Truyen3h.Co

...

1

EgoBMLam

Ngồi trong xe, Cao Bân lườm Trương Tế Luân. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Tên này mỗi lần nghĩ ra ý tưởng gì cũng đều khiến người ta sốc đến ngã ngửa, lần sau lại hoang đường hơn lần trước. Từ lúc anh ta tham gia vào chiến dịch nằm vùng, cuộc sống của Cao Bân đã hoàn toàn đảo lộn, đầy rẫy những màn kịch không cần thiết. Nhưng mà, đại ca ơi, bản thân việc nằm vùng đã đủ kích thích rồi, không cần phải chơi lớn vậy đâu?

Nếu có đeo kính, Cao Bân nghĩ anh sẽ không để nó rơi đâu, mà sẽ quăng thẳng vào mặt đối phương. Tại sao Trương Tế Luân có thể tự nhiên đến vậy? Ban nãy thì choàng vai kéo anh vào xe, bây giờ thì gọi điện cho em út, thản nhiên chỉ đạo quay phim. Về mặt này, Trương Tế Luân đúng là có phong thái đại tướng, nếu anh ta vào vai Tưởng Thế Long cũng được như vậy thì mình đã chẳng phải đau đầu.

Cao Bân mang bộ mặt đưa đám như thể không còn gì luyến tiếc, toàn thân cứng đờ như một cỗ máy gỉ sét, lại vừa mềm nhũn như thể bị tiêm thuốc giãn cơ. Phải đóng gay, lại còn là với Trương Tế Luân, ngay dưới cái nhìn của em út. Bất kể là điều nào, cũng đều là giới hạn của anh không cho phép. Ấy thế mà giờ anh lại đang ngồi đây. Tại sao? Trương Tế Luân hết lần này đến lần khác phá vỡ giới hạn của Cao Bân, tại sao chính mình lại hết lần này đến lần khác để anh ta phá vỡ.

Trước đây là do tình thế bắt buộc, nếu không đóng gay sẽ bị lộ. Còn lần này thì sao? Lần này hoàn toàn không cần thiết mà. Anh hoàn toàn có thể phủi tay mặc kệ. Thế nhưng Trương Tế Luân vừa gọi một cuộc là mình lại ngoan ngoãn mò đến, như một phản xạ có điều kiện khi nghe thấy số hiệu cảnh sát của mình. Nghe anh ta chém về lý thuyết điện ảnh, nói rằng mỗi người trong lòng đều có một ngọn núi Brokeback.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tôi có, còn anh thì sao? Muốn cười mà cười không nổi, cuối cùng vẫn chỉ có thể cười. Anh là diễn viên chuyên nghiệp, tôi thì không. Tôi sẽ coi là thật đó, anh có biết không?

"Thử tưởng tượng, tôi chính là nữ thần trong lòng anh." Vừa nói, Trương Tế Luân vừa hôn lên tay mình. Cao Bân vội vàng rụt tay lại. Nếu còn để trong tay anh ta thêm một giây nào nữa, Cao Bân không biết mình sẽ thế nào.

"Làm sao mà tưởng tượng anh thành Yua Mikami được chứ." Bởi vì bản thân anh vốn đã... Anh né tránh ánh mắt, quay đầu bỏ đi. Không thể đứng trước mặt người này thêm nữa. Nhưng em út xuất hiện, con đường chạy trốn đã bị chặn lại. Thế là bây giờ anh và anh ta lại đang ngồi trong xe.

"Trí tưởng tượng, tôi là phụ nữ. Action." Yết hầu chuyển động. Anh nuốt một ngụm nước bọt. Tay của Trương Tế Luân lại vươn tới. Vòng qua cổ anh rồi đặt lên vai. Da gà da vịt nổi hết cả lên. Cảm giác nóng rát xuyên qua lớp áo. Tay của Trương Tế Luân nóng đến vậy sao?

"Dựa vào vai tôi này." Bàn tay trên vai rõ ràng không dùng sức, nhưng Cao Bân lại từ từ ngả về phía Trương Tế Luân. Tim đập thình thịch ầm ĩ, mà mặt ngoài vẫn có thể bình tĩnh đến thế. Có lẽ mình thật sự có thiên phú làm diễn viên cũng nên. Khoảng cách chưa đầy nửa mét mà như vượt qua vực sâu ngăn cách. Hơi thở cũng ngừng lại. Anh không dám ngả hẳn vào người Trương Tế Luân, nhưng anh ta lại áp mặt lên trán anh, tiếng tim đập của anh ta cũng truyền đến.

Một tần số ổn định và nhịp nhàng. Âm thanh truyền qua xương là cách trực tiếp và thành thật nhất. Rõ ràng hai người cùng diễn kịch, chỉ có một mình mình hoảng loạn, quá bất công rồi còn gì? Hơi thở phả bên tai, tóc mai bị thổi bay. Ngứa, ngứa đến nóng rẫy. Đối phương thì lạnh, còn mình lại đang phát sốt.

"Có thể đừng thổi khí vào tai tôi được không?"

"Xin lỗi." Trương Tế Luân bình thản nói lời xin lỗi. Thời gian ơi, mày trôi nhanh lên đi. Cao Bân thầm thúc giục trong lòng, nhưng sự việc lại trái với ý muốn, thời gian dường như trở nên sền sệt, chẳng thể nào trôi đi được. Hơi ấm của Trương Tế Luân lan tỏa, thấm vào má anh, mùi hương len lỏi vào khoang mũi. Cơ thể Cao Bân cứng đờ, duy trì một khoảng cách lơ lửng gần như không tồn tại chỉ một mml.

Giữ cho lưng và eo căng cứng đến mỏi nhừ. Có lẽ đoán chừng em út đã chụp ảnh xong, Trương Tế Luân lên tiếng:

"Được rồi, đổi động tác khác." Cao Bân thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc rồi sao? Nhưng anh mới đứng dậy được nửa chừng lại bị tay của Trương Tế Luân ấn vào sau gáy. Lần này tay của Trương Tế Luân dùng sức, hướng ấn xuống là... Đều là đàn ông, sao lại không biết đây là đang làm gì? Cao Bân dùng hết sức lực để chống cự. Chút tôn nghiêm còn sót lại đang kháng cự.

"Thấp hơn một chút được không?"

"Không phải chứ?" Ngước mắt nhìn Trương Tế Luân, vẫn là vẻ mặt bình thản không một gợn sóng. Người này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co