Truyen3h.Co

[Translated] [ABO/Muller x Leo] Ngạt thở dưới biển sâu

Chương 4

_Geminian_

Sau ba mươi năm cuộc đời, Schweinsteiger mới có được người tình mà anh khát khao nhất, nhưng niềm vui này cũng kéo theo những rắc rối xung quanh anh.

Anh và Leo đã dành nửa buổi chiều ở trên giường. Đang âu yếm ngọt ngào, thì chiếc điện thoại phá đám của Schweinsteiger liên tục rung lên, hết lần này tới lần khác. Anh nhìn màn hình, không khỏi thở hắt ra một hơi đầy bất lực.

"Sao thế?" - Leo lười biếng hỏi, đầu tựa vào vai Schweinsteiger.

"Em tự nhìn đi."

Anh xoay điện thoại sang. Trên màn hình là một cậu trai trẻ trung, tóc nâu mềm mại, đôi mắt tròn và má in hằn lúm đồng tiền.

Schweinsteiger vuốt ngón tay sang bên cạnh. Lần này, người xuất hiện không phải là cậu trai ban nãy, nhưng sự tương đồng trong đặc điểm ngoại hình vẫn rõ mồn một. Mắt giống mắt, tóc giống nhau, dáng mặt từa tựa.

"Sao họ giống nhau vậy?" - Leo tỏ ra khó hiểu.

"Giống em," - Schweinsteiger tắt điện thoại, đưa tay lần mò xuống phần thịt mềm trên bụng Leo: "Đồng đội của anh đang mai mối cho anh, nhưng anh không để ý tới họ đâu. Đừng lo!"

"Thật hả?" - Mắt Leo ánh lên một niềm vui, miệng cười khanh khách. Cậu giật lấy điện thoại của Schweinsteiger để xem kỹ hơn.

Schweinsteiger biết rằng Leo sẽ phá lên cười. Cậu ấy chưa từng để tâm tới những chuyện như vậy và chỉ coi chúng như mấy trò đùa giỡn.

"Trông đẹp trai thế này mà anh không thích à?"- Leo phóng to một bức ảnh rồi chìa ra trước mặt Schweinsteiger: "Mấy cậu này trông giống em phết đấy... Anh không thích sao? Nghiêm túc mà nói thì Bastian à, em không thấy buồn nếu thi thoảng anh ngủ với người khác đâu. Dù sao thì em ở tận Barcelona, bọn mình gặp nhau cũng không dễ dàng. Mình còn chưa phải người yêu chính thức, nên nếu anh thích..."

"Bình thường em thông minh lắm mà, sao cứ động tới chuyện liên quan đến mình thì lại thành ngu ngốc như vậy?" - Schweinsteiger ôm lấy người trong lòng và vuốt ve làn da mịn: "Tại sao họ lại giới thiệu cho anh mấy người trông giống hệt em chứ?"

"Dễ thôi mà, tại vì anh thích người như em."

"Không, không. Đây là lần đầu tiên anh hẹn hò với "người như em" đấy. Mấy bạn giường cũ của anh toàn thuộc kiểu da rám nắng tóc vàng hoe thôi. Đây không phải lần đầu tiên Thomas mai mối cho anh. Anh bảo nó đừng bày trò nữa nhưng nó không nghe, ngày mai anh phải tới nói chuyện rõ ràng với nó thôi. Ý anh là, anh không thích "người như em", anh thích em thôi, Leo à..."

Leo tỏ ra hài lòng: "Anh đang nịnh em đấy à? Em có nên cảm thấy vui không?"

"Em thì vui rồi, còn anh mới phiền đây. Anh phải nói thằng Thomas đừng lục tung cả thế giới để tìm bạn chịch cho anh nữa. Ngại chết đi được! Nó cứ như vừa chuyển nghề thành ma cô dắt mối ấy!"

Leo lắng nghe những lời của Schweinsteiger với một nụ cười nhàn nhạt, mắt cụt xuống, nhưng khi nghe tới câu cuối cùng thì cậu đột nhiên phá lên cười.

"Ma cô! Anh dùng cái từ gì vậy?!"

"Đó chính là những gì nó đang làm đấy, Philipp còn kéo cả đội về phe nó nữa. Em không biết rằng họ quấy nhiễu anh như thế nào đâu."

"Ai bắt anh chơi với mấy kẻ hay lo chuyện bao đồng đâu, anh tự giải quyết đi chứ..." - Leo ngả ngớn trêu chọc, đang định chạy khỏi giường thì Schweinsteiger đã kịp kéo cậu lại.

"Ném cho anh một mớ bòng bong rồi tự mình bỏ chạy à? Lại đây-"

Leo vờ kháng cự lại, cuối cùng được Schweinsteiger ôm về và trao cho một nụ hôn say đắm.

***

Schweinsteiger đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình hơn bao giờ hết. Anh gặp Leo trong những ngày nghỉ, và khi những buổi tập luyện quay trở lại, anh lại phải đối mặt với rắc rối từ các đồng đội của mình.

Schweinsteiger chưa bao giờ nghĩ rằng những người từng cùng mình chiến đấu trên sân cỏ lại trở thành vật cản lớn nhất trong chuyện tình cảm của anh. Müller vẫn ôm mối căm hận với Leo. Vài lần khi họ có dịp nói chuyện về vấn đề này, Schweinsteiger đã cố khuyên người đàn em rằng chiếc thẻ đỏ đó đã là chuyện từ thời xa lắc xa lơ rồi và nên chìm vào dĩ vãng, nhưng Muller nhất quyết không nghe.

"Sớm hay muộn thì hắn ta cũng sẽ đá anh thôi."

"Cái gì cơ?"

Muller đột nhiên nói như vậy khi cả đội đang hướng về phòng thay đồ.

"Sớm hay muộn thì hắn ta cũng sẽ lấy một người từ La Masia, như Pique chẳng hạn."

"Chuyện của em ấy và Pique đã từ rất lâu rồi." - Schweinsteiger đáp lại. Anh chưa từng cố tình dò hỏi Leo về chuyện quá khứ của cậu, nhưng Leo vẫn kể với anh.

"Leo nói rằng phía câu lạc bộ đã chọn một đối tượng cho em ấy, nhưng em ấy không thích và đã độc thân mấy năm nay rồi."

"Độc thân á?!" - Muller cười khẩy: "Thế là hắn ta cứ tự nhiên mà ngủ với anh à? Không cần bạn trai cố định, chỉ cần kiếm một bạn giường thôi à?"

"Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Đúng là bây giờ bọn anh chỉ đang dừng lại ở chuyện chung chăn gối, nhưng bọn anh đều nghiêm túc với nhau và anh không có ý định tìm hiểu ai khác. Cả anh và Leo đều như vậy." - Schweinsteiger đáp

"Cũng chỉ là đâm vào rút ra thôi, cần gì phải tỏ ra trung trinh tiết liệt như vậy?"

Mỗi khi nhắc tới chủ đề này, Schweinsteiger đều phải tự nhủ với mình rằng cú sốc bóng chạm tay năm đó là vết thương chưa lành của Muller, bằng không thì anh rất khó để bình tĩnh nói chuyện với người đàn em này. 

Nhưng họ vẫn là đồng đội. Dẫu câu chuyện có đi xa tới đâu, bất hoà với nhau hay lạnh nhạt với nhau không bao giờ là cách giải quyết hay nhất.

"Đúng, chỉ là... quan hệ tình dục mà thôi, nhưng ít nhất là không lăng nhăng, bừa bãi đâu."

Muller tỏ ý nghi ngờ: "Hắn ở tận Barcelona, anh biết sao được? Có khi anh cũng chỉ là một trong những bạn chịch của hắn thôi."

"Thomas! Thực ra cậu đâu cần phải ghét em ấy tới như vậy? Làm như thế thì cậu cũng đâu có sung sướng gì, đúng không?" - Schweinsteiger kéo vạt áo lên, nhìn sang người đồng đội: "Bất kể Leo nghĩ như thế nào, bây giờ mọi chuyện vẫn rất ổn và anh rất hạnh phúc. Bọn anh chưa chính thức là gì của nhau, nhưng anh vẫn rất vui. Cậu cũng có bạn trai mà! Bạn trai của cậu và cậu còn sống chung một thành phố, ngày nào cũng gặp nhau ở câu lạc bộ. Sao cậu không biết trân trọng điều đó? Thật nực cười khi suốt ngày lo lắng về mối quan hệ nhỏ này của anh, đúng không?"

"Anh không nhận ra vấn đề ở đây sao?" - Muller hỏi ngược lại: "Sao không chọn một người ở Munich ấy? Bỏ cái tên Argentina đó đi!"

Schweinsteiger đầu hàng. Anh không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Anh cũng chẳng biết phải trả lời câu hỏi vừa rồi ra sao, đành im lặng thay đồ, nhưng Muller không chịu để câu chuyện cứ thế bị cắt đứt. Gã nhìn chằm chằm vào đàn anh. Khi sự kiên nhẫn đã cạn kiệt và gã toan mở miệng, Schweinsteiger đã cắt ngang:

"Đừng khơi lại chuyện này nữa, được chứ? Cậu cứ việc căm ghét Leo cũng được, nhưng anh không thể ngồi yên nghe cậu nhục mạ em ấy. Đã bốn năm trôi qua kể từ kỳ World Cup đó-"

"Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời." - Muller càu nhàu: "Hắn cũng giống hệt đồng đội của hắn, chỉ biết diễn... Có khi hắn đúng như những gì Internet nói đấy, chỉ là một Omega đi quyến rũ tất cả mọi người. Ai mà biết hắn đã ngủ cùng bao nhiêu người để có được-"

"Đủ rồi Thomas! Im đi!"

"Anh không thích mấy cậu mà em giới thiệu sao? Chỉ là làm tình thôi thì sao không thể chọn người khác?"

Schweinsteiger chỉ thấy câu hỏi vừa rồi của Muller thật lố bịch.

"Anh không thích kiểu người như em ấy, Thomas. Anh thích em ấy và không muốn bất kỳ ai khác!"

"Thích?!" - Muller lặp lại: "Anh thích hắn ta? Sao anh có thể nghiêm túc với một kẻ như vậy? Giờ hắn chẳng có ai chịu địt mình nên mới tìm đến anh thôi!"

"Thomas!" - Giọng nói của Schweinsteiger đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Có lẽ anh chưa nói rõ với mày, nhưng Leo Messi giờ là người yêu của anh và mày không nên nói về em ấy như vậy!"

Mặt Muller trở nên trắng bệch.

"Anh không quan tâm mày nghĩ gì về em ấy, nhưng anh thích Leo và mày không được bôi nhọ em ấy thêm một lần nào nữa!"

Không đợi Muller trả lời, Schweinsteiger lấy đồ đạc của mình và rời đi, bỏ mặc gã ta một mình trong phòng thay đồ.

***

Schweinsteiger không muốn nghe đồng đội bàn tán về Leo, nhưng bóng đá xưa nay vẫn luôn là đề tài chính trong những cuộc trò chuyện giữa các cầu thủ. Một khi có giải đấu quan trọng, bất kể là đội nào thi đấu, cả thế giới như thể đều hướng về nó.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ trùng với trận đấu của Barca, hầu hết các thành viên trong đội đều theo dõi. Quyết định của trọng tài trong trận hôm đó gây nhiều tranh cãi, và khi mọi người bàn luận vào ngày hôm sau, chủ đề dĩ nhiên lại xoay quanh Messi.

"Lại là cái ông trọng tài đó, lần nào cũng thổi mấy quả khó tin!" - Neuer nói.

"Đúng hơn là lần nào cũng thiên vị Barca một cách khó tin." - Muller tiếp lời: "Nếu có trang nào thống kê số trận Barca thắng nhờ mấy pha thổi còi của ông ta, chắc số liệu sẽ thú vị lắm."

"Ông ta không thiên vị đâu, chỉ là không có tiêu chuẩn nào rõ ràng cả. Lúc thì nặng, lúc thì nhẹ, toàn theo ý mình." - Lahm phụ họa: "Cú đá phạt mà cậu ấy được hưởng hôm qua, lẽ ra không nên thổi mới phải."

"Ai nỡ nhìn Messi vĩ đại thua trận chứ? Cả thế giới cổ vũ cho hắn và bất kỳ đội nào đối đầu đều phải nhún nhường thôi. Có bố nuôi chăm bẵm như vậy, không giành Giày vàng hay Bóng vàng mới là lạ." - Muller vừa nói vừa buộc lại dây giày.

"Cậu đang làm quá lên đấy!" - Boateng xen vào.

"Có lẽ thế, nhưng..." - Muller nhún vai: "Mấy anh thực sự nghĩ rằng hắn ta giỏi giang như truyền thông mô tả à? Kỹ năng chơi bóng không ai sánh bằng, tính cách dễ chịu lại còn có một tấm lòng thiện lương? Tắt văn đi, em không tin đâu! Có thể là hắn giỏi hơn một chút so với những người khác đấy, nhưng có ai đếm được hắn đã bị tuyển Đức đánh bại bao nhiêu lần ở các kỳ World Cup không? Lên tuyển quốc gia, hắn là phế vật. Vậy mà mọi người vẫn tung hô hắn là ứng viên nặng ký cho Quả bóng vàng..."

Đội bóng đang bàn tán về màn trình diễn của Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ở một góc phòng, Gotze đã thay đồ xong nhưng vẫn chưa chịu ra sân tập. Cậu ta cứ chần chừ, mải cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn lén lút.

"'Khủng hoảng bùng nổ trong phòng thay đồ của Barca'?" - Thiago đứng phía sau Götze bất chợt đọc to nội dung trên màn hình, giọng chẳng rõ là vô tình hay cố ý: "Anh không định đọc đâu, nhưng cái ảnh đó là gì thế? Cậu đang xem mấy web sex ngay trong phòng thay đồ đấy à, Mario?"

"Không đời nào!" - Gotze vội vã giấu điện thoại, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Có chuyện gì với phòng thay đồ Barca thế?" - Lahm hỏi, ánh mắt dừng lại nơi Götze: "Gì cơ? Web sex nào? Cậu thật sự xem cái đó ngay trong phòng thay đồ sao, Mario?"

"Không có... Đó chỉ là một trang với vài bức ảnh... hơi quá mà thôi. Chẳng liên quan gì đến em cả, em không có xem mấy thứ đó..."

"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra ở Barca?"

"Tôi chưa nghe ngóng được gì," - Neuer lên tiếng: "Có gì xảy ra mà chúng ta không biết sao?"

"Không... chỉ là mấy tin lá cải thôi..." - Gotze nói, giọng lấp lửng.

Tất cả mọi người đều nhìn cậu ta với ánh mắt nghi hoặc. Götze im lặng, còn Thiago thì tự mình lục lại nửa đầu tiêu đề mà anh vừa thấy trên điện thoại, rồi đột ngột bật cười.

"Cái gì đây, 'Phòng thay đồ Barca khủng hoảng vì tin đồn cầu thủ Omega phát tình trước buổi tập'? Đã ghi là 'tin đồn' ngay trên tiêu đề thì chẳng phải đang tự thú nhận rằng chính mình bịa ra hay sao?"

Các cầu thủ tụ lại, tranh nhau đọc.

"Không tin nổi là lại có chuyện thế này."

"Cả đời tôi chưa từng thấy một Omega nào phát tình. Thế mà họ vẫn dám nói chuyện đó xảy ra trong phòng thay đồ..."

"Này! Chỉ là một bài báo bịa đặt thôi, cậu giấu cái gì mà kỹ thế?"

Götze vội nhét điện thoại sâu tít vào đáy ba lô: "Tớ không muốn mấy cậu đọc rồi nghiêm túc tin vào, rồi lại nghĩ là Messi..."

"Cả ngày chỉ biết nghĩ đến Messi! Chẳng lẽ cậu ta là Omega duy nhất ở Camp Nou chắc?"

"Nhưng anh ấy nổi tiếng nhất mà," - Götze phản bác, giọng khe khẽ như thì thầm: "Nếu Barca thực sự có một Omega phát tình, thì người đầu tiên ai cũng nghĩ đến sẽ là anh ấy. Nếu thật sự là anh ấy..."

Götze chợt ngừng lại, gương mặt ửng đỏ.

"Là cậu ta thật thì cũng có cả tá Alpha ở Barca thay phiên nhau "đút no" cậu ta, không tới lượt chú mày đâu!" - Neuer nhìn Götze rồi bật cười, mấy người bên cạnh cũng phá lên cười theo

Schweinsteiger bước vào phòng thay đồ, chào tất cả mọi người. Nhìn thấy anh đến, câu chuyện về Omega của Barca lập tức dừng lại, cả đội lục đục kéo nhau ra sân tập, tốp hai tốp ba, bỏ lại Götze vẫn còn đỏ bừng mặt.

"Thay đồ xong rồi mà còn ngồi đây làm gì, không ra sân đi?" - Schweinsteiger hỏi.

"Em hỏi anh cái này, Basti..." - Götze nhìn anh dè dặt: "Messi... anh ấy với anh... có..."

"Em định nói gì?"

"Anh ấy là Omega, tất nhiên là sẽ có kỳ phát tình mà... Anh-anh từng thấy anh ấy lúc như thế chưa?"

Schweinsteiger giật bắn người, lập tức vỗ mạnh lên đầu Götze.

"Làm sao mà lại hỏi kiểu đấy được? Quá trớn rồi đấy, biết không?"

"Em chỉ tò mò thôi mà..."

"Sao cái gì em cũng tò mò vậy hả? Ra sân mau!" - Schweinsteiger vừa nói vừa đá nhẹ Götze ra khỏi phòng thay đồ. Cũng may là anh biết Götze vốn có phần ngưỡng mộ Messi thái quá, lại là kiểu người nghĩ gì nói nấy. Nếu là người khác hỏi, chắc chắn anh đã dạy cho tên đó một trận nên thân rồi.

Schweinsteiger thay đồ, rồi cùng Lahm và Müller ra sân tập. Cả hai đang đứng ở rìa sân, thì thầm điều gì đó với nhau.

***

Buổi tập hôm ấy đầy những tình huống suýt soát đến nghẹt thở, khiến Schweinsteiger phát bực không yên. Mở đầu là cú sút của Ribery nhắm thẳng vào khung thành, đúng lúc ấy Muller lại bất ngờ lao lên. Ngay cả một thủ môn xuất sắc nhất cũng chẳng thể bắt hai trái bóng trong cùng một giây.

"Thomas! Em không thể chơi bóng kiểu đó được!" - Lahm từ bên kia sân hét lên, giọng đầy giận dữ: "Dù có muốn ghi bàn thì cũng không thể đá thẳng vào mặt đồng đội như thế!"

"Em không thấy Frank sút... Em chỉ vừa chạy ngang qua thôi..."

Bác sĩ đội bóng vội vã bước vào, tách đám đông đang vây quanh Neuer, rồi dìu thủ môn còn choáng váng rời sân để kiểm tra.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Nỗi bất an trong lòng Schweinsteiger chưa kịp nguôi ngoai thì buổi chiều lại xảy ra thêm một biến cố. Trong một pha tranh bóng hỗn loạn, mũi của Götze bị ai đó va trúng đến chảy máu. Máu đỏ ứa ra giữa ánh nắng chiều nhợt nhạt, vài cầu thủ vừa tham gia pha bóng ấy lần lượt bước tới, tự nhận mình có thể là kẻ gây ra.

"Tớ không cố ý, Mario. Có lẽ do đầu tớ cứng quá..." - Alaba chạy tới xin lỗi.

"Cậu đập vào vai anh à? Hình như lúc đó cậu đứng ngay đằng sau anh, đúng không? - Lewandowski quan tâm hỏi han.

"Tớ không nhớ nữa..." - Mũi của Götze rớm máu, mắt ngân ngấn nước vì cú va chạm: "Các anh thật phiền... Không thể nhẹ tay một chút được sao?"

Khi mọi người rối rít xin lỗi, Schweinsteiger và Lahm vội đi tìm Neuer, còn lại trấn an Götze. Cậu ta lúc ấy chỉ mong ngày hỗn loạn này sớm kết thúc, nhưng trước khi buổi tập chấm dứt, cậu lại vô tình va phải Muller. Ngay giữa sân, trước mặt tất cả mọi người, Muller mắng cậu một trận xối xả. Götze uất ức đến mức gần như bật khóc. Schweinsteiger kịp kéo cậu rời khỏi đó, bỏ lại Lahm ở lại để thay mặt dạy dỗ Muller.

Buổi tập cuối cùng cũng khép lại. Schweinsteiger cố gắng xoa dịu Götze, nhẹ giọng bảo rằng bị các đàn anh lớn hơn mắng vài câu cũng là chuyện thường tình, đừng để bụng làm gì. Hơn nữa, Lahm cũng đã lên tiếng dạy dỗ Muller rồi. Khi Götze trông đã nguôi ngoai, Schweinsteiger lúc ấy mới yên tâm để cậu ra về.

Lahm bước vào phòng thay đồ một mình, bảo rằng Müller vừa bị huấn luyện viên gọi ra để nói chuyện riêng. Schweinsteiger đáp lại qua loa, anh đã thay đồ xong và chuẩn bị rời đi thì chợt nhận ra trong phòng chỉ còn hai người. Thế là anh nhanh chóng nắm lấy cơ hội để hỏi Lahm một câu.

"Tớ hỏi cậu một câu nhé, Philipp." - Anh hạ giọng xuống như thể không muốn ai nghe thấy: "Cậu thường làm gì khi đi hẹn hò cùng Thomas?"

"Hả?" - Lahm nhìn sang Schweinsteiger, tỏ vẻ khó hiểu

"Cậu biết đấy, cả hai đều là cầu thủ, đều là người của công chúng, nên chẳng tiện chút nào khi cứ xuất hiện ở chỗ đông người... Vậy hẹn hò kiểu gì?"

"Tại sao lại hỏi thế? Với lại... sao lại hỏi tớ?"

"Bởi vì cậu cũng là cầu thủ, cậu nghĩ vì sao tớ lại hỏi? Người ta thì nói họ đi xem phim, đi mua sắm, nhưng bọn tớ thì có thể chen vào chỗ đông người được không?"

"Ờ thì..." - Lahm ngập ngừng: "Nếu muốn tránh đám đông thì chỉ ở nhà thôi. Thomas và tớ cũng chẳng có nhiều nơi để đi: chơi golf, ăn tối, rồi về nhà em ấy hoặc về nhà tớ..."

Schweinsteiger nhìn bạn mình bằng ánh mắt đầy thất vọng.

"Hẹn hò nghe chán chết vậy?!"

"Đừng có phán xét người khác!" - Lahm phản đối: "Hẹn hò của cậu thì thú vị lắm đấy! Còn chẳng biết làm gì... Khoan đã, cậu hỏi cái đó để làm gì?"

Hai người nhìn nhau, rồi đột nhiên Lahm nắm lấy vạt áo tập và quăng mạnh vào Schweinsteiger.

"Cậu hết thuốc chữa rồi! Ngủ với Messi xong lại còn muốn hẹn hò nữa, cậu muốn khiến bọn tôi phát điên lên à?" - Anh hạ giọng, gằn từng tiếng với Schweinsteiger.

"Tớ thực sự thích em ấy, tớ biết phải làm sao đây?"

"Chẳng phải hai người chỉ ngủ với nhau thôi sao? Sao đột nhiên lại muốn hẹn hò?" - Lahm bước đến cạnh Schweinsteiger để nhặt áo tập bị giật ra, đúng lúc Muller bước vào.

"Hai người đang nói chuyện gì thế?"

Dù đã cố hạ giọng, nhưng Lahm quên mất phải để ý cánh cửa mà cứ mải nói với Schweinsteiger. Anh không muốn Muller nghe thấy cái tên Messi thêm một lần nào nữa, nhưng lần này, nó lại vô tình rơi đúng vào tai cậu ta.

Lahm không giỏi trong việc ứng biến và Schweinsteiger cũng vậy. Anh chỉ khẽ đáp lại Muller:
"Về chuyện giữa anh và Leo... Anh chỉ hỏi Philipp xem có chỗ nào để hẹn hò không... Giờ thì bọn anh đang hẹn hò."

Muller hôm nay đã sẵn bực dọc, nghe đến đó lại càng khó chịu hơn. Gã vớ lấy chai nước, nhét vào túi xách, nhưng vì quá bất cẩn mà đã khiến nó rơi xuống đất.

"Đến lời đồng đội của mình nói, anh cũng không thèm nghe. Ngủ với thằng Argentina đó thôi còn chưa đủ, giờ lại còn hẹn hò với nó..." - Gã cười nhạt, ánh mắt quay đi, chẳng buồn nhìn đến Schweinsteiger: "Anh có thể đừng ngu ngốc đến vậy không?"

"Lừa anh thì được gì? Leo có được gì từ anh chứ?"

"Ai mà biết được?! Cảm giác thành công à? Cảm thấy thỏa mãn chẳng hạn? Có khi đó chính là thứ hắn ta thích thú cũng nên, biến người khác thành trò đùa."

Lahm nhìn Schweinsteiger, bối rối, không biết nên nói gì.

"Anh suy nghĩ nghiêm túc chưa hả? Ngủ với hắn ta là một chuyện, giờ lại nói là đang yêu, vậy sau này anh sẽ ra sao đây?"

"Anh thích em ấy, anh không cần nghĩ!" - Schweinsteiger đứng phắt dậy, sẵn sàng rời đi. Những lời Muller vừa nói khiến anh không còn muốn ở lại thêm phút nào.

"Thật đấy hả?" - Muller gọi với theo: "Có người đùa giỡn với anh mà anh vẫn thật lòng hẹn hò với họ. Chờ đến lúc bị lừa đến trắng tay thì anh mới chịu tỉnh ra, đúng không?"

Giọng Muller vẫn mỉa mai như thường lệ, Schweinsteiger chẳng còn gì để nói với đối phương nữa.

"Anh về đây. Tạm biệt."

Nói rồi, anh bước nhanh ra khỏi phòng.

Lahm và Muller cùng lúc nhìn về phía cánh cửa, vẻ mặt không tin nổi.

"Hai tháng nữa khi Messi đá cậu ta, chúng ta có thể cười nhạo vì cậu ta bị lừa mất cả trái tim, đúng không?" - Lahm hỏi Muller.

"Em không tin được là anh ta lại thích Messi." - Muller lẩm bẩm: "Có cách nào để khiến anh ta đừng ngu ngốc nữa không? Nếu sau này Messi thật sự lừa anh ta, mọi chuyện bung bét ra, thì anh ta, Bayern và cả đội tuyển quốc gia sẽ phải chịu nhục đến mức nào chứ?"

***

Liệu có cách nào để chấm dứt mối tình giữa Schweinsteiger và Messi hay không, điều đó vẫn còn là ẩn số. Nhưng điều mà các đồng đội biết chắc, là hai người họ thực sự đã bắt đầu hẹn hò một cách nghiêm túc. Họ luân phiên đến thăm thành phố của nhau, không bao giờ bỏ lỡ một kỳ nghỉ nào khi có dịp, và đôi khi Messi còn xuất hiện bất ngờ, không báo trước.

Một buổi tối nọ, cả đội Bayern mở cuộc gọi video trong nhóm, hầu hết mọi người đều tham gia. Schweinsteiger vào chậm hơn một chút, nhưng cuối cùng màn hình cũng sáng lên. Anh đang bận rộn trong bếp với thứ gì đó, mặt lấm tấm bột mì, khiến các đồng đội cười ầm lên.

Câu chuyện xoay quanh buổi tiệc sắp tới, nhưng mọi gợi ý về địa điểm đều bị bác bỏ: chỗ thì xa quá, chỗ thì nhỏ quá, hoặc chỗ lại quá tẻ nhạt... Cuộc tranh luận kéo dài đã hơn tiếng đồng hồ. Rồi đột nhiên Lahm có cảm giác như có ai đó khác đang ở trong khung hình video của Schweinsteiger. Anh bấm vào màn hình phó đội trưởng để phóng to lên — và thấy một đôi tay đang nhào bột ở góc khuôn hình. Chỉ dựa vào bàn tay thì chẳng thể nhận ra ai, nhưng hình xăm trên cánh tay người đó thì quá rõ ràng: là của Messi.

Lahm quay sang nhìn Muller. Cả hai chỉ biết lặng lẽ than thở trong lòng: Basti đã thực sự đâm đầu vào rồi, tự dẫn sói về nhà, còn cùng cậu ta vào bếp, sống như một cặp đôi thật sự.

Cuộc gọi kéo dài thêm gần mười phút nữa, mọi người vừa nói chuyện vừa làm việc riêng, tranh luận xem buổi tiệc nên tổ chức ở đâu. Messi không lộ mặt trong suốt thời gian đó, chỉ có bóng cậu ta lướt qua ở rìa màn hình hoặc một bàn tay ẩn hiện. Đến lúc Schweinsteiger mang ra hai chai rượu để cậu chọn, Lahm mới vội tăng âm lượng lên, cố lắng nghe lời thì thầm đầy cố ý của Messi.

"Không được uống đâu... Cất lại đi, mai anh còn phải... Còn Champions League nữa..."

"Còn cả một tuần nữa cơ mà!"

"Cũng không được! Em bảo "không được" thì anh không được uống."

Lahm bàng hoàng vì sự thân mật trong giọng điệu khi ra lệnh của Messi.

"Cậu ta còn cấm Basti uống rượu nữa chứ... Chúa ơi!"

Lahm khẽ lẩm bẩm. Không ngờ hai người đó đã gần gũi đến thế, anh cũng chẳng biết nên nói gì. Muller cũng vậy, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, chăm chú theo dõi đôi tay có ống tay áo xắn lên cao ở góc video, theo dõi từng chuyển động nơi bàn bếp, rồi thấy một miếng gì đó được ngắt ra, đưa tận miệng cho Schweinsteiger nếm thử.

Cả nhóm lại ồn ào thêm một chút trước khi cuối cùng thống nhất được thời gian và địa điểm cho buổi tiệc. Sau đó, từng người lần lượt rời khỏi cuộc gọi.

***

Schweinsteiger không chỉ gây ra một cú sốc cho đồng đội. Sau khi bữa tiệc kết thúc vào đêm hôm sau, những kẻ đã say mèm bắt đầu lôi kéo vài người uống ít hơn chở họ về. Chỉ có Schweinsteiger là lặng lẽ bước về phía xe của mình mà không nói một lời.

"Này! Anh định về kiểu gì đấy?" - Götze gọi với theo: "Nếu anh còn lái được thì cho em đi nhờ với!"

"Được thôi, nếu cậu không phiền..." - Schweinsteiger trả lời, cố tình hạ thấp giọng như thể không muốn ai khác nghe thấy.

"Cho cả tớ với! Tớ với nữa!" - Martinez, người đã uống quá nhiều, reo lên sung sướng.

Lahm đang vật lộn nhét một Neuer say bí tỉ vào xe, chẳng còn thì giờ để lo cho Müller. Müller loạng choạng theo sau Martinez, rồi cả hai cùng leo lên xe của Schweinsteiger.

"Cậu không đi cùng Philipp à?" - Schweinsteiger quay lại hỏi khi thấy Müller đã ngồi vào hàng ghế sau và đóng cửa lại.

"Anh ấy mai có việc, em về nhà mình."

Khi Müller nói, cả ba người ngồi ghế sau (và cả gã nữa) đều nhìn chăm chăm về phía ghế lái. Götze bất chợt tỉnh táo hẳn, ánh mắt bừng sáng, nhưng vẫn chưa dám cất lời.

"Hôm nay Leo sẽ đưa chúng ta về." - Schweinsteiger nói.

Martinez và Götze đồng thanh chào hỏi chàng cầu thủ Argentina. Còn Müller, trong cơn chếnh choáng, chỉ chăm chú ngước nhìn.

Ban đầu, xe chìm trong im lặng. Một lúc sau, Schweinsteiger chợt nhớ đến miếng sườn sống to tướng mà anh đã đặt mua trước đó, liền hỏi Leo xem hàng đã được giao tới chưa. Hai người bắt đầu nói chuyện tự nhiên hơn, Götze cũng xen vào đôi ba câu, vui vẻ hỏi về những món ăn yêu thích của mỗi người.

Nhà của Martinez là gần nhất, nên họ thả anh ta xuống trước. Lúc này, Götze đã bắt đầu trò chuyện rôm rả với Messi.

"Cái trận cuối cùng, trận mà anh đá trên sân nhà ấy, Leo! Hôm ấy - à, em gọi anh là Leo được chứ?" - Götze hỏi.

Messi gật đầu.

Götze tiếp tục hào hứng: "Lúc ấy anh xoay người nhanh kinh khủng! Em cứ tưởng anh va vào hậu vệ đối phương rồi, thế mà anh vẫn tránh được..."

Götze kể lại diễn biến trận đấu bằng giọng điệu đầy phấn khích. Messi cũng đáp lại đối phương bằng thái độ nhã nhặn. Câu chuyện giữa họ diễn ra suôn sẻ, và điều đó khiến Schweinsteiger thấy nhẹ nhõm.

Biết rằng ngày mai có tiệc, nên hôm qua Leo đã không cho anh uống giọt nào. Schweinsteiger hôm nay mới được thả lỏng, được uống một chút với đồng đội, nhưng anh cũng uống vừa đủ thôi. Schweinsteiger vốn định đi nhờ xe một ai đó về, nhưng đã ngay lập tức bị người yêu từ chối.

"Em đến đón anh là được mà! Đi nhờ xe làm gì chứ?"

"Thế... có phiền em không?"

"Đến đón anh thì sao lại phiền?"

Schweinsteiger nghĩ rằng cuộc trò chuyện này nghe chẳng khác gì câu chuyện giữa một cặp vợ chồng đã nhiều năm chung sống, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã thoả mãn vô cùng.

Götze đang phấn khích tột độ khi trò chuyện với Leo về trận đấu, và sau một hồi, cậu chợt nhận ra rằng đích thân cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đang đưa mình về nhà.

"Leo à, anh không sợ bị đám săn tin bắt được sao, lúc anh đang... với anh Basti ấy? Anh tới tận đây để đón anh ấy và, ờm... còn thêm mấy người đi ké như bọn em nữa."

"Họ thấy thì kệ họ thôi." - Leo tiếp lời: "Đằng nào thì cũng có gì để che dấu đâu!"

Gotze sửng sốt nhìn, còn Schweinsteiger không giấu nổi vẻ tự hào trên khuôn mặt.

"Anh và anh Basti... thực sự hẹn hò hả? Thật hả?"

"Nói nhiều thế!?"

Trước khi Leo kịp trả lời, Muller, người vẫn đang tựa vào khung cửa sổ, chẳng rõ là tỉnh hay mơ, đột ngột lên tiếng.

"Hỏi tí thôi mà..." - Gotze yếu ớt biện minh.

"Đúng là bọn anh đang hẹn hò." - Leo đáp lại.

"Quàoooo!" - Götze tỏ ra hâm mộ sự thẳng thắn của Leo: "Ô, đi thêm tí nữa rồi anh rẽ phải nhé, Leo. Nhà em ở đó."

"Ai cũng có thể gọi anh là "Leo", đúng không?" - Muller lại bất ngờ lên tiếng.

Câu nói không mang nhiều ác ý nhưng cũng chẳng hề thân thiện, và với Gotze, nó nghe thật lạ lẫm và gượng gạo một cách khó hiểu.

"Thomas à, cậu uống quá nhiều rồi..."

Leo cũng chẳng định tiếp chuyện với một kẻ say, chỉ lẳng lặng rẽ phải theo lời Gotze.

"Không nghe thấy tôi nói gì à?" - Nhưng Muller vẫn cố chấp.

"Tỉnh rượu đi, Thomas. Thôi đi!" - Schweinsteiger lên tiếng gọi, ngăn cản Muller tiếp tục nói chuyện với Leo bằng giọng điệu xúc phạm như vậy.

"Tôi nghe rồi." - Leo đáp, chỉ vỏn vẹn như vậy, rồi đạp chân phanh và chờ đèn đỏ qua đi: "Cậu quá chén rồi, tốt nhất là ngủ đi."

"Ừ, tôi say," - Muller khẽ đáp: "Nhưng tôi chưa quên anh là ai đâu!"

Một khoảng tĩnh lặng.

Ngay khi Schweinsteiger đang định lên tiếng thì Muller đã tiếp tục:

"Anh biết rõ, mình chẳng có tương lai gì với Basti, tại sao phải tốn công sức như vậy? Chạy từ Barcelona tới tận Munich, bày ra vẻ yêu đương thắm thiết đó cho ai xem? Vì để lừa gạt Basti mà anh diễn tới mức đó cơ à? Anh thực sự muốn anh ấy tin rằng hai người sẽ kết hôn với nhau à? Sao các người phải tỏ vẻ thâm tình như vậy trong khi chỉ đơn thuần là lên giường với nhau mà thôi? Anh định tiếp tục lừa gạt đồng đội đáng thương của tôi như vậy hả, Leo?"

"Tôi không lừa anh ấy."

Muller cười khẩy.

"Chẳng lẽ Barcelona để anh đói khát lắm à, bằng không thì sao lại bay tới tận Munich này để lên giường với đồng đội của tôi? Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì?"

"Thomas!"

Schweinsteiger vừa hé miệng thì Leo đã lên tiếng cắt ngang: "Để em nói chuyện với hắn ta. Hắn say rồi. Các anh là đồng đội mà, đừng vì chuyện say xỉn mà cãi nhau."

Leo đưa tay còn lại ra, khẽ lay nhẹ cánh tay của Schweinsteiger. Anh đành kìm nén ngọn lửa trong mình và tiếp tục im lặng.

"Có thể..." - Leo trả lời câu hỏi trước đó của Muller.

"Thế tức là anh thừa nhận rằng anh chỉ muốn ai đó địt mình?"

Götze đã quá sợ hãi trước những lời của Müller, tới mức cậu ta không thể thốt nên lời. Còn Schweinsteiger thì trông như ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Nhưng rồi Leo giơ tay ra hiệu để anh ấy khỏi phải can dự, và tiếp tục tự mình trả lời câu hỏi của gã say.

"Chúng tôi nghiêm túc với nhau, không chỉ tìm bừa một bạn giường."

"Nghiêm túc? Anh định kết hôn với anh ấy thật à?"

"Đó không phải việc của cậu."

"Biết tôi nghĩ gì không, Leo? Anh là một kẻ dối trá hèn hạ mà lại dám nói về chuyện trọng đại như kết hôn! Tôi thậm chí còn chẳng tin anh thực sự thích Basti!"

Schweinsteiger nén cơn giận, anh lẽ ra đã bùng nổ nếu Leo không ra hiệu yêu cầu anh im lặng. Trái ngược với sự bực bội của Schweinsteiger và vẻ hoảng loạn của Götze, Leo trông hoàn toàn điềm tĩnh.

"Tôi thực sự thích Bastian. Muller, còn điều gì cậu muốn nghe nữa không?"

"Anh thích anh ấy ư?" - Giọng của Müller bỗng trở nên gay gắt. Gã say rượu bất chợt hét lớn: "Anh nghĩ tôi không biết anh là loại người gì sao? Anh nghĩ mình xứng đáng nói ra những lời đó à?"

"Thomas Muller! Đủ rồi đấy!"

"Dựa vào cái quyền gì, Leo? Dựa vào cơ sở nào hả?" - Phớt lờ tiếng quát tháo của Schweinsteiger, Muller vẫn gào lên trong cơn cuồng loạn.

Lúc này, chiếc xe đã dừng lại trước nhà của Gotze. Chàng trai trẻ bước xuống với vẻ bồn chồn. Schweinsteiger cũng rời xe, kéo mạnh cửa sau rồi túm cổ áo Muller và lôi cậu ta ra ngoài.

"Mario, quản cái thằng này! Cậu cho nó ngủ nhờ hay ném nó ra ngoài đường, anh không quan tâm!"

Muller loạng choạng trên đôi chân của mình khi bị Schweinsteiger đẩy mạnh vào Götze. Gã quay lại, bật cười lớn: "Rồi anh sẽ hối hận, Bastian Schweinsteiger! Đừng tưởng anh ngủ với Messi rồi thì anh ta là của anh. Anh-"

Gotze đã hoảng đến mức lập tức đưa tay bịt miệng Muller lại, cố kéo gã ta vào trong nhà. Schweinsteiger nén cơn giận, bước về phía chiếc xe, thì bất chợt nghe Gotze hét lên: "Á! Sao lại cắn em?"

Gotze buông tay, khiến Muller ngã nhào xuống đất. Gã lảo đảo đứng dậy trong khi Gotze vẫn miễn cưỡng kéo gã đi tiếp. Muller thở dốc, bất chợt cười khùng khục như một kẻ loạn trí, vừa cười vừa gào lên những câu đại loại như "Leo Messi, chẳng ai thèm một đứa như anh đâu"... Gotze đã phải chật vật bịt miệng gã ta, đồng thời cố gắng không để mình bị cắn.

Schweinsteiger không nán lại dù chỉ một giây, vội vã quay về xe. Đúng như anh dự đoán, khuôn mặt Leo trong bóng tối mờ trông càng thêm lạnh lùng.

"Xin lỗi em vì chuyện hôm nay, Leo. Anh không nghĩ là—"

"Không phải lỗi của anh, đừng nói vậy!" - Leo nhìn Gotze đang chật vật kéo Muller tới bậc cửa: "Em không giận đến mức đấy đâu."

"Cái thằng đó, cứ say là lại chẳng biết gì nữa..."

"Chẳng sao đâu," - Leo đạp ga: "Em đã nghe những lời còn tệ hơn thế gấp mười lần. Toàn là dựng chuyện, toàn lời rỗng tuếch... anh cứ quên đi là được."

Chiếc xe lao đi trong im lặng, Schweinsteiger muốn phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Anh vẫn còn chán ghét thái độ vừa rồi của Muller, cơn giận và cảm giác bị tổn thương ấy vẫn chưa nguôi ngoai.

"Em không để bụng đâu, nên anh đừng giận nữa!" - Leo cố khuyên nhủ.

"Anh biết là nó say rồi, nhưng anh vẫn không chịu được khi nó dám nói về em như thế."

"Biết hắn say mà anh vẫn cố cãi lại làm gì? Đừng để tâm nữa! Kể cả lúc tỉnh táo mà Muller vẫn ghét em như vậy thì cũng là chuyện thường thôi. Em đã phá hỏng kỳ World Cup đầu tiên của hắn mà. Tuyển Đức cũng vì thế mà... Có lẽ đó là mối hận không thể tha thứ. Cũng đã bốn năm rồi..."

Leo liên tục nhắc Schweinsteiger đừng để bụng thêm nữa, nhưng suốt chặng đường trở về, bầu không khí giữa họ vẫn u ám vô cùng.

-- Còn tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co