Truyen3h.Co

|🅦🅗🅒| 𝙼𝚊̉𝚗𝚑 𝙶𝚑𝚎́𝚙 𝙴𝚖 𝙲𝚊̂̀𝚗, 𝙰̂𝚗 𝙲𝚊̂̀𝚗 𝙰𝚗𝚑 𝚃𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐

8. 𝟏𝟏:𝟏𝟏

KangZumbo



" tak à..."

Giọng nói nhẹ nhàng ấy vang lên, kéo gotak về thực tại. Cậu đang nằm vò đầu bứt tóc chợt khựng lại, nhận ra juntae đang đứng ngay cạnh mình. Bối rối, tak mới bật dậy chộp lấy tay juntae để giải thích.

Gotak: jun à...t-tớ xin lỗi cậu nhiều lắm...khi nãy không phải tớ cố ý đâu, tớ biết cậu hoảng lắm...tớ xin lỗi sau nãy sẽ không như vậy nữa đâu...

Thấy gotak mới là người đang hoảng hơn, juntae ngồi xuống cạnh cậu, khẽ nhích người lại gần. Em nhỏ mới nắm lấy tay gotak, ánh mắt vẫn nhất quán điểm nhìn vào mắt cậu. Khiến cho gotak lần nữa thoáng giật mình.

Juntae: tak à....tớ không sao đâu mà...không có hoảng gì hết, tớ thấy rất ổn. Tớ cảm thấy vui khi người lấy đi nụ hôn đầu của tớ là cậu đó tak à....

Những lời nói ngây thơ của juntae được thốt ra mà không suy tính điều gì hết. Để cho gotak lúc này đây như đang đấu tranh tâm lí vậy...juntae không hoảng ư??? Đó là nụ hôn đầu của cậu ấy sao??? Juntae cảm thấy vui???????? Người nhỏ thì cứ nhìn cậu bằng cặp mắt ngây thơ tột cùng khiến gotak chẳng biết thốt nên lời nào nữa.

Đúng thật chẳng thể thốt nên lời nào nữa. Cậu chỉ biết lao tới vào hôn người kia thôi. Bị nụ hôn bất ngờ của gotak làm cho giật mình, nhưng juntae không đẩy ra, cậu chỉ khẽ đặt tay mình lên vai gotak, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn. Người lớn hơn thì vòng tay xiết eo em để kéo nụ hôn vào sâu hơn. Chẳng phải cú chạm môi nhẹ nhàng như ban nãy, nụ hôn bây giờ đã bạo hơn nhiều rồi.

Nụ hôn chỉ tách ra khi juntae nằm sõng soài trên sofa, gotak thì đang mặt đối mặt với juntae, thầm nghĩ thật vi diệu, sao có thể được nhờ. Thì em nhỏ juntae đã với tay lên kéo gotak xuống để lao vào một nụ hôn nữa. Cứ như những đứa con nít lần đầu khám phá ra thứ gì mới lại thích thú vô cùng.

Cứ thế hơn 11h đêm hôm ấy, có hai con người trên sofa cứ cuốn lấy nhau mà hôn hít, hết nụ hôn này tới nụ hôn khác, họ chẳng làm gì cả, chỉ hôn thôi. Rồi cả hai lại cùng nhau thiếp đi trên chiếc sofa ấy, người lớn hơn ôm người nhỏ hơn vào lòng, cứ thế mà say giấc sau cơn mưa nụ hôn dày đặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co