Truyen3h.Co

...

Chương 1

mua_quyt

Renjun đút tay vào túi áo sâu hơn để giữ chúng không bị cóng. Cậu liếc nhìn nhanh ra đằng sau, đến khi thấy Xiaojun và Hendery vẫn theo sát mình mới yên tâm hướng tầm mắt trở về phía trước. Cậu băng qua dòng người, bỏ ngoài tai tất cả lời mắng nhiếc và những tiếng chửi thề, cho tới khi đến được vị trí đầu hàng.

Người bảo vệ nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực, thầm đánh giá chiều cao và vóc dáng của cậu, sau đó khịt mũi tỏ vẻ khinh thường. Renjun thấy có chút khó chịu với hành động này.

"Xin lỗi, nhóc." Hắn ta thô lỗ nói, ngữ điệu lộ rõ sự thích thú. "Nhóc thừa biết rằng chưa đủ tuổi đồng nghĩa với việc gì mà."

Renjun tặc lưỡi, cảm thấy thích thú trước dáng vẻ khó chịu của người đối diện. Cậu thậm chí còn nghe thấy Hendery ở phía sau đang cố nén lại một nụ cười khẩy.

Cậu cho tay vào túi một lần nữa, lấy ra một xấp tiền dày không rõ tổng giá trị, phe phẩy nó trước mặt. Người bảo vệ chợt trợn tròn mắt.

"Để chúng tôi vào và số tiền này là của ông." Cậu nói, giọng lạnh băng. "Nếu không cho chúng tôi vào thì đơn giản thôi, club này sẽ phải chuyển sang chỗ cách đây 2 khu phố, còn ông sẽ mất việc ngay trong sáng mai vì đã khiến nơi này mất đi kha khá khách VIP."

Tên bảo vệ gật đầu gần như ngay lập tức: "Vâng, đương nhiên rồi, thưa ngài." Hắn nói, và Renjun gần như phá ra cười ngay tại đó khi chứng kiến tốc độ lật mặt của hắn ta. Hoá ra tiền bạc có thể khiến lũ người nghèo khổ đó thay đổi như vậy sao, cậu thầm khinh bỉ. Gã tháo chiếc dây đỏ bằng nhung và đứng tránh sang một bên. "Mời ngài đi lối này."

Renjun tự nhiên đi ngang qua gã, ném xấp tiền vào trong tay hắn và không thèm quay lại để xem hắn ta cúi xuống sàn, nhặt vội những tờ tiền vương vãi trên mặt đất. Hendery và Xiaojun theo sau cậu, Renjun không cần nhìn nhưng dường như cảm nhận được sự lo lắng của họ.

Cậu bước một mạch vào trong club, phớt lờ những vũ công người dính đầy mồ hôi và những kẻ đang say khướt. Khi đã đã tới quầy bar, Renjun bảo Hendery và Xiaojun tìm chỗ ngồi trong lúc cậu đi gọi đồ.

Cậu xuyên qua đám đông và phớt lờ hoàn toàn những tiếng càu nhàu vang lên xung quanh. Cậu gõ nhẹ vài cái lên quầy bar, hành động này thành công thu hút được sự chú ý của một bartender đang đứng gần đó, cô lập tức ngó lơ những vị khách khác và quay sang phục vụ cậu.

"Chuẩn bị đồ đi." Cậu cất lời. "Họ Huang."

Mắt cô gái đột nhiên mở to, và cô liếc nhìn cậu, vội vã hướng tầm mắt đến mấy tờ hoá đơn rồi nhét chúng vào trong túi áo.

"Tất nhiên là được, thưa ngài. Ngài muốn dùng gì ạ?"

Cậu liệt kê toàn bộ và cô gái bắt tay vào làm ngay lập tức, sắp xếp những chiếc ly lên khay trong vòng chưa đầy một phút.

"Tôi hy vọng chúng hợp khẩu vị của cậu, cậu Huang."

Renjun không đáp lại, thay vào đó chỉ cầm khay đồ uống và bước ra khỏi nơi đó. Không quá khó để cậu nhìn thấy hai thằng bạn của mình đang ngồi nói chuyện tại một chiếc bàn nằm ở cuối căn phòng.

"Đang nói chuyện gì đấy?" Renjun hỏi trong lúc ngồi vào chỗ.

"Renjun à, chừng này nhiều quá." Xiaojun cảnh báo. "Đừng quên ngày mai chúng ta phải đến trường."

"Đương nhiên tao biết." Renjun đốp chát ngược lại. Nhưng khi bắt gặp được ánh mắt của Xiaojun, cậu hít một hơi thật sâu. "Tao xin lỗi. Mày có thể không uống nhưng đừng cản tao."

Hendery và Xiaojun trao cho nhau cái nhìn đầy ẩn ý, nhưng Renjun thậm chí còn chẳng để tâm chúng có ý nghĩa gì. Mỗi người đều lấy một ly rượu cho bản thân.

Renjun đưa tay ra giữa bàn, sau đó cả ba người cụng ly, họ gần như uống cùng một lúc.

"Nữa không?" Renjun hỏi.

Sau khi uống thêm hai ly, đầu Renjun bắt đầu kêu ong ong đến mức không nhận thức được rằng mình mới chỉ đang chếnh choáng thôi hay thật sự đã say đến mức không biết trời trăng. Chỉ cần một ly nữa trong đêm nay cũng đủ khiến cậu nghĩ mình sẽ phải hối hận vào ngày mai.

Lại với tay lấy thêm một ly nữa.

"Sao đột nhiên hôm nay lại muốn uống vậy?" Hendery hỏi, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng.

Renjun cảm giác mình không còn ở cái chỗ nóng nực, ngột ngạt này nữa mà đang ở trong phòng ngủ của cậu, vùi mặt vào chiếc chăn mềm mại. Không cần phải chịu đựng tiếng nhạc xập xình với lời ca sáo rỗng, nhưng thay vào đó cậu lại bịt hai tai để không phải nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ dọc cầu thang.

Giọng nói cay nghiệt của bố cậu vang vọng khắp không gian. Tiếng mẹ cậu rít lên, tràn ngập sự phẫn nộ. Cánh cửa đóng lại. Tiếng la hét lại vang lên. Renjun càng vùi sâu đầu vào trong chăn.

Cậu đập mạnh ly rượu đã cạn xuống mặt bàn.

"Tự nhiên muốn vậy thôi." Cậu nói rồi rời khỏi chỗ ngồi. "Nào. Nhảy thôi."

Hendery và Xiaojun theo cậu đến chỗ sàn nhảy, cả hai lặng lẽ trao cho đối phương một cái nhìn.

Renjun xô qua đẩy lại, cuối cùng cũng đến được trung tâm của đám đông, và để bộ não bị đình trệ do tác dụng của hơi men. Nhịp điệu xập xình của bài hát nào đó đang được phát đã ít nhiều kéo cậu trở về hiện thực, tạm quên đi căn phòng ngủ và tiếng la hét

————————————

Hendery đột nhiên rên lên, dồn toàn bộ trọng lượng vào người Xiaojun, khiến cả ba người - vốn đang phải bám vào nhau để có thể đứng vững - ngã nhào ra. Xiaojun, người được coi là tỉnh táo nhất hội, thực chất cũng gặp không ít khó khăn trong việc đi lại cộng thêm việc phải đỡ hai tên bên cạnh khiến anh càng thêm chật vật. Cả bọn chân nam đá chân chiêu đi ra ngoài, Renjun mơ hồ nhận ra hình dáng xe của cậu từ xa và cố gắng dìu cả ba đi đúng hướng tới chiếc xe.

"Cậu chủ Huang." Jisung nói, bước ra khỏi chiếc ô tô để mở cửa. "Bố cậu hỏi tôi rằng cậu đã đi đâu vào tối nay."

"Và anh đã trả lời như thế nào?" Renjun hỏi, lời nói có đôi phần không rõ ràng. Cậu hoàn toàn tin rằng Jisung đã theo cậu đủ lâu để có thể hiểu được ý tứ từ câu nói của cậu.

"Rằng cậu chỉ đơn thuần đi dạo đâu đó với bạn bè thôi, thưa cậu chủ." Jisung đóng sập cửa xe lại sau khi thấy ba người họ đã hoàn toàn yên vị.

Renjun nở một nụ cười chua chát. "Ông ấy hiểu nó có nghĩa là gì mà."

Jisung hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cậu qua kính chiếu hậu. "Có thể."

Renjun lần này cười phá lên, lượng cồn trong máu cậu khiến cậu có hơi mất kiểm soát. "Cảm ơn cậu, Jisung. Vì đã làm hết sức mình."

"Tao á?" Giọng Xiaojun vang lên ngay bên tai Renjun.

Jisung khẽ lắc đầu, trở về vẻ trang nghiêm như ban đầu, rồi bắt đầu khởi động xe.

Renjun đặt một tay lên vai của Xiaojun và siết chặt nó.

"Đến dinh thự của ngài Xiao trước chứ?"

Renjun lặng lẽ gật đầu, rồi đột nhiên nhận ra rằng mình đang nghiêng người về phía Xiaojun - người bị kẹp giữa cậu và Hendery. Cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, và mí mắt cậu từ từ sụp xuống, đưa cậu vào cõi mộng, nơi những tiếng gào thét không thể làm phiền cậu được nữa.

—————————————————

"Im đi." Hendery thì thào vào tai cậu.

"Mày giẫm vào giày tao mà, đồ điên." Renjun rít lên.

Căn nhà rộng lớn tối om và tĩnh lặng một cách kì quái, trên đường đi ngang qua vườn để đến được cửa sau của dinh thự nhà họ Huang, hai người vô thức bám chặt lấy nhau. Jisung thả họ ở phía ngoài, và sau đó đi đậu xe trong gara vậy nên lúc này hiển nhiên chỉ có hai người.

Renjun lục tìm chiếc thẻ ở trong túi áo khoác rồi lấy nó ra, quẹt nó vào khoá cảm ứng dẫn vào phòng bếp. Một tiếng bíp lớn vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng của buổi đêm, Renjun đẩy cửa đi vào.

Căn bếp không một bóng người, và đồng hồ trên lò nướng hiện 03:49. Cả hai người đều tháo giày ra và nhẹ nhàng đi xuyên qua căn bếp trên đôi chân trần vì không còn tâm trí nào để tìm dép. Hendery lại tiếp tục kêu lên ngay sát tai người phía trước, mùi rượu nồng nặc xông lên khoang mũi kiến Renjun nhăn mặt lại, mặc dù cậu biết rõ tất cả chuyện này đều do cậu gây ra.

"Chúng ta chỉ có khoảng hai tiếng để ngủ thôi đấy." Hendery càu nhàu, và Renjun nhẹ nhàng vỗ đầu cậu ta.

"Những gì mày cần làm chỉ là tìm một lớp học trống và đánh một giấc" Renjun đáp lại, trong lòng dâng lên một cỗ tội lỗi. "Tao sẽ sắp xếp ổn thỏa." Họ dừng lại trước một hành lang, nơi dẫn đến khu ở của những người làm: "Cảm ơn vì đã đi cùng tao tối nay." Cậu nở một nụ cười khiên cưỡng: "Hẹn gặp lại sau hai tiếng nữa."

"Tạm biệt, Renjunie."

Renjun chăm chú quan sát Hendery Henderyđang men theo bờ tường hành lang để đi trước khi quay lại và tìm cách quay trở về phòng ngủ của mình. Cậu đi lên trên tầng bằng cầu thang chuyên dụng cho phục vụ: nó hẹp hơn và không dễ dàng có thể tìm thấy nó. Trong lúc leo lên cậu đã bị hụt chân đến mấy lần, và suýt nữa ngã sõng soài khi đi đến hành lang dẫn đến phòng cậu.

Cậu không thèm thay quần áo hoặc đánh răng, cậu chỉ vô thức cởi áo khoác và quăng nó ra đâu đó trong phòng trước khi cậu thả mình lên giường và để cơn buồn ngủ hoàn toàn chiếm lấy đầu óc.

—————————————

Renjun trượt vào chỗ ngồi của cậu ở phía cuối lớp, đầu óc vẫn còn choáng váng do dư âm của buổi đêm hôm trước, sau đó khoanh hai tay lên mặt bàn và gục xuống. Cậu thò tay tháo chiếc cà vạt đã làm cậu khó chịu nãy giờ và vứt nó lên mặt bàn cạnh cậu, lờ đi ánh mắt chán ghét của lũ bạn cùng lớp, cố gắng chìm vào giấc ngủ trước khi tiết học đầu tiên của một ngày mới bắt đầu.

"... Em có thể nói cho cả lớp biết chứ, trò Huang?" Một giọng nói đột nhiên vang lên, khiến Renjun bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Cậu từ từ mở mắt, chỉnh đốn lại tư thế cho thẳng thắn.

"Em phải trả lời gì ạ, thưa thầy?" Cậu lên tiếng hỏi, đầu óc vẫn đang hơi lơ mơ.

"Cách tìm tích phân của hàm số này," Thầy Ưu đang đứng trên bục giảng, sốt ruột gõ gõ chân. "Hoặc có thể do hơi men nên em không trả lời được nhỉ?"

Tiếng cười rúc rích vang lên khắp lớp. Ánh mắt của Renjun lập tức hướng lên phía bảng, ánh mắt chăm chú, trước khi liếc nhìn trở lại về phía người thầy. "3x bình cộng 6x ra luỹ thừa của nửa âm, cộng c." Cậu nói, hi vọng rằng giọng nói của cậu toát ra được vẻ chán chường giống như tâm trạng của cậu ngay bây giờ vậy. "Đương nhiên là em vẫn đủ tỉnh táo để trả lời. Nhưng em không rỗi hơi chỉ để giải quyết mấy vấn đề vớ vẩn của thầy. Vậy nên, nếu thầy cố gắng hạn chế gọi em đến mức tối đa, em sẽ vô cùng cảm kích."

Renjun thích thú tận hưởng những tiếng ồ ngạc nhiên khe khẽ và không khí lặng im như tờ của lũ bạn trong lớp, thậm chí còn hứng thú hơn nữa khi nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập sự điên tiết của thầy Wu.

"Sao anh dám? Thằng nhóc láo xược —"

"Thầy muốn mất việc đến như vậy sao? Trong tình cảnh kinh tế như hiện giờ á? Thật sự?" Renjun đều đều giọng, giơ bàn tay lên ngắm nghía.

Thầy Wu trừng mắt nhìn cậu nhưng không hề hé răng nửa lời, và Renjun tận hưởng niềm hân hoan đang tràn ngập trong lồng ngực của mình.

"Vậy quyết định thế này nhé. Thầy có thể mặc em ngủ ở cuối lớp trong mấy tiết học chán ngắt của thầy, hoặc thầy có thể bắt đầu vác chăn gối ra ngoài đường ngủ từ tối nay cho nó quen. Và thầy nên nhớ rằng ai là người sẽ trả lương cho thầy khi lựa chọn quyết định nhé."

Renjun chỉnh lại áo khoác một tí để chữ "Hoàng" được đính trước ngực áo khoác đồng phục hiện ra thật rõ ràng. Cậu thích thú nhìn ngắm vẻ giận dữ đang lồ lộ hiện ra trên gương mặt của thầy Wu. Và điều đó thật sự rất vui, nên thêm tí nữa chắc không sao đâu nhỉ?

"Chắc thầy biết rõ bố của em là ai đúng không, thưa thầy?" Lời nói của cậu tràn ngập sự chế giễu và khinh bỉ, và Renjun nở một nụ cười khi thấy được gương mặt của thầy Wu ngày càng méo xệch.

"Được," Wu nghiến răng. "Tôi sẽ để em ngủ."

"Cảm ơn thầy nhiều lắm," ý cười của Renjun càng đậm hơn nữa khi cậu bắt gặp ánh mắt của thầy Wu nhìn mình trước khi quay trở lại chỗ ngồi.

Thầy Wu tiếp tục giảng bài như chưa có chuyện gì xảy ra, và sự run rẩy bị đè nén trong giọng nói của ông khiến Renjun cảm thấy thật sự thoả mãn. Ít nhất danh tiếng của bố cũng giúp ích được gì đó, cậu nghĩ. Và mí mắt cậu sụp xuống một lần nữa.

————————————————-

"Phong phanh nghe được chuyện của mày với ông thầy Wu sáng nay," Dejun nói, thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh bàn học của Renjun với một lon nước hoa quả đang được cầm trong tay. "Mấy đứa trong lớp sử của tao đều bàn tán về chuyện đấy, nhưng khi tao bước vào và chúng nó nhận ra tao thì đứa nào đứa nấy đều câm như hến ngay lập tức." Tiếng rên rỉ của Renjun vang lên ngay khi chạm mông xuống giường. "Xin lỗi. Nhưng lão ý làm tao khó chịu thật. Rồi tao còn bị đau đầu nữa—"

"Thế lỗi do ai gây ra?" Tiếng Kunhang phát ra từ phía đầu giường của Renjun.

"Được rồi, là lỗi của tao, của tao được chưa. Nhưng lão ý như thế được một thời gian rồi. Lão toàn nói chuyện với tao với kiểu như thể tao ngu lắm không bằng."

"Có thể là do mày suốt ngày ngủ trong giờ của lão nên lão mới ghim mày đó chứ."

"Không phải lúc nào cũng như thế nhé," Renjun bật lại. "Chỉ là hầu hết các giờ thôi. Và không phải do tao - giọng lão khiến tao buồn ngủ chết đi được, về cơ bản lão chả có gì đặc sắc cả."

Dejun ngán ngẩm. "Không sao đâu. Cái lớp đó rặt một lũ đần độn. Nhưng nếu chuyện đó đến được tai bố mày —"

"Tao biết," Renjun thở dài. "Dù gì sáng nay của tao cũng không được thuận lợi lắm."

"Nhưng mà nó cũng có phần hơi nực cười đấy chứ," Kunhang nói, và chẳng cần nhìn Renjun cũng biết được một nụ cười tươi đang yên vị trên khuôn mặt của thằng bạn mình.

Dejun khụt khịt mũi. "Ừ, một tí."

"Kiểu, mày còn nhớ cái ông thực tập sinh mà cố gắng phạt nó hai năm trước không?" Kunhang vừa cười vừa nói.

"Thôi mà, im đi," Renjun rên rỉ, vùi mặt mình vào hai bàn tay.

"Cái lão chửi nó là đồ quỷ sứ hay là lão bị ngã xuống bể bơi ý nhỉ?"

"Lão dạy hoá ý."

Dejun cười ha hả. "Có phải ông thầy mà Renjun suýt nữa thiêu cháy ổng không?"

"Nó chỉ là tai nạn thôi!" Renjun phản pháo lại, nhưng cậu dám cá rằng lũ bạn chả nghe được cái gì trong tình trạng đang cười đâu. Chính cậu cũng không cản được môi cậu nhếch lên một nụ cười.

Tiếng chuông điện thoại của Renjun đột ngột vang lên từ phía bàn và Dejun ném nó cho cậu. Renjun lại thốt lên một tiếng kêu ca khi liếc đến tên người gọi là trợ lý của cậu và bắt máy.

"Huang Renjun nghe." Renjun nói, chân đá về phía Kunhang đang cười.

"Renjun, tôi ở đây để nhắc nhở cậu rằng cậu có một bài kiểm tra tiếng Anh, một bài luận Văn học, và 2 tờ bài tập Toán cần hoàn thành vào ngày mai. Cậu cũng cần nhớ thêm rằng cả gia đình sẽ phải tham dự một gala để công bố với truyền thông về việc hợp tác với một doanh nghiệp khác."

"Được rồi," Renjun nói, mừng thầm rằng cô ấy đã nhắc cậu vì trong đầu cậu không hề có khái niệm gì về mấy vấn đề đó cả. "Được rồi, tôi sẽ chú ý. Cảm ơn cô vì đã nhắc nhở."

Và rồi cậu bật dậy.

"Mày muốn đi mua sắm à?"

Dẹun hiểu quá rõ bạn mình nên chỉ cười cười và ra khỏi ghế của Renjun. "Được," Dejun nói. "Đi thôi. Dù gì thì tao cũng đang cần mua một chiếc áo mới."

——————————————————

Hai người họ đi loanh quanh mấy cửa hàng, cười nói vui vẻ và thích thú ngắm nghía mọi đồ đạc. Renjun vơ lấy mọi thứ có thể lấy được trong tầm tay rồi vắt chúng qua vai. Nếu bố cậu không để tâm đến việc có trẻ vị thành niên uống rượu trong night club, có thể hoá đơn thẻ tín dụng của tháng này sẽ thu hút sự chú ý của ông.

Một giọng nói khó chịu vang lên ở đằng sau cậu, giống hệt giọng Sicheng lúc giáo huấn cậu về thái độ vô lễ của cậu, nhưng Renjun lờ tịt đi, thay vào đó lại lấy thêm một chiếc hoodie nữa và bỏ vào giỏ xe đẩy, nơi một núi quần áo vẫn đang chất đống.

Dejun hôm nay có biểu hiện rất bình thường, nếu không muốn nói là hơi thận trọng. Thằng bạn của cậu đã mua xong áo, và hiện giờ chiếc áo đang ở dưới đáy của chiếc túi Saint Laurent mà nó đang đeo.

Renjun bắt gặp ánh mắt của Kunhang hơi ngừng lại ở một đôi giày Balenciaga, ngay sau đó cậu nhanh chóng quay sang hỏi nhân viên rằng liệu họ còn có cỡ vừa với nó không.

Kunhang đợi tới lúc bóng dáng nữ phục vụ đi lấy giày đã khuất rồi mới cất tiếng, "Mày không cần phải làm thế đâu, Renjunie. Tao thật lòng không cần giày mới mà."

"Nhưng mày muốn nó," Renjun nhẹ nhàng nói. "Và tao muốn mày biết rằng tao sẽ cho mày bất cứ thứ gì mà mày muốn."

"Đang muốn chọc tức bố mày hả?" Kunhang hơi nhướng mày, nhưng tông giọng thì tràn ngập ý giỡn cợt.

"Một xíu," Renjun thừa nhận. "Nhưng phần nhiều là do mày là bạn tao; có thể nói là người anh em trong gia đình. Mày biết rõ mà."

"Tao biết," Kunhang nói. "Thi thoảng nó là một vấn đề hơi khó nói thôi. Dù gì thì cũng cảm ơn mày."

"Không thành vấn đề."

Họ quay trở về việc mua sắm, và khi họ bắt đầu thanh toán, đống đồ của họ đã chất thành núi và họ đã phải rất vất vả để có thể vác chúng ra quầy thanh toán. Một vài nhân viên đã lấy chúng ra khỏi tay họ và nhét từng thứ vào trong túi đựng đồ. Renjun đưa cho họ chiếc thẻ đen bóng của mình, và nhập mã PIN một cách biếng nhác.

"Tao sẽ gọi Yixing để anh ý đánh xe ra gần đây," cậu nói trong lúc bọn họ đang bước chân ra khỏi cửa hàng. Cậu đưa những túi đồ mà cậu đang xách sang cho một trong hai người bảo vệ theo sát cậu, và quan sát Dejun cũng làm tương tự.

Cậu vừa mới kê sát điện thoại lên tai còn Kunhang và Dejun đang nói chuyện phiếm ngay trước cậu thì đâu đó vang lên một tiếng cười quen thuộc, và cậu quay ra để đối mặt với Xu Minghao và Wen Junhui đang đứng cách họ một khoảng, với đồng phục thằng thớm và không có một sợi tóc nào vểnh ra khỏi đầu.

Renjun có thể cảm nhận được sự căm ghét trong ánh mắt của họ, và cậu cũng đáp trả lại họ y như thế. Cậu cảm thấy Kunhang và Dejun đã di chuyển về hai bên của cậu.

"Chà chà, đây chẳng phải là hai nỗi ô nhục của nền kinh doanh Trung Quốc và đám chó của chúng sao?" Minghao cất lời, ánh mắt liếc qua bọn họ rồi dừng lại ở chỗ Kunhang ngay phía bên phải của cậu. "Hay phải gọi là một lũ lừa nhỉ?" Minghao thêm thắt vào.

Tay Renjun tìm đường đến cổ tay của Kunhang rồi túm lấy nó.

Renjun bảo ô tô dừng lại ngay bên đường, và Yixing bước ra khỏi xe.

"Cho đống túi lên xe đi," anh nói, ánh mắt không hề rời khỏi Minghao dù chỉ một giây. Cậu có thể nghe thấy đám vệ sĩ đang thực hiện theo lệnh. "Mày có vẻ khá can đảm để chường mặt ở đây trong khi bảng xếp hạng vừa mới được công bố vào tuần trước nhỉ."

Cậu tận hưởng nét giận dữ thoáng qua trên gương mặt của Minghao.

"Cái đống đó chẳng có ý nghĩa gì cả," Minghao rít lên.

"Và tao đoán rằng bố mày cũng nghĩ y hệt như vậy?"

Minghao gầm lên.

"Đoán xem."

"Mẹ nó," Junhui nói, liếc qua Minghao vài giây trước khi bước lên và bẻ khớp tay răng rắc. "Tao chịu đựng đủ rồi. Đừng nói nữa."

"Mày sợ rằng mày không theo kịp được đến thế cơ à, Junhui?"

"Mày mà không im lặng thì đừng trách tao động thủ ngay tại đây." Nó nói, rồi tiến lên cùng với Minghao ngay đằng sau cậu.

Chẳng cần tốn thời gian để suy nghĩ, Renjun, Kunhang và Dejun đều đã đứng trước cửa xe mà Yixing đã mở sẵn, rồi vội vã chui vào ghế sau khi hai vệ sĩ của cậu bắt đầu bao vây Minghao và Junhui.

Yixing yên vị vào ghế lái rồi nhanh chóng lái xe đi, bỏ lại bốn con người kia ở lại.

Renjun và 2 người còn lại cùng cười phá lên khi thấy bóng dáng của Junhui và Minghao ngày càng xa dần.

Yixing nhìn họ với vẻ không tán thành cho lắm, nhưng không ai thèm để tâm tới anh trên con đường về dinh thự nhà họ Huang.

"Trời má," Dejun hổn hển, lời nói xen lẫn với tiếng cười. "Mày thấy nó nhìn mày như thế nào không - tao thề lúc đó nó muốn giết mày ngay tại chỗ rồi, Renjunie ạ."

"Mọi người lúc nào chả nhìn tao như thế," Renjun đáp lại, miệng bắt đầu đau do cười nhiều quá.

Họ lại bắt đầu một tràng cười sảng khoái.

"Cá nhân tôi nghĩ rằng," Yixing nói, mắt không rời khỏi mặt đường, "mẹ cậu thuê vệ sĩ cho cậu là để bảo vệ cậu khỏi trộm cướp, chứ không phải vì mấy chuyện lặt vặt như thế này."

"Quyển giới thiệu của họ ghi rằng họ đáp ứng mọi yêu cầu mà," Renjun phản pháo lại, miệng vẫn không thể ngừng cười.

Yixing mệt mỏi thở dài.

—————————————————-

Họ đi qua lối đi vào nhà họ Hoàng như đã được đề cập trước đó. Nhưng nụ cười của Renjun cứng lại khi nhìn thấy Sicheng đang ngồi giữa sảnh, hai tay khoanh trước ngực và vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.

Renjun đột ngột dừng lại, khiến Kunhang và Dejun đang hơi lơ là va vào lưng cậu.

"Renjun," Sicheng nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt thì ngập tràn lửa giận, "có phiền không nếu anh muốn nói vài lời với em?"

"Em sẽ ờm..." Kunhang hắng giọng. "Em sẽ đi giúp mẹ... phủi bụi đống đồ." Rồi ngay lập tức phi vào phòng bếp.

"Em sẽ giúp nó - ý là đi phủi bụi ấy ạ," Dejun nói như thể nó quen thuộc với việc này lắm vậy, và vội vã chạy theo sau Dejun.

Sicheng nhìn họ náo loạn một hồi trước khi quay lại nhìn chòng chọc vào Renjun, khiến cậu cảm thấy bối rối. Anh hất đầu về phía phòng khách, rồi quay mặt đi thẳng mà không liếc nhìn Renjun lần nào.

Renjun lê bước theo anh, từng bước chân nặng trĩu.

Khi Renjun tới được phòng khách, bóng dáng Sicheng khuất sau cánh cửa, và cánh cửa được sập mạnh ngay sau khi cậu bước chân vào căn phòng.

"Có thể giải thích cho anh về ba cuộc gọi phản ánh về thái độ của em mà anh vừa mới nhận được trong ngày hôm nay không?" Sicheng cất lời, thả mình xuống một trong những chiếc ghế bành gần lò sưởi. Anh giơ lên ba ngón tay. "Một cuộc từ cảnh sát vì họ nghe được những phản ánh về việc uống rượu khi chưa đủ tuổi." Anh gập một ngón. "Một từ BGH nhà trường nói rằng em đã đe dọa một giáo viên trong trường." Một ngón nữa hạ xuống. "Và một từ bà Xu, bà ấy nói rằng hai kẻ côn đồ dưới trướng của em đã doạ sợ con trai của bà và bạn của cậu ấy."

Anh gập nốt ngón còn lại xuống. Renjun định mở miệng cãi lại nhưng ý định đó tắt ngúm sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Sicheng.

"Và rồi anh đã kiểm tra lịch sử tài khoản của em để kiểm tra xem chính xác là em đã tiêu bao nhiêu vào rượu chè, rồi từ đó lại phát hiện ra em đã tốn hàng nghìn tệ để mua đồ hàng hiệu, băng trò chơi, và thêm một bộ trà vào bộ sưu tập của em."

"Anh à —"

"Ngay sau đó bố đã gọi cho anh." Lòng Renjun chùng xuống. "Chúc mừng em trai của anh, em đã thành công trong việc khiến ông phải để ý đến em rồi đó. Giờ thì em định tính sao? Tại vì ông ấy điên lên rồi đấy."

"Ông ấy đã nói những gì?" Renjun yếu ớt hỏi.

"Rằng ông ấy cũng đã nhận được mấy cuộc gọi với nội dung y hệt và muốn anh xác nhận xem tất cả có phải là sự thật hay không. Và anh có thể nói gì được nữa? Anh đã bao che cho em trong suốt những tháng ngày qua rồi, Renjun, nhưng anh vẫn có lập trường của mình. Anh không thể tiếp tục nói dối bố cho em được nữa. Vậy nên anh đã bảo với ông ấy rằng sẽ tìm hỏi em sau - mặc dù anh biết nó đúng hoàn toàn 100% - tại vì anh nghĩ em cần phải được ảnh báo trước."

"Cảm ơn anh nhiều lắm," Renjun nói, giọng cậu vo ve như muỗi kêu. Cậu cố định tầm mắt của mình xuống dưới sàn nhà khi mặt Sicheng dãn ra một tí; điều đó còn đau lòng hơn nữa.

"Renjunie, nghe anh này, anh biết rằng em đang phải trải qua một quãng thời gian khó khăn bởi vì chính bản thân anh cũng đang như vậy, nhưng đây không phải là cách giải quyết tốt nhất."

"Em biết mà. Ông ấy có đề cập gì đến việc sẽ hành động nếu như ông ấy biết điều đó là đúng không?"

"Ông ấy nói rằng việc em mang họ Huang là một sự nhục nhã của cả dòng họ, và ông ấy sẽ tịch thu thẻ tín dụng và điện thoại của em, bắt em viết thư xin lỗi vì những gì em đã làm."

Nghe xong Renjun còn bực mình hơn nữa.

"Ông ấy thậm chí còn không đến nói trực tiếp những lời đó với em? Không tự tay trừng phạt em sao? Ông ấy thật sự bảo anh làm vậy với em á?" Giọng Renjun tràn ngập sự khó tin.

"Renjun à, em biết bố chúng ta rất bận mà —"

"Bận bịu đến mức vẫn có thời gian để đi dự tiệc và cãi nhau với mẹ cơ à? Bận đến mức vẫn phải ăn uống sang chảnh và mua xe mới? Anh trai à, em xin lỗi vì đã phụ lòng anh, thật lòng đó. Nhưng em cóc cần quan tâm đến cái nhà này hay sĩ diện của ông ấy làm gì cả." Rồi cậu cay đắng thêm vào, "trong khi ông ấy còn không thèm quan tâm hai đứa con trai của mình đang sống chết ra sao."

"Vậy thì đừng làm vì ông ấy, Renjun à," Sicheng nói, vẫn giữ cái tông giọng khó chịu ấy. "Mà hãy làm vì chính bản thân mình. Trở thành một con người tốt hơn cho chính mình. Và cho cả anh nữa."

"Thế chính xác là em phải làm gì?" Renjun ngày càng lớn tiếng hơn.

"Đừng trở nên ấu trĩ nữa," Sicheng rít lên. Anh thở hắt ra. "Làm ơn. Đừng làm như em là bá chủ thiên hạ nữa. Trò đó cũ rích rồi."

"Em sẽ làm bất kì điều gì em muốn," Renjun nói. "Và xin lỗi vì vẫn chơi cái trò 'cũ rích' đó nhé. Anh muốn thì cứ tiếp tục làm con chó quanh quẩn quanh chân ông ấy đi, nhưng em sẽ không can tâm để bọn họ điều khiển em như thế đâu. Vả lại nếu bố cảm thấy khó chịu thì ông ấy có thể đến nói trực tiếp với em mà."

Rồi cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Cậu chạy vào phòng ngủ của mình, r sập rầm cửa lại, tiếng động to đến mức cậu hi vọng nó vọng được đến tai bố mình đang ngồi trong văn phòng của ông ở trung tâm Thượng Hải. Và mặc dù nghe có vẻ hơi nhỏ nhen, nhưng cậu vẫn là một đứa trẻ, chứ không phải là cái máy hình người chỉ biết đến trường và thực hiện mọi điều mà bố cậu muốn.

Đôi lúc, cậu chỉ muốn trở về làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, chứ không phải được rèn luyện để trở thành doanh nhân, hay những thứ khác mà họ muốn cậu trở thành.

Cậu bất chợt đưa tay lên dụi mắt và thấy mắt mình ươn ướt; không hề chú ý đến việc cậu đã rơi nước mắt từ lúc nào.

Dejun và Kunhang đang ngồi chờ cậu ở đầu giường, hai người đều quyết định không đi quét dọn nữa. Họ nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, và Renjun cảm giác như tảng đá trong lòng cậu đang đè dần vào tim.

"Chúng mày định làm gì vào ngày mai đấy?" Thay vào đó cậu lại hỏi một câu chẳng ăn nhập gì đến tình cảnh hiện tại, không để cho hai người kia có cơ hội thắc mắc về sự tốt bụng đột xuất của cậu.

Ánh mắt họ chạm nhau. "Không gì cả." Dejun ngập ngừng.

"Tuyệt," Renjun nói, "vậy chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc."

"Cái gì cơ?" Kunhang ngạc nhiên. "Tao tưởng anh Sicheng vừa mới mắng mày xong cơ mà?"

Renjun chỉ đơn thuần đáp lại. "Ừ."

"Thế sao mày còn muốn chọc tức họ thêm nữa?"

Renjun nhún vai. "Thì muốn thôi."

Dejun và Kunhang lại nhìn nhau đầy ẩn ý, nhưng không một ai trong số họ muốn nói ra điều còn vướng mắc trong lòng. Renjun không tạo bất kì cơ hội nào để họ nói điều gì. "Thôi nào, bắt tay vào việc mời khách thôi."

"Không có ý gì đâu, Renjunie à, nhưng không một ai trong trường và các trường lân cận ưa mày hết." Kunhang nói.

"Nhưng chúng nó mê tiền. Nếu tao mời thì chúng nó sẽ đến thôi, nếu không muốn nói là phải đến." Cậu cầm điện thoại trên tay. "Tao sẽ thông báo trên Instagram và Twitter. Chúng mày cũng làm tương tự đi. Tao hi vọng nơi này sẽ trở thành một bãi chiến trường vào ngày mai."

"Tao không nghĩ đây là một ý tưởng hay ho đâu, Renjun." Dejun ngắt lời.

"Đây là ý tưởng tốt nhất rồi. Kệ mẹ nó đi và cứ tiệc tùng nào."

—————————————————

Công bằng mà nói thì Renjun đã khá thành công trong việc thực hiện mục đích của mình. Ít nhất sáu trong mấy cái đèn rườm rà của bố cậu được đặt ở mỗi phòng đều vỡ tan; thứ không nên có xuất hiện ở trong bể bơi, và lũ choai choai có thể bị ngộ độc cồn bất cứ lúc nào đang xuất hiện khắp mọi nơi.

Renjun nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn do cậu gây ra, ánh mắt thoáng qua vẻ thoả mãn. Cậu đã bảo phục vụ trong nhà đi giấu và cất kĩ những vật dụng có giá trị trong căn nhà, cũng như phòng ngủ của cậu và Sicheng được khoá cẩn thận. Tuy vậy, cậu lại để phòng ngủ của bố mẹ mở cửa toang hoác, và đương nhiên sẽ có người vào phá rồi.

Cậu thấy một cô gái mà cậu biết rằng đã gọi cậu là một thằng ngu vào vài tuần trước đang vật vờ ở phòng tắm tầng ba, không kịp nôn vào trong bồn cầu. Cậu nhếch mép.

Điện thoại trong túi áo cậu rung liên hồi cả đêm nay. Cậu lấy nó ra, nhìn thấy tên của trợ lý trên màn hình và nhấn tắt cuộc gọi, cùng với 33 cuộc gọi nhỡ khác từ cô và vô số tin nhắn và cuộc gọi từ các thành viên trong gia đình.

Cậu nhét nó trở lại vào trong túi nhưng không để chế độ im lặng, nhấm nháp niềm vui khi thấy họ tốn công sức vì mình như thế nào.

Một tiếng rơi vỡ vang vọng từ đâu đó trong căn nhà, và Renjun nở một nụ cười. Thách ai dám dừng cậu lại đấy.

——————————————————

Mọi chuyện đều ổn thoả cho đến tận nửa đêm. Cửa trước mở ra, để lộ bóng hình của bố, mẹ và anh trai của cậu. Sicheng và người bố của cậu đều đang mặc vest thẳng thớm và trông có vẻ hài hoà với nhau - bộ còn lại, được may đo để phù hợp với số đo của cậu, đang nằm im lìm ở trong góc tủ. Mẹ cậu đang diện một chiếc váy dài chấm đất, tay cầm một chiếc túi.

Renjun suýt nữa phá lên cười khi thấy cả hai người đều đeo nhẫn cưới trên tay.

Họ đứng như trời trồng ở trước cửa một lúc, và Renjun đứng quan sát họ với một vẻ mặt xen lẫn sự vui sướng và lo lắng, trong kho họ đang bước vào bữa tiệc, một bãi chiến trường mà trước đấy là chính ngôi nhà của họ.

Renjun lấy điện thoại ra và nhấn nút tắt nhạc. Tiệc thì đã tàn, nhưng cuộc vui bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Bố cậu vượt qua ngưỡng sảnh, mọi con mắt đều dồn vào từng hành động của ông. Không khí lặng im một cách lạ thường. Vì họ đều biết ông ấy là ai.

"Biến hết ra khỏi nhà tôi," bố cậu nói, âm lượng vừa phải nhưng chứa uy lực không hề nhẹ, và những vị khách đều nhanh chóng chuẩn bị đi. Lần lượt từng người rời khỏi nhà cậu, và để lại một mớ hỗn loạn sau bữa tiệc thác loạn kia.

Khi không còn bóng dáng người ngoài nữa, bố Renjun hướng mắt đến cậu, trong mắt tràn ngập lửa giận. Đúng rồi, Renjun thầm nghĩ.

"Chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện vào ngày mai, chàng trai." bố cậu cất lời, giọng run run vì cơn giận. "Sau khi ta và mẹ anh thảo luận xong rằng chúng ta sẽ phải làm gì với một thằng nhóc láo xược, ích kỉ, vô ơn và bất hiếu như anh đây."

Thật nực cười, Renjun nghĩ, nhưng kịp ngăn mình không thốt những lời đó ra. Bố cậu sẽ trở nên rất đáng sợ khi ông ấy nổi cơn giận, và mặc dù chọc giận bố cậu và giờ đứng nhìn vẻ giận dữ trên gương mặt ông là một ý tưởng không tồi, nhưng Renjun vẫn không thể ngăn mình run lên sợ hãi.

Từ đuôi mắt cậu có thể nhìn thấy bóng dáng Sicheng, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt. Mẹ cậu không nhìn cậu như những người khác mà thất kinh nhìn quanh căn nhà.

"Ra ngoài," bố cậu quát lên và Renjun ngoan ngoãn nghe lời, xoay gót và bắt đầu cất bước lên phòng.

—————————————————

Ngay ngày hôm sau, trợ lý của cậu đến dẫn cậu ra khỏi phòng ngủ với thái độ có vẻ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Cô lặng lẽ theo chân Renjun đi quanh căn nhà, và cậu khó có thể nhận ra răng chỗ này mới mở tiệc tối hôm qua. Cậu theo cô đi xuống dưới tầng, và đến trước cửa một căn phòng mà cậu biết rõ rằng đó là thư phòng của bố cậu. Cậu hít sâu một hơi để trấn an bản thân, sau đó mới giơ tay gõ cửa.

Bố mẹ cậu đều đang có mặt ở trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn lớn, dài khoảng hai mét hơn bằng gỗ gụ của bố cậu. Đây là lần gần nhất cậu gặp riêng bố mẹ mà không có vệ sĩ và luật sư vây quanh sau mấy tháng trời. Một cỗ càm giác kì lạ không tên đang ngày càng dâng lên trong lòng cậu.

"Ngồi xuống đi, Renjun," mẹ cậu nói, giọng lạnh băng.

Cậu ngồi xuống một chiếc ghế đang ở vị trí gần cậu nhất. Cánh cửa sau lưng cậu sập lại.

"Chúng ta thất vọng vì con," bố cậu mở đầu.

"Ra là đánh đúng vào trọng tâm luôn à," Renjun thốt lên trước khi tự ngăn mình mở miệng.

Cái cau mày của bố cậu càng đậm hơn nữa. "Đây là điều mà chúng ta muốn nói đến đấy. Một con người hỗn hào, ương bướng, và không dành cho phụ huynh của mình một chút tôn trọng tối thiểu nào. Và chúng ta đã quá mệt mỏi khi để anh từ từ phá hoại danh tiếng gia đình mình bằng những hành động thiếu suy nghĩ như vậy rồi. Anh đã phá hoại căn nhà này—"

"Nhà của bố á? Số lần ở nhà của bố thậm chí chỉ đếm được trên đầu ngón tay!"

"Im lặng khi ta đang nói với con."

Renjun định mở mồm nói tiếp nhưng cái nhìn của ông đã dập tắt mọi ý định của cậu.

"Rõ ràng là," mẹ cậu tiếp lời, "bao công sức của chúng ta—"

Renjun không tài nào ngăn được một cái khịt mũi rất to và mẹ cậu quắc mắt nhìn cậu.

"Mọi nỗ lực của chúng ta đều đã đổ hết xuống sông xuống bể chỉ vì anh. Anh liên tục lờ đi những lời hướng dẫn của bọn ta, tiêu tiền như nước vào những thứ phù phiếm, không hề ló mặt trong một buổi tiệc nào, và thô lỗ với những người phải phục vụ anh - đặc biệt là người trợ lý mà anh suốt ngày doạ sẽ đuổi việc cô ấy mỗi khi anh phải làm điều gì đó mà anh không muốn làm."

"Xem những đứa trẻ nhà họ Na xem," bố cậu tiếp lời khi mẹ cậu ngừng nói. "Chúng là những đứa trẻ thông minh, lịch sự và hiểu chuyện. Thật may vì anh đã không có mặt vào tối qua, vì xấu hổ về sự vắng mặt của anh còn hơn xấu hổ vì anh có mặt tại đó. Anh và con của họ khác nhau một trời một vực."

Renjun ngồi im một chỗ, từng lời nói thốt ra như găm thẳng vào tim cậu.

"Anh không xứng đáng để mang họ Huang. Và chuyện đó sẽ trở thành sự thật nếu anh không chịu thay đổi bản thân mình," mẹ cậu nói.

Cậu lặng người đi. "Bố mẹ sẽ từ mặt con á?"

Ánh nhìn của bố cậu càng khiến cho nỗi sợ trong lòng cậu tăng lên. "Ta không chỉ có mỗi một đứa con trai."

Trong lòng Renjun hiện giờ chì còn lại cảm xúc lẫn lộn giữa sợ hãi, tức giận, và căm ghét, cảm giác như ruột cậu đang xoắn vào với nhau, dư âm đắng cay và đau đớn. Những gì cậu có thể làm bây giờ chỉ là ngước lên nhìn bố mẹ. Nhìn bố mẹ vui vẻ giải thoát khỏi gánh nặng - là cậu đây.

"Chúng ta đã quyết định rằng," mẹ cậu nói, "cách tốt nhất để đảm bảo được con sẽ phát triển đúng hướng, là đưa con khỏi môi trường mà con dễ dàng chống đối chúng ta."

"Nơi này có những yếu tố mà chúng ta nghĩ đã gây cản trở cho sự phát triển của con. Tại đây, con có thể chỉ việc nói tên của mình ra và mọi thứ con muốn sẽ đều được phục vụ ngay lập tức và chính điều đó đã khiến con trở thành một con người như bây giờ. Đây này," bố cậu nhăn mặt, "những người mà con gọi là bạn sẽ loanh quanh với con khắp nơi khắp chốn và làm bất cứ thứ gì mà con đề xuất ra."

Renjun gần như phát điên, chỉ còn giữ lại chút lý trí để duy trì tông giọng như bình thường. "Thế bố mẹ định làm gì với con?"

Bố cậu chuyền một tờ giấy từ chỗ ông đến thẳng trước vị trí của cậu. Bối rối nhìn một hồi, cậu mới nhận ra rằng nó là một tờ quảng cáo. Dòng chữ Trường Tư thục Nội trú Nam Chaucer được viết bằng tiếng Anh uốn lượn một cách khoa trương trên đầu tờ giấy. Bên dưới đó là hình ảnh một toà nhà cũ nằm giữa đồng.

"Cái này là cái gì đây ạ?"

"Ngôi trường mới của con."

"Gì cơ?"

Cậu ngước lên nhìn bố mẹ, nhưng họ tỏ ra hoàn toàn lãnh đạm, trong khi trái tim cậu đang đập nặng nề với ý nghĩ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

"Bố thật sự sẽ không làm vậy đâu đúng không ạ?"

Bố cậu nhếch mép, nở một nụ cười nhạt.

"Ồ, nhưng chúng ta đã làm rồi."

"Con sẽ đến Anh trong một tuần nữa," mẹ cậu nói, "vừa đúng lúc bắt đầu năm học mới. Chúng ta đã thảo luận với hiệu trưởng của trường - một người bạn cũ của chúng ta - để cho con làm bài kiểm tra đầu vào của toán, toán nâng cao, vật lý và Anh văn, và chúng ta hi vọng rằng con sẽ thực hiện tốt. Con sẽ hoàn thành nốt hai năm học còn lại ở đó, một trong những ngôi trường tốt nhất nước Anh."

Renjun im lặng, khó khăn tiêu hoá hết mọi lời mẹ cậu vừa nói.

"Và chúng ta sẽ cắt tiền tiền tiêu vặt của con."

Renjun cảm thấy từng lời nói như có sức mạnh dần dần hạ gục cậu. Cậu im lặng, sốc nặng.

"Đương nhiên là chúng ta sẽ trả học phí cho con, nhưng sẽ không còn tạo điều kiện để cho con mua sắm vô bổ như trước đây nữa. Chúng ta sẽ tịch thu điện thoại của con và những thứ mà chúng ta cảm thấy không cần thiết."

"Bố mẹ không thể làm vậy được!"

"Ồ, chúng ta có chứ," bố cậu phản bác lại.

"Con sẽ sử dụng một cái tên khác khi đi học, và con sẽ phải tuân theo luật của nhà trường. Chúng ta chỉ có thể hi vọng rằng họ sẽ làm được những gì mà chúng ta không thể làm với con."

"Nhỡ như con cần mua một cái gì đấy thi sao?"

"Thì kiếm một công việc thôi," bố cậu đáp nhát gừng.

"Bố mẹ sẽ không đạt được mục đích đâu," cậu nóng nảy rít lên, và khoanh hai tay ra phía trước ngực.

Một tia sáng loé lên trong mắt bố cậu, mách bào cậu rằng ông ấy đã chờ cậu hỏi câu này từ lâu rồi. "Nếu chúng ta không thể ngăn cản con học những thói hư tật xấu, thì chúng ta phải loại bỏ những thứ đó ra khỏi con." Ruột gan Renjun thắt lại, cậu biết ông ấy sẽ làm gì đầu tiên. "Và, ta đoán rằng ta sẽ phải bắt đầu với con trai của bà Wong - người hầu trong nhà này, người mà chúng ta đã tốt bụng chi trả toàn bộ học phí để cho cậu ấy học cùng trường với con. Và ta nghĩ rằng chúng ta sẽ phải đuổi việc bà Wong, để con trai bà ấy không thể làm phiền con nữa."

Renjun ngạy lập tức bật dậy. "Cậu ấy không hề làm gì sai cả." Cậu hướng tầm mắt đến bố mẹ, dồn mọi sự ức chế của cậu suốt ba năm trời vào nó. "Bố mẹ mới là người có trách nhiệm dạy dỗ con, chứ không phải để một cái trường ở nơi khỉ ho cò gáy nào đấy làm việc đó thay cho bố mẹ. Đừng có gọi con là một đứa on hư hỏng, bố mẹ còn chưa làm tròn trách nhiệm của một ông bố bà mẹ tốt kia kìa."

"Đừng có mà lên giọng với tôi, chàng trai," bố cậu cao giọng nói, mạch máu trên trán của ông giật giật. "Đây là điều mà chúng ta muốn nói đến đấy! Hành động của anh và cả chính bản thân anh đều là nỗi ô nhục của gia đình. Ta xấu hổ khi phải gọi anh là con trai của mình. Cậu, đứa nhóc vô ơn này, tiêu xài gia sản của chúng ta như thể cậu đã có đủ tư cách để nhận nó vậy. Và ta sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa đâu.

Anh sẽ phải đến ngôi trường này và học cách ứng xử cho phải phép nếu cậu còn muốn là một phần trong gia đình. Ta không thể nhân nhượng được nữa."

Renjun cảm thấy lòng mình chùng xuống, hạ tầm mắt khỏi người bố cậu và cảm nhận được mẹ đang nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn soi xem cậu đang nghĩngif trong đầu. Cậu không thể giả vờ chuyện này không đau lòng được, và không ngừng tự huyễn bản thân cảm giác đau đớn trong lòng chỉ là do giận quá thôi.

Cậu thả người xuống ghế, giọng cậu yếu ớt phát ra. "Thế khi nào con mới có thể quay trở lại đây?"

"Khi nào con học được cách cư xử đúng đắn và hoàn thành xong khoá học của mình," mẹ cậu từ tốn nói.

Cậu ngước lên nhìn bố mẹ một lần nữa, nhẫn nhịn chấp nhận số phận, và suýt nữa giật mình vì thái độ gần như là vô cảm của chính bố mẹ cậu. Cậu cười thầm. Suốt nhiều năm trời đây là lần đầu tiên cậu thấy họ đồng sức đồng lòng như vậy. Trong việc phản đối lại cậu.

Bố cậu như nhìn thấu tâm can cậu, đột ngột cất lời. "Con sẽ rời đi trong một tuần nữa, Renjun. Ôn lại toàn bộ kiến thức tiếng Anh đi."

Cậu bước trở về phòng ngủ với tờ giấy giới thiệu được nắm chặt trong tay. Bước chân cậu nặng nề, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thường cho đến trở về phòng. Kunhang vẫn đứng đợi ở hành lang trước cửa phòng cậu, chân gõ vào mặt đất nhịp nhàng. Kunhang lo lắng nhìn Renjun, nhưng Renjun không nhìn lại mà lại quay đầu ra hướng khác - tuy vậy Kunhang vẫn hiểu được ngay lập tức và rời khỏi đây, bóng dáng biến mất sau phía cầu thang của người hầu.

Renjun tiếp tục đi vào phòng, và khoảnh khắc ngay sau khi cánh cửa phòng sập lại, cậu đã hoàn toàn sụp đổ.

Cậu vo viên tờ giấy giới thiệu lại và vứt ra xa, cố gắng điều hoà lại hơi thở hỗn loạn. Mắt cậu như nóng lện, những giọt lệ không ngừng tuôn ra, giận dữ xen lẫn với nỗi buồn.

Nhà của cậu. Và họ đang cố gắng chia cắt cậu với nơi này. Cậu thét lên một cách đau đớn, nắm chặt hai bàn tay lại và thở mạnh ra, để giải phóng mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng cậu.

Người cậu ngày càng đổ xuống do khóc, và cậu ngã xuống sàn vì cảm xúc sợ hãi rằng mình sẽ bị bỏ rơi khiến nước mắt của cậu ngày càng tuôn ra nhiều hơn.

Cậu gập gối về sát người, cố gắng cuộn người lại nhỏ nhất có thể, và hi vọng rằng mọi thứ sẽ đều biến mất. Và cậu cố gắng quên đi tờ giới thiệu đang bị vứt chỏng chơ trên sàn, lờ đi những lời nói của bố mẹ cậu đang văng vẳng bên tai rằng bọn họ vô cùng thất vọng, cậu là sự nhục nhã của bọn họ và họ xấu hổ vì cậu.

Và điều đó còn tệ hơn nữa khi cậu nhớ điều đó vô cùng rõ ràng, không hề sót một chi tiết nào.

Cậu không biết cậu đã giữ tư thế đó được bao lâu rồi. Cậu không biết cậu sẽ phí phạm bao nhiêu thời gian trong một tuần quý giá của mình chỉ để ngồi khóc trong phòng. Cậu không hề muốn biết.

————————————————-

"Bao nhiêu đôi Gucci mà bố mẹ mày nghĩ nó "không cần thiết" đó?" Kunhang thắc mắc, trên tay vẫn cầm một đôi giày.

"Tao nghĩ Renjun có đủ giày rồi," Dejun nói, mắt nhìn vào chiếc vali đang mở toang hoác. "Nếu không muốn nói là quá nhiều. Mày có chắc chắn được rằng mày sẽ tham dự hết mấy buổi khiêu vũ đó không đấy? Tại vì mày mang nhiều giày nhảy dễ sợ."

"Đấy là trường yêu cầu, đầu đất ạ," Renjun nói. "Tại vì nơi đó là trường tư thục nên tao chắc chắn cần phải ăn mặc lộng lẫy. Cậu nhìn thấy Kunhang đang lục lọi tủ quần áo của cậu. "Mặc dù tao ghét phải nói ra, nhưng tao nghĩ đống Cartier của tao cũng bị quy là không cần thiết."

"Thế còn mấy bộ ấm trà của mày thì sao - chúng cần thiết mà," Kunhang thắc mắc.

Renjun lắc đầu. Kunhang thở dài như thể đặt cái hộp xuống khiến nó tổn thương lắm vậy.

"Ồ, Jun à, nhìn nó trông cũng không tệ lắm đâu," Dejun nói, quay màn hình laptop về hướng Renjun để cậu có thể nhìn thấy màn hình.

Trên màn hình là trang chủ của trường Chaucer. Nó hiện ra một bức ảnh của ngôi trường, ngoài ra còn mấy dòng chữ bé tin hin mà Renjun không thể nào đọc được.

"Nó là một trong những ngôi trường tư thục lâu đời nhất ở Anh," Dejun đọc to. "Hình như toà nhà chính được xây từ 1563 lận nhưng sau đó họ đã biến nó trở thành khu lớp học với những thiết bị công nghệ tân tiến nhất. Ý tao là," Dejun ngước lên khỏi màn hình, "thế này là quá ổn đấy chứ."

"Không phản đối," Renjun đồng tình. "Nhưng không có nghĩa rằng nó không có điểm tồi tệ nào."

"Ờ há," Dejun nói. "Vẫn tệ thôi."

Hai người bọn họ cố gắng để tìm ra những điểm tích cực, nhưng cậu có thể nói rằng điều đó còn khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn. Thật sự rất khó để có thể soi ra một tí tia tích cực nào.

"Được rồi, đóng gói thế đủ rồi," cậu nói, gập màn hình laptop của Dejun xuống. "Bổ sung chút bánh thôi nào."

"Nhưng mà bố mẹ mày—"

"Họ không có ở đây nên không biết được đâu. Thôi, đi nào."

————————————————

"Anh đã bảo em đừng có làm vậy nữa rồi mà," Sicheng nói, nhưng không hề có tí uy lực nào.

"Anh, em biết mà," Renjun nói.

Sicheng thở dài, và ôm Renjun một cái thật chặt. "Em thật sự ngốc nghếch, em biết không?"

Cái ôm của Sicheng như muốn bẻ đôi người cậu ra vậy, nhưng Renjun không hề có ý định từ chối nó. Cậu để cho anh ôm như vậy, cố gắng không để rơi những giọt nước mắt. Sân bay vẫn ồn ào như vậy, tương lai của cậu mù mờ, nhưng cái ôm của Sicheng khiến cậu cảm thấy được bao bọc, an ủi. Sicheng ôm cậu một lúc lậu, và khi họ đã tách nhau ra, cậu nhận ra rằng không chỉ có mỗi mình mắt cậu rơm rớm.

"Anh đã lấy cái này cho em," Sicheng nói, lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ. "Nó là điện thoại. Nó như dở hơi vậy nhưng anh nghĩ méo mó còn có hơn không. Em sẽ phải tự xoay sở để kiếm tiền trang trải phí sinh hoạt bởi vì anh không thể giúp em mà không để bố mẹ phát hiện ra, nhưng anh nghĩ nó sẽ ổn thôi."

Renjun kéo Sicheng vào một cái ôm nữa. "Anh là người anh tốt nhất mà em có thể có. Em sẽ nhớ anh lắm đấy." Cậu mừng vì Sicheng lờ đi khi giọng cậu vỡ oà. Rồi hai người lại tách nhau ra.

"Trong này đã có số của Kunhang, Dejun và anh, và anh nghĩ rằng Dejun đã tải Spotify về và đăng nhập vào tài khoản của cậu ấy để em vẫn còn dùng được Premium. Không có gì nhiều nhưng anh không thể cứ gửi em sang một đất nước xa lạ mà không có—"

"Không anh, thế là quá nhiều rồi," Renjun nói. "Cảm ơn anh vì tất cả."

Sicheng vò đầu cậu. "Đừng để mình vướng vào vấn đề gì đấy. Được không, em trai? Cứ nghe theo họ và cố gắng trở thành một người tốt hơn đi. Anh sẽ thử nói chuyện với bố mẹ nhưng anh không đảm bảo rằng họ đồng ý đâu."

"Dù gì thì cũng cảm ơn anh vì đã thử nhé," Renjun nói. "Dù gì thì chúng ta đều biết rằng họ đang rất vui sướng khi không phải nhìn thấy em hai năm mà."

Sicheng cười gượng gạo. "Em sẽ vượt qua được thôi. Anh tin em. Chỉ cần đừng đâm đầu vào rắc rối thì em sẽ ổn thôi."

"Anh vừa nói lúc nãy rồi mà."

"Ừ thì, tại nó quan trọng mà."

Họ nhìn nhau một lúc nữa, và Renjun không biết phải nói thêm gì nữa để lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình. Cậu không muốn nói lời tạm biệt - chưa muốn.

"Nhắn tin cho anh khi em đến nơi nhé?"

"Đương nhiên rồi," Renjun nói. Rồi giọng cậu trở nên lí nhí. "Em sẽ nhớ anh lắm đó."

Sicheng cười dịu dàng. "Anh cũng thế, em trai. Hẹn gặp lại vào Giáng Sinh nhé."

Họ đợi thêm một lúc nữa, rồi Sicheng lớn tiếng thở dài. "Được rồi, bọn anh xong rồi đấy. Hai em có thể ra nói chuyện với nó được rồi."

Và ngay lập tức, Kunhang và Dejun vây quanh Renjun, túm lấy cậu và đưa cậu vào một cái ôm. Renjun đang tạm thời không định hình được chúng nó đang nói gì, cậu chỉ biết là chúng nó đang nói rất to ngay sát bên tai cậu. Cậu nghe loáng thoáng được một chút bố mày buồn vl Trung Quốc còn là cái thá gì nếu thiếu Huang Renjun đừng làm tao khóc ngay giữa sân bay chứ , nhưng đa phần đều là những tiếng sụt sịt.

Cậu quyết định rời khỏi vòng tay bọn họ và bá vai bọn họ để có thể nhìn thấy mặt hai người kia dễ dàng hơn.

"Tao cũng sẽ nhớ chúng mày lắm," cậu cười lớn, dù nó nghe có vẻ hơi run.

"Renjun, mày sẽ biến ngôi trường thổ tả đấy trở thành địa bàn của mày sớm thôi," Kunhang nói, giọng nói xen lẫn với nước mắt, và thành công khiến cho Renjun cười.

"Nó nói hơi thô lỗ xíu, nhưng mà tao đồng ý," Dejun nói, "mày sẽ trở thành trùm trường sớm thôi."

"Mẹ nó, nước Anh chả là cái gì cả nếu thiếu hai đứa chúng mày."

"Và Trung Quốc cũng thế nếu thiếu mày."

Họ ngừng lại một lúc trước khi quay trở lại ôm nhau lần nữa.

"Renjun, chuyến bay," giọng Sicheng vang đến.

Renjun chậm chạp di chuyển, cố gắng lờ đi cảm giác cô đơn trong lòng.

"Tao sẽ gặp lại chúng mày sớm thôi, nhé?"

"Đương nhiên rồi."

Cậu không nói tạm biệt, vì đây không phải là lời tạm biệt. Nó là gặp lại sau nhé. Và đó là lời hứa Renjun sẽ nỗ lực để biến nó trở thành hiện thực.

————————————————

Cậu xách chiếc vali to đùng vào khu check-in rồi để nó lên băng chuyền và qua khu vực kiểm tra an ninh mà không gặp tí rắc rối nào. Cậu ngồi vào một trọng những chiếc ghế ở phòng chờ. Vé máy bay của cậu được kẹp vào trong quyển hộ chiếu và cậu lấy nó ra để nhìn nó một lượt. Từ Economy Class đập vào mắt cậu.

Bố mẹ cậu đã đặt vé máy bay cho cậu, và họ thậm chí còn không để cậu bị đuổi ra khỏi nhà một cách thoải mái nữa. Một cỗ tức giận dâng lên trong lòng cậu, nheng cậu đã cố kìm nén nó xuống, và cầm lấy chiếc móc chìa khoá treo một em Moomin bằng bông được treo ở chiếc túi xách tay của cậu, chơi với nó để hạ hoả.

Sau một lúc, cậu lấy chiếc điện thoại mới được nhận ra khỏi hộp và nhìn nó - có thể có thêm xíu khinh thường - vì kiểu cách của nó đã quá lỗi thời. Sicheng không hề đùa khi bảo nó như dở hơi. Nhưng sau đó, cậu lí giải, nếu cậu phải tự trả phí sinh hoạt hàng tháng, thì có thể nó sẽ ổn hơn nếu cầm một chiếc điện thoại rẻ tiền đi.

Mất khoảng một phút để chiếc điện thoại bật lên, và khi nó đã hoàn toàn khởi động xong, chuyến bay của cậu đã được thông báo là đã hạ cánh xuống sân ga và cậu lại khoá nó trở lại. Cậu gầm gừ nhét nó trở lại vào trong túi, rồi di chuyển đến cổng số 3.

————————————————

Chuyến bay không hề thoải mái một chút nào cả. May mắn là chỗ ngồi của cậu ở cạnh cửa sổ, nhưng không may rằng đằng sau cậu có một đứa trẻ có đam mê đá vào sau lưng ghế của cậu, và người ngồi cạnh cậu ho húng hắng liên tục trong suốt chuyến bay.

Ồ, cậu nghĩ, xem ra kế hoạch trừng phạt cậu của bố mẹ đang đi đúng hướng đấy.

Cậu dành đa số thời gian trên chuyến bay để ngủ, nhưng khi cậu thức dậy, cậu lại bực tức nhớ về không gian rộng rãi và sang trọng ở khoang thương gia.

Đó là một chuyến bay dài đằng đẵng.

—————————————————

Trời London đang mưa.

Chuyến bay mãi vẫn chưa thể hạ cánh được do thời tiết, và Renjun cảm thấy trong lòng mình ngày càng khó chịu hơn. Khi họ đã hoàn toàn hạ cánh, nó rất xóc và không hề thoải mái một tí nào. Mưa va lộp độp vào cửa sổ, và Renjun nhét sâu tai nghe vào trong tai hơn nữa, tăng âm lượng lên để át đi tiếng khó chịu ấy.

Họ phải đi bộ từ máy bay vào trong sân bay, và cậu phải đợi rất lâu để lấy được hành lí của mình. Cậu đứng đợi cùng với những hành khách khác trên chuyến bay, không hề biểu lộ sự mệt mỏi do cậu đã tranh thủ chợp mắt trên chuyến bay, nhưng sự tra tấn về mặt tinh thần cả ngày vừa qua đã khiến cậu kiệt sức. Trong lúc chờ đợi, cậu lấy điện thoại ra và dùng wifi cậu bắt được ở sân bay để nhắn tin cho anh trai rằng cậu đã hạ cánh an toàn.

Cậu nhìn thấy vali của mình và lấy nó ra khỏi băng chuyền, gặp chút rắc rối vì cân nặng của nó. Cậu kéo nó đi theo biển chỉ dẫn cho đến khi cậu thấy mình đang đứng ở sảnh chính của sân bay.

Cậu di chuyển đến một góc và lấy ra tấm giấy quảng cáo của ngôi trường - vẫn nát bét như thế - và tìm thấy địa chỉ ở góc dưới bên phải của mặt sau. Nó ở một thị trấn hẻo lánh nào đó ở ngoại ô vùng Canterbury - hay là cái gì đó cũng được.

Cậu lấy điện thoại ra, và cố gắng tra địa chỉ, nhưng mà thứ đó liên tục mất kết nối. Cậu thở hắt ra và nhét nó trở lại vào trong túi với một lực hơi mạnh hơn cần thiết và lơ đi những cái nhìn khó hiểu từ những người xung quanh.

Cậu bắt đầu kéo vali đi quanh sân bay, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu hoặc tí thông tin hoặc cái gì đó cũng được và cố gắng lờ đi nỗi lo lắng đang trào dâng trong lồng ngực.

Có nhiều đám đông đang đứng chụm lại trong sân bay. Cậu đi xuyên qua họ, bị đẩy qua đẩy lại và ngày càng mệt mỏi hơn mỗi khi có người không chịu tránh đường. Nếu quay trở về nhà thì nó đã dễ dàng. Nhưng ở đây, cậu chỉ là một con người lẻ loi trong số vô vàn người khác, bị xô đẩy bởi những người đang tìm cổng hoặc muộn chuyến bay.

Cậu càu nhàu khi một người đàn ông cao cũng phải hơn sáu foot (~1m8) và suýt nữa khiến cậu ngã ngửa. Người đàn ông đó thốt ra một câu xin lỗi hoặc chửi thề mà Renjun không xác định được đó là tiếng gì, và tiếp tục chạy đi.

Renjun tiếp tục đi sau khi thở dài một tiếng. Nếu tìm địa điểm ở trong sân bay đã khó như thế rồi, thì cậu không dám nghĩ nếu phải tìm đường ở một đất nước hoàn toàn xa lạ thì nó còn tệ đến chừng nào.

Một lúc lâu sau đó, khi Renjun sắp sửa bỏ cuộc và thậm chí đã suy nghĩ đến việc đóng đô ngay tại sân bay cho đến hết Giáng Sinh, cậu đã nhìn thấy một quầy nhỏ ghi

thông tin trên đó với nhiều ngôn ngữ khác nhau - có cả tiếng Quan thoại.

Cậu tiến đến quầy, và đứng đợi sau ba người khách du lịch khác. Cậu thở ra một tiếng thoả mán, và nghe nhịp tim cậu từ từ bình ổn trở lại khi biết rằng cậu không lạc được nữa.

"Xin chào," cậu cất lời khi đến lượt cậu, và nhăn mày vì phát âm tiếng Anh tệ hại của cậu. Cậu ngừng nói khoảng một lúc. "Cô có thể nói cho cháu biết làm thế nào để đến địa chỉ này không ạ?" Cậu để tờ giấy quảng cáo lên trên mặt phẳng giữa họ và chỉ vào địa chỉ.

Phía sau quầy là một người phụ nữ đứng tuổi đang nhai nhóp nhép kẹo cao su, quay mặt vào chiếc máy tính đang để bên cạnh cô ấy.

"Bắt tàu từ cổng số 5 đến Paddington rồi đi qua vòng xuyến..." cô ấy thao thao nói, nhưng khá gấp và nói với một ngữ điệu mà cậu chưa từng nghe thấy bao giờ. Cậu căng tai ra nghe, cố gắng hết sức có thể để hiểu những gì cô ấy đang nói nhưng cậu không biết được khi nào đã hết một câu và bắt đầu sang một câu mới, cố gắng tách từng thông tin ra.

Cô ấy đã dừng nói, và nhìn cậu chằm chằm.

"Xin lỗi," cậu nói, và mừng thầm khi nghe thấy phát âm của cậu đã rõ ràng hơn theo từng từ nói ra, "nhưng cô có thể viết ra cho cháu được không ạ?"

Cô thở dài, và khó chịu đảo mắt, những tay vẫn lấy ra một tờ giấy và một chiếc bút, vội vàng viết. Cô đưa cho cậu mảnh giấy và cậu liếc qua nó một lượt. Ít nhất nó cũng đủ để cậu hiểu.

"Cảm ơn cô," cậu nói, và bước đi.

————————————————

Cậu đã có một trải nghiệm mua vé khó khăn, ba chuyến tàu, và sau hơn 2 tiếng, Renjun, với vô vàn khó khăn, đã đặt được chân đến ga phía tây của Canterbury. Vali của cậu va chạm với sàn nhà, phát ra một tiếng cạch. Cậu nhìn quanh, tận hưởng ánh nắng mặt trời và rũ bỏ cơn buồn ngù vẫn còn sót lại khi ở trên tàu.

Cậu nhìn vào tờ hướng dẫn một lần nữa, và tiến đến nơi trông có vẻ giống một bến chờ xe buýt, tay cậu đau đớn khi xách túi ra đằng sau lưng.

————————————————

Cậu chỉ cần bắt một chuyến xe buýt để vào trong thị trấn. Chuyến xe tốn mất bốn mươi phút, và trên xe buýt gần như không một bóng người, đương nhiên rồi, có ai dành sáng thứ tư để đi đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đấy đâu, cậu thầm nghĩ.

Thật ra chuyến xe không hề tệ như cậu nghĩ. Cậu hoàn toàn tỉnh táo, nên đãdành thời gian để ngắm nghĩa khung cảnh xung quanh. Canterbury là một nơi đã có mặt từ lâu lắm rồi, con đường đá và mấy toà nhà khiến nó trông có vẻ như vẫn còn sót lại từ thời Trung cổ vậy. Nó cũng khá đẹp, và Renjun thầm đánh giá kiến trúc của từng toà nhà mà xe buýt đi qua.

Xe buýt đưa cậu ra khỏi thành phố và xuyên qua những đồi núi và cánh đồng của làng quê, xanh mướt và quyến rũ, khác hẳn mọi thứ ở nhà. Suy nghĩ đó khiến ngực cậu nhói đau vì nỗi nhớ nhà.

Cậu rũ bỏ nó ra khỏi đầu và tập trung nhìn ngắm một đàn cừu.

Cậu xuống xe khi nó đã đến trung tâm thị trấn và ngồi xuống một chiếc ghế đá để đợi một chuyến xe khác cậu cần phải bắt.

Thị trấn mang dáng dấp cổ xưa, hoàn toàn khác biệt với không khí ô nhiễm, náo nhiệt của Thượng Hải. Không có nhiều người ở xung quanh lắm - có chăng thì cũng chỉ là những cặp đôi lớn tuổi, hoặc người đang dắt chó đi dại - còn lại thì đều không có gì. Một dọc các cửa hàng mọc lên ở bên đường phía tay trái của Renjun, và cậu bắt gặp một công viên ở đằng sau một cửa hàng nào đó.

Cậu kiểm tra điện thoại, và thấy rằng bây giờ đã là tám rưỡi sáng tính theo giờ Anh, tức là giờ học đã bắt đầu được nửa tiếng rồi. Cậu không hẳn là đến muộn lắm trong ngày đầu đến trường, và ý nghĩ đó khiến cậu nhẹ nhõm đi một chút.

Cậu thấy chuyến xe cậu cần bắt đến gần, và cậu lấy ra những đồng xu ra khỏi túi, đếm chính xác 2.20 bảng như trong tờ chỉ dẫn. Chỉ cần một chuyến nữa thôi và cậu sẽ đến một ngôi nhà mới.

Cậu leo lên xe và cảm giác nặng nề trong lòng cậu khiến cậu không nói gì trong suốt chuyến xe.

————————————————-

Bến dừng gần nhất, thực chất, cách trường một đoạn rất xa.

Cậu đã phải đi bộ hai mươi phút, leo lên một ngọn đồi, kinh hãi khi nghĩ đến những gì cậu đã phải trải qua và đang phải xách một chiếc vali nặng nề trong thời tiết lạnh giá của trời Anh. Ít nhất thì nó cũng không mưa nữa - Renjun cố gắng dựa vào tia tích cực đó để cố gắng.

Ngôi trường có thể nhìn thấy cách đây một đoạn.

Đó là một toà nhà bằng gạch cũ kĩ, giống với hình ảnh được in trên tờ quảng cáo Renjun nhận được mà đang yên vị ở trong balo của cậu, dây thưởng xuân leo lên bám trên tường và một cổng cao bao xung quanh toàn bộ khuôn viên trường. Toà nhà chính vốn đã to rồi, nhưng bên trong vẫn còn nữa - Renjun biết - đang trải dài bên trong, nơi mà cậu không thể nhìn thấy được từ đây.

Ở trên cánh cổng có một biển màu xanh navy, với dòng chữ màu trắng được ghi trên đó. Nó ghi Trường Tư thục Nội trú Chaucer dành cho nam, bên dưới ghi tên hiệu trưởng và năm ngôi trường được thành lập. Renjun hít sâu một hơi và phủi thẳng quần áo.

Cậu bước đến cánh cổng và bấm chuông.

"Xin chào, có việc gì không ạ?"

"Cháu là học sinh mới đến học kể từ hôm nay ạ."

"Được thôi, cháu cứ đến lễ tân đi và hiệu trưởng Moon sẽ dẫn cháu đi tham quan xung quanh."

Cánh cổng chậm rãi mở ra và cậu đứng đó, bình thản nhìn. Thật khó để ấn tượng bởi vẻ trang nghiêm của nó khi cậu biết mình sẽ bị nhốt trong này trong tận hai năm trời.

Đường đi dẫn đến một cánh cửa màu đen ở chính giữa một toà nhà được làm bằng đá, và cánh cửa rộng đến nỗi có thể cho một chiếc xe ô tô lọt qua. Cạnh đó là một bãi cỏ được chăm sóc cẩn thận, cắt tỉa gọn gàng và xanh mơn mởn, đẹp đến nỗi nhìn nó trông như đồ giả vậy.

Cậu đi xuyên qua bãi cỏ, và gõ ba tiếng trước khi đẩy cửa vào.

Phía bên trong phòng là một không gian trông có vẻ vô cùng sang trọng, y như cậu dự đoán. Trần nhà được xây cao lưe, và bên trái cậu là một tủ đựng đồ khá to, với vô vàn cúp và huy chương được để trong đó. Ngay thẳng trước cậu là một chiếc bàn làm việc, với hai người đàn ông ngồi ở hai bên, màn hình máy tính chắn trước mặt mỗi người.

Một trong số họ đang nói chuyện điện thoại, quá nhanh để Renjun dịch ra được, người còn lại đang gõ bàn phím với tốc độ như tên lửa, mắt dán chặt vào màn hình.

Cậu ngượng ngùng đứng trước khung cửa một lúc.

Bên phải cánh cửa là một cái cầu thang lớn bằng gỗ được xây theo dạng xoắn ốc, và được trải thảm ở ngay giữa mấy bậc thang. Sàn nhà được làm bằng ván gỗ, nhưng trông nó không hề lỗi thời và cũ kĩ, được đánh bóng và trông có vẻ như không có một vết xước nào.

Người đàn ông đang nói chuyện điện thoại quay trở về công việc và ngước lên, hướng ánh mắt về phía Renjun.

"Phải rồi," người đàn ông cất lời, tông giọng trầm thấp, "em chắc hẳn là học sinh mới của chúng tôi, Injun Wei."

Renjun chớp chớp mắt. Cậu định mở miệng ra đính chính lại nhưng trước khi kịp thốt lên lời nào, cậu đã bị cắt ngang.

"À phải rồi, trò Wei, may mà trò đã đến được đúng chỗ rồi."

Renjun ngước lên và thấy một người đàn ông chỉ cao nhỉnh hơn cậu một tí, đang mặc một bộ vest màu xám thẳng thớm và đi đôi giày có vẻ như của Saint Laurent đi từng bậc cầu thang xuống. Ông có vẻ mặt phúc hậu, nhưng có gì đó trong ánh mắt của ông khiến cậu có cảm giác đây không phải là con người dễ dàng đùa cợt.

"Ta là hiệu trưởng Moon," ông ấy nói, giơ một bàn tay ra phía trước, "và là một người bạn của bố trò."

Ồ.

Renjun nắm lấy tay ông và bắt tay. Tay của hiệu trưởng Moon nắm chặt.

Injun Wei. Renjun lẩm nhẩm cái tên đó trong đầu. Cậu không hề thích nó một chút nào.

" Rất vui vì đã được gặp thầy," cậu nói.

"Đi theo ta nào, Injun. Cứ để hành lí ở đây đi." Ông quay ra nói vọng với một trong những tiếp tân. "Cho ai đó mang chúng lên phòng 213 ở toà Bách đi trong lúc tôi dấn Injun đi tham quan một vòng."

Sau đó, hiệu trưởng Moon nhanh chóng bước về phía cạnh bàn và Renjun nhanh chóng bước theo.

Dọc bờ tường là những bức chân dung mà Renjun đoán là vẽ những nguyên hiệu trưởng, cùng với đó là những bức tượng và lọ hoa được trang trí dọc hành lang.

"Bố trò đã nói rất nhiều về trò, Renjun," hiệu trưởng Moon cất lời khi cánh cửa đằng sau bọn họ đã được đóng. Giọng ông đã trở nên cứng rắn hơn và ông không dừng lại một giây phút nào trong lúc di chuyển. "Đây là một nơi mà nếu muốn ở lại học sinh phải cư xử một cách đúng đắn. Cách hành xử của trò, như ta nghe được, đã vượt khỏi giới hạn mà trường đưa ra và ta sẽ không tha thứ cho điều đó. Trò ở đây vì lời đề nghị của bố trò nhưng lời hứa của ta đối với ông ấy sẽ có thể không thực hiện được nếu trò không theo nội quy của nhà trường. Trò hiểu không?"

"Vâng, thưa hiệu trưởng," Renjun nói, dù rằng mọi thứ mà ông vừa nói đều không lọt tai cậu một tí nào.

Hiệu trưởng Moon đột nhiên dừng bước và nhìn chằm chằm vào mặt Renjun, như thể đang tìm kiếm dấu hiệu rằng cậu đang nói dối, nhưng Renjun đã kịp thời che dấu nó.

"Tốt," ông nói, và tiếp tục cất bước. "Trò là một trường hợp đặc biệt trong ngôi trường này, Renjun à. Đây là một trường học chất lượng cao, chỉ dành cho những người có thể chi trả được, và thuận theo lời đề nghị của bố trò, chúng tôi đã xếp trò vào danh sách những học sinh nhận được học bổng để che giấu thân phận thật sự của trò."

"Một đứa trẻ theo diện học bổng ạ?" Renjun hỏi mộ cách ngờ vực. "Thầy không thể làm vậy được. Mọi người đều ghét chúng. Chúng là một lũ người nghèo khó đáng khinh."

"Nhưng họ," hiệu trưởng Moon đáp lại, "lại là trò. Ở đây còn đỡ hơn phải đến học những trường công lập đấy, tin ta đi."

Hành lang dẫn đến một căn phòng rộng mở với những chiếc ghế dài được xếp rải rác trong đó và những khung cửa sổ rộng lớn. Nó có dáng vẻ hiện đại những vẫn mang hơi thở của truyền thống, và Renjun không thể ngăn nổi sự cảm thán của mình. Những chiếc cột và dầm làm bằng gỗ đan xen nhau, bên trên là trần nhà xuôi theo chiều dài căn phòng hình tam giác.

Phía trên cửa sổ là những khung ảnh của học sinh trong trường, tất cả đều mặc một bộ đồng phục giống nhau với tên và lớp học được in ngay phía dưới khuôn mặt họ.

"Đại sảnh danh vọng của trường chúng ta," hiệu trưởng Moon cất tiếng, nhìn cùng hướng với Renjun. "Những học sinh xuất sắc nhất mỗi niên khoá sẽ được treo ảnh ở trong căn phòng này khi họ tốt nghiệp - thường đi kèm với cơ hội được tuyển thẳng vào trường đại học tốt nhất nước Anh."

Ở phía đối diện của căn phòng nơi Renjun đang đứng, phía trên lò sưởi, còn có một bức ảnh nữa. Nó to hơn một chút so với các bức ảnh còn lại và trên đó là hình ảnh một chàng trai với đôi mắt khá nổi bật và gò má nhô cao cùng với nụ cười tươi. Renjun ngay lập tức nhận ra anh ấy, và suy nghĩ của cậu đã được khẳng định khi cậu đọc dòng chữ ngay bên dưới.

Taeyong Na, Thủ lĩnh Nam 2017-2018

"Ta nghĩ rằng trò đã biết đến Taeyong rồi, sau khi gia đình em mới công bố rằng sẽ hợp tác với gia đình bên đấy vào tuần trước. Cậu ấy là niềm tự hào của trường chúng ta, và trò nên làm tốt để tiếp nối cậu ấy. Em trai của cậu ấy học cùng khoá với trò. À, bố trò nói rằng hôm công bố trò không tham dự nên ta đoán rằng thân phận của trò sẽ không dễ dàng bị tiết lộ sớm như vậy đâu.

Họ cứ tiếp tục đi cho đến khi đã đứng ở chính giữa căn phòng.

"Đây là khu vực quen thuộc với các học sinh lớp/năm sáu. Em có thể tuỳ ý sử dụng khu vực này trong các tiết trống, giờ giải lao hoặc trong bữa trưa. Không được xả rác hoặc cư xử thô lỗ ở khu vực này. Bữa trưa sẽ được bán ở đây," ông chỉ tay về phía góc sảnh, ở đó được đặt một chiếc máy tính tiền và những chiếc kệ đang được đóng im lìm, và ở phòng ăn tối phía toà Tần bì. Bố mẹ trò đã thông báo với ta rằng họ đã chuyển hai mươi bảng vào trong tài khoản của trò để trò mua bữa trưa, nhưng một khi hết thì họ bảo rằng trò sẽ phải tự chi trả. Bữa sáng và bữa tối thì được cung cấp miễn phí và được phục vụ ở phòng ăn.

"Tất cả toà nhà trong này được đặt tên theo các loài cây. Đây là toà Liễu, toà nhà chính. Chỗ này bao gồm văn phòng của giáo viên, phòng máy tính, thư viện cũng như các phòng thiết yếu khác. Em sẽ nhận được một tấm bản đồ, nhưng nhớ rằng trường chúng ta rất cảm kích với những nhà tài trợ, như bố mẹ em chẳng hạn, vậy nên hãy nhớ dành thời gian để rèn giũa lại cách ứng xử của mình đi, vì những hành động thiếu suy nghĩ sẽ không để ta nương tay đâu. Giờ thì em cứ đi theo ta, và ta sẽ dấn em đến phòng ngủ của em; nó ở toà Bách."

Toà Bách cách một khoảng khá xa với toà Liễu, cậu phải băng qua kha khá những bãi cỏ đẹp như tranh vẽ và những con đường mòn bằng đá. Hiệu trưởng Moon tiếp tục thao thao về cái gì đó nhưng Renjun không thể tập trung vào những gì ông ấy nói được. Một cỗ cay đắng dâng lên trong lòng cậu.

Có thể trường cũ của cậu không có mấy chục toà nhà riêng biệt hay mấy bãi cỏ xanh rờn hay có kiến trúc giao thoa giữa các thập kỉ. Nhưng ít nhất nó không khiến cậu cảm thấy nhỏ bé. Ngôi trường cũ ở Thượng Hải có bạn bè cậu, và cậu có thể đi dạo xung quanh như thể cậu có được ó, mà thực chất nhà cậu sở hữu ngôi trường đó thật.

Renjun cảm thấy như bị lạc lối tại nơi này. Và suy nghĩ đó khiến tay cậu ướt đẫm, dòng máu chảy rần rần trong người cậu ngày càng nóng lên.

Cậu không hề thích. Bất cứ điều gì.

——————————————————

Toà Bách nhìn có vẻ mới hơn toà Liễu, nhưng không nhiều. Toà nhà được xây bằng những viên gạch màu đỏ đậm và mái dốc xuống. Cậu theo chân hiệu trưởng Moon leo lên tầng hai, và đi đến căn phòng được ghi số 213 ở ngoài.

Hiệu trưởng Moon lấy một chiếc chìa khoá từ túi của ông và mở cửa căn phòng.

"Chào mừng đến với ngôi nhà mới, Injun," ông vừa nói vừa đẩy cánh cửa phòng vào.

Renjun không kìm nổi sự giận dữ khi nghe thấy cái tên đấy và bước vào trong căn phòng.

Đó là một căn phòng được trang trí đơn giản - có khi chỉ bằng một phần ba căn phòng của cậu ở nhà - với hai chiếc giường được đẩy sát vào hai phía tường đối diện. Một phía vẫn còn thẳng thớm, chiếc chăn lông vũ trắng muốt vẫn còn được nhét phía dưới đệm. Phía còn lại thì không. Tấm chăn bị cuộn tròn và nhét ở phía đầu giường, và gối thì bị vứt lung tung, một chiếc còn bị rơi lăn lóc xuống sàn.

Cậu quay lại và nhìn thấy vẻ mặt của hiệu trưởng Moon đanh lại.

"Có vẻ như ta sẽ phải trừ năm điểm của Nhà Summoners vì sự bừa bộn của trò Liu rồi." Renjun không có ý định hỏi lại điều đó có nghĩa là gì; cậu không muốn để tâm. "Ta hi vọng trò sẽ không giống vậy."

"Vâng, thưa hiệu trưởng," Renjun đáp lại, trong lòng sinh ra sự chán ghét với bạn cùng phòng của mình.

"Vậy được rồi, trò Wei." Mặt Renjun tái nhợt đi. "Ta sẽ rời đi để dành cho em thời gian sắp xếp đồ đạc. Giờ nghỉ trưa bắt đầu từ 11h kém 25 đến 11h kém 5. Em sẽ thấy thời khoá biểu được đặt ở trên mặt bàn, kèm theo một số tài liệu mà tôi nghĩ rằng em nên đọc qua, và một chiếc đồng hồ bỏ túi. Ta nhớ rằng hình như em có giờ tiếng Anh vào tiết ba, và ta hi vọng em sẽ tham dự. Cố gắng đến đúng giờ nhé."

Hiệu trưởng Moon đưa cho Renjun chìa khoá phòng, rồi xoay người và tiến đến phía cửa. Khi ông ấy sắp rời khỏi thì đột nhiên ông quay lại, trao cho cậu một ánh mắt như muốn xuyên qua người cậu vậy, đến nỗi Renjun suýt nữa giật bắn người. Nhưng cậu vẫn cố định tầm mắt của mình, đáp trả ánh mắt của hiệu trưởng Moon. Cậu chưa bao giờ là người từng bỏ cuộc trước một thử thách nào. Và đó là ý nghĩa phía sau của 'sự trừng phạt' mà bố mẹ đưa ra cho cậu: một thử thách.

"Đừng làm ta thất vọng, trò Huang. Ta tin rằng trò có thể làm tốt hơn thế." Và mặc dù cậu tin rằng nụ cười của cậu sẽ trấn an nỗi lo trong lòng, trái lại nó còn khiến cậu rối bời hơn. "Tạm biệt, trò Wei."

Cánh cửa sau lưng cậu sập lại, và Renjun thở hắt ra một hơi.

Khi cậu đã hoàn toàn ở một mình, cậu nhìn ngắm một chút quanh phòng. Cậu không muốn gọi nơi này là nhà. Nơi này không phải là nhà. Thượng Hải mới là nhà của cậu. Dinh thự của nhà họ Huang - sang trọng và lộng lẫy - mới thật sự là nhà. Chứ không phải là ngôi trường cổ lỗ sĩ ở vùng ngoại ô nào đó ở Canterbury này.

Hai chiếc bàn học được kê cạnh nhau ở khoảng trống giữa hai chiếc giường, được đặt dưới khung cửa sổ rộng lớn và khung cửa khá thấp. Ở cuối mỗi giường đều có một chiếc tủ lớn để đựng đồ dùng và tủ đựng quần áo, trên chúng là một chiếc giá nữa.

Có thể thấy được rõ ràng sự khác biệt giữa hai nửa căn phòng.

Phía giường của bạn cùng phòng, mọi thứ đều bừa bộn và sắp xếp lộn xộn. Sách vở, quần áo, và n thứ linh tinh khác bị vứt lung tung dưới mặt sàn. Trên mặt bàn của cậu ấy chất đầy giấy tờ và những chiếc bút bị gãy ngòi. Một chiếc laptop được để ở trên gối của cậu ấy, và Renjun còn có thể soi ra được giấy gói kẹo bị dính vào dưới chiếc gối nữa. Cậu ngao ngán.

Cậu thử ngồi vào chiếc ghế được đặt trước bàn học của mình và nó có đệm, cũng không quá tệ. Có một túi gì đó được để trên bàn, và cậu nhìn qua mấy tờ giấy ở trong đó. Quy định của nhà trường, quy định về đồng phục, và vô số những thông tin khác mà cậu đã không còn đủ sức để đọc nữa. Cậu chỉ đơn giản là lướt nhanh qua chúng, nếu có thể gọi là vậy. Renjun khịt mũi khi đọc đến dòng không được để kiểu tóc nổi bật hoặc dễ gây chú ý trong tờ nội quy về trang phục. Còn tấm bản đồ thì khiến cậu gần như không dịch ra nổi, toàn là hình vẽ mấy toà nhà và mấy tên cây lạ hoắc.

Cậu thầm giễu cợt. Ai lại rảnh đến mức đặt tên toà nhà theo tên mấy cái cây khỉ gió này chứ?

Một chiếc hộp màu đen được đặt trên giường cậu, và khi cậu mở nắp ra thì mới biết trong đó là đồng phục của cậu. Cậu nhìn nó chằm chằm, rồi quyết định đóng nắp hộp trở lại. Cậu lấy điện thoại ra đề kiểm tra. 09:28. Còn kha khá thời gian, cậu nghĩ.

May mắn là, wifi của trường không có mật khẩu. Cậu thoáng có suy nghĩ rằng điều này chả có ích gì trong khi mọi người ở ngôi trường này đều vừa đủ giàu để tự mua một chiếc máy phát cho bản thân mình. Điện thoại của cậu đã được kết nối, và ngay lập tức rung liên hồi với thông báo tin nhắn của lũ bạn và anh trai cậu.

Cậu nở một nụ cười, gần như đầu tiên kể từ khi cậu đặt chân đến đất nước Anh.

Cậu ngồi xuống giường và mở Line ra, tìm kiếm đến tài khoản của Dejun và bắt đầu gọi.

Dejun đã bắt máy ngay sau lần rung thứ hai.

"Renjunie!" Giọng của Kunhang vang lên trong máy ngay khi vừa mới được kết nối. "Nước Anh như thế nào? Mày có nhớ bọn tao không? Mày ổn không?"

Quay trở về tiếng Trung thật dễ dàng, và đầu cậu không cần phải chịu đựng những cơn đau khi phải dịch mọi thứ.

"Chán ngắt," cậu nói. "Và đương nhiên là tao nhớ chúng mày. Ở nhà như thế nào?"

"Bố mẹ tao có gọi cho tao," Dejun nói, và trán Renjun nhăn lại. "Rõ ràng là bố mẹ mày đã nói chuyện với họ trước đó. Tao đang đứng trước nguy cơ sắp bị đuổi ra khỏi nhà nè."

Renjun thở dài. "Tao xin lỗi về bữa tiệc—"

"Không sao đâu, bạn học Huang," Dejun nói, và Renjun cảm thấy như rũ bỏ được một tảng đá trong lòng khi cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của Dejun.

"Với lại, mọi người ở trường đều thắc mắc rằng tại sao mày không có mặt ở đây nhưng chúng nó đều không có đủ can đảm để hỏi tụi tao." Kunhang cười khúc khích.

Renjun cũng cười theo, nghĩ về mấy đứa cùng lớp ở trường cũ. "Tao nghĩ là chúng nó nhớ tao lắm đấy," cậu mỉa mai.

"Một số đứa nghĩ rằng bố mày giết mày luôn rồi á."

"Nó nghĩ thế cũng đúng. Renjun vừa nói vừa nhìn quanh phòng mình một lần nữa. "Nơi này toàn đồi và mưa, còn thằng bạn cùng phòng chắc cũng như dở hơi. Mẹ nó, tao ghét chỗ này vl và tao thậm chí còn chưa học được một tiết nào ở đây đâu đấy. Lịch sử nước Anh á? Nó thậm chí còn không được tính là một môn học cơ."

"Tao nghĩ bố mẹ mày muốn biến mày trở thành một con người biết tuốt / có văn hoá. Nhưng ít nhất Toán với mày thì dễ dàng thôi," Dejun nói. Họ luôn cố gắng tìm ra những điểm tích cực cho cậu, và Renjun vô cùng trân trọng điều đó, vì chính cậu chả tìm ra được một chút nào cả. "Tao nghĩ mày không cần quá vất vả đâu."

"Ừ, nhưng tao nghĩ nói về nơi này đủ rồi. Kể xem chúng mày đang như thế nào."

Rõ ràng là Renjun muốn làm vậy chỉ để lãng quên đi hiện thực phũ phàng mà cậu đang phải trải qua - và cậu biết rằng hai đứa bạn cậu cũng hiểu được điều đó. Thật ra là họ biết ơn cậu, dù vậy Renjun cũng mừng vì hai đứa nó vẫn hiểu cậu như cậu hiểu chúng nó vậy.

Kunhang bắt đầu kể chuyện gì đó và Renjun nhắm mắt lại như thể cậu đang nghe, thả mình xuống giường. Làm thế khiến cậu có cảm giác như cậu đang được trở về nhà, cùng với lũ bạn của cậu trò chuyện, chứ không phải một mình ở một đất nước xa xôi lạ hoắc như thế này.

————————————————-

"Mẹ nó," Renjun đột ngột bật dậy. "Tao có lớp trong ba mươi phút nữa và tao cần phải thay đồ và tao không biết tao cần phải đi đâu."

Họ nhanh chóng nói lời tạm biệt và hai người họ chúc Renjun may mắn, và Renjun mở nắp chiếc hộp ra và quăng nó ra bên cạnh mình.

Cậu lấy bộ đồng phục ra khỏi hộp và để nó lên trên giường, rồi nhét cả hộp xuống gầm giường. Cậu mở vali ra và đào bới trong đó cho đến khi cậu tìm thấy một đôi giày đen và cặp sách của cậu. Cậu quơ hết mọi giấy tờ ở trên mặt bàn và chôm một chiếc bút của bạn cùng phòng - chắc chắn rằng thằng bạn sẽ không bị thiếu bút - và nhét nó vào trong túi.

Cậu nhìn quanh và thầm cảm ơn mọi thế lực tối cao có tồn tại trên đời khi cậu nhìn thấy một phòng tắm ở trong phòng. Cậu như được giải thoát khi nhận ra rằng cậu chỉ cần phải chia sẻ phòng tắm với một người thôi. Vẫn ổn. Điều đó vẫn có thể chấp nhận được, mày có thể làm được mà Renjun.

Cậu lấy bàn chải đánh răng và khăn mặt ra khỏi túi đồ của cậu rồi mang vào trong phòng tắm, điên cuồng đánh răng rửa mặt. Cậu được biết đến là một học sinh nghèo khó, chứ không phải là một học sinh đã nghèo lại còn bẩn thỉu.

Phòng tắm khá hẹp, nhưng nó đáp ứng được đủ nhu cầu cần thiết. Trong đó không có gì nhiều ngoài bồn rửa mặt, một chiếc gương và một vòi sen được đẩy vào trong góc. Và cậu bắt đầu chuẩn bị - cả bề ngoài lẫn tinh thần - trở thành một Wei Injun: một chú ngỗng lẫn giữa một bầy thiên nga. Suy nghĩ đó khiến cậu từ ghê tởm chính mình.

————————————————

Áo khoác đồng phục của trường có màu xanh navy đậm, với viền áo vàng và được mặc kèm với một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu. Cổ áo của Renjun được đính một cái nhảm nhí gì đó. Logo của trường được khâu ở túi áo đằng trước, dưới đó là một sọc màu xanh nước biển. Cậu nhìn ngắm từ chiếc áo đồng phục đến ống quần tây màu xám được ủi là cẩn thận cho đến đôi giày đen sáng bóng. Cậu nhăn mặt, chỉnh lại cà vạt, rồi nhìn qua trang phục của mình thêm một lần nữa.

Cậu cảm giác như mình đang là một người nước ngoài vậy, như thể cậu đang là ai khác chứ không phải chính mình.

Đồng hồ nằm trên cổ tay cậu đang kêu tíc tắc từng giây, và cậu lại nhìn chính mình ở trong gương một lần nữa rồi mới quay đi. Cậu lấy chiếc túi mà cậu đã vứt ở trên giường, cho điện thoại vào túi và sập cửa thật mạnh khi ra khỏi phòng, mặc dù cậu biết rằng cũng chả ai nghe thấy được.

————————————————

Dưới sân trường giờ này đi đâu cũng thấy học sinh. Họ ồn ào túm năm tụm ba vào với nhau và toàn đi thành từng nhóm lớn, và Renjun chỉ còn nước chen qua họ. Và cậu đã làm vậy thật, bỏ mặc những tiếng cằn nhằn ra đằng sau tai.

Tấm bản đồ chẳng giúp ích được gì, nhưng cậu vẫn cầm lấy nó trên tay. Trên đó ghi Tiếng Anh, O1D, tức là, theo như phần chú thích nho nhỏ ở góc dưới bên trái của bản đồ, nó nằm ở phòng D ở tầng một của toà Sồi. Dù vậy nó vẫn không có ích gì cả, vì cái trường này như một cái mê cung vậy, mọi ngõ ngách nẻo đường đều dẫn cậu quay trở về chỗ đứng ban đầu.

Vậy nên, cậu quyết định sẽ chỉ đi theo một đường thẳng, và có vẻ như Chúa đã rủ lòng thương xót cậu nên sau một hồi đi, cuối cùng cậu cũng thấy được một tia may mắn trong cả ngày đen tối của cậu.

Bên cạnh của một khu rộng mà có vẻ trông giống sân tập bóng và mấy đứa trẻ đang tập đá bóng là một toà nhà với biển ghi chữ Sồi. Renjun thở hắt ra, rũ bỏ mọi sự căng thẳng mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt hai mươi phút vừa qua.

Trong lúc đi xuống sảnh, cậu đã bắt gặp những nhóm học sinh đang nói chuyện phiếm. Thật sự rất khó để hiểu được họ đang nói gì vì toàn bộ những gì họ nói đều là tiếng Anh, và điều đó khiến cậu chỉ muốn lấy máy ra gọi cho Sicheng ngay bây giờ để nghe được ngôn ngữ quen thuộc.

Có một số đứa con trai trố mắt nhìn cậu khi cậu đi ngang qua họ, nhưng cậu không còn chút tâm trí nào để quan tâm đến chúng nữa, trong đầu cậu chỉ tập trung tìm cách đến được phòng O1D. Cậu nhìn thấy căn phòng khi cách nó một đoạn, và khi cậu đẩy cửa vào, bên trong còn ầm ĩ hơn cả ngoài hành lang.

Tiếng nói cười vọng ra và từng tốp học sinh ngồi túm năm tụm ba lại với nhau. Một số đứa đang mải ăn hoặc đang hăng say kể chuyện, tay chân khua loạn xạ; có mấy đứa thì đang cắm đầu vào mấy máy trò chơi điện tử, nhưng tất cả đều ngẩng lên nhìn cậu khi cậu bước vào trong căn phòng.

Renjun không phải là người hay ngại, nhưng hơn ba mươi cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình vào ngày đầu tiên ở một đất nước xa lạ thì không thể nào không khiến mình bối rối. Vậy nên, cậu chỉ giữ tầm mắt của mình cố định dưới mặt đất và cứ thế mà đi thẳng về phía một chiếc bàn trống còn lại. Cậu thật lòng biết ơn khi thấy chiếc bàn nằm ở cuối lớp, và cậu không chần chừ mà ngồi ngay vào đó, không phát ra một tiếng động nào.

Cậu vẫn cảm nhận được vẫn còn có người nhìn cậu, ánh mắt của chúng như đang đốt thủng đồng phục của cậu, và cậu đột nhiên cảm thấy cà vạt bị mình thắt hơi chặt nhưng cậu cố gắng lờ nó đi hết sức có thể, lặng lẽ lấy điện thoại ra khỏi túi dùng và cố gắng lờ đi mọi ánh mắt.

Đột nhiên một tiếng khịt mũi vang lên, phá vỡ sự lặng im vừa mới bao trùm cả căn phòng. Từng tiếng cười thầm vang lên, cho đến khi cả căn phòng đều ngập tràn tiếng cười. Renjun cố gắng trở nên không xấu hổ vì biết rằng chúng nó đang cười cợt mình và tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cậu thật sự cảm thấy ngại ngùng vì kiểu cách cổ lỗ sĩ của nó, dám cá rằng mọi người sẽ đều khinh thường cậu, nhưng điều đó vẫn còn đỡ hơn bước qua rào cản giữa họ và cậu và giả vờ như không nghe thấy gì.

"Để nó yên đi," một giọng (mũi) trầm ấm vang lên, nhưng chủ nhân của tông giọng đó cũng đang cười khúc khích. Renjun cảm nhận được cơn giận dữ của cậu đang ngày một tăng lên. "Nó xấu hổ thôi mà."

Khi người đó dứt lời, cậu cảm thấy các ánh mắt đang dần rời khỏi người cậu. Gần như toàn bộ.

Cậu đánh liều ngước lên, và ngay lập tức hối hận với quyết định của mình.

Đối diện với ánh mắt cậu là một đôi mắt màu nâu cà phê ấm áp, từng tia niềm vui lúc ẩn lúc hiện. Nó đang nhìn thẳng vào cậu và trong một lúc cậu nghĩ đôi mắt ấy đã hoàn toàn hạ gục cậu, nhưng cậu không hề nao núng mà rút lui. Cậu cố định tầm mắt của cậu với người nọ thêm một lúc nữa, và có thể sẽ lâu hơn nếu người nọ không bất chợt phá lên cười. Ánh mắt của người đó ánh lên như đã biết được thêm một điều gì đó, và cậu ta quay đi, bắt đầu một cuộc trò chuyện mới với bạn mình.

Trong lúc cậu ta không nhìn mình nữa, Renjun thầm đánh giá cậu bạn này.

Điều khó chịu nhất về người này là cậu trai này thật sự rất hấp dẫn. Ông trời quả thật không công bằng với mọi người. Mái tóc màu nâu nhạt của cậu ta trông không được tự nhiên lắm, nhưng hợp với gương mặt đó một cách lạ kì. Tóc bồng bềnh, một vài sợi nhẹ nhàng rủ xuống trán khiến anh trông không thực một tí nào. Làn da rám nắng tương phản rõ rệt với chiếc áo sơ mi trắng muốt, và áo của anh, theo như Renjun đoán là từ bộ đồng phục của nhà trường, đang được cởi hai cúc áo trên cùng, xương quai xanh mập mờ ẩn hiện.

Áo khoác của cậu trai này về cơ bản vẫn giống với Renjun, nhưng dưới túi áo là một sọc màu đỏ chứ không phải màu xanh như của cậu. Thêm nữa, vạt áo bên trái chi chít những chiếc huy hiệu thêu tay với đủ màu sắc khác nhau, tất cả chúng đều có dòng chữ của một bộ môn thể thao ở trên đó. BÓNG VỢT. CẦU LÔNG. CƯỠI NGỰA. BẮN CUNG. Và vẫn còn nữa.

Xen lẫn giữa đống huy hiệu vải đó là một chiếc huy hiệu màu đỏ bóng loáng, có hình dáng của một tấm khiên, một chiếc màu vàng và một chiếc nữa màu bạc có vẻ giống với logo của trường; chúng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Con cưng giáo viên, thằng mọt sách, Renjun thầm nghĩ.

Cậu ta đang ngồi trên một trong năm chiếc bàn được xếp thành một vòng tròn ở chính giữa căn phòng, dáng ngồi của cậu ta quá hoàn hảo, chân đung đưa. Cậu bạn này đang ngồi chung với một bạn nữa, tay quàng lấy cổ nhau trong lúc đang cười nhưng Renjun không thể nhìn thấy được gương mặt của người còn lại. Tiếng cười của cậu ta rất lớn - hơi giống tiếng gà cục tác - và nó át mọi tiếng ồn trong lớp học.

Renjun cau mày lại.

Cậu trai kia lại ngẩng đầu lên và nhìn Renjun, trên môi nở một nụ cười mờ ám. Renjun đã quá mệt mỏi rồi, cậu đảo tròn mắt và quay trở lại với điện thoại.

Ngón tay cậu lướt qua các bài đăng trên Twitter với một tốc độ không hề bình thường, cho đến khi bóng tối đột nhiên che khuất tầm nhìn của cậu.

"Mẹ nó, " cậu rít lên bằng tiếng Trung.

Cậu tắt điện thoại đi rồi nhét xuống dưới ngăn bàn, lại ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của cậu trai đó một lần nữa, nhưng lần này cậu ta có thêm hai người nữa kèm theo, và nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai, để lộ hàm răng trắng bóng.

"Tôi có thể giúp được gì cho cậu vậy?"

Thằng con trai đứng ở giữa cười phá lên và liếc nhìn thằng bạn còn lại của mình, và kể từ lúc đó Renjun nhận ra rằng cả lớp đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

"Jaemin Na," anh vừa nói vừa chìa một tay ra. Và Renjun đã nhận ra được cái tên đó nhưng không để điều đó làm gián đoạn cậu.

"Injun Wei," Renjun vẫn nói cái tên đó ra cho dù cậu ghét cay ghét đắng nó, cảm thấy lạ lẫm.

"Tôi chưa nghe đến cậu bao giờ," Jaemin nghiêng nghiêng đầu, người tì vào cạnh bàn của Renjun và Renjun đang cố gắng ngăn lại ý nghĩ đẩy cậu ta ra.

Cậu loáng thoáng nghe được mấy tiếng nhà giàu mới nổi, và chắc mới trúng xổ số, và cậu nghiến răng, ngăn mình không đáp trả lại.

"Tôi tưởng rằng tôi phải biết được hết những ai đủ giàu để được theo học ở đây chứ nhỉ?" Jaemin bình thản nói, như thể anh đang nói chuyện phiếm với bạn bè vậy, dù vậy hàm ý trong câu nói đó vẫn rất rõ ràng.

Đừng để mình vướng vào rắc rối nào cả.

Nhưng Renjun không phải là loại người mà cứ ngồi nguyên trên một chiếc bàn xa lạ và để người khác bình phẩm về gia đình cậu như thế, họ sẽ bị chửi tơi bời hoa lá nếu ai đụng đến gia đình cậu. Dù gì thì nó cũng không phải là lỗi của cậu mà; cậu đâu phải là người chịu trách nhiệm cho những hành động của người khác.

"Vậy thì cậu nghĩ sai rồi đó, bạn học Na." Cậu lại cầm điện thoại của mình lên và nhắn một cái tin nhảm nhí bằng tiếng Trung cho người ở đầu danh bạ của cậu, thầm hi vọng rằng trông cậu có vẻ chán nản với tình huống này, không để lộ một chút giận dữ nào.

Từ phía đuôi mắt, cậu có thể nhìn thấy cái nhướng mày của Jaemin, nhìn bạn mình với vẻ hoài nghi, rồi lại quay trở về chú ý vào Renjun. Anh thôi dựa vào bàn cậu, từ từ đứng thẳng người lên.

"Không." Jaemin nói, và Renjun cảm thấy máu nóng của mình đang sôi lên. "Tôi chưa từng sai điều gì cả."

Anh dợm bước quay đi, nhưng rồi lại quay lại và nhìn Renjun, vừa nói vừa nở một nụ cười trông rất ngu. "Với lại, không được sử dụng điện thoại trong thời gian học. Đừng để tôi thấy một lần nữa, nếu không tôi bắt buộc phải tịch thu nó đấy."

Và rồi anh mới quay về vị trí của mình, lại tiếp tục ngồi trên mặt bàn, cười cợt đùa giỡn với bạn bè. Renjun nhìn anh chằm chằm, theo dõi từng cử chỉ của anh như cách anh sôi nổi trò chuyện với lũ bạn (draped himself across his friends) và ngửa đầu ra sau để cười. Renjun cảm nhận được căn phòng như đang dần hoạt động trở lại vì anh, như thể họ đang chờ đợi chỉ thị của cậu trai với mấy cái răng to quá khổ và tính cách cục cằn này.

Và cậu ta là trung tâm vũ trụ, thì sao chứ, Renjun nghĩ. Nếu cậu vẫn còn ở Trung Quốc, nếu cậu được sử dụng tên thật của cậu, thằng nhóc họ Na này không vênh mặt lên được sớm vậy đâu.

Đừng cố gắng chứng tỏ điều gì cả.

Cậu cố gắng kìm lại mong muốn gào thẳng vào mặt của thằng nhóc họ Na kia mọi điều, mặc kệ điều đó khiến cậu trông giống như một thằng đần. Nếu cậu vẫn còn được dùng tên thật, thì cho dù nhà họ Na có là một trong những gia tộc giàu có nhất thế giới, hay quyền lực của họ gần như đứng đầu Hàn Quốc và nước Anh, tất cả điều đó đối với cậu đều trở nên vô nghĩa. Mọi thứ.

Nhưng, với tình hình như bây giờ, nó lại có vấn đề.

Bởi vì Renjun của hiện tại không còn là Huang Renjun: con trai thứ của người lập ra doanh nghiệp thành công nhất Trung Quốc nữa, mà trở thành Wei Injun, một đứa trẻ lọt được vào ngôi trường này nhờ học bổng và là công cụ để thể hiện sức mạnh của người khác.

Chuông reo lên, và Renjun ngắm nhìn lũ học sinh trượt khỏi mặt bàn, thuần thục đẩy bàn về đúng với vị trí ban đầu của nó. Jaemin không tham gia vào việc này, và càng không có ý định tiếp cận Renjun thêm một lần nữa.

Anh trượt vào một chỗ ngồi ở hàng thứ hai, và nhìn Renjun thêm một lần nữa trước khi quay mặt trở lại phía trên, vừa đúng lúc cửa mở và giáo viên - thầy Williams, theo như trên thời khoá biểu của Renjun ghi vậy - bước vào.

Tất cả học sinh đứng thẳng dậy, và Renjun cũng thuận theo, cố gắng nhấc người lên để đứng dậy.

"Chào buổi sáng, cả lớp," thầy giáo cất lời.

"Các em có thể ngồi xuống được rồi."

Cả lớp đều ngồi trở về chỗ.

Renjun nhìn quanh, giờ này không ai nhìn chằm chằm vào cậu nữa, thay vào đó họ lấy ra một thứ gì đó có vẻ giống như một quyển sách màu cam, một tập giấy trắng và hộp bút. Cậu cũng thò tay vào trong cặp sách và lấy ra hộp bút của mình, nhưng cậu không có sách hay một tờ giấy nào cả.

Cậu không hề để tâm đến nó. Nếu cậu trượt Ngữ văn, thì sao chứ. Dù gì thì nó cũng không quan trọng mà. Tuy vậy, những lời đe doạ của bố mẹ đang vang lên trong đầu cậu, và cậu cố hết sức để lờ chúng đi. Họ sẽ không làm thật đâu. Nếu có thì cũng chỉ tại vì nó làm tổn hại đến danh dự của họ và thể hiện khả năng làm cha mẹ yếu kém của họ thôi. Cậu tự huyễn với bản thân như vậy.

"Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá về góc nhìn của Housseini đối với cách đối xử với phụ nữ, thông qua việc phân tích đời thiếu nữ của Mariam trong tiểu thuyết."

Cái gì cơ?

Renjun nhìn quanh quất khắp phòng, cố gắng tìm được một người không hiểu như cậu, nhưng kết quả là mọi người đều có vẻ hiếu hết những gì giáo viên vừa nói, một số họ còn gật gù theo trong khi những người còn lại đều mang vẻ mặt lãnh đạm.

Nếu nó là những từ riêng rẽ, đương nhiên là Renjun hiểu. Nhưng một khi chúng kết hợp lại với nhau, và được đọc nhanh, cậu hoàn toàn mất phương hướng.

Người giáo viên vẫn đang tiếp tục nói về những gì ông đang đề cập đến, và Renjun ngày càng trở nên hoang mang với những từ như discriminating controlled explorationjuxtaposited foreshadowing. Học sinh trong lớp đang phải triển khai ý hiểu của mình trong quyển sách mà Renjun chưa đọc bao giờ và không biết đến sự tồn tại của nó cho đến hai mươi phút trước. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bảng từ màu trắng đến mức lác cả mắt đi, cố gắng giải nghĩa mấy từ được viết ở trên đó. Cậu không hề thích điều này tí nào cả. Cậu không quen với việc bị rơi vào thế bị động (being out of this depth) và cảm thấy mình thật ngu ngốc như bây giờ.

"Sao tôi không nghe thấy ý kiến gì của bạn mới nhỉ? Trò Wei? Trò Wei? Injun?"

Renjun rời tầm mắt của mình ra khỏi bảng mà quay sang người thầy của mình, với hai tay khoanh trước ngực và vẻ mặt cáu kỉnh. Phải rồi. Wei. Không phải Huang.

Renjun khẽ lắc lắc đầu, xốc lại tinh thần, cố gắng tập trung vào bài giảng. "Em xin lỗi, cho em hỏi lại câu hỏi là gì ạ?"

Thầy Williams nhìn cậu với ánh mắt không được thuyết phục cho lắm, nhưng vẫn lặp lại câu hỏi. "Em có đồng ý với ý kiến của trò Lee rằng cái kết mà Housseini viết ra có phải bị lạc quan thái quá và quá bay bổng không?"

Ánh mắt của Renjun lướt qua khắp lớp một lượt và thấy rằng bọn họ đều đang xoay người để nhìn cậu. "Thưa thầy, em không có sách ạ," cậu trả lời, và tiếng khịt mũi mà Jaemin cố ngăn lại khiến cậu trở nên khó chịu hơn. "Em không biết rằng em cần phải chuẩn bị."

Thầy Williams nghi ngờ nhìn cậu, nếu không muốn nói là chán ghét.

"Xem ra là em đã đến với lớp học của tôi mà không có sự chuẩn bị kĩ càng." Đó không phải là một câu hỏi.

"Vâng, em biết." Renjun trả lởi cộc lốc.

"Và em định làm gì nếu không có sách? Cứ giữ nguyên vị trí đó ở cuối lớp và hi vọng tôi sẽ cho em qua môn hay sao?"

"Thầy muốn em trả lời thành thật thì, vâng ạ."

Renjun nhìn Jaemin ngồi thẳng người lên một tí rồi quay sang xì xào với lũ bạn, ý cười trên môi ngày càng đậm.

Tuy vậy, thầy Williams trông ngày càng giận dữ. "Như vậy là không ổn rồi, trò Wei. Vì đây là ngày đầu tiên của em nên tôi sẽ tha cho em," giọng ông ngày càng lớn hơn, "nhưng nên nhớ rằng tôi sẽ không dung thứ cho thái độ kiểu này của em một lần nữa đâu. Cố gắng kiếm sách trong thời gian ngắn nhất để theo kịp với lớp đi, nếu không em sẽ sớm nhận ra rằng tôi không được nhân từ lắm đâu."

Rồi ông lại quay mặt về phía bảng, tiếp tục nói nhưng Renjun không còn để lọt vào tai một cái gì nữa. Renjun giờ rất muốn phản bác lại, nói cho mọi người biết thân phận thực sự của cậu và biến cái trường này trở thành sân chơi của mình như cậu đã làm hồi trước. Nhưng rồi cậu cố gắng kiềm chế lại, ép mình ngồi xuống và tiếp tục nhìn lên bảng nghe giảng như thể cậu không hề tức giận.

Cậu bắt gặp ánh mắt của Jaemin ngay trước khi anh cúi xuống, ý cười trong mắt ngày càng rõ. Và cơn giận của Renjun càng tăng lên.

—————————————————

Tiết học trôi qua rất chậm. Nó là sự kết hợp của một đống từ mà Renjun không hiểu được một chữ nào, và phải chịu đựng ánh mắt khinh khỉnh của thầy Williams.

Nghe người khác nói về những thứ mà cậu không thể hiểu được khiến cậu trở nên ngày càng mệt mỏi hơn. Cậu không quen được với cảm giác mình như một thằng ngốc và bắt đầu thầm rủa xả những người đã đẩy cậu vào tình huống này, kể cả chính mình.

Khi tiết học đã thật sự kết thúc, Renjun là người cuối cùng bước ra khỏi lớp. Cậu chờ mọi người rời đi đã rồi mới vắt cặp lên vai và đi khỏi. Thời khoá biểu ghi rằng tiết này cậu sẽ học Vật lý, ở toà Tuyết tùng hay gì đó cậu không quan tâm.

Cậu đi khỏi toà Sồi, chen chúc với những học sinh đang bước xuống hành lang rồi bắt gặp ánh nắng nhạt nhoà. Toà Sồi nằm ở góc của khuôn viên ngôi trường, và ngay cạnh đó là một hàng rào kim loại bao bọc toàn bộ khuôn viên. Cậu chỉ nhìn ngắm nó khoảng hai giây rồi đi về phía cổng trường gần nhất, cuộn tờ thời khoá biểu lại và nhét nó vào trong cặp.

Ý nghĩ về việc cậu sẽ phải trải qua một tiết học vừa như ban nãy khiến cậu lấy ra chiếc đồng hồ được cung cấp và vứt nó vào chiếc thùng màu đen được đặt ở bên cạnh cổng.

Khi đã ra đến ngoài trường, cậu định bắt xe buýt để đi vào thị trấn, nhưng khi nghĩ đến số dư trong tài khoản mà người trợ lý cũ đã lập cho cậu, cậu quyết định cắn răng đi bộ xuống dưới đồi.

Quãng đường cậu phải đi rất dài, và Renjun đi men theo quãng đường mà xe buýt đi qua, dựa vào mấy bến đỗ để đảm bảo cậu đi đúng hướng. Dù vậy, Renjun vẫn rất mừng khi đã thoát khỏi ngôi trường ấy. Đây là một cơ hội tốt để câu thư giãn đầu óc, khi mà những người giúp cậu giải toả căng thẳng không có ở đây.

Thị trấn đã đông vui hơn ban nãy, dù nó vẫn không sánh được với những thành phố mà Renjun từng đến. Cậu lang thang dọc các con phố một lúc, tận hưởng bầu không khí trong lành không vướng một chút bụi nào và cố gắng lãng quên đi tình cảnh của mình bây giờ.!

Cậu ngồi xuống một băng ghế trong công viên và ngắm nhìn những chú chó đang quấn lấy nhau, giành nhau quả bóng tennis mà người chủ mới ném ra.

Ở trong thị trấn có một con đường lớn, cả một con phố toàn là những cửa hàng, quán cà phê, ngân hàng và tiệm ăn. Renjun đi dọc theo nó, cố gắng để mình không bị ngã bởi mặt đường gập ghềnh và những viên đá không được mài nhẵn nhô lên.

Cậu thèm một ly trà hoa nhài lắm rồi, và cậu đang nhớ về bộ sưu tập trà của cậu ở nhà. Cậu nhìn vào cửa sổ của một trong các quán cà phê, nhưng ví cậu không kham nổi giá của nó. Cậu thở dài, và tiếp tục đi ngắm nghía.

Có một nhà hàng nằm ở giữa phố. Trong nhà hàng tối om do vẫn chưa đến giờ mở cửa. Nhưng điều Renjun chú ý là một tờ giấy ghi tìm người phụ việc được dán ở sau mặt kính.

Renjun dừng lại ở trước quán và cố gắng nhìn xuyên qua lớp kính, nhưng cậu không nhìn được gì cả.

Hãy kiếm một việc làm đi, lời nói của bố vang lên trong tâm trí cậu. Và, mặc dù Renjun không thường xuyên nghe lời bố, tài khoản trống rỗng của cậu đã thôi thúc cậu đi vào trong đó. Vậy nên cậu đã làm vậy.

Cậu đẩy cửa vào, cảm thấy vui mừng vì cửa không khoá, và đột nhiên cậu bị bao phủ bởi những mùi hương của gia vị quen thuộc. Cậu cảm giác như cậu đang bước vào chính căn bếp của nhà cậu vậy, khi một trong những đầu bếp đang chuẩn bị bữa ăn tối và Renjun cảm thấy vô cùng nhớ nhà. Dù vậy, cậu vẫn phải thoát khỏi trạng thái đó và đứng thẳng người lên để có vẻ lịch sự. Cậu làm điều đó rất tốt: xây dựng một hình ảnh đẹp.

"Có ai ở đây không ạ?" Cậu nói lớn.

"Xin lỗi, đến sáu giờ chúng tôi mới mở cửa," một giọng trầm vang lên từ đâu đó ở cuối nhà hàng.

"À, em không đến đây để ăn mà muốn hỏi về tờ giấy ghi 'tìm người phụ việc' được đính ở trên cửa sổ.

"À phải— chờ tôi một tí."

Renjun đứng đợi, trong lúc đó cậu nhìn quanh nơi này. Cách trang trí trông đơn giản hơn cậu nghĩ, theo phong cách tối giản nhưng không thái quá. Có vẻ như người chủ cũng tốn kha khá vào việc trang trí, và Renjun vui sướng vì không phải làm việc trong một hàng ăn đầy dầu mỡ.

"Được rồi," Renjun ngước lên và thấy một người đàn ông, có vẻ như lớn hơn cậu vài tuổi, đi ra từ một cánh cửa có biển Phòng bếp ở trên, tay đang lau vào một chiếc khăn. Anh có một gương mặt phúc hậu, và đang nở một nụ cười thân thiện. "Em muốn làm việc ở đây sao?"

"Vâng ạ."

"Ngồi xuống đi." Anh đến một trong mấy cái bàn và ngồi lên đó, và Renjun lấy một cái ghế và ngồi đối diện anh. "Tên em là gì vậy?"

Renjun chần chừ một lúc rồi cất lời, "Injun Wei," mặc dù cậu không hề thích cái tên đó một tí nào.

"Anh là Kun Qian," người đàn ông nói. "Rất vui khi được gặp em."

Mắt Renjun đột ngột mở lớn. "Anh là người Trung à?" Renjun cứ thế hỏi.

Kun gật đầu và Renjun cảm nhận được cậu đang cười. "Em cũng vậy," cậu nói, nhanh chóng chuyển về tiếng mẹ đẻ.

Một nụ cười cũng nở trên môi của Kun. "Thật vậy sao? Em từ đâu đến vậy?"

"Thượng Hải ạ," Renjun nói, và ngay lập tức nỗi nhớ nhà của cậu dâng lên khi nhắc đến tên quê hương của cậu.

"Anh đến từ Phúc Kiến. Có vẻ như em vừa mới đến đây nhỉ."

"Vâng ạ, em vừa hạ cánh sáng nay xong," Renjun nói, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt bàn. "Điều đó rõ quá ạ?"

Kun gật đầu, nhìn qua bộ đồng phục của cậu. "Anh cũng từng học ở đó, cho đến khi anh ngừng học vào năm thứ mười ba để mở nơi này. Vả lại, ở chỗ này cũng chả có nhiều hàng ăn ổn ổn để đi chơi vào dịp cuối tuần lắm, vậy nên đa số mọi người đều đến đây. Và anh nhận ra rằng có tất nhiều người đến từ trường mình."

"Đây là một chỗ rất đẹp đấy ạ," Renjun nói, dành cho nhà hàng một sự tán dương. "Anh thật sự đã bỏ học để mở nó sao?"

Nụ cười trên gương mặt Kun hơi cứng lại. "Ừ, cảm ơn em nhé," anh nói. "Và ừ, hồi anh còn ở trường cuộc sống của anh chỉ xoay quanh giữa việc đi học và làm thêm ở ngoài, và anh đã cố gắng hết sức để cân bằng nó. Vậy nên, anh không đánh giá em chỉ vì em muốn kiếm tiền đâu. Anh biết ngôi trường đó như thế nào mà, họ đều có được những gì họ muốn một cách dễ dàng."

Renjun không biết phải nói gì cho phải. Một mặt, cậu không vui khi mình bị quy vào nhóm những người nghèo, nhưng mặt khác Kun thật sự rất tốt bụng và đã cố gắng an ủi 'Injun' để cậu cảm thấy khá hơn, vậy nên rất khó để Renjun giận anh.

"Cảm ơn anh vì đã thông cảm cho em," cậu nói. "Và mặc dù em rất ghét nói điều này ra trước mặt học sinh của trường, em vẫn phải nói rằng em rất cần tiền."

Kun gật gù. "Đương nhiên rồi. Lũ giàu có đấy là một lũ đầu đất." Anh mỉm cười, ngồi hồi tưởng lại một lúc, và Renjun không muốn cắt đứt nó. "À nhưng mà, đừng đánh đồng tất cả mọi người. Nếu không có họ, nơi này sẽ không tồn tại được đâu."

"Ý anh là sao vậy ạ?"

"Một trong những người bạn của anh biết được anh gặp khó khăn như thế nào trong việc duy trì nhà hàng và cậu ấy đã bảo rằng sẽ đầu tư vào nhà hàng vì đây là ước mơ của anh. Anh nợ cậu ấy mọi thứ."

"Thật sao? Họ đã giúp đỡ anh à?"

Kun nhún vai. "Cậu ấy là một người tốt. Một trong những người tốt nhất mà anh từng biết." Anh hắng giọng. "Dù vậy, chúng ta vẫn phải quay trở về vấn đề chính là về công việc của em. Anh đang cần một người tiếp khách. Em đã có kinh nghiệm gì trong việc này chưa?"

"Em không có ạ," Renjun nói, hơi nhăn nhó.

"Được rồi, không sao cả, chúng ta có thể từ từ rèn luyện. Anh sẽ trả cho em bảy bảng một tiếng và chúng ta sẽ chia tiền tips vào cuối tuần."

"Từ từ đã?" Renjun giật bắn mình. "Chỉ vậy thôi sao? Anh cứ thế mà nhận em vào làm á?"

Kun nhún vai một lần nữa. "Em nói rằng em đang cần tiền còn anh đang cần một phục vụ bàn. Với lại, không còn chỗ nào đang kiếm người làm nữa đâu. Anh không yêu cầu cần phải có hồ sơ hay bất cứ thứ gì, nên em không cần phải lo lắng. Anh dám chắc em sẽ ổn thôi."

"Cảm ơn anh nhiều lắm," Renjun nói, nhận ra rằng việc này có ý nghĩa với cậu như thế nào.

Kun ngả ra sau và vuốt tóc. "Không cần phải cảm ơn đâu. Bây giờ thì, em có mang điện thoại chứ? Chúng ta cần phải chia ca."

———————————————

Khi Renjun quay trở về trường, lễ tân ban sáng vẫn ngồi ở đó và mặt trời đang từ từ lặn xuống. Cậu vòng ra đằng sau để đi vào bằng cổng sau, với hi vọng không bị bắt gặp, rồi quay trở về toà Bách.

Thật ra cậu không cần phải suy nghĩ nhiều về điều đó nữa. Bởi vì hiệu trưởng Moon đã đứng chờ ở ngoài toà nhà với vẻ mặt nghiêm trang và hai tay khoanh trước ngực.

"Trò Wei," ông nói, giọng đều đều, "cuối cùng thì trò cũng đã quay lại. Văn phòng của tôi, ngay bây giờ."

Rồi ông quay đi và Renjun nhanh chóng đi theo ông.

Hiệu trưởng Moon dẫn cậu đến toà Liễu, và đi lên hai tầng lầu. Văn phòng của ông nằm ở tầng cao nhất của toà nhà và nó rất rộng, với một khung cửa sổ hình tròn nằm đằng sau một chiếc bàn dài bằng gỗ và giá sách được xây sâu vào trong tường.

Renjun chần chừ ngồi xuống trong lúc hiệu trưởng Moon ngồi vào ghế của ông và chờ đợi cậu nói gì đó.

"Vậy thì, Injun, trò chỉ tham dự duy nhất một tiết học trong ngày hôm nay. Và trong tiết học đó, trò đã cãi lại giáo viên, thiếu đồ dùng học tập, và không hề tập trung vào bài giảng. Có thể nói cho ta biết lý do tại sao không?" Giọng ông trở nên căng thẳng, cố gắng kiềm chế không giận dữ với cậu.

Renjun có rất nhiều lý do, dù mấy điều đó đa phần là do cảm xúc của cậu chứ không phải là mấy thứ nghe có vẻ thuyết phục. Cậu mở miệng, chuẩn bị nói tại vì em cảm thấy mình thật ngu ngốc và sợ hãi trước mọi thứ nên em nghĩ em sẽ trốn khỏi đây và gặm nhấm nỗi buồn một tí, nhưng rồi lại ngậm miệng lại vì nhận ra rằng nói ra điều đấy không phải là một ý hay.

May mắn là, hiệu trưởng Moon có vẻ như không trông chờ gì vào một câu trả lời cả.

"Đây mới là ngày đầu tiên của trò, và trò đã có cách hành xử thật đáng thất vọng." À, đau đấy. Và có lẽ điều đó sẽ còn khiến Renjun thương hơn nữa nếu như cậu đã không phải nghe chúng hàng trăm lần trước đây. "Ta đã nói với trò vào buổi sáng rằng cách cư xử của trò khi còn ở trường cũ sẽ không được chấp thuận ở đây. Và trò vẫn tiếp tục xử sự như thế sao? Ta hiểu rằng đây mới là ngày đầu tiên của trò và là một sự thay đổi lớn đối với trò, nhưng ta cũng cần trò hiểu rằng trò cần phải thay đổi nhanh nhất có thể đi, nếu không thì cho dù bố mẹ trò có đầu tư vào ngôi trường này bao nhiêu chăng nữa thì cũng sẽ không có chỗ ngồi cho trò đâu. Trò hiểu chứ?"

Renjun gật đầu, bàn tay đặt trên thành ghế ngày càng nắm chặt lại.

Hiệu trưởng Moon thở dài.

"Trò sẽ bị cấm túc sau mỗi một ngày học trong vòng hai tuần, và cũng bị cấm túc vào thứ 7 tuần này và tuần sau vì tội trốn học và cư xử không đứng đắn."

"Vâng, thưa thầy."

"Ta đã nói với trò vào buổi sáng rằng ta tin trò có thể thay đổi và đến giờ ta vẫn giữ vững niềm tin đó. Đừng để đánh mất lòng tin của ta vào trò, Renjun." Renjun thật sự vui mừng khi nghe thấy tên của mình - tên thật của cậu - được nói lên. Và, mặc dù Renjun được biết đến với tư cách một đứa trẻ luôn không nghe lời, đa phần là với bố mẹ mình, nhưng trong cậu vẫn có một phần nhỏ không muốn để hiệu trưởng Moon thất vọng. "Ta rất kì vọng về sự thay đổi của trò sau này, nếu như em có cố gắng thử."

Ông lại thở dài một lần nữa. "Giờ em có trò ra về rồi, trò Wei. Nhớ phải đến học vào ngày mai, đăng kí thêm mấy lớp bổ trợ, và tập trung vào bài giảng. Và ta hi vọng sẽ không cần phải gặp lại trò trong chính gian phòng này thêm một lần nữa."

Renjun đứng dậy. "Cảm ơn thầy."

Bị giáo viên nhắc nhở không phải là điều quá xa lạ với Renjun nữa, nhưng khi cậu bước ra khỏi văn phòng của hiệu trưởng Moon, đôi chân cậu vẫn còn run rẩy.

—————————————————

Trên đường trở về toà Bách, cậu không bắt gặp nhiều học sinh trên sân trường lắm nhưng vẫn có một số nhóm đang ngồi ở trên bãi cỏ hay đóng đô ở mấy chiếc ghế, và Renjun cố gắng không thu hút sự chú ý của bọn họ hết sức có thể.

Cuối cùng thì cậu cũng về được đến phòng. Cậu tra chìa khoá vào cửa, mong chờ được thả mình xuống giường và gọi cho lũ bạn cậu, dám chắc chúng nó sẽ bắt máy bất cứ lúc nào và không kể thời gian.

Vậy nên, cậu thật sự bất ngờ khi cánh cửa bị mở bật ra trong khi cậu còn chưa kịp vặn chìa khoá, và đằng sau đó là một chàng trai có vẻ như cao hơn cậu cũng phải hai inch, với mái tóc xoăn và cười ngoác đến tận mang tai.

"Cậu chắc hẳn là Injun rồi!" Cậu bạn đó nói, nắm lấy bàn tay đang duỗi thẳng ra của cậu bằng một bàn tay thấm đẫm mồ hôi. Cậu ta nói với một âm giọng địa phương mà Renjun không nhận ra được nó từ vùng nào. "Rất vui khi được gặp cậu; mình đã rất mong chờ để có được một người bạn cùng phòng đấy!" Cậu ta kéo Renjun vào phòng và khiến cậu suýt nữa ngã nhào. "Mình là Yangyang Liu."

Cậu ta nắm lấy cổ tay Renjun để bắt tay cậu, mắt nhìn thẳng vào cậu, kèm theo nụ cười tươi roi rói che khuất cả mặt trời. Khi cậu ta thả tay cậu ra, Renjun ngay lập tức thu tay về và xoa xoa cổ tay.

"Làm thế nào cậu biết được tên tớ vậy?" Cậu hỏi, suýt nữa giật mình bởi ánh nhìn mãnh liệt của cậu bạn kia.

"Là hiệu trưởng Moon nói với tớ," cậu ta tự hào nói. "Và thầy ấy cũng nói rằng tớ sẽ chịu trách nhiệm giới thiệu cho cậu về nơi này vì tớ trùng tiết với cậu khá nhiều đó."

"Thật sao?" Renjun hỏi, vẫn còn hơi đề phòng nhưng cậu thật sự bất ngờ về chính bản thân cậu khi nhận ra cậu ngày càng mở lòng hơn với cậu ta. Cậu ta có một sức hút kì lạ mà Renjun không thể lý giải được lý do vì sao. "Cậu chọn những môn nào vậy?"

"Toán cơ bản và nâng cao, vật lý, và hoá học." Yangyang đọc vanh vách. "Hiệu trưởng Moon đã nói với tớ những tiết học mà cậu tham dự. Anh văn sao?" Cậu ta cười sảng khoái. "Hơi tuỳ tiện đấy nhỉ."

"Bố mẹ tớ chọn," Renjun hơi rụt rè nói.

Yangyang gật đầu, tỏ vẻ như đã hiểu. "Tớ hiểu mà. Một đống đứa ở đây cũng y như cậu cả thôi. Mà trước đây cậu học trường nào vậy? Tớ chưa nghe đến tên cậu bao giờ."

Yangyang không để không gian giữa họ im lặng được dù chỉ một giây, và Renjun ngày càng phát cáu vì điều đó. Và cậu thật sự cảm kích vì vẻ ngoài của cậu trông không có vẻ rụt rè lắm.

"Tớ học ở Trung Quốc, quê nhà của tớ."

"Cậu là người Trung sao?" Yangyang gần như hét lên, ánh mắt sáng bừng niềm vui. "Tớ ở Đài Loan này!" Cậu ta bắt đầu nói bằng tiếng Quan thoại, và mặc dù nó hơi ngắc ngứ nhưng nó khiến cậu có cảm giác như đang được trở về nhà lần thứ hai trong ngày. "Tớ chỉ ở đó vài năm thôi, rồi gia đình tớ chuyển sang Đức và hiện tại tớ đang ở đây nè. À! Tớ phải giới thiệu cậu với mấy người bạn của tớ nếu như tớ có cơ hội. Rất nhiều người trong hội chúng tớ cũng đến từ Trung Quốc, và họ cũng mới di cư sang đây. Cậu sẽ thích họ ngay thôi."

"Tớ không thể đợi thêm được nữa," Renjun nói, hoàn toàn hiểu. Cậu sẽ trân trọng mọi thứ mà khiến cậu gợi nhớ về nhà của mình, khiến cậu trở nên bớt cô đơn hơn.

Yangyang đẩy Renjun ngồi xuống giường của cậu ta, và khi đó cậu mới nhận ra rằng cậu ta đã dọn dẹp gọn gàng, mọi thứ ở trên giá đều đã được trả về trật tự vốn có, ga giường phẳng phiu, và mặt bàn được dọn gọn gàng. Yangyang khi bắt gặp được ánh mắt hoang mang của cậu thì gãi gãi đầu một cách ngại ngùng.

"Xin lỗi vì sáng nay nó hơi bừa bộn một xíu." Mặt cậu ta trông hơi ngốc, và Renjun cố nén lại tiếng cười. "Sáng nay tớ ngủ quên nên không có thời gian để sắp xếp lại cho ngăn nắp trước khi đi ra ngoài. Tớ sẽ cố gắng gọn gàng hơn bởi vì cậu đang ở đây. Thậm chí tớ còn làm mất năm điểm của chúng ta nữa, đúng là đời mà."

"Tức là sao?"

Mắt Yangyang hơi mở lớn. "À, phải rồi, cậu mới đến nên không biết. Được rồi, tức là về cơ bản ngôi trường này có hệ thống các Nhà và học sinh sẽ được chia đều vào bốn Nhà và đến tổng kết cuối năm, một Nhà sẽ được cúp Nhà và thêm một giải thưởng đặc biệt nữa."

"Vậy giải đó bao gồm những gì vậy?" Renjun thắc mắc, máu cạnh tranh trong người cậu đang dần tăng lên.

Yangyang nhún vai. "Nó thay đổi mỗi năm. Năm ngoái, Nhà vô địch đã được thưởng một chuyến đi dài ngày ở Pháp. Nó đều là những giải thưởng có giá trị do chính hiệu trưởng Moon chi trả và Nhà đứng chót bảng, vậy nên chúng ta phải cố gắng hết sức để đạt giải."

"Vậy thì tớ ở Nhà nào?"

Yangyang chỉ vào sọc màu xanh trên áo khoác của cậu. "Cậu cùng Nhà với tớ: the Summoners. Tớ biết; tên đó nghe như dở hơi vậy. Tất cả các Nhà đều được đặt tên theo Truyện cổ Canterbury* (chú thích: Canterbury Tales), cho dù có mấy tên nghe chả có nghĩa lý gì cả. Yangyang giơ bốn ngón tay lên và bắt đầu liệt kê. "Cậu là The Summoners - màu xanh nước biển, The Knights - đỏ, The Physicians - xanh lá, và The Shipmen - vàng. Chủ nhiệm Nhà chúng ta là thầy Jones, một giáo viên dạy Toán."

Renjun ừ hử. "Khá thú vị đó. Làm thế nào để thu thập điểm vậy?"

"Cư xử tốt hoặc trong các kì thi giữa các Nhà. Có hàng đống cuộc thi. Đa phần nó sẽ diễn ra vào cuối năm nay, cùng với thi tổ hợp mười môn* (chú thích: decathlon)."

Renjun gật đầu. "Có gì tớ cần phải biết nữa không?" Trong giọng cậu có một chút lo lắng, và Yangyang đã nhận ra được điều đó.

Nụ cười của Yangyang trở nên tươi hơn, không hiểu lý do vì sao. Cậu ta quàng một cánh tay qua vai của Renjun, và Renjun bất ngờ nhận ra rằng cậu không hề khó chịu vì điều đó tí nào.

"Đừng lo, Injunie," cậu ta nói. "Cậu mà cứ ở bên cạnh tớ là không có việc gì phải lo đâu."

Injunie. Nghe cũng không tệ lắm.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co