54. Phantom Lord
Cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc, nhưng trong khoảnh khắc tĩnh lặng nhất, biến cố cuối cùng lại giáng xuống như một lưỡi dao tàn nhẫn—Jose đã bắt được Lucy.
Gajeel, kẻ lặng lẽ từ đầu trận, chính là người mang cô gái ấy đến, ánh mắt lạnh băng không chút thương xót. Lucy vùng vẫy, nhưng cạn kiệt sức lực và ma lực, cô không thể thoát khỏi nanh vuốt của Phantom Lord.
Tin dữ lan khắp tàn tích của hội như tiếng sấm xé ngang bầu trời u ám.
—Lucy đã bị bắt.
Endastie đang đứng giữa những tán cây lặng gió thì nghe được điều đó. Một nhịp tim hụt hẫng. Không kịp suy nghĩ, không kịp thở, nó lập tức quay người, phóng thẳng về phía trung tâm chiến trường, nơi Jose đang chờ đợi kết liễu tất cả.
Bên dưới ngọn tháp chính của Phantom, khói bụi, đổ nát, và những thân hình đẫm máu phủ đầy mặt đất.
Gray khuỵu một gối, cơ thể rách tơi tả, hơi thở gấp gáp.
Elfman, cánh tay phải nứt toác, vẫn đứng che chắn cho Mira.
Mira... đôi mắt ngập nước, môi tím tái nhưng vẫn nắm chặt tay hai người, như thể chỉ cần buông ra là tất cả sẽ tan biến.
Và rồi, một tiếng sấm khẽ vang lên giữa màn hỗn loạn.
Endastie đã đến.
Nó không cần nói lời nào. Chỉ bước đến, từng bước nặng trĩu giữa chiến trường hoang tàn, rồi dừng lại trước ba người bạn mình, chắn ngang bọn họ như một bức tường xanh thẫm của rừng sâu.
“Lùi lại,” giọng nó nhỏ, nhưng chắc nịch, như tiếng cây già nói giữa cơn bão.
Cô bé ấy—với bờ lưng gầy guộc nhưng không bao giờ gục ngã—lần nữa đứng lên.
Jose nheo mắt. Sát khí lão dâng lên trong tích tắc, rồi khựng lại. Một tia chần chừ lóe lên trong ánh nhìn sắc lạnh.
Lão vẫn còn nhớ.
Nhớ rõ cái lần con nhóc đó phát điên, đôi mắt ngập ma lực vặn xoắn như cây cổ thụ bị bẻ gãy, rồi chỉ trong một giây, lão bị đâm xuyên hai cánh tay bằng thứ rễ gai đầy độc tính không tài nào hóa giải.
Lần ấy… Jose buộc phải rút lui để giữ mạng.
Lần này… thứ cảm giác cũ lại kéo về như một cơn ác mộng chưa tan.
“Cái thứ con nít rừng rú…” lão nghiến răng, giọng trầm đục như đá sỏi. “Mày vẫn còn dám ngoi lên?”
Endastie không đáp. Chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, nơi Gray, Elfman và Mira đang cố gắng gượng đứng.
“Ba người, nghỉ một chút đi… phần này, để tao.”
Không ai lên tiếng. Nhưng có gì đó lặng thinh trong khoảnh khắc ấy—một sự tin tưởng tuyệt đối.
Và rồi hơi thở rừng cây dâng lên lần nữa. Mặt đất dưới chân nó rạn nứt, những mạch rễ cổ xưa chậm rãi trồi lên, rung chuyển theo nhịp trái tim một sinh linh đang nổi giận.
Endastie—người bảo hộ cuối cùng của Fairy Tail—đã bước vào trận chiến định đoạt.
Dưới ánh chiều đỏ rực, khi mọi thứ tưởng như sắp kết thúc, bóng hình bé nhỏ của Endastie lại đứng đó — lặng lẽ, trơ trọi giữa tàn tích đang rạn vỡ từng lớp như đất trời cũng chẳng còn chỗ cho hy vọng.
Nó đã chiến đấu suốt từ sáng sớm, từ lúc chân trời còn vẳng tiếng chim, đến tận lúc mọi thứ chỉ còn là bụi máu và cát nóng. Cơ thể bé nhỏ ấy, đã vượt qua bao nhiêu đòn đánh, bao nhiêu lần ngã xuống, bao nhiêu cơn đau chèn ép vào từng hơi thở. Nhưng lưng nó vẫn thẳng.
“Lùi đi,” nó khàn giọng nói, khi thấy Gray định bước lên. “Tao bảo rồi… tao không cần ai thay mình.”
“Entie, đừng liều mạng nữa…!” Mira kêu lên, giọng đã nghẹn. “Em đã.. cạn kiệt ma lực—”
“Vẫn còn… tim em đập,” Entie ngắt lời, quay đầu lại, nở một nụ cười tái nhợt. “Còn thở… thì còn đánh được.”
Nó không gọi rồng. Không khơi dậy long lực. Không để con thú cổ xưa bên trong chiếm quyền kiểm soát như lần trước — cái lần đã suýt nữa khiến nó xé nát tất cả, kể cả người thân.
“ thứ ma lực đó… tao không muốn nó sống giùm tao,” nó thì thào, đôi mắt hướng về phía Jose đang tiến lại gần với gương mặt đầy ngạo mạn và sát ý. “Tao muốn sống… như một đứa trẻ của Fairy Tail. Như Entie. Không phải một con quái vật.”
Jose nhếch mép. Lão già đó vẫn mạnh, vẫn là một hội trưởng đứng đầu một tổ chức lớn. Dù cơ thể đã hứng chịu tổn thương trước đó, quyền lực của lão vẫn khiến không khí xung quanh méo mó như một cơn bão ma lực xoáy ngược.
“Ngươi không có cửa thắng,” Jose rít lên, mắt lóe sáng tà ý. “Ngươi không biết điều gì đang chống lại mình. Ta có thể chôn ngươi… chỉ bằng một ngón tay.”
Một bước. Hai bước.
Đất dưới chân Fairy Tail rung chuyển. Những thanh xà gãy sập xuống mái, bụi vôi bay mù trời, tượng hội bị đánh tan tành, sàn đá nứt vỡ từng mảng.
Mái nhà từng bảo vệ họ đang sụp xuống — không chỉ bằng sức mạnh, mà bởi sự tuyệt vọng của cả một thời kỳ. Những hội viên đã gục ngã, những linh hồn trung thành nằm lặng dưới đống đổ nát. Và Jose, hắn vẫn tiến bước, như hiện thân của kết thúc.
Rồi — một tiếng “rắc” nhỏ vang lên. Đầu gối Entie quỵ xuống.
Nó đã ngã.
Nhưng không ai nghe tiếng than.
Vì giây sau đó, cô bé lại đứng dậy.
Lảo đảo, mệt nhoài, từng hơi thở như bị kéo ra khỏi lồng ngực.
Máu chảy ròng ròng từ trán, rơi từng giọt trên nền đất. Tay run rẩy, chân không còn cảm giác. Nhưng lưng vẫn thẳng. Tim vẫn đập.
“Mày định đứng lên… để làm gì nữa?” Jose cười khẩy.
Đáp lại chỉ là một câu khẽ khàng như gió:
“Để bảo vệ nhà.”
Rồi nó nhìn lên, ánh mắt mơ màng mà kiên định, xuyên qua tầng bụi mịt mù.
“Đây là nhà của tao. Là nơi tao lần đầu tiên học được cách mỉm cười. Tao không cần sức mạnh. Tao không cần hoá thành cái gì vĩ đại hơn. Tao chỉ cần… là một đứa con gái nhỏ, đứng đây, và nói với mày rằng: Mày không được phép làm tổn thương những người tao yêu thương.”
Gió thổi qua.
Rừng cây trong nó — khu rừng chưa bao giờ tắt tiếng thì thầm — lặng đi. Rễ cây không trỗi dậy. Không có gai nhọn, không có ánh sáng bùng nổ.
Chỉ có nhịp tim.
Thình thịch. Thình thịch.
Một sức mạnh khác. Không phải của long tộc. Không phải của bạo lực. Mà là thứ gắn liền với mái nhà này — với từng viên gạch, từng mảnh gỗ, từng ký ức của những tiếng cười, những trận cãi vã, những cái ôm ấm áp sau nhiệm vụ gian nan.
Một ma lực dịu dàng, đầy thương nhớ. Như cây non mọc từ đống tro tàn.
Jose cảm nhận được — ma lực từ Entie tràn ra không mang hình dạng của chiến đấu. Nó không dữ dội, không chói sáng. Nhưng mỗi bước tiến của con bé, dù yếu ớt, lại khiến không gian quanh Jose nghẹn lại. Không còn tiếng gió. Không còn dao động ma thuật. Không còn gì cả.
Chỉ có Entie.
“Lão không hiểu đâu,” cô bé thở, đôi mắt chói lọi. “Vì lão chưa từng có ai để bảo vệ cả.”
Và ngay lúc ấy, Mira, Gray, Elfman — những người tưởng như đã kiệt sức — đồng loạt đứng dậy sau lưng Entie.
Không ai nói gì, nhưng cũng chẳng cần nói gì nữa. Vì Fairy Tail chưa từng chiến đấu một mình.
Và Jose, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đã cảm thấy… sợ hãi.
Dù đã kiệt sức, dù thân thể đã rách rưới bởi những đòn tấn công tàn bạo, dù mạch ma lực như sắp nổ tung trong từng thớ cơ, nó vẫn không ngã.
Vì lần này, nguồn sức mạnh của nó không chỉ đến từ rừng cây.
Lần này, nó đến từ những con người phía sau lưng.
Gray, đang gục đầu, răng nghiến chặt chịu đựng cơn đau.
Elfman, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ và bất lực.
Mira, bàn tay vẫn run lên từng hồi vì thương tổn chưa kịp lành, nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nhìn thấy bóng lưng ấy.
Bóng lưng của Entie.
“tao đến để trả thù,”
Giọng nó khản đặc, không vang to nhưng vững như đất.
Jose nhướn mày, cười nhạo. “Vẫn còn đứng được? Mày sẽ làm được với cơ thể kiệt quệ đó?"
Endastie nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc.
Tất cả tiếng ồn như tan biến
Nó cảm thấy được nhịp đập của rễ cây dưới lòng đất, cảm thấy mùi máu trên vai áo Gray, nghe được tiếng tim đập rối loạn của Mira và cả tiếng nghiến răng của Elfman.
— Một cánh rừng đang thở, trong nó.
“Đây là hội của tao,” nó mở mắt ra, đôi đồng tử xanh như lá non chớm sáng. “Và tao là một phần trong đó.”
Ma lực trào dâng, lần này không ồ ạt như bão tố, mà nhẹ như sương mai thấm vào lòng đất.
Rễ cây đâm chồi từ những mảnh đá nứt, leo lên như những dải ruy băng màu lục, ôm lấy cơ thể Entie, rồi vươn ra xung quanh như tấm áo giáp của thiên nhiên.
Jose nhíu mày. “Thứ sức mạnh mềm yếu ấy—”
“Không phải mềm yếu,” nó ngắt lời, bước lên. “Sức mạnh này đến từ tình thân. Từ những người gọi tao là gia đình.”
Một bước.
Hai bước.
Jose tung ra đòn kết giới, ma lực quét thẳng về phía nó. Nhưng Entie không tránh. Rễ cây vươn lên, không chặn, mà đón lấy, làm dịu đòn tấn công như hơi thở của khu rừng xoa dịu một vết thương.
Jose giật mình. “Không thể nào…”
Entie đưa tay ra.
Nhẹ. Chậm.
Như đang vỗ về một linh hồn đang lạc đường.
“Dừng lại đi,” nó nói, giọng trầm như tiếng cây già thì thầm.
“Ông đang mệt. Cả thế giới trong ông… đang mệt.”
Ma lực của Jose chấn động dữ dội. Nhưng rồi — yếu dần.
Như bị rút cạn trong vô hình.
Như đang bị tán cây kia ru ngủ.
“Đây không phải là chiến thắng của lửa hay thép…” Entie thì thầm.
“…mà là chiến thắng của một mái nhà. Của một khu rừng không bao giờ từ bỏ.”
Rễ cây từ từ bóp chặt tay Jose, không giết, chỉ giữ lại. Ông ta khuỵu gối. Ánh mắt thất thần.
Và pháo đài Phantom Lord… sụp đổ.
Fairy Tail lặng đi.
Elfman ngẩng đầu, khẽ nói: “Nó… thắng rồi.”
Gray bật cười, dù môi vẫn rướm máu: “Con nhỏ lì lợm thật… lại thắng nữa…”
Mira… chỉ mỉm cười, nước mắt không biết đã rơi từ khi nào. “Cảm ơn… Entie.”
Còn Entie…
Nó vẫn đứng, giữa đống hoang tàn, hơi thở rừng cây lặng lại, vững như một lời thề không bao giờ gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co