Truyen3h.Co

ℳ𝑖𝑛𝑒⊹

một.

ngochijj

ngoài tên các char có sẵn, tên các nhân vậy còn lại sẽ là bịa đặt.

ooc, không giống bất kì bộ phim nào.

_________

những đêm mưa như thế này người ta thường hay làm gì? có phải sẽ quây quần bên gia đình và có bữa cơm ấm cúng đầy tiếng cười nói không? có phải sẽ được vùi mặt vào chăn bông mịn và thiếp đi chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa? baekjin đã nghĩ đến điều đó hàng vạn lần. rằng khi mưa, người bình thường sẽ sống thế nào?

đã lâu quá rồi kể từ khi mẹ không còn mắng cậu. cũng đã quá lâu kể từ khi bố của cậu ngủ sâu như thế. cậu nhớ những trò đùa của họ. nhớ mùi thịt cháy, nhớ hương khói bếp ve vảng bên tóc mẹ hằng đêm. giờ thì chẳng còn gì nữa rồi.

sáu tháng sau khi tai nạn xe cướp đi gia đình. baekjin sống không ổn tí nào.

cậu lao đầu chạy dưới cơn mưa lạnh. thân thể gầy gò bị gió bão cản bước lại một chút. nhưng cậu vẫn cứ chạy. chạy để thoát khỏi con hẻm này. chạy để thoát khỏi kiếp nghèo bám đuôi. để mưa rửa trôi đi sự dơ dáy của tầng lớp đáy xã hội.

con hẻm nhỏ giữa chốn đô thị xa hoa. chẳng ai màng tới, cũng chẳng ai thèm ngó vào xem những mảnh đời ở đây khánh kiệt ra sao. chỉ là một khu ổ chuột xập xệ. vì vậy, dù có bất cứ con chuột nào chết, cũng đâu ai để tâm.

bố mẹ cậu bị nghiền nát dưới chiếc xe hạng sang. dưới chân những kẻ nhà giàu và đôi giày xa hoa của họ. đã chết tức tưởi như thế, nhưng cậu đâu nhận lại được gì ngoài tiền bảo hiểm và một khoản nhỏ nữa để bịt miệng?

ai cũng nghĩ, sống ở đây có tiền là may lắm rồi. cha mẹ chết thì sao chứ, còn biết bao nhiêu đứa mồ côi mà còn không được nhận tiền bảo hiểm hay trợ cấp.

nhưng với cậu thì khác.

cậu không cần mấy tờ giấy rác rưởi này. nó đâu mang hình hài của mẹ cậu? đâu có giọng nói đó, tiếng ru đó, mùi hương đó, hoàn toàn làm gì có?

chân đất đạp trên con đường lổm chổm đá nhọn. dù rét và đau, dù sợ hãi và buồn tủi, cậu cũng không muốn ở lại đây nữa. cái nơi thấp hèn này. các góc hẻm tối đen và sâu hoắm. giam cầm cuộc đời một đứa trẻ 14 tuổi với bao ước mơ và hoài bão. lòng bàn chân toét máu, nhưng chỉ cần chạy đến đâu nước mưa đều gột sạch đến đó.

baekjin ôm trong lòng cơn nghẹn tức mà cúi đầu chạy dưới trời giông. từng hạt mưa rơi xuống như muốn xuyên qua lớp da mỏng manh trắng nhợt. cậu chạy qua từng khúc cua, từng căn nhà cũ kĩ với mái tôn kêu lộp độp tiếng mưa rơi. càng nhìn nơi này, cậu càng cảm thấy đời mình mù mịt.

mưa làm cay mắt, cậu cứ đâm đầu chạy mà chẳng nhìn rõ mình đang đi đâu. đồng tử bị nước làm phồng rộp đến đỏ hết cả.

trùng hợp thay. trong cơn mưa đó, cũng có một đứa nhỏ đang bỏ chạy. nhưng không phải với niềm nhung nhớ, không phải với tủi thân hay ước mơ cao vời. chỉ đơn giản là sợ. yeon sieun bỏ chạy trong sợ hãi. trong nỗi kinh hoàng. cậu đã từng đọc ở đâu đó, rằng hổ dữ cũng không ăn thịt con. rằng tình mẫu tử vô cùng cao cả và thiêng liêng. nhưng hiện thực đâu phải thế?

sieun mặc định cả đời mình sẽ luôn sống trong mấy xó xỉnh nghèo nàn. sẽ luôn hôi mùi cống rãnh và bùn đất dơ dáy. vì vậy cậu đã học. cắm đầu vào học.

lớn lên không trong vòng tay bất kì ai. bên cạnh chỉ có người mẹ lẳng lơ với bờ môi đêm nào cũng đỏ choét nhem nhuốt. cậu không nhận thức được rằng thế nào là một cuộc đời tệ. nhưng chắc chắn người hạnh phúc sẽ không như thế này. sieun không nhớ nổi hết gương mặt từng gã đàn ông đã bước vào căn nhà cậu. đã làm ra những chuyện bẩn thỉu thế nào và để lại tàn cuộc chỉ có đống chất dịch hôi hám.

cậu ghét mẹ.

cậu ghét căn nhà đó.

_

baekjin đâm thẳng vào một vật thể cũng đang lao tới với tốc độ y hệt cậu. cả hai bật ngửa xuống nền đá. cậu chống tay kịp, khuỷu tay bị gạch vỡ làm xước một vết dài. máu nhỏ tong tỏng hoà vào dòng nước mưa đang chảy xuống cống.

lúc ngã, cậu nghe trước mặt là một tiếng cộp rõ to. baekjin không thấy gì, lồm cồm bò dậy một cách khó khăn. cậu cắn răng đứng dậy, nước mắt cứ vô thức tuông ra, nhưng giờ cũng chẳng phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa nữa rồi.

cậu đưa tay dụi mắt, nỗ lực lấy lại tầm nhìn. baekjin tiến lại gần hơn với thứ đang cố gắng gượng dậy.

"t-trời..trời ơi.."

"cậu có sao không vậy?"

cái trán nhỏ toác một mảng lớn. có lẽ là ban nãy đã đập đầu xuống đất chăng? baekjin nghĩ rằng do mưa quá to còn bản thân thì nói quá nhỏ, nên cậu ta không nghe được.

yeon sieun đau đến nổi muốn ói ra máu. đầu óc và lỗ tai đều lùng bùng hết cả. nó tưởng là mẹ đến bắt nó rồi. nó vô thức co người lại. nó không muốn bị bán đi đâu mà.

baekjin ngơ ngác dòm người kia co quắp. cậu chỉ theo bản năng, hoàn toàn không có ý gì khác, chạm khẽ lên vai cậu ta. thân xác gầy gò như củi khô giật bắn. vì mưa to quá, cậu chẳng nghe được đối phương lẩm bẩm gì cả. cậu lay mạnh. yeon sieun cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng mẹ đã đến bắt nó. nó từ từ ngước đầu lên trong sợ hãi, tay và chân không còn có thể kiểm soát mà run trong vô thức.

ối, nhưng đâu phải mẹ?

móng tay đâu dài, tóc đâu uốn cong, môi cũng chẳng đỏ choét. chỉ là một thằng nhóc nghèo trông y hệt nó thôi mà?

xung quanh toàn là rác nổi. vỏ trái cây hôi thối cùng đống trai nhựa trôi lềnh bềnh khi cống thoát tắc nghẽn. giữa con hẻm tăm tối và hôi hám đó, có một người vừa thấy nhẹ nhõm.

baekjin thấy người kia ngẩng đầu. trong đáy mắt toàn là lo sợ, nhưng cậu chỉ ngốc nghếch cười một cái khó xử, cậu ta lại khóc oà lên. khóc như bao cơn nghẹn tức trước kia bây giờ chẳng kìm được nữa. khóc vì sợ, nhưng khoảnh khắc này cũng hạnh phúc quá rồi.

ít nhất sẽ không phải nghe thấy giọng bà ta nữa.

baekjin không biết làm gì trong lúc như vậy. cậu chỉ biết dùng chút hơi ấm ít ỏi của mình để cứu vớt đối phương. cậu khẽ ôm lấy nó, dù hai đứa cũng đều ốm yếu và đau đớn, nhưng như thế này..thật sự ấm áp hơn rất nhiều. yeon sieun nhắm tịt mắt, cảm nhận thứ xúc giác kì lạ này. tim nó đập từng hồi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. nó thấy ấm, dù mưa xối xả, dù trán đang rách một mảng và máu thì cuộn theo mưa nhem nhuốt mặt mũi.

ước gì khoảnh khắc này sẽ vĩnh viễn không kết thúc.

baekjin ôm nó như cách mẹ cậu từng làm. cậu vuốt tấm lưng gồ ghề xương sống, vỗ nhẹ lên bả vai run rẩy đang nức nở. chỉ là, nó cảm thấy cậu ta cũng đáng thương giống mình. cũng là đứa bất hạnh và tuyệt vọng. nguồn năng lượng vô hình đó như móc nối hai đứa lại với nhau.

sieun chìm trong khoảnh khắc bình yên và tĩnh mịch nhất trên đời. nó tận hưởng từng giọt mưa đang rơi lốp đốp xuống mặt. quên phắt bao cơn đau nhói. chỉ cần được ôm thế này là đủ rồi.

khi bình tĩnh lại, nó khẽ đưa tay chạm vào cơ thể người trước mặt. một kẻ xa lạ đang cố gắng dụng thân nhiệt để sưởi ấm cho nó. thì ra cũng chỉ là một đứa nhóc gầy gò đói ăn. lúc đó nó nghĩ, thì ra ai cũng sống khổ giống như mình.

tóc mái baekjin ướt sũng, rũ xuống trước mặt, cậu thấy người kia không còn khóc nữa, do dự đẩy cậu ta ra.

giờ baekjin mới nhìn rõ, mắt nó đẹp thật. như cất gọn cả vũ trụ vào đáy mắt. sáng le lói trong khu ổ chuột tối tăm. vết rách trên trán đã bị nước mưa gột sạch máu. hai mép thịt tái xanh,cậu nhìn đến mà hoảng.

"đứng dậy được không? tôi dẫn cậu về nhà."

sieun chớp mắt, rồi khẽ quay đầu nhìn đi nơi khác mà chẳng đáp lại. baekjin khó hiểu, cậu không muốn nhìn người bạn mới quen của mình chết ở đây. nhìn khuôn mặt trắng nhợt nhạt của cậu ta là đủ hiểu mà.

"này."

baekjin cố tìm kiếm gương mặt người kia. nhưnh chỉ cần chạm mắt, sieun đã hấp tấp quay đi chỗ khác, đôi mi cong ướt khẽ rũ xuống.

"không đi.."

nó lầm bầm khẽ trong miệng, mệt đến nổi chẳng còn sức mà nói to.

"tại sao?!"

baekjin bất mãn hỏi lại, lần này cố ý nói to hơn để cậu ta nghe thấy.

"ai chắc rằng cậu sẽ không bán tôi đi.."

baekjin chỉ biết chau mày khó hiểu. cậu ta đang lảm nhảm cái quái gì vậy? cậu á? bán ai?

"bán tôi cho cái lũ gớm ghiếc đó..tôi sợ lắm.."

sieun nói, rồi gục đầu hẳn xuống gối. tuy rằng nó mơ hồ cảm thấy chút tốt bụng từ thằng bé kia, nhưng sau bao năm sống trong cảnh thấp thỏm đợi để đến khi bị bán đi, nó không tránh khỏi cảm giác nghi ngờ người khác.

"bán cậu tôi sẽ được bao nhiêu tiền chứ, đồ ốm yếu."

dù bản thân mình trông cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. baekjin vẫn chẳng chịu được mà châm biếm. cậu mặc kệ, tự mình đứng dậy, rồi dùng hết sức lực lôi theo cả cậu ta.

"không đi-!!, không đi mà.."

yeon sieun giật bắn người, rồi vùng vẫy một cách khó khăn trong mệt mỏi. nhưng cuối cùng vẫn là bị người kia kéo theo.

hai đứa nhỏ chạy đạp lên mặt mưa bằng đôi chân trần trầy xước. baekjin có lẽ không biết, rằng tối đó nó đã cứu cả một mạng người.

-

cậu khó khăn tìm lại đường quay về nhà trong gió bão. mắt mèo nheo lại cố gắng xác định phương hướng. tay nắm chặt đối phương. đôi lúc còn phải lo lắng ngoái đầu nhìn, xác định cậu ta còn sức nhăn nhó lới dám kéo theo mà chạy tiếp.

qua một khoảng tưởng chừng như sắp bị mưa làm cho ngộp chết. baekjin mới reo lên mừng rỡ.

"thấy rồi, thấy nhà rồi!!"

sieun lảo đảo, mắt nhoè đi, nhưng vẫn thấy le lói ngọn đèn sáng và cánh cửa gỗ kẽo kẹt bị đẩy ra.

____________

"là đứa nào làm?!"

ông geum gào lên giận dữ. đã tới lần thứ năm trong tháng nhận báo cáo không hay từ phụ huynh nhà khác. bao nhiêu là mối quan hệ làm ăn, là bạn bè trong giới thượng lưu, đều gọi điện trách mắng rằng con cái họ bị bắt nạt thê thảm ở trường.

"là nó!"

"là nó!"

cặp song sinh chỉ tay vào nhau, đứa nào cũng gào miệng lên mà chẳng ai nhận lỗi. sugang tức tối gầm trong miệng.

"nó làm rồi đổ lên đầu con, bố xem có được không? đâu phải con!!"

"anh hai xạo đó! ổng đánh người ta mà!"

"đéo phải mày ỷ nhìn giống tao rồi xạo ke với giáo viên à thằng chó?"

ông geum day thái dương. ông đập bàn một cái thật lớn, ly trà rơi xuống đất vỡ tan tành.

"hai đứa mày im đi! trước mặt người lớn mà mồm miệng như thế, mày còn ra thể thống gì à?!"

"sao cứ chửi mỗi con!?"

geum seongje đắc ý trong lòng. dù sự thật là cả hai đứa cùng đánh con nhỏ đó, nhưng nó không muốn mang tiếng đánh con gái cho lắm. còn thằng anh của nó thì..đánh ai cũng được nhỉ?

sugang trước giờ được mẹ chiều như hoàng tử nhỏ. chỉ có bố là bất mãn với hắn ta. đã rất lâu rồi, gia đình lúc nào cũng lục đục vì hai đứa.

tiếc là bà han yim bận công tác xa cho một vụ kiện lớn. chẳng còn hơi sức đâu mà ở đây bao bọc hắn. giờ thì đến lúc sự thiên vị nghiêng về phía nó rồi.

"mẹ nó, tao đúng là dạy hai đứa mày không nổi mà.."

ông geum lầm bầm trong miệng. liếc xéo seongje một cái, nhưng bao lời chửi mắng đều ngắm về phía thằng anh đang nhăn nhó.

"mày sẽ bị cấm túc! tao cấm mày đến trường nghe rõ chưa? đừng làm ảnh hưởng đến em mày."

"ảnh hưởng?! bố đéo-..tch, bố không biết là mấy trò gớm tởm đó do nó bày đầu à? còn nữa! sao chỉ có mình con!?"

sugang bất mãn quát to một tràng, nhưng ông geum chỉ cảm thấy như đang nhìn một thằng nghịch tử phá hoại.

ông cúi đầu, gõ gì đó vào điện thoại. sau chốc lát, mấy người làm cao to mặc vest đã xuất hiện. cả sugang và seongje đều biết rõ mấy người này đến làm gì.

nó khúc khích cười, còn sugang thì dường như sắp phát hoả, mặt mũi đỏ cả lên, lời nói ra thì toàn mấy câu tục tĩu.

"chó má!!! con mẹ nó, bố nhìn nó kìa! địt mẹ, nó đang cười còn gì!"

geum seongje nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. cúi đầu tỏ ra vô cùng chân thành và biết lỗi. chỉ thấy ông geum gật đầu, đám người đó đồng loạt tiến đến. giữ chặt người sugang mà lôi đi. hắn la hét, quằn quại, vùng vẫy trong tức tưởi. hắn nhìn seongje trong căm phẫn, trước khi bị kéo đi hoàn toàn còn hét to.

"thằng súc vật! đợi mẹ về tao sẽ kể hết!! ông già chó đẻ!!!"

dù sao thì cả geum seongje và ông đều biết. cho vào phòng cấm túc chỉ tổ khiến nó điên thêm, và nó cũng sẽ chẳng hối lỗi gì sau chuyện đó..nhưng ít nhất là được yên bình một chút.

____________

hehe fic hơi lạ nhỉ anh em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co