6. ¸.*☆*¸.*♡*.¸
Gyu Jin lững thững bước về nhà, trong lòng nhói lên từng cơn.
Hoá ra, Seong Jun thay đổi là vì Na Hyeon.
Chỉ là Seong Jun thích Na Hyeon thôi mà, cậu sao phải buồn chứ?
Nhưng càng nghĩ, Gyu Jin càng không thể chịu đựng được cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng. Đầu cậu không ngừng tua đi tua lại câu nói của Seong Jun. Vẫn là chất giọng trầm ấm quen thuộc đó, vẫn là cái kiểu ra lệnh, vẫn mang theo sự tức giận nhưng câu nói này khiến cậu cảm thấy trong lòng nặng nề hơn hẳn.
Gyu Jin cúi đầu bước đi, vai khẽ run trong gió, mắt hiện rõ sự thất vọng lẫn buồn bã đan xen. Chẳng phải nếu thích ai đó, người ta sẽ không muốn người khác lại gần sao?
Thì ra, Seong Jun cũng có người hắn muốn bảo vệ.
Nhưng người đó tuyệt nhiên sẽ không phải là cậu.
Gyu Jin ngẫm nghĩ, cậu không có tư cách để buồn. Cậu không là gì của Kang Seong Jun cả, không thân thiết, không quan trọng.
Cùng lắm chỉ là một thằng ngốc từng bị hắn bắt nạt mà thôi.
Sáng hôm sau, trời gió mát, từng cơn gió thổi qua da mát lạnh, trời không nắng cũng chẳng mưa, thời tiết vô cùng dễ chịu.
Nhưng tâm trạng của nhóc con nào đó thì khác. Park Gyu Jin cứ buồn thiu từ hôm qua đến giờ, trông thấy Lee Na Hyeon từ xa cũng chẳng buồn đến bắt chuyện.
Cho đến khi Na Hyeon thấy cậu đứng một mình từ xa, cô ấy quay sang nói gì đó với người bạn bên cạnh rồi chạy tới chỗ cậu.
Na Hyeon thấy Gyu Jin có hơi ủ rũ liền quan tâm hỏi.
"Gyu Jin sao thế? Nhìn cậu như cún con đang buồn ấy?"
"À.. tớ không sao, có chút mệt thôi."
"Thế à? Cứ tưởng cậu có chuyện buồn gì, nếu có thì cứ tâm sự với tớ nhé, đừng có ngại."
Gyu Jin bị nói trúng tim đen, gượng gạo nở nụ cười, gãi gãi đầu.
"À.. ừm.. Cảm ơn cậu, chắc tại hôm qua tớ thức hơi khuya."
Nhưng chính cậu cũng nghe ra giọng mình cứng đờ. Cúi mặt né tránh ánh mắt của Na Hyeon, sợ cô đọc được gì đó.
Làm sao cậu có thể nói với cô ấy rằng cậu buồn vì có người thích cô ấy chứ? Làm vậy thì thật khốn nạn, Na Hyeon là bạn thân nhất của cậu mà.
Gyu Jin hít một hơi dài, để cảm xúc bản thân ổn định lại. Cậu gạt suy nghĩ đó qua một bên, không để nó trôi dạt mãi trong đầu mình được.
Gyu Jin ngẩng lên, cong mắt cười với Na Hyeon đang loay hoay buộc tóc phía trước.
"Na Hyeon à, đi ăn sáng không? Mình đói gần chết rồi, hôm nay để mình bao cậu."
Cô nàng quay lại, cười tươi rói như mọi khi.
"Đi chứ! Tự nhiên hôm nay rủ mình nha?"
"Thì... lần trước cậu mời, lần này thì tới lượt tớ."
"Vậy nhường tớ phần sữa nha!"
"Không đâu, tớ không nhường nữa đâu, đừng hòng lấy của tớ!"
Hai đứa sóng vai ra khỏi lớp, tiếng nói cười rôm rả. Gyu Jin không ngoảnh lại, cũng không nhìn thấy được cái bóng mình vừa gói lại cẩn thận, bỏ quên phía sau.
Kang Seong Jun vừa bước vào lớp đã thả người xuống ghế, tiện tay lôi bài tập ra đặt lên bàn của Bae Ji Won ngồi bên cạnh.
"Này, xem hộ tôi với. Thấy sai sai chỗ nào mà không biết ở đâu."
Bae Ji Won đang lim dim buồn ngủ cũng phải bật dậy vì bất ngờ. Cậu nhìn tên trùm trường trước mặt mình rồi thốt ra một câu chẳng hiểu sao lại dám nói:
"Cậu định làm học sinh ngoan thật à...?"
Nói xong liền hối hận, Bae Ji Won chỉ muốn đập đầu vào bàn. Nhưng trái với sự bối rối của cậu, Kang Seong Jun trả lời tỉnh rụi:
"Không hẳn. Chỉ là muốn học lại cho tử tế thôi."
Ji Won còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị thúc:
"Xem lẹ đi, sắp vào tiết rồi."
Cậu vội cầm lấy bài, nghiêm túc rà lại từng dòng, rồi viết vài lưu ý ra giấy nhớ đưa lại cho hắn.
"Đây, cậu coi lại mấy chỗ này."
"Ừ, cảm ơn nhé. Nhân tiện... tôi lưu số cậu được không?"
Bae Ji Won tròn mắt nhìn hắn, tay cứng đờ khi gõ số vào điện thoại của Seong Jun. Đối phương thì vừa mở danh bạ ra liền thấy dòng tin nhắn cuối cùng mình gửi.
Khung chat quen thuộc hiện lên. Biệt danh"thằng ngu" hắn đặt cho Gyu Jin vẫn nằm chễm chệ ở đầu danh sách. Tin nhắn cuối cùng là hai tuần trước, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Tới đây ngay, thằng chó chết."
Seong Jun nhìn chằm chằm dòng tin ấy, cảm thấy "thằng ngu" chắc là hắn mới đúng.
Cùng lúc đó, góc nhỏ sau trường học vẫn có mấy tên ngỗ nghịch tụ tập lại như thường. Đám bạn cũ của Kang Seong Jun hội tụ lại ở đấy, khói thuốc lá trắng đục lượn lờ từng vòng, đầu thuốc lá rơi dưới đất nhiều như lá mùa thu.
Một thằng tóc vàng trong đám lên tiếng.
"Mà này bọn mày, bọn mày có thấy thằng Seong Jun dạo này trông lại vãi l*n không?"
Thằng khác lên tiếng đáp lại.
"Ừ nhỉ. Hôm trước tao còn thấy nó ngồi giải bài tập, thằng điên đó chắc chập mạch rồi."
"Thế mới bảo, chắc định quay đầu làm người tốt đây mà."
Mấy thằng xung quanh cũng hùa theo mà cười nhạo. Thằng ngồi ở chiếc ghế trung tâm bỗng vứt điếu thuốc đang cháy dở trên tay nó xuống, thở ra một làn khói thuốc, giọng điệu cay cú.
"Mẹ thằng lồn đó, hôm đó đéo hiểu sao lại đấm tao!!"
Thằng vừa lên tiếng là Lee Sung Chul. Nó vẫn cay cú chuyện bị Kang Seong Jun đánh vô cớ.
"Bọn mày, dạo này tao ngứa tay quá, hiểu chứ?"
"Thế mày định tìm nó trả thù à?"
Một thằng vừa dựa tường vừa phì phèo thuốc lá nói.
"Mày có điên không, đánh lại thằng Seong Jun chắc!?"
Thằng khác quát ngược lại. Lee Sung Chul bẻ ngón tay răng rắc.
"Chiều nay tan học, kiếm thằng chết nhát Gyu Jin moi tí tiền chứ hả?"
"Ồ ồ, được đấy, tao nhớ cảm giác đá nó lắm rồi!"
Một đứa nào đó nhỏ giọng lên tiếng, mặt hơi tái, giọng mang theo vào phần lo sợ.
"À mà... lỡ thằng Seong Jun nó biết thì sao..?"
Lee Sung Chul nhíu chặt lông mày, giọng điệu cục súc, lớn tiếng quát kẻ vừa lên tiếng.
"Thằng đó mà biết cặc gì!? Nó có thèm quan tâm bọn này đâu, chẳng lẻ lại quan tâm thằng lồn Gyu Jin kia à mà biết!"
__𐙚__
dở vc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co