Truyen3h.Co

:))))

Sinh trong lớp:))

Bchauz_

《Không được ra... không được lúc này!》

Tiết Văn thứ ba, lớp học chìm trong ánh nắng trưa vàng rực rỡ, nhưng với Minh Anh, mọi thứ chỉ là một màn sương mờ nhòe trước mắt. Cô đang ngồi ở hàng ghế thứ ba, tay ôm bụng dưới, cả cơ thể gồng lên từng đợt như đang chiến đấu với chính mình.

Cơn đau chuyển dạ đã bắt đầu từ buổi sáng. Ban đầu chỉ là cảm giác căng tức, sau đó là những đợt co thắt gập bụng. Nhưng từ lúc chuông vào tiết reo lên, nó trở nên không thể chịu nổi.

"Không... không được sinh ở đây... mình chưa thể... chưa thể để người ta biết..."
Minh Anh rùng mình. Cô cảm nhận rõ từng đợt gò siết chặt tử cung, mỗi cơn gò lại như ép xuống, dồn đẩy đầu đứa bé trượt sâu hơn xuống ống sinh.

Cô khép chặt hai chân đến mức run rẩy, dùng gót giày ấn mạnh xuống sàn để giữ thăng bằng, hai tay nắm chặt mép bàn. Nhưng áp lực phía dưới không ngừng tăng lên — đầu đứa bé đang trồi ra!

Một dòng chất ướt thấm qua đáy quần đồng phục, âm ấm và dính. Mắt cô mở to, hoảng hốt.
Cảm giác ấy... không lẫn đi đâu được... đầu nó... đã bắt đầu lộ ra.

Minh Anh nghiến chặt răng. Cô phải đẩy nó ngược lại.
Tay run rẩy lén luồn xuống dưới bụng, ấn nhẹ vào vùng xương mu, cố gắng dùng áp lực cơ thể để đẩy đầu em bé trở lại.

"Không ra... không được ra... làm ơn... lùi vào đi con... chỉ một chút nữa thôi..."

Phần dưới như muốn nổ tung. Đầu đứa bé vẫn lì lợm trồi ra từng chút một dù Minh Anh đã gồng hết cơ bụng để siết lại. Mỗi hơi thở là một trận chiến. Mồ hôi lạnh chảy thành từng dòng sau lưng.

Và rồi...

"Minh Anh, lên bảng trả lời câu hỏi!" – giọng cô giáo Văn vang lên.

Cô chết sững.

Không... xin đừng... không phải bây giờ...

Cô đứng dậy, đôi chân run rẩy. Mỗi bước đi, cô cảm nhận rõ đầu đứa bé đang trượt ra thêm vài centimet, ma sát với thành ống sinh, nặng nề, căng cứng.

Cảm giác ấy... như đang cố đi bộ trong khi giữ một quả bóng chui ra khỏi cơ thể...

Minh Anh cắn răng, đi từng bước ra bảng. Mỗi bước là một lần chân cô khép cứng lại, mông siết chặt, nhưng áp lực phía dưới đã quá lớn – đầu đứa bé gần như chạm mép ngoài.

Đứng trước bảng, cô không dám quay lại, không dám ngẩng lên. Cô chỉ cúi đầu, một tay bám vào cạnh bảng, tay còn lại âm thầm ấn vào bụng dưới – cố dồn lại tất cả cơ lực để ép đứa bé vào trong.

"Em... không khỏe, xin phép không trả lời được..." – giọng cô khản đặc, toàn thân run lên.

Cô giáo thoáng sững lại rồi gật đầu. Minh Anh quay về chỗ, đi nhanh hết sức có thể.

Vừa ngồi xuống ghế, cơn gò tiếp theo ập tới như sóng thần. Minh Anh bị đẩy ngửa ra, hai tay ôm chặt bụng, mắt mở to vì choáng. Đầu đứa bé lọt hẳn ra khỏi cửa mình.

Không... lần này không thể đẩy lại nữa...

Cô biết, dù cố đến đâu... cũng không thể nhịn thêm được nữa.

《Khoảnh khắc khai sinh – Anh ở đây với em》

Minh Anh ngồi phịch xuống ghế, hai chân run rẩy mở khẽ. Cơn gò lần này không báo trước, không để cô chuẩn bị — nó ập đến như một cơn địa chấn xé toạc cơ thể từ trong ra ngoài.

"AGHH...!!"
Một tiếng rên bật ra khỏi cổ họng dù cô đã cố nuốt xuống. Cô cúi gập người, mặt đỏ bừng, nước mắt trào ra vì đau và xấu hổ.

Phía dưới... đầu em bé đã ra khỏi hoàn toàn.
Cảm giác nặng nề, ướt át, căng chặt ấy khiến cô không còn lẫn lộn được nữa. Nó trơn trượt, nóng hổi, mắc lại giữa hai chân cô – như thể cơ thể cô bị tách làm đôi nhưng không thể trốn tránh.

Cô không thể tự đỡ. Không thể cởi quần ra. Không thể thốt lên lời nào giữa tiết học đầy người.

Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vai cô. Là Minh Hải, chàng trai ngồi dãy bên cạnh – người luôn ít nói, nhưng ánh mắt lúc nào cũng ấm áp khi nhìn cô.

Anh cúi xuống, ghé sát tai cô thì thầm:

"Minh Anh... cậu đang sinh con phải không?"

Cô giật mình, hoảng hốt, nhưng không thể phủ nhận. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Một giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt.

Minh Hải không hỏi thêm. Anh nhẹ nhàng kéo ghế cô ngả ra một chút, quỳ xuống sàn lớp, ánh mắt nhìn cô không hề e ngại, chỉ đầy lo lắng và dịu dàng.

"Tớ sẽ giúp cậu. Được không?"

Cô gật đầu thật khẽ.
Ngay sau đó, anh luồn tay vào dưới bàn, tay run nhưng dứt khoát, cẩn thận mở cúc quần đồng phục của cô, rồi kéo khóa xuống. Lớp vải ướt sũng nước ối và máu lộ ra, cùng một khối tròn đỏ hỏn đang nhô ra giữa hai chân cô — đầu đứa bé.

Minh Hải hít sâu. Không có thời gian để sợ. Anh lấy áo khoác của mình trải xuống ghế và sàn bên dưới cô, rồi dùng tay đỡ nhẹ đầu đứa trẻ vừa lộ ra thêm một đoạn.

"Được rồi... hít sâu, rặn theo tớ nhé... Minh Anh, không sao đâu, tớ ở đây."

Cô siết lấy tay anh, gồng hết toàn thân. Cơn đau cuối cùng dâng trào như sóng thần.

"AAAHHHHHHHH!!"
Cơ thể Minh Anh cong lên, cổ họng gào khan.

Vai đứa bé tuột ra. Rồi bụng. Rồi chân.

Một tiếng "wet" vang lên nhẹ giữa không gian tĩnh lặng — đứa bé trượt ra hoàn toàn vào tay Minh Hải.

Anh gần như ngạt thở khi nhìn đứa bé đỏ hỏn, còn dây rốn, nhưng... sống, khỏe, và đang bắt đầu... khóc.

"Con... con cô ấy khỏe mạnh..."

Cả lớp chết lặng. Có tiếng bạn nữ khóc. Có tiếng ai đó chạy đi gọi y tế. Nhưng Minh Anh đã không còn nghe thấy gì nữa.

Cô ngả người ra, đôi mắt rưng rưng nhìn đứa bé trong vòng tay Minh Hải.

"Con mình... sinh rồi à...?"

Minh Hải gật đầu, giọng nghèn nghẹn:
"Ừ... và em bé rất dũng cảm... giống mẹ nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co