shi bu shi?
23:16
jungahyeon
alo
đang làm gì đó
hanyujin
họk
jungahyeon
tức là m đang cày vgvd hay đang học?
nói rõ ràng ra xem nào
hanyujin
dạ thưa chị
em đang học ạ
jungahyeon
vcl
mới thi xong sáng nay mà m đã học cl gì thế
dẹp
bỏ hết sách vở đi
đi cày phim với tao
hanyujin
jz má
t tháng 12 này thi sat đấy
giờ không học thì đến lúc thi ăn cám à
jungahyeon
nhưng mà m giỏi sẵn r mà
vô nhắm mắt khoanh bừa cũng trên 1550
th
đi cày phim với t điii
hanyujin
thôi cái kiểu ăn vạ đấy đi nhé
t tắt thông báo đây
m cứ đi xem phim đi
jungahyeon
ơ
ơ
jungahyeon
han yujinnnnnnn
không xem phim thật à?
jungahyeon
đúng là
khi nào cũng học học học
jungahyeon
sang ngó vài tập với t thôi
rồi mai hứa uy tín
cái mục thông báo m vắng như cái chùa luôn
jungahyeon
điiiiiii
23:30
hanyujin
ừm thì
tên phim là gì đấy?
hanyujin
lát t giải xong đề toán t sang xem thử
hanyujin
alo?
hanyujin
t chỉ nghỉ giải lao 1 chút thôi nhé
không nhắn lẹ là tí t off thật đấy
jungahyeon
hí hí
cuối cùng cũng chịu đổi ý rồi à
jungahyeon
t biết ngay mà
đây t gửi link luôn cho
học nhanh nhanh còn vào cày với t
jungahyeon
tí nữa có định vào cày chung thì ới t video call luôn hế
lâu lâu cũng ph xả hơi trứ
học nhiều hỏng não đấy
sau không lấy vợ được đâu
hanyujin
? (x)
chỉ có đâm đầu thích m gần bảy năm mới hỏng não thôi (x)
hanyujin
ôk
cảm ơn bạn đã có lòng nhắc
tí nhớ bắt máy
hanyujin
nma đừng cày lâu quá
sáng mai còn phải lên lớp tổng dọn vệ sinh nữa
m mà ngủ quên là t đ biết ăn nói sao với lớp trưởng đâu con ạ
jungahyeon
giời ơi
khổ lắm
nói mãi
jungahyeon
vụ đó phải 9h mới bắt đầu mà
bạn lo cái gì
th th
lo đi làm đề đi
nhanh còn xem phim với t
hanyujin
ôk
12:15
hanyujin đã yêu cầu 1 cuộc gọi video.
từ chối / chấp nhận.
"lô"
"lô cmm, m làm gì mà giờ mới gọi?"
"t cày sang tập thứ 4 rồi."
"m xem lướt hay gì mà 45 phút 4 tập? thế giờ t biết xem như nào?"
"không biết, tự vào web mà xem lại."
" ô hay, người ta speed run nguyên cái đề toán đề vào xem chung mà m đối xử kiểu đó à?"
"giờ m tắt máy đi ngủ luôn thì t cũng ủng hộ."
"phũ vậy luôn?"
"ừ."
"t tắt máy thật đấy?"
"..."
"ba, hai, m-"
"thôi mệt m quá, t đang xem dở tập 1, để t tua về cho, được chưa?"
" đa tạ."
12:40.
"bình thường gu của m toàn kiểu yêu đương sến sẩm vậy hả?"
"sao? ý kiến gì không?"
"dạ không."
1:30.
"oáp-"
"m buồn ngủ r, hay t tắt video call nha?"
"chưa, cứ để đó, sắp đến đoạn hay rồi."
"xem rồi hay gì mà biết má"
"đâu, t thấy ngta bảo trên tóp tóp"
"nhưng mà muộn lắm rồi"
"th để mai xem cũng được"
"ĐỂ.ĐÓ."
2:20.
"ê, sao xem mãi chưa thấy đến khúc nam nữ chính yêu nhau vậy m?"
"ê jung ahyeon"
"ahyeon"
"jung ahyeonnnnnnnn"
"ngủ rồi à?"
"đấy t bảo rồi"
"cứ cố đấm ăn xôi chi"
"th ngủ ngon nhé"
"baibai"
8:30.
sáng nay trời trong đến lạ. mặt trời mới chỉ nhú lên sau dãy nhà cao tầng, tỏa những tia nắng đầu tiên xuống khu phố nhỏ, nhẹ nhàng như ai đó khẽ vén tấm màn đêm còn vương lại. ánh sáng vàng nhạt rải một lớp mỏng tang lên mái ngói, lên những bậc thềm loang lổ rêu xanh, lên từng vệt nước mưa còn sót lại trên nền gạch lát. không khí trong lành, se se lạnh, mùi sương đêm quyện với mùi bánh mì mới nướng và mùi cà phê đâu đó làm cả con hẻm như chậm lại một nhịp.
cậu đứng đó, tựa vào xe, tay ôm ly sữa đậu nành ấm nóng, mắt dõi lên tầng hai nơi rèm cửa sổ vẫn còn khép kín. đám nắng sớm tinh nghịch chui qua những kẽ lá bàng non, hắt lên mặt tôi vài đốm sáng loang loáng như bụi vàng. Mọi thứ sáng rực nhưng dịu dàng, như một thước phim chậm, nơi người ta có thể nghe rõ tiếng thời gian trôi đi từng giây, từng phút.
con mèo tam thể nhà ai đó nhảy phóc lên bậu cửa, nằm cuộn tròn phơi bụng ra đón nắng, mắt híp lại trong vẻ mãn nguyện tuyệt đối. trên dây điện, lũ chim sẻ ríu rít như thể đang tám chuyện buổi sáng, đôi lúc lại im bặt vài giây khi cơn gió lạnh đầu ngày lướt qua làm chúng khẽ rùng mình.
xa xa, có tiếng bánh xe đẩy kêu kẽo kẹt — bác bán xôi sáng quen thuộc của khu này lại đi ngang qua, giọng rao vẫn đều đều, như thể chưa từng trễ một ngày. khói từ nồi xôi bốc lên, cuộn lấy ánh nắng thành một lớp sương mỏng ngọt ngào giữa lòng phố nhỏ. tiệm cà phê đầu hẻm vừa mở cửa, mùi nước cốt đậm và tiếng máy xay kêu rè rè vọng ra, hoà lẫn tiếng chổi tre quét xào xạc trên vỉa hè.
thời gian trôi chậm hơn vào buổi sớm, nhưng bụng cậu thì không chậm như vậy. cậu liếc đồng hồ. gần tám rưỡi giờ rồi.
cậu thở hắt ra, tay siết nhẹ ly sữa đậu đã nguội một nửa. gió sớm vẫn lướt nhẹ trên phố, mơn man qua tóc, qua cổ áo sơ mi còn hơi nhăn, nhưng không đủ làm nguôi cái sự đói cồn cào đang bắt đầu gõ cửa. trên cao, cửa sổ tầng hai vẫn lặng im như chưa từng có ai sống ở đó.
nhưng rồi — lạch cạch. một tiếng động khe khẽ vang lên, rồi tấm rèm màu kem khẽ xô lệch. Và cuối cùng, như một dấu hiệu từ vũ trụ, cửa sổ hé ra.
jung ahyeon lò dò bước ra ban công, mái tóc rối tung như thể vừa chui ra từ lồng máy sấy, hai mắt còn lim dim, một tay dụi mắt, tay kia chống lên thành lan can như đang cố định bản thân vào thực tại. trên người là chiếc áo phông rộng đến mức gần như trùm cả nửa người, bên dưới là chiếc quần ngủ chấm bi màu hồng đã bạc màu.
em đứng yên ở đó vài giây, mắt nheo lại vì ánh sáng, trông chẳng khác nào một sinh vật đêm bị lôi ra giữa thanh thiên bạch nhật. miệng khẽ lẩm bẩm điều gì đó nghe như nói mớ.
từ dưới sân, yujin đã thấy hết. cậu ngẩng đầu lên, một tay đút túi, tay còn lại giơ ly sữa đậu đã gần cạn, lắc lắc:
— " giờ mới dậy hả, tiên nữ ngủ trong rừng. mày tính mặc nguyên bộ đó đi học à?"
ahyeon giật bắn mình, cúi đầu nhìn xuống, rồi lập tức rú lên một tiếng thất thanh nhỏ, tay túm lấy vạt áo che lại như thể nó có thể cứu vãn được chút nào tình hình. khuôn mặt lập tức đỏ bừng, pha trộn giữa ngái ngủ, hoảng loạn và tức giận.
— " han yujin! chán sống rồi hả?"
— "thôi thôi, bớt dọa. mày không có thời gian đâu. mau vô chuẩn bị đi, còn đúng mười phút nữa là tao biến, không chở mày nữa đâu."
ahyeon vẫn còn càu nhàu gì đó, vừa luống cuống kéo rèm, vừa lùi vào trong như con chuột bị rọi đèn.
cậu khoanh tay, đứng dưới nheo mắt nhìn theo, giọng cất lên lần nữa, có phần nghiêm túc hơn nhưng vẫn mang ý cười:
— " mười phút nữa thôi đấy nhé."
bên trên không có tiếng trả lời, chỉ có rèm cửa khẽ rung lên lần nữa như dấu hiệu ngầm thừa nhận: biết rồi, im đi.
yujin thở dài, môi vẫn giữ nụ cười bất lực. cậu chống chân lên gác để xe, đá nhẹ mũi giày xuống nền gạch lát đã sứt một mảng nhỏ. ly sữa đậu giờ chỉ còn đá tan, cậu nhấp một ngụm cuối rồi vứt nó vào thùng rác gần đó, động tác quen thuộc như thể đây là buổi sáng thứ 101 đứng dưới nhà cô nàng ngái ngủ kia.
trên tầng hai, từ sau tấm rèm, ahyeon đang vật lộn với tủ quần áo. tiếng móc treo kêu lạch cạch, tiếng dép lê quẹt quẹt chạy tới chạy lui, rồi một tiếng kêu thất thanh vang lên khiến người đứng bên ngoài phải bật cười thành tiếng.
— "cẩn thận đi bà cố. chưa ra khỏi nhà mà đã tự đập đầu gối, lát nữa khỏi cần tao chở nữa đâu, cho ngồi cáng luôn."
ahyeon từ trong hét vọng xuống, giọng đầy bối rối lẫn cáu kỉnh:
— "tại cái tất nó mắc trong chân bàn chứ bộ!"
— "ừ ừ, cái tất tự động tấn công, nghe hợp lý ghê."
— "han yujin!"
— "đây, vẫn đang đợi. tao đếm ngược rồi đó nha. mười phút là mười phút, không có mười rưỡi đâu."
em không thèm đáp lại nữa. jung ahyeon chỉ chăm chăm chạy ra chạy vào như lốc xoáy, một tay cài nút áo, một tay nhét vội miếng bánh mì, miệng vẫn lầm bầm không rõ là đang phàn nàn yujin hay than thở số phận mình.
mặt trời đã lên cao hơn, nắng xiên qua những tán cây rậm lá, loang lổ trên mặt đường, sáng lên theo từng bước chân vội vã đang lao xuống cầu thang. gió sớm lại thổi qua, cuốn theo mùi xà phòng thoang thoảng từ tầng trên. cậu nhắm một mắt, giả vờ đếm ngón tay:
— "chín phút rồi đấy."
trên tầng, tiếng khóa cửa bật "cách" một cái rõ to.
— "rồi rồi rồi! xong rồi! đợi tao xíu."
cậu liếc đồng hồ lần nữa. 8:37. yujin thong thả chống tay lên yên xe, mắt vẫn nhìn về phía ban công tầng hai, khóe môi cong nhẹ.
— "nhanh chân lên. hôm nay tao không có mood chở người trễ học đâu đó."
cậu nói, giọng lửng lơ như thể tình cờ nhớ ra:
— "mà nè, hôm qua ai là người thao thao bất tuyệt tới gần nửa đêm vì muốn tao phải đi xem phim cùng?"
ahyeon im lặng một nhịp, rồi gào lên sau lưng cậu:
— "thì tại phim hay quá mà. còn mày cũng coi đến cười suốt đó thôi"
— "tao đâu có phủ nhận. nhưng tao không phải là đứa ngủ quên đến tám giờ sáng hôm sau."
— "tao đặt báo thức rồi mà! nó chỉ... không reo thôi."
— "lại nữa hả. báo thức không reo, bài không in, wifi tự mất, mèo cắn mất tập vở... mày cần thuê luật sư không, tao giúp viết đơn bào chữa?"
ahyeon đánh cậu thêm cái nữa, lần này mạnh hơn một chút.
— "yujin!"
yujin khẽ nghiêng người về phía trước tránh đòn, cười đến rung vai, giọng trêu chọc vẫn chưa chịu dừng:
— "may chưa, đúng là mấy đứa hay ngủ nướng mà tức thì tỉnh lắm."
— "còn nói nữa là tao nhảy xuống giữa đường đấy."
— "ờ, rồi lại bắt tao cõng tới trường như lần trước, hả?"
nghe đến đây, em chợt im bặt, đuối lý, mặt đỏ ửng lên trông thấy. gió tạt ngược lại khiến vài sợi tóc em bay vướng vào mặt yujin, mềm mềm và mát lạnh. cậu khẽ nghiêng đầu, không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ, rồi cả hai im lặng vài giây. tiếng xe lăn đều trên mặt đường lát đá, lách qua những chỗ nắng lốm đốm, chạy dọc con phố quen thuộc.
11:55.
hanyujin
hay lắm jung ahyeon
lần sau đừng hòng rủ tao xem phim khuya lần nào nữa
tại m mà t bị ghi vào sổ hạnh kiểm rồi
😔
jungahyeon
xin lỗi mà
tao đâu biết nay đến lượt nhỏ họ park trực đâu
T_T
jungahyeon
th lần sau có học bổng t bao m đi uống trà sữa
ok không?
hanyujin
không
hanyujin
😒
jungahyeon
thôi nào
phi tần của trẫm
trẫm biết trẫm sai rồi
lần sau trẫm sẽ không phiền nàng học nữa
được không
jungahyeon
hay thế này
ông anh t có thẻ vip thư viện
t xin cho m nhé?
hanyujin
dm (x)
muốn khó mềm lòng cũng đ nổi (x)
hanyujin
thành giao
hoàng thượng muốn bày tỏ thành ý
thì thần đề xuất gặp luôn chiều nay
4h, trước cổng công viên
được không?
jungahyeon
cái đầu toàn học thế này thì ai yêu được m
jungahyeon
th được
chốt kèo
cấm bùng
hanyujin
😒
—
#03082025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co