Chương 1
Ngày gặp cậu, tớ bắt đầu mơ.
Giờ thì nếu còn nhớ được khi trời sáng, tớ sẽ viết hết ra.
Tớ không biết nhiều về Kingston, nhưng tớ thích cái âm thanh mà nơi đó tạo ra,
Nhất là khi mưa bắt đầu rơi.
Tớ nghĩ là tối nay, tớ sẽ để đèn sáng suốt.
kingston – Faye Webster
---
Sasuke-kun thân mến,
Ngày cậu mất, tớ đã rời khỏi căn hộ của mình.
Đó là ngày nghỉ đầu tiên sau nhiều tháng mà tớ không ở nhà, không đọc sách hay cố bù đắp giấc ngủ. Sáng hôm đó, tớ thức dậy và ngửi thấy mùi mưa. Mưa vẫn chưa rơi, nhưng không khí đẫm đặc một cảm giác ngột ngạt khó chịu.
Tớ vẫn còn ngái ngủ khi con quạ bay đến. Cơn gió lạnh ập vào khiến tớ giật mình, tớ vội đóng sập cửa sổ lại. Ngay lúc đó, tớ khuỵu xuống.
Chỉ trong chớp mắt, tớ lại bị kéo trở về cái cảm giác trống rỗng quen thuộc trong bụng. Khoảng trống ấy đã bám lấy tớ kể từ ngày cậu rời đi.
Hồi còn nhỏ, tớ hay mơ mộng lắm. Suốt cả ngày, tớ có thể ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ hay ngước lên bức tường phòng ngủ, rồi cố tưởng tượng xem cậu đang làm gì. Nhiều lúc, tớ gần như có thể thấy thật sự. Cậu đang ở sân tập, ném phi tiêu vào bia, mắt nheo lại vì nắng. Hoặc cậu đang ăn kem trong một ngày oi bức, tóc dính bết vào trán, kem chảy lem nhem trên tay. Tớ thấy rõ ràng lắm.
Vào những ngày xám xịt mưa dầm như thế này, tớ thường lo cậu sẽ bị lạnh. Trong những lúc ấy, một nỗi buồn sẽ lặng lẽ bò dọc sống lưng khiến tớ thấy mình thật nhỏ bé, một nỗi buồn mà tớ tin là cậu cũng rất quen thuộc. Lúc đó, ai là người đưa ô cho cậu như mẹ tớ từng làm? Ai chuẩn bị nước nóng cho cậu sau mỗi lần đi làm nhiệm vụ về, ướt sũng và run lên vì lạnh?
Nghe thật thảm hại, đúng không? Cậu của hồi còn nhỏ chắc chắn sẽ nói thế. May mà cậu chẳng bao giờ biết những chuyện đó. Mà như vậy cũng tốt rồi.
Cuối cùng thì tớ cũng biết là mấy nỗi lo ấy chẳng để làm gì cả. Cậu chưa bao giờ thực sự thấy lạnh, phải chứ? Tay cậu lúc nào cũng ấm. Siêu ấm luôn. Tớ biết vì có lần tớ đã nắm lấy nó rồi, lúc cậu ngủ. Liệu cậu còn nhớ?
Giờ thì tớ có thể nói ra rồi. Lúc ấy, khi tớ nắm tay cậu, tớ cảm nhận được hơi ấm lần đầu tiên. Dưới ánh trăng, tớ đã hiểu. Cậu có "ý chí của lửa".
Hồi đó, tớ không chỉ muốn giữ lấy bàn tay cậu trong tay mình. Lúc ấy, tớ cảm thấy như cả đội mình đang dần dần đến gần nhau hơn. Từng chút một, tớ tin là bọn tớ đã len lỏi được vào trái tim cậu. Tớ đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ buông tay. Tớ chỉ muốn để cậu nắm lấy bất kỳ phần nào của tớ mà cậu với được. Tớ đã tin chắc, cũng giống như việc ngày mai chắc chắn sẽ tới, rằng đội mình là thứ không bao giờ thay đổi. Tớ đã nghĩ, khi ánh sáng rọi qua tán cây, rằng ở cái tuổi mười hai vĩ đại ấy, tớ đã sẵn sàng gánh lấy nỗi đau của cậu rồi.
Đúng là ngốc không để đâu cho hết.
Sau chiến tranh, mỗi đêm tớ đều ở cạnh cậu. Trong bệnh viện, nơi thời gian như trôi lơ lửng, tớ thường ngồi bên giường cậu giữa lúc chăm bệnh nhân, sau các buổi họp hoặc trước khi về nhà. Cuộc sống của tớ khi ấy cứ xoay vòng như một chiếc máy giặt rỗng không, lặp đi lặp lại giữa cái chết, sự sống và những khoảng chờ. Và cả khao khát.
Tớ đã muốn chứng tỏ bản thân đến tuyệt vọng. Cái nghề mà tớ yêu đến mức chẳng còn đường lui ấy, tớ chọn nó hơi sớm, hơi ích kỷ, vì tớ không thể buông tay những người tớ thương. Ngay từ khi còn nhỏ, tớ đã không thể buông bỏ. Cả cuộc đời tớ cứ thế dẫn về cái nhịp tích tắc không ngừng của một quả bom sắp nổ tung.
Tớ đi kiểm tra từng phòng rồi quay lại chỗ cậu. Đo sinh hiệu. Chỉnh thuốc truyền. Cứ như đang cho một con vật ăn vậy, và tớ gần như không chịu nổi. Tay tớ lúc nào cũng lạnh toát, mang găng, cứng đờ khi chạm vào những gì còn sót lại từ cậu. Tớ lắng nghe cậu hít vào rồi thở ra. Nhịp thở của cậu cứ đeo bám tớ cả những ngày không thể nhìn thấy cậu.
Tớ chưa từng dám đưa tay ra với cậu, và cậu thì chẳng bao giờ mở mắt.
Tớ ngủ chập chờn, giấc ngủ đầy những giấc mơ mờ mịt.
Ngay cả hôm qua, tớ cũng lại mơ một giấc mơ ngốc xít. Rõ như ban ngày. Tớ là một con bướm đêm, hoặc cũng có thể là một chú chim nhỏ bay lúc tối trời. Trong mơ, làng nhìn hơi giống Konoha, nhưng lạ lắm. Trời tối, và tớ đậu trên mái nhà nghiêng nghiêng, những viên ngói thì sần sùi và lạnh buốt dưới chân, gió rít bên tai làm tớ suýt ngã. Mỗi lần nhìn xuống, tớ lại thấy sâu hun hút. Như thể nhìn vào đáy vực. Nhưng tớ biết, đó chỉ là con đường quanh co, quen thuộc, đã mòn dấu chân người.
Bên trong khu nhà, tớ xoay ánh nhìn màu vàng của mình lại, và thấy cuộc sống của một gia đình cứ thế lướt qua trước mắt. Trong cảnh đó, tớ là người ngoài, chắc vậy. Vẫn thấy mái tóc hồng của mình lấp ló khi đang thử đội một chiếc mũ dạ tiệc trông rất chi là kỳ quặc, màu vàng và xanh lá.
Cậu cũng có ở đó. Tớ biết là cậu mà. Dù dáng người trông cao hơn, vai rộng hơn, nhưng khung cảnh ấy vẫn rất quen. Cậu đang cúi xuống bên một đứa bé chắc chỉ tầm ba tuổi.
Tớ đứng nhìn rất lâu, dù trong lòng cứ thấy lạ lạ, như thể chân mình vừa dẫm lên nền đất đang rung nhẹ, và tớ lỡ bước vào nơi không dành cho mình.
Tha lỗi cho tớ, Sasuke-kun. Tớ không ngăn được hình ảnh về một đứa bé mang nét của cả hai đứa mình. Đôi mắt xanh lá mở to, má hồng hồng, tóc thì sẫm màu. Hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu, ngay cả khi tớ cố xua đi.
Nếu cậu thấy điều mà tớ đã thấy, liệu cậu có thất vọng không? Có thể cậu sẽ tưởng tượng con mình giống mẹ cậu hơn, người phụ nữ có đôi mắt đen sắc sảo, sống mũi cao và đầy tự hào mà tớ từng thấy trong ảnh. Những bản ghi chép về vụ thảm sát không còn nhiều, nhưng tớ đã tìm đọc hết rồi.
Tớ mong cậu sẽ tha thứ, vì tớ cũng đã để ý đến làn da vàng vọt và gò má hóp lại của bác trong những bức ảnh đó. Tớ thường tự hỏi, Sasuke-kun, mẹ cậu đã phải trải qua những gì trong những năm cuối đời, và đã vất vả ra sao để bảo vệ cậu.
Liệu mỗi sáng thức dậy, bác ấy có mang theo một nỗi sợ thường trực, rằng có thể trong đêm qua, bác ấy đã đánh mất con trai mình?
---
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tớ thấy trời đã sáng, và con quạ bay tới.
Cơ thể tớ nằm lại trên mặt đất rất lâu.
Có lẽ, khao khát một tương lai chưa từng xảy ra vẫn dễ chịu hơn là tiếc nuối cho những lỗi lầm của quá khứ. Dù sự vắng mặt của cậu khiến tớ đau, tớ vẫn thấy nhẹ nhõm vì giờ đây, cậu không còn lạc lối hay bị lãng quên nữa. Cả cuộc đời, cậu đã cố gắng hết sức để bước tiếp. Tớ mong rằng cuối cùng, cậu đã tìm được đường trở về nhà.
Còn tớ, khi nghĩ về cậu, tớ nhận ra mình không hối tiếc điều gì cả. Những vết thương cũ giờ đã phai nhạt, chỉ còn lại vị ngọt ngào lẫn lộn mà tớ chẳng thể gọi tên. Nó đến rồi đi, để lại dư vị nhẹ như trái mơ muối.
Vì điều đó, tớ biết ơn, Sasuke-kun.
Với tất cả yêu thương,
Sakura
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co