Truyen3h.Co

...

Chương 1

_Geminian_

PHẢI ĐỌC TRƯỚC KHI VÀO FIC:

Thứ nhất: Mọi người đọc lại cái phần cảnh báo ở ngoài để biết rõ là fic này sẽ có gì nha. Dòng thời gian của fic này là sau kỳ WC 2014, vì vậy fic này khá dark, nhiều tình tiết tâm lý nặng đô, có thể sẽ khiến một số bạn khó chịu.

Thứ hai: Fic gốc bằng tiếng Trung được đăng trên AO3 dưới dạng tài khoản ẩn danh. Bản dịch được up lên wattpad của mình chưa có sự cho phép của tác giả. Một bạn khác đã được tác giả cho phép chuyển ngữ sang tiếng Việt và bạn ấy up tới chương 8 (link mình đã để ở comment), nhưng đã dừng cập nhật kể từ tháng 11 năm 2021. Vì mình thích fic này và muốn chia sẻ với mọi người trên wattpad, nên mình quyết định dịch nó. Tuy nhiên, nếu bạn ấy quay lại và tiếp tục up fic này lên AO3, mình xin phép dừng đăng tải ở wattpad để ủng hộ bản dịch của bạn ấy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuống họng như bị bóp nghẹn, Leo chỉ muốn bật cười khi bị tra hỏi rằng thất bại có cảm giác như thế nào.

Mùa hè năm đó quá đỗi khổ sở, hệt như kẻ thù ghét đang cố giết chết cậu.

Đã có những khoảnh khắc, cậu dường như bị hạ gục bởi một thứ gì đó mà bản thân không thể vượt qua, rồi cứ thế chìm dưới vực sâu tuyệt vọng - một vực sâu tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi.

Thất bại tựa như bức tường cao đổ sập xuống, kéo theo vô vàn chất vấn, chế giễu và sự hả hê. Con người ta luôn thích thú khi chứng kiến kẻ khác vấp ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đường với niềm hân hoan đến tàn nhẫn.

Cả mùa hè của Leo đã trôi qua như thế, ngập tràn những lời mỉa mai, giễu cợt, như thể chỉ cần bỏ lỡ cơ hội này thôi, mọi con đường phía trước cũng sẽ khép lại vĩnh viễn.

Cậu ngã vào hố sâu không đáy, nhìn cuộc đời của mình như bị xé toạc ra thành hai nửa.

Phần lớn thời gian, cậu đối mặt với tất cả như thể chưa từng bước vào cuộc chơi ấy, diện mạo vẫn chẳng khác gì so với hai tháng trước. Thế nhưng, chỉ cần bị buộc phải nhớ lại thất bại mùa hè ấy, Leo lập tức rơi vào mê man. Nỗi đau trong khoảnh khắc ấy lại dội khắp cơ thể, đưa cậu trở về giữa đấu trường đông đúc, nơi những tiếng reo hò vang vọng bên tai, nhưng cậu chỉ cảm thấy toàn thân tê dại và lạnh lẽo.

Quá nhiều yếu tố ngoại vi khiến vết thương khó lành, nhưng giữa lúc tâm trí lạc lối trong màn sương mờ, Leo chợt nhận ra rằng đây chính là đáy vực - và cậu không thể, cũng không nên, lún sâu thêm nữa.

Giống như vinh quang và thắng lợi - dẫu huy hoàng đến đâu, rồi cũng sẽ phai nhạt, thì sớm muộn gì nỗi cay đắng của thất bại cũng sẽ trôi qua, còn những lời mỉa mai, giễu cợt hay chế nhạo lại càng chẳng đáng bận lòng. Suy cho cùng, đó chỉ là một hồi chiến chinh, không phải cả cuộc đời.

Dù đây chẳng phải lần đầu cậu rơi vào cảnh ngộ như thế, Leo vẫn thấy ngạc nhiên khi nhận ra mình không thật sự bị quật ngã.

Ngay khi tưởng chừng đã bị chôn sống dưới lòng đất, Leo bắt đầu vùng vẫy. Dù có bao nhiêu chán chường, u uất, buông xuôi hay oán giận, cậu cũng không thể buông bỏ, buộc phải tự mình bò ra khỏi vực sâu thăm thẳm như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

...

Ngoảnh đầu nhìn lại, mùa hè năm ấy vẫn luôn đắng cay, nhưng khi tiếp tục bước về phía trước, Leo sẽ nói rằng năm tháng đó cũng không quá tồi tệ.

Ít nhất là khi thu về, nhiệt độ chợt hạ và lá vàng bắt đầu rơi, cậu đã thấy lòng mình hạnh phúc.

***

Sau khi kỳ nghỉ bắt đầu, Leo sống một mình ở Barcelona suốt nửa tháng. Cậu vẫn chưa thể tự mình sắp xếp lại những xúc cảm rối bời ấy, cũng không muốn để bố mẹ ở quê nhà Argentina phải lo lắng. Thế nhưng, sống đơn độc giữa Barcelona chỉ càng khiến cuộc sống của cậu thêm u ám. Leo đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ từ trước, và đây là lần đầu tiên cậu cẩn trọng chọn lựa điểm đến. Cậu muốn tìm một nơi ít người qua lại, bởi giờ đây điều cuối cùng cậu mong muốn chính là bị vây quanh bởi đám đông.

Theo lời gợi ý của một người bạn, Leo đến một hòn đảo vẫn còn khá nguyên sơ. Trên đảo vắng người, chỉ lác đác vài khách sạn, giá cả ăn ở cũng không phải chăng, nhưng với số ít du khách, ánh mặt trời rực rỡ cùng khung cảnh tĩnh lặng chính là điều mà Leo đang tìm kiếm.

Cậu vẫn trải qua mỗi đêm trong những cơn ác mộng. Những cơn mơ đã tái hiện tỉ mỉ tất cả những khoảnh khắc mà cậu không muốn nhớ, những gương mặt mà cậu không muốn thấy, những điều khiến cậu ghê tởm và chỉ muốn xua đuổi, những khoảnh khắc khiến cậu hối tiếc... Chúng lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác, mỗi khi đêm về và mi mắt khép lại.

Ngày đầu tiên, Leo tỉnh dậy vào lúc tờ mờ sáng, bình thản chắp nối lại những cảnh tượng trong mơ, tự nhủ đó chỉ là sương khói của quá khứ; sang ngày thứ hai, cậu bảo với bản thân rằng ngay cả khi nó tái diễn, cậu cũng sẽ không sợ; đến ngày thứ ba, sau khi thức giấc, Leo chỉ lặng lẽ đứng lên rồi đi ra bãi biển đá bóng. Dù sao cậu cũng không thể ngủ lại, mà những cơn ác mộng thì vẫn sẽ bám lấy không buông.

Mồ hôi đầm đìa dưới ánh trăng trên bãi biển, cuối cùng Leo cũng thấy lòng nhẹ nhõm đôi chút. Bóng đá giống như một tình nhân tàn nhẫn - có lẽ bất cứ thứ gì đem lại cho ta niềm vui và đam mê đều vậy, khiến cậu cười, khiến cậu khóc, và khiến cậu cam tâm tình nguyện bị nó dày vò.

Đá mệt rồi, Leo ngồi xuống bãi cát. Quả bóng đặt trên mu bàn chân đang co lên, lòng chợt thấy như thể cậu vẫn còn ở quê hương.

***

Thức ăn trong khách sạn cực kỳ khó nuốt, trên đảo lại chỉ có vài nhà hàng, món ăn chỗ nào cũng giống nhau. Leo chán chường đến mức, sau khi chắc chắn rằng vài nhà hàng không hợp khẩu vị, cậu buộc phải ghé vào nơi có vẻ đông khách nhất.

Khi cậu gọi món và ngồi chờ, tiếng ồn trong nhà hàng như tiếng máy bay ném bom, khách khứa nói cười, cụng ly vui vẻ bằng thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu. Âm thanh ấy như đâm vào tai, khiến cậu khó chịu vô cùng. Nhưng khi món ăn được dọn ra, Leo lập tức quên mất nơi đây ồn ào đến mức nào, và lần đầu tiên sau bốn ngày ở đây, cậu mới được ăn thứ gì đó mình thực sự yêu thích.

Gần cuối bữa ăn, Leo nghe thấy ai đó gọi tên mình. Ban đầu cậu không để tâm, nghĩ chắc chỉ là người khác trùng tên. Nhưng sau khi giọng nói ấy vang lên thêm hai lần nữa, cậu mới ngẩng lên và thấy Bastian Schweinsteiger đang vẫy tay giữa đám đông.

Hai nhà hàng nằm cạnh nhau trong khu ăn uống ngoài trời, chỉ cách một hàng rào cây thấp. Leo cảm thấy thật khó hiểu khi nhìn thấy Schweinsteiger ra hiệu bảo cậu đi qua chỗ anh ta.

Dù sao thì cậu cũng đã no rồi, chẳng ngại gì mà không sang xem anh ta muốn gì. Leo ra dấu cho người phục vụ, đặt tiền lên bàn rồi đứng dậy. Cậu vòng qua hàng rào nhỏ rồi bước đến bàn của Schweinsteiger.

"Xin chào. Có chuyện gì vậy?"

Schweinsteiger kéo cậu tới gần: "Cậu cho tôi mượn tiền được không? Tôi để quên ví rồi, trong người chẳng cầm theo cái gì."

Đó chính là lúc Leo nhận ra vì sao Schweinsteiger lại ra hiệu gọi cậu bước tới thay vì tự mình đi về phía cậu. Người bồi bàn sẽ không để anh ta rời khỏi nhà hàng trước khi bữa ăn được thanh toán.

"Ồ! Cái này..." - Leo lục tìm vài tờ tiền rồi đưa cho đối phương.

Schweinsteiger thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nhanh chóng thanh toán: "Tôi đang không biết phải làm sao, muốn bảo bọn họ để tôi quay về khách sạn lấy ví mà họ lại chẳng hiểu tôi nói gì. May mà có cậu... Cậu ở đây bao lâu rồi?"

Họ cùng nhau rời khỏi nhà hàng.

"Chắc cũng được 4 hay 5 ngày rồi."

"Cậu đến đây một mình sao? Cậu ở chỗ nào?"

Leo nói tên khách sạn, chẳng mảy may bất ngờ khi biết rằng Schweinsteiger cũng ở đó. Trên hòn đảo này chỉ chỗ của họ được coi là tạm ổn, những nơi khác thì quá tồi tàn.

"Qua phòng tôi nhé? Tôi gửi lại tiền cho cậu." - Schweinsteiger mở lời

Leo không nói gì, chỉ lẳng lặng theo chân đối phương quay về khách sạn. Cậu chẳng cần anh ta trả lại cho mình một bữa ăn, nhưng Schweinsteiger có vẻ không muốn nợ cậu một ân huệ.

Họ đã đứng ở hai bờ chiến tuyến trong trận chung kết World Cup cách đây một tháng. Hai bên vẫn là kẻ địch xưa, và việc gặp nhau ngoài sân cỏ vẫn mang theo chút gượng gạo.

Dù không ghét Schweinsteiger, Leo cũng chẳng mấy bận tâm đến chuyện phải giao tiếp với anh ta nhiều hơn.

Khi bước vào khách sạn và gần tới phòng của đối phương, Schweinsteiger đột ngột dừng lại, còn Leo thì đứng im phía sau.

"Đêm qua là cậu à?"

"Cái gì cơ?"

"Người chơi bóng ngoài bãi biển giữa đêm khuya... chắc tầm 2h..."

Leo không ngờ lại có người bắt gặp cảnh tượng đó.

"Là tôi đấy. Anh thấy sao?"

Schweinsteiger bật cười: "Thấy chứ, nhưng xa quá, tôi không nhìn rõ mặt... Tôi chỉ thấy hơi na ná cậu, nhưng vì không biết cậu cũng ở đây nên chỉ nghĩ là người giống người."

"Khuya như vậy mà anh vẫn nhận ra tôi à?" - Leo thực sự thấy bất ngờ

"Tôi vẫn nhớ cách chơi bóng của cậu mà."

Leo không biết nên trả lời như thế nào. Khi hai người bước đến cửa phòng của gã đàn ông Đức, Schweinsteiger bảo cậu đợi ở ngoài trong khi anh ta vào lấy tiền.

Cánh cửa phòng không khóa, anh ta chỉ đẩy nhẹ rồi bước vào, và từ bên trong lập tức vọng ra vài giọng nói.

"Anh đã đi đâu đấy?"

"Dậy trễ giờ ăn của khách sạn nên anh ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng, mà lại quen mang ví với điện thoại..."

"Còn ai kia..."

Leo sững người. Lẽ ra Schweinsteiger nên nói trước với cậu rằng có vài tuyển thủ Đức khác đang ở đây. Giờ thì cậu đứng đờ ra trong hành lang bên ngoài cánh cửa, đối diện ánh nhìn của Lahm, Muller và Mertesacker. Họ đang chơi bài ở phía bên kia khung cửa sổ căn phòng, cách cậu ít nhất bảy, tám mét, quá xa để buộc phải cất lời chào, vì vậy không ai mở miệng. Lahm nhìn Schweinsteiger rồi nhìn sang cậu với vẻ hiếu kỳ, còn Mertesacker và Muller chỉ lặng lẽ dõi mắt về phía cậu.

Leo đánh mắt về phía hành lang. Chẳng bao lâu, Schweinsteiger bước ra, tay cầm theo tiền. Chỉ đến khi chạm tới ngưỡng cửa, anh mới chợt nhớ ra rằng để Leo bất ngờ gặp đồng đội mình thế này sẽ rất ngượng ngùng, liền vội vàng đóng sập cửa lại sau lưng trước khi quay sang cảm ơn cậu.

"Đội của anh có nhiều người tới đây nghỉ dưỡng lắm à?" - Leo hỏi

"Chỉ có tôi thôi. Ba tên kia bị trễ chuyến bay hôm qua nên đành ở lại đợi chuyến tối nay. Bọn nó biết tôi ở đây nên qua phá tôi đấy!"

Leo khẽ gật đầu. Schweinsteiger lại lên tiếng cảm ơn, và cậu chỉ đáp lại một cách lịch sự, rồi lặng lẽ quay người bước đi.

***

Đêm đó, những cơn ác mộng khủng khiếp càng dày vò cậu.

Mặc dù chuyện này không mới mẻ, nhưng đây là lần đầu tiên Leo phải bật dậy giữa đêm khuya vì những cú sốc trong mộng cảnh. Mắt cậu đột nhiên trợn trừng, trái tim đập dữ dội.

Cậu mơ thấy mình đã mất tất cả, rằng chỉ sau một đêm thôi, cậu đã mất sạch mọi thứ, câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia đều không còn cần đến cậu, không nơi nào đón nhận cậu, đến cả việc chơi bóng cũng không thể, đôi chân cậu không còn hoạt động, tứ chi đã hoàn toàn đơ cứng.

Tỉnh dậy khỏi mộng, Leo bực dọc siết chặt tấm nệm. Nếu thực sự có điều gì đó sẽ xảy ra, thì cứ để nó đến đi, để nó giáng xuống đầu cậu, liệu cậu có sợ không? Vậy thì những giấc mơ lặp đi lặp lại hù dọa cậu thế này còn có ý nghĩa gì nữa?

Sau nửa ngày đầy khó chịu, Leo cũng dần bình tĩnh lại. Những thứ xuất hiện trong mơ vốn là chuyện của riêng cậu, chẳng thể đổ lỗi cho ai được.

Không sao ngủ nổi, cũng muốn cho những cơn ác mộng kia thấy rõ rằng cậu vẫn còn có thể chơi bóng, Leo mặc đồ rồi lại ra bãi biển.

Trăng sáng, ít sao, biển lấp lánh, sóng khẽ vỗ rì rào.

Leo bước lên cát rồi lội xuống nước, trái bóng bị đá ra, theo sóng đuổi kịp cậu hoặc lại bị đẩy ngược về, Leo chạy, giày chẳng mấy chốc đã ướt sũng.

Khi gió lớn dần, Leo mệt mỏi không đá nữa, ngồi bệt xuống bãi cát, ôm lấy trái bóng vào lòng.

Ánh trăng sáng, hiền dịu và trong vắt như một giấc mơ.

Dưới ánh trăng như thế, dường như chẳng điều tồi tệ nào có thể xảy ra, thời gian trôi thật chậm, bao bọc lấy cậu cùng hơi gió biển.

Leo tháo giày, nằm dài trên cát, sóng nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân cậu.

Biển thì thầm khe khẽ, gió lướt qua da lành lạnh. Leo nhìn trăng, ngẩn người, tận hưởng sự tĩnh lặng trong khoảnh khắc và nỗi cô độc của chính mình.

Cậu không còn nhớ lần cuối mình hôn ai đó một cách dịu dàng, đầy xúc cảm là khi nào, hay lần gần nhất cậu ôm người mà cậu thích với niềm vui xen lẫn nỗi buồn là từ bao giờ. Nhưng cậu biết, điều đó đã từng xảy ra, khi Leo còn là một cậu bé, từng vì một nụ hôn, một buổi hẹn hò mà ngây ngất. Thế giới của Leo khi ấy mỏng manh, dễ vỡ, cậu chưa trưởng thành, chẳng biết gì về tất cả, tương lai của cậu, những ngày phía trước, đều mờ mịt.

Vào cái thời điểm tưởng như đã có tất cả, cậu vẫn chưa chạm được tới điều cậu khao khát nhất.

Trong buổi tiệc mừng đứa con đầu lòng của đồng đội, khi những ngón tay của cậu được một bàn tay non mềm nắm lấy, Leo nhìn sinh linh bé bỏng kia đầy ngỡ ngàng. Từ khoảnh khắc đó, cậu biết chắc mình sẽ có con, không chỉ một, mà sẽ xây dựng một mái ấm rộn rã tiếng cười như cha mẹ cậu từng làm... Chỉ là, bảy tám năm đã trôi qua, càng mong mỏi bao nhiêu, con đường cậu đi lại càng lạc hướng bấy nhiêu.

Cậu khao khát tự do trọn vẹn, khao khát những đứa trẻ và một gia đình, khao khát mang về mọi vinh quang cho đất nước. Nếu nhìn theo lẽ đó, có phải nghĩa là rốt cuộc cậu chẳng có được gì hay không? Những danh hiệu, huy chương kia vốn chẳng phải tất cả, nhưng nếu Leo nói ra những lời này với người khác, chắc hẳn họ sẽ coi đó là sự khoe khoang vô liêm sỉ.

Gió trở lạnh, Leo ngồi thẳng dậy.

"Mình muốn dành cho họ những điều tốt đẹp nhất." - Nghĩ về một tổ ấm xa xôi, Leo phóng tầm mắt nhìn ra biển, tự nhủ: "Mình sẽ cho họ những gì tốt nhất." 

Đây chưa phải kết thúc, cậu vẫn còn có thể làm nhiều hơn nữa.

Ánh trăng dần trở nên lạnh lẽo. Đột nhiên, Leo thấy nhớ Argentina, nhớ Rosario da diết đến mức chỉ muốn lập tức bay về nhà rồi ngủ vùi trong ánh nắng vàng lười biếng của đồng bằng Pampas.

***

"Làm thế nguy hiểm lắm!"

Ngày hôm sau, vào buổi trưa, Leo lại trông thấy Schweinsteiger trong chính nhà hàng hôm qua. Gã người Đức ấy vừa nhìn thấy cậu liền lên tiếng.

"Cái gì cơ?"

Leo ngước nhìn, Schweinsteiger đã ngồi xuống trước mặt cậu từ bao giờ.

"Hôm qua tôi lại thấy cậu ra biển chơi bóng lúc nửa đêm, thậm chí còn nằm trên bãi cát nữa. Nhỡ cậu bị sóng cuốn đi thì sao?"

"Sao lại tự nhiên có sóng lớn như vậy được?" - Leo ngạc nhiên hỏi lại, cảm thấy những ý tưởng của tên người Đức kia thật xa vời, như thể đầu treo lơ lửng đâu đó trên mây.

"Trên bãi biển thì có gì là không thể? Như thế quá nguy hiểm cho cậu."

Người bồi bàn mang tờ thực đơn tới, hai người đàn ông trao nhau vài câu nhận xét vụng về về những mối nguy trên bãi biển vào đêm muộn, rồi nhanh chóng gọi món, trước khi cả hai chợt nhận ra rằng họ đang ngồi xuống để ăn cùng nhau.

Lẽ ra phải cảm thấy ngượng ngùng, nhưng có lẽ vì cả hai đều đang chán nản và sẵn sàng mở lòng, họ cứ thế ngồi cùng bàn, nói chuyện một cách hờ hững và nhạt nhẽo về kỳ nghỉ của mình.

"Đồng đội của anh đi rồi sao?"

Schweinsteiger khẽ gật đầu: "Như một cơn gió, tự nhiên bọn họ ập tới, quấy rầy tôi suốt cả ngày rồi biến mất. Họ sang Ý rồi... Tôi cũng muốn thay đổi không khí một chút."

"Sao không đi Ý cùng họ?"

"Ồn ào quá! Cậu có dự định gì chưa?"

"Tôi về nhà thôi, ngày mai sẽ bay."

"Argentina à..." - Schweinsteiger nói tiếp: "Tôi chưa tới đó bao giờ."

"Đừng đi, đặc biệt là năm nay. Người Đức không được chào đón đâu." - Leo lên tiếng cảnh báo

Schweinsteiger bật cười, ăn vài miếng rồi bắt đầu hỏi: "Argentina như thế nào? Có giống Brazil không?"

"Không đâu" - Leo lập tức đáp lại: "Không có nơi nào giống như Argentina, không có nơi nào đẹp bằng... Anh đừng hỏi tôi, tôi là người Argentina, đương nhiên tôi thấy đất nước của mình là tuyệt vời nhất rồi."

"Cũng không hẳn... Tôi không thể nói với cậu rằng Đức là quốc gia xinh đẹp nhất, ở đó không có nhiều chỗ thú vị để đi, khí hậu cũng chẳng tốt... đó là sự thật, nếu không thì sao người Đức lại đổ xô xuống miền nam châu Âu mỗi mùa hè như lũ lụt?" - Schweinsteiger nói xong thì cắn thêm một miếng thức ăn, rồi ngừng lại hỏi: "Ở Argentina có món gì ngon không?"

Leo vốn không phải kiểu người hay gọi ai là kẻ tham ăn, nhưng vừa nghe hỏi vậy, cậu lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt. Càng nói về đồ ăn, hai người càng thèm, thế là bữa đó họ ăn nhiều hơn thường lệ.

Có lẽ vì câu chuyện hôm nay quá đỗi vô hại, chỉ xoay quanh thức ăn và những kỳ nghỉ, lại thêm việc đã lâu rồi cậu không trò chuyện với ai, Leo cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Thực ra dạo này cậu rất ít nói. Schweinsteiger dù gì cũng là cầu thủ của tuyển Đức, nhưng lại không hề đáng ghét.

Ăn xong, hai người cùng nhau trở về khách sạn. Trên đường đi, Schweinsteiger bất ngờ nhắc đến chuyện Leo hay chạy ra ngoài giữa đêm.

"Cậu lại định ra ngoài đá bóng đêm nay à?"

"Có thể."

"Sao cứ phải là giữa đêm thế?"

"Không ngủ được."

"Thật sao?" - Schweinsteiger có vẻ ngạc nhiên. Trong giọng nói của anh ta phảng phất điều gì đó không ổn: "Sao tự dưng lại..."

Rồi lập tức im bặt. Leo cũng im lặng, hai người tiếp tục bước đi.

Con đường không được bằng phẳng lắm, từng viên đá dưới đường dằn lên lòng bàn chân họ, cứ như đang đi chân trần. Đi mãi rồi, cái cảm giác lạ lẫm ấy cũng không còn nữa.

Ngần ấy thời gian đã trôi qua, đã đến lúc buông bỏ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đâu thay đổi được gì.

Họ lặng lẽ quay về khách sạn. Khi gần đến chỗ rẽ nơi hai người phải chia tay, Leo lên tiếng:

"Cảm ơn anh... vì đã đến an ủi tôi hôm trận đấu kết thúc... Dù tôi chẳng hiểu anh nói gì cả."

Schweinsteiger hơi bất ngờ khi Leo đột nhiên nhắc đến chuyện đó, rồi lập tức bật cười khi nghe nốt câu sau.

"Gì cơ? Cậu chẳng hiểu một chữ nào à? Vậy chẳng phải lời tôi nói thành công cốc sao?"

"Sân vận động hôm đó ồn quá, mà anh lại nói tiếng Đức, làm sao tôi hiểu nổi?"

"Do tiếng Đức à? Nhưng... cậu vẫn gật đầu dù không hiểu gì á?"

"Tôi phải giả vờ hiểu thôi, nếu không chẳng lẽ lại đuổi theo cậu để hỏi 'anh vừa nói gì thế?'"

Leo thoáng xấu hổ, còn Schweinsteiger thì cười sảng khoái.

"Tôi cũng quên mất hôm đó mình nói gì rồi, đầu óc cứ quay cuồng suốt sau trận đấu... nhưng tôi mừng là cậu không ghét tôi."

Nếu mà ghét thì mình đã chẳng đồng ý chụp hình với Gotze, lấy đâu ra cái gọi là tình cảm dành cho đối thủ... Leo nghĩ miên man, rồi cũng phải thừa nhận Schweinsteiger trông có vẻ dễ chịu hơn những người Đức khác, có lẽ vì anh ta vốn đã tử tế.

"Tôi không có vấn đề gì với anh cả." Leo nói.

Đó chẳng phải câu nói dễ nghe gì, vậy mà Schweinsteiger vẫn mỉm cười rạng rỡ.

Đi thêm đoạn nữa đến chỗ rẽ, hai người nói lời tạm biệt rồi quay về phòng mình.

***

Leo đã thôi bận tâm đến những gì xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Đêm ấy, cậu vẫn tỉnh giấc giữa đêm, nỗi u uất và giận dữ từ cơn mơ tràn ngập khắp cơ thể, chỉ chực nổ tung tựa một quả cầu lửa. Nhưng lần này khi tỉnh dậy, cậu chẳng buồn cố gắng nhớ xem mình vừa mơ thấy gì, chỉ lặng im nhìn bầu trời đêm xám xịt hồi lâu, rồi hất chăn bước xuống giường mặc quần áo.

Lại lần nữa, trong ánh trăng khuya, cậu đi bộ xuống bãi biển và gặp Schweinsteiger đang đứng đó chờ.

"Anh cố thức gần suốt đêm chỉ để ra đây à?" Leo hỏi.

Schweinsteiger khẽ gật đầu.

"Nhưng nếu đêm nay tôi không ra thì sao?"

"Tôi chỉ muốn thử xem," - Anh ta đáp: "Trước khi đi ngủ bỗng nhiên nhớ ra, thấy thật phí nếu bỏ lỡ cơ hội được chơi riêng với Messi, mà đây cũng là ngày cuối rồi. Tôi đâu có ở La Liga, lại càng ít cơ hội để đối đầu với cậu."

"Anh đến đây để chơi một trận với tôi sao?" - Một nụ cười lướt qua môi Leo.

"Tôi chỉ nghĩ đây là dịp hiếm hoi thôi." - Schweinsteiger trả lời.

Leo không nói thêm gì nữa, nụ cười dần tắt nơi khóe miệng, cậu đá quả bóng về phía anh, Schweinsteiger lập tức đỡ lấy.

Đá bóng cùng người khác hoàn toàn khác với việc chơi bóng một mình. Leo chỉ ghét cái cảm giác đêm trước phải lủi thủi nơi bãi biển, không ai chơi cùng, còn đêm nay, mọi thứ trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Quả bóng lăn vào sóng, rồi lạc vào hố cát. Sau gần một giờ đá bóng, giày của họ đã ướt sũng, tất lấm tấm đầy cát mịn.

Khi đã thở hổn hển, hai người đàn ông ngồi phịch xuống bãi biển.

"Khi cậu về nhà," - Schweinsteiger thở dốc: "Đừng có nửa đêm lại ra đá bóng như thế nữa, dọa cả gia đình sợ chết khiếp..."

"Chính tôi cũng không muốn lặp lại đâu," - Leo đáp, tay vuốt mái tóc rối: "Có lẽ đến lúc đó tôi sẽ ổn hơn, sẽ không còn giật mình tỉnh giấc giữa đêm nữa."

Schweinsteiger đưa mắt nhìn ánh trăng đổ tràn trên mặt biển, rồi ánh nhìn ấy khẽ chuyển sang Leo.

"Cậu vẫn đang nghĩ về World Cup phải không?"

Đáng lẽ đó là câu hỏi không nên thốt ra, nhưng họ vừa mới chơi bóng gần một tiếng đồng hồ, chỉ có hai người, thân thể vẫn còn nóng bừng lại vì phấn khích. Đã đến lúc này thì hầu như chẳng còn gì không thể nói.

"Chắc tôi chưa thể vượt qua ngay được." - Leo đáp. Cậu và Schweinsteiger như cùng bước lên một tần số, một người hỏi rất đỗi tự nhiên, người kia cũng bình thản mà trả lời, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Leo không thể tâm sự với đồng đội, lại càng không thể nói với bạn bè. Đồng đội sẽ thất vọng về cậu, còn bạn bè thì tệ hơn nữa, sẽ an ủi hoặc thậm chí là thương hại. Đó đều không phải điều cậu muốn. Cuối cùng, thật lạ lùng, lại là đối thủ cùng cậu nhắc đến chuyện ấy, và không ai tỏ ra ngượng ngập. Có thể những người Đức khác sẽ cười khẩy, nhưng Schweinsteiger thì không.

"Thật ra, cậu không cần tôi phải nói cũng biết rằng có rất nhiều thứ không chỉ dựa vào thực lực mà còn phụ thuộc vào may mắn... Đức cũng từng vài lần về nhì, lần này thì..."

Leo chẳng rõ lời đó có an ủi hữu ích hơn so với câu "sẽ còn cơ hội khác" hay không, nhưng trong đêm nay, lạ thay, cậu lại không quá bận lòng.

"Có lẽ vậy, đất nước của tôi vẫn ở đó, thắng hay thua thì tôi vẫn phải chiến đấu vì nó. Tôi còn có thể làm gì khác chứ?"

Leo thả lỏng người, duỗi tay ra nằm xuống. Schweinsteiger vẫn ngồi bên cạnh.

Khi gió biển trở nên dữ dội hơn, họ cùng quay lại khách sạn, chúc nhau ngủ ngon rồi ai lại về phòng người nấy. Cánh cửa vừa khép lại, Leo đã lao ngay lên giường. Nhờ Schweinsteiger, hôm nay cậu đã mệt đến mức chắc chắn sẽ thiếp đi ngay khi vừa nằm xuống.

***

Sáng hôm sau, Leo vội vã rời khỏi hòn đảo, hấp tấp chạy đến sân bay.

Trên máy bay, cậu chìm vào một giấc mơ dài. Trong mơ, cậu sống lại khoảnh khắc cất cánh không lâu trước đó. Kỳ lạ thay, trên gương mặt lại đẫm nước mắt như một phi hành gia phải rời khỏi Trái Đất, bỏ lại sau lưng quá khứ hỗn độn nhưng lấp lánh vô cùng, những khoảnh khắc khiến cậu cười rồi lại khóc, để lao đầu vào khoảng không mênh mông và tăm tối, chẳng biết bao giờ mới tìm được đường trở về.

Khi mở mắt ra, Leo có cảm giác mình đã ngủ rất lâu, như thể đã vô tình vượt qua một ngã rẽ vô hình để bước vào một thế giới khác. Kỳ nghỉ trước đó bỗng trở thành một phép thử vô nghĩa, chỉ đến bây giờ cậu mới thực sự trút bỏ được tất cả, đón nhận một giấc ngủ thật sự. Kỳ nghỉ của cậu mới thật sự bắt đầu. Và có lẽ, cuộc đời cậu cũng vậy.

Trở về nhà, được vây quanh bởi cha mẹ, anh chị em và đám cháu nhỏ, Leo bằng lòng lặp đi lặp lại từng ngày trong guồng quay lặt vặt của cuộc sống: theo anh đi chọn sườn cốt lết, ghé mua bút sáp màu cho cháu gái, cùng cha thăm bạn bè, mua quà cho chị, trò chuyện với mẹ, hay đá bóng với đám cháu trai.

***

Sau một tuần yên ả, trong bữa tối, Leo bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Schweinsteiger. Đầu dây bên kia ồn ào đến mức anh ta phải gào lên, khiến cậu buộc phải rời khỏi nhà hàng để nghe cho rõ.

"Cứu tôi với, Leo! Tôi không hiểu ông ta đang nói cái gì nữa..."

Những lời lẽ khó hiểu ấy nhanh chóng bị chen ngang bởi một giọng nói khàn khàn, pha chút âm điệu Tây Ban Nha mà ngay cả Leo cũng thấy khó mà theo kịp. Người đàn ông trong ống nghe nói gì đó về việc Schweinsteiger đã đi nhầm chỗ, rằng phía trước đang thi công đường, anh ta phải vòng sang lối khác và hôm nay chắc chắn không thể đến nơi. 

Leo nghe mà ngỡ ngàng, vội ghi nhớ rồi truyền đạt lại cho Schweinsteiger, bảo anh ta phải rời khỏi đó ngay lập tức, dù nơi đó là bất cứ chỗ nào - Leo chưa từng nghe đến cái tên thị trấn đó bao giờ.

"Tôi cứ nghĩ là không sao đâu. Cậu tưởng tượng mà xem, tôi còn đặt xong phòng khách sạn rồi, ai ngờ được... Không ai nói với tôi là chỗ này đang sửa đường."

Leo gặng hỏi thêm thì mới biết Schweinsteiger đã trốn sang Argentina nghỉ dưỡng, hiện đang ở một thị trấn ven biển suốt cả tuần, giờ lại chuẩn bị lên đường tới điểm tiếp theo.

Leo nói chuyện với gã người địa phương có giọng đặc sệt kia, sắp xếp lộ trình và phương án tốt nhất cho Schweinsteiger, rồi lại cặm cụi giải thích cho anh ta từng bước phải đi thế nào.

Thế mà, dù có Leo là "dân bản địa" giúp đỡ, chuyến đi của Schweinsteiger vẫn chẳng hề suôn sẻ. Anh còn phải gọi cho Leo thêm hai lần nữa giữa đêm để cầu cứu, trước khi mệt lả lăn ra trong một khách sạn vào lúc rạng sáng. Hôm sau, Schweinsteiger lại phải tiếp tục lên đường cho kịp chuyến đi chơi.

"Sao anh không chọn chỗ khác mà đi?" - Leo quấn mình trong chăn, cầm điện thoại nói trước khi cúp máy: "Tôi bảo này, đừng tới mấy nơi chuyên lừa khách du lịch. Chỗ đó toàn mấy người nhẹ dạ thôi. Cẩn thận đấy, đừng để ai biết anh là người Đức, lại còn là một cầu thủ Đức... Nhưng mà, sao tự dưng anh lại tới đây?"

"Không phải cậu từng nói Argentina có đồ ăn ngon lắm à?" - Schweinsteiger đáp: "Cậu nói chỗ đó tuyệt đẹp, mà tôi cũng muốn đổi gió một tí..."

Câu trả lời ấy làm Leo bật cười.

Sau đó, Schweinsteiger đổi điểm đến, tới một thành phố khác theo lời khuyên của Leo. Leo nói cho anh chỗ nào nên đi, chỗ nào không, cái gì ngon, cái gì đáng để thử. Nhờ có lời khuyên của chính một người sinh ra và lớn lên ở đây, chuyến đi của Schweinsteiger rốt cuộc cũng trôi chảy, dù ban đầu lận đận.

Vài ngày sau, gã người Đức, vẫn đang được Leo "chỉ điểm từ xa", bảo rằng anh ta sắp về nước. Leo hỏi anh sẽ bay về từ đâu, Schweinsteiger đáp là Rosario.

"Sao lại về từ Rosario? Đi vòng xa thế?"

"Thì... cậu đang ở nhà phải không? Không thì ai đó trong nhà cậu cũng được, chỉ cần có người mở cửa thôi."

Leo nhìn xuống dưới, chẳng dám tin Schweinsteiger sẽ đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cậu.

Trước cửa vẫn trống không, nhưng có một chiếc xe đang từ từ tiến lại.

"Đấy là nhà cậu à? Cái căn chỉ bật mỗi một ngọn đèn, có cây phía trước ấy?"

"Ừ, anh đến rồi hả?"

"Ừ! Ra đi, tôi không vào đâu."

Leo lúng túng chạy xuống, vừa kịp mở cửa thì Schweinsteiger đã bước tới.

"Leo!" - Trên mặt người Đức ấy là niềm hân hoan không giấu được. Giọng nói của anh vang lên đầy háo hức và vui sướng vì được gặp lại. Leo không kìm được cũng nở nụ cười, vội vàng bước nhanh về phía người khách đường xa.

"Sao anh lại tới đây?"

"Tôi còn phải ra sân bay. Tạt qua để đem cái này tới..." - Schweinsteiger tháo chiếc ba lô căng phồng sau lưng, Leo đỡ lấy, hai tay chùng xuống vì sức nặng.

"Cái này..."

"Tôi mua cho cậu ít đồ ăn," - Gã người Đức nói bâng quơ: "Cậu suốt ngày bảo cái này ngon, cái kia ngon, mà công nhận Argentina thật tuyệt. Với lại, đâu thể bắt cậu làm hướng dẫn viên qua điện thoại miễn phí mãi được. Tôi mua tất cả những thứ tôi có thể mang theo đấy."

"Nhưng anh tới tận đây chỉ để đưa cái túi này á?"

"Với cả..." - Schweinsteiger lục túi, ngẩng đầu nhìn lên căn nhà Leo: "Sao nhà cậu chỉ bật mỗi một ngọn đèn thế?"

"Họ đi vắng hết rồi, chỉ còn mỗi tôi ở nhà thôi."

Gã trai Đức gật đầu, cuối cùng cũng móc ra được thứ anh ta đang tìm. Đó là một nắm dây mảnh màu đen, kiểu dáng giản dị tới thô sơ.

"Tôi mua cả đống đấy, lấy một cái cho cậu. Người bán nói cái này có thể trừ ác mộng, đeo vào thì sẽ gặp may."

Leo nhìn chằm chằm sợi dây mảnh đặt trong tay mình:

"Anh bị lừa rồi! Sao lại tin mấy thứ mê tín đó chứ?" - Leo kêu lên, khó có thể tin nổi rằng tới năm 2014 rồi mà vẫn còn người bị lừa kiểu này. Cậu chỉ vào nắm dây trong tay Schweinsteiger (ít nhất cũng phải nửa tá): "Thế mà anh còn mua nhiều như vậy!"

"Ai nói thế? Tôi đeo mấy ngày nay rồi, thấy may hẳn ra." - Schweinsteiger giơ cổ tay với sợi dây quấn quanh lên cho Leo xem, rồi vỗ vỗ vai cậu: "Cậu không hiểu lợi ích của mê tín đâu, mê tín đúng cách thì cuộc đời mới vui vẻ. Tin tôi lần này đi."

Leo ngơ ngác nhìn anh buộc sợi dây quanh cổ tay mình.

"Thấy sao?"

Leo giơ cổ tay lên ngắm.

"Thấy... anh ngốc." - Nói xong, Leo bỗng phá lên cười: "Không ngờ anh lặn lội đến Argentina nghỉ, đã thế còn lạc đường, rồi bị lừa mua một đống dây dợ này..."

Cả hai cùng bật cười. Trong đôi mắt tròn xoe của Leo vẫn ánh lên nụ cười khi thanh âm dần lắng xuống. Schweinsteiger vòng tay qua vai cậu, kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu.

"Tôi phải đi rồi, tạm biệt nhé!"

Leo mỉm cười vẫy tay. Cậu ôm chiếc ba lô nặng trĩu toàn đồ ăn bước lên phòng, vẫn còn nghĩ mãi về kỳ nghỉ kỳ lạ của Schweinsteiger, càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Chưa tới nửa tiếng sau, ngôi nhà đã lại rộn ràng tiếng nói. Anh trai và chị dâu Leo vừa từ nhà bạn trở về cùng lũ trẻ. Bố mẹ cậu đi siêu thị xách theo túi lớn túi nhỏ, còn em gái cậu cắt tóc mới, hỏi Leo xem có đẹp không, rồi nhìn thấy đống đồ chất trên bàn.

"Cái gì đây?"

"Ra mà ăn đi!" - Leo nói, bắt đầu bày hết thức ăn ra bàn: "Bạn của anh gửi tới đó."

***

Trước khi mùa giải mới bắt đầu, một trận giao hữu giữa Đức và Argentina được tổ chức ở Frankfurt. Đội tuyển Đức nhân dịp đó tụ họp, nên có vài cầu thủ được đi cùng dù không có tên trong danh sách thi đấu.

Schweinsteiger mong chờ buổi gặp gỡ với các đồng đội, cũng như mong được gặp lại Leo. Anh có rất nhiều bạn bè và chẳng ngại làm quen thêm, tìm những mối liên hệ thú vị khác. Cậu trai người Argentina kia lúc nào cũng trông u ám trên sân cỏ, ngoài sân lại chẳng thích nói năng gì. Sau trận đấu lần trước, anh tưởng rằng Leo sẽ chẳng bao giờ mở lời với ai bên phía Đức, nhưng nhìn tấm hình cậu chụp cùng Gotze cùng thời gian cậu đã dành cho chính mình, suy nghĩ đó hóa ra hoàn toàn vô căn cứ. Schweinsteiger lại thấy Leo rất rộng lượng, cởi mở, thẳng thắn. Anh thích ở bên những người như vậy. Anh muốn gặp lại cậu, dù cũng không biết sẽ phải nói gì.

Tối hôm trước trận, cả đội tụ tập, cười nói ồn ào và cùng chơi bài. Khi Mertesacker và Lahm hỏi chuyện về kỳ nghỉ ở Ý, Muller chợt nhắc rằng họ đã gặp Messi khi đi nghỉ.

"Sau đó anh có còn nói chuyện với hắn ta không?" - Muller vừa hạ một lá bài vừa hỏi.

"Có chứ! Bọn anh ở cùng khách sạn mà, đụng nhau rồi ăn chung bữa cơm, sao mà không nói?" - Schweinsteiger đáp.

"Cậu còn ăn tối với cậu ta à?" - Lahm quên luôn cả bài trên tay: "Cậu và cậu ta hẹn nhau làm gì thế?"

"Chỉ tình cờ gặp nhau lúc ăn thôi. Đến lượt cậu đánh rồi đấy." - Schweinsteiger trả lời. Anh không muốn kể quá nhiều với đồng đội, nhất là về chuyện Leo mất ngủ và việc hai người họ đêm đó đã ra biển đá bóng cùng nhau. Đó là chuyện riêng của Leo, anh không thể đi rêu rao khắp nơi.

Lahm đánh bừa một lá, còn Gotze, người vốn không tham gia chơi, cứ chăm chăm nhìn Schweinsteiger.

"Rồi hai người nói gì với nhau thế? Messi đã nói gì với anh?"

"Tôi hỏi cậu ấy ở Argentina có gì hay không... cũng chẳng có gì đặc biệt."

"Thế mà sau đó anh lại đi nghỉ ở Argentina à?"

"Không hẳn... Chỉ là muốn đến xem thử thôi."

"Anh thấy anh ấy là người như thế nào?" - Gotze vẫn chưa chịu thôi.

"Khá tốt tính. Sao cậu cứ hỏi hoài thế?" - Schweinsteiger nói.

"Người Đức tụi mình không thể chơi bài mà không nhắc đến mấy người Argentina được à?" - Muller liếc Gotze: "Muốn biết thật thì tìm người Argentina mà hỏi!"

Gotze nhăn nhó: "Em chỉ buột miệng thôi mà."

"Không chơi nữa!" - Muller quăng bài sau khi thua thêm một ván: "Ai thay tôi không?"

Mertesacker vừa ngồi xuống thế chỗ Muller thì Schweinsteiger cũng nói anh muốn nghỉ một lát, Lahm cũng than mệt, Gotze và Khedira liền ngồi vào hai ghế trống.

Ở trong phòng thêm một lúc, Schweinsteiger chợt nghĩ đội Argentina đã đến từ nửa ngày trước, chắc giờ đã thu xếp xong, liền ra ngoài xem Leo thế nào.

Anh biết Leo ở cùng phòng với Aguero. Khi tìm tới nơi, anh lập tức gõ cửa đầy tự nhiên.

Aguero mở cửa, thoáng ngạc nhiên khi thấy Schweinsteiger, nhưng Leo thì vui vẻ mời anh vào.

Schweinsteiger bước vào phòng, chào hỏi Leo rồi hỏi cậu kỳ nghỉ thế nào. Chỉ vài câu, hai người đã nói chuyện thoải mái. Aguero không hiểu hai người họ thân nhau từ bao giờ, nghe chuyện một hồi thì sinh ra buồn chán, bèn sang phòng Di Maria uống trà maté.

"Ở đây không có sao? Sao cậu ấy phải sang phòng bên uống?" - Schweinsteiger chỉ vào ly trà trên bàn hỏi.

"Cậu ta chê tôi pha dở." - Leo trợn mắt: "Cứ làm như Kun sành trà lắm ấy..."

"Tôi nếm thử nhé?"

Leo đưa cho cốc cho Schweinsteiger.

"Cái này... phải rót ra cốc khác rồi mới uống chứ?"

"Dù trong phòng có tới chục người thì cũng chỉ uống chung một cốc thôi. Khỏi cần rót, cứ uống đi!"

Schweinsteiger nhấp một ngụm, dừng lại, rồi uống thêm vài ngụm nữa: "Vị lạ... nhưng không tệ."

"Để tôi cho anh mấy gói," - Leo lục tìm trong balo: "Uống vài ngày là nghiện ngay! Ngon lắm! Anh đến Argentina mà không chịu uống thử à?"

"Thật ra tôi uống rồi, nhưng lần đầu thấy không nuốt nổi, lần này thì dễ chịu hơn..."

Schweinsteiger nhận mấy gói trà. Sau vài câu chuyện gia đình nhạt nhẽo nữa, anh đứng dậy xin phép ra về. Leo tiễn anh tới cửa, không may vừa bước ra thì lại bắt gặp Muller và Lahm đang đi tới.

"Hẹn gặp lại." - Leo nói với Schweinsteiger, rồi đóng cửa phòng sau khi liếc nhìn hai người kia.

"Cậu làm gì vậy?" - Lahm ngạc nhiên nhìn Schweinsteiger.

"Chỉ nói vài câu thôi..."

"Anh rời khỏi phòng cả nửa ngày trời..." - Muller tỏ vẻ không tin: "Anh cầm gì đấy?"

"Trà maté." Schweinsteiger đáp gọn lỏn rồi quay người về phòng.

Lahm và Muller đưa mắt nhìn nhau. Khi Muller quay lại, cánh cửa sau lưng Schweinsteiger đã đóng kín từ lâu.

***

Sau trận đấu ngày hôm sau, trận mà Đức thua Argentina với tỷ số 1-3, Schweinsteiger bước tới chào tạm biệt Leo trước khi đội Argentina rời đi, cũng giống như cách anh vẫn hay làm mỗi khi tình cờ gặp bạn bè ở những đội khác. Hai người đứng nói chuyện ở hành lang. Tóc Leo vẫn còn ướt, cậu vô thức đưa tay luồn qua những sợi tóc khi nói, và Schweinsteiger nhận ra cậu vẫn đeo sợi dây đen mảnh mà anh đã tặng.

"Cậu vẫn còn đeo à?" - Anh chỉ vào cổ tay Leo.

"Chưa bao giờ tháo ra," - Leo đáp, ánh mắt cũng liếc xuống sợi dây mảnh ấy: "Chỉ tiếc là hôm qua nó bị quệt vào đâu đó, giờ bị giãn một chút, không thì vẫn như mới."

"Đổi với cái của tôi đi." - Schweinsteiger thoăn thoắt tháo sợi dây của mình rồi đeo nó vào tay Leo.

Leo kêu lên: "Anh cũng vẫn đeo à? Không thấy kỳ sao, giống mấy thứ mà... chỉ mấy cặp đôi mới đeo."

"Đừng hù tôi. Tôi còn tặng nó cho bốn thằng bạn thân với một cô gái nữa cơ. Cậu nói thế thì tôi thành kẻ bắt cá hai tay à? Cậu cũng thấy mà, hôm đó tôi mua về cả lô!"

Leo vẫn còn muốn cười mỗi khi nhớ lại lần đó.

"Nó có tác dụng với cậu không? Ban đêm cậu ngủ thế nào?" - Schweinsteiger hỏi.

"Hiệu nghiệm lắm, đêm nào cũng ngủ say như ngất đi, cho đến tận sáng."

Hai người lại cười đùa thêm đôi ba câu nữa. Schweinsteiger bảo rằng, lần tới Leo sang Munich nhất định phải đến nhà anh chơi, và Leo đã đồng ý.

Khi quay lại phòng thay đồ, Aguero ghé sát tai Leo, hỏi cậu với Schweinsteiger vừa làm gì.

"Không cần dí sát như vậy, chẳng có gì khuất tất đâu!" - Leo vừa trả lời, vừa chuẩn bị thay áo: "Anh ấy là người khá dễ mến, bọn tớ kiểu như bạn là nhau... kiểu thế, chỉ vậy thôi! Chuyện cá nhân, không liên quan gì đến đội tuyển," 

Leo liếc sang mấy người đồng đội đang nhìn mình: "Kể cả tớ mà có làm bạn thật đi nữa thì cũng sẽ kín đáo, không để mấy cậu phải khó chịu."

Cả đội chẳng nói gì thêm, chỉ bình thản quay lại với việc họ đang làm.

-- Còn tiếp --

Mọi người cho mình xin vài còm men nha :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co