[Translated] [ABO/Muller x Leo] Ngạt thở dưới biển sâu
Chương 8
Cảnh báo: Văn hoá phẩm đồi truỵ, ngôn từ không kiểm soát ở bên dưới
-----------------------------------------------------
Ngay từ khi chưa mở mắt, Leo đã biết rằng Muller sẽ không rời đi gọn ghẽ trước khi cậu thức dậy. Hắn đơn giản là không muốn cho cậu cái cảm giác thỏa mãn ấy.
Đúng như dự đoán, khi cậu mở mắt ra, Muller vẫn còn say ngủ ngay bên cạnh. Cậu khao khát đến tuyệt vọng được đạp hắn xuống giường và ném hắn đi thật xa, nhưng trong tình trạng này của Leo, chỉ nhúc nhích thôi cũng cần một nỗ lực khủng khiếp, huống chi là một cú đạp mạnh như thế.
Bất chấp cơn đau đang rã rời toàn thân, Leo vẫn gượng dậy đi tắm. Cơ thể cậu vẫn chưa được rửa sạch - và dĩ nhiên, Leo sẽ chẳng bao giờ trông mong Muller làm điều đó thay mình.
Trước khi bước vào phòng tắm, cậu uống một viên thuốc tránh thai. May mắn thay, Leo vẫn còn sót lại vài viên ở nhà. Gần đây cậu và Bastian đang cố gắng có một đứa con, vì vậy cậu đã ngừng dùng thuốc một thời gian.
Dòng nước ấm, ngoài việc gột rửa, chẳng giúp ích được gì thêm. Khoang sinh sản của Leo đã khép lại. Tinh dịch của Muller, đã được trút sâu vào trong, có lẽ chẳng lãng phí một giọt nào.
Thằng cha người Đức khốn kiếp!
Sau khi tắm xong, Leo vẫn không thể đứng vững, đành phải quay trở lại giường. Muller lúc này đã thức dậy, ngang nhiên ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay lướt qua bụng cậu, vừa cười khẽ vừa vuốt ve da thịt mềm mại:
"Liệu anh có mang thai con của tôi không hả, Leo? Có vui không? Anh mà thực sự sinh con cho tôi, cứ liệu hồn nếu dám để nó nhận Basti làm bố..."
"Cút!" - Leo gắt lên, hất tay Muller đi.
"Lại cái thái độ khó ưa đó! Quên sạch những lời tôi nói rồi à? Có muốn bị tôi đè ra thêm hiệp nữa trước khi tôi cút theo ý anh không?"
Leo kéo chăn lên cao, phủ kín khuôn mặt.
Muller, khi đã thoả mãn, đứng dậy mặc quần rồi rời khỏi phòng ngủ. Leo cảnh giác lắng nghe tiếng động bên ngoài, mong rằng hắn ta sẽ chịu rời đi, nhưng chẳng bao lâu sau, Muller đã quay trở lại.
"Anh vừa mới về nhà à? Sao trong bếp chẳng có gì thế?" - Muller hỏi, ngồi xuống giường và gặm vài chiếc bánh quy: "Anh vẫn còn mơ rằng Basti thật sự muốn ở bên anh sao?"
Leo không trả lời.
Muller chẳng hề tức giận:
"Basti nhìn thì có vẻ đứng đắn vậy thôi, thực ra hắn ta cũng đầy bạn tình đấy, anh biết không?" - Hắn mỉm cười: "Podolski, chắc anh biết rồi. Basti chỉ ở cạnh anh vì chẳng còn ai khác thôi! Mỗi lần Luka trở về Đức, Basti lại chạy đi tìm cậu ta. Tôi đâu cần giải thích họ làm gì với nhau, đúng không?"
Leo kéo chăn xuống, để lộ gương mặt mình, nhìn thẳng vào Muller: "Tôi nghe rồi. Tôi biết rồi. Giờ thì cậu cút được chưa?"
"Tôi nói điều này là vì muốn tốt cho anh thôi." - Muller phớt lờ sự chán ghét của Leo, tiếp tục nói: "Basti và Luka quen nhau đã nhiều năm, họ gắn bó từ lâu rồi, chỉ là họ chưa bao giờ công khai... Khi Basti lên giường với anh, có lẽ hắn phải tưởng tượng anh là Luka thì mới cứng lên được ấy chứ..."
Leo khẽ cười, một nụ cười thoáng qua rồi vụt tắt, trả lại vẻ thờ ơ lạnh lùng trên gương mặt, nhưng ánh mắt thì lại dán chặt vào Muller, mang theo sự chế giễu.
"Anh cười cái gì?"
"Nếu cậu không biết gì về chuyện giữa tôi và Bastian, thì tốt nhất đừng bịa đặt!" - Leo điềm tĩnh đáp: "Tôi sẽ không tin đâu."
Muller căm ghét cái dáng vẻ đó. Hắn ghét cái thái độ ấy của Messi, như thể anh ta luôn biết tất cả, như thể anh ta lúc nào cũng nắm quyền kiểm soát, và rằng cách duy nhất để hắn có thể khuất phục được anh chỉ là trên giường.
"Sao anh luôn gọi hắn là 'Bastian'?" - Muller bất ngờ hỏi. Cách gọi phổ biến vẫn là 'Basti', ai cũng thế, nhưng Leo lại cố chấp dùng cả tên đầy đủ. Đó là một câu hỏi vụn vặt, nhưng hôm nay hắn quyết tâm phải có được câu trả lời.
"Ồ... chắc tại tôi là người nước ngoài." - Leo đáp, khóe môi cong lên, nụ cười nhạt vừa đủ thoáng qua: "Chắc tại chỉ có mình tôi gọi anh ấy như thế."
Müller sững sờ trong chốc lát, rồi gương mặt ấy lập tức sa sầm xuống trong cơn giận dữ.
"Hãy dùng chút thời gian ít ỏi còn lại mà tiếp tục diễn tuồng trước mặt hắn ta đi!" - Hắn gằn giọng: "Nó sẽ chẳng kéo dài được lâu đâu."
Rồi hắn bật dậy, lao ra khỏi phòng và dập mạnh cánh cửa chính đến mức âm thanh vang dội khắp căn nhà.
Khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, Leo mới cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm.
Chẳng lẽ không có cách nào để ngăn hắn vĩnh viễn bước vào căn nhà này nữa sao?
Leo lăn lộn trên giường. Ngủ cùng Muller lúc đầu cũng không đến nỗi tệ, nhưng giờ thì trở thành một cực hình, nhất là khi hắn cứ quyết tâm phá hoại mối quan hệ của cậu với Bastian...
Chỉ cần nghĩ đến Schweinsteiger thôi, trái tim Leo đã chùng xuống nặng nề.
Quả thật, cậu chưa bao giờ quá câu nệ trong chuyện xác thịt, nhưng kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Bastian, cậu chưa từng chung đụng cùng ai khác. Vậy mà bây giờ, Muller lại xông vào như thế, trong cơn cuồng nộ mà trút tất cả xuống thân thể cậu...
Lần tới gặp Bastian, cậu phải đối mặt thế nào đây?
Leo rúc mình dưới lớp chăn.
Sau ngần ấy thời gian, khi cuối cùng đã tìm thấy một người mà cậu thực sự thương mến... Cậu có thể buông tay dễ dàng như thế được sao?
***
Kỳ nghỉ đầu tiên của mùa giải mới chỉ vừa bắt đầu. Schweinsteiger đã lập tức bay tới Barcelona để gặp người thương. Khi ấy, trên bắp đùi của Leo vẫn còn vết cắn của Muller. Dù chúng đã nhạt đi nhiều, nhưng Leo vẫn thấp thỏm lo sợ Schweinsteiger sẽ phát hiện ra. Ít nhất cũng phải thêm một tuần nữa những dấu vết ấy mới hoàn toàn biến mất.
Đồng ý để Schweinsteiger tới Barcelona vẫn là một sự mạo hiểm, nhưng cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội được gặp anh. Qua điện thoại, Leo đã nói dối anh rằng lần này họ không thể ngủ cùng nhau, rằng cơ thể cậu dạo gần đây có chút kỳ lạ, và tốt hơn hết là nên tránh chuyện ấy một thời gian.
Dù có chút buồn phiền vì không thể thân mật cùng người yêu, Schweinsteiger vẫn đến, mang theo rất nhiều món quà cho Leo, ánh mắt anh vẫn ánh lên niềm vui rạng rỡ.
Nửa tháng xa cách, giờ được đoàn tụ, Leo càng trở nên quyến luyến hơn. Dẫu không thể làm tình, Leo chẳng rời Bastian lấy một bước. Mỗi khi trò chuyện, xem ti vi, cậu đều nép mình trong lòng người yêu. Schweinsteiger muốn hỏi vài điều, muốn biết Leo rốt cuộc gặp phải chuyện gì, nhưng anh hiểu đây là chủ đề nhạy cảm đối với cậu. Tuy vẫn mỉm cười, vẫn đùa vui, nhưng đôi khi thoáng qua trên gương mặt cậu lại là nỗi u ám khó che giấu. Thế nên, anh đã chọn cách im lặng.
Đêm xuống, sau những cái hôn dài, Leo vùi mình dưới lớp chăn, chuẩn bị dùng miệng để thoả mãn bạn trai.
Cậu hiếm khi chấp nhận khẩu dâm, Bastian cũng là người đầu tiên và duy nhất mà Leo nguyện ý làm như vậy. Lần đầu tiên của bọn họ, bạn trai cậu đã ngạc nhiên tới mức không biết phải phản ứng ra sao.
"Anh đã nghĩ em sẽ không đời nào chịu... làm chuyện đó với bất kỳ ai." - Anh ấy đã nói như vậy, khi Leo nằm đè lên ngực mình và gần chìm vào giấc ngủ.
"Đúng vậy, em sẽ không làm vậy với người khác đâu... Anh là người đầu tiên đấy" - Leo đáp khẽ, dụi mũi lên lồng ngực Schweinsteiger.
Lòng anh đang ngập tràn hạnh phúc, choáng ngợp bởi niềm vui trào dâng.
"Nhưng tại sao... Tại sao em lại chịu làm điều đó với anh?"
"Em không biết," - Leo thì thầm: "Em chỉ biết rằng em thật sự thích anh, và em không ngại..."
Dẫu vậy, Schweinsteiger vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, cố gắng hạn chế số lần để Leo mang đến cho anh niềm vui ấy.
Có vài lần, khi Leo bắt đầu trượt xuống, Schweinsteiger sẽ giữ cậu lại và kéo cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt với anh. Đối với Bastian, đón nhận khoái cảm từ khẩu dâm không phải chuyện quá to tác, chỉ là anh cảm thấy Leo không nên làm như vậy...
Cậu ấy không bị ám ảnh bởi tình dục, cậu ấy cũng có bất kỳ ham muốn đặc biệt nào đối với những "trò chơi" như vậy. Leo chỉ làm điều đó, vì cậu ấy muốn thấy anh hạnh phúc.
Và ý nghĩ đó khiến Schweinsteiger càng thêm yêu người con trai ấy.
Đêm đó, anh ôm người thương vào lòng, dịu dàng rải xuống những nụ hôn.
"Bastian, em làm được mà-"
"Anh không bay đến đây chỉ để ngủ với em," - Schweinsteiger cắt ngang lời Leo: "Nằm đây, ngoan nào..."
Nghe những lời ấy, Leo chỉ ước có thể tự tát vào mặt mình.
Cậu muốn Schweinsteiger đồng ý, để xoa dịu phần nào cảm giác tội lỗi trong lòng, nhưng người đàn ông này không chỉ nuông chiều cậu từng ngày, mà ngay cả trên giường, anh cũng lo lắng cho cậu quá mức.
Anh không cho phép cậu khẩu dâm cho anh, nhưng lại sẵn sàng đem lại khoái cảm cho cậu mà không hề do dự.
Leo nghẹn lại, không tìm được lời nào. Sự dịu dàng của Schweinsteiger vượt xa tất cả những gì cậu từng dám tưởng tượng.
Còn cậu? Làm sao cậu có thể thoát khỏi quá khứ tăm tối vẫn dai dẳng bám lấy mình đây?
"Bastian, nếu... nếu chúng ta kết hôn, anh thấy thế nào?" - Cậu bất chợt hỏi.
Schweinsteiger, người vẫn đang vuốt ve cánh tay cậu, khựng lại trong vài giây, rồi vòng tay ôm siết lấy cơ thể ấm áp trong lòng.
"Em nói thật sao?"
Leo quay sang nhìn anh: "Thật! Em muốn ở bên anh. Em biết là bây giờ nghe có vẻ vội vàng, nhưng chúng ta có thể coi đó như... như một chân trời, một đích đến. Có lẽ bây giờ còn quá sớm để bàn, nhưng khi thời khắc đến thì..."
"Được, anh đồng ý!" - Schweinsteiger ngắt lời, đáp thật nhanh: "Nhưng sao em lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Anh còn tưởng ít nhất phải ba, bốn năm nữa thì em mới chịu nói đến từ 'kết hôn'."
"Có lẽ vì anh quá tốt..." - Leo thì thầm, tựa đầu vào vai anh: "Có lẽ... vì em yêu anh quá nhiều."
***
Ngay sau khi mùa giải bắt đầu, Barça có một trận đấu với Bayern Munich.
Leo đã nghĩ rằng cậu sẽ được gặp bạn trai trong trận đấu ấy, nhưng Schweinsteiger lại báo rằng lần này anh sẽ vắng mặt và không cùng đội lên đường.
Trong cơn thất vọng, Leo chấp nhận tin tức ấy và chuẩn bị đối diện Bayern một lần nữa, kẻ thù mà cậu chưa bao giờ có thiện cảm, cùng với thằng tiền vệ đáng ghét của họ.
Trận đấu hôm đó, Barça chơi không đúng phong độ, và cuối cùng Bayern giành chiến thắng sít sao: 1-0.
Sau trận, Leo trở về khách sạn cùng đồng đội. Cậu vừa đặt chân vào phòng thì Muller đã theo sau bước vào.
"Đừng nói với tôi là cậu tới đây chỉ để nghe tôi chửi nhé?" - Leo gắt lên, đẩy hắn ta ra phía cửa: "Cút đi, đừng làm phiền tôi!"
Leo định khép cửa lại, nhưng Muller tung một cú đá mạnh. Tiếng đạp vang dội khắp hành lang, cánh cửa đập vào Leo, khiến cậu loạng choạng lùi mấy bước rồi ngã khuỵu ra bàn.
"Cậu điên rồi à? Tôi không có thời gian cho mấy trò vô nghĩa này."
Muller bước hẳn vào trong, đóng cửa sau lưng, nụ cười trơ tráo vẽ trên môi khi hắn đứng đối diện Leo.
"Đừng phí thời gian nữa!" - Hắn nói: "Ngoan nào, mở chân ra để tôi chơi anh phát nào! Xong rồi tôi sẽ rời đi. Hay anh thích tôi đi tìm Basti ngay và luôn? Có chuyện hay lắm, chắc hắn ta sẽ muốn nghe đấy!"
"Đi đi! Thích thì cứ việc! Nhưng để tôi yên và cút ra khỏi đây!" - Leo gào lên, túm lấy cổ áo Muller và toan kéo hắn ra ngoài.
Muller phản ứng ngay tức thì, lập tức nắm lấy tay Leo và ép cậu sát vào tường. Hai đầu gối của hắn chèn vào giữa chân chàng trai Omega, không biết xấu hổ mà cọ sát vào đáy chậu của cậu.
"Anh không đẩy tôi đi được đâu, Leo! Đừng chống cự nữa..."
"Hôm nay tôi không có hứng... buông ra ngay!"
"Tôi có hứng là được rồi!" - Müller nắm lấy dương vật của Omega qua lớp vải mỏng và bắt đầu nhào nặn nó. Pheromone của hắn chẳng mấy chốc đã tràn ngập căn phòng.
"Ngoan nào! Đừng để đồng đội của anh xông vào rồi bắt gặp anh đang dạng chân chổng mông cho cầu thủ Bayern địt chứ!"
Hắn hôn lên môi Leo một cách tàn bạo. Cậu bị áp chế bởi pheromone của hắn, đôi chân đã mềm nhũn. Cơ thể Leo trượt dọc theo bức tường xuống nền nhà. Muller kéo cậu về phía chiếc bàn, giật mạnh xuống chiếc quần của cậu, tách mở đôi chân, rồi ấn những đầu ngón tay vào trong hoa huyệt.
"Dấu vết tôi để lại bị mờ rồi," - Muller nhấc một chân của Leo lên và uốn cong nó trên bàn, nhìn vào vết sẹo gần vùng kín và đùi biến mất: "Mấy ngày rồi Basti chưa chịch anh đúng không? Làm sao mà anh lừa được hắn thế?"
"Im đi! Buông ra!"
Muller xé toạc lớp vải mỏng manh trên người Leo, tay áo bên trái treo lỏng lẻo dưới vai cậu ấy.
"Biết điều đi nhé, Leo!" - Muller véo lên đùi của Omega dưới thân: "Không là tôi đánh dấu anh ngay hôm nay đấy! Để xem anh giải thích với Bastian của anh như thế nào..."
Dứt lời, Muller làm ướt ngón tay hắn và cắm mạnh vào lỗ nhỏ của Omega, miệng tranh thủ mút lấy núm vú của cậu. Dưới từng đợt khiêu khích của đối phương, Leo bắt đầu có phản ứng.
"Đã lâu rồi chưa có ai đút no anh, đúng không? Không đợi được nữa rồi chứ gì?" - Muller ngẩng đầu, túm lấy tóc Leo và ép cậu mở miệng, thô bạo mà hôn xuống.
"Hôm nay khít thế... Một ngón tay thôi mà đã không nuốt nổi rồi, thế này thì tí nữa làm sao chịu được "thằng em" của tôi?"
"Cút..."
Leo dùng hết sức mình để đẩy Muller ra xa. GãA lpha bị cậu xô ngã, còn chính Leo thì suýt trượt khỏi mép bàn. Thế nhưng Muller lập tức quay lại, xé toạc chút vải vóc còn lại trên người cậu và trói chặt đôi tay ấy.
"Hôm nay anh muốn bị tôi đụ tới đái ra chứ gì? Được rồi! Để tôi cho anh sướng tới chết nhé!"
Gã người Đức trói chặt tay Leo và banh rộng chân của Omega ra một lần nữa. Lần này, hắn gần như xé toạc chúng ra, rồi chỉ đơn giản mở khóa quần và nhét dương vật của mình vào âm đạo của cậu. Hoa huyệt chưa được giãn nở và bôi trơn hoàn toàn, khó khăn nuốt lấy dương vật cương cứng.
"Không... Không được đâu... Tôi sẽ..."
Hắn mặc kệ, tiếp tục cắm vào hoa huyệt đáng thương.
"Thả lỏng đi... Anh thực sự muốn tôi đụ anh tới chết à?"
"Rút ra đi... làm ơn... rút ra..."
Muller rút dương vật ra khỏi cơ thể Leo, kéo hai bàn tay bị trói của cậu và đặt chúng ở lối vào hoa huyệt.
"Thế tự làm đi."
Leo không dám chần chừ vì sợ Muller sẽ lại cưỡng chế thâm nhập một lần nữa. Cậu nhanh chóng đút hai ngón tay vào và tự mình làm dạo đầu.
Müller nới chỗ bị trói của Leo lên để giúp cậu di chuyển dễ dàng hơn và để cậu có thể sử dụng bàn tay còn lại của mình vuốt ve dương vật mình.
"Muốn thử thêm lần nữa không, Leo? Miệng nhỏ phía dưới này đã mút lấy nó nhiều lần lắm rồi đấy!"
Leo ngậm chặt miệng, ngón tay nhanh chóng ra vào. Bấy giờ hoa huyệt đã đón nhận được ba ngón tay.
"Đồng đội của anh vẫn còn chìm thất vọng sau trận thua. Anh thì sướng rồi, nằm lên bàn rồi mở chân ra và chờ bị chịch, một tay sóc lọ cho thằng này, tay còn lại thì tự mình thủ dâm..."
Leo khó chịu vô cùng, không muốn đáp lại câu nào. Điều khiến Muller tức giận nhất, chính là sự thờ ơ ấy.
"Liếm lưỡi tôi đi!" - Hắn ta đột nhiên tiến lại gần Leo hơn, cầm dương vật của Leo bằng một tay và bắt đầu vuốt ve nó, trong khi đầu lưỡi liếm lên môi của cậu: "Hoặc liếm "thằng em" của tôi."
Đầu lưỡi của Leo hé ra giữa đôi môi. Cậu nhìn hắn, khép mắt lại trong nỗi ghê tởm, rồi đưa lưỡi chạm vào. Muller bất động, để mặc cho cậu liếm từ đầu đến cuống lưỡi hắn. Rõ ràng Muller vẫn chưa thấy đủ, hắn thò lưỡi ra thêm một chút nữa. Leo gắng gượng liếm lấy lưỡi và đôi môi ấy, rồi bất ngờ bị Muller cưỡng ép hôn ngấu nghiến. Hắn siết chặt bàn tay đang ra vào lỗ nhỏ của cậu, ép chúng chuyển động nhanh hơn.
"Ah... từ từ..."
"Anh nứng lên rồi đúng không? Chúng ta còn chưa bắt đầu mà lỗ nhỏ của anh đã chảy nước đầm đìa, ướt cả bàn rồi... Không có ai chơi anh thì anh sẽ tự chơi cái lỗ đói khát của mình như thế này à? Thích lắm sao... tự đút ngón tay vào để giả vờ như có thằng nào đó đang đụ anh... đụ anh tới khi anh hét lên rồi bắn ra à..."
"Đừng nói nữa..."
"Anh nứng như vậy rồi mà vẫn sợ người khác xì xào à?"
Muller rút tay Leo ra, cái lỗ trống trải bắt đầu co rút lại, nước nhỏ giọt xuống bàn. Müller chạm vào bằng đầu ngón tay của mình.
"Tự chơi mình mà cũng nứng tới như vậy! Ngứa ngáy lắm hả? Có muốn con cặc khủng này cắm vào bên trong để gãi ngứa cho không?"
Leo cắn môi và cố gắng khép chân lại, nhưng Muller đã chen vào đứng giữa hai chân cậu.
"Nhanh lên..."
"Anh vẫn mơ tưởng rằng hôm nay Basti sẽ tới với anh à? Tiếc là hắn không có mặt, nên tôi đành phải đụ cái lồn này thôi... Nói đi nào, Leo... anh muốn ai địt anh nào?"
Dương vật cọ xát một cách khiêu khích vào miệng lỗ nhỏ. Vách thịt bên trong thậm chí còn nhiệt tình hơn, háo hức đón chờ vật cứng nóng bỏng đó, chỉ muốn nuốt lấy dương vật ngay lập tức để giảm bớt cảm giác ngứa ran.
"Tôi muốn... cậu đụ tôi, Thomas... đụ lồn tôi... đụ tôi bằng con cặc của cậu..."
Leo muốn dừng lại sau mỗi câu nói, nhưng Muller vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu cho đến khi hắn ta hài lòng. Sau đó dương vật nóng bỏng được đẩy vào.
Cơ thể của Leo run lên dữ dội.
"Anh bắn rồi đấy à? Mới vài ngày tôi chưa đụ anh thôi mà... điếm nhỏ dâm đãng..."
***
Lahm gõ cửa từng phòng một, nhưng vẫn không tìm thấy Muller.
Không phải vì anh quá nóng lòng muốn gặp cậu ta, chỉ là huấn luyện viên đã nhờ anh chuyển lại một lời nhắn, nên bất đắc dĩ, anh mới đi tìm Muller trong phòng riêng của cậu.
Nhưng căn phòng đó trống rỗng, điện thoại không bắt máy, và sau khi hỏi thăm vài đồng đội, anh vẫn không có chút manh mối nào.
Lahm xuống quầy lễ tân, dò hỏi xem có ai thấy Muller rời đi chưa, nhưng câu trả lời vẫn là không. Cuối cùng, anh đành buông xuôi, quay về phòng mình.
Khi ngang qua khu vực Barça đang ở, một linh cảm xấu chợt dấy lên trong anh. Phải chăng Muller đã tìm đến Messi? Liệu giờ này cậu ta có đang ở trong phòng tên đó, trơ trẽn mà bám riết lấy Messi hay không?
Ý nghĩ đó khiến bước chân Lahm chậm lại.
Những cánh cửa ở đây giống hệt nhau. Anh thậm chí còn chẳng chắc căn phòng nào mới là của Messi. Đến trước cánh cửa cuối cùng, ngay trước khi rẽ sang góc hành lang, Lahm khựng lại...
Từ bên trong vọng ra những âm thanh mơ hồ... tiếng thở gấp, xen lẫn những tiếng rên rỉ nghèn nghẹn...
Khi lắng nghe kỹ hơn, nỗi rùng mình bàng hoàng siết chặt lấy anh,
bởi vì một trong những giọng nói ấy nghe quá giống Muller.
"Muốn tôi bắn ra ở đâu... Lên mặt anh hay vào lồn anh?"
Lahm không thể không tiến lại gần.
"Bị tôi địt có sướng không hả Leo? Miệng trên có muốn nếm thử cảm giác này không? Hôm nay tôi lại thắng anh rồi... sướng lắm phải không? Đĩ nhỏ, anh xứng đáng bị địt... Sớm hay muộn... tôi sẽ đụ nát cái lỗ này..."
"Ah... Rút ra! Buông tôi ra..."
Lahm đột ngột đẩy mạnh cửa ra. Cánh cửa vốn dĩ đã khóa, nhưng dường như ai đó đã dùng chân đạp mạnh nó. Anh thử đá một cú, và cánh cửa lập tức bật mở với tiếng kẽo kẹt lạnh lẽo. Trước mắt anh là một Leo Messi trần trụi, đôi tay bị trói chặt bằng một chiếc áo, đôi chân dang rộng, giữa hai chân rỉ ra thứ chất lỏng nhục cảm. Và người đang kẹt giữa đôi chân ấy, liên tục dồn ép, sỉ nhục hắn ta, lại chính là Muller.
"Hét lên đi Leo... để người ta biết anh là một con đĩ thèm địt..."
"Im đi... Đừng nói nữa..."
Cú thúc bất ngờ của Muller khiến Leo bật lên một tiếng thét nghẹn ngào. Khi nhận ra Lahm đang đứng chôn chân ở cửa, cậu - chẳng hề tỏ ra hoảng loạn, đã quá chán chường mà gào lên với anh ta:
"Lahm... Kéo bạn trai của anh ra khỏi người tôi đi!"
Cánh cửa đã bị đá tung. Khi trông thấy bạn trai mình đang vùi mình vào cơ thể của đối thủ trong trận đấu đêm nay - người đồng thời cũng là người tình của một đồng đội khác, Lahm đứng đó, sững sờ, đôi mắt trống rỗng, không thể thốt lên lời nào.
Muller cũng hoàn toàn chết lặng.
Hắn hé môi định nói, nhưng chưa kịp cất tiếng thì Lahm đã giận dữ đóng sập cửa lại.
"Chết tiệt!"
Bị chính bạn trai bắt tại trận, Muller hạ giọng chửi rủa và điên cuồng thúc mạnh vào thân thể Leo, càng thêm tàn nhẫn, càng thêm dữ dội.
"Dừng lại đi!" - Leo hét lên, với toàn bộ cơ thể đang bỏng rát vì xấu hổ, cảm nhận sự sỉ nhục nuốt chửng bản thân mình.
Cậu đã thua trận đấu và bây giờ đang bị đồng đội của bạn trai đụ - và trên hết, bạn trai của hắn ta đã bắt quả tang bọn họ!
Cậu cố gắng đẩy gã đàn ông kia ra khỏi người mình, nhưng Muller chỉ tiếp tục thúc mạnh hơn. Họ đã bị phát hiện! Làm sao hắn ta có thể... làm sao hắn ta có thể tiếp tục như thế?
"Buông tôi ra... bạn trai cậu nhìn thấy rồi!"
"Nhìn rồi thì kệ đi! Hôm nay tôi phải địt chết anh..." - Müller gầm gừ, thúc vào thân thể cậu một cách tàn bạo, hoàn toàn mất kiểm soát.
Cơ thể Leo bị xô dạt về phía sau theo từng nhịp, cho đến khi lưng cậu ép chặt vào bức tường, đôi tay bị trói giãy giụa trong vô vọng.
Lahm đã nhìn thấy tất cả. Lúc này, bất kỳ sự kháng cự nào cũng trở nên vô nghĩa...
"Thomas..." – Leo khẽ gọi, giọng cậu dịu lại: "Thomas... dừng lại... tôi cần nói chuyện với cậu."
Thanh âm này của Leo khiến Muller khựng lại, ngỡ ngàng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Lahm đã thấy chúng ta. Nếu cậu không đuổi theo, nhỡ anh ấy nói hết với Bastian thì sao? Toàn bộ kế hoạch của cậu sẽ sụp đổ."
"Thì sao? Anh ta thích thì cứ việc nói ra!" - Muller gầm gừ, hắn ta thúc mạnh vào bên trong Leo một lần nữa: "Anh với Basti chia tay rồi thì tôi càng tiện ngủ với anh hơn mà!"
Leo rên lên vì những chuyển động dữ dội, cậu phải dừng lại một thoáng để thở. Cậu siết chặt lấy mái tóc Müller, kéo mạnh.
"Nghe tôi nói trước đã!" – Leo thở dốc, cố gắng nói tiếp: "Nếu cậu không làm Lahm bình tĩnh lại ngay, chuyện này sẽ bị tung lên báo, khi đó thì cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Cậu muốn nó bị phơi bày ra sao? Cậu muốn tự tay hủy hoại sự nghiệp của mình sao?"
Hai cầu thủ bóng đá nổi tiếng phản bội bạn trai của mình... hãy tưởng tượng scandal ấy mà xem, về thiệt hại không thể cứu vãn mà nó sẽ gây ra...
Müller sững sờ nhìn Leo, bất động.
"Đi tìm anh ấy ngay! Ngay bây giờ!" – Leo thúc giục như đang van nài.
Sau vài giây do dự, Muller gầm gừ nguyền rủa trong họng, sau đó thúc mạnh thêm vài lần nữa rồi bắn ra trong cơ thể Leo.
Rồi hắn vội vã kéo quần lên, cài nút một cách vụng về, rồi chạy theo sau Lahm.
Leo thở dài, cơ thể mệt nhoài. Cậu lóng ngóng mặc lại quần, gỡ bỏ chiếc áo sơ mi đang trói chặt nơi cổ tay, thay đồ rồi gọi lễ tân để xin đổi phòng, viện cớ rằng ổ khóa bị hỏng.
Nhân viên lập tức sắp xếp cho cậu một căn khác. Bước vào trong, Leo khóa chặt cửa, đi tới giường và ngồi xuống, vẫn còn cảm nhận được sự nhức nhối của thể xác sau cuộc ái ân tàn bạo ấy.
Cậu chưa kéo rèm. Trên hình phản chiếu của cửa kính, Leo lặng lẽ nhìn vào hình bóng của chính mình.
Cậu không thể tiếp tục như thế này...
Cậu không thể để mất Bastian.
-- Còn tiếp --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co