Truyen3h.Co

𝓫𝓲𝓷𝓱𝓪𝓸 | 𝓯𝓪𝓭𝓮

𝓶𝓾̛𝓸̛̀𝓲 𝓱𝓪𝓲

jgreosa



5 giờ 30 phút sáng. nhiệt độ ngoài trời hạ xuống âm 5 độ.

căn ký túc xá rộng lớn chìm trong một màu xám xịt của ánh sáng ban mai chưa kịp rạng.

kim gyuvin ngồi bất động trên sàn phòng khách, lưng dựa vào chân ghế sofa. từ đêm qua đến giờ, cậu chưa từng chớp mắt. đôi mắt đỏ hiện vằn vện tia máu dán chặt vào cánh cửa phòng đóng kín của han yujin.

cách đó vài bước chân, cửa phòng ricky hé mở một khe nhỏ. nó lẳng lặng đứng khuất sau bóng tối, tựa trán vào khung cửa gỗ lạnh ngắt. hai bàn tay bấu chặt vào mép áo đến mức các khớp xương trắng bệch.

tiếng "xoạt" của khóa kéo vali vang lên từ trong phòng yujin khe khẽ.

lồng ngực gyuvin phập phồng kịch liệt, cậu muốn đứng lên, muốn làm một điều gì đó, nhưng hai chân lại như không nghe lời, ngày càng nặng trĩu.

cánh cửa gỗ từ từ mở ra.

yujin bước ra ngoài. thằng bé mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be, khoác ngoài là chiếc áo phao đen đơn giản. cậu nhóc với gương mặt nhợt nhạt, hai vành mắt sưng húp nhưng tuyệt nhiên không còn lấy một giọt nước mắt nào.

yujin kéo theo chiếc vali cỡ nhỏ, bên hông là chiếc balo được treo toothless quen thuộc.

thằng bé bước rất khẽ, ánh mắt từ từ lướt qua khoảng không gian phòng khách bừa bộn, đến chiếc nhẫn bạc có vẻ là thứ mà ricky đã tặng cho gyuvin nhiều năm về trước vẫn nằm im lìm trên bàn kính, cuối cùng dừng lại ở chỗ kim gyuvin.

thấy yujin nhìn mình, gyuvin luống cuống chống tay xuống sàn gượng đứng dậy. vì hai chân đã tê rần, cậu lảo đảo suýt ngã, khóe môi mấp máy bật ra một âm thanh bé xíu, hèn mọn đến thảm thương

- yujin...bên ngoài tuyết đang rơi dày lắm...

yujin không né tránh ánh mắt của gyuvin, thằng bé thở dài, lẳng lặng buông tay cầm vali ra, lùi lại nửa bước, rồi từ từ cúi gập người xuống.

một cái cúi chào tiêu chuẩn 90 độ, xa lạ đến mức khiến trái tim gyuvin như bị ai đó thò tay vào bóp nát.

- thời gian qua...cảm ơn các anh đã vất vả chăm sóc cho em.

giọng yujin rất nhỏ, hơi khàn đi vì khóc quá nhiều vào đêm qua.

- yujin à, đừng như vậy...
gyuvin run rẩy bước tới một bước, nước mắt lã chã rơi xuống gò má.

- em đánh anh, mắng anh cũng được, là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh, xin em đừng làm bộ dạng này....

yujin chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo từng luôn lấp lánh mỗi khi gọi "gyuvin hyung" giờ đây chỉ còn là một khoảng không phẳng lặng, trống rỗng.

- anh không có lỗi gì cả, gyuvin hyung.
yujin nhẹ nhàng nói, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt.

- là do em quá ngốc...em cứ tưởng mình ngoan ngoãn một chút, vâng lời một chút...thì anh sẽ thật sự thích em. em không biết sự tồn tại của mình lại khiến hai anh thấy phiền phức và khó xử đến vậy.

- không phải! chưa bao giờ anh thấy em phiền cả...yujin, anh xin em...

gyuvin hoảng loạn xua tay, vươn người định nắm lấy vạt áo của yujin.

nhưng yujin chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt xẹt qua một tia tủi thân tột cùng rồi nhanh chóng bị dập tắt.

- em biết rồi! hai anh không cần phải cố gắng che giấu hay nhường nhịn em nữa đâu. từ giờ em sẽ dọn ra ngoài, cũng đã báo lại với công ty rồi...không gian này trả lại cho hai anh vậy.

yujin liếc mắt nhìn về phía khe cửa phòng ricky đang hé mở, từng lời em thốt ra nhẹ tênh, không mang theo một chút oán hận nào.

- ricky hyung, anh cũng đừng tự dằn vặt nữa. hai người ở lại mạnh giỏi...giúp em gửi lời lại cho seungeon và yunseo hyung nữa nhé, hai anh ấy đang hẹn hò ở jeju vui quá, em không dám phá không khí đó...

nói xong, yujin quay lưng, nắm lấy tay kéo vali.

thằng bé không đợi ai đáp lời.

nó bước ra cửa, cúi xuống đặt chùm chìa khóa ký túc xá có móc khóa hình chú cún con, vốn là món quà ricky tặng nó nhân dịp sinh nhật năm mười tám tuổi nằm ngay ngắn trên kệ giày.

*cạch.

cửa mở ra, rồi nhẹ nhàng khép lại.

trong phòng khách, kim gyuvin quỳ rạp xuống sàn nhà. cậu ôm lấy ngực trái, há miệng thở dốc nhưng không tài nào vớt vát được chút dưỡng khí nào.

tiếng khóc của một gã trai ngoài hai mươi tuổi vang lên thảm hại và tuyệt vọng tột cùng.

ở trong phòng, ricky từ từ trượt dọc theo khung cửa, ngồi bệt xuống mặt sàn lạnh buốt. nó gục đầu vào đầu gối, cuộn tròn người lại.

nó đã từng tự mãn cho rằng sự im lặng và lẩn tránh của mình là cách tốt nhất để bảo vệ đứa trẻ ấy khỏi sự tổn thương.

nhưng cho đến tận giây phút cuối cùng, chính sự ngoan ngoãn không một lời oán trách của yujin mới là nhát dao sắc bén nhất, tàn nhẫn mổ xẻ sự hèn nhát và đạo đức giả của bọn họ ra thành từng mảnh vụn.

đứa em nhỏ của bọn họ, người mà bọn họ từng hứa sẽ bảo bọc cả đời, đã mang theo một trái tim rách bươm mà rời đi giữa trời tuyết trắng như vậy.

ngồi trên băng ghế sau của chiếc taxi, yujin cuộn người trong chiếc áo phao rộng thùng thình.

xe lăn bánh qua những con phố seoul vắng lặng. tuyết rơi ngày một dày, bám đầy trên những tán cây trụi lá bên đường. yujin áp trán vào cửa kính lạnh buốt, đôi mắt vô hồn nhìn những ánh đèn đường mờ ảo lướt qua.

đêm qua, sau khi đóng sập cửa phòng, nó đã nghĩ mình sẽ hận họ đến chết đi sống lại. nó đã nghĩ mình sẽ gào thét, sẽ đập phá mọi thứ trong phòng.

nhưng không. nó chỉ ngồi thụp xuống góc giường, ôm chặt lấy mình và nhận ra một sự thật cay đắng nó vốn chẳng có có tư cách gì để hận.

từ trước đến nay, gyuvin chưa bao giờ hứa hẹn sẽ yêu nó. ricky cũng chưa bao giờ làm gì có lỗi với nó.

tất cả chỉ là do nó tự ảo tưởng, tự bám víu vào những cử chỉ dịu dàng mà anh em trong nhóm dành cho nhau, rồi tự cho mình là đặc biệt.

nó thấy mình giống như một kẻ ăn xin. nó ngửa tay xin tình yêu, nhưng người ta lại thấy nó thảm hại quá nên đành lén lút ném cho nó vài đồng bạc cắc của sự thương hại, trong khi giấu giếm kho báu thật sự ở sau lưng.

yujin rút điện thoại từ trong túi áo ra. ngón tay thon dài, lạnh cóng chậm chạp mở thư viện ảnh.

trong máy nó có hàng ngàn tấm ảnh.

ảnh nó chụp lén gyuvin đang ngủ gật ở phòng tập, ảnh gyuvin khoác vai ricky cười rạng rỡ, ảnh ba người chụm đầu ăn chung một bát mì.

yujin nhìn bức ảnh gyuvin đội chiếc mũ sinh nhật, thổi nến và xoa đầu nó. đôi mắt thằng bé lại đỏ lên, tầm nhìn nhòe đi. một giọt nước mắt nóng hổi mất khống chế rơi xuống mặt kính điện thoại.

nó sụt sịt mũi, dùng tay áo lau vội dòng nước mắt. nó ấn nút "chọn tất cả", rồi ngón tay cái run rẩy nhấn vào biểu tượng thùng rác.

"xóa 1.405 mục?"

yujin nhắm mắt lại.

"xác nhận"

chỉ là nó biết mình không đủ can đảm để nhìn lại những ảo ảnh này thêm một lần nào nữa. nó phải tự dọn sạch chỗ đứng của mình trong cuộc đời bọn họ, dọn dẹp một cách triệt để, để bọn họ không còn phải thấy gánh nặng, và để nó tự tha thứ cho chính mình.

- cậu bé, cháu muốn đi đâu?
vị tài xế trung niên nhìn qua gương chiếu hậu, lên tiếng hỏi khi xe đã đi được một đoạn dài.

yujin ngẩn người.

đúng rồi, nó đi đâu bây giờ?

về nhà bố mẹ ư? không được, mẹ sẽ khóc mất.

đến công ty? rồi sẽ ngủ lại trong phòng tập mỗi đêm à?

thằng bé ngập ngừng một lúc, cuối cùng cất giọng khàn khàn đọc một địa chỉ ở khu hannam-dong.

đó là nơi duy nhất trên thế giới này, vào lúc này, mà nó nghĩ sẽ không phán xét sự thảm hại của nó.

7 giờ sáng. chung cư cao cấp khu hannam-dong.

zhanghao đang đứng trong bếp, thong thả khuấy nồi cháo hải sản bốc khói nghi ngút. hôm nay anh không có lịch trình, charles lại đang bận thu âm trong phòng làm việc, không gian vô cùng yên bình.

đột nhiên, chuông cửa vang lên hai tiếng.

hạo cau mày. giờ này ai lại đến tìm?

anh vặn nhỏ lửa, đi ra cửa trước. nhìn qua màn hình chuông cửa, hạo sững người.

bên ngoài hành lang, han yujin đang đứng đó.

thằng bé đứng nép vào một góc tường, hai tay ôm khư khư chiếc balo, mũi và hai má đỏ ửng lên vì lạnh, đầu cúi gằm xuống hệt như một chú cún con bị chủ bỏ rơi ngoài đường giữa đêm đông.

hạo vội vã vặn khóa, kéo bung cửa ra.

- yujin? sao em lại ở đây giờ này?

nghe thấy giọng nói quen thuộc và ấm áp của hạo, yujin từ từ ngẩng đầu lên. đôi mắt thằng bé ầng ậc nước, cái miệng mím chặt cố ngăn tiếng nấc, nhưng bờ vai thì đã run lên bần bật.

yujin ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt vụn vỡ, khẽ thì thào bằng chất giọng đứt quãng

- hạo hyung...em lạnh quá...

trái tim hạo nhói lên một nhịp. anh không màng đến việc bản thân đang mặc áo ngủ mỏng, lập tức bước ra ngoài, dang tay kéo thân hình lạnh toát của yujin vào lòng.

- vào nhà đi em. ngoan, vào nhà với anh.

hạo dùng hơi ấm của mình ủ lấy thằng bé, dìu nó bước vào trong căn hộ được sưởi ấm kĩ càng.

ngồi trên chiếc sô pha mềm mại, yujin được hạo dùng một chiếc khăn bông ấm lau đi những bông tuyết còn đọng trên tóc.

sau đó, anh đặt vào tay nó một bát cháo hải sản nóng hổi, khói bay nghi ngút che mờ cả tầm nhìn.

- ăn đi cho ấm người, rồi muốn nói gì thì nói.
hạo kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn đứa nhỏ bằng ánh mắt hiền hòa.

yujin cúi đầu nhìn bát cháo. nó cầm thìa lên, xúc một thìa đưa lên miệng.

vị cháo ngọt thanh, ấm nóng trôi xuống dạ dày, làm dịu đi cái buốt giá đang đóng băng lục phủ ngũ tạng của nó.

nhưng vừa nuốt xuống ngụm đầu tiên, bàn tay cầm thìa của yujin bắt đầu run rẩy. nó xúc ngụm thứ hai, thứ ba... tốc độ ngày càng nhanh, như thể muốn dùng thức ăn để chặn lại những tiếng nấc đang chực trào nơi cuống họng.

yujin vừa ăn vừa lén nhìn gương mặt không già đi theo năm tháng ở đối diện, tự hỏi rằng người như hạo hyung, rốt cuộc là biết nấu ăn từ bao giờ? cũng có lẽ là vì ngày tháng phải lủi thủi một mình nơi paris xa xôi?

nó cũng nhận ra rằng, những đứa trẻ về nhiều năm trước thân thuộc như gia đình, đến chuyện vặt vãnh như tối qua đối phương đã ăn gì, ăn bao nhiêu đều rõ mồn một.

tại sao hiện tại mọi thứ lại trở nên xa lạ đến vậy?

khoảng thời gian xa cách, rốt cuộc là còn bao nhiêu điều về nhau mà họ vẫn chưa được biết?

(ké chút viết xong đoạn này t đã khóc hơn 30 phút mới có thể viết tiếp được)

cuối cùng, yujin không xúc nổi nữa. chiếc thìa nhôm rơi loảng xoảng xuống mặt bàn kính.

thằng bé cúi gập người, hai tay bưng kín mặt, những giọt nước mắt nóng hổi luồn qua kẽ tay rớt xuống chiếc quần nỉ xám.

- hạo hyung...em tệ lắm phải không anh?
tiếng yujin vang lên nức nở đến đáng thương.

hạo im lặng lắng nghe.

- có phải do em phiền phức quá không...có phải do em không đủ tốt không...?

yujin ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn hạo.

- em đã cố gắng ngoan ngoãn, em chưa từng đòi hỏi anh ấy phải làm gì cho em. nhưng tại sao...bọn họ thà dùng sự thương hại để lừa dối em, thà chịu đựng sự dằn vặt, chứ cũng không chịu chia cho em một chút tình cảm thật lòng nào?

yujin khóc đến nghẹn thở, hai tay tự cấu lấy cánh tay mình như để trừng phạt

- em thấy mình rẻ mạt quá...vô giá trị quá...em làm kỳ đà cản mũi họ suốt nửa năm trời mà cứ ngộ nhận mình là ngoại lệ...

zhanghao nghe đến đây, sống mũi cay xè.

anh hiểu cái cảm giác này hơn ai hết.

cảm giác khi thứ tình cảm trân quý nhất của mình bị người ta coi như một món hàng tồn kho, muốn vứt đi nhưng lại sợ mang tiếng ác, nên đành cất vào một xó và thỉnh thoảng liếc nhìn bằng ánh mắt tội nghiệp.

hạo đứng dậy, bước vòng qua bàn, ngồi xuống bên cạnh yujin. anh vòng tay ôm trọn lấy bả vai đang gầy đi trông thấy của thằng bé, kéo đầu nó tựa vào vai mình.

- han yujin, nghe anh nói này.
hạo cất giọng, trầm ấm và vô cùng kiên định.

- em không sai, cũng không phải một đứa tệ bạc.

bàn tay hạo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của yujin.

- người ta không yêu em, đó không phải là lỗi của em. người ta chọn cách lừa dối để che đậy sự hèn nhát của bản thân, đó càng không phải là lỗi của em.

hạo khẽ thở dài, hơi ấm từ lồng ngực anh truyền sang cơ thể đang run rẩy của đứa nhỏ.

- tình yêu không phải là phần thưởng cho việc em ngoan ngoãn hay giỏi giang. nó là một thứ vô lý nhất trên đời. em không ép được tim mình ngừng yêu người ta, thì người ta cũng không thể ép tim họ yêu em được. nhưng...

hạo hơi đẩy yujin ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ au của thằng bé, từng chữ một rành rọt thốt ra

- ...việc họ chà đạp lên lòng tự tôn của em bằng sự thương hại giả tạo, đó là sự độc ác. em rời đi không phải vì em thua cuộc hay nhường nhịn ai cả. em rời đi là để tự cứu lấy chính mình, hiểu không?

yujin nhìn hạo trân trân. những lời hạo nói như gỡ một tảng đá khổng lồ đang đè nặng lên ngực nó suốt đêm qua. nó không cần gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nữa. nó úp mặt vào hõm cổ hạo, bật khóc òa lên, khóc trút hết mọi tủi hờn, uất ức và những ảo mộng tự dệt.

(chắc phải kết thúc sớm thôi, vì hiện tại không hoàn hảo, nên bản thân mình cũng không biết làm thế nào để vẽ nên nét cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co