Chương 4 : Yêu lại
Từ ngày Lộc đồng ý “thử quen nhau”, Chin như sống trong một giấc mơ khác – lần này không phải là những giấc mộng bị ám, cũng không phải giấc mơ ngọt ngào thoáng qua mà tan biến. Lần này là thực. Một hiện thực có tiếng cười, có đôi mắt biết nhìn cậu thật sâu, có cái tên Lộc hiện hữu rõ ràng từng ngày.
Hai đứa không vội. Không ai nói "mình yêu nhau" quá to, cũng không cần những màn tỏ tình màu mè. Mối quan hệ ấy chậm rãi như một cơn gió hiền buổi chiều, nhưng chắc nịch, từng chút một len vào thói quen, hơi thở của nhau.
---
Ngày đầu tiên sau lời hứa “thử quen nhau”:
Cả hai đi học về, Lộc vẫn đạp xe, Chin vẫn ngồi sau, nhưng lần này… tay Chin siết khung yên chặt hơn. Gần đến ngã tư – ngã tư định mệnh – Lộc dừng lại, nghiêng đầu nói:
> “Chin nè…”
> “Hử?”
> “Đây là chỗ hôm đó em gọi tên anh đúng không?”
Chin nhìn sang, gật đầu.
> “Ừ.”
> “Lúc đó… không hiểu sao anh thấy sợ thiệt á. Như thể mình đã chết một lần rồi.”
Tim Chin nghẹn lại.
> “Nếu hôm đó em không gọi, chắc tụi mình giờ không có đoạn đường này luôn rồi…”
> “Ừ. Không có đoạn đường này.” – Chin siết nhẹ tay áo hắn.
Gió thổi qua, cuốn theo một mảnh ký ức mơ hồ nào đó. Và giữa khoảng lặng, Lộc rướn tay ra sau, nắm lấy tay Chin.
Lần đầu tiên hai đứa nắm tay nhau.
Chẳng ai nói gì. Nhưng từng ngón tay đan vào nhau như thể… đã quen thuộc từ kiếp trước.
---
Một tuần sau đó, Lộc chủ động nhắn tin nhiều hơn. Tin nhắn đầu ngày, cuối ngày, thi thoảng là những dòng vu vơ:
> “Chin nè, nay anh mơ thấy em, tụi mình đi công viên. Em ngồi ăn kẹo bông gòn còn anh thì ngồi nhìn. Nhìn hoài luôn. Mà vui ghê.”
Chin cười như đứa ngốc. Nhưng có một điều cậu không nói – là trong mơ của cậu cũng có công viên, cũng có kẹo bông, và cậu… cũng ngồi nhìn Lộc.
Cậu bắt đầu nghi ngờ. Có lẽ những mảnh ký ức Lộc từng có – những mảnh “giấc mơ” – đang dần quay lại.
---
Chiều hôm đó, cả hai ngồi học nhóm ở thư viện. Khi Chin ngủ gục trên bàn, Lộc đưa tay vén tóc cậu sang một bên. Và đột nhiên, ánh mắt hắn tối sầm lại.
Một đoạn ký ức lóe lên trong đầu hắn – rất nhanh nhưng rất rõ.
> Chin đứng giữa cơn mưa.
Hắn – mặt đầy máu – thì thầm:
“Nếu em thực sự yêu tôi…”
Rồi tan vào hư vô.
Lộc giật mình, rụt tay lại.
Chin vẫn ngủ, tay ôm quyển sách, ngực phập phồng thở đều.
Lộc khẽ thì thầm:
> “Mình… đã gặp nhau thật rồi đúng không?”
---
Tối đó, Chin nhận được tin nhắn:
> “Mai em rảnh không? Đi với anh tới một nơi.”
---
Sáng hôm sau, Lộc chở Chin đến đúng ngã tư ngày đó.
> “Sao lại tới đây?” – Chin ngạc nhiên.
Lộc không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng giữa lòng đường, mắt nhìn xa xăm.
> “Anh không nhớ hết. Nhưng trong đầu anh… có những giấc mơ. Em đứng đó, gọi anh. Anh quay lại. Rồi mọi thứ trắng xoá. Có máu. Có tiếng thét. Có một người thì thầm rằng nếu em yêu anh, hãy cứu anh…”
Chin siết chặt tay.
> “Lộc à…”
Lộc quay sang, ánh mắt lần đầu tiên chứa đầy cảm xúc thật sự:
> “Anh nghĩ… anh đã chết một lần rồi.”
> “Và em là người kéo anh trở lại.”
> “Không biết vì sao, nhưng… anh tin em.”
Chin bật khóc. Không phải vì sợ, mà vì cuối cùng, sau tất cả, hắn đã bắt đầu nhớ.
---
Lộc kéo Chin vào lòng, ôm chặt.
> “Vậy nên từ giờ… em không được bỏ anh nữa nha.”
> “Dù là mơ hay thực, kiếp nào cũng phải bên nhau.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co