Truyen3h.Co

[Translated] [ABO/Muller x Leo] Ngạt thở dưới biển sâu

Chương 3

_Geminian_

Khi đã có người quen ở Munich, Leo tự nhiên không còn muốn tạm trú trong khách sạn nữa. Cậu thoải mái ở lại nhà Schweinsteiger suốt cả ngày hôm đó và còn ăn một bữa ngon lành. Tới chiều, mưa đã tạnh, Schweinsteiger bèn đưa cậu ra ngoài đi dạo. Trời đã vào thu, khí hậu ở Munich lạnh hơn Barcelona, trong không khí vẫn còn vương hơi ẩm sau cơn mưa tầm tã ban sáng. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Leo đã co rúm người lại vì lạnh. Cậu đành phải khoác tạm cái áo choàng dài của Schweinsteiger, đội sùm sụp một cái mũ, chẳng mảy may quan tâm liệu mình có bị nhận ra. Leo thu mình trong lớp vải quá khổ, theo chân Schweinsteiger tới hai điểm đến "không thú vị cho lắm", cuối cùng họ dừng chân tại một công viên.

Mới đầu thu nhưng lá vàng đã rơi đầy mặt đất. Cứ mỗi bước chân là những tiếng xào xạc vui tai lại vang lên.

"Ở quê tôi cũng có mấy cái cây này." - Leo chỉ vào những thân cây cao lớn bên lề đường: "Ý tôi là Argentina, tôi không ngờ ở đây cũng trồng."

Schweinsteiger nhìn theo những cái cây, vô tình bắt gặp một vết trầy nhỏ đang đóng vảy trên mu bàn tay của Leo, ở ngay dưới ngón tay.

"Tay cậu bị sao thế?"

Leo nâng tay lên, thờ ơ đáp: "À, rắn cắn thôi."

"Rắn ở đâu ra?"

"Trong công viên," - Leo nhìn quanh: "Không thể coi thường mấy nơi như thế này đâu, đúng chứ?"

"Cậu đi khám chưa?"

"Khám rồi, ổn mà. Đã vài ngày rồi, khi nào bong vảy là khỏi thôi."

Nhưng Schweinsteiger vẫn không yên tâm. Anh cầm tay Leo, chăm chú nhìn: "Là rắn cắn đấy, Leo! Cậu thực sự ổn chứ? Nó có độc không?"

"Độc gì chứ?! Một con rắn nhỏ vô hại mà thôi, có nơi còn dùng rắn nấu súp cơ!" - Leo rụt tay lại.

"Cậu thích không?"

"Súp hải sản ngon hơn, cái loại đặc sệt ấy..."

Họ vừa đi vừa tám chuyện. Dành thời gian bên Leo hóa ra cũng chẳng khác mấy so với việc ở bên những người bạn khác của Schweinsteiger. Họ bàn luận say sưa về những chuyện chẳng mấy quan trọng, chuyện đông chuyện tây, chẳng điều gì là không thể trở thành đề tài.

Điều này đặc biệt đúng khi gặp gỡ một người bạn mới, khi cả hai vẫn còn khoan dung và dịu dàng với nhau, đang dần dần khám phá tính cách, quan điểm của đối phương qua những câu chuyện nhỏ bé.

Dù không phải người nói nhiều, Leo lại có trí tò mò vô hạn. Schweinsteiger vui lòng trả lời, sẵn sàng trò chuyện cùng cậu về bất cứ thứ gì. Vậy nên, dẫu chỉ mới làm quen, họ vẫn có thể ngồi nói chuyện suốt nửa giờ đồng hồ chỉ về một chủ đề đơn giản như Bundesliga.

***

Trước khi đi ngủ, Schweinsteiger thay ga giường trong phòng khách và mang ra một bộ mới để trải lên giường. Leo tò mò chạm tay lên lớp vỏ chăn màu xám nhạt.

"Chăn ga của anh đắt tiền lắm à? Sờ vào thích thật đấy!"

"Chúng được làm ở Bavaria mà, dĩ nhiên là khác biệt rồi." - Schweinsteiger vỗ nhẹ lên giường, vẻ mặt đầy tự hào: "Từ nhỏ trong nhà tôi đã dùng loại này, đến giờ vẫn không thay đổi."

Leo vén chăn lên rồi ngồi xuống, đôi tay vẫn lặng lẽ lướt trên mặt vải: "Mềm thật đấy..."

"Khi nào cậu về, tôi sẽ tặng cho cậu hai bộ." - Schweinsteiger quả quyết không chút do dự.

***

Schweinsteiger chu đáo chăm sóc cho Leo, ngày hôm sau còn không cho cậu gọi taxi mà tự mình lái xe đưa Leo về khách sạn, không quên gói ghém thêm hai bộ chăn ga mới. Trước khi chia tay, chính Leo là người chủ động ôm lấy Schweinsteiger, nói rằng cậu đã rất vui khi được đến thăm Munich. Gương mặt anh chàng người Đức ánh lên niềm hân hoan, anh hôn nhẹ lên má Leo như một lời tạm biệt. Leo cũng vội đáp lại bằng một cái hôn nhanh, rồi rời đi, mang theo những dư âm ngọt ngào cuối cùng của chuyến đi.

Khi kỳ nghỉ ngắn ngủi hai ngày kết thúc, Schweinsteiger vừa lái xe đến sân tập vừa khe khẽ ngân nga, hoàn toàn không hay biết rằng tin đồn Messi từng ở nhà anh đã lan truyền khắp đội. Vào phòng thay đồ, anh vẫn thay quần áo như thường lệ, nhưng khi vừa bước ra sân tập, Schweinsteiger đã nhận ra ánh mắt mọi người đều đang lén lút hướng về phía mình.

Schweinsteiger trầm ngâm trong chốc lát, đoán rằng có lẽ họ tò mò về Messi. Nhưng dẫu sao thì anh cũng đến đây để tập luyện, nên anh không nhắc gì đến chuyện đó.

Bầu không khí hôm ấy đặc quánh và kỳ lạ đến ngột ngạt. Götze cứ như muốn nói điều gì đó trong lúc nghỉ giữa giờ nhưng lại thôi. Lahm và Müller giữ gương mặt lạnh băng, còn những người khác thì nhìn anh như thể anh là một con quái vật.

Khi buổi tập kết thúc và ánh chiều tà tràn xuống sân cỏ, cuối cùng Götze cũng bước đến bên Schweinsteiger, không màng đến việc có bao nhiêu người đang đứng xung quanh, và hỏi thẳng: "Anh thân với Messi lắm hả?"

"... Tất nhiên, bọn anh là bạn mà." - Schweinsteiger đáp lại.

"Hắn ngủ lại nhà anh sao? - Müller đột ngột xen vào

Vài người nấn ná chưa về, cố ở lại phòng thay đồ và đang dỏng tai lên để lắng nghe cuộc trò chuyện này.

"Đúng vậy."

"Từ bao giờ mà hai người thân thiết tới vậy?" - Müller hỏi, giọng gã đột ngột cao lên, thái độ trở nên gay gắt. Một vài cầu thủ không phải người Đức vẫn chưa thay đồ xong dường như muốn rời khỏi thật nhanh, nhưng đồng thời cũng muốn nán lại để nghe thêm vài lời.

Tuy nhiên, Schweinsteiger không nhận ra sự nghiêm trọng trong giọng điệu của đàn em: "Bọn anh gặp nhau hai lần trong kỳ nghỉ và nói vài câu chuyện thôi, có thể coi là mối quan hệ khá tốt. Leo ở lại nhà anh thì sao đâu? Anh cũng từng ghé qua nhà cậu ấy ở Argentina mà!"

"Anh còn tới hẳn nhà Messi ở Argentina cơ á?!" - Götze kêu ré lên: "Thế là anh đã gặp bố mẹ của ảnh rồi!"

"Không, lúc anh tới thì chỉ có Leo ở nhà thôi."

Những người đứng xem đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc, nhưng Schweinsteiger không nhận ra điều đó. Anh buộc dây giày rồi lặng lẽ thu dọn túi đồ của mình.

Sau khi thay đồ xong, cả nhóm bắt đầu rời đi. Schweinsteiger đang định đi về thì nhận ra Lahm vẫn còn ngồi bất động trên ghế, dõi theo anh không chớp mắt. Cạnh đó, Muller vẫn đứng yên, chưa hề rời đi. Schweinsteiger đoán rằng họ có điều gì đó muốn nói với anh, nên cũng ở lại.

"Thế tức là cậu và Messi làm bạn với nhau à?" - Lahm lên tiếng sau khi những người khác đã rời đi.

"Tớ chỉ quen thêm một người bạn mà thôi, có ý gì khác... với người ta đâu."

"Anh chắc chứ?" - Muller hỏi: "Em quay lại để lấy điện thoại thì thấy Messi khoả thân và anh thì đang lau tóc cho hắn ta đấy! Anh nghĩ em mù à?"

Lahm nhìn Schweinsteiger như thể vừa mới nghe tới chuyện đó lần đầu, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên thâm thuý.

"Không như cậu nghĩ đâu! Leo chỉ là bị ướt-"

"Hắn là Omega, không những ngủ lại nhà anh mà anh còn đến nhà hắn ở Argentina! Giờ thì anh muốn bọn này tin rằng giữa hai người không có chuyện gì ư?" - Muller châm chọc.

Schweinsteiger cảm thấy cần phải nhắc lại điều mà anh muốn nói: "Đúng, cậu ấy là Omega, nhưng Leo cũng là bạn của anh! Chẳng có cớ gì cấm cản anh làm bạn với một người chỉ vì người ta là Omega cả! Mấy đứa đừng nghiêm trọng hoá mọi chuyện lên như vậy... Dừng lại ở đây thôi, về nhà đi!"

"Bọn tớ đều thấy chuyện này mờ ám quá, Basti à!" - Lahm đáp: "Cậu ta có vẻ không muốn làm bạn với bọn này. Cậu biết tình hình đội tuyển bây giờ rồi đó, mọi người đều bất ngờ khi biết tin tức này. Cả tớ với Thomas đều bối rối, nên buộc phải nói chuyện với cậu tối nay như thể đang tra hỏi... trước giờ bọn tôi chưa từng phải làm vậy."

"Tớ biết. Mọi chuyện chẳng có gì to tát cả, tớ chỉ đang kết bạn thôi, mấy cậu nghĩ quá lên rồi. Bọn mình đã chơi bóng cùng nhau nhiều năm, đâu phải vì một chuyện nhỏ như vậy mà mấy cậu lại nghi ngờ tớ. Bỏ qua đi."

Müller vẫn giữ gương mặt lạnh băng: "Anh không nên dây dưa với hắn ta."

"Bọn anh đều là người lớn rồi, Thomas. Và anh đã 30 tuổi rồi, thế nên để anh tự do kết bạn đi nhé?! Về nhà thôi..." - Schweinsteiger bước đến và đẩy Lahm và Muller ra: "Với lại, anh ở Munich còn Leo ở Barcelona, có khi vài tháng mới gặp nhau một lần. Thế thì sao mà các cậu cứ phải xoắn xuýt lên thế?"

Lahm trông có vẻ do dự, còn Müller thì vẫn giữ nguyên sự cau có trên gương mặt. Khi cả ba cùng bước ra ngoài, Müller bất chợt nắm lấy cánh tay Schweinsteiger.

"Sao nữa?"

"Anh đeo cái gì trên tay đây?" - Muller hất hàm hỏi.

Lahm nhìn kỹ, đó là một sợi dây mảnh màu đen: "Bị hỏng rồi à Basti? Nó giãn hết rồi."

"Mua làm quà khi đi chơi thôi, vướng vào đâu đó nên bị giãn. Không sao đâu, vẫn đeo được."

Anh rút tay lại, đặt lên lưng Müller rồi vỗ nhẹ, khẽ khàng khuyên nhủ đồng đội:
"Anh biết các cậu lo lắng cho anh là có ý tốt, nhưng chuyện này thật sự chẳng ảnh hưởng gì đâu. Đừng vì một hiểu lầm nhỏ mà gây thêm rắc rối nữa."

Cả hai người kia không đáp lại gì thêm, không rõ là họ đã bị thuyết phục hay chưa. Khi Schweinsteiger bước tới chỗ xe của Müller, chuẩn bị nói lời tạm biệt, thì bất ngờ bị gọi lại.

"Chờ đã! Anh đảm bảo là không có gì giữa anh và hắn ta chứ?"

Những câu hỏi trong đêm nay càng trở khó hiểu và lạ lùng. Schweinsteiger định đáp lại bằng một câu "tất nhiên là không" thì bỗng nhớ đến nụ hôn lúc chia tay.

"Một nụ hôn tạm biệt có được tính không?"

Cậu hỏi thẳng thắn nhưng lại làm Lahm sững người: "Các cậu chỉ mới quen nhau chưa lâu, vậy mà cậu đã hôn cậu ta rồi à?"

Schweinsteiger gật đầu: "Cậu ấy cũng hôn tớ mà, nhưng chuyện đó bình thường, đúng không? Ngay cả giữa các đồng đội với nhau, họ vẫn hay hôn nhau mà."

Cậu trả lời bằng vẻ chân thành đến vô tư, khiến Lahm đứng đơ ra, ánh mắt nhìn Schweinsteiger trở nên phức tạp hơn. Müller không nói một lời nào, chỉ leo lên xe, đóng mạnh cửa, kéo dây an toàn và cài lại. Lahm vội nói "hẹn gặp ngày mai" rồi cũng lên xe theo.

Thở dài vì sự thiếu hiểu biết, sự cẩn trọng quá mức và những điều khó lý giải của những người bạn, Schweinsteiger cũng rời đi.

***

Ngay khi những cầu thủ người Đức trong đội hình Bayern đã chấp nhận sự thật và cố gắng phớt lờ việc Messi đã trở nên thân thiết với Bastian của họ, mọi chuyện bỗng trở nên... kỳ quặc hơn một chút.

Ban đầu, tất cả chỉ nhận ra rằng Schweinsteiger bỗng dính chặt lấy điện thoại hơn bao giờ hết. Anh thường bật cười không dứt khi nhìn vào màn hình trong những giờ nghỉ và bữa ăn, chạm vuốt, gõ tin nhắn rồi hồi hộp chờ một lời hồi âm.

"Làm gì mà như thiếu nữ mới biết yêu vậy anh giai?" - Một ngày nọ, Lahm đến hỏi trong giờ nghỉ trưa.

Cả bàn quay sang nhìn Schweinsteiger - vừa mới bỏ điện thoại xuống.

"Có gì đâu! Chỉ... xem vài thứ thôi."

"Xem gì mà gõ điện thoại muốn gãy tay vậy cha?" - Götze thì thầm.

Schweinsteiger không trả lời, và sau một thoáng im lặng, anh lại hướng ánh nhìn về phía màn hình. Müller ngồi cạnh, giả vờ liếc vào điện thoại rồi đứng dậy lấy nước. Tên của một người Argentina hiện rõ mồn một trên màn hình, và nét mặt của Müller khi ấy chợt thay đổi. Thấy bạn trai mình thẫn thờ như vậy, Lahm cũng lập tức hiểu ra.

"Người bạn nào mà khiến anh chat chít ngày đêm vậy?" - Müller đột nhiên hỏi.

"Đâu, anh chỉ... lướt vài cái mạng xã hội..." - Schweinsteiger úp điện thoại của mình xuống bàn, vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng.

Giờ ăn trưa gần kết thúc và buổi chiều còn có buổi tập luyện. Lahm chỉ lặng lẽ nhìn Schweinsteiger, không nói thêm lời nào, còn Muller thì không thể chịu nổi bầu không khí ấy nên đã rời nhà ăn sớm.

***

Vài tuần sau, câu lạc bộ bắt đầu để ý rằng Schweinsteiger đều đặn bay tới Barcelona mỗi tuần. Dù là vì điều gì đi chăng nữa, những chuyến đi thường xuyên như vậy rõ ràng làm tiêu hao thể lực và năng lượng của anh, có thể ảnh hưởng đến phong độ thi đấu, nên ban huấn luyện đã cảnh báo anh không nên ra ngoài quá thường xuyên. Schweinsteiger chấp hành, và rồi, nỗi kinh hoàng của người Đức bắt đầu khi họ nhận ra số lần Messi đến Munich đang ngày một nhiều thêm.

***

Không phải là Schweinsteiger muốn mọi chuyện đi đến mức này. Anh chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ thành ra như vậy, anh thực sự tin rằng giữa anh và Leo sẽ chỉ là đôi bạn nói chuyện rôm rả. Nhưng chỉ vì một khoảnh khắc, một cơ hội, một sự liều lĩnh, họ đã bất chợt vượt qua ranh giới mong manh của tình bạn và không thể quay trở lại nữa.

Mà anh cũng chẳng muốn quay lại.

Ban đầu, Schweinsteiger đến Barcelona chỉ vì một cơn bốc đồng, để giết thời gian ở Tây Ban Nha khi chẳng còn việc gì làm. Leo đã chào đón anh bằng tất cả sự ấm áp, đưa anh đi khắp Barcelona suốt một ngày dài. Tối đến, họ trở về nhà trong sự rã rời, và sau khi cùng nhau sắp xếp lại phòng khách, trải ga giường, hai người đàn ông nằm vật xuống tấm đệm, chẳng nói gì, mặc cho cơ thể tự xoa dịu sau một ngày chạy đôn đáo.

Leo thì thầm điều gì đó. Khi mệt, giọng cậu nhẹ như tiếng trẻ con bi bô những từ ngữ chẳng rõ nghĩa. Schweinsteiger xoay người, vòng tay lại để nhìn cậu, và khi Leo còn đang định cất lời, Schweinsteiger bỗng cúi xuống, trao một nụ hôn nhẹ.

Chỉ đến khi nụ hôn xảy ra, Schweinsteiger mới nhận ra rằng anh đã muốn hôn Leo từ rất lâu rồi. Đôi môi mềm mại, ẩm ướt của cậu trai người Argentina khẽ hé mở, và Schweinsteiger cướp lấy nó bằng tất cả sự say mê.

Anh sợ Leo sẽ đẩy mình ra, lại càng sợ cậu sẽ nổi giận, và cuối cùng, nụ hôn ấy kết thúc rất nhanh. Leo mở to mắt, vội vã bật dậy khỏi giường, lắp bắp điều gì đó về cái bếp, điều gì đó ở tầng dưới và rằng cậu phải xuống đó ngay, rồi bỏ chạy với dáng vẻ như một tên trộm, như thể chính cậu là người đã chủ động hôn Schweinsteiger vậy.

Chẳng bao lâu, anh phát hiện ra một sự thật: Leo hoàn toàn không biết gì về các mối quan hệ, cậu chỉ biết cách bỏ chạy và trốn tránh. Điều đó buộc Schweinsteiger phải là người chủ động, phải khiến Leo đối diện với vấn đề một cách rõ ràng. Nhưng cùng lúc đó, anh lại sợ làm Leo hoảng sợ và từ chối mình, vì thế anh chẳng dám thúc ép quá mức. Anh cố gắng tiến lại gần Leo, và vui mừng nhận ra rằng cậu không ghét anh.

Đôi khi, Schweinsteiger nắm lấy tay Leo, hoặc vòng tay ôm lấy eo cậu. Leo thường cứng đờ người lại, nhưng không hề tỏ ra khó chịu, và cậu cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trong khi khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng.

Schweinsteiger không tiến xa hơn, cũng chẳng nói đến những điều như hẹn hò hay cam kết. Lúc này, anh chỉ đơn giản là đang phải lòng Leo, chỉ muốn hôn cậu, và chắc chắn là cũng muốn được ngủ cùng cậu, nhưng anh vẫn chưa chắc mình muốn mối quan hệ ấy đi đến đâu. Nếu Leo muốn một mối quan hệ nghiêm túc, anh không thể chỉ xem cậu như bạn tình, và nếu Leo chỉ muốn một thứ khoái cảm thể xác, anh cũng buộc phải chuẩn bị tâm lý để không lún quá sâu vào cảm xúc của chính mình.

Nhưng giờ đây, Schweinsteiger không chỉ không biết Leo đang nghĩ gì, mà còn chẳng rõ rốt cuộc cậu muốn đi xa đến đâu. Chính vì thế, anh lại càng không thể dễ dàng mở lòng với Leo được.

Dù không ai trong hai người nói rõ ràng, giữa họ vẫn tồn tại một khoảng gần gũi vô ngôn, một thứ khoái cảm mơ hồ, ranh giới nhập nhòa, như tất cả những kẻ yêu nhau mà chưa từng thổ lộ.

Không ở cùng một quốc gia, liên lạc duy nhất giữa họ là chiếc điện thoại di động, cũng chẳng có gì lạ khi Schweinsteiger bám víu lấy nó đến thế.

Mỗi khi được nghỉ, dù chỉ hai hay ba ngày, Schweinsteiger lại rời đi từ sớm để tới Barcelona, tâm trạng mãn nguyện dù không có tình dục và cậu cũng chẳng phải người yêu. Đôi khi anh còn nuôi một ảo tưởng kỳ quặc rằng Leo đang lo lắng gọi tên anh, như thể muốn anh kéo cậu ra khỏi một bế tắc nào đó. Nhưng ảo tưởng hay không thì điều đó không thể phủ nhận: Leo thực sự luôn mong ngóng anh, và mỗi lần trông thấy Schweinsteiger, cậu lại bước nhanh đến, ôm anh đầy vui sướng, rồi lại xấu hổ bởi sự gần gũi vội vã của mình. Cậu xoa tóc anh, giả vờ như chưa có gì xảy ra, rồi đưa anh vào nhà.

***

Suốt một tháng trời, tuần nào Schweinsteiger cũng bay đến Barcelona, và Leo thì không nỡ từ chối anh mỗi lần như thế, nên lần này, cậu bảo Schweinsteiger đợi mình ở Munich.

Schweinsteiger ra tận sân bay đón Leo. Ở Barcelona, nhân viên câu lạc bộ đã tặng Leo một con linh vật to và đẹp, nói rằng đó là sản phẩm kỷ niệm từ một đợt hợp tác thương hiệu, chỉ có duy nhất đợt này. Nó không giống linh vật thường thấy của Barca mà là một chú gấu xám nhạt đến từ thương hiệu đối tác. Nhưng nó cũng không hẳn là một chú gấu, cao hơn cả chiều dài cánh tay người lớn và mặc áo thi đấu của Barça. Vừa trông thấy nó, Leo đã nghĩ sẽ rất vui nếu tặng nó cho Schweinsteiger, nên cậu ôm nó theo về Munich.

Quả nhiên, Schweinsteiger đón cậu với nụ cười rạng rỡ khi thấy chú gấu. Leo và cậu ấy cùng cười đùa, vừa bước ra ngoài thì bất ngờ gặp Muller đi đến.

Vừa thấy anh, Schweinsteiger đã vui vẻ chào đồng đội, còn Muller thì đứng khựng lại, nhìn chằm chằm vào Schweinsteiger và Leo - người đang ôm một chú gấu bông, mắt không chớp, gương mặt đầy vẻ bất ngờ. Khoảnh khắc ấy, Schweinsteiger và Leo trông thật giống một đôi tình nhân.

"Cậu đi đâu đấy?" - Schweinsteiger hỏi, mắt liếc xuống tấm hộ chiếu và vé máy bay trong tay Muller.

"À... đi... thăm một người bạn."

Leo nhập cuộc trò chuyện: "Bạn ở đâu thế?"

Muller không trả lời. Gã liếc nhìn Leo, rồi lại nhìn Schweinsteiger, ánh mắt đột nhiên sầm xuống. Gã chỉ buông một câu cụt lủn: "Tôi đi đây", rồi bất ngờ quay người bỏ đi thật nhanh như đang chạy trốn.

Schweinsteiger hơi ngạc nhiên, nhưng Leo thì chẳng bận tâm đến chuyện nhỏ ấy. Cậu vuốt nhẹ con gấu trong tay, tâm trạng vẫn thoải mái.

"Anh nghĩ để con gấu này ở đâu thì hợp hả, Bastian?"

"Nó còn mặc áo Barca đấy! Anh không thể trưng ra ngoài được."

"Anh nhỏ nhen vừa thôi!"

"Trừ khi cởi cái áo đó ra..."

"Anh đúng là đồ hư hỏng!" - Leo hờn dỗi: "Không được! Không được động vào quần áo của nó..."

Hai người tiếp tục bước đi một đoạn dài, rồi rẽ vào chỗ thang máy. Ở phía xa, Muller đứng lại, lặng lẽ nhìn về hướng họ vừa rời đi.

***

Khi họ đến nhà của Schweinsteiger, người Đức khép cánh cửa lại, và Leo nhìn quanh phòng khách, tay vẫn ôm con gấu.

"Anh bảo là đặt nó ở–"

Lời nói của Leo bị chặn lại trong chớp mắt.

Có lẽ vì họ đã trì hoãn quá lâu rồi, đã phí phạm quá nhiều thời gian để mập mờ ám muội với nhau rồi, nên chỉ cần một cái chạm nhẹ và nụ hôn ngập ngừng cũng có thể thổi bùng lên một ngọn lửa. Họ trao nhau cái hôn đắm say, đầu óc bỗng không thể nghĩ ngợi bất cứ điều gì nữa, lý trí bỗng trở nên vô dụng. Trong khoảnh khắc ấy, hai con người đó chỉ muốn thuận theo bản năng của thân thể.

Leo vẫn còn ôm chú gấu mặc áo Barca trong tay. Schweinsteiger vòng tay qua eo, kéo cậu vào lòng, hôn lên môi Omega và say đắm nếm lấy vị ngọt ấy.

Cơ thể Leo cứng đờ trong tích tắc, nhưng ngay khi ngọn lửa đã bùng lên, sự ngượng ngùng đã tan chảy. Giống như cầu thủ người Đức, Leo vội vàng quy phục trước ham muốn của mình, ngoan ngoãn rúc vào vòng tay của Schweinsteiger, ngẩng đầu lên để người đàn ông kia dễ dàng hôn càng thêm nồng nhiệt. Họ lúng túng di chuyển đến ghế sofa, Leo bị Schweinsteiger đè nghiêng nửa người lên, cậu ngẩng đầu lên để hôn anh.

Đôi môi của cậu đã đỏ ửng vì nụ hôn nồng nàn của gã trai Đức. Schweinsteiger ngừng lại, chăm chú quan sát nét mặt của Leo. Anh đã từng hôn cậu, hầu hết dừng lại ở trên má, có hôn lên môi cũng chỉ là một cái chạm nhẹ thoáng qua. Lần đó, Schweinsteiger đột ngột dừng lại, Leo hốt hoảng bỏ chạy. Sau đó, họ bắt đầu một cuộc thử thách và khổ nạn kéo dài một tháng. Trong thời gian đó, Leo thường chạm vào tay anh và cũng không từ chối những cái ôm của anh, nhưng đây là lần đầu tiên họ thực sự hôn nhau.

Leo nửa nằm trên ghế sofa, ngước mắt nhìn lên, ánh nhìn mơ màng và vô định, nhưng không thể phủ nhận – cậu đang trông đợi điều đó.

Nhìn sâu vào đôi mắt đó, Schweinsteiger chỉ muốn hoà tan đối phương vào máu thịt của mình.

Schweinsteiger khao khát khoảnh khắc này. Nỗi khao khát ấy còn lấn át cả ham muốn và sự quyến rũ của một nụ hôn.

Đó không phải là ảo giác. Cậu thực sự muốn anh, thực sự tha thiết gọi tên anh.

Đôi mắt Leo ánh lên trong bóng tối, nhìn Schweinsteiger đầy chờ đợi, nhưng ẩn giấu trong đó là một nét buồn khó tả. Cậu khẽ nhếch khóe môi như thể đang mỉm cười hoặc như thể sắp khóc. Ánh nhìn cậu hướng về Schweinsteiger mang theo quá nhiều điều đan xen, khiến anh không dám cử động. Ngay khi Schweinsteiger còn đang do dự, Leo đã đưa tay ra, vòng qua cổ anh.

Cái ôm của cậu đầy khát khao được gần gũi, không hẳn là của một người tình, mà giống như của một người bạn, hay một người thương từng lạc mất rồi tìm lại được nhau, người đã bỏ lỡ nửa cuộc đời và giờ đây đang ôm chặt lấy điều quý giá nhất, không chịu buông tay. Cậu siết chặt đến nỗi Schweinsteiger chẳng thể cử động nổi.

Họ đã kìm nén quá lâu rồi, khoảnh khắc này nên dành cho những ham muốn khi được cởi xích mới phải. Nhưng trước khi khao khát bùng nổ là những cảm xúc khác trong Leo trào ra.

Schweinsteiger không hiểu. Khi anh còn đang lúng túng, chưa biết phải nói gì, Leo đưa tay chạm vào khuôn mặt người Đức và chủ động nghiêng người hôn lên môi anh. Cậu thật lòng, cậu khao khát anh, và ham muốn của cậu dành cho Schweinsteiger cũng mãnh liệt chẳng kém gì anh. Chàng cầu thủ người Đức lập tức đáp lại nụ hôn ấy, cuống quýt tìm đến môi cậu.

Schweinsteiger kìm nén ham muốn của mình, không muốn khiến cậu hoảng sợ mà lùi bước. Anh hôn Leo một cách nồng nhiệt, đầu lưỡi mơn trớn tìm kiếm sự quấn quýt. Trong khoảnh khắc thoáng qua, một hình ảnh hiện lên trong đầu anh - cậu đột ngột quay mặt đi, ánh mắt rụt rè, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể kéo chiếc phanh khẩn cấp giữa hành trình phát triển quá nhanh của cả hai.

Thế nhưng Omega chỉ đáp lại bằng những nụ hôn đầy háo hức, còn dẫn dắt tay anh đặt lên chính cơ thể mình.

Tâm trí Schweinsteiger rối bời. Sự chủ động và khao khát của cậu khiến anh ngỡ ngàng, đến mức khó tin; rõ ràng cậu cũng muốn anh, nhưng trong đôi mắt ấy, từ một nơi nào đó sâu thẳm, vẫn phảng phất một nỗi buồn khiến anh ngập ngừng. Ngay cả những nụ hôn và vòng tay cậu trao vẫn đượm vị mặn của niềm đau không tên.

Và anh thuận theo mong muốn của Leo. Lòng bàn tay to lớn áp lên thân thể, Schweinsteiger cởi từng cúc áo và ngập ngùng luồn vào trong, lướt nhanh qua lồng ngực mịn màng, xuống tới cái eo thon...

Anh muốn Leo nhắm mắt lại, nhưng cậu cố chấp nhìn anh như thể đang muốn bản thân mình phải ghi nhớ lấy khuôn mặt này. Đôi mắt của chàng tiền đạo người Argentina mở to, con ngươi nâu sậm chưa từng rời khỏi Schweinsteiger. Ánh nhìn đó bỗng khiến anh vừa căng thẳng vừa thích thú.

Anh kiên nhẫn trút bỏ từng lớp vải trên người Leo, háo hức hôn lên môi cậu, dịu dàng chuẩn bị cho cậu. Cứ khi anh có một bàn tay rảnh rỗi, Leo sẽ nắm lấy nó. Sau đó, Schweinsteiger đành phải để Leo nắm lấy bàn tay trái của mình, dùng miệng và tay phải để thoả mãn cậu.

Leo phản ứng rất tự nhiên khi anh thử đưa ngón tay vào trong cơ thể cậu. Đây rõ ràng không phải lần đầu, nhưng có lẽ chuyện này đã không xảy ra trong một hay hai tháng gần đây. Dù đã ngoan ngoãn chấp nhận, thậm chí cố gắng chiều theo, Schweinsteiger vẫn cảm nhận được sự căng thẳng trong cậu. Leo thì cố gắng hết sức để thả lỏng, không muốn khiến anh thất vọng. Cậu kéo người Đức vào những nụ hôn đói khát, rên rỉ một cách tự nhiên khi anh tiến vào và nhấp nhịp, càng khát khao nhiều hơn nữa.

Sau không biết bao nhiêu cú thúc, Schweinsteiger vặn vẹo thân dưới, tay bóp chặt eo Leo, hỏi rằng liệu anh có thể xuất tinh vào trong hay không. Cậu đỏ mặt khi nghe lời thỉnh cầu này, trán và má đã ướt đẫm mồ hôi. Schweinsteiger đã chuẩn bị cho khả năng bị từ chối, nhưng Leo cắn môi và e thẹn gật đầu, vòng tay ôm quanh cổ anh khi gã Alpha bắn ra, háo hức ngậm lấy môi anh.

Sau khi lau sạch cơ thể của Leo, Schweinsteiger đặt cậu nằm xuống giường rồi vòng sang bên kia để nằm bên cạnh. Anh vừa ngả lưng xuống thì Leo đã dịch sát lại, uể oải rúc vào lòng anh.

Ôm lấy chàng trai Argentina trong vòng tay, cảm giác bối rối xen lẫn sung sướng trong Schweinsteiger vẫn chưa thể tan đi. Anh biết Leo là người hướng nội, trầm lặng, và vì thế, anh mặc định rằng cậu sẽ không dễ dàng đặt niềm tin vào ai. Dù giữa họ có thân mật xác thịt, cậu cũng sẽ giữ khoảng cách, thậm chí né tránh bất kỳ sự gần gũi nào sau đó.

Vậy mà hôm nay, Leo lại khiến anh ngỡ ngàng hết lần này đến lần khác. Cậu đón nhận anh bằng sự háo hức xen lẫn niềm vui, bằng một nỗi buồn chẳng rõ hình hài, cùng vị ngọt ngào khiến người ta ngạt thở.

"Em có thích không?" - Cậu hỏi, giọng điệu thấp thỏm lo âu như thể đang vòng tay ôm lấy tình đầu, mong tìm thấy sự an ủi và khẳng định trong câu trả lời của người kia.

"Có," - Leo đáp, giọng ngây ngất, tìm tới bàn tay anh rồi đan các ngón tay của họ vào nhau: "Em thích lắm, Bastian."

Cậu gọi tên Schweinsteiger một cách rõ ràng, như một lời xác nhận rằng cảm giác trìu mến ấy thực sự dành cho anh, giống như khi họ ân ái. Leo nhìn anh không chớp mắt, nắm chặt lấy tay anh mỗi khi đau đớn hay khó chịu, nhưng chưa một lần rời mắt.

Schweinsteiger siết chặt cậu vào lòng. Anh vẫn chưa chắc mình muốn chuyện này đi xa đến đâu, nhưng ít nhất là trong đêm nay thôi, Leo còn hơn cả một người tình lý tưởng. Cậu bị cuốn hút bởi chính con người anh, cố gắng thuận theo anh, làm anh hài lòng, lắng nghe từng lời anh nói, đáp lại từng cử chỉ khi anh chạm vào, cậu đáp lại tình dục một cách tự nhiên, đầy chờ đợi, nhưng không hề rẻ rúng... Cậu không tìm kiếm một sự thân mật nơi người kia chỉ là vật thay thế. Cậu muốn Schweinsteiger, và cậu thích cái cảm giác được gần gũi với anh.

Hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của Leo, Schweinsteiger ôm cậu vào lòng và dần chìm vào giấc ngủ.

***

Vào buổi sớm, một lần nữa khiến Schweinsteiger bất ngờ, anh lại bắt gặp Leo với gương mặt rạng rỡ, không một chút hối tiếc, cũng chẳng có dấu hiệu lãng quên sự gần gũi của ngày hôm qua. Leo chủ động tiến đến bên anh, khẽ chạm vào tay anh, tựa nhẹ vào vai khi trò chuyện. Chỉ là một cử chỉ nhỏ rất đỗi bình thường, nhưng với Schweinsteiger, từng ấy thôi cũng đủ để khiến lòng anh ngập tràn trong cơn lũ dịu dàng và ngọt ngào đến nghẹn thở.

Leo vẫn chưa hoàn toàn quên được sự thân mật hôm qua, trong cậu vẫn có chút ngượng ngùng, một chút giữ kẽ khi sống trong ngôi nhà của Schweinsteiger. Cậu không chọn ăn mặc tùy tiện mà chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ, giữ cho mình một khoảng lịch sự đúng mực như thể đang là một vị khách. Thế nhưng niềm vui trong mắt cậu là điều không thể che giấu, và Leo vẫn đang từng bước tiến lại gần Schweinsteiger hơn, cố khiến sự thân thiết giữa họ trở nên tự nhiên và nhẹ nhàng như thể vốn dĩ nó nên là như thế.

Cả ngày hôm ấy họ không ra ngoài. Sau lần làm tình buổi sáng, họ cùng nhau chợp mắt. Khi tỉnh dậy, Schweinsteiger vẫn muốn nhưng Leo thì không muốn anh phải hao tổn quá nhiều sức lực, và cũng cảm thấy chuyện ấy nên để dành cho buổi tối. Họ đã có một cuộc tranh luận buồn cười nhưng nghiêm túc về việc liệu có nên lên giường hay không, và cuối cùng, mỗi người đều nhún nhường một bước. Schweinsteiger thay vào đó đã khẩu giao cho Leo, để lại trên làn da cậu vô vàn dấu vết mờ tím của một sự chiếm hữu âm thầm. Tối hôm ấy, họ lên phòng sớm và hiếm hoi thay, lần này chuyện ấy kéo dài đến tận khuya, không một sự kìm nén nào.

Giữa họ không có lời cam kết, không có sự rõ ràng về mối quan hệ mà cả hai đang rơi vào. Nhưng Schweinsteiger cảm nhận được: trong Leo có những ham muốn, có sự thương mến dành cho anh. Và với một người tình, Schweinsteiger biết, mình chẳng thể mong cầu điều gì hơn thế nữa.

***

Vào ngày cuối cùng của họ ở Munich, hai người đã có thể rời khỏi nhà và cùng nhau đi dạo. Buổi tối, Schweinsteiger đưa Leo đến nhà hàng yêu thích của anh. Khi họ đang theo chân người phục vụ đến chỗ ngồi, Schweinsteiger nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Anh và cậu cùng dừng lại, rồi nhìn thấy Lahm và Muller - hai người họ cũng vừa dùng bữa xong, đang bước ra khỏi cửa.

"Ồ, là hai người à..."

Cả hai người đàn ông ấy trông có phần xa cách so với cái ôm chào ấm áp từ Schweinsteiger. Lahm tránh nhìn vào Messi, như thể đang cố không nhìn vào điều gì đó khiến anh xấu hổ. Khi bắt gặp ánh mắt của Müller lướt qua cổ Leo và thấy những dấu vết mờ mờ dưới cổ áo, Schweinsteiger bỗng chốc thấy ngượng ngùng. Chỉ có Leo là người duy nhất không thấy xấu hổ. Cậu đứng bên cạnh, chờ Schweinsteiger trò chuyện xong với bạn bè, nhưng rồi nhận ra rằng có lẽ họ sẽ không thể nói chuyện một cách thoải mái khi cậu còn ở đó, Leo lặng lẽ đi theo người phục vụ tới bàn ăn.

Lần này, Müller bỏ đi thẳng mà không nói một lời nào. Vẻ mặt gã cau có, thậm chí còn tồi tệ hơn cả khi gã để thua một trận đấu. Schweinsteiger định gọi với theo, nhưng Lahm đã kéo anh lại.

Müller đợi ngoài cửa nhà hàng, cứ đứng đờ người ra và đợi ở đó. Schweinsteiger hiểu được sự bực bội trong lòng gã, nhưng lại không hiểu vì sao gã phải thể hiện nó dữ dội đến như vậy.

"Basti," - Giọng nói của Lahm khiến anh sực tỉnh lại: "Cậu nên... ờm... nên tiết chế lại mới phải."

"Cậu đang nói gì vậy?"

Hai người đàn ông lui tới một góc khuất của tiền sảnh vắng vẻ hơn, một người bối rối, người kia thì do dự.

Đây không phải là một cuộc trò chuyện đã được chuẩn bị từ trước, nhưng chỉ cần nhìn thấy Muller khó chịu đến vậy, Lahm không thể không nói ra những điều đang đè nặng trong lòng.

"Bây giờ cậu và Messi không chỉ đơn thuần là bạn, đúng không?" - Lahm chỉ về phía Leo.

"À thì..."

"Đừng vòng vo nữa. Người mắt sáng đều thấy rõ là cậu đã gặm tới xương người ta luôn rồi."

"Cậu đang nói gì vậy?" - Schweinsteiger ngắt lời trong sự lúng túng. Leo lần này chỉ mặc chiếc áo sơ mi cổ mở, cậu đã quàng khăn để che đi, nhưng vừa bước vào nhà hàng, trời oi bức khiến cậu thấy nóng, liền tháo nó ra mà quên mất những dấu vết còn hằn rõ trên cổ và ngực. Trước khi kịp quàng lại, cậu đã chạm mặt đồng đội.

"Cậu thật sự không thấy khó xử khi ở bên cậu ta sao?"

Schweinsteiger cảm thấy những câu hỏi vô căn cứ, phi lý đến khó hiểu lại một lần nữa quay trở lại. Anh đang định trả lời thì Lahm lên tiếng: "Trí nhớ của cậu tệ đến mức không nhớ nổi ai là người đã khiến Thomas phải nhận thẻ đỏ vì chơi bóng bằng tay ở World Cup à?"

Ánh mắt của Lahm hướng về phía Schweinsteiger, và bỗng nhiên, lý do cho sự bất mãn và phản đối từ các đồng đội với chuyện của anh và Leo trở nên rõ ràng. Nghĩ đến ánh nhìn của Müller khi nãy - đầy ghê tởm, thậm chí phẫn nộ, Schweinsteiger khẽ lùi lại một chút, lòng nặng trĩu:

"Tất nhiên là tớ không quên, nhưng mà..." - Anh cố gắng biện bạch, nhưng cuối cùng lại chẳng tìm ra được lý do nào đủ thuyết phục.

Lahm im lặng, chờ Schweinsteiger nhớ lại điều gì đó. Thật ra, khi họ chỉ giành hạng ba ở kỳ World Cup bốn năm trước, phần lớn đội tuyển đều đồng thuận về một điều: Messi đã thay đổi vận mệnh của đội tuyển Đức khi ấy. Họ từng có cơ hội nâng cúp, nhưng Messi đã báo với trọng tài khi thấy Müller để bóng chạm tay, khiến chàng trai mới hơn 20 tuổi khi đó bị truất quyền thi đấu. Vì thế, Müller không thể ra sân ở trận bán kết, đội tuyển thua cuộc rồi bỏ lỡ chiếc cúp. Trước khi Müller bị đuổi, họ là ứng cử viên sáng giá nhất, gần như không có trở ngại nào cản đường họ đến ngôi vương.

Với người Đức, có vẻ như ngay cả chức vô địch năm 2014 cũng không đủ để xóa đi niềm tiếc nuối của năm ấy. Họ đã có thể sở hữu cả hai danh hiệu.

"Đó là kỳ World Cup đầu tiên của Thomas và nó đã ảnh hưởng đến em ấy rất nhiều." - Lahm nói. Anh nói một cách nhẹ nhàng. Đó là những lời mà chính Müller có lẽ chẳng bao giờ thốt ra, nhưng gã chưa từng quên, và Lahm cũng vậy. Khi thấy bạn trai mình bị buộc phải nhớ lại niềm đau năm ấy, Lahm buộc phải bước lên và cất tiếng.

"Tớ không phải Thomas, tớ không biết trong lòng em ấy ghét bỏ Messi đến mức nào, nhưng không chỉ mình cậu thấy khó xử đâu, bọn tớ cũng vậy mà... Chuyện này tụi mình phải đối mặt thế nào đây, Basti? Cậu nói xem!"

Lahm hỏi nhưng chẳng mong chờ một lời đáp. Anh không đến đây để đòi câu trả lời, anh chỉ muốn nói lên những điều mà họ cảm thấy, vì Müller, vì chính anh, vì phần lớn cả đội.

"Bọn tớ không vô cảm, Basti. Đội bóng là một tập thể, nhưng nó cũng được tạo nên từ những con người riêng lẻ, và bọn tớ không thể thờ ơ với cảm xúc của mình."

Müller đứng ngoài cửa, ánh mắt nặng trĩu trái ngược hẳn với bầu không khí vui vẻ bên trong. Đôi khi gã nghiêng người, liếc qua ô cửa nhà hàng, ánh nhìn rơi xuống bàn của Messi và Schweinsteiger. Trời thì lạnh, áo mặc lại mỏng, nhưng trông gã như đang cháy rực lên. Lahm nhìn lại bạn trai đứng tựa vào cánh cửa, không nói thêm điều gì, chỉ chào Schweinsteiger rồi rời đi.

Trở lại bàn ăn, cảm giác vui vẻ trong lòng Schweinsteiger vụt tan biến như chưa từng tồn tại. Anh chưa từng quên chuyện xảy ra bốn năm trước, nhưng liệu anh có nên từ bỏ niềm vui hiếm hoi của hiện tại chỉ vì điều đó?

"Mau gọi món đi chứ, tụi mình đói cả buổi rồi!" - Leo chỉ vào thực đơn đặt trước mặt Schweinsteiger.

Schweinsteiger quyết định tạm gác mọi chuyện lại. Giờ phút này, Leo vẫn còn ở Munich, Leo vẫn đang đợi ăn tối cùng anh, và anh không thể lãng phí những phút giây hiếm hoi ấy để trăn trở về những câu hỏi chẳng có lời giải.

***

Schweinsteiger không muốn nghĩ đến việc phải lựa chọn giữa đồng đội và bạn trai của mình (một mối quan hệ mà cả anh và Leo đã ngầm đồng thuận). Anh trì hoãn chuyện đó vài lần, rồi cứ thế không bao giờ nghĩ đến nữa, như thể chỉ cần phớt lờ thì mọi thứ sẽ tự nhiên ổn thỏa.

Trong một trận giao hữu từ thiện giữa Bayern và Barca, Schweinsteiger lại một lần nữa đối đầu với đội bóng của Leo. Dù chỉ là một trận đấu mang tính giao hữu, cả hai câu lạc bộ đều hăng hái và thi đấu quyết liệt.

Ngay trước khi hiệp một kết thúc, Leo kéo bóng băng lên, chuẩn bị xâm nhập vòng cấm thì Martinez lao đến xoạc bóng. Schweinsteiger nghiêng người về phía Leo. Khi đôi giày đinh của Martinez sắp chạm vào mắt cá chân cậu, Muller bỗng từ đâu lao ra, nhoài người cản bóng nhưng hụt, lại vô tình chắn ngay trước Leo và va mạnh vào Martinez. Martinez không ngờ Muller đột ngột chạy ra, mất thăng bằng và ngã xuống sân.

Schweinsteiger giật thót tim. May mà Leo chỉ bị ngã. Nếu Martinez thực sự va phải, cậu có lẽ đã chấn thương.

Các cầu thủ lập tức ùa đến. Muller càu nhàu, lồm cồm đứng dậy, phủi cỏ trên áo, phớt lờ bàn tay Martinez đưa ra đỡ mình, rồi liếc nhìn Leo với ánh mắt u ám. Tiền đạo người Argentina xoa chân, có lẽ vẫn còn ngỡ ngàng vì pha vào bóng khủng khiếp vừa rồi.

Schweinsteiger chạy đến, kéo Leo đứng dậy: "Em ổn chứ?"

Leo gật đầu. Schweinsteiger lui về vị trí, trận đấu tiếp tục.

Sang hiệp hai, huấn luyện viên thay Leo ra sân và trận đấu kết thúc mà không có thêm biến cố nào. Thế nhưng khi nghĩ lại pha xoạc bóng của Martinez, lưng Schweinsteiger vẫn lạnh toát. Martinez đúng là nhắm vào bóng, nhưng khi Leo bật lên tránh, chiếc giày của Martinez suýt nữa đã đâm thẳng vào mắt cá chân cậu.

Trận đấu vừa kết thúc, Schweinsteiger còn chưa kịp thay đồ đã lập tức đến phòng thay đồ của Barca tìm Leo. Cậu đã thay xong và đang trò chuyện với các đồng đội. Thấy Schweinsteiger gọi mình, Leo nhanh chóng bước qua đó.

"Pha đó em ổn chứ? Không bị đá trúng chỗ nào chứ?"

"Không chạm vào đâu cả, đừng lo!" - Leo mỉm cười: "Anh về thay đồ đi. Tối nay anh ở một mình, đúng không?"

Schweinsteiger gật đầu. Một nửa đội Bayern ở lại khách sạn đêm đó, không về Munich mà tiếp tục tham dự sự kiện của nhà tài trợ vào hôm sau. Cả Bayern lẫn Barca đều được nghỉ ba ngày sau trận này. Leo và Schweinsteiger sẽ ở lại đây qua đêm, rồi bay về Munich cùng nhau sau khi sự kiện kết thúc.

"Tí nữa gặp lại." - Leo nói, và khi Schweinsteiger quay đi, cậu bỗng gọi với theo: "À, mà này... lúc em qua, tốt nhất là anh ở một mình trong phòng nhé! Không thì kỳ lắm!"

Schweinsteiger đồng ý. Anh và Leo đã cả tháng trời không gặp nhau, tất nhiên anh không định để mấy tên đồng đội kỳ đà cản mũi phá hỏng khoảng thời gian hiếm hoi này.

***

Trở về khách sạn, Schweinsteiger ngồi chờ trong phòng một lúc, rồi chẳng bao lâu sau, Leo đến. Đã một tháng không gặp, cả hai đều giữ khoảng cách, chỉ trò chuyện những điều vặt vãnh, dè dặt dò xét xem liệu cảm xúc dành cho nhau có còn nguyên vẹn như lần cuối họ gặp mặt hay không.

Chẳng mất bao lâu để cả hai thấy thoải mái hơn. Cuộc trò chuyện dần trở nên trôi chảy, những cử chỉ cơ thể cũng tự nhiên hơn. Đêm vẫn còn dài, và khi kỳ nghỉ vẫn còn kéo dài thêm vài ngày nữa, họ chẳng có gì phải vội vàng. Schweinsteiger ngồi trên ghế sofa còn Leo thì ngồi lên đùi anh, vòng tay qua cổ anh và kể những chuyện vụn vặt xảy ra gần đây. Họ nói chuyện câu được câu mất, vừa trò chuyện vừa trao nhau những nụ hôn, bàn tay lướt nhẹ trên thân thể đối phương. Leo để mặc cho Schweinsteiger cởi từng chiếc cúc áo, để đôi tay người đàn ông ấy xoa nắn lồng ngực mình trong khi anh hôn cậu nghiêng về một phía. Vòng tay cậu siết chặt lấy anh hơn và nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn.

Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên một tiếng gõ, một giọng nói hét lớn "Basti" và rồi cánh cửa bật ra. Leo sực tỉnh khỏi nụ hôn và thấy trong phòng đã có thêm vài người nữa. Một đám người Đức đứng như trời trồng ngay tại cửa. Lahm bỗng câm lặng, cánh tay cứng đờ khi chống lên tay nắm cửa, Neuer bên cạnh khẽ giật khóe mắt, không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Phía sau họ, Muller đứng tựa vào bức tường đối diện, gương mặt khó coi hơn cả.

"Sao vậy?" - Schweinsteiger hỏi.

Leo xuống khỏi đùi Schweinsteiger, bước về phía giường và ngồi xuống, quay lưng lại với cánh cửa, lặng lẽ cài lại chiếc khuy vừa được tháo ra. Schweinsteiger có chút ngượng ngùng, nhưng trong thâm tâm vẫn âm thầm thấy may mắn vì giữa anh và Leo mới chỉ đang dạo đầu và chưa bị các đồng đội bắt gặp làm chuyện gì đó ngại ngùng hơn.

"Có muốn - ờm... bọn này định đi uống vài ly..." - Lahm lắp bắp nói hết câu

"Hôm nay không được," - Schweinsteiger đáp lại: "Các cậu cứ đi vui vẻ nhé!"

Họ cố tỏ ra không-mấy-xấu-hổ trước cảnh tượng vừa rồi, vội vã nói lời tạm biệt và kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Khi cánh cửa khép lại, Leo vẫn ngồi trên giường, quay lưng về phía cửa.

"Anh lẽ ra phải khoá cửa lại chứ! Để bị bắt gặp thì ngại lắm!"

"Chúng mình có làm gì đâu em," - Schweinsteiger cố vớt vát: "Chúng nó mới chỉ thấy anh đang hôn em-"

"Hôn tới chẳng còn cái cúc áo nào nữa rồi! Tự nhiên một đám người mở cửa xộc vào phòng mà tay anh thì vẫn-"

Lời nói bị ngắt quãng khi Schweinsteiger xoa trán Leo rồi lại hôn cậu, bàn tay lặp lại động tác ban nãy, kéo áo cậu ra và nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực.

Leo ôm anh và cởi đồ cho gã bạn trai người Đức.

***

Sự kiện mà Bayern tham dự được tổ chức gần khách sạn và diễn ra chóng vánh, kết thúc ngay sau buổi trưa hôm sau. Thế nhưng chuyến bay trở về lại được xếp vào buổi tối, khiến nhiều cầu thủ của Bayern có nửa buổi chiều trống trải, chỉ biết loanh quanh trong khách sạn giết thời gian.

Sau bữa trưa, Leo phát hiện sạc điện thoại của cậu không hoạt động. Nghĩ ngợi một lát, cậu nhớ ra gần đó có một cửa hàng bán phụ kiện điện thoại, thế là cậu lặng lẽ bước ra ngoài mua một chiếc sạc mới. Khi quay về, cậu đứng chờ thang máy nhưng không đợi được, cuối cùng đành leo cầu thang bộ.

Phòng của Schweinsteiger nằm ở tầng ba. Khi Leo vừa tới chiếu nghỉ giữa tầng hai và tầng ba, cậu bỗng thấy Müller đang bước xuống một mình.

Nhận ra người đó là gã, Leo chẳng buồn để tâm, cứ thế tiếp tục đi lên. Nhưng Müller đột ngột bước tới, chặn trước mặt cậu.

"Thấy vui lắm hả?"

Vờ như không nghe thấy, Leo nhích người sang một bên và tiếp tục đi thắng, nhưng Müller vẫn chặn cậu lại.

"Một lời khuyên nhé, Messi! Anh đã để thua trong trận chung kết World Cup rồi! Chấp nhận rằng anh không giỏi bằng người khác đi. Anh ở chiếu dưới, đừng có cố bày ra trò gì!"

Leo nhìn gã bằng ánh mắt thờ ơ và lặng lẽ chờ gã tránh đường.

"Mà anh đang nghĩ cái chó gì vậy?" - Muller đột nhiên bật cười: "Nghĩ rằng quyến rũ đội trưởng tuyển Đức để gây xáo trộn nội bộ của chúng tôi thì anh thắng nổi à? Đó là tất cả những gì anh làm được hả?"

"Chuyện của tôi với Bastian không liên quan tới cậu, cũng không liên quan tới đội tuyển quốc gia quý hoá của cậu."

"Vậy hả?" - Muller giễu cợt: "Thế hôm qua, ai là người đã ngồi lên đùi Schweinsteiger với cái biểu cảm thèm khát đĩ điếm như vậy? Anh sinh ra để bị người khác địt, đúng không?"

"Có cần phải thô tục như vậy không?" - Leo tỏ ra khó chịu: "Tôi làm gì với Bastian thì liên quan gì tới cậu?"

"Chẳng có tương lai nào cho hai người đâu, Messi, ngay cả khi anh trơ trẽn dụ dỗ Basti lên giường với mình, thì cũng đừng mơ rằng hai người sẽ thành đôi với nhau. Sớm hay muộn thì anh ấy cũng đá anh thôi, và tôi đảm bảo điều đó sẽ xảy ra!"

Leo không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào tên người Đức như thể cậu cố tình phớt lờ những lời gã nói, nhưng cuối cùng ánh mắt ấy lại khẽ ngước lên, ẩn hiện tia lo lắng.

"Rốt cuộc thì cậu muốn gì nữa? Làm tới mức này, vì cái gì? Cậu đã thắng rồi mà, sao cứ phải tỏ ra hung hăng như vậy?"

"Anh biết rõ hơn tôi." - Muller nghiêng người về phía trước, ghé sát tai Leo: "Tôi chưa quên chuyện đã xảy ra, và chúng ta chưa xong đâu."

Hai người đàn ông đứng yên bất động. Không lâu sau, Leo quay mặt đi, nhìn về phía cầu thang và khẽ bật cười.

"Hôm qua, tôi đã định cảm ơn cậu. Nếu gạt mọi chuyện sang một bên thì nếu hôm đó cậu không đẩy Martinez ra, chắc hẳn hắn đã lao vào chân tôi rồi...... Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều. Cậu chỉ tình cờ đẩy hắn đi, có khi chuyện tôi bị giẫm nát chân lại là điều cậu muốn thấy cũng nên..."

Chân mày của Muller chau lại sâu hơn. Gã định nói gì đó thì giọng nói của Lahm vọng lại từ đằng sau.

"Thomas?!" - Anh nhẹ nhàng gọi Muller, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Leo.

"Biến đi!" - Muller không nói thêm gì nữa, quay người bước xuống cầu thang. Leo vẫn đứng nguyên tại chỗ vài giây, rồi lặng lẽ bước lên cầu thang trở về phòng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

***

Kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc sau ba ngày. Những buổi tập luyện của Bayern vẫn nghiêm túc như thường lệ - dĩ nhiên là vậy, nhưng những tiếng cười đùa cũng không thiếu. Ngay sau buổi tập sáng, Muller bị huấn luyện viên gọi lại nói chuyện vì vô tình va ngã một đồng đội, và kết quả là cậu đến nhà ăn trễ giờ.

Schweinsteiger hoàn toàn không biết gì về cuộc chạm mặt không mấy dễ chịu giữa Leo và Muller ở cầu thang. Anh đã giữ sẵn một chỗ cho Muller giữa anh và Lahm, và ngay khi gã ta xuất hiện, anh liền chào đón đồng đội.

"Lại đây ăn đi," - Anh nói, đẩy ly nước của mình về phía Muller: "Huấn luyện viên nói gì cậu vậy? Không nghiêm trọng chứ?"

Muller lắc đầu.

"Em cũng nên cẩn thận đấy!" - Lahm nói: "Nếu lỡ làm Javier bị thương thật thì sao? May mà cậu ấy còn đứng dậy được, chứ nếu trượt chân hay trẹo cổ chân thì giờ chắc đã phải lên phòng y tế rồi."

"Đâu phải em cố tình." - Muller đáp cụt lủn, vừa nói vừa nhét cơm vào miệng.

"Lịch thi đấu bây giờ dày đặc như vậy, Philipp lo cũng phải," - Schweinsteiger góp lời: "Chỉ cần một sự cố nhỏ thôi, dù là cậu hay ai khác gặp chấn thương, thì cả đội cũng sẽ rơi vào rắc rối. Như hôm đá giao hữu gây quỹ hôm trước ấy, nếu lúc đó cậu không chắn lại, thì Leo đã bị Javi giẫm phải rồi. Mà anh vẫn chưa kịp cảm ơn cậu về chuyện đó." 

Schweinsteiger vỗ nhẹ lên vai Muller: "Anh biết là cậu lao đến để tranh bóng, nhưng dù sao đi nữa, nhờ cậu mà lần đó Leo không bị thương, coi như anh nợ cậu một ân huệ."

Schweinsteiger vui vẻ cảm ơn Müller, vừa dốc cạn một ly nước lớn, lau miệng sạch sẽ rồi đặt chiếc ly xuống bàn vang lên một tiếng kêu "cạch".

"Anh nói cái gì cơ?" - Müller nhìn sang, giọng điệu đột nhiên trở nên khiêu khích, cơ thể sẵn sàng vung nắm đấm. Những người bên cạnh đột nhiên khựng lại.

Schweinsteiger chưa kịp phản ứng: "Cậu-"

"Hắn ta không bị thương, thế nên anh nợ tôi một ân huệ á? Anh là cái gì mà phải thay cậu ta mang ơn tôi? Mối quan hệ của hai người là gì?"

Schweinsteiger chợt nhận ra một cách muộn màng, rằng anh đã vô tình để lộ mối quan hệ thân thiết giữa mình và Leo. Đã từ rất lâu rồi không còn ai trong đội hỏi han gì đến chuyện riêng tư của anh nữa, và anh đã quên mất rằng lẽ ra mình nên kín đáo hơn.

"Chỉ là... anh muốn-" - Schweinsteiger lắp bắp, cố gắng lẩn tránh qua chuyện này, nhưng những lời nói đã thoát ra khỏi miệng, giờ thì chẳng một lời giải thích nào có thể cứu vãn được nữa.

"Cậu không yêu cậu ta đấy chứ, đúng không?" - Lahm hỏi, vừa kinh ngạc vừa ghê tởm.

"Không, không nhanh vậy..."

"Thế là đang hẹn hò?"

Schweinsteiger lắc đầu. Anh và Leo chưa nói về câu chuyện này.

"Thế tức là chỉ ngủ với nhau?" - Götze bỗng thò đầu vào từ bàn bên kia.

Schweinsteiger không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng biểu cảm của anh đã nói lên tất cả.

"Oaaa - anh và Leo Messi, hai người thật sự... quào..." - Götze bắt đầu ném cho Schweinsteiger một ánh mắt đầy ám chỉ.

Lahm nhìn người bạn của mình bằng ánh mắt hoang mang và đầy chua chát, như thể anh chưa từng nghĩ đến một 'sự phản bội' như thế lại tới từ chính người đồng đội của anh: "Vậy là cậu thật sự đã... với cậu ta sao?"

Schweinsteiger gật đầu vội vã, chỉ mong kết thúc cuộc trò chuyện trước khi có thêm nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ lần Lahm nhắc đến chuyện "bàn tay phạm lỗi bị gài bẫy và chiếc cúp World Cup đã vuột mất", vậy mà Schweinsteiger vẫn không thôi lần lữa, chưa một lần thực sự suy nghĩ nghiêm túc xem nên giải thích thế nào với đồng đội. Trong lòng anh vẫn vương chút áy náy khi gợi lại chuyện này.

"Đừng lo, thật sự chẳng có gì cả! Bọn tớ chỉ ngủ với nhau thôi mà, đâu phải đã kết hôn đâu? Sao cậu phải căng thẳng như thế?" - Anh vội vã nói: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều, thật đấy! Chỉ là ngủ với cậu ấy thôi, chẳng ai coi là chuyện nghiêm túc cả..."

Anh nói rất nhiều, giải thích rất nhiều, nhưng đồng đội của anh chẳng mấy quan tâm. Họ chỉ hướng sự chú ý tới sự thật rằng anh đã lên giường với Messi.

"Anh thực sự đã ngủ với hắn ta?" - Muller cắt ngang

Đối diện với nạn nhân của sự cố bóng chạm tay năm nào, Schweinsteiger không thể trách cứ cơn giận và thái độ chán ghét trong giọng nói của Muller.

"Thomas, anh biết cậu không thích Leo, nhưng đây là chuyện riêng của em ấy và anh."

"'Em ấy và anh'?" - Müller lặp lại lời của Schweinsteiger bằng một giọng điệu mỉa mai và bực bội: "Đã thành 'em ấy và anh' rồi cơ à? Anh và cái thể loại đó... anh..."

"Thomas..." - Lahm cố gắng xoa dịu Muller, nhưng gã ta đã kìm nén quá lâu, giờ đây không thể kìm nén thêm được nữa.

"Anh có biết mình đang cặp kè với loại người nào không? Anh nghĩ rằng tên đó thích anh thật à? Kiềm soát cái đầu dưới và để cái đầu trên của mình hoạt động đi Basti. Làm sao hắn ta có thể thích một người Đức chứ? Hắn ghét chúng ta hơn bất kỳ giống loài nào trên thế gian này. Anh chậm hiểu tới mức không nhìn ra rằng hắn đang quyến rũ anh chỉ để chơi đùa với anh thôi à? Giờ thì đội mình lại cãi nhau, và đó chính là điều hắn ta muốn đấy!"

"Thomas, em đang làm quá lên rồi! Leo không phải người như vậy."

"Anh đã bắt đầu bênh hắn ta rồi đấy à? Vì cái gì? Vì nhung nhớ một đêm "tuyệt vời" của hai người sao? Chỉ là một kẻ đàng điếm thôi, thế mà anh lại định bênh hắn à?"

Schweinsteiger, người xưa nay vốn không giỏi tranh luận hay cãi vã với ai, sau khi hai lần bị Muller dồn vào thế bí, chỉ còn biết im lặng.

"Đừng nói nữa." - Cuối cùng, Schweinsteiger chỉ có thể thốt ra như vậy.

Muller không nói gì thêm. Suất ăn trước mặt vẫn còn nguyên. Gã cầm nĩa, gẩy nhẹ vài cái, vẻ mặt xám xịt như phủ một tầng tro.

Bầu không khí bỗng chốc trùng xuống. Những đồng đội trước đó còn rướn cổ theo dõi giờ cũng lặng lẽ rút lui, không ai hé lời.

"Anh có biết cảm giác như thế nào khi cuộc đời mình đột nhiên bị người khác thay đổi không?"

Muller trông u ám đến mức Schweinsteiger càng thêm bối rối, không biết phải đáp ra sao. Anh hiểu Muller đang nói đến điều gì – cảm giác bị đuổi khỏi sân, bị tước mất quyền được thi đấu chỉ vì một pha bóng vô tình chạm tay, rồi phải bất lực đứng nhìn đội tuyển quốc gia thất bại ngay trước mắt mình...

"Anh biết cậu ghét em ấy rất nhiều vì pha bóng đó, nhưng chuyện của anh và Leo... chẳng liên quan gì tới đội tuyển cả!"

Khi đĩa ăn mới vơi đi một nửa, Müller bỗng đặt dao nĩa xuống, lau miệng bằng khăn giấy với vẻ chán ghét rồi đứng dậy rời đi.

"Tôi ăn xong rồi."

-- Còn tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co