Truyen3h.Co

૮ . ̫ .。 ა՞ ՞ (^._.^;)՞ ՞

oneshot

zw_hsaxo

không phân biệt trên dưới, chỉ đơn giản là góc nhìn của lâu vận phong.

văn phong không tốt lắm mong mọi người góp ý

câu chữ bịa đặt, không hề có thật và đừng mang đi đâu khi không có sự cho phép của mình

hope u enjoy

năm 2024 thật nhiều biến động, một đội tuyển hàng đầu như jdg lại vô cùng chật vật trong mùa giải. và rồi cuối cùng chẳng thể đặt chân đến chung kết thế giới như kì vọng của bao người

thật đáng thất vọng

có lẽ vì thế mà đến cuối năm ấy, mọi thứ thay đổi. từng người một lần lượt rời đi, chàng xạ thủ tài năng người hàn cũng bỏ dở bản hợp đồng ở bắc kinh để quay lại seoul, nơi mà trong video welcome back của geng anh gọi là nhà

chỉ còn một mình lâu vận phong tôi lặng lẽ đặt bút kí thêm một năm ở đây. chuẩn bị chào đón những điều mới mẻ, ở lại nơi tôi tin rằng mình sẽ lại có một khởi đầu mới như cái cách anh bước vào cuộc đời tôi, vẽ ra một trang sử huy hoàng cách đây hai năm về trước. hoặc chỉ là tôi đang ở lại đây như mảnh ghép cuối cùng của một đoạn kỷ niệm mà chính bản thân tôi không muốn buông bỏ

bởi, trong đoạn hồi ức đấy có anh. có chàng xạ thủ luôn muốn hỗ trợ phải kè kè theo mình, kể cả ngoài đời hay trong game dù cho bất đồng ngôn ngữ anh vẫn luôn bám riết lấy tôi không rời. anh vụng về gây chuyện sẽ có tôi đằng sau chu toàn sửa chữa. anh nghe không hiểu tiếng trung sẽ có tôi kế bên từ tốn giải thích. hay cứ đêm đến sẽ hỏi tôi có đói không, mè nheo tôi ăn đêm với anh khiến cả hai cùng tăng cân

trong game, tôi phải luôn bảo vệ anh, làm tất cả để anh có thể thực hiện thật tốt vai trò của mình. nhưng khi màn hình máy tính tắt, anh lại là chỗ dựa tinh thần vững chãi, sẽ là người ôm lấy tôi an ủi bằng vốn từ tiếng trung hạn hẹp. hai năm ở đây, anh học tiếng trung chẳng thấm thía gì cho cam, cùng lắm là ở mức giao tiếp được trong game rồi thôi. vậy mà cái tên dẻo miệng này hở ra vẫn là làm nũng với tôi, khen tôi xinh, dễ thương, lợi hại không ngớt

những lần cùng nhau đứng dưới cơn mưa pháo giấy tôi đã luôn ước rằng từ đây cho tới khi kết thúc sự nghiệp tôi vẫn luôn muốn người đứng bên tôi dưới pháo giấy, cùng nâng cúp mãi mãi là anh

một xạ thủ xuất sắc thì bên cạnh họ cũng cần một hỗ trợ tốt và ngược lại. anh đã nói với tôi như thế sau mỗi trận đấu, anh nói với tôi rằng chúng ta là cặp đôi xayah-rakan tốt nhất thế giới

anh nói với tôi, tôi chính là đôi cánh của anh

cũng từng nói anh sẽ mãi là jdg ruler, là xạ thủ của jdg missing

nghĩ đến đây trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót. tôi ngồi một mình trước máy tính, trên màn hình hiện lên con tướng rakan quen thuộc nhưng kế bên đã không còn xayah cũng không còn người cầm xayah nữa.

anh lừa tôi

ngày anh rời đi, chính thức không còn là jdg ruler tôi đã tiễn anh ra sân bay. park jaehyuk nhìn tôi rất lâu trước khi bước qua cổng kiểm tra an ninh ngập ngừng như muốn làm điều gì đó. là một hỗ trợ của anh, tôi hiểu anh nhất. lúc park jaehyuk còn chần chừ tôi đã tiến lên ôm lấy anh, cả người lọt thỏm vào vòng tay rộng lớn. cái ôm này không giống những cái ôm an ủi trước đây, có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi được vùi mình trong hơi ấm cơ thể anh nên có chút không nỡ buông ra

park jaehyuk vỗ về vào lưng tôi như muốn nói đã đến lúc anh phải đi rồi, tôi vùi đầu vào cổ anh, nghẹn ngào thốt ra vài lời cuối, âm lượng vừa đủ để chỉ anh nghe được

"chúc anh may mắn, park jaehyuk" tôi nói bằng tiếng trung nên cũng chẳng rõ anh có hiểu được tôi nói gì không. không hiểu cũng được, hiểu thì càng tốt thôi. dù sao thì park jaehyuk tài giỏi đến vậy, ở đâu anh cũng sẽ toả sáng. kể cả không có tôi bên cạnh

anh sẽ về nhà, trở thành thiên hà cuối cùng rực sáng nhất trong không gian. còn tôi ở đây, vẫn luôn dõi theo anh

bỏ lỡ

đầu mùa giải, tôi cùng đồng đội mới với mục tiêu luôn hướng đến chiến thắng. và khi biết giải đấu first stand sẽ diễn ra ở hàn quốc điều đó cũng đã thúc đẩy tôi cố gắng hơn để có thể tái đấu với tư cách là đối thủ ngay trên sân nhà của anh

khởi đầu tuy tốt nhưng đến cuối chúng tôi lại thua thảm bại, không còn tư cách nào để tham gia giải đấu mới. không may đội của anh chỉ dừng chân ở hạng hai

bước vào mùa giải chính thức, tôi cùng đồng đội lần này càng quyết tâm có được tấm vé tới với msi và giành được chức vô địch quý giá này. vì tôi muốn anh biết không có anh ở bên, tôi vẫn rực rỡ theo một cách riêng

chúng tôi có thắng có thua nhưng vẫn có một vị trí tốt trên bảng xếp hạng và thành công vào play off. mọi chuyện vậy mà lại tệ hơn. cả đội chiến thắng rất ít và sau khi thua hai trận trước hai đối thủ mà được đánh giá là không mạnh bằng. chúng tôi chính thức mất cơ hội để tới msi

còn anh cùng đồng đội ở bên kia lại có một hành trình bất bại. có cho mình sức mạnh, sự tự tin của bạch hổ, anh và đồng đội liên tục chiến thắng mà không hề có một lần vấp ngã để đến với vancouver

tôi thấy anh hét lên đầy phấn khích khi có một màn reverse swep thành công. hớn hở nâng cao tấm vé tới msi với tư cách là seed một của khu vực

đấy, tôi biết anh làm được mà. thôi đành phải hẹn anh ở lần tái ngộ sau vậy

bốn ngày sau chức vô địch msi lần thứ hai của anh. tôi rời jdg, tôi biết mình chẳng thể cố thêm được nữa nên muốn tạm dừng thi đấu cho bản thân một thời gian để nghỉ ngơi và bình phục

mảnh ghép cuối cùng của đoạn kỷ niệm đã rời đi nhưng kỷ niệm ấy cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. tôi cất gọn đoạn kí ức ấy vào tim, để khi tim tôi còn đập, nó sẽ nhắc nhở rằng tôi và anh đã từng khiến cả khán đài phải luôn hô to tên mình, đã từng khiến thế giới phải gật gù công nhận danh xưng cặp đôi xayah-rakan mạnh nhất là của ai. ta chẳng thể sống mãi trong quá khứ, thay đổi là chuyện tốt mà

tôi biết mình cũng phải bước tiếp trên con đường của riêng mình. đã từ lâu, tôi đi đường tôi anh đi đường anh nhưng mong cho ngày chúng ta tái ngộ sẽ là ngày nắng đẹp, gặp nhau trên đỉnh vinh quang anh nhé ?

seoul

park jaehyuk trở về nhà sau một ngày dài luyện tập trên trụ sở. đáng lẽ anh có thể ở lại kí túc xá để nghỉ ngơi cho nhanh chứ không phải lết thân xác mệt mỏi này đi bộ về nhà. mệt là thế nhưng park jaehyuk lại muốn về nhà riêng cho thoải mái, kí túc xá toàn bị con mèo cam phá chứ có yên gì đâu

anh tìm đại một quán ghé vào ăn bữa tối rồi trên đường về tiện mua một ít đồ ăn cho thú cưng. cánh cửa nhà bật mở, chú cún lông trắng mướt như thường lệ chạy đến quấn quýt quanh chân chào mừng anh về nhà

"xin chào chanel"

jaehyuk cúi người nựng con gái rượu rồi lấy hạt đổ ra bát. trong khi chanel đang ngấu nghiến ăn, anh lại lấy loại hạt khác đổ ra bát rồi đặt kế bên. lúc này trong góc phòng một chú mèo tam thể chậm rãi bước tới dụi dụi vào người anh như làm nũng muốn được nựng

jaehyuk cười hiền, trong mắt hiện rõ sự dịu dàng. anh đưa tay nghịch ngợm chú mèo, cất giọng

"xin chào mimi"

^^ thật ra vẫn chưa biết đặt tên fic là gì, có gì mn gợi ý cho mình hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co