Truyen3h.Co

|🅦🅗🅒| 𝙼𝚊̉𝚗𝚑 𝙶𝚑𝚎́𝚙 𝙴𝚖 𝙲𝚊̂̀𝚗, 𝙰̂𝚗 𝙲𝚊̂̀𝚗 𝙰𝚗𝚑 𝚃𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐

10. ⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔

KangZumbo



Lần mò theo địa chỉ mà suho đã đưa, cả bọn đã đến được chỗ để ăn. Đây là một nhà hàng Nhật Bản nằm khá xa nơi họ ở, và trông cũng khá đắt tiền nữa. Thực sự sieun bắt đầu lo lắng cho ví tiền bạn mình.

Sieun: nè ahn suho! Cậu định dùng hết lương để bao bọn tớ ăn à? Sao lại dắt đến mấy chỗ đắt tiền như này chứ?

Suho: ỏooo cậu quan tâm cho kinh tế tớ sao👉👈 nhưng mà không sao đâu, tớ mới được bà chủ cho thêm tiền, bà bảo ăn nhiều vào cho mau khoẻ, với cả tớ có voucher ở đây nữa nên yên tâm đi.

Sieun định tỏ ý ngăn cản nhưng chưa kịp làm gì đã bị suho lôi vào trong. Cả bọn mới đi vào chọn bàn và chuẩn bị gọi món. Nhà hàng trông rất đẹp và ấm cúng, thích hợp để đi hẹn hò? Và trông cũng có vẻ hôm nay suho sẽ bốc hơi khá nhiều tiền với sáu miệng ăn đấy.

" xin cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ? "

Suho: àaa cho tôi 3 phần sashimi và 3 ph-ủa? ơ? yeong yi đây mà!?

Bất chợt suho nhận ra người quen làm cả bọn giật mình, cái tên ấy vang lên khiến sieun quay ngoắt lại nhìn, chính là yeong yi. Sau sự việc ấy yeong yi đã nghĩ tất cả mọi lỗi lầm đều từ mình ra, nên đã quyết định không làm phiền đến cuộc sống của suho và sieun nữa. Nhưng cô không ngờ lại được gặp lại họ trong hoàn cảnh như này.

Yeong Yi: s-suho? sieun? Sao hai cậu l-lại ở đây vậy? Cậu khoẻ rồi à suho, cậu vẫn còn sống nè, cậu ổn chứ? Có bị ảnh hưởng gì không? Cuộc sống cậu bây giờ có tốt không? Cả sieun nữa cậu ổn chứ? Mấy đứa kia có chịu ra giải quyết không???

Suho: aaaah yeong yi à, bọn tớ không sao đâu, bình tĩnh đã nhé, bây giờ tớ đói quá cậu gọi món giúp tớ nhé, tớ ghi vào đây hết rồi, lát nữa bọn mình nói chuyện sau nhé!

Gặp lại suho và sieun trong hoàn cảnh này, tâm trạng yeong yi rất rối bời, cuống cuồng hết cả lên, trông bà nhỏ như sắp khóc đến nơi. Suho mới vội dúi hoá đơn vào tay yeong yi để cậu ấy quay lại việc làm chứ không thôi hồi bà nhỏ bị đuổi việc lại đổ thừa, có gì để nói sau cho thoải mái.

Sau khi yeong yi lớ ngơ lớ ngớ quay lại công việc thì suho mới quay lại với nhưng người anh em của mình.

Sieun: cậu ấy đổi cả kiểu tóc rồi mà vẫn dễ nhận ra nhỉ?

Suho: cái mặt láo láo đó thì lẫn đi đâu được...

Baku: người quen của hai cậu à? Ai thế? Bằng tuổi bọn mình à?

Suho: hỏi nhiều thế làm gì??? Định xin in tư hã???

Baku: không!? Điên à! Đâu phải mình tớ tò mò nhìn mặt nguyên đám đi.

Baku mới chỉ một đám cho suho sieun coi, đúng thiệt là mặt đứa nào cũng nhưng mấy đứa con nít đang tòm mò hết, đứa nào cũng nhìu chiệng. Suho mới cười rồi lại đẩy sang sieun kể đi chứ lúc đó nằm viện có nhớ cái gì đâu.

Sieun: cậu ấy là yeong yi, bạn cũ bọn mình, chúng mình từng khá thân thiết, nhưng sự việc của suho xảy ra, khiến cậu ấy nghĩ mọi việc là do mình mà ra nên đã chẳng dám đối mặt với bọn tớ nữa. Cậu ấy đã bỏ đi đâu suốt 3 năm trời bây giờ mới gặp lại đấy, chẳng biết 3 năm qua cậu ấy sống ra sao nữa...

Gotak: bà nhỏ nhìn chút xíu vậy mà gồng gánh nhiều áp lực quá nhỉ?

Baku: giống sieun thôi! Người thì nhỏ xíu mà cái gì cũng ôm, lúc nào cũng nghĩ là lỗi do mình...

Suho: h-hoá ra vì tớ mà nhiều người cảm thấy tội lỗi vậy ư? Tớ ngại quá đi mất 👉👈

Sau khi cả bọn ăn uống và trò chuyện các kiểu xong, mới quyết định tính tiền ra về. Yeong yi mới cầm hoá đơn đến đưa suho, bill không hề rẻ chắc cũng phải hơn nửa tháng lương của suho. Nhưng không sao nay cậu có tiền, chơi chung bữa giờ nay mới có dịp ra mắt anh em phải làm sao cho đét đét chứ.

Yeong yi: coi như tớ đãi các cậu bữa này nhé, không cần phải trả tiền đâu.

Suho: aishhh con nhỏ này coi thường tớ hả? Nay tớ được đại gia cho hơi bị nhiều tiền đấy, để yên cho tớ lấy le với anh em xíu chứ!

Suho: nè! Cầm lấy số tiền này và đi thanh toán cho tôi, dư bao nhiêu thì giữ lấy! Xong thì quay lại đây nói chuyện!

Lần này không dúi hoá đơn mà dúi tiền vào tay yeong yi để bà nhỏ đi thanh toán. Chẳng hiểu sao mấy thằng cha này cứ thích phải làm cái nét ngầu ngầu đó chi hong biết, khó coi hết sức. Sau khi thanh toán xong cũng đến giờ nghỉ trưa của yeong yi, nên bà nhỏ mới đi lại trò chuyện cùng mọi người, khi đến yeong yi khều nhẹ vai suho.

Yeong yi: suho ơi, tiền khi nãy cậu đưa tớ thanh toán á, hong có dư nha.

Suho: ờ thì ờ thì chỗ anh em không mà bo chi he😇

Xong yeong yi mới lấy ghế vào ngồi cùng mọi người, bà nhỏ lọt thỏm giữa bầy giặc trời, khá ngại ngùng vì ở đây yeong yi chỉ quen biết mỗi suho và sieun.

Yeong yi: suho, sieun....tớ thực sự xin lỗi hai cậu rất nhiều vì sự việc lần đó, tớ không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy, t-tớ xin lỗi....

Suho: nè yeong yi! Nghe nè! Hãy ghi nhớ 3 điều này! Thứ nhất, không một ai trong câu chuyện này muốn mọi thứ ra nông nỗi vậy cả! Thứ hai, tớ vẫn khoẻ mạnh lành lặn bình thường, tớ vẫn sống chình ình một cục, đua xe chở sieun bốc đầu vượt đèn đỏ thả ga! Thứ ba, tất cả mọi chuyện không phải lỗi của cậu! Nhớ chưa!?

Nghe xong tất cả những điều suho nói, yeong yi chỉ biết bật khóc, chắc 3 năm qua không ngày nào là yeong yi không thôi dằn vặt bản thân mình...sieun bên cạnh liền xoa lưng an ủi yeong yi để bà nhỏ mau bình tĩnh, thấy yeong yi đỡ khóc sieun mới bắt đầu hỏi han.

Sieun: ổn hơn chưa? 3 năm qua cậu đã sống ra sao thế, nhà cửa ở đâu? Bọn tớ không liên lạc được với cậu nên đã lo lắm đấy!

Yeong yi: tớ xin lỗi vì đã bỏ đi đột ngột như vậy, tớ ở nhà của anh seokdae, công việc này cũng là anh xin giúp tớ, cuộc sống hiện tại của tớ khá ổn...tớ sợ hai cậu sẽ ghét tớ nên tớ không dám liên lạc, nhưng nếu hai cậu thấy ổn, tớ sẽ liên lạc thường xuyên hơn....

Juntae: lúc trước sieun cũng như cậu vậy á, lúc nào cũng tự trách tự dằn vặt chính mình tự đổ lỗi cho bản thân, người khác không nói chắc không bao giờ ngộ ra mất.

Suho: để mình giới thiệu cho cậu những người anh em mới của tớ nhé! Cậu thấy hai thằng dính nhau sát rạt này hong? Là gotak và juntae hai tụi nó là trên tình bạn dưới tình yêu, gian phu zâm phụ, mèo mã gà đồng, phu thê giao bái. Còn cái thằng mặt láo láo ngông ngông này là baku, vua ngứa đòn, iq 99, điểm toán còn thấp hơn tớ. Còn mỹ nhân bên cạnh là tiểu thư của baku, na baekjin vừa ra viện được vàu tiếng.

Yeong yi: waoooo lai lịch các cậu phong phú ghê, tớ là yeong yi, rất duiii được làm quennnn🫶

Sau đó cả bọn ngồi trò chuyện với nhau như những hũ cốt từ kiếp trước, không nói không ai biết mới làm quen cách đây 30p. Trong chuyên dui dẻ đến hết cả giờ nghỉ trưa, yeong yi phải quay lại công việc của mình mà tạm biệt hội bạn.

Sieun: có gì sau này đi chơi gì bọn tớ liên lạc rủ nhé yeong yi!

Yeong yi: ừmm tớ hứa sẽ bắt máy!

Chào tạm biệt nhau xong của bọn mới ra xe đi về, nhưng suho muốn sử dụng triệt để ngày nghỉ, nên lại chèo kéo mọi người đi chơi tiếp.

Suho: aishhhh chán quá điiiiii....tớ muốn đi chơi tiếp, dù gì cũng đi sáng giờ rồi, giờ đi đâu tiếp đi! À, hay qua nhà đứa nào chơi đi!

Baekjin: vậy qua nhà riêng tớ đi.

Suho: nhà cậu có gì cho cả bọn chơi không?

Baekjin: mặc dù cũng không quá rộng rãi, với cả tớ vắng nhà mấy tháng nay nên chắc nhà hơi bừa bộn, các cậu thông cảm nhé! Có sân bóng rổ, bàn bida, PS5, và tài liệu ôn toán nâng cao.

Nghe xong ta nói, mắt đứa nào đứa nấy sáng như đèn pha ô tô, lật đật gấp rút trèo lên xe phóng vội sang nhà baekjin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co