dream about me
phải mất một lúc, những người khác đã ăn xong từ lâu, nhưng họ vẫn ngồi lại với cậu bất kể thời gian trôi qua bao lâu. đáng tiếc là cuối cùng sunday cũng không thể ăn hết, ít nhất thì cậu đã ăn gần hết chiếc bánh sandwich trừ vài miếng nhỏ, còn súp thì vẫn còn nguyên một phần ba nhưng cậu không thể nuốt nổi thêm một ngụm nào nữa.
"tôi xin lỗi nhưng có lẽ tôi chỉ ăn được đến đây thôi." cậu lẩm bẩm, gò má ửng hồng vì ngại ngùng khi đẩy chiếc đĩa ra xa.
"không sao cả, lúc nào cậu cần thì vẫn còn đồ ăn mà." dan heng bắt đầu dọn dẹp các đĩa trên bàn.
nhìn thấy vậy, sunday bỗng có suy nghĩ muốn với lấy đĩa từ tay chàng trai tóc đen - đáng lẽ cậu nên tự dọn phần của mình mới phải, "dan heng, tôi có thể—".
"à này sunday, cậu có thể dành cho tôi chút thời gian được không?" himeko cất tiếng gọi khiến mọi người giật mình, dan heng suýt làm rơi mấy chiếc đĩa vì giọng nói bất ngờ vang lên từ ban công gần đó.
cô ấy đứng đó từ khi nào vậy? chẳng ai nghe thấy tiếng cửa mở hay bất cứ âm thanh nào cả!
march bĩu môi lắc đầu, "himeko, cô đừng có hù dọa bọn tôi như thế nữa!" khiến cô gái tóc đỏ bật cười khúc khích.
sunday gật đầu ngượng ngùng, trượt xuống khỏi chiếc ghế rồi bước đến chỗ người phụ nữ lớn tuổi hơn, "cô cần gì ở tôi vậy, tiểu thư himeko?"
"tôi chỉ muốn cho cậu xem chỗ ngủ tối nay thôi! sẽ không lâu đâu." cô mỉm cười với cậu rồi dẫn đường ra khỏi toa tiệc, hướng về phía phòng khách, "nhưng tôi phải xin lỗi trước, chúng tôi không ngờ lại có thêm hành khách mới đột xuất nên chưa chuẩn bị phòng riêng được."
"à không sao đâu, tôi hoàn toàn ổn với việc ngủ dưới sàn." himeko quay lại nhìn cậu với ánh mắt hơi chau mày, lắc đầu nhưng cũng không nói thêm gì.
đây không phải lần đầu cậu phải ngủ như vậy, mấy tuần trốn chạy vừa qua đã khiến sunday quen với việc nghỉ ngơi trên mặt đất. ngay cả trước đó, khi còn nhỏ, đôi lúc gopherwood bắt sunday ngủ dưới nền nhà thờ như hình phạt, nói rằng cậu đang "lạc khỏi con đường chính đạo" và cần chuộc lỗi.
nên việc này chẳng có gì khác biệt với cậu, sau tất cả những gì đã gây ra cho đội tàu astral, sunday sẵn sàng chấp nhận ngủ dưới sàn dù biết ở đó đầy vi khuẩn khiến làn da cậu nổi gai ốc như những lần trước - như một sự trừng phạt. đó là điều cậu đáng phải nhận và sẽ không trách họ nếu họ làm vậy.
nhưng không, khi họ bước vào toa phòng khách, welt và quản gia đã đứng đó, lúi húi quanh ghế đi văng trong lúc pom-pom đang nhồi bông cho chiếc gối. cả hai tiến lại gần, sunday nhìn xuống chiếc ghế sofa đang dần biến thành một chiếc giường tạm.
"cũng chẳng có gì nhiều nhặn nhưng tôi hy vọng là nó tạm ổn trong lúc này?" welt gãi sau gáy, liếc nhìn vị halovian.
sunday vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc giường tạm, để ý đến những tấm chăn và ga trải giường, hàng đống gối dù chỉ một cái là đủ, cùng vài con thú nhồi bông nằm rải rác, "mấy thứ này, để làm gì vậy...?"
"mọi người đều muốn góp một tay mà!" pom-pom lên tiếng khi đặt chiếc gối vừa bông xong lên ghế, "hành khách march 7th muốn tặng cậu mấy con thú bông để cậu thấy thoải mái hơn, hành khách dan heng mang ga giường, hành khách caelus thì đóng góp gối, còn hành khách yang và himeko thì mang theo chăn! khi tắt đèn tàu sẽ hơi lạnh nên phòng trừ trường hợp thôi!"
sinh vật bé nhỏ ngước lên nhìn sunday, giơ một chân lên chỉ vào cậu, "chỉ đừng có bày bừa nhé! hoặc nếu có thì nhớ dọn trước sáng mai, rõ chưa!?" chúng nhăn mặt quát.
sunday không đáp ngay, vẫn đang tiêu hóa thông tin rằng mọi người trên tàu đều góp phần tạo nên chỗ ngủ này cho cậu. tối nay có quá nhiều điều kỳ lạ và bất ngờ xảy đến, những thứ khiến cậu không biết nên phản ứng ra sao hoặc liệu có nên cảm nhận không. cậu biết ơn vì họ đã giúp đỡ và cho phép cậu làm nhiều thứ, nhưng một phần trong cậu vẫn không ngừng cảm thấy có lỗi vì tất cả.
"v-vâng, tôi sẽ dọn dẹp cẩn thận." đôi mắt vàng liếc nhìn mọi người, "cảm ơn tất cả mọi người, thật lòng thì tôi không... ngờ tới điều này."
một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, sunday quay đầu về phía welt khi anh mỉm cười an ủi, "đương nhiên rồi! chúng tôi muốn cậu cảm thấy thoải mái khi ở trên tàu, và chúng tôi sẽ sắp xếp một phòng cố định cho cậu trước ngày mai."
ồ.
những lời đó lẽ ra không nên khiến sunday đau lòng đến thế. một căn phòng cố định, họ đang mong đợi cậu ở lại lâu hơn, thậm chí còn chào đón điều đó. trước ngày mai, cậu sẽ có một căn phòng để gọi là của riêng mình, một chiếc giường riêng, một nơi cậu có thể trang trí tùy thích bằng những món đồ từ các vùng đất họ ghé thăm—
đừng có ảo tưởng, mày không và sẽ không bao giờ trở thành một phần của họ. cậu là thứ bẩn thỉu, một kẻ tội lỗi, một kẻ đáng khinh. mày chẳng là gì so với họ, họ chỉ đang thương hại mày thôi.
sunday cắn mạnh vào bên trong má đến mức nếm được vị của máu, bởi lý trí cậu hiểu rõ mình sẽ không bao giờ được như họ, không bao giờ thực sự trở thành một khach vô danh. nhưng dù sao... được họ dang tay đón nhận dù đáng lẽ không nên... cảm giác thật ấm áp. nó còn ấm áp hơn cả cái ngày gopherwood nhận nuôi cậu và robin, và cậu cũng không biết phải đáp lại thế nào về điều đó nữa.
"nhân tiện thì chúng ta bắt tay vào luôn đi anh yang! tôi không muốn lặp lại sự cố lần trước rồi lại trì hoãn tới 2 năm nữa đâu!" pom-pom cất giọng, lạch bạch đi về phía toa phòng ngủ, welt theo sau vẫy tay chào tạm biệt rồi biến mất, để lại sunday còn đang thầm thắc mắc về chuyện một căn phòng mà mất tới 2 năm để chuẩn bị...
giờ chỉ còn sunday và himeko, cậu chợt nhận ra cô đã nhìn mình chằm chằm suốt - dường như đó là điều thường thấy tối nay. nhưng lần này, đôi mắt mật ong của cô tập trung vào mái tóc cậu.
nó bị rối à? hay cậu vô tình dính đồ ăn lên tóc? vẫn còn bụi bẩn mà cậu chưa rửa sạch chăng?
"tóc cậu dài hơn rồi phải không?" cuối cùng cô cũng hỏi, chỉ vào những lọn tóc dài hơn của cậu.
đó không phải câu hỏi sunday trông đợi, cậu xoắn nhẹ một lọn tóc quanh ngón tay, đôi cánh khẽ rung rinh, "cũng hơi dài rồi, khi ở trong buồng giam chẳng ai cắt tóc cho tôi cả, sau khi được thả thì tôi cũng không có thời gian và cũng chẳng nghĩ tới chuyện đó nữa." cậu thừa nhận rồi thở dài.
cũng không đến nỗi tệ nhưng việc liên tục phải phẩy mái tóc che mặt để nhìn rõ mọi thứ hơi phiền phức. thêm nữa, đôi khi tóc cậu vướng vào đồ vật, có lần là cả cái hào quang, thật sự rất khó chịu. nhưng cậu có thể chịu đựng thêm chút nữa, tới lúc nào đó cậu sẽ cắt bớt nhưng không phải bây giờ.
"cậu có muốn tôi cắt tóc cho không?" himeko hỏi và lần này đến lượt sunday tròn mắt nhìn cô như vừa nghe thấy câu hỏi khó hiểu nhất đời.
một lần nữa.
"s-sao cơ?"
"không có gì khó khăn đâu! tôi thường cắt tóc cho mọi người trong đoàn mỗi khi không có thời gian ra tiệm, nên tôi tự tin là mình khá chuyên nghiệp đấy!" cô cười tủm tỉm, ánh mắt lấp lánh đầy tự hào, "tất nhiên là nếu cậu đồng ý!"
sunday không biết phải nói gì, lời đề nghị rất tử tế, thậm chí nghe có vẻ hấp dẫn vì nó sẽ giúp cậu đỡ nặng đầu hơn. nhưng mà...
cô ấy sẽ cắt đôi cánh của mày, lúc mày không để ý cô sẽ xén chúng đi. tước đoạt mọi thứ, có lẽ sau khi cắt cánh cô sẽ bẻ luôn cả vòng halo, rồi mày sẽ giống họ. có lẽ mày nên làm vậy, có lẽ như thế mày sẽ hòa nhập được.
ôi aeon, cậu đúng là điên rồ.
lý trí mách bảo himeko sẽ không làm hại cậu, ít nhất là không cố ý. dù trước đây có hiềm khích nhưng cô sẽ không làm thế... ít nhất là sunday nghĩ vậy.
liếc nhìn chiếc giường tạm lần nữa, ai muốn làm hại cậu thì đã không chuẩn bị một không gian ấm áp như thế. caelus từng nói cậu cần học cách tin tưởng người khác, thứ mà cậu luôn đấu tranh từ trước đến giờ. có lẽ đây sẽ là bước khởi đầu tốt.
"làm phiền cô." sunday cuối cùng cũng gật đầu, lại cắn vào phần trong má.
"tốt lắm! chúng ta có thể cắt tóc trong nhà tắm để pom-pom khỏi cằn nhằn," cô khúc khích cười, hơi ngả đầu ra sau, "đi theo tôi nào."
chàng tóc bạc gật đầu, cố giấu đi đôi bàn tay đang run nhẹ khi họ bước đi. mỗi bước chân nghe càng lúc càng lớn khi trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
khi họ tới phòng tắm, himeko kéo ra một chiếc ghế đẩu có đệm lót, vỗ nhẹ vào lớp nệm, "ngồi xuống đi! tôi đi lấy đồ một chút!" cô cười toe toét rồi biến mất khỏi phòng tắm.
giờ chỉ còn sunday, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế như thể đó là thứ đáng sợ nhất căn phòng. thật nực cười, nó đâu thể cắn cậu được, nhưng vẫn mất cả phút cậu mới dám ngồi xuống.
đôi tay không ngừng run rẩy, cả cơ thể cũng vậy khi tâm trí cậu không ngừng xoáy vào những suy nghĩ tiêu cực.
sẽ ổn thôi, himeko sẽ không cắt đi đôi cánh của cậu, cô ấy là người tốt.
lặp đi lặp lại, sunday cố gắng hết sức để thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một kiểu tóc đơn giản, không hơn không kém. cậu không ở penacony, không ở trong nhà thờ, không phải là cậu bé 12 tuổi ngồi trên chiếc ghế đẩu với gỗ gopher phía sau và một chiếc kéo trên tay—
khi cánh cửa mở ra, halovian giật nảy mình, một tiếng rít đầy bất an thoát khỏi cổ họng khi đôi mắt vàng mở to nhìn về phía himeko đang ngạc nhiên.
sự im lặng kéo dài suốt 30 giây, chỉ có tiếng đập cánh lo lắng của sunday vang lên, "t-tôi xin lỗi vì phản ứng đó, tôi chỉ—" sunday lắp bắp, ánh mắt lại cúi xuống sàn, "x-xin hãy tiếp tục đi ạ."
himeko bước lại gần, đặt dụng cụ lên quầy rồi khẽ ngồi xổm trước mặt sunday, "mọi chuyện ổn chứ? chúng ta không cần phải làm việc này nếu cậu không thoải mái." giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
cô ấy đang muốn mày buông lỏng cảnh giác, đó là lúc cô ấy sẽ tấn công.
"tôi ổn mà tiểu thư himeko, chỉ là hơi giật mình thôi, có lẽ tôi hơi mệt nên nhạy cảm hơn với xung quanh." lời nói dối mà cả hai đều không tin, nhưng cô không hỏi thêm.
"được rồi, nếu cậu muốn dừng lại bất cứ lúc nào, cứ nói nhé?" khi sunday gật đầu, himeko đứng dậy, lục trong túi rồi lấy ra một chiếc lược và kéo, "tôi sẽ cắt phần mái trước để cậu nhìn rõ hơn, được chứ?" sunday lại gật đầu, không thể thốt nên lời.
cô gái tóc đỏ tiến lại gần, "cậu có thể ngẩng đầu lên một chút để tôi cắt dễ hơn không?" cô nhẹ nhàng hướng dẫn, hoàn toàn khác với giọng điệu đầy đe dọa của "cha" cậu ngày xưa.
làm theo lời himeko, sunday ngửa nhẹ đầu lên, "tôi sẽ chải trước rồi cắt thử một ít, cậu bảo tôi dừng lại nếu thấy vừa ý hoặc muốn ngắn hơn nhé." himeko giải thích từng bước, điều này vô tình giúp sunday bình tĩnh hơn khi biết trước mọi thứ sẽ diễn ra thế nào. cậu đang rất cần điều đó lúc này.
"vâng."
đúng như lời nói, himeko bắt đầu chải mái tóc bạc của sunday, gỡ những nút tóc rối. cậu hơi nhăn mặt ở một chỗ vướng đặc biệt, nhưng dù sao thì những lần chải sau đều êm ái.
rồi,
"cắt, cắt, cắt."
ngay lập tức, vai sunday cứng đờ, mắt nhắm chặt, chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng nó không tới. từ từ mở mắt, cậu thấy tầm nhìn đã thông thoáng hơn nhờ những lọn tóc mái đã được tỉa bớt.
"như thế này ổn không hay cậu muốn ngắn hơn?"
sunday mất một lúc mới mở được miệng, "vậy là được rồi, tôi đã nhìn rõ hơn nhiều." lời nói thật khiến himeko bật cười rạng rỡ.
"tốt quá! giờ tôi sẽ cắt phần sau nhé."
cũng như trước, himeko chải nhẹ phần tóc phía sau, cẩn thận tránh chiếc hào quang, gỡ từng nút rối và cố gắng bắt chuyện dù không nhận được hồi đáp. mỗi lần lưỡi kéo chạm vào tóc, sunday vẫn đờ người, muốn giật lùi nhưng cố ngồi yên, kìm nén cơn run rẩy.
cho đến khi phần đuôi kéo chạm nhẹ vào cánh, nỗi hoảng loạn trào lên khiến đôi cánh xù lên, "đợi đã, làm ơn!" sunday hét lên, giật đầu ra xa, himeko lập tức dừng tay.
"sunday, có chuyện gì vậy?" cô hỏi gấp gáp, đặt lược và kéo xuống.
toàn thân cậu giờ run rẩy, thật xấu hổ, chỉ là một cái chạm nhẹ, thậm chí không phải lưỡi kéo!
ngừng yếu đuối đi.
nỗi xấu hổ lan lên má khi cậu dùng cánh che mặt, "tôi xin lỗi, tôi không cố ý phản ứng thái quá vậy, chỉ là..." sunday cố giải thích, tay nắm chặt đến mức móng đâm vào da thịt.
"này, không sao đâu, tôi mới là người nên xin lỗi vì làm cậu hoảng sợ. tôi có cắt phạm vào đâu không?" himeko liếc nhìn lại mái tóc và sunday vội lắc đầu.
"không, không phải thế, chỉ là..." cậu lưỡng lự, không biết nên giải thích thế nào, có lẽ nên thành thật, cậu phải học cách tin tưởng.
cô ấy sẽ biết mày thảm hại đến mức nào.
khẽ lắc đầu, sunday hít sâu, gượng ép để đôi cánh ngừng che mặt mình, "tôi không thích vật sắc nhọn gần cánh. tôi đã có... trải nghiệm không hay trước đây." himeko hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi cậu tiếp tục, "tôi chỉ muốn nhờ cô cẩn thận với cánh của tôi khi dùng kéo, hoặc nếu có thể, đừng đưa nó lại gần."
trong lòng, cậu chuẩn bị tinh thần nghe điều tồi tệ nhất, rằng himeko sẽ cắt đứt đôi cánh ngay lập tức. nhưng không, thay vào đó, cô mỉm cười ấm áp, đặt tay lên ngực, "tất nhiên rồi, tôi hứa với cậu. cảm ơn vì đã nói ra."
mắt cậu cay xè, những giọt nước mắt ứa ra, không ngờ cô lại dịu dàng và chân thành đến vậy. năm 12 tuổi, khi cậu van xin cha dừng lại, hứa sẽ ngoan ngoãn phụng sự trật tự, gopher wood vẫn không nghe, tiếp tục cắt đến khi đôi cánh rơi rụng, để lại cậu trong biển máu và nước mắt. còn giờ đây, himeko hứa sẽ không làm vậy, rằng cô thực sự quan tâm đến sunday.
dù không khóc, sunday vẫn khụt khịt, cúi đầu xuống, "cảm ơn cô, cô có thể tiếp tục rồi."
"cậu chắc chứ? chúng ta có thể nghỉ một lát nếu cần?"
"tôi chắc, nhưng cảm ơn cô đã quan tâm."
himeko gật đầu, nhặt lược và kéo lên, tiếp tục cắt với sự cẩn trọng gấp bội khi gần đôi cánh. chẳng mấy chốc, cô đã hoàn thành, dùng máy sấy thổi đi những sợi tóc còn vương trên áo.
"xong rồi! cậu thấy thế nào?" himeko cười khẽ, đưa chiếc gương cầm tay để sunday nhìn rõ phần sau.
đôi mắt vàng soi vào gương, hơi bất ngờ khi thấy kiểu tóc khá giống trước đây dù có đôi chút khác biệt. đứng dậy phủi áo, sunday quay lại với nụ cười nhẹ, "cảm ơn cô himeko lần nữa, đầu tôi nhẹ hơn hẳn rồi, cô đúng là chuyên nghiệp."
cô gái tóc đỏ cười tươi, cất dụng cụ đi, "tôi mừng vì cậu thích! tôi sẽ dọn dẹp ở đây, giờ cũng khuya rồi và cậu cũng nói là hơi mệt mà."
"cô chắc chứ? tôi có thể giúp dọn, ít nhất thì đó là điều tôi nên làm." sunday ngần ngại kéo tay áo, nhưng himeko đã vẫy tay từ chối.
"không sao đâu, với lại pom-pom rất nghiêm khắc với giờ giấc của mọi người, nên cậu nên đi ngủ đi!" cô cười, đưa sunday ra khỏi phòng, "nếu cần gì, cứ hỏi bất kỳ ai trong chúng tôi, nhé?"
"vâng... thật lòng, cảm ơn cô."
sau khi rời phòng tắm, sunday bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. march đã cho cậu bàn chải mới, còn welt mang đến kem đánh răng. xong xuôi, cậu viết nhật ký, ghi lại mọi chuyện ở penacony, những sự kiện trên tàu và cảm nhận mình đã gần gũi hơn với mọi người. cậu cũng viết vài dòng cho robin, hứa sẽ giữ liên lạc bằng thư từ.
tiếp theo là lời cầu nguyện. không phải hướng đến ena hay xipe, mà là akivili, cảm ơn vì đã cho cậu gia nhập và cầu mong hành trình an lành cho mọi người.
cuối cùng, cậu leo lên chiếc giường tạm và bất ngờ là nó khá thoải mái. cậu ôm một trong những con thú nhồi bông march cho mượn trong tay, dĩ nhiên không phải do cậu cố tình tìm kiếm thứ gì đó mềm mại để dễ ngủ.
vài phút sau, pom-pom và welt bước vào, pom-pom điều chỉnh đèn trong khi welt tiến lại gần, mỉm cười nhìn chàng trai halovian, "thoải mái chứ?" cậu mỉm cười và hỏi.
sunday gật đầu, hơi ngồi dậy, "vâng, cảm ơn mọi người đã cho tôi ngủ ở đây. chắc chắn là thoải mái hơn mấy thùng giấy tôi từng ngủ mấy tuần nay." đó là câu nói đùa nhưng nét mặt buồn bã của welt đã vạch trần tất cả, wonweek chắc đang cười nhạo cậu ở đâu đó vì sự tệ hại này.
"tôi mừng vì cậu thấy ổn, nếu chiếc sofa đã thoải mái thế này thì ngày mai cậu sẽ như nằm trên mây." welt cười, khiến sunday bật cười theo, "tôi muốn chúc cậu ngủ ngon, nếu cần gì, phòng tôi ở cuối toa, đừng ngại gõ cửa dù là mấy giờ. cậu đã biết nhà bếp và nhà vệ sinh ở đâu chưa?"
nghe điều đó, sunday đỏ mặt gật đầu, "r-rồi ạ, và tôi sẽ làm thế, xin lỗi trước nếu vô tình đánh thức anh." cậu lẩm bẩm nhìn xuống, cho đến khi một bàn tay đặt lên đầu, xoa nhẹ.
"đừng lo, cửa phòng tôi luôn mở cho bất kỳ ai, kể cả cậu. chào mừng đến với đoàn tàu."
cơn nghẹn ứ trước đó quay lại, mỗi khi welt đối xử với cậu bằng sự... ân cần của một người cha mà gopher wood chưa từng làm. chính welt yang, người cậu từng giam cầm, định giết hại, lại cho cậu thứ tình cảm ấy. cậu không biết nên cảm thấy thế nào, chỉ biết nó đau đớn.
pom-pom cũng chúc ngủ ngon rồi cả hai rời đi, để lại sunday một mình trong toa tàu vắng lặng, tâm trí quay cuồng với hàng trăm suy nghĩ.
cậu nằm nghiêng, co người lại, sunday cố gắng chìm vào giấc ngủ. hàng giờ trôi qua, cậu trằn trọc, đổi tư thế liên tục nhưng vô ích. cuối cùng, cậu bỏ cuộc, hy vọng đi dạo sẽ giúp buồn ngủ hơn.
cậu bước đi vô định khắp đoàn tàu, vừa làm quen với không gian mới. việc ngủ ở nơi xa lạ luôn khó khăn đối với sunday, ngay từ khi được gopher wood nhận nuôi, cậu cũng mất hàng tuần mới quen được. nhưng dù sao, giấc ngủ chưa bao giờ đến dễ dàng, bởi mất ngủ, ác mộng, hay hình phạt từ "cha".
tiếng động cơ tàu là thứ duy nhất đồng hành cùng cậu, cho đến khi cậu phát hiện một cây đàn piano phủ bụi trong góc.
sunday chạm tay lên phím đàn, bụi bẩn lập tức rời khỏi đó và bám lên tay cậu. có lẽ nó đã không được chơi hàng năm rồi, và chắc chắn là lạc điệu...
30 phút sau, cậu dành thời gian lau chùi nó, vì đó là hành động tốt đẹp, và có lẽ một phần nhỏ là do cậu muốn được chơi lại. đã nhiều năm rồi kể từ lần cuối, sau khi trở thành người đứng đầu gia tộc oak, cậu đã từ bỏ "ham muốn trẻ con" ấy.
lần cuối cùng cậu chơi là khi robin bị bắn. sau những ngày dằn vặt, cậu chơi bản nhạc hai anh em tự sáng tác thưở nhỏ, ghi âm lại và hy vọng nó khiến cô mỉm cười. đến giờ cậu vẫn ngạc nhiên khi robin đưa nó vào album của mình.
sau khi phủi bụi ghế, sunday ngồi xuống, tay đặt lên phím đàn, rồi từ từ chơi những nốt nhạc đã thuộc lòng.
"had i not seen the sun" — giai điệu vang lên khắp đoàn tàu.
———
3:25 sáng, welt tỉnh giấc, rên rỉ, xoa vai rồi chậm rãi ngồi dậy.
lại một đêm mất ngủ.
không phải lần đầu, và chắc chắn không phải lần cuối cùng.
nhưng đêm nay khác so với những lần trước, bởi anh nghe thấy tiếng piano. vì muốn kiểm tra, anh quơ lấy cây gậy của mình rồi đi theo âm thanh, phát hiện ba đứa nhóc đang rình nghe trộm.
"mấy đứa làm gì ở đây?" anh gọi khẽ, khiến cả ba giật mình.
"chú yang, đừng hù người ta chứ!!" caelus suýt thì hét lên, tay ôm ngực như sắp lên cơn đau tim.
"tui cũng suýt hồn bay phách lạc!" march cũng hét nhỏ.
dan heng thở dài giải thích, "chúng tôi đang ở phòng march thì nghe tiếng sunday chơi đàn. lúc đầu caelus tưởng là ma, march thấy sợ nên phải tự đi kiểm tra. khi biết là sunday, bọn tôi... không thể không ở lại nghe."
"nhạc của anh ấy hay lắm! em không biết anh ấy chơi được đàn." march nói.
BANG!
tiếng đập mạnh lên phím đàn khiến tất cả giật mình, theo sau là tiếng nức nở từ phòng bên. welt vội bước tới, đuổi ba đứa về để sunday có không gian riêng tư, rồi bước vào.
sunday đang gục trên đàn, run rẩy.
"sunday?" welt gọi nhẹ, khiến chàng trai halovian giật mình, vội lau mặt rồi cười gượng.
"chào anh,, xin lỗi nếu tôi làm anh thức giấc." giọng cậu nghẹn lại, "tôi không ngủ được nên đi dạo quanh, rồi thấy cây đàn này..."
welt ngồi xuống bên cạnh, "cậu không cần giải thích đâu. ghế sofa có khó chịu không? nếu cần, em có thể dùng phòng anh."
sunday lắc đầu, "không, chỉ là..." cậu thở dài, "có lẽ tôi quá choáng ngợp với mọi thứ. tôi tưởng nó sẽ dễ dàng hơn, tôi cứ tưởng nhiều chuyện sẽ khác đi, và nhận ra nhiều điều trong cuộc sống mình... không ổn chút nào." nước mắt lại ứa ra, "tôi, xin lỗi, thật... thảm hại."
welt nhìn cậu chăm chú, "không hề, khóc là chuyện bình thường mà." anh trấn an, "cậu đã trải qua quá nhiều chuyện trong 24 giờ qua, thay đổi nào cũng khó khăn cả. cảm thấy quá tải là điều dễ hiểu."
"nó có bao giờ dễ dàng hơn không?" sunday hỏi, vì cậu không biết liệu mình có chịu nổi những cảm xúc này không.
"rồi sẽ tới lúc thôi, cậu vẫn đang làm quen với con đường mới. nhưng cậu không cô đơn nữa rồi. tôi thấy tự hào vì những gì cậu làm hôm nay." welt mỉm cười, đặt tay lên vai cậu.
"tôi tự hào về cậu."
lần này, sunday không kìm được nước mắt. cậu nức nở, cảm thấy mình không xứng đáng, nhưng thật ấm áp khi lần đầu tiên trong 24 năm, có người nói với cậu điều đó. gopher wood chưa bao giờ thốt ra dù cho cậu có cố gắng thế nào.
vòng tay ấm áp của welt ôm lấy sunday. cậu cứng người rồi dần thả lỏng, khẽ đáp lại cái ôm. những tiếng nấc đau đớn tuôn ra, bao năm dồn nén giờ trào lên.
welt chỉ ôm cậu chặt hơn, tựa đầu lên mái tóc mềm.
không biết cậu khóc bao lâu, chỉ biết giờ đây kiệt sức, mắt nhắm nghiền.
welt lấy điện thoại nhắn tin gọi ba đứa trẻ vào, ông biết sunday sẽ ngại nếu nhiều người thấy mình như thế này, nhưng vấn đề tuổi tác khiến ông không thể bế cậu.
dan heng nhẹ nhàng bế sunday lên, lo lắng khi thấy cậu nhẹ đến bất thường.
"cậu ấy ổn chứ...?" march hỏi khẽ.
welt vuốt tóc sunday, "rồi sẽ ổn thôi, chỉ là đêm đầu khó ngủ."
họ đặt sunday trở lại giường tạm, caelus kéo chăn lên, march đặt thú bông cạnh cậu. welt nhìn sunday lần cuối, "ngủ ngon nhé, mong cậu yên giấc suốt đêm."
đêm đầu tiên chưa hoàn hảo như cậu nghĩ, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng sunday biết mình thấy hạnh phúc khi được là một phần của đội tàu.
______
author's note: hôm nay là sinh nhật mình và mình muốn viết về "gia đình astral" một chút, vì tuần này thật sự không vui vẻ gì lắm... hi vọng bạn thích <3
mình mong là bạn sẽ thấy vui với mẩu truyện nho nhỏ này. ý tưởng ban đầu là himeko cắt tóc cho sunday vì mình cứ thích tưởng tượng tóc sunday lúc trốn chạy thì siêu dài và rối, tại làm gì có thời gian chăm đâu, mà cũng hiếm fic về hai người này lắm á. xong rồi vì hôm nay sinh nhật mình, và mình vừa trải qua một tuần không mấy ổn, nên mình quyết định viết thêm như một món quà nhỏ tự tặng bản thân. xin lỗi nếu có nhiều lỗi chính tả nha, chắc mình sẽ chỉnh lại khi về đến nhà... nhưng hiện giờ thì mình chỉ mong bạn thấy vui khi đọc nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co