Truyen3h.Co

...

12

EgoBMLam

"Tôi thấy cậu rất thú vị, one night stand cũng không phải là không thể"

"Thôi đi, one night stand không có ý nghĩa gì cả." Cốc Nhất Hạ dựa vào quầy bar, búng tay một cái, người pha chế rượu quen biết đưa cho anh hai ly rượu, anh chia một ly cho Vương Lệ Phàm,

"Cô đừng nhìn bộ dạng này của tôi, tôi rất nghiêm túc đó. Trước đây tôi thấy nên trân trọng hiện tại, còn bây giờ yêu đương tôi thật sự sẽ nghĩ đến chuyện một đời một kiếp."

"Nếu vậy thì chúng ta thật sự không hợp nhau lắm." Vương Lệ Phàm nói, không nhìn ra được rốt cuộc cô có tin lời Cốc Nhất Hạ hay không,

"Cảm ơn ly rượu của cậu. Ban đầu tôi còn tưởng, cậu cố tình đưa tôi đến gặp Phan An."

"Cổ không phải như cô nghĩ đâu." Cốc Nhất Hạ nói,

"Thật ra cổ rất hiếu thảo... Thôi bỏ đi. Những lời này không nên do tôi nói ra." Vương Lệ Phàm cười lên,

"Tôi càng ngày càng thấy cậu thú vị rồi đó." Cốc Nhất Hạ không tài nào hiểu được lối suy nghĩ của Vương Lệ Phàm. Có lẽ khoảng thời gian ở bên nhau cũng không thể khiến anh hoàn toàn thấu hiểu được nữ thần của mình. Vụ án của Phan An thật ra không nhất thiết phải ra tòa, ra tòa không có chút lợi ích nào cho cô, thậm chí còn phải xé toạc vết thương của cô ra trưng bày trước mặt mọi người để mặc cho người ta chỉ trỏ.

Vì vậy, Văn Thân Hiệp đề nghị sẽ đi đàm phán với bên công tố để hòa giải ngoài tòa, nhưng việc này không thể do mấy gã đàn ông bọn họ làm được.

"Một mình Nhỏ Dean có được không đó?"'Cốc Nhất Hạ ngồi ở vị trí gần sân thượng của quán Pledge, hơi lo lắng lướt điện thoại, vô định nhìn ra ngoài.

"Cô ấy trước nay luôn rất tài giỏi. Chỉ là quá muốn... chăm sóc tôi." Văn Thân Hiệp nói,

"Cô gái kia không phải cậu đã điều tra rồi sao, là một người rất mềm lòng, cứ lựa lời mà nói, dỗ dành một chút, đánh vào bài tình cảm, cổ sẽ đồng ý thôi. Nhỏ Dean giỏi nhất chuyện này." Cốc Nhất Hạ vẫn cố chấp nhìn ra ngoài. Vừa rồi Triệu Chính Muội nghe thấy ý kiến của Văn Thân Hiệp, cho rằng đó là sự tin tưởng của anh ta dành cho mình, liền vui vẻ nhận lệnh lên đường.

Như vậy rất tốt, đây mới là Triệu Chính Muội mà anh biết. Rốt cuộc là ai đã đẩy một nữ hiệp miệng cứng lòng mềm đến mức trở mặt thành thù với bạn bè, bất chấp chính nghĩa, Cốc Nhất Hạ trước sau vẫn cảm thấy Văn Thân Hiệp ít nhất phải chịu tám mươi phần trăm trách nhiệm. Dù cho năm đó có ồn ào thế nào đi nữa, anh vẫn luôn đứng về phía Văn Thân Hiệp mà nói giúp cho anh ta.

"Ê, Gogo, hai người cãi nhau à?" A Chu ngoắc ngoắc ngón tay, nói nhỏ với Cốc Nhất Hạ đang lon ton chạy tới.

"Ai thèm cãi nhau với anh ta." Cốc Nhất Hạ nói.

"Vậy sao không khí giữa hai người lại gượng gạo vậy?"

"Anh ta là người khó ở thì ai cũng biết mà, bộ cô ngày đầu tiên quen ảnh chắc?" Cốc Nhất Hạ bĩu môi tìm cớ. A Chu rất nghi ngờ nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

"Ối, Lulu ị rồi!" A Hổ đột nhiên bịt mũi kêu thảm thiết,

"May mà không có khách!" Cốc Nhất Hạ vội vàng chạy tới xem, đầu đụng phải đầu của Văn Thân Hiệp, "oái" một tiếng nhảy dựng lên.

"Anh làm gì đó! Anh mù mà! Để tôi làm là được rồi!" Văn Thân Hiệp nghe thấy anh la lối, hơi hụt hẫng ngồi lại chỗ cũ. A Chu và A Hổ nhìn nhau. Hai người này, rất không ổn. Cốc Nhất Hạ cắm cúi giúp đứa bé thay tã, anh vốn đã khéo tay, học mọi thứ lại nhanh, qua mấy ngày huấn luyện, công việc này làm đã thành thạo.

"Ủa, Gogo, anh có em bé à?" Cốc Nhất Hạ ngẩng đầu lên, thấy Phan An đang rất ngạc nhiên nhìn mình,

"Không phải, là con của bạn dì tôi. Giữ giúp mấy ngày thôi."'Triệu Chính Muội ở phía sau "chậc" một tiếng. Rõ ràng trước đó không phải nói như vậy. Lulu rất ngoan và không lạ người, chơi với Phan An rất vui vẻ. Cốc Nhất Hạ thẳng người dậy, đấm đấm vào cái lưng hơi mỏi vì cúi lâu, nói:

"Kết quả của mọi người thế nào rồi?"

"Kết quả? Còn phải nói sao, tiến triển thuận lợi, rút đơn kiện." Triệu Chính Muội giơ ngón tay cái với mình,

"Tôi là ai cơ chứ"

"Lần này thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều, nếu không, tôi cũng không biết phải làm thế nào, nếu phải nói chuyện của tôi ở trên tòa, tôi thật sự sẽ rất khó chịu." Phan An nói.

"Với chúng tôi thì không cần phải nói những lời này đâu." Triệu Chính Muội khoác vai cô ấy nói.

"Vậy cô có từng nghĩ đến việc trở thành luật sư chưa?" Văn Thân Hiệp đã im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Chuyện này anh ta đã suy nghĩ kỹ, bản thân Triệu Chính Muội có năng lực này, chú Phi Kê hy vọng cô hoặc là có được tình yêu hoặc là có được sự nghiệp, mà văn phòng luật sư của họ, vẫn luôn chỉ có một luật sư nhận án, e rằng cũng không ổn lắm. Cho nên dù đối với ai mà nói, Triệu Chính Muội trở thành luật sư đều là một kết quả rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co