Truyen3h.Co

౨ৎ

4. ⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆

inanotherlifee_


Từ ngày Kang Seong Jun cho một tên trong đám bạn ăn đánh, mối quan hệ giữa hắn và lũ rác rưởi kia gần như chẳng còn gì nữa. Trong lòng bọn nó ai cũng hiểu Kang Seong Jun không cần bọn nó nữa.

Bọn họ không phải bạn, cũng chẳng phải anh em thân thiết gì. Mối quan hệ giữa bọn họ như lửa với xăng, bằng mặt không bằng lòng, sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ mà thôi.

Bọn nó chỉ là những thằng vô dụng, chẳng làm nên tích sự gì tụ tập lại với nhau. Dựa vào cái danh "đàn em" của hắn mà ra oai, suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo sau hắn mà phục tùng. Còn hắn, chỉ xem bọn họ như đám rác bỏ đi, có cũng được, không có thì đỡ phiền phức.

Gần hai tuần nay, Kang Seong Jun gần như không liên lạc gì với bọn nó, đi học hay tụ tập chung cũng không. Lúc chạm mặt nhau ở lớp, hắn cũng chỉ thờ ơ lướt qua mặt bọn nó một cái, chẳng thèm để tâm.

Bọn ngu đó xem đấy là sự khinh thường mà Kang Seong Jun dành cho bọn nó, trong lòng rất tức giận nhưng chẳng thể làm được gì, chỉ cố nuốt cục tức xuống vì cả đám cộng lại cũng không đánh lại Kang Seong Jun.

Đám ngu chúng nó không chịu được cơn tức từ sự khinh bỉ trong ánh nhìn Kang Seong Jun dành cho mình, bắt đầu đi tìm mấy nhóc yếu hơn mà giở thói bắt nạt.

Hắn cũng vô tình bắt gặp vài lần, nhưng chỉ lạnh nhạt bước qua, mặc kệ bọn nó làm trò gì, bắt nạt ai, miễn người đó không phải Park Gyu Jin là được.

Hôm nay trời âm u, mây đen tụ thành từng đám lớn trên bầu trời trường học. Như dự đoán, một cơn mưa lớn kéo tới, màn mưa trắng xóa bên ngoài cửa sổ, chắn hết tầm nhìn. Mưa đập vào cửa sổ kính kêu lộp độp.

Kang Seong Jun nằm ngủ gục trên bàn học, dưới mắt có quầng thâm trông khá mệt mỏi. Cả đêm hôm qua hắn không về nhà, cũng không ngủ mà ngồi ở cửa hàng tiện lợi xuyên đêm, đến sáng thì về nhà thay quần áo rồi đi học. Hắn không muốn về nhà, chẳng phải vì sợ, mà là vì nơi đó chẳng còn gì khiến hắn thấy bản thân là người.

Tiếng kéo ghế khe khẽ từ phía trước kéo hắn từ giấc ngủ dậy, Seong Jun hơi nhíu mày, từ từ ngẩng đầu dậy. Hình ảnh đầu tiên hắn thấy chính là tấm lưng nhỏ bé quen thuộc, chiếc áo đồng phục có mấy vết rách từ dao rọc giấy mà hắn từng rạch.

Khốn nạn thật.

Hắn tự mắng mình ngu ngốc trong đầu.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, tiết học bắt đầu. Giáo viên cầm theo mấy tờ giáo án bước vào, phía sau còn có một cô gái.

Tóc ngắn, mặt tròn tròn, mắt to mũi cao, trông khá là đáng yêu. Seong Jun nhướng mày, không dễ thương bằng Gyu Jin.

"Nào nào, các bạn trật tự. Lớp chúng ta hôm nay có thêm một thành viên nữa nhé."

Giọng cô giáo vang lên, mấy học sinh còn ồn ào trò chuyện cũng đã trật tự lại. Cô bạn học kia giới thiệu.

"Xin chào mọi người, mình là Lee Na Hyeon, sau này sẽ là bạn cùng lớp với mọi người, mong được giúp đỡ ạ."

Cô bạn cười một cái, có vài nam sinh đã bắt đầu chú ý.

"Được rồi, còn một chỗ trống, em ngồi ở đấy nhé!"

"Vâng ạ!"

Chỗ trống duy nhất đó chính là trước mặt Gyu Jin. Không kẻ nào dám ngồi gần cậu, đơn giản vì họ sợ bị cậu vạ lây rồi sẽ bị bắt nạt giống như cậu, bọn họ không muốn dính dáng đến bọn Kang Seong Jun tí nào.

Lee Na Hyeon ngồi xuống trước mặt Gyu Jin, nhân lúc giáo viên viết bài lên bảng thì quay xuống bắt chuyện với nhóc Gyu Jin.

"Chào cậu, mình là Na Hyeon, cậu tên gì thế?"

Gyu Jin đang viết bài, nghe cô bạn mới đến này thân thiện làm quen, hơi chậm phản ứng.

"À... Park Gyu Jin.. Mình tên Park Gyu Jin."

Na Hyeon chớp chớp đôi mắt, nghiêng đầu cười cười.

"Cậu đáng yêu ghê. Tụi mình làm bạn nha!"

Bị người khác nói là đáng yêu, cậu có chút ngượng ngùng, má hơi ửng đỏ lên.

"À ừ, cảm ơn Na Hyeon nhé."

Kang Seong Jun vểnh tai nghe cuộc trò chuyện của Gyu Jin và cô bạn mới kia, bắt đầu thấy khó chịu. Hắn không nhìn thấy được nét mặt ngượng ngùng của Gyu Jin, cũng thật may vì hắn không nhìn thấy.

Ngoài kia mưa vẫn trút xuống ào ạt, trắng xoá cả sân trường, hắn chán nản hướng mắt ra cửa sổ nhìn mưa, thỉnh thoảng lại nghe Lee Na Hyeon bắt chuyện với nhóc Gyu Jin.

Cậu ban đầu còn khá gượng gạo vì không quen có người nói chuyện với mình như vậy, nhưng dần dần cũng làm quen được, còn khá thích mấy câu chuyện của Na Hyeon.

Mấy tiết học dài đằng đẵng trôi qua, tiếng chuông giải lao vang lên, mấy học sinh xung quanh lập tức bật dậy, tràn đầy năng lượng.

Na Hyeon muốn Gyu Jin dẫn cô đi quanh trường học, nghe câu đồng ý từ miệng Gyu Jin, hắn lập tức bật dậy, mặt mày khó chịu, duỗi chân đá cái bàn lệch qua một bên rồi bỏ đi.

Cậu nghe tiếng cái bàn phía sau xê dịch thì giật bắn người, trong mắt ẩn hiện vài tia hoảng loạn, quay đầu ra sau lại trùng hợp chạm mắt với cái liếc mắt của Kang Seong Jun, cậu giật thót, mặt tái đi thấy rõ.

Cái liếc mắt đó vừa tức giận, vừa khó chịu, lại mang theo bảy phần đe doạ, trông vô củng đáng sợ. Cái khí thế dữ tợn kia dù thế nào vẫn luôn vô cùng ám ảnh trong tâm trí cậu.

Kang Seong Jun mang vẻ mặt như vậy đi trên hành lang khiến ai cũng khiếp sợ, vô thức mà né đường cho hắn.

Lúc hắn quay lại lớp học, vô tình lại bắt gặp nụ cười của Gyu Jin. Na Hyeon vừa thì thầm gì đó, khiến cậu bật cười, một nụ cười thật lòng, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, má đỏ lên, nụ cười như ánh nắng đầu đông, ấm áp, ngắn ngủi nhưng lại khiến người ta si mê.

Nụ cười ấy khiến hắn chết đứng tại chỗ.

Hắn chưa từng thấy cậu cười vui như vậy trước đây, phải công nhận là rất đẹp. Seong Jun đứng lặng cả người trước cửa lớp, ngẩn ngơ nhìn thằng nhóc kia cười.

Hắn lại tự mắng chửi mình lần nữa, sao trước kia lại nỡ ức hiếp con người dễ thương này vậy chứ. Nụ cười của người kia thật sự rất đẹp, mọi thứ u tối trong hắn gần như bị nụ cười này đánh tan hết đi.

Lúc trước sao lại không phát hiện nhóc Gyu Jin này lại xinh như vậy chứ?

Seong Jun cảm thấy lúc trước mình có mắt như mù, vừa ngu vừa đần. Hắn đứng ngây ngốc một lúc lâu rồi mới hoàn hồn, giả vờ bình tĩnh rồi bước vào chỗ.

Bỗng dưng cảm nhận được có gì đó hơi ẩm ướt từ mũi, hắn đưa tay lên quẹt thử thì đó là máu mũi, mắt hắn trợn tròn nhìn ngón tay dính máu của mình.

Mẹ kiếp! Điên thật rồi!

__𐙚__

nhạt vãi lồng😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co