#1.1
Sau khi quay lại trụ sở, Moon Hyeonjun lại tiếp tục theo Choi Hyeonjun vào phòng tập. Không hiểu sao, cậu cứ thấy bản thân mình trong dáng vẻ của anh ấy.
Những ngày từng nghĩ mình chưa sẵn sàng, không dám lên sân khấu. Thời điểm đồng đội bảo mình phát biểu ý kiến, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng đủ tự tin để mở lời.
Giống hệt như thuở nhỏ — khi ở trong căn phòng nhỏ không ai bảo vệ, ôm đầu gối, vùi mặt vào cánh tay khoanh lại, chỉ mong có thể trốn đi, cách biệt hoàn toàn khỏi tiếng cãi vã dữ dội ngoài cửa giữa cha mẹ.
Điều cậu thật sự khát khao khi ấy, là có một người bước đến ôm cậu thật chặt, xoa nhẹ đầu, nói rằng: "Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn."
Nhưng người đó chưa từng xuất hiện. Cậu đành để đứa trẻ trong mình mãi bị kẹt lại ở căn phòng nhỏ năm ấy. Nhìn bóng lưng gầy gò đi phía trước của Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun bất chợt bước nhanh lên, kéo lấy tay anh.
Bị nắm tay đột ngột, Choi Hyeonjun quay đầu lại nhìn cậu:
"Ơ? Có chuyện gì sao?"
"Hyung, anh biết là... thật ra anh hoàn toàn có thể làm tốt, đúng không?"
"A... sao tự nhiên lại nói chuyện này... Lúc đấu tập anh làm được nhiều lần rồi... chắc là có thể làm được... anh xin lỗi..."
"Lại xin lỗi nữa rồi. Em chỉ muốn nói là: mỗi ngày em đều ở cạnh anh luyện tập, em biết anh làm được. Nhưng dường như anh không cảm nhận được rằng em thật lòng tin tưởng anh. Anh sợ đồng đội thất vọng. Anh sợ em thất vọng. Nhưng anh phải biết rằng: Em sẽ không giận, cũng sẽ không vì thế mà ghét anh đâu. Anh muốn em phải làm gì, mới có thể tin điều đó?"
Giọng của Moon Hyeonjun rất dịu dàng, nhưng lại đầy kiên định. Ánh mắt cậu không mang chút giả dối nào, bàn tay nắm lấy tay anh cũng ấm áp đến bỏng rát.
"Anh... không biết nữa... chỉ là anh thật sự rất sợ. Trước đây người đánh cặp với em là Zeus — em ấy có thể phối hợp một cách nhẹ nhàng, ăn ý. Anh không biết phải làm gì để thu hẹp khoảng cách đó..."
Moon Hyeonjun im lặng một lúc, sau đó kéo anh vào lòng mình, ôm trọn cả người vào vòng tay, gác cằm lên hõm vai anh. Người này... thật sự rất mỏng manh.
"Hyung là chính mình. Anh có những thứ anh giỏi.
Anh có thể chơi tanker, đứng ở tuyến đầu để em được thoải mái carry. Anh cũng có thể trở thành người chủ lực, lao vào tuyến sau dứt điểm giao tranh. Hãy tin em — em có thể là tấm khiên của anh, để anh tự do thể hiện."
Giọng nói trầm thấp của Moon Hyeonjun vang bên tai trái, từng chữ không chỉ chạm đến màng nhĩ, mà như đang khẽ khàng chạm đến trái tim.
Choi Hyeonjun quay đầu, cùng lúc đó Moon Hyeonjun cũng nghiêng sang. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở. Moon Hyeonjun nhìn anh không rời, trong ánh mắt là đầy ắp dịu dàng và bao dung.
Trong khoảnh khắc ấy, tim Choi Hyeonjun như lỡ một nhịp.
Không dám nhìn lâu hơn nữa — sợ sẽ bị người ta phát hiện mất — anh chỉ còn cách vùi đầu vào vai Hyeonjun, ôm chặt lấy cơ thể vạm vỡ hơn mình rất nhiều. Cơ thể đã qua rèn luyện, tưởng sẽ cứng như thép, nhưng thật ra lại rắn chắc, có độ đàn hồi vừa đủ, ôm vào rất ấm và dễ chịu.
Choi Hyeonjun nghe rõ tiếng tim mình đập ngày một nhanh.
Chỉ mong Oner sẽ không nghe thấy...
Từ sau đêm đó, Choi Hyeonjun bắt đầu thử mở lời chia sẻ suy nghĩ của mình. Các đồng đội cũng cảm nhận được điều gì đó thay đổi trong anh — như thể đám mây đen cứ lơ lửng trên đầu bấy lâu cuối cùng cũng tan đi, nhường chỗ cho ánh mặt trời rọi xuống.
"Doran à, nếu em thấy cần làm gì thì hãy cứ nói ra. Nếu em thấy có cơ hội thì hãy lao vào, bọn anh sẽ theo kịp. Đội này mạnh mẽ và linh hoạt hơn em tưởng rất nhiều."
Người nói câu đó không chỉ là thần tượng của anh, mà còn là huyền thoại của cả giới eSports.
Có lẽ đã đến lúc phải dũng cảm một lần, thử tin tưởng đồng đội — và cả Moon Hyeonjun.
Trong trận đấu quyết định với KT để giành tấm vé cuối cùng đến MSI, Choi Hyeonjun bắt đầu chơi liều lĩnh hơn, thử nghiệm nhiều hơn. Và kết quả là... họ thắng.Thậm chí, anh còn được chọn là Player of the Match (POM).
Sự phối hợp trong đội cảm giác ngày càng ăn ý. Mọi người đều tin tưởng anh. Chỉ còn một trận nữa thôi — ngày mai đấu với Hanwha.
Anh thật sự rất muốn cùng Hyeonjun và mọi người đến MSI.
Phải cùng nhau đến... Vancouver, đúng không?
「Cái gì!? Mau nhìn Ambessa ở phía sau 1 chấp 2 kìa! Sắp thắng rồi! Thắng rồi!」
Doran: NICE!
Gumayusi: Uầy... Doran chuyện gì vậy trời...
Keria: Daehwangran!
Gumayusi: Em không biết phải nói gì nữa luôn...
Faker: Bảo em chơi Ambessa rồi mà.
Oner: Đại hoàng Doran! Aish, anh này giỏi thật đấy — tối nay phải thưởng hậu hĩnh mới được!!
"Tấm vé tốc hành đến Canada! Xin chúc mừng T1 giành được chiếc vé cuối cùng đến MSI!!! Hướng đến Vancouver!!!"
3:0 trước Hanwha, giành lấy tấm vé MSI — cả đội thật sự đã làm được rồi.
Đầu óc gần như trống rỗng, đến khi phỏng vấn xong vẫn cảm thấy thật điên rồ.
Sau đó cả đội bị nhiếp ảnh kéo đi tạo dáng chụp đủ kiểu, nhưng trong đầu Choi Hyeonjun chỉ vang vẳng lời của Moon Hyeonjun — câu nói bị bíp tiếng mà chỉ hai người họ nghe thấy...
"Tối nay thưởng gì đó" — là... ý gì vậy...?
Hơn nữa, lúc đang phỏng vấn mà lại nói mấy câu mờ ám kiểu đó, cứ như sắp hái luôn chiếc cúp vô địch mang tặng cho mình vậy...
Quay về ký túc xá, vừa tắm vừa nghĩ mãi không thôi. Choi Doran thật sự không hiểu cảm giác tim đập loạn và hơi hồi hộp này là gì — chỉ biết cứ nhớ tới câu nói ấy của Moon Hyeonjun, tới cái ôm hôm đó, tới giọng thì thầm bên tai, tới ánh mắt nhìn thẳng vào mình mà không hề tránh né — tất cả vẫn rõ ràng in sâu trong trí nhớ.
Càng nghĩ càng thấy... đổ mồ hôi. Hay là nói đúng hơn — là hưng phấn?
Dù là cảm giác gì... thì thật sự muốn gặp Oner và nói chuyện.
Có lẽ chỉ cần nhìn thấy cậu, anh sẽ hiểu tất cả.
Moon Hyeonjun vừa tắm xong, quấn một chiếc khăn ở thân dưới, chân trần giẫm trên thảm, đang lấy khăn khác để lau tóc thì có tiếng gõ cửa.Cậu chỉ đành vắt tạm khăn lên cổ rồi đi mở cửa.
Trước cửa là Choi Hyeonjun, cả người vẫn còn lành lạnh hơi nước sau khi tắm xong. Phần đuôi tóc còn ướt, trông có vẻ vừa tắm xong đã chạy sang đây.
"Ơ? Hyung, có chuyện gì vậy? Gấp gáp chạy qua mà không báo tiếng nào luôn hả?"
Moon Hyeonjun vừa lau mái tóc xoăn ướt, cánh tay nhấc lên hiện rõ đường nét cơ bắp — phần cơ bắp săn chắc, vững chãi của người có thể dễ dàng nâng chiếc cúp nặng 20kg chỉ bằng một tay. Giọt nước nhỏ từ mái tóc chảy dọc qua phần ngực rắn chắc, trượt xuống vùng bụng nổi bật với 6 múi rõ ràng, đều đặn.
Vai rộng, eo thon, thân hình như được tạc —
Aish...
Choi Doran cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng, liền quay đầu né ánh nhìn, không dám nhìn xuống dưới nữa.
"À... không có gì... chỉ là... anh đang để tâm đến... cái 'phần thưởng' mà em nói..."
Giọng càng lúc càng nhỏ, lẩm bẩm gần như chỉ nghe được một mình, ánh mắt của Choi Doran bay tứ phía, không biết nên nhìn vào đâu cho đỡ ngượng.
"Hả? Hả??"
Moon Hyeonjun ngơ ngác hiện rõ trên mặt, trông như hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Cái ông anh này tắm xong tóc còn chưa sấy, đã chạy ù sang phòng mình, rồi ngay lúc mình chỉ quấn mỗi cái khăn tắm... lại nói đến cái gọi là phần thưởng...
Cảm giác này... chẳng lẽ là như mình đang nghĩ thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co