Truyen3h.Co

-𝑺𝒉𝒐𝒓𝒕 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚-

~Hạ trôi~

SYN1502

𝑺𝒉𝒐𝒓𝒕 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚

Hạ trôi, hạ trôi. Hạ đến rồi, sau ngày xuân tàn, hạ đến rồi. Ngày vui chơi của tuổi trẻ đến rồi. Thanh xuân phía sau có cái hạ ôi bức đồng hành, có thời gian thấm thoát trôi đi, mỗi cái hạ là một kỷ niệm.

Thanh xuân như ngày hôm qua, trôi qua rất nhanh mà lại chẳng thể quay đầu để tận hưởng lại lần thứ hai. Thanh xuân là hồi ức mang tất cả tình yêu mà ta gửi gắm qua thời học trò. Ta bên nhau qua từng ký ức, nụ cười, nước mắt. Ta lớn lên cùng thanh xuân, nó chẳng hiện hữu với hình dạng rõ ràng mà luôn bên cạnh ta, bên cạnh ý niệm và niềm tin về hồi ức đáng nhớ.

Cậu nói cậu rất yêu thanh xuân của cậu, cậu rất quý nó. Tớ từng hỏi vì sao. Cậu mới nói...

"Vì sao hả?, thanh xuân như máy lưu giữ ký ức, còn ta là người thầm lặng quan sát. Chiếc máy ấy chứa đựng toàn bộ những kỉ niệm, sự trưởng thành từ những ngày chập chững của ta, nó chứa cá kỉ niệm đặc biệt của riêng mỗi ta. Đôi khi cảm thấy mình thay đổi thật nhiều, tôi lại tự hỏi bản thân, rồi mới nhớ lại từng khoảnh đó. Từng ký ức khó phai của đời tôi."

Tôi chăm chú lắng nghe cậu, không bỏ sót một chữ nào. Tôi gật gù đồng cảm với cậu. Tôi ngước đầu nhìn trời. Mùa hạ lại đến gần rồi, con người tôi thay đổi theo từng cái hạ ấy, thanh xuân tôi cũng gắn liền với chúng và tôi cũng yêu chúng. Có lẽ đây sẽ là cái hạ cuối cùng mà tôi thích nhất.

Mùa hạ năm ấy chính thức khép lại 12 năm đèn sách đời tôi, với tôi nó là ngày hạ vui nhất, là khoảng kỉ niệm bên cạnh những người bạn của mình lần cuối. Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, cũng chẳng rõ mình sẽ như nào trong tương lai, nhưng tôi không sợ hay ngần ngại, có thể là bất trắc, hoạn nạn, nhưng nó sẽ trở thành bài học đáng giá để tôi bước tiếp. Cho đến khi sau này gặp lại bạn bè, gặp lại những người từng bên cạnh thanh xuân tôi, tôi sẽ để họ thấy phiên bản hoàn hảo của tôi...

|

|

|

|

|

|

"Tôi nói này."

Cậu đột ngột lên tiếng, tôi thắc mắc quay sang nhìn cậu. Mắt tôi và cậu và nhau, đôi mắt cậu trong veo rất đẹp, dưới đấy mắt còn mang vẻ chân thành.

"Ngoài những lí do trên, tôi vẫn còn một lý do để quý trọng chúng."

Tôi hơi bất ngờ nhìn cậu, trong ánh mắt cũng có chút tò mò mới hỏi thử..

"là gì thế, nó quan trọng lắm không hay chỉ là phần nhỏ?" Cậu cười khẽ, nụ cười khẽ đến mức nếu tôi không nhìn kĩ thì sẽ chẳng nhận ra. Tôi nghĩ hoặc tự hỏi sao cậu lời cười.

Nắng chiều chậm chạp rọi vào căn phòng ấy, ánh sáng vàng nhẹ nhàng chiếu lên chiếc bản xanh đã cũ kĩ, chiếu lên những chiếc bàn học đã chi chiết những vết bút đủ loại cùng với những hình vẽ.

Tôi và cậu ngồi trên một trong những chiếc bàn ấy, cửa số mở rộng mấy tấm màng được cột gọn, gió thỏi nhẹ, nắng cũng dịu dàng rọi vào cậu, cậu ngồi ngược nắng, tóc

cậu đung đưa theo chiều gió, sau lưng cậu hơi sáng lên. Khung cảnh đơn giản nhưng lại gần gũi.

Cậu nhìn tôi thật lâu rồi mới chậm rãi đáp.. "Bởi vì thanh xuân tôi có câu.."

Tôi nhìn cậu có chút ngỡ ngàng, cả người đờ ra..

"Thế nên tôi thích cậu, tôi muốn cả đời này bên cậu" Cậu nói tiếp không cho tôi thời gian suy nghĩ.

"Cậu đã giữ lấy một phần trái tim tôi, một phần kỉ niệm của tôi, giờ tôi muốn lấy lại chúng từ cậu" Tôi hơi bất ngờ vội vội vàng vàng đáp.

"Ấy, tớ lấy khi nào đâu chứ, cậu nói lạ thật đ-.."

"Cậu làm bạn gái tôi nhé"

Tôi nhìn cậu không hết ngỡ ngàng, trong lòng dâng trào cảm xúc...

"Tớ cũng thích cậu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co