21
Văn Thân Hiệp vốn đang nửa nằm nửa ngồi nghe tin nhắn thoại trong điện thoại, nghe thấy anh vào, liền ngồi thẳng dậy một chút, dang cánh tay phải ra.
"Sao anh lại biết em muốn anh ôm?"
Cốc Nhất Hạ hừ hừ.
"Vậy thì em cứ coi như là tôi muốn ôm em, được chưa?"
Văn Thân Hiệp nói. Cốc Nhất Hạ nghêu ngao hát rồi leo lên giường, cũng chẳng cảm thấy tư thế bị Văn Thân Hiệp ôm vào lòng có gì không đúng cả.
So với lần trước anh leo lên giường bị Văn Thân Hiệp chê này chê nọ, lần này cũng coi như là "được đằng chân lân đằng đầu".
Dù sao thì Văn Thân Hiệp cũng cao lớn, lấy anh ta làm gối ôm cũng rất vừa thân.
"Ê, đừng nghe nữa, nói chuyện với em đi."
Anh nhõng nhẽo. Văn Thân Hiệp rất nghe lời mà tắt điện thoại, tháo tai nghe ra.
"Nói gì?"
"Nói anh nhớ em đi." Cốc Nhất Hạ cười hì hì.
Văn Thân Hiệp đương nhiên không nói ra được, đưa tay đẩy nhẹ đầu anh một cái,
"Em một mình chăm Lulu vất vả quá. Tôi cảm thấy em thật sự đã tiều tụy đi rất nhiều."
Cốc Nhất Hạ được ngón tay anh ta vuốt ve vành mắt dưới, chợt cảm thấy những ngày qua mình đúng là đã chịu đủ mọi tủi thân, bèn õng ẹo nói:
"Biết xót em rồi à."
"Cái giọng này ghê chết đi được." Cốc Nhất Hạ ngây ngô cười một lúc rồi mới nói:
"Thật ra anh có biết không, Lulu là con gái riêng của Đới Đức Nhân đó"
Văn Thân Hiệp không nói gì, sắc mặt không được tốt cho lắm.
Anh ta im lặng một lúc lâu, Cốc Nhất Hạ cũng không lên tiếng, chờ anh mở lời.
"Đới Đức Nhân có biết sự tồn tại của đứa bé này không?"
Anh ta hỏi.
"Chắc là biết, nhưng hiện tại mà nói, ông ta hình như vẫn chưa biết Lulu chính là con gái riêng của mình, dù sao thì trẻ con nếu không nhìn kỹ thì trông cũng na ná nhau."
Cốc Nhất Hạ đáp,
"Em sẽ bảo vệ con bé thật tốt. Bây giờ nó là con gái của em"
"Không phải," Văn Thân Hiệp thở dài,
"Em đã nói rồi mà, là con gái của ‘chúng ta’."
"Em yêu anh ghê~"
"Tôi đã nói rồi, cái giọng này ghê chết đi được."
Tuyệt vời, sau khi làm hòa, mối quan hệ của họ còn tiến thêm một bước, Cốc Nhất Hạ tất nhiên phải dọn về.
Dì chủ nhà sau khi nhận tiền cọc và tiền thuê nhà cũng không tranh cãi gì với anh.
Dì Baober vừa giúp thu dọn hành lý vừa vui vẻ nói:
"Hai đứa cuối cùng cũng làm lành rồi à?"
Cốc Nhất Hạ kéo khóa vali, gãi gãi sau gáy, nói:
"Dì, thật ra bây giờ con đang ở chung với Hip Mù"
"Ồ? Hai đứa cuối cùng cũng 'ấy ấy' rồi à?"
"Dì à!" Cốc Nhất Hạ không ngờ dì lại nói chuyện này, bất giác nhớ lại chuyện Văn Căn Ưng hôm qua buộc phải nghe tiếng động bên phòng, xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được.
"Thế cũng tốt, hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau. Dì cũng yên tâm."
Dì Baober nhìn phản ứng của anh, trong lòng đã hiểu rõ.
Có lẽ vì đã quen với cảnh hai người họ ở bên nhau nên dì không hề ngạc nhiên trước kết quả này.
"Có cậu ấy giúp đỡ, con cũng không đến nỗi thường xuyên bị Lulu làm thức dậy giữa đêm, ngủ không đủ giấc"
"Cũng đúng. Tai ảnh thính lắm, lần trước Lulu khóc đến sắp khàn cả giọng con mới tỉnh, không như ảnh, chỉ cần có chút động tĩnh là bật dậy coi liền."
Cốc Nhất Hạ nói câu này với vẻ khá tự hào,
"Ảnh tốt lắm"
"Dì biết cậu ấy rất tốt. Con thích là được rồi."
Dì Baober cười nói,
"Dì biết cậu ấy ảnh hưởng đến con rất nhiều, con xem bây giờ tự mình sống cũng có thể dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, chứ nếu là trước đây, chắc chắn là gián chuột bò đầy nhà rồi"
"Có khoa trương đến vậy không." Cốc Nhất Hạ choàng vai dì, nũng nịu dựa vào,
"Vậy phiền dì giúp con chuyển hành lý về nha, con đến văn phòng luật sư thăm Lulu. Hip Mù một mình vừa phải chăm Lulu vừa phải chăm chú Văn, vất vả lắm"
"Được rồi, con đi đi. Người dì thuê chắc cũng sắp đến rồi."
Dì Baober nói. Lúc Cốc Nhất Hạ quay lại văn phòng luật sư, Văn Thân Hiệp đang cùng Triệu Chính Muội nghiên cứu vụ án mới nhận.
"Đến đúng lúc lắm, Gogo, qua đây xem giúp tôi đoạn phim này."
Văn Thân Hiệp còn chưa đợi Cốc Nhất Hạ mở lời đã gọi anh làm việc.
"Ê, anh được lắm, em vừa đến đã sai em làm việc."
Cốc Nhất Hạ tựa vào khung cửa lên tiếng.
"Hai người làm lành khi nào vậy, sao tôi không biết?"
Triệu Chính Muội ngơ ngác lắng nghe, cảm thấy mình đã bỏ lỡ một tình tiết rất quan trọng, hoàn toàn không theo kịp nhịp độ.
Sáng nay đến văn phòng thấy Hip Mù dắt theo Lulu, cô còn tưởng Cốc Nhất Hạ bận không xuể nên cố tình đùn đẩy gánh nặng cho anh ta.
"Hôm qua đó, tôi với Hip Mù bây giờ là friend thân nhất đó."
Cốc Nhất Hạ vòng ra sau lưng Văn Thân Hiệp, choàng tay qua cổ anh ta, cằm đặt lên đỉnh đầu anh,
"Đoạn phim này, không phải là của cái cô đang nổi gần đây sao, KOL, hình như tên là Thục Di? Bán mỹ phẩm mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co