Truyen3h.Co

[𝕱𝖆𝖎𝖗𝖞𝕿𝖆𝖎𝖑] 𝕺𝖓𝖑𝖞

132. Kế Hoạch Nhật Thực

KurokawaHaku

Endastie không biết mình đã lang thang trong khoảng không vô định này bao lâu nữa.

Không có ngày, không có đêm. Chỉ là một khoảng lặng mênh mang — nơi ánh sáng cũng chẳng buồn soi đến.

Cô bé đứng giữa khoảng trống ấy, đôi chân trần chẳng chạm vào đâu, cảm giác như cả thân thể đã bị gió và bóng tối xé nát ra thành những mảnh vụn vô hình. Mỗi nhịp thở là một nỗi đau, mỗi cử động lại khiến linh hồn như sắp tan chảy.

Ma lực rồng trong cơ thể nó — thứ từng sục sôi, âm ỉ, từng cháy bỏng, từng khiến cả bầu trời phải run lên — giờ đây, tắt lịm dần như than nguội. Chúng nghẹn lại ở đâu đó sâu trong lồng ngực, tìm mãi không ra lối thoát. Giống như chính Endastie, lạc giữa một cơn mộng dài chẳng thấy đường về.

Tất cả đều im ắng. Không có tiếng gió, không có hơi thở của đất, không có tiếng tim đập của những sinh vật sống.

Ở đây, nó chẳng khác gì một vong linh — không hình, không bóng, không tên. Một kẻ bị thế giới quên lãng, trôi dạt giữa ranh giới mong manh của sự tồn tại và hư vô.

Có những lúc, Endastie quên mất tên mình.

Không phải vì nó muốn, mà vì cảm giác tồn tại trở nên mong manh đến mức cái tên — thứ từng vang lên khắp hội quán, từng được gọi bằng giọng điệu ấm áp của biết bao người — giờ chỉ còn là âm thanh trôi nổi giữa mênh mông tĩnh lặng.

Con bé cố lục lọi trong trí nhớ, nhưng mỗi khi nghĩ đến “Endastie”, tất cả chỉ hóa thành một đám sương mù lạnh lẽo. Không có hình ảnh, không có giọng nói, chỉ là khoảng trống trơn nhẵn như bầu trời bị xóa sạch sao.

"Endastie!"

Giọng gọi ấy xuyên qua màn sương trắng xóa, khiến nó khẽ giật mình quay đầu lại.

Bàn tay mảnh khảnh đưa ra, chới với giữa không trung, như muốn chạm vào nơi âm thanh kia phát ra. Nhưng không có ai. Chỉ có những làn gió lặng lẽ cuộn quanh, lạnh như nước mắt.

"Endastie, đừng biến mất!"

Lần này, tiếng gọi ấy gần hơn — run rẩy, tha thiết, dường như đang cố bấu víu vào sợi dây cuối cùng giữa hai thế giới.

"Là ai vậy?" Con bé khẽ hỏi, nhưng giọng nói chỉ tan ra trong khoảng không, chẳng có tiếng đáp lại.

Endastie cảm thấy trái tim mình siết chặt. Có người vẫn tìm nó. Có ai đó vẫn chưa buông tay.

Nó muốn gọi lại, muốn hét lên rằng em ở đây, nhưng cổ họng không còn âm thanh nào vang ra được.

Endastie nhớ Fairy Tail. Nhớ những buổi sáng ngập nắng trong hội quán, nhớ Erza dạy cách pha trà, nhớ Gray mỉm cười khi tặng con mèo bông, nhớ cả Natsu luôn làm nó phát bực nhưng rồi lại khiến nó bật cười. Nhớ Laxus yêu thương bế bồng nó trong tay. Nhớ mọi người

Em sẽ không cãi nhau với Natsu nữa đâu.

Em sẽ không bất cẩn nữa đâu.

Xin hãy

đưa Endastie về nhà với

Làm ơn

Chỉ một lần thôi. Endastie muốn mở mắt ra, muốn thấy lại ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co