|🅦🅗🅒| 𝙼𝚊̉𝚗𝚑 𝙶𝚑𝚎́𝚙 𝙴𝚖 𝙲𝚊̂̀𝚗, 𝙰̂𝚗 𝙲𝚊̂̀𝚗 𝙰𝚗𝚑 𝚃𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
6. 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Sau khi đã tan học, tầm chiều tối, năm đứa nhỏ mới cùng nhau lon ton trên đường đến bệnh viện thăm Baekjin. Baku có ghé mua ít tokbokki và chả cá cho Baekjin. Bệnh viện cách cũng khá xa, cả bọn đi bộ mất gần 30p nên trời cũng đã khá tối.
Đi vào bệnh viện và đến phòng bệnh của Baekjin, thế nhưng trong phòng lại trống hươ trống hoắc chả có ai. Baku khá hoảng liền vội chạy ra hỏi lễ tân. Nhưng cũng may là Na Baekjin chỉ muốn ra công viên ngồi cho khuây khoả tí thôi.
Năm đứa nhỏ lại chạy vội ra công viên để tìm Baekjin, thấy cậu đang ngồi gần thác nước trong công viên, cả bọn vội chạy lại. Baekjin khi nghe thấy tiếng bước chân vội quay lại, nhìn thấy Baku đang vui vẻ nhìn mình, trên tay còn mang theo cả đồ ăn nóng hổi đến. Baekjin cười ôn hoà. Thế nhưng, khi nhìn sang sau lưng Baku là Gotak Sieun Juntae Suho, nụ cười trên miệng Baekjin chợt tắt.
Baekjin biết bây giờ rất khó để có thể nói chuyện với nhau sau ngần ấy chuyện đã xảy ra. Bản thân cậu cũng cảm thấy áy náy vô cùng, chẳng hiểu sao tên Park Humin còn dẫn tới làm chi chứ, làm Baekjin bối rối vô cùng.
Baekjin: yahhh Park Humin! Sao cậu dẫn các cậu ấy đến làm gì chứ...tớ khó xử....sao tớ có thể nói chuyện được....
Baekjin kéo nhẹ tay áo của Baku, nói nhỏ vào tai. Thậm chí Baekjin còn chưa dám nhìn thằng vào mắt Yeon Sieun nói chi làm nói chuyện...
Baku: àiiiii không sao đâu mà, các cậu ấy không còn để bụng chuyện đó đâu, các cậu ấy cũng muốn đến đây gặp cậu để nói chuyện mà!
Cả bọn mới lấy ghế để ngồi cạnh Baekjin, cậu hiện tại vẫn còn rất lúng túng chưa thể đối diện được với hội đồng quản trị này. Mặt cứ nhìn chằm chằm xuống đất, tay thì cứ táy máy mân mê chiếc quần. Baku thấy vậy liền nắm lấy tay Baekjin để trấn an người bên cạnh. Baekjin khẽ giật mình quay sang nhìn, còn bọn kia thì ngôi cười khe khẽ ém nụ cười vào trong.
Sieun: cậu ổn chứ? Có bị ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng không?
Baekjin: àaah mấy vết thương này ấy hả? Lành lại thì sẽ không sao nữa, không để lại di chứng đâu.
Juntae: đau lắm đúng chứ? Phải ngồi cả xe lăn mà...
Mọi người mới bắt đầu hỏi thăm tình trạng của Baekjin, cũng may không bị gì quá nghiêm trọng, tuần sau cậu có thể tập đi lại được rồi. Baekjin cũng khá ngại, nhưng mọi người quan tâm như thế Baekjin cũng đáp lời theo.
Sieun: sự việc lần đó...bọn tớ xin lỗi, cũng quá đáng thật, may cậu không sao...
Baekjin: à..ừ không sao đâu...tớ cũng xin lỗi...
Xin lỗi nhau xong, bầu không khí lại ngượng ngùng như trước. Gotak thấy vậy liền mở lời hỏi han.
Gotak: vậy không còn làm ở Hội Liên Hiệp nữa, cậu có bị làm phiền không? Rồi còn kiếm sống sao nữa, tụi mình còn là học sinh với cả cậu cũng đâu có gia đình...
Baekjin: tớ đã rút hoàn toàn khỏi Hội Liên Hiệp rồi...tớ cũng đã đổi tên đổi họ đổi cả lý lịch rồi, nhưng các cậu vẫn có thể gọi tớ là Baekjin nếu muốn. Còn chuyện kiếm sống thì tớ vẫn dành dụm được một khoảng thừa để tớ chi tiêu cho tới khi hoàn thành đại học...
Juntae: vậy cậu sẽ phải chuyện trường đúng chứ?
Baekjin: ừm...đúng vậy, ban đầu tớ định chuyển đến Eunjang, nhưng ai cũng đã biết tớ rồi. Nên tớ quyết định chuyển đến một trường quốc tế tư thục gần Eunjang để học...
Suho: gần Eunjang có trường quốc tế sao??? Trường đó tên gì thế?
Baekjin: Royal American Canadian International High School.
Câu trả lời của Baekjin khiến cả bọn xịt keo cứng người, ngôi trường Baekjin vừa nói nổi tiếng là trường học của bọn siêu giàu tài phiệt. Học phí cứ phải gọi là treo trên trời.
Suho: Yahhhh cái tên này! Vậy mà bảo dư một khoảng để lo cho cuộc sống đến đại học ư??? Sao cậu dám quăng tiền vào học cái trường học phí dát vàng đó vậy, đúng là mấy đứa lắm tiền, hứ!
Baku: Jinnie àh...thực sự khoảng dư đó là bao nhiêu vậy, sao lại có thể học cái trường 400 triệu won 1 năm chứ??? Quả thực bọn mình không cùng đẳng cấp mà💔
Baekjin nhún vai tỏ vẻ bình thường mà ta có gì đâu nhỉ. Cậu mới bắt đầu ngồi ăn những món ăn Baku mang đến. Giải đáp thắc mắc về các vấn đề xuất viện, nhập học, nhà ở, sinh hoạt, bla bla bal...cho mấy nhỏ kia nghe. Baekjin cuối cùng cũng hiểu cảm giác đối diện với hội đồng quản trị là như thế nào rồi. Ai cũng hỏi Baekjin đủ thứ như cậu là sinh vật ngoài hành tinh mới tới, hay tội phạm bị lấy cũng không bằng...nhưng, như thế, Baekjin cũng thấy vui trong lòng. Đó giờ cậu chưa có một người bạn thực sự nào ngoài Baku cả, cảm giác bây giờ, Baekjin với họ cứ như những người bạn lâu ngày không gặp vậy...
Sieun: hừmmm bây giờ cũng muộn rồi chắc bọn tớ về trước...ngày mai bọn tớ lại đến nhé!
Baekjin: à thôi...không đến cũng được, làm phiền các cậu lắm, đằng nào tớ cũng sắp xuất viện rồi, không cần đến đâu...
Baekjin cố gắng ngăn cản mọi người không cần thiết phải đến thắm mình mỗi ngày đâu. Thế nhưng, cả bọn vẫn tỏ ý rất cố chấp rằng vẫn sẽ đến nên Baekjin đàng chịu thua.
Baku: các cậu cứ về đi, hôm nay tớ sẽ ngủ lại cùng Baekjin, đằng nào ngày mai cũng là cuối tuần được nghỉ mà. Giờ về nhà thì chắc bố tớ vừa đi nhậu về phiền lắm, nên thôi, đêm nay tớ sẽ bầu bạn cũng Baekjin nhé hihi...
Suho: òooo hợp lý á, đừng để tiểu thư bị bắt cóc nhé vệ sĩ! Còn nhóc Sieun! Có về thì ra xe anh đèo nè nhóc ác😜
Sieun: ông hổ về hả??? Nói chuyện trên trời zậy??? Lớn hơn ai mà anh??? Ở đây nể lắm mới lên xe ngồi đấy đằng kia!
Gotak: tớ với Jun gần nhà nhau nên bọn tớ về chung luôn nhá, chúc hai người một đem dui dẻ😈
Nói xong thì mạnh ai người nấy về, để lại Baku và Baekjin ngồi đấy. Baku chỉ nhìn Baekjin, mỉm cười nhún vai, để cậu ngồi đấy mà thắc mắc sao hôm nay bọn này nói chuyện kì kì vậy ta....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co