Chương 3 [Hoàn]
Chương 3
Summary:
Đặc sản ngày cá tháng tư? Luôn muốn tìm một cái kết cho câu chuyện này, giờ thì hoàn toàn kết thúc được rồi.
=====
Vào một buổi sáng bình thường, sau khi Phainon hoàn thành việc tuần tra như mọi ngày bắt gặp hình bóng quen thuộc đang đứng trên một mái nhà cũng quen thuộc. Mái tóc vàng như bờm sư tử nổi bậc trong ánh mặt trời, phản chiếu ánh nắng rực rỡ, từng sợi tóc hàng mi dường như đều đang phát sáng ánh vàng.
Vị anh hùng của Okhema đã sớm nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt quen thuộc ấy, nhưng gu thẩm mĩ của y vẫn cố chấp như cũ, ngày nào cũng mở một đại hội hùng biện bên trong đầu y. Mỗi khi một bên ca ngợi dáng vẻ uy phong lẫm liệt của vương trữ, thì bên còn lại chắc chắn sẽ nhảy ra nói lên suy nghĩ thật sự trong lòng y rằng điện hạ thật xinh đẹp.
Kết quả cuối cùng thường là hai bên đều không ai thắng ai, dù sao thì có ai thấy một con chó con nói chuyện đạo lý bao giờ chưa, nó chỉ tin vào cái mũi của mình, vậy nên Phainon dứt khoát tin vào phần chó trong lòng mình, cũng thầm cho rằng Aglaea nên cho y một lời xin lỗi - cho dù là Mnestia có đến đi chăng nữa, y cũng rất kiên quyết cho rằng thẩm mỹ của mình hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Anh hùng đi vòng qua hiên nhà, từ cầu thang bên hông chạy hai ba bậc rồi nhảy lên nóc nhà, giẫm lạch cạch lên mái ngói. Không khí trên cao rất thoáng mát, y đi đến cạnh Mydei, ngửi thấy mùi hương hoa bách hợp thoang thoảng trên người hắn, không biết là từ nhà nào bay đến, bị gió thổi vào tay áo của vương tử.
Mydei đã thấy Phainon từ sớm, hắn động cũng không thèm động mà để người kia tuỳ ý dám sau cổ hắn ngửi ngửi khắp nơi, thi thoảng còn phát ra vài tiếng khịt khịt. Phainon dụi dụi một hồi rồi ngồi dậy, định hỏi xem Mydei có muốn cùng đi ăn sáng không, Mydei hơi xoay người, trên mặt mang theo biểu cảm kỳ lạ rất khó hình dung. Chuông cảnh báo trong đầu Phainon lập tức kêu vang, Mydei là một người trong ngoài như một,biểu cảm kỳ lạ như vậy trước giờ chưa từng có, nếu hắn lộ ra biểu cảm thế này, chắc chắn là đang ôm một quả bom lớn.
"Tôi mang thai." Vương trữ chậm rãi nói, từng chữ như rít ra kẻ răng, đôi mắt thậm chí còn không nhìn vào y.
"...Ai mang thai cơ?"
"Tôi."
Phainon khựng lại một giây, trong một giây này y thấy được rất nhiều ký ức không tồn tại. Như là Mydei cười ngọt ngào đưa cho y một que thử thai hai vạch, Anaxa dạy dỗ y những kiến thức hậu sản của Chimera, bà mụ Hyacine hô lớn "Lão gia, phu nhân sinh rồi", sau đó từ phòng sinh ôm ra ba đĩa bánh mật vàng và chè bánh mật.
"Ờm, chúc mừng anh?" Phainon trôi chảy chúc mừng một tiếng: "Ủa không đúng, đùa thôi, chúc mừng tôi?"
Vương tử tức giận rũ mắt, dùng khoé mắt liếc y một cái, đồng tử màu vàng ẩn hiện phía đuôi mắt, khuôn mặt bị mái tóc che khuất có hơi mơ hồ, lông mày hơi nhướng lên khiến Phainon cảm thấy có chút quen thuộc. Y không chắc dưới vẻ mặt ấy hắn có chút xấu hổ nào không, nhưng biểu cảm thế này thường chứng tỏ hắn đang không nghiêm túc, mà ngược lại giống như đang...ừm...tò mò? Thăm dò? Có hơi giống một chú mèo thử đưa móng vuốt đẩy ly nước thuỷ tinh, sau đó tròn xoe mắt quan sát biểu cảm của chủ nhân.
Phainon nhanh chóng dùng logic phân tích, không thể tin đây là sự thật cũng không dám nghĩ là trò đùa. Đầu tiên, Mydei không nói giỡn, sau đó, lần cuối cùng bọn họ làm tình là...được rồi, từ khi Mydei trở về vào một năm trước thì mỗi tháng họ đều làm một lần.
Vậy xem ra cho dù thế nào đi nữa, thì đứa bé chắc chắn là con của y. Nhưng một năm làm đủ mười hai tháng lại đột nhiên trúng thầu, cái tỷ lệ này giống như chơi Ngôi Sao May Mắn mà hết sáu ngày đều chỉ mở ra năm mươi đá, nhưng đến ngày cuối cùng lại ra giải độc đắc năm trăm ngàn ngọc vậy.
Anh hùng đại nhân vô cùng thức thời kéo hai vai Mydei qua, tầm mắt dừng lại trên tám khối cơ bụng săn chắc xinh đẹp của hắn, nó vẫn khá giống như trong trí nhớ, thật ra thì theo y nó vẫn không có gì thay đổi. Bình thản, rắn chắc, mạnh mẽ, không nhìn ra chút dấu hiệu nào sẽ phồng lên.
"Cậu..."
Bờ vai dưới tay y hơi lắc lư một chút, Phainon nhận ra biên độ co rút của cơ bụng cho thấy Mydei đang hơi căng thẳng, đợi đến khi nhìn đến khóe miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi của vương tử, y đã hoàn toàn hiểu ra. Mặc kệ vậy, cứ vậy đi. Cho dù là con trai hay con gái, là Chimera hay là bánh mật vàng, thì đều là của y sất.
"Vậy đứa bé gọi là Thiết Trụ nhé." Phainon nói ra một cái tên.
--
Vậy nên cả ngày hôm đó, Phainon kéo Mydei đi dạo hết một lượt các cửa hàng mẹ và bé ở Okhema, tiệm thực phẩm và sạp thủ công. Những người dân cùng ra cửa hôm nay cũng vì vậy mà chứng kiến một màn vô cùng kỳ quái, vô số ánh mắt dán vào hai người, ai cũng không đoán được nguyên nhân.
Một người đàn ông cao lớn đi vào cửa hàng mẹ và bé là chuyện hết sức bình thường, đó có nghĩa là một gia đình vô cùng hạnh phúc trọn vẹn và chứng minh đó là một người cha đủ tư cách, nhưng nếu đó là hai người đàn ông thì lại trông có vẻ kỳ quái, nhất là khi đó là vương tử tộc Kremnos và anh hùng của Okhema.
Chủ tiệm đồ dùng trẻ em rất có tính chuyên nghiệp, nhưng nàng thật sự không nhịn được tò mò, nên kể từ khi hai người bắt đầu bước vào cửa hàng, nàng đã lặng lẽ quan sát từ sau quầy. Hai người từ khi bước vào cửa hàng đã dính nhau như nam châm, vương trữ rõ ràng là rất không tự nhiên, ngược lại anh hùng thì vô cùng hứng thú nói chuyện không ngừng, lôi kéo người đàn ông tóc vàng ít nói đi đến mỗi kệ hàng, còn thường cầm vài món đồ lên nghiên cứu.
Phainon cầm hai bịch tã giấy, lại so sánh nhãn hiệu hai loại một chút rồi dứt khoát thảy vào giỏ hàng không biết cầm đến từ khi nào, còn thuận tay cầm một hộp phấn dưỡng da. Mydei lộ ra biểu cảm có thể nói là kinh hãi, lập tức muốn nhặt mấy thứ trong giỏ ra rồi trả về chỗ cũ nhưng lại bị Phainon hoang mang đè lại cánh tay: "Anh là sao vậy Mydei, không thích nhãn hiệu này hả?"
"Không." Vương tử tích chữ như vàng, trong đầu lại bắt đầu hối hận, hắn đáng lẽ ra không nên bước vào chỗ này.
"Không sao đâu, vậy chúng ta xem cái khác." Phainon hiểu rõ, rất tự nhiên mà vỗ vỗ cánh tay của vương tử, sau đó lại kéo hắn đi qua một lượt các kệ hàng phía sau, ở góc độ mà vương tử không thấy được, nở một nụ cười vô cùng giảo hoạt.
"...Tôi cảm thấy không cần thiết, Phainon." Mydei hít vào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Tuy rằng vẻ mặt vui vẻ của Phainon rất đẹp, nhưng nhìn nụ cười dịu dàng cưng chiều của tên kia khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng, hắn thậm chí còn có thể đọc ra dòng chữ đang được viết trên mặt Phainon, làm sao vậy, đại tiểu thư của tôi.
Mydei rùng mình một cái nổi đầy da gà, hắn không thể nào trách mắng được vẻ mặt này, nhưng mà ít nhất nó phải đặt đúng người, làm thế này khiến hai người trông như một cặp đôi đang trong thời kỳ cuồng nhiệt mà xà nẹo với nhau, hiển nhiên là có chút...không ổn. Nhưng có một vấn đề là, hắn có hơi không nỡ sửa lại biểu cảm không đúng này của y, Phainon nhìn qua trông vô cùng hào hứng: "Thời gian sớm, bây giờ cậu chuẩn bị mấy thứ này thì cũng chỉ là lãng phí mà thôi." Hắn cố gắng moi hết lý do ra, tìm ra một bậc thang để hai người đều không mất mặt.
"Chuẩn bị sớm một chút cũng đâu có sao, tôi muốn trở thành một người cha tốt...và một người chồng tốt." Kiếm sĩ tận dụng tối đa gương mặt chính trực đơn thuần kia của mình, một tay khẽ đặt lên ngực, khiến vương tử hoàn toàn hoá đá trước dáng vẻ này của mình.
Cho dù chủ cửa hàng đang chống tay ở cạnh bàn không cố tình nghe lén cũng có thể nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người, hơi ngửa nửa gương mặt lên nhìn rồi tấm tắc bảo lạ. Nàng dám lấy trực giác phụ nữ ra đảm bảo, vị điện hạ kia hệt như một con mèo cam bị giẫm phải đuôi, lông cả người đều xù hết cả lên, xấu hổ hé miệng cả nửa ngày mà quên khép lại, nàng còn nghe loáng thoáng như hắn đang mắng một câu gì đó nữa thì phải.
"Ù ôi, Mydei, anh nhìn cái này nè." Giọng nói của vị anh hùng tóc bạc kia vọng lại từ mấy kệ hàng, vẫn tràn đầy sức sống như cũ: "Cái này hình như là cái máy kích sữa á."
Nhịn không được, thật sự nhịn không được nữa rồi. Chủ cửa hàng nghe vậy lại lần nữa ngẩng đầu lên, lén lút nhìn qua.
Anh hùng tóc bạc kia đang cầm trong tay một món hàng mẫu, miệng thì không người bô lô bô la giải thích cho vị vương tử đang nhíu mày kia: "Giống như này nè." Bàn tay y không chút nào vụng về, đặt hai món đồ trông như cái bát trong suốt kia lên bộ ngực của vương tử, bên trái thì đặt lên áo, còn phía bên phải thì đặt thẳng lên vị trí làm việc chính xác của cái máy này.
Oa, mặt vương tử đỏ hết cả rồi. Nhân viên cửa hàng nhanh chóng rụt cổ, làm như không thấy được gì, giả vờ lật sổ sách. Anh hùng tiên sinh vừa kêu đau một tiếng đã bị vương tử túm cổ áo kéo ra cửa, rất nhanh chỉ còn để lại một cái bóng.
Mydei hôm nay đúng là rất có kiên nhẫn. Phainon, người đang vì trêu cợt vương tử mà lại kéo hắn vào tiếp một cửa hàng khác, vừa vuốt ve vải dệt trên tay vừa nghĩ thầm. Cho dù bị chọc giận, vương trữ cũng chỉ kiêu căng hất cằm, nhắm mắt khẽ hừ một tiếng, cho phép y dùng một ly chè bánh mật mua chuột mình.
Không đẩy cánh tay y ra, không không vứt y lại rồi rời đi, làm một con sư tử cao quý của Kremnos, cũng có lúc dễ dỗ nhỉ? Phainon khẽ cười một tiếng. Lướt mạng lâu quá làm cho đầu óc cũng trì trệ theo, y thầm nghĩ cái này không phải gọi là dễ dỗ, mà theo cách gọi của hoàng tộc, cái này nên gọi là khoan dung.
Nhưng hôm nay...sao lại không giận chứ...
Phainon giơ chiếc khuyên tai trên tay lên, thử so với Mydei đang đứng ở một kệ hàng khác. Lúc này vương tử đang cúi đầu nhìn những chiếc kẹp được trưng bày trên kệ, đầu ngón tay đảo qua những món đồ rực rỡ sắc màu kia, sau đó cẩn thận nhặt lên một cái, lông mày hơi nhướng lên một cách vui vẻ, hệt như một thanh niên bình thường chọn được một món đồ mà mình ưng ý. Phainon chợt nhớ ra Mydei lúc trước từng nói rằng tóc mái của hắn có đôi khi hơi vướng víu, muốn tìm một chiếc kẹp tóc kẹp lên, chỉ là không ngờ hắn lại chọn ở trong cửa hàng giá rẻ này.
Hai người đàn ông cứ vậy mà loay hoay trên chợ suốt một buổi chiều, tuy rằng khó thể tin nhưng hai người thật sự mua về một đống đồ linh tinh. Trong đó có một chiếc kẹp màu lam, là Phainon chọn, nói như vậy kẹp lên mái tóc vàng của vương tử khá nổi bậc, có thể lập tức tìm được nó đang treo ở đâu. Còn có một lon bột protein, lúc đó Phainon một hai phải mua loại sữa bột dành cho trẻ em, vương tử giả vờ không nghe thấy, chọn một món cũng được đóng trong lon sắt vứt vào lòng kiếm sĩ.
Ngoài ra còn có vài cái bình mà Phainon đào được, một thanh kẹo nhìn là đã biết ngọt đến sâu răng, một chiếc áo khoác màu hồng cỡ lớn cùng với...một con Chimera. Còn sống.
Đây là do hai người nhặt được trong một con hẻm nhỏ, trên đùi của vật nhỏ màu cam này còn mang theo vết thương, sau khi thấy hai người thì run lên bần bật. Có lẽ là chạy ra từ Vườn Sinh Mệnh, bình thường cũng có tình huống thế này, mà phàm là những sinh mệnh nhân tạo trốn khỏi đó đều là những tạo vật không đạt tiêu chuẩn, kết cục cuối cùng chỉ có một - đó là bị đuổi việc, mà đối với giống loài ra đời nhằm phục vụ công việc ở Okhema như nó, bị đuổi việc cũng tương đương với việc bị tiêu huỷ. Okhema không có chỗ cho nó.
Mydei sinh ra lòng thương hại với sinh mệnh nhỏ bé này của nó, vậy nên tiện đường mua một ít thuốc trị thương cho động vật, xử lý miệng vết thương cho nó. Làm chiến lợi phẩm cuối cùng cho hoạt động giải trí buổi chiều của anh hùng của Okhema và vương trữ của Kremnos, sẽ không có ai nghi ngờ sự tồn tại của nó, vậy nên, hai người thuận lợi mang nó về nhà.
"Nuôi nó cũng không có gì là không tốt, nhìn nó trông giống anh quá trời nè." Phainon nói, bé Chimera cuộn tròn trên đầu gối Mydei chìm vào giấc ngủ, y nhéo nhéo lót thịt của nó, một lúc lâu sau mới đứng dậy: "Đúng là con ruột của anh đó, mau đặt tên cho đại hoàng tử đi nào."
Mydei trầm ngâm một chút, thế mà cũng thật sự tự hỏi một lúc rồi mới nói: "Thiết Trụ."
(Đọc đoạn cuối trong link WordPress ở tường nhà nha!
Chú ý: Kết cục OE hơi hướng SE, mom nào tâm hồn mong manh thì dừng ở đây được r)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co