Truyen3h.Co

[trans] jiminjeong - The little light between us.

Operation: Keep It Alive (Auntie Edition)

sshoo_

"Okay, em đã ghi chú lại hết mọi thứ rồi đấy," Minjeong nói, giơ lên cái bìa hồ sơ trông giống như là một bản luận văn dài ngoằng, cùng lúc với việc nàng đi đi lại lại với đôi dép đi trong phòng ngủ và lẩm bẩm một mình.

"Ăn vặt vào lúc 3:00, táo đã gọt, được thái hạt lựu và không quá to. 4:30 cho Jiwoo tập đi vệ sinh, cho dù con bé có từ chối. Danh sách chương trình khẩn cấp - chỉ một tập một giờ..."

Aeri ngồi trên chiếc ghế sofa, uống hộp nước ép mà cô đã lén lút trộm trong ngăn tủ đựng snack của cả hai. "Minjeong, nó ổn mà," cô an ủi bạn mình, nằm dài trên cái ghế sofa với một nụ cười toe toét. "Con bé chỉ mới hai tuổi. Còn tụi chị là hai người lớn hoàn toàn bình thường và trưởng thành. Việc chăm sóc con bé có thể khó đến mức nào cơ chứ?"

Yizhuo gật đầu đồng ý, xuất hiện một cách bất ngờ để rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. "Yeah, dì Yizhuo và dì Aeri hoàn toàn có khả năng chăm sóc con bé mà."

Minjeong quay ngoắt lại, mắt mở to đúng kiểu nghiêm túc của các bậc phụ huynh, thứ mà có thể làm cho tất cả mọi người im lặng. Điều đó làm cho Aeri và Yizhuo phải nuốt nước bọt.

"Con bé chỉ mới hai tuổi. HAI TUỔI. Jiwoo thậm chí còn chẳng để cho em đi vào toilet một mình. Đây là lần đầu tiên người khác chăm sóc con bé và em-"

"Thở đi, Minjeong à," Jimin nói một cách nhẹ nhàng, bước vào phòng từ hành lang. Cô xoa lưng cho vợ của mình bằng một tay và dùng tay còn lại để đưa thỏi son cho nàng. "Em sẽ cần phải son môi đấy, và chúng ta chỉ ra ngoài một lát thôi mà. Em bảo em nhớ hương vị của những nhà hàng ngoài kia, đúng chứ?"

Minjeong thở dài, vai của nàng thả lõng một chút. "Chỉ là.... Con bé chưa bao giờ được người khác trông nếu không có một trong hai chúng ta ở gần."

Ở trong khu vui chơi của em bé, Jiwoo ngồi thanh thản trên chiếc ghế lười nhỏ của mình, được vây quanh bởi những con thú nhồi bông, và ở đó có cả chiếc chăn trắng có hình ảnh của các chú cún Maltese mà Jiwoo vô cùng yêu thích. Tóc của cô bé được buộc thành hai búi nhỏ, và má của cô bé phồng lên bởi những miếng táo nhỏ xinh xắn

"Dì Aewi!!" Jiwoo kêu lên khi nhìn thấy Aeri.

"Thấy rồi chứ? Con bé đã thích tớ rồi này," Aeri tuyên bố một cách tự hào. "Nhìn vào khuôn mặt đó đi. Ai mà thèm khóc khi mà được tớ trông chứ? Không ai cả."

Yizhuo nhai nát một chiếc bánh quy hình cá vàng trong miệng của mình. "Và ngoài ra," cô nói, vụn bánh quy rơi vãi ở mọi nơi, "Bọn em giống như kiểu mấy bà dì danh dự ấy, còn Jiwoo thì xem bọn em như thần tượng. Đúng hông cục cưng?" Cô nựng cặp má phúng phính của Jiwoo, nhếch mép vào mặt Minjeong khi Jiwoo cười khúc khích để đáp trả.

Minjeong vẫn lo lắng. "Sẽ ra sao nếu con bé đòi tấm chăn cún con màu trắng, chứ không phải là cái chăn mây? Con bé chỉ sử dụng cái màu trắng khi buồn ngủ - cùng với cái núm giả màu hồng, mặc dù đôi khi con bé giả bộ ngủ để mà được dùng chúng, nên là bọn chị phải-"

"Minjeong," Aeri nói và khéo léo dẫn hai vị phụ huynh ra phía cửa, "Bọn chị làm được mà. Nên là bây giờ hai người hãy tận hưởng thời gian riêng của cả hai đi nhé!"

Jiwoo, người đang ngồi trên sàn cùng với bộ đồ ngủ liền thân màu be hình chú cún, vẫy những ngón tay bé xíu của mình. "Baii baii mẹ Minjeong! Baii Baii mẹ Jimin!"

Minjeong quỳ xuống trước mặt Jiwoo và kéo cô bé vào một cái ôm chặt, hôn cô bé một vài lần lên tóc và trán của cô bé. "Mẹ yêu con, Jiwoo à.... Hãy là một bé ngoan đối với dì Aeri và dì Yizhuo nhé?"

Jiwoo gật đầu nhẹ nhàng. "Vưng ạ!"

"Mẹ và mẹ Minjeong sẽ về nhà trước khi con nhận ra điều đó, bé yêu." Jimin ngồi xuống để âu yếm mái tóc xoăn tít của con gái mình, trước khi nhéo nhẹ má của cô bé. "Mẹ yêu con."

Minjeong trông như có thể khóc bất kì lúc nào, thế là Jimin chỉ nhẹ nhàng kéo nàng ra tới cửa trước khi nàng bật khóc thật. "Thôi nào Minjeong. Cho họ một cơ hội đi, con gái của chúng ta sẽ không sao đâu mà."

Cất tiếng thở dài não nề lần cuối cùng và ngoái đầu lại một cách ngập ngừng, Minjeong cho phép bản thân mình bước ra khỏi cửa. Cánh cửa đóng lại.

Vậy là chỉ còn 3 người ở trong nhà.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, căn nhà đã thật sự yên bình. Jiwoo ngồi đó nháy mắt và nhìn chằm chằm vào hai người dì yêu thích của mình (tự phong bởi Aeri và Yizhuo), ngậm ngón tay cái trong miệng của mình, chân xếp bằng lại như một nhà sư. Cô bé trông không thể nào vô hại hơn.

"Con bé dễ thương ghê," Yizhuo thì thầm.

"Chị biết mà," Aeri thở dài. "Công việc dễ nhất từ trước đến giờ."

Hai người đập tay.

30 giây sau, đầu của Jiwoo quay về phía cửa trước, nơi mà hai vị phụ huynh của cô bé vừa rời đi. Môi dưới của Jiwoo bắt đầu run rẩy, lông mày của cô bé nhíu lại vào nhau trong lúc cô bé chỉ vào cánh cửa.

"Từ từ đã - uh oh," Yizhuo nói, quỳ xuống trước mặt cô bé. "Jiwoo? Con ổn hông, cục cưng? Có chuyện gì sao?"

Một tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ cô bé.

Tiếp theo đó là một tiếng rên rỉ nữa. Sau đó là một cái khịt mũi.

Và sau đó, như tiếng còi báo động xé toạc sự im lặng yên bình.

"MẸ ƠIII!!!"

Jiwoo hét một cái rõ to, Aeri gần như làm rơi hộp nước ép trái cây trong tay của cô.

"Tại sao con bé lại khóc chứ?!"

"Em không biết! Con bé chưa bao giờ khóc như thế này trước đây!" Yizhuo đáp, bế Jiwoo lên như một gói khoai tây, lắc cô bé qua lại một cách kì quặc trong tay của mình. "Một giây trước con bé hoàn toàn ổn - và sau đó con bé khóc không rõ lí do!"

"Được rồi, c-có thể là Jiwoo đang đòi cái chăn của mình chăng?" Aeri nói, lật tung ghế sofa lên, quăng mấy con thú nhồi bông tứ tung như thể đang bị sếp dí deadline. "Cái chăn đâu!? Minjeong nói là cái màu trắng! Cái mà có những con cún ấy!"

"Cái nào là cái có mấy con cún, cái nào là cái có mấy đám mây?!"

"Nó là cái có những khuôn mặt con cún ấy Ning!"

"CẢ HAI ĐỀU CÓ MẶT CÚN CHỊ AERI À"

Giữa cuộc tranh cãi nhỏ nhặt của họ, Jiwoo bắt đầu khóc to đến mức như thể cô bé đang hát opera, tiếng hét đòi mẹ của cô bé nảy ra khỏi những bức tường của căn hộ trong lúc cô bé chạy vào vòng tay của Yizhuo. Những giọt lệ nóng ấm chảy xuống từ cặp má phúng phính như thác nước.

"Shh... shh, không sao rồi cục cưng. Mẹ Minjeong và mẹ Jimin sẽ sớm về với con, okay?" Yizhuo ôm chặt cô bé hơn vào lòng ngực của mình, xoa xoa tấm lưng của cô bé lên xuống một cách điên cuồng, rồi nghiêng người về phía Aeri và khẽ rít qua những kẻ răng của cô, "Ở mức độ này thì con bé sẵn sàng triệu hồi một con quỷ, chị Aeri à."

Cuối cùng, Aeri bước ra khỏi đống lộn xộn, ôm khư khư một cái chăn nhăn nheo, trắng toát và cực kỳ quan trọng.

"Chị tìm thấy nó rồi!" cô đột ngột tuyên bố, vẫy vẫy chiếc miếng vải trắng buốt trong không khí.

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, cả hai cùng nhét Jiwoo vào chiếc chăn và cuộn lại như một cái burrito và rồi cô bé nín khóc ngay lập tức.

"...Cái méo gì vậy." Aeri thở dài.

Jiwoo nấc cụt một cái, chớp mắt nhìn vào cả hai thông qua cặp lông mi ướt, và cười. "Chăn của Jiwoo."

"Có phải đứa con nít nào cũng vậy không vậy?" Yizhuo hỏi một cách mệt mỏi.

"Chỉ những đứa quyền lực thôi."

-

Yên bình trở lại với căn hộ từ khoảnh khắc mà Jiwoo đặt hai cánh tay mũm mĩm của mình vào chiếc chăn yêu thích của mình. Cô bé thậm chí chịu ăn buổi xế của mình một cách ngoan ngoãn theo như những gì Minjeong chỉ dẫn, và uống một bình sữa mà Yizhuo đã cất công làm cho cô bé.

Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp... cho đến khi nó không còn nữa.

Yizhuo dừng lại khi đang bước đi từ bếp đến phòng khách và đưa cho Aeri một ánh nhìn hoảng hốt, mũi của cô giật giật. "Chị có... ngửi thấy mùi đó không?"

Aeri khựng lại và hít mũi. Không khí thoang thoảng mùi bột em bé có vẻ như đã thay đổi.

Đầu của họ quay lại chầm chậm cho đến khi nhìn thấy Jiwoo, người đang ngồi một cách ngây thơ ở trong góc của sân chơi, xếp chồng những miếng xốp lên nhau

"Chúa ơi," Aeri thều thào, giọng trầm xuống vì sợ hãi. "Là poo - nami" (đoạn này au ghép chữ poo [cớt] và tsunami [sóng thần], dịch thô là cơn sóng phân á, tui không biết dịch sao cho hay nên để vậy luôn =)))))

"Cái gì cơ...?"

Aeri chỉ vào Jiwoo, bộ đồ liền thân của cô bé bắt đầu xuất hiện một vết màu sậm đáng ngờ ở gần phần tã ở mông của cô bé, tất cả những điều đó diễn ra trong khi cô bé đang bập bẹ một cách hạnh phúc một mình.

Phải rồi. Họ quá chú tâm vào việc khiến Jiwoo ngừng khóc mà quên nhắc cô bé sử dụng bô sau khi uống sữa và ăn vặt. Nếu Minjeong đang đứng ở đây, chắc chắn nàng sẽ giết hai người họ

Điều duy nhất khiến mọi chuyện đỡ tệ hại hơn — tạ ơn Trời — là việc Jiwoo đang mặc một cái tã dự phòng.

"Yeah, con bé chắc chắn đã ị đùn, bro. Con bé đang nhìn chúng ta bằng cái kiểu đó. Cái kiểu mặt tự mãn đặc trưng của tụi trẻ con."

Yizhuo nhìn cô bé bằng cặp mắt mở to, đã và đang lắc đầu nguầy nguậy. "Không, không, em không thay tã cho con bé đâu."

"Em đã nói rằng là em quý con bé nhất," Aeri trả lời một cách tinh nghịch.

"Chị đứng gần con bé hơn."

"KÉO BÚA BAO!"

Sau ba ván, Yizhuo là người thua.

"Em ghét tất cả mọi thứ," cô rên rỉ, túm Jiwoo lên bằng hai nách, giữ cô bé lơ lửng trong không khí, cách mình cả mét, còn cô bé thì chớp mắt nhìn cô, ngơ ngác. "Cầu mong em sẽ sống sót qua việc này."

Sau 10 phút đau đớn đến tột cùng, Aeri nhìn trộm qua góc hành lang, nín thở và quạt quạt tay trong không khí trong lúc nhìn chằm chằm vào Jiwoo trên bàn thay tã, cười khúc khích không thôi.

Yizhuo quỳ xuống bên cạnh cô bé, ánh mắt của cô thì thất thần và tay thì được bọc bởi rất nhiều tờ khăn giấy ướt. Còn mùi thì... kinh khủng.

"Con bé... con bé ị được nửa chừng," cô thì thầm. "Nó - nó dính khắp cái bàn thay tã. Dính vào cả bộ đồ của con bé. Và dính vào cả tâm hồn em rồi."

Tất cả những gì Aeri đáp lại chỉ là một cú ném chuẩn xác vào Yizhuo với chiếc tã mới toanh và lùi lại nhanh như một người lính đang hứng đạn. "Đừng quên kem chống hăm và phấn rôm," cô nói thêm - tất nhiên là từ khoảng cách an toàn hai mét.

-

May mắn thay, sau công cuộc thay tã, Jiwoo trông vui vẻ hơn hẳn. Cô bé chạy vòng quanh căn phòng một cách phấn khích với tốc độ tối đa của một đứa trẻ mới biết đi, lầm bầm những từ vô nghĩa một mình, trong lúc Aeri đuổi theo cô bé để đảm bảo rằng Jiwoo không làm gì quá lố để rồi đập mặt vào tường.

Ai mà biết được một đứa con nít hai tuổi với hai cái chân bé tí có thể chạy nhanh vậy chứ?

Aeri nằm dài ra trên ghế sofa trong tình trạng mệt mỏi, sau khi rượt đuổi Jiwoo và chặn cô bé khỏi việc chạy thẳng vào bếp tận 3 lần.

"Okay. Đến lúc xem TV rồi. Chuẩn luôn." Cô ấy rên rỉ.

TV được bật lên, một chương trình nhẹ nhàng dành cho trẻ em hiện ra và lấp đầy màn hình. Jiwoo hầu như không quan tâm. Chỉ tích tắc sau, với cặp mắt lấp lánh, cô bé chập chững bước đến chiếc TV và chỉ vào, "Baby shark."

"Không," Aeri trả lời ngay lập tức

"Baby shark!"

Tai của Yizhuo vểnh lên. "Um, em nghĩ là con bé muốn chị nhảy đấy, Aeri."

Aeri nhìn chằm chằm với vẻ mặt kinh hãi. "Trời ơi, nữa hả?"

Nhưng mà... Jiwoo đã bắt đầu hát rồi. "Baby shark doo doo doo doo doo doo..."

Không còn một lựa chọn nào khác, Aeri thấy bản thân đứng dậy, vung tay chân loạn xạ. Jiwoo cười khúc khích và bắt chước cô, giậm chân và nhún nhảy tại chỗ. Aeri không chắc là cả hai đã đứng đó nhảy múa bao lâu, nhưng khá chắc là nó lâu vô cùng tận.

Tiếp đến, Jiwoo chỉ tay và hét lên "Grandpa shark!"

"Tại sao lại có cả một gia phả mấy con cá mập chứ??" Aeri rên rỉ, xoay vòng một cách bất lực. "Chị chưa bao giờ nhảy một cách cuồng nhiệt như thế này trong cuộc đời mình."

Jiwoo vỗ tay và hét lên. "Lần nữa!"

"Không," Aeri thốt lên. "Không một lần nào nữa. Dì sắp chết rồi Jiwoo."

"Đi mà Aeri, con bé chỉ muốn nhảy thôi mà." Yizhuo nói, đứng trên một chiếc ghế, trong tay là một miếng bọt biển, "Với lại, em còn bận lau chùi đống sốt táo dính trên trần nhà. Chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà này vậy?"

"Chị chỉ nhắm mắt một cái và con bé phóng mớ đó đi như một quả lựu đạn ấy. Chị còn chẳng thấy con bé mở cái túi-"

Một lực kéo yếu ớt trên quần của mình, khiến cho Aeri nhìn xuống. Jiwoo đã khập khiễng bước đến và ôm lấy chân của Aeri với cặp mặt cún con to nhất trần đời. "Nhảy... ạ?" Cô bé thì thầm.

Aeri thở dài.

"... Dì chỉ làm vậy vì con thôi."

-

"CON BÉ CÒN NHẢY CHỨ?!" Yizhuo hét lên sau một khoảng thời gian ngắn.

"Ừ. CON BÉ CÒN NHẢY."

Cửa trước khẽ mở ra với một tiếng "cạch" nhỏ.

"Bọn tớ về rồi này-" Jimin nói, rồi dừng lại.

Minjeong bước vào nhà sau vợ của mình và chỉ có thể chớp mắt với cảnh tượng trước mặt họ.

Căn hộ của họ nhìn như một khung cảnh đến từ tận thế. Đồ chơi khắp nơi, chiếc TV đang chiếu bài hát "Babyshark" với bản loop 1 giờ đồng hồ, không khí thoang thoảng mùi kẹo trái cây, nước rửa tay và cả sự tuyệt vọng.

"Em không biết là có ai vừa đột tử hay không," Minjeong thì thầm, "Hay đó chỉ là thùng rác để đựng tã thôi."

"Shhh!" Một giọng nói mệt mỏi vang ra từ ghế sofa.

Họ quay lại, và cô ấy nằm đó

Cả hai nhìn chằm chằm vào Yizhuo, người đang nằm dài trên chiếc sofa, mất một chiếc tất, và tóc của cô ấy thì trông như tổ quạ.

Nằm im trong vòng tay của Yizhuo, con gái hai tuổi của họ ngủ ngon lành và đó có thể là lần đầu tiên bọn họ thấy cô bé ngủ ngon đến vậy.

Một cánh tay mũm mĩm vòng qua vai của Yizhuo, chiếc chăn in hình những chú cún con yêu thích của Jiwoo, giờ trông hơi nhăn nhúm, được nắm chặt trong bàn tay của cô bé. Chiếc núm giả của cô bé đung đưa theo từng hơi thở, và một vệt nước dãi dài, lấp lánh đã tạo thành một vòng tròn hoàn hảo trên áo của Yizhuo.

Yizhuo không dám nhúc nhích. Cô ngồi nửa thẳng, nửa ngã người xuống những chiếc gối, trông cô như hoà làm một với đồ nội thất của hoi. Đôi mắt mở to nhưng đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào không trung.

"Con bé... mới ngủ thiếp đi thôi," Yizhuo nói, thì thầm nhỏ nhẹ nhất có thể. "Kiểu, mới ngủ chưa được một phút ấy."

Jimin lấy tay che miệng để kìm nén tiếng cười. "Trời ạ, trông hai cậu... như shit ấy."

"Con của hai người vắt cực khô em rồi," Yizhuo nói một cách trống rỗng, xoay đầu khẽ khàng để đối mặt với Jimin. "Và em muốn nhắc nhở hai người rằng- nó còn ấm."

Trong khi đó, Minjeong di chuyển đến gần và quỳ gối xuống kế bên Yizhuo. Nàng nhẹ nhàng đưa tay vuốt một lọn tóc mái loà xoà ra sau tai Jiwoo. "Aww, chị xem kìa Jimin, con bé thật đáng yêu..." giọng nói của nàng mềm nhũn ra "Con bé trông như một thiên thần vậy."

"Con bé éo phải thiên thần trong hai tiếng trước đâu, Minjeong," giọng Aeri vang ra từ đâu đó sau chiếc ghế sofa.

Bối rối, Minjeong và Jimin quay đầu lại tìm kiếm Aeri và thấy cô nằm úp mặt xuống sàn, một tay che mắt, tay còn lại vẫn nắm chặt một chiếc trống lắc nhỏ.

"Sau khi hai người rời đi, con bé đã suy sụp tinh thần hoàn toàn và không ngừng khóc cho đến khi tớ tìm thấy chiếc chăn yêu thích của con bé." Rồi Aeri yếu ớt giơ chiếc trống lắc lên, "Và tớ đã bị ép phải nhảy theo điệu nhảy của Baby Shark hơn một tiếng đồng hồ."

"Và để làm rõ, cái thứ dính trên áo của em là phân của con bé đấy." Yizhuo thở dài. "Con bé đã có một cơn poo - nami."

Ánh mắt của Minjeong lại hướng về phía Jiwoo đang ngủ say. Chiếc núm giả khẽ kêu chít chít khi cô bé cựa quậy trong vòng tay của Yizhuo,  cuộn tròn người lại. Chiếc chăn hơi tuột xuống, để lộ cặp má mềm mại, ửng đỏ vì mệt mỏi. Cô bé khẽ rên rỉ.

Thật đáng yêu. Jimin nghĩ.

Một khoảng lặng diễn ra.

Minjeong vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vào đầu gối của Yizhuo. Nàng nở một nụ cười thông cảm, gần như cảm thấy có lỗi vì họ đã phải trải qua nhiều thời gian khó khăn như vậy - mặc dù hai người chính là người đề nghị trông Jiwoo từ đầu.

"Cảm ơn hai người vì đã trông Jiwoo. Tụi em nợ hai người một bữa ăn. Và một cái áo mới nữa."

Yizhuo tặc lưỡi nhẹ, nhìn xuống đứa trẻ trong vòng tay của mình. "Em chỉ muốn di chuyển thôi. Nhưng mà con bé ấm quá."

Đột nhiên, cô bé cựa quậy và cả bốn người đều đứng hình.

Lông mày cô bé nhíu lại, chiếc núm giả rơi khỏi miệng với một tiếng tách nhẹ. Những ngón tay nhỏ xíu co duỗi trên chiếc chăn, một tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra khỏi cổ họng cô bé. Chẳng bao lâu sau, đôi mắt của Jiwoo khẽ mở ta, lờ mờ và chớp chớp.

Trong một giây ngắn ngủi, khuôn mặt cô bé nhăn lại, cộng thêm tiếng rên rỉ lại một lần nữa thoát ra. Nguy rồi.

Ôi trời ơi, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc-

Giọng nói ngái ngủ của Jiwoo gần như không thể nghe thấy, nhưng ngay cả khi như vậy, cô bé vẫn trông như sắp khóc. Bàn tay nhỏ bé của cô bé theo bản năng vươn ra hướng về phía hai người mẹ của mình, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê tìm kiếm.

Jimin bước đến gần và bế Jiwoo lên một cách thành thạo. "Chào bé yêu," cô thì thầm, ôm con gái của mình vào lòng. "Mẹ Minjeong và mẹ đây rồi, hm?"

Cô bé khẽ thở dài hạnh phúc, lập tức dụi đầu vào vai Jimin. Cánh tay mũm mĩm vỗ nhẹ vào ngực của cô như thể đang kiểm tra rằng mẹ của mình có phải thật không.

Cô bé cười khúc khích, mỉm cười với hai mẹ của mình bằng chiếc má lúm trong khi từ từ tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn. Jiwoo trông như em bé ngây thơ và hạnh phúc nhất thế giới.

"Chào con nhé bé cưng của mẹ, bọn mẹ nhớ con lắmm đấy..." Minjeong nói. "Con chơi có vui không? Có phải là bé ngoan đối với dì Aeri và Yizhuo không đấy?"

Jiwoo gật đầu liên tục, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời hiện rõ trên khuôn mặt tròn trịa, khiến cho đôi mắt cong lại như trăng khuyết. Có thể nói là Minjeong phản ứng hơi lố, nhưng nhìn thấy con gái của mình hạnh phúc đến thế khiến nàng vui muốn phát điên. Nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn rối bù của Jiwoo với một nụ cười dịu dàng khi cô bé khẽ tựa vào lòng bàn tay của nàng.

"Con bé đang phát sáng đấy," Jimin khẽ cười, xoay vòng Jiwoo trong tay của mình. "Hai người biết không, con bé chưa bao giờ cười tươi thế này khi tự thân bọn tớ chăm con bé đâu..."

Trên ghế sofa, Aeri và Yizhuo nằm bất động, mắt trống rỗng, cả hai trông như vừa trải qua tận thế.

"Bọn tớ sắp chuyển kiếp luôn rồi," Aeri nói khàn khàn.

"Con bé gọi em là 'dì Dodo' và em quá mệt để mà chỉnh con bé lại," Yizhuo nói với vẻ mặt không cảm xúc.

Khi Minjeong bế Jiwoo lên, cô bé bỗng cười ríu rít và vẫy tay chào hai dì một cách ngọt ngào. "Dì Dodo và dì Aewi, hài hước!" cô bé vỗ tay một cách vui vẻ

Jimin hôn vào đỉnh đầu của cô bé và quay qua họ với một nụ cười tươi rói. "Vậy... ngày này cuối tuần sau, nhé?"

Aeri và Yizhuo rên rỉ cùng một lúc để phản đối.

—————————————-
Btw thì au gốc chỉ viết có 3 chap cho bộ này thui nên ai thấy oneshot nào hay thì rec cho tui (siêng thì tui trans, không thì thôi=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co