Tôi có một giấc mộng.
Căn phòng tối lặng như một chiếc hộp cũ, đóng kín mọi âm thanh của nhân gian bên ngoài, như thể cả thành phố đã bị ai đó khóa lại sau cánh cửa khép từ rất lâu rồi. Bóng tối trong phòng không đơn thuần chỉ là lớp màn của đêm, mà như lớp bụi thời gian phủ lên từng thớ tường, từng đường gãy, nặng nề đến mức hít thở cũng thành một nỗ lực nhỏ nhoi.
Ánh đèn vàng rơi xuống mặt bàn — thứ ánh sáng yếu ớt đáng thương như thể chính nó cũng đã mệt mỏi vì phải giữ cho thế giới này không tuyệt đối chìm vào đêm sâu. Nó bò theo mặt gỗ xước, chạm lên những trang bản thảo bị vò nhàu, giấy gấp mép, mực lem nhoè như giọt lệ khô của một người viết đã quên mất cách khóc.
Từng trang từng trang nằm chồng lên nhau như những vết tích còn sót lại sau những đêm dài không ngủ, nơi câu chữ khước từ hoàn thiện, nơi ý tưởng như lửa tàn, chập chờn giữa muốn sống và sắp chết. Những hàng chữ bị gạch đi, những đoạn văn bỏ dở, những câu thoại chưa kịp đặt dấu chấm
Gần đó, chiếc ly cà phê cạn đáy từ lúc nào chẳng rõ, màu nước nhuốm lên thành cốc những quầng nâu như vết chân của thời gian vừa bước ngang qua rồi bỏ đi mà chẳng thèm ngoái lại. Cái mùi đăng đắng đã hòa vào không khí, đủ lâu để không còn nhận ra nó là mùi của thức uống, mà giống như mùi của đêm khuya tự phân rã trong cô độc.
Tất cả chỉ còn lại tiếng giật mình của những hoài niệm cũ — thứ âm thanh không bao giờ bật thành tiếng.
Tôi dừng lại từ lâu, đã nhiều lần tự nhủ rằng có lẽ mình nên buông bút, nên để mọi trang giấy cứ ngủ yên như một giấc mộng không cần được đánh thức nữa. Tôi đã tưởng rằng mình sẽ không còn đủ can đảm để viết thêm một dòng nào nữa về Endastie — rằng con bé đã đi đến tận cùng của con đường mà tôi đặt ra, rằng hành trình của nó đã đủ dài, đủ sâu, đủ đau để trở thành một kỷ niệm khép lại.
Vậy mà, giữa khoảnh khắc tôi chìm vào khoảng trống ấy, không biết từ đâu một luồng gió lạnh len vào qua mép cửa sổ. Làn gió nhẹ đến mức gần giống một ảo giác, nhưng lại lạnh đến mức khó mà tin rằng tất cả cửa đều đang đóng kín. Nó lướt ngang qua bàn, khiến những tờ giấy khẽ rung lên như vừa nghe thấy một lời gọi xa xôi.
Rồi bất chợt, bóng tối trong phòng bị xé đôi bởi một vệt ánh sáng mỏng như dải lụa, mềm mại và lặng lẽ đến mức chỉ có thể ví nó với hơi thở của cỏ cây giữa rừng sâu. Ánh sáng ấy không chói gắt, mà dịu dàng như sương mai, nhưng lại mang theo một sức nặng khó diễn tả, như thể nó không thuộc về nơi này, không thuộc về thế giới mà tôi đang sống.
Và tôi biết — biết bằng một trực giác sâu đến mức chẳng cần lời giải thích — rằng có điều gì đó không thuộc về nhân giới đang khe khẽ đi qua lằn ranh giữa thực tại và những gì tôi từng viết ra.
Tôi khẽ ngẩng đầu lên.
Và nó đang đứng đó.
Endastie — như cánh rừng của một thời cổ đại được dệt bằng những miền ký ức không ai nhớ nổi. Mái tóc vàng chảy xuống vai, đôi mắt lục bảo thăm thẳm như đáy hồ chưa từng đón ánh mặt trời.
"Là ngươi à?" Tôi thì thầm, bởi giọng mình bỗng chốc chỉ còn là tiếng vọng trong lồng ngực quá bé nhỏ
Endastie không trả lời. Con bé nhìn quanh căn phòng nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang vẻ xa xăm
"Tại sao đến đây?" tôi hỏi, dù biết câu hỏi nghe vô nghĩa.
"Vì người gọi."
Một câu trả lời ngắn, nhẹ đến mức tưởng như nó không phát ra bằng thanh âm mà bằng ý nghĩ, như hơi gió thoảng qua, như tiếng gõ của vỏ ốc lên đá.
"Ta không gọi" tôi nói, nhưng rồi lập tức nhận ra đó là một lời nói dối. Đứa trẻ nào gieo một nhân vật vào trang giấy cũng đều âm thầm gọi tên nó với hy vọng được nghe một lời đáp lại từ nơi xa thẳm.
Endastie tiến một bước. Làn gió mát như từ trong rừng thoát ra phủ lên da tôi.
"Nếu người không gọi, tôi đã không bước tới" Entie nói, giọng nói không hề giống thứ tôi từng viết. Không phải giọng của một cô gái hoạt bát, kiêu hãnh, mà sâu hơn, chậm hơn, như một linh hồn được tạo từ gỗ cổ thụ và tro tàn của thời gian.
"Ta tưởng mình đã kết thúc câu chuyện của ngươi" tôi thú nhận.
"Không có gì kết thúc khi người còn nhớ"
Tôi muốn cười, nhưng lại thấy cổ họng khô buốt. Từ bao lâu rồi tôi không dám quay lại những chương viết dang dở, không dám chạm vào nỗi đau tôi đã đặt lên vai con bé?
Endastie đi vòng qua chiếc bàn làm việc, nơi bản thảo cuối cùng vẫn còn mở ra với câu chữ dang dở. Nó chạm nhẹ vào mặt giấy. Đầu ngón tay hơi phát sáng, như ánh mặt trời rơi xuống rừng sâu.
"Vẫn là tôi" Endastie nói. "Dù người dừng lại, tôi vẫn thở"
"Ngươi có hận ta không?" câu hỏi bật ra trước khi tôi kịp kìm lại. Không hiểu vì sao nữa. Tôi chỉ thấy, bản thân đè lên con bé nhiều thế. Nó sẽ hận lâm
"Hận?" Endastie quay sang nhìn tôi, đôi mắt lục ánh lên vẻ buồn dịu như ánh nước trong đêm. "Vì điều gì?"
"Ta cho ngươi quá nhiều đau đớn. Ta để ngươi mất đi những thứ quan trọng. Ta viết ngươi mạnh mẽ, rồi để ngươi gánh chịu những điều mà một đứa trẻ không đáng phải gánh"
Nó chỉ là một cô bé mà thôi
Một đứa trẻ đáng ra phải được nâng niu, bình an
Endastie im lặng. Căn phòng cũng im. Tôi có cảm giác thời gian đang quay chậm, như thể từng hạt bụi lơ lửng cũng phải lắng nghe câu trả lời.
"Không hận" nó nói khẽ. "Người viết đau đớn vào tôi, nhưng chính nhờ thế Endastie mới có trái tim. Không một sinh thể nào trên đời có thể trưởng thành mà không từng mất mát."
Tôi khẽ lắc đầu. "Nhưng đó là mất mát do ta tạo ra"
"Đau đớn nào trong đời không là thứ ai đó đặt vào chúng ta?" Endastie hỏi lại, bằng giọng nhẹ như hoa tàn rơi xuống nước
"Người chỉ làm điều mà cuộc đời vẫn làm với tất cả chúng ta: tạo ra vết thương, rồi để thời gian trả lời xem nó sẽ trở thành sẹo hay trở thành sức mạnh"
Tôi đứng dậy, tiến lại gần nó, ngón tay run lên như muốn chạm mà không dám.
Endastie khẽ cười, nụ cười khiến căn phòng vốn nặng mùi cô độc bỗng có hương cỏ non vừa mọc sau cơn mưa.
"Tôi biết ơn người. Nếu không có người, tôi đã không tồn tại để đau, để khóc, để yêu, để bảo vệ ai đó. Tôi đã không có cơ hội sống — dù chỉ là trên trang giấy.”
Tôi cúi đầu.
Những năm tháng viết con bé, tôi nghĩ mình đang tạo nên một nhân vật. Nhưng hóa ra, chính nó đã giúp tôi tồn tại qua những ngày dài mịt mù mà bản thân không còn biết bám vào điều gì.
"Tôi thương người" Endastie thì thầm. “Tooi biết người đã cô độc thế nào"
Tôi ngẩng lên, chạm vào ánh mắt ấy, và trong khoảnh khắc, tôi thấy trong đôi mắt Endastie một hình bóng rất quen: là chính tôi của những đêm không ngủ, là tôi trong ước mơ chưa từng nói thành lời.
"Ngươi sẽ bị lãng quên"
"Nhưng tôi vẫn ở đây" Endastie đáp, "Trong mỗi khoảng lặng người không nhận ra, trong mỗi giấc mơ người không nhớ nổi mình đã mơ gì"
"Đến cả ta cũng sẽ quên ngươi"
Endastie tiến tới gần, đặt tay lên ngực tôi, ngay nơi trái tim vẫn đập từng nhịp mệt mỏi của kiếp người:
"Tôi sẽ nhớ hộ người"
Cánh cửa phía sau khẽ mở mà không có gió. Ánh sáng trắng như mưa bụi tan dần lên cơ thể Endastie, khiến nó trở nên mờ trong không khí như một ý nghĩ chưa kịp thành câu.
"Tạm biệt" tôi nói, dù không muốn nói điều ấy.
Endastie khẽ nghiêng đầu, nụ cười như lá cây chạm vào nắng:
"Không phải tạm biệt mà là hẹn gặp lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co