người ví em
sau những sự kiện ở amphoreus, phainon được mời gia nhập đội tàu astral. và tất nhiên, anh đã đồng ý. dần dà, anh trở nên quý mến những thành viên trên tàu hơn, mỗi người trong họ đều gợi anh nhớ đến một phần ký ức thân thương đã cũ. stelle khiến anh nhớ đến cyrene thuở ấy - những cô gái tinh nghịch và tràn đầy sức sống. caelus lại như một tấm gương phản chiếu chính anh, một người anh hùng mà anh luôn khai khát trở thành. sau tất cả thì, cậu ấy đúng là một anh hùng.
anh cũng có cảm tình với dan heng, dù chưa có cơ hội gần gũi như với nhóm nhà khai phá. kho dữ liệu của cậu ấy cuốn hút lạ thường, đến mức phainon đắm mình trong chúng hàng giờ liền mà không thấy chán.
ngày đầu tiên trên tàu thì không mấy dễ dàng. anh vừa phải làm quen với những gương mặt hoàn toàn mới, vừa xoay sở giữa vô số khách đến từ khắp các hành tinh. nhưng rồi, anh cũng dần thân thiết hơn với mọi người. himeko vui ra mặt khi có người thực sự biết thưởng thức cà phê của cô. welt thì ban đầu có vẻ cảnh giác, đặc biệt là sau khi phainon tiết lộ tên thật của mình (kỳ lạ thật), nhưng rồi họ cũng trở nên gần gũi. và dĩ nhiên, anh yêu quý pom-pom. ai mà không yêu quý pom-pom cơ chứ?
anh cũng rất vui khi được gặp cô gái tóc hồng - nhân vật chính trong những lời đồn tại amphoreus khi nhóm nhà khai phá và dan heng đến đó. cô ấy ngọt ngào, thích chụp ảnh và có một sự ấm áp rất riêng. nghe nói cô đã trải qua khoảng thời gian khó khăn khi cả nhóm vắng mặt, nhưng có vẻ giờ mọi chuyện đã ổn.
và rồi, có một người khiến phainon không thể rời mắt - sunday.
có điều gì đó ở cậu khiến anh luôn phải ngẩn ngơ khi ngắm nhìn. cậu có vẻ từng trải, và đôi khi lúng túng, ngập ngừng, như thể mang trong mình một quá khứ khó để gọi tên. trong vài tuần đầu, phainon đã để ý đến rất nhiều điều: sunday hay giật mình khi nghe nhắc đến các aeon, hẳn là có liên quan đến những vết thương lòng đã đóng vảy (giống anh vậy). cậu là người duy nhất trên tàu sống ngăn nắp, nhưng mỗi khi ai đó nhắc đến, lại tỏ ra bối rối. phainon thấy điều đó khá là dễ thương. anh cũng phát hiện ra sunday thích chơi piano, và thỉnh thoảng lén giấu đồ ngọt mang về phòng lúc nửa đêm.
dù để tâm nhiều đến thế, anh vẫn chưa thực sự nói chuyện với sunday.
đêm nọ, khi chuẩn bị đi ngủ, phainon trông thấy sunday ngồi một mình trong toa tiệc của tàu. đây hẳn là một cơ hội tốt để chào hỏi, phainon nghĩ.
"chào cậu. tôi nghĩ mình vẫn chưa có dịp giới thiệu. tôi là phainon." anh đưa tay ra.
sunday đứng dậy, bắt lấy tay anh. cái siết tay chắc chắn, nhưng giọng cậu lại nhẹ tênh như sóng vỗ.
"chào anh. tôi là sunday." phainon cảm thấy má mình hơi nóng lên một cách khó hiểu.
"cậu làm gì ở toa tiệc một mình giờ này vậy?" - anh hỏi, dù trong lòng đã đoán được phần nào. anh từng thấy sunday thức rất khuya một mình, và cũng nghe loáng thoáng về chuyện cậu hay tránh đi ngủ. có thể là mất ngủ? hoặc còn gì khác nữa?
"à... tôi chỉ muốn tìm chút yên tĩnh. anh cũng biết mà, march và hai đứa sinh đôi ồn lắm." phainon gật đầu. anh biết lý do thực sự chẳng phải thế, nhưng anh cũng không muốn ép cậu nói ra. anh muốn hiểu sunday hơn cả, một cách chậm rãi và nhẹ nhàng hơn.
"vậy tôi ngồi cùng được không?" - phainon kéo một chiếc ghế cạnh sunday. chàng trai lắc đầu, ý bảo là không phiền đâu. và thế là anh ngồi xuống. cả hai cứ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, có đôi lúc phainon sẽ hỏi những câu khá vụng về nhưng rồi anh bắt đầu quen với sự tĩnh mịch từ màn đêm đen. có một ai đó ở bên cạnh khiến những suy nghĩ bủa vây cậu tạm lắng xuống.
"tôi nghĩ rằng tôi nên đi ngủ rồi. cảm ơn anh vì đã ở đây cùng tôi nhé, phainon." - sunday khẽ cười, và phainon cảm giác như tim mình khựng lại một nhịp. anh gật đầu, và ngay khi cậu rời đi, vùi mặt vào tay mình. sunday cười... đẹp quá. khoan đã, mình đang nghĩ gì vậy? anh tự hỏi. họ mới chỉ vừa quen nhau. không đời nào lại có chuyện anh phải lòng cậu nhanh đến thế.
nhưng... sunday thực sự rất cuốn hút. dịu dàng, ấm áp, và mang một mùi hương dễ chịu...
phainon lắc đầu. nghĩ xa quá rồi đó. mới chỉ gặp nhau đàng hoàng có một lần. vậy mà đầu anh đã lởn vởn đủ hình ảnh về mùi hương, nụ cười và đôi cánh quá đỗi đẹp của cậu...
phainon thở dài. đêm nay chắc chắn sẽ là đêm mất ngủ.
...
và đúng là anh chẳng ngủ được chút nào.
sáng hôm sau, phainon soi mình trong gương, đôi mắt lờ đờ với quầng thâm rõ rệt. anh vốc nước lên mặt, mong chút nước lạnh có thể khiến mình tỉnh táo. hôm nay là ngày dọn dẹp tàu, mọi người đều phải tham gia. anh gắng gượng mỉm cười, làm cho bản thân trông ổn hơn rồi rời phòng. và ngay lập tức, anh đâm sầm vào sunday.
"à, tôi xin lỗi!" - phainon đỏ mặt vì ngượng ngùng, mà cũng vì họ đang gần nhau quá. trông cậu cũng mệt chẳng kém. có thể nào... cậu cũng trằn trọc cả đêm vì nghĩ đến mình à? không, vô lý. chắc chắn chỉ là ảo tưởng của anh thôi.
"không sao đâu, phainon." - sunday trả lời, giọng cậu vào buổi sáng nghe êm ái hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng. và anh thấy tim mình đập lỡ nhịp lần nữa. lại nữa rồi! phainon vội xua những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, rồi cùng sunday đến toa sinh hoạt để nghe phân công dọn dẹp.
anh được giao việc lau sàn - một công việc tưởng như đơn giản, cho đến khi anh vừa múc đầy xô nước, đang bước đi thì lại đâm vào sunday lần nữa, làm đổ nước lên cả áo sơ mi trắng của cậu.
"ôi trời, tôi xin lỗi, sunday!" - anh hoảng hốt. sunday trông có vẻ khó chịu khi chiếc áo ướt dính sát vào da, nước thấm đẫm áo, làm lộ ra thân hình mảnh dẻ, vòng eo nhỏ.... và tệ hơn, phainon còn cảm thấy may mắn vì được nhìn thấy điều đó.
ngay khi ý nghĩ ấy thoáng qua, sunday đã quay lưng bước nhanh về phòng mình. phainon vội vã đi theo và không ngừng xin lỗi.
"thật sự không sao đâu mà" - sunday nói nhỏ, nhưng giọng cậu lại không giống như đang thoải mái. vậy nên phainon đành đứng đợi ngoài cửa, chờ cậu thay đồ để xin lỗi lần nữa.
lát sau, cửa mở. sunday bước ra, mỉm cười và trông khá mệt mỏi.
"không sao mà, phainon. anh đừng xin lỗi nữa. tôi chỉ... hơi hoảng một chút thôi."
phainon trông như một chú cún con bị mắng, mặt xị ra nhưng rồi vẫn gật đầu, rồi cùng cậu trở lại để tiếp tục công việc còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co