[ᴄᴏᴜᴛɴʀʏʜᴜᴍᴀɴꜱ] - ᴇɴɪɢᴍᴀᴛɪᴄ ᴠᴇɪʟ -
𝒞𝒽𝒶𝓅𝓉𝑒𝓇 3
VietNam : - Chà...Bên trong học viện này quả thực rất rộng lớn nhỉ? Cũng rất hiện đại khi so với vẻ ngoài cổ kính của nó ha?
Cô quay qua quay lại, bị choáng ngợp trước vẻ đồ sộ của ngôi trường bí ẩn này , sự vắng vẻ của nó khiến cho các đường đi, hành lang rộng lớn càng trống vắng hơn , thật khó tin nếu nói rằng ngôi trường này đã thực sự có một tuổi đời khá lâu và tồn tại qua nhiều thế hệ.
???: - Tất nhiên rồi! Có thể vẻ ngoài của nó có thể khiến cậu nghĩ rằng mình đang lạc vào một học viện trong mấy cuốn tiểu thuyết hoài cổ, nhưng những tiện nghi, thiết bị công nghệ hay cơ sở vật chất đều là loại tốt nhất và bắt kịp xu hướng hiện nay đó! Đầy đủ tiện nghi để phục vụ cho các học viên trong điều kiện học tập và sinh hoạt đầy đủ.
Cậu bạn học sinh đi bên cạnh nhiệt tình hướng dẫn và giới thiệu cơ sở vật chất của trường và thêm chút thông tin về ngôi trường này. VietNam chăm chú lắng nghe gật gù , vì chỉ có hai đứa đi trên các hành lang dài ngoằn rộng lớn này mà âm vọng của cả hai đều dễ dàng nghe thấy được, nền hành lang lát gạch men vang tiếng cộp cộp của giày đi trên nó giữa khung cảnh này thật tĩnh mịch làm sao.
VietNam : - Chúng ta gần tới phòng hiệu trưởng chưa...? Chúng ta leo mấy lần cầu thang rồi...
VietNam bối rối nhìn sang hỏi cậu bạn nhiệt tình lạ mặt này nãy giờ dắt mình đi , cô hiện đang cũng hơi thấm mồ hôi khi phải bắt kịp với tốc độ của cậu ta đi kèm với việc phải lết liên tục lên thang bộ cũng khá là ngao ngán.
???: - À à, gần tới rồi, gần tới rồi. Cậu chịu khó chút , phòng hiệu trưởng ở nơi khá cao nên hơi mất sức để đi lên.
???: - Hiệu trưởng trường mình khá là...thích không gian yên tĩnh và thường ít ra mặt công khai nhiều nên văn phòng của thầy ở khá cao để đỡ ồn ào và bị làm phiền bởi các học sinh ấy,haha...Nhưng tớ nghĩ thầy ấy đâu cần phải làm tới mức này. À..ừm, theo tớ nghĩ vậy thôi, chứ quả thực ở trên đây lại phương án tốt nhất.
Cậu gãi má lúng túng nói, e ngại khi thấy cô gái học sinh mới này phải mất sức leo lên đây chỉ để phỏng vấn vô học.
???: - Tuyệt! Rẽ qua bên trái rồi đi đoạn nữa là tới rồi!
VietNam: - Cuối cùng cũng sắp tới rồi sao.
Cô cảm thấy nhẹ nhõm, thật tốt khi không phải cuốc thêm vài lần cầu thang nữa, đó là điều tuyệt vời, vậy cả hai cứ tiếp tục rảo bước trên hành lang.
???: - Tính ra nãy giờ tớ cứ luyên thuyên mãi mà quên mất hỏi cậu, cậu tên gì vậy,học sinh mới?
Cậu nhìn qua cô bạn bên cạnh hỏi với tông giọng tò mò.
VietNam : - VietNam, cứ gọi tớ là Vi cũng được!
???: - Vậy à! Vi! Rất vui được biết cậu! Nếu có cơ hội thì tớ sẽ dắt cậu tham quan trường một vòng nhé?Có nhiều thứ cậu chưa thấy qua đâu!
Cậu ta dơ ngón tay cái chỉ vào mình tự tin nói
???: - Tớ cũng chưa nói tên cho cậu nhỉ? Tên tớ là-
Chưa kịp giới thiệu bản thân mình, một tiếng gọi lớn cắt ngang lời nói , theo sau đó là một cậu học sinh khác vội vã chạy tới.
????: - Này! Tao kiếm mày nãy giờ, sao tự nhiên đi mất hút không báo cho anh em biết vậy hả thằng kia?
Người mới chạy tới thở dốc và mồ hôi nhễ nhại sau cú chạy vừa nãy, nhưng vẫn gắng nói cho hết câu.
????: - Tụi kia chờ mày ở dưới đó, liệu qua lẹ đi! Báo hại tao phải chạy khắp nơi tìm mày đây này!
???: - Thôi chết! Tao lỡ quên-
Cậu bạn đó giờ mới chợt nhớ ra điều gì đó mà nahnh chóng quay lại nhìn VietNam, ánh mắt tràn đầy sự nôn nóng.
???: - Ờ- ừm-, cậu cứ đi cho tới khi thấy bảng hiệu " Phòng Hiệu Trưởng" rồi gõ cửa nhé, sau đó cậu cứ tiếp tục việc phỏng vấn của mình là được.
????: - Xong chưa đó? Lẹ lẹ đi mày ơi.
???: - Tạm biệt nhé! Tớ sẽ khao cậu riskrem khi chúng ta gặp lại nhau nhé!
Nói một mạch liền rồi vội vã vẫy tay chào cô rồi chạy ra ngoài cùng người bạn mình , để cô lớ ngớ một mình chưa kịp xử lý thông tin vừa nói.
VietNam : - Tạm biệt...cậu?
...
VietNam : - À đây rồi.
Cô ngước nhìn cánh cửa đóng kín im lìm, ngờ vực đưa tay lên gõ tiếng "cốc cốc" trên nó và chờ đợi sự phản hồi lại từ người thầy hiệu trưởng này.
VietNam: - Em là Socialist Republic of Vietnam, tới đây để phỏng vấn nhập học ạ!
Giới thiệu tên mình xong, cô chỉnh lại ngay ngắn đồng phục và tóc tai nghiêm chỉnh để chuẩn bị sẵn sàng.
???: - Ồ? Em đến rồi à? Vào đây đi , VietNam.
Tông giọng nam cao và thanh vang lên sau cánh cửa mời cô bước vào. Cô vặn nắm cửa từ từ bước vào bên trong , văn phòng rộng rãi với chiếc bàn được kê ngay giữa liền đập vào mắt cô,hình ảnh của người đàn ông đang đặt chiếc mắt kính mình xuống và đan hai tay với nhau cúi đầu lên nhìn học sinh mới.
Nụ cười mỉm chào hỏi mang vẻ thân thiện, cặp mắt có màu như ngọc sapphire xanh ánh lên vẻ trang trọng và lịch thiệp, nhưng cũng không kém phần cuốn hút đối phương.
???: - Rất vui được gặp em , VietNam! Thầy tên là United Nations,người đảm nhận chức hiệu trưởng của học viên Pangaea này, nhưng hãy cứ gọi thầy là UN là được.
UN: - Nào, em ngồi xuống đây chờ nhé, chút nữa giáo viên được xếp chọn phỏng vấn em sẽ qua đây đưa em tới một phòng khác, hiện thầy ấy đã tới trường rồi nhưng bận chút việc thành ra đi ra ngoài một lát.
Thầy hiệu trưởng tên UN ra hiệu chỉ cô lại chỗ ngồi trước mặt thầy, vốn đã chuẩn bị sẵn trước ghế .
VietNam : - À vâng! Chào thầy UN! Mong thầy chiếu cố!
VietNam : Nhìn thầy có vẻ trẻ nhỉ? Nhưng nét mặt nhìn có vẻ trải đời và như mấy người có dày dặn kinh nghiệm trong dạy học ha...
Cô thầm nghĩ vậy, nhìn sơ qua thì quả như những gì mình nghĩ, cô thấy thầy có vẻ giống người tích cực nói năng nhiều chứ không như những gì người bạn nói về thầy cho lắm, nhưng việc đặt văn phòng cách biệt thế này...đúng hơi là lạ thật.
VietNam bước tới ngồi xuống gật đầu chào tươi cười, nhưng sự lo lắng và bất an vẫn hiện rõ trên khuôn mặt mình.UN thấy được nỗi lo của cô nên trấn an
UN: - Không sao, em cứ thoải mái trả lời phỏng vấn là được, nhưng trước hết thì thầy muốn xác nhận vài thông tin cái đã...
Anh ta lôi ra tệp hồ sơ từ ngăn học bàn ra và xem xét một chút, bầu không khí lặng im ngoài trừ tiếng lật của giấy tờ.
UN: - Hmm...Tên....ngày tháng sinh...và vài thông tin khác...
UN: - Ồ? Người bảo hộ của em là VietMinh, đúng không?
VietNam : - À vâng! Đúng rồi ạ. Hiện chỉ có ba anh em sống dựa vào nhau thôi, nhưng mà anh Mặt Trận hay đi huấn luyện nhiều, ít khi ở nhà nên thành ra chỉ có VietMinh chăm sóc em là chính ạ.
Cô nhanh chóng giải thích , UN nghe vậy thì gật đầu ậm ừ cho qua, rồi tiếp tục với vài câu hỏi nhỏ.
UN : - Công nhận hồ sơ của em có thành tích tốt thật đấy, thật đáng khen, em có định phát triển bản thân mình ở lĩnh vực nào nữa không?
VietNam : - Em vẫn còn đang phân vân nhiều để tìm ra lĩnh vực yêu thích ấy ạ, thường thì học lực em duy trì ở mức ổn định thôi ạ
UN: - Hừm...không sao, em có thể từ từ tìm ra đam mê của mình ở đây, ngôi trường này có thể cung cấp đủ điều kiện cần thiết để em phát triển mà
VietNam : - Em nghĩ mình cần học khoảng thời gian ở đây để làm quen dần ấy ạ.
UN: - Thế là tốt rồi, nhưng mà cũng có một chút lưu ý-
UN gật đầu hài lòng, đang có ý định nói tiếp thêm một chút, nhưng tiếng vặn cửa mà bóng dáng đi vào chen giữa vào cuộc đôi thoại của cả hai.
UN: - Ôi trời, anh đâu cần phải làm như thế đâu!
UN lắc đầu ngao ngán với tính cách của người thầy mới bước vào, nhưng hiểu rõ là thầy đây đang vội vàng nên cũng không trách cứ gì thêm
UN: - Đây là người sẽ phỏng vấn em ngày hôm nay! Em đi theo thầy ấy nhé
VietNam : - Vâng, vậy em với thầy ấy phỏng vấn ở nơi khác đúng không thầy?
Cô đánh mắt mình nhìn sang người cao lớn đứng ở phía trước cửa đang cầm tệp hồ sơ và giấy
??: - Em ắt hẳn là VietNam rồi, đi theo tôi qua bên phòng kia.
Người kia đường đường bước vào văn phòng của UN, rồi kêu cô đi theo qua một cái phòng khác phỏng vấn. Không thèm để ý tới vị hiệu trưởng trong phòng. ASEAN đi trước và VietNam thấy thế mà cũng vội vã cuối đầu chào rồi đi theo sau ngay đó.
VietNam : - Chào thầy UN , em xin phép đi trước!
UN : - Ờ ờ , chào trò VietNam nhé, hẹn gặp lại em sau.
Chiếc cửa văn phòng đóng lại, UN mới thở phào
UN: - Bất bình vì bị mình phá giấc ngủ tới mức đó luôn hả?Anh ta thực sự khó chịu bị người khác làm phiền à?
Quay trở lại với VietNam, người đó đưa cô tới một căn phòng nhỏ cách không quá xa rồi kêu cô đi vào, chỉ cô ngồi xuống ghế tại chỗ bàn kia
Thầy ấy cũng ngồi xuống, rồi nhanh chóng đi vào chủ đề chính không lòng vòng:
??: - Association of Southeast Asian Nations , trò cứ gọi là ASEAN, tôi sẽ là người phỏng vấn em do UN giao phó ngày hôm nay.
VietNam rùng mình, cái ánh mắt sắc lẹm và nghiêm khắc đó tự nhiên khiến cô thấy cuộc phỏng vấn hôm nay, có thể là khá trắc trở và dự kiến dài lắm, kiểu mẫu giáo viên nghiêm khắc kỹ lưỡng đánh giá học sinh?
VietNam : Coi bộ thầy giáo này....hơi khó gần ha....
VietNam nghĩ thầm, nhưng mình đã chuẩn bị kĩ rồi, nên cứ thế mà phát huy thôi.Mong sẽ suôn sẻ, không ngờ thầy khó tính lại đi đánh giá năng lực mình
...
????? : - Thằng này nha mày! Đi bảo đi lấy đồ xíu quay lại mà cuối cùng để thằng kia nó chạy đi tìm mày vậy hả?
???: - Thì, tao có đi lấy đồ thiệt mà!Chỉ là tao vô tình bắt gặp một bạn nữ mới lần đầu tới đây phỏng vấn nhập học chứ sao! Chẵng lẽ tao làm ngơ bỏ con gái người ta bơ vơ ở cái trường lằng ngoằn này!
???? : - Bảo sao, hèn gì thấy cô bạn học sinh đó lạ mặt chưa gặp bao giờ, nhưng ít ra cũng báo anh em tiếng cho đỡ lo lắng chứ mạy? Hay lo tám chuyện với gái nên quên?
??? : - Ê ê! Thằng kia nha, nói lung ta lung tung! Tao có ý tốt chứ...bộ mày suy nghĩ sao vậy.
?????: - Thôi đừng chọc thằng Norway nữa Iceland , nó đỏ mặt tới nơi rồi kìa.Giờ tụi mình phải chạy qua đón Finland, cậu ta một mực không chịu đi lễ hội với tụi mình đây này....
Iceland: - Nếu không tới trường vào hôm nay có tốt không, thì đâu có trễ và kịp đủ thời gian thuyết phục cậu ta đi nữa , dù giáo viên không ngăn cản nhưng mà...chả ai như tụi mình tới đây như hôm nay đâu.
Iceland liếc mắt nhìn qua Norway một cách bực bội.
?????: - À mà cái cô bạn mày chỉ đường đó lại tới phỏng vấn vào hôm nay lại đúng ngày nghỉ hở, coi bộ cũng tiện ghê....khoẻ re
Norway : - Cũng không rõ tại sao lại là hôm nay, nhưng chắc để tiện đôi đường thôi, đoán vậy.
Iceland : - Thôi thôi thôi, để chuyện đó qua bên, Sweden, mày đã gọi Denmark tới đây đón tụi mình chưa?
Người tên Sweden kia nghe Iceland réo tên mình thì mới trả lời tiếp, trong lúc đó tranh thủ lôi chiếc điện thoại mình ra bấm cái gì đó.
Sweden: - Nó đang trên đường tới trường này, chờ nó một lát đi.
Iceland : - Trời ạ....Được tiếng rồi đó thằng ch-
.......
- Chào mừng VietNam dần dần bước vào ngôi trường mới này, khi được nhận học chính thức sẽ có nhiều thứ hay ho để trải nghiệm cho coi.
- Nhìn ASEAN nghiêm khắc vậy thôi, chứ trong lòng mừng rơn, phỏng vấn được thêm em học sinh bình thường nữa.
- Ấn tượng của VietNam về ngôi trường này khiến cô liên tưởng tới mấy học viện cổ cổ trong bộ tiểu thuyết giả tưởng và phép thuật.
- Thoạt lần đầu nhìn qua vị hiệu trưởng UN, VietNam có một ấn tượng tốt về hình tượng của thầy, nhưng chỉ là lần đầu.
- Chap lần này có vẻ hơi chán vì ừm, thủ tục nhập học chán thật. Một phần là đây mới là kịch bản thôi nên chưa hoàn thiện đâu.
- Định đăng bộ này cho mangatoon cơ, mà h fandom bên đó chìm với lại bị xoá nhiều bộ rồi, nên chắc di cư qua đây thật rồi.
- Rảnh thì mình sẽ remake lại mấy chap cũ và chap này theo phong cách mình vẫn hay viết thay vì theo truyện chat mà mình hướng tới bên app kia
- Sketch VietNam trong bộ đồng phục trường cũ, sẽ redraw lại sau💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co