𝓬𝓱𝓲́𝓷
zhanghao sau khi trút cạn những uất ức kìm nén suốt mấy năm trời cuối cùng cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong căn phòng dành cho khách. ricky cẩn thận đắp lại chăn cho anh, khép hờ cánh cửa rồi lững thững bước ra ngoài.
phòng khách lúc này chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ được đặt trên bàn. ricky tiến về phía ban công, định hóng chút gió lạnh để làm thanh tỉnh cái đầu đang rối bời của mình.
nhưng vừa trượt mở cánh cửa kính, một vòng tay lớn đã bất ngờ siết chặt lấy eo nó từ phía sau. mùi hương quen thuộc pha lẫn chút vị cồn nhè nhẹ ngập tràn cánh mũi.
là gyuvin.
- sao bạn còn chưa ngủ?
ricky không giật mình, cũng không giãy giụa, nó chỉ khẽ hạ giọng hỏi, để mặc cho người kia nũng nịu tựa cằm lên vai mình.
- đợi bạn.
giọng gyuvin rầm rì bên tai, hơi thở nóng rực phả vào vành tai ricky khiến nó khẽ rùng mình.
gyuvin xoay người ricky lại, không nói thêm lời nào mà trực tiếp cúi đầu, áp môi mình lên môi nó. nụ hôn mang theo sự chiếm hữu, có chút vội vã cũng đầy say đắm.
ricky nhắm mắt, theo bản năng vòng tay qua cổ gyuvin, hé môi đón nhận cái lưỡi đang thành thục tiến vào trong khoang miệng mình.
bọn họ luôn như vậy. dây dưa, mập mờ, âu yếm nhau trong những góc khuất. những nụ hôn sâu trốn tránh ánh nhìn của mọi người, những đêm cuồng nhiệt trên giường ôm chặt lấy nhau đến mức tưởng chừng như hòa làm một. nhưng tất cả, vĩnh viễn chỉ dừng lại ở những điều này.
khi dứt ra khỏi nụ hôn, gyuvin thở dốc, trán tựa vào trán ricky, đôi mắt cún con mang theo sự cầu khẩn nhìn chằm chằm vào người đối diện.
- ricky...chúng ta chính thức hẹn hò đi.
bàn tay đang đặt trên gáy gyuvin của ricky khựng lại.
- anh không muốn giống như hanbin hyung và hạo hyung, anh ghét cái cảm giác nhìn họ dằn vặt nhau. anh yêu bạn, anh muốn đường hoàng nắm tay bạn, không phải chỉ là lén lút trong bóng tối thế này.
lời tỏ tình chân thành đến mức rút ruột rút gan của gyuvin lại giống như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt ricky. nó khẽ rũ mắt, tầm nhìn xuyên qua lớp cửa kính ban công, dừng lại ở thân ảnh nhỏ bé đang cuộn tròn trên chiếc sô pha ngoài phòng khách.
han yujin.
thằng bé đang ôm chặt chiếc gối ôm, ngủ một cách ngoan ngoãn.
chỉ có ông trời mới biết, ricky đã từng nhìn thấy ánh mắt của yujin khi dõi theo gyuvin chứa đựng bao nhiêu tình cảm.
cả cái mớ bòng bong này, từ hanbin, zhanghao đến jiwoong hay matthew đều nhìn thấu tâm can của đứa em út. thằng bé thích gyuvin, thích từ những ngày đầu tiên chập chững bước vào công ty, thích đến mức luôn lấy gyuvin làm tiêu chuẩn cho mọi thứ.
tất cả mọi người đều biết, chỉ duy nhất kim gyuvin - kẻ ngốc nghếch đang đứng trước mặt ricky lúc này là không hề hay biết.
ricky tự thấy mình giống như một kẻ trộm.
nó yêu gyuvin, mê đắm cái ôm của cậu ta, thèm khát nụ hôn của cậu ta, thậm chí sa ngã vào những đêm làm tình hoang dại.
nhưng mỗi khi bước ra ánh sáng, nhìn thấy nụ cười trong trẻo của yujin gọi tên gyuvin, ricky không tránh được việc cảm thấy bản thân thật dơ bẩn và tàn nhẫn.
nó không thể dẫm đạp lên thứ tình cảm của đứa em út mà nó cưng chiều nhất để giành lấy hạnh phúc cho riêng mình được.
cả đời này cũng không thể.
ricky hít một hơi thật sâu, dứt khoát đẩy nhẹ ngực gyuvin ra, lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách an toàn.
- không được đâu, gyuvin.
ánh mắt gyuvin lập tức vỡ vụn. cậu ta tiến lên một bước, cao giọng đầy uất ức
- tại sao chứ? ricky, rốt cuộc là tại sao? chúng ta đã hôn nhau, cũng đã ngủ với nhau rồi, bạn rõ ràng cũng có cảm giác với anh mà!!! tại sao lần nào anh đề nghị tiến tới, bạn cũng đều gạt đi hết? anh rốt cuộc là cái gì trong mắt bạn?
ricky cắn chặt môi trong để ngăn mình không yếu lòng. nó ngẩng lên, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhất, thứ vũ khí sắc bén nhất mà nó từng dùng để ngụy trang, nhìn thẳng vào gyuvin
- bạn nghĩ nhiều rồi gyuvin. chúng ta đều đã là những người trưởng thành, cũng có những lúc cần giải tỏa nhu cầu về thể xác. tao thoải mái khi ở trên giường với bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là tao muốn bị ràng buộc vào một mối quan hệ nghiêm túc.
- bạn nói dối!
gyuvin gắt lên, hai tay nắm chặt lấy bả vai ricky, hốc mắt đỏ ngầu
- ánh mắt bạn nhìn anh không phải đơn thuần là do nhu cầu sinh lý!
- nếu bạn không chấp nhận được kiểu quan hệ mập mờ này nữa...
ricky nhẫn tâm gỡ từng ngón tay của gyuvin ra khỏi vai mình, quay mặt đi nơi khác, cẩn thận nuốt ngược từng giọt lệ nơi hoen mi vào trong.
- ...vậy thì từ ngày mai, chúng ta chấm dứt đi.
nói rồi, ricky xoay người kéo cửa kính bước thẳng vào trong, không cho gyuvin kịp phản ứng thêm một lời nào.
nó bước ngang qua phòng khách, liếc nhìn yujin đang ngủ say, trái tim quặn thắt lại.
ricky thà làm một kẻ tồi tệ trong mắt gyuvin, thà là tự tay mình bóp chết thứ tình cảm đang đâm chồi nảy lộc này, còn hơn là nhìn thấy đứa em út của mình đau đớn.
ngoài ban công, kim gyuvin đứng trơ trọi giữa trời tuyết rơi. cậu vò rối mái tóc, đá mạnh một nhát vào lan can sắt đến ứa máu chân.
gyuvin không hiểu, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được, tại sao người ta có thể trao nhau hơi ấm cuồng nhiệt đến thế, nhưng lại tàn nhẫn gạt bỏ nhau chỉ bằng một câu nói nhẹ bâng.
sáng hôm sau, căn hộ của jiwoong bao trùm một luồng không khí ngột ngạt và sượng sùng đến khó thở.
bữa sáng diễn ra trong sự im lặng lạ kỳ. gyuvin tuyệt nhiên không liếc nhìn ricky lấy một lần, cậu ta cứ thế cắm cúi ăn, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho yujin khiến đứa nhỏ vui vẻ cười tít cả mắt. ricky chỉ lặng lẽ uống hết cốc cà phê đen đặc, dọn dẹp qua loa rồi lấy cớ có việc ở studio để rời đi trước.
charles đến đón zhanghao vào khoảng chín giờ sáng.
---
ba ngày sau.
charles phải bay vội sang tokyo hai ngày để giải quyết một số rắc rối phát sinh trong khâu tổ chức tour diễn. zhanghao được nghỉ ngơi, nhưng sự tĩnh lặng của căn hộ cao cấp giữa lòng seoul lại giống như một cái lồng kính khổng lồ đang rút cạn dưỡng khí của anh.
hạo không bật đèn. anh ngồi bó gối trên thảm, nhìn những bông tuyết vẫn đang rơi rả rích ngoài cửa sổ. hình ảnh hanbin với đôi mắt đỏ ngầu, đứng run rẩy giữa trời tuyết với bao thuốc lá nhàu nát cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh như một cuộn phim cũ không cách nào dừng lại.
những lớp băng gồng mình ngụy trang suốt mấy năm qua, rốt cuộc lại vì một ánh mắt bi thương của người nọ mà bắt đầu nứt toác.
11 giờ đêm, zhanghao trùm kín áo khoác, gọi một chiếc taxi đi đến một quán bar private quen thuộc nằm khuất sâu trong một con hẻm vắng ở cheongdam-dong. nơi này tính bảo mật rất cao, thường chỉ dành cho giới nghệ sĩ và những kẻ muốn tìm một góc để trốn tránh thực tại.
hạo chọn một góc tối nhất ở quầy pha chế, lẳng lặng gọi hết ly rượu mạnh này đến ly rượu mạnh khác.
chất lỏng cay xè trôi tuột xuống cổ họng, thiêu đốt tâm can nhưng lại chẳng thể làm mờ đi khuôn mặt của người con trai ấy. zhanghao cười bật thành tiếng, một nụ cười thê lương đến độ gã bartender cũng phải ngoái lại nhìn đầy ái ngại.
anh vốn tưởng rằng mình đã buông bỏ được rồi. anh tưởng mình đã có thể ung dung đối mặt với sung hanbin, đường đường chính chính dùng cái mác "người cũ" để mỉm cười chúc cậu hạnh phúc. nhưng hoá ra, tất cả chỉ là tự lừa dối bản thân. khi men say bắt đầu xâm chiếm lấy đại não, đánh sập đi bức tường phòng bị cuối cùng, trái tim anh lại gào thét một cái tên duy nhất.
tay hạo run rẩy thò vào túi áo măng tô, lôi chiếc điện thoại ra. màn hình sáng lên chói lóa làm anh phải nheo mắt lại.
ngón tay anh vô thức bấm một dãy số. mười con số mà anh chưa từng lưu lại vào danh bạ suốt bốn năm qua, nhưng lại khắc sâu vào từng tủy sống, từng tế bào, có chết cũng không thể nào quên được.
anh bấm gọi.
tiếng tút... tút... vang lên đều đặn, kéo dài lê thê trong không gian ngập mùi cồn và khói thuốc mờ ảo.
ở một đầu phố khác, bên trong căn penthouse tối om, sung hanbin đang nằm gục trên sofa, tay cầm hờ kịch bản phim mới nhưng ánh mắt lại vô hồn dán lên trần nhà.
điện thoại trên bàn trà bỗng rung lên bần bật.
hanbin nhíu mày liếc sang. trên màn hình hiện lên một dãy số lạ. tim cậu bỗng chốc đập hẫng một nhịp. linh cảm của một kẻ si tình mách bảo cậu một điều gì đó điên rồ lắm. bàn tay cậu luống cuống cầm lấy điện thoại, vuốt phím nghe, đưa lên tai mà không dám thở mạnh.
- a lô...?
giọng hanbin khàn đặc, đầy căng thẳng.
đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, chỉ có tiếng nhạc jazz dập dìu và tiếng thở dốc nặng nề.
rồi một chất giọng nghẹn ngào, lè nhè hơi men vang lên, đánh sập mọi hàng rào lý trí của hanbin.
- hanbin à...
chỉ ba chữ. chỉ cần ba chữ ấy thôi, hốc mắt hanbin lập tức đỏ hoe.
- hạo? anh làm sao vậy? anh đang ở đâu?
hanbin bật dậy khỏi ghế, vớ vội lấy chiếc chìa khóa xe và áo khoác, giọng nói hoảng loạn đến mức lạc đi.
- hanbin à...
tiếng hạo nức nở, xen lẫn tiếng nấc từ đầu dây bên kia
- anh đau quá...
- em nghe đây, em đây, hạo à. nói cho em biết anh đang ở đâu, nhé?
tay hanbin run lên bần bật khi tra chìa khóa vào cửa.
- tại sao... tại sao lúc đó em lại bỏ rơi anh...?
zhanghao gục mặt xuống bàn bar, nước mắt thấm ướt cả tay áo măng tô.
- ...sao em lại vứt bỏ anh chứ...anh đã rất sợ,... hanbin à...em đến đón anh được không...anh không muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa...
bước chân hanbin khựng lại ngay trước cửa thang máy. nước mắt cậu rơi lã chã xuống mu bàn tay. cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời.
- anh đang ở blue moon đúng không? cái quán ở cheongdam-dong đúng không? anh đợi em, hạo à, đợi em, em đến ngay. đừng cúp máy, xin anh, đừng cúp máy...
hanbin gần như gào lên, lao vào thang máy rồi phóng như điên xuống tầng hầm để xe.
mặc kệ paparazzi, mặc kệ ngày mai báo chí có giật tít gì đi chăng nữa. cậu chỉ biết rằng, một nửa nguồn sống của cậu đang khóc và anh ấy đang gọi tên cậu.
chiếc porsche đen lao đi giữa màn đêm buốt giá của seoul. hanbin đạp ga, lách qua những dòng xe thưa thớt, thậm chí vượt cả hai ngã tư đang nhấp nháy đèn đỏ. trong đầu cậu lúc này trống rỗng, chỉ còn lại chất giọng nghẹn ngào, nức nở của zhanghao văng vẳng bên tai.
đẩy mạnh cánh cửa gỗ sồi của blue moon, tiếng chuông gió leng keng lọt thỏm giữa điệu nhạc jazz u sầu. hanbin thở dốc, đưa mắt quét nhanh một vòng quanh quán. ở một góc khuất sát quầy pha chế, cậu lập tức nhận ra bóng lưng gầy gò mặc chiếc măng tô màu be quen thuộc.
zhanghao gục mặt lên hai cánh tay, bả vai khẽ run lên từng đợt. xung quanh anh là mấy ly rượu mạnh đã cạn đáy.
bước chân hanbin chậm dần khi tiến lại gần. cậu thấy tim mình như bị ai đem ra băm nát.
trước mặt cậu chỉ là một người đàn ông yếu ớt, mang đầy rẫy vết thương đang mượn rượu để tự liếm láp nỗi đau của chính mình.
- hạo à...
hanbin khẽ gọi, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. bàn tay cậu vươn ra, ngập ngừng chốc lát rồi mới dám đặt nhẹ lên vai anh.
người kia giật mình, lờ đờ ngẩng đầu lên. đôi mắt vốn trong veo giờ đây hằn đầy tia máu, ướt sũng nước và mất đi tiêu cự.
zhanghao nheo mắt mất vài giây để nhìn rõ khuôn mặt đang phóng to trước mắt mình.
rồi như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, hai tay anh vội vàng bấu chặt lấy vạt áo khoác của hanbin.
- em đến rồi... hanbin...
hạo mỉm cười, một nụ cười méo mó, nước mắt lại tiếp tục trào ra.
- em không bỏ anh lại nữa đúng không? em đến đưa anh về phải không?
- vâng, em đây. em đến đưa anh về.
hanbin cắn chặt môi đến ứa máu. cậu cởi phăng chiếc áo phao đen cỡ lớn của mình ra, trùm kín lên người zhanghao để giấu đi khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của anh khỏi những ánh nhìn tò mò.
hanbin xoay người, dứt khoát luồn tay xuống dưới kheo chân và lưng anh, bế bổng zhanghao lên.
hạo ngoan ngoãn tựa đầu vào hõm cổ hanbin, vòng tay ôm lấy cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương nhè nhẹ từ loại nước hoa quen thuộc mà bốn năm nay hanbin vẫn không hề thay đổi.
đặt hạo vào ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn, hanbin vòng qua ghế lái rồi nổ máy.
trong không gian chật hẹp của chiếc xe, mùi cồn hòa quyện cùng mùi tuyết lạnh tạo ra một bầu không khí ngột ngạt. hạo nghiêng đầu tựa vào cửa kính, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài vẫn còn đọng những giọt nước đang chực chờ rơi xuống.
xe chạy qua cầu banpo, ánh đèn vàng hắt vào trong xe lúc sáng lúc tối.
giữa sự tĩnh lặng, hạo bỗng cựa mình. đôi môi nhợt nhạt bắt đầu mấp máy những lời thì thầm trong cơn say. những lời mà lúc tỉnh táo, có cạy miệng anh cũng nhất quyết giấu nhẹm đi.
- ở paris... tuyết cũng rơi nhiều lắm...
giọng hạo đứt quãng, thê lương đến ám ảnh người nghe.
- tay anh đau...bác sĩ bảo rằng dây chằng có vấn đề...anh đau đến mức không cầm nổi cây đàn nữa...
hanbin siết chặt vô lăng, các khớp xương trắng bệch.
- lúc đó...anh gọi cho em...anh đã bấm số của em...nhưng tổng đài nói thuê bao, anh ngồi dưới sàn nhà, lạnh lắm hanbin à...
hạo đưa hai bàn tay lên, xoa xoa vào nhau như thể cái rét mướt của mùa đông paris năm đó vẫn đang bám lấy da thịt anh ngay lúc này.
- charles đã chạy đến...cậu ấy mua rất nhiều thuốc, cậu ấy nắm tay anh, sưởi ấm cho anh...cậu ấy nói sẽ không sao đâu...
hạo nấc lên một tiếng, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi nhắm nghiền, chảy dọc xuống thái dương.
- ...nhưng mà hanbin à...tại sao...tại sao người đó không phải là em? tại sao lúc anh cần em nhất, em lại chọn đứng dưới thứ ánh đèn sân khấu ấy, mà vứt bỏ anh vào bóng tối?
kítttt!
tiếng phanh xe chói tai vang lên giữa đường vành đai vắng lặng. hanbin tấp vội xe vào lề đường, không thể tiếp tục nhấn ga được nữa.
mọi thứ phòng bị, mọi lớp mặt nạ của cao ngạo bị lột sạch sành sanh chỉ bằng vài câu nói rệu rã của một kẻ say mèm.
hanbin gục đầu lên vô lăng, bờ vai rộng rung lên bần bật. cậu bật khóc. tiếng khóc của một gã tồi nhận ra tội lỗi của mình lớn đến mức chẳng có cách nào có thể bù đắp được nữa.
cậu đã đẩy người cậu yêu nhất xuống địa ngục, để một người đàn ông khác kéo anh ấy lên, rồi bây giờ lại ích kỷ đứng nhìn họ với ánh mắt ghen tuông.
nghe tiếng khóc của hanbin, hạo dường như cảm nhận được. anh hơi nghiêng người sang, bàn tay lạnh ngắt, run rẩy trong vô thức vươn ra tìm kiếm, rồi chạm vào gò má đang ướt đẫm của hanbin.
- anh hận em, sung hanbin...anh thật sự rất hận em...
hạo nức nở, nhưng bàn tay đang chạm vào mặt hanbin lại vuốt ve một cách dịu dàng đến xót xa. ngón tay cái của anh khẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
- ...nhưng mà hanbin à...anh nhớ em quá...anh phải làm sao đây...anh đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng lại không thể nào quên em được...
dứt lời, hạo lịm đi vì tác dụng của cồn, tay buông thõng xuống đùi.
chỉ còn lại sung hanbin trong chiếc xe tắt máy giữa đêm đông. cậu nắm lấy bàn tay vừa rơi xuống của anh, áp chặt vào mặt mình. cậu hôn lên những ngón tay thon dài từng phải chịu đựng sự đau đớn cô độc ở một nơi xa xôi.
- em xin lỗi...em xin lỗi...
hanbin lặp đi lặp lại như một kẻ điên, dù biết rằng người kia đã chìm vào giấc ngủ và chẳng thể nghe thấy gì nữa.
tội lỗi này, cả đời sung hanbin cũng không gột rửa sạch được.
thê lương quá nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co