24
Điều hòa ở sân bay thủ đô phả hơi lạnh vào cổ áo, hai người đi trước sau trên cầu dẫn, ánh hoàng hôn kéo dài bóng của họ.
Trên đường từ nhà cũ đến đây, cả hai không nói lời nào, bầu không khí ngột ngạt khiến họ như người xa lạ.
Na Tra nhìn chằm chằm vào tấm lưng hơi cong của Ngao Bính, nhớ lại đêm mười tuổi bị sốt, mình đã nằm trên lưng anh để được cõng đến bệnh viện cấp cứu. Bánh xe vali bị kẹt vào rãnh chống trượt, cậu loạng choạng ngã xuống đất, may mà Ngao Bính túm lấy cổ áo nên không bị ngã.
"Nhìn đường cẩn thận vào chứ!"
Đây là câu đầu tiên Ngao Bính nói với cậu sau mấy tiếng đồng hồ.
Đầu gậy của anh cọ vào gạch tạo ra âm thanh chói tai, dáng đứng vốn đã không vững nhưng vẫn cố chấp giữ chặt Na Tra, chỉ để không cho cậu ngã.
Căn nhà thuê nằm trong một khu dân cư cũ, hai bóng đèn cảm ứng ở hành lang đã hỏng, chỉ còn ánh sáng vàng mờ ảo chiếu ra từ cửa. Na Tra đứng sau Ngao Bính nhìn anh vụng về mở khóa, phải xoay chìa khóa đến lần thứ ba mới mở được.
Bóng đêm cắt ngang chiếc vali mở hé, bức ảnh "gia đình" của hai người trượt ra một nửa từ khe hở.
Ngao Bính dọn đồ quá đỗi bình thản, bình thản đến mức như hai người là mẹ con bình thường nhất. Nhưng chính cái vẻ này lại khiến Na Tra bực bội nhất, cậu nhìn Ngao Bính lấy kem đánh răng ra khỏi túi đựng đồ, khẽ hừ một tiếng rồi nói:
"Hắn cũng sẽ mua kem đánh răng cùng loại với anh cho hắn sao?"
"Khi hai người hôn nhau...."
"Na Tra!" Ngao Bính đột nhiên nâng cao giọng cắt ngang câu hỏi của đối phương, "Em đã biết rồi... em chính là hắn... chuyển thế, luân hồi... đây đều là số mệnh..."
"Em không phải!"
Giọng Na Tra đột ngột nặng trĩu. Cậu siết chặt vai Ngao Bính, gần như muốn bóp nát đối phương.
Khi Ngao Bính ngẩng đầu nhìn cậu, vừa vặn đối diện với đôi mắt đỏ hoe của cậu, nhưng vệt nước mắt đó lại như có một luồng khí nóng rực nuốt chửng ánh nhìn của anh.
"Bây giờ là năm 2025, xã hội pháp trị! Cái gì mà chuyển thế, cái gì mà Tam Thái Tử..."
"Anh là thần tiên trường sinh bất lão, nhưng em không phải!"
Thiếu niên cao hơn Ngao Bính cả nửa cái đầu lúc này lại như đứa trẻ bảy tuổi lao vào lòng Ngao Bính khóc nức nở, hai tay ôm chặt eo anh, đồng thời vùi mặt vào ngực Ngao Bính, nước mắt nhanh chóng làm ướt chiếc áo sơ mi thường ngày của anh.
"Tra Tra..."
Cái ôm từ bản năng của Ngao Bính khiến Na Tra run rẩy khắp người, chỉ nghe thấy cậu lặp lại trong tiếng nức nở:
"Không có Càn Khôn Quyển, không có Hỗn Thiên Lăng... sẽ không lột da anh, càng không rút gân anh..."
"Mẹ, mẹ... đừng nhìn người khác qua em mà..."
Ngao Bính vô lực ngã vào ghế sofa phía sau, chiếc đèn bàn cũ bật sẵn khi vào nhà bị đứt dây điện trong lúc va chạm.
Bóng tối hòa lẫn với mùi lạ của căn nhà mới bao trùm hai người, lòng bàn tay Ngao Bính vuốt ve mái tóc run rẩy vì khóc của Na Tra, nhịp tim tăng nhanh vì xúc động của đối phương đang làm đau nhói mọi giác quan của anh.
Sự ấm áp này tuyệt đối không nên thuộc về thiếu niên sát thần năm xưa đã dùng Hỗn Thiên Lăng trói đuôi rồng của mình, mà là bằng chứng chân thật, có máu có thịt nhất mà anh cảm nhận được từ đứa trẻ đang khóc trong lòng mẹ này.
Anh tê dại cúi đầu nhìn thấy chiếc khuyên tai ở tai phải của Na Tra đang lấp lánh trong màn đêm mờ ảo, nhưng giọng nói của Tam Thái Tử gọi anh là "Bính Bính" lại vang lên bên tai.
Hỗn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển, rút gân lột da. Nguyên nhân cái chết kiếp trước, và đứa con chưa ra đời đã mất tin tức...
"Xin lỗi, xin lỗi Tra Tra..."
Ngao Bính lắc đầu đẩy người trên người ra, không biết rốt cuộc là đẩy Lý Na Tra hay Tam Thái Tử Na Tra.
Anh lau nước mắt, tập tễnh đi về phía phòng ngủ chưa có đồ nội thất mới, chiếc vali mở toang phía sau như phát ra tiếng phản đối im lặng.
Trong ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình từ phía sau, anh một lần nữa chọn cách trốn tránh. Khoảnh khắc cánh cửa phòng khóa lại, anh vô lực trượt xuống ngồi trên sàn gỗ lạnh lẽo.
"Anh nghĩ anh cần bình tĩnh..."
Đồ đạc trong nhà mới đều do một mình Na Tra dọn dẹp.
Khi Ngao Bính "giải phóng" mình khỏi phòng, anh nhìn thấy ánh nắng ban mai tràn qua sàn nhà sáng bóng và những thùng giấy vừa được gửi đến sáng nay.
Giày của anh và Na Tra đang được đặt gọn gàng trên giá giày ở lối vào – đứa trẻ này, người mà anh luôn chỉ trích vì vứt giày bừa bãi, lại nhân lúc anh khóa cửa khóc cả đêm, dọn dẹp căn phòng bừa bộn thành một ngôi nhà ấm cúng.
Mùi thơm bay ra từ bếp. Ngao Bính nhìn thấy vài chiếc trứng chiên thất bại nằm trong thùng rác, đèn giữ ấm của ấm đun nước sáng, bên cạnh đặt hai cốc sữa nóng.
Tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa từ bên ngoài phá vỡ suy nghĩ của Ngao Bính, anh quay đầu nhìn thấy Na Tra xách bữa sáng vào, trán còn lấm tấm mồ hôi: "Bính Bính anh dậy rồi à? Quán ăn sáng dưới lầu xếp hàng dài thật..."
Trên bàn ăn, Ngao Bính chú ý thấy trên tay Na Tra đang bóc vỏ trứng cho mình có dán băng cá nhân mới, có lẽ là tối qua dọn đồ lại vô ý bị thương. Anh vô cớ nhớ đến vị thần nhỏ có thân hình củ sen đó, hình như vì là hóa thân thực vật nên chưa bao giờ thấy máu trên người đó.
"Hắn..."
Đũa của Na Tra chọc nát vỏ bánh bao, khi quay đầu lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt né tránh của Ngao Bính.
"Hắn có mua bữa sáng cho anh như thế này không? Thấy anh đau bụng kinh có mua thuốc giảm đau và túi chườm nóng cho anh không?"
"Hay là giống như con cá vàng anh nuôi trước đây, con cá sống chung với mình ngày đêm chết đi, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi..."
Chân Ngao Bính dưới bàn ăn không kiểm soát được mà co lại, hốc mắt sưng đỏ vì khóc đêm qua lúc này vẫn còn vương chút ẩm ướt.
Anh đứng dậy nói đã ăn no một cách rất cố ý, nhịp tim của anh vẫn đập quá nhanh vì nói dối khi Na Tra kéo anh vào lòng.
Ngao Bính im lặng một lúc lâu, cuối cùng thốt ra một câu: "Em không hiểu đâu..."
"Em không muốn hiểu."
Na Tra cúi đầu hôn lên hàng mi của Ngao Bính, đôi môi nóng bỏng lướt qua bằng chứng nước mắt của Ngao Bính, như thể đánh dấu sự tủi thân của mình, "Em không muốn hiểu... người yêu anh sao nỡ để lại sẹo trên người anh cơ chứ."
Gió sớm khẽ thổi vào từ khe cửa sổ, làm lay động mái tóc xanh đen của Ngao Bính. Chiếc áo sơ mi trên người anh trượt xuống theo động tác, để lộ phần thân trên không một mảnh vải.
Na Tra nhìn rõ vết sẹo dài trên lưng anh ấy. Trước đây cậu luôn lấp liếm nói mình cũng không biết, nhưng giờ đây lại dùng sự im lặng để cho mình câu trả lời.
"Mặc dù không nhớ Tam Thái Tử đại nhân đã xảy ra chuyện gì, nhưng em tuyệt đối chính là..."
"Đã nói không phải là không phải!"
Giọng Na Tra cao lên, cậu theo bản năng nắm lấy cổ tay Ngao Bính, nhưng lại phát hiện đoạn xương cổ tay gầy gò đó lại run rẩy khi cậu chạm vào.
Ánh nắng ban mai trôi qua giữa lúc hai người đối mặt. Na Tra cúi đầu hôn lên môi Ngao Bính, nước mắt mặn chát hòa lẫn tiếng nức nở nghẹn vào khí quản, hai người ngã xuống ghế sofa phía sau, khi tách ra, Na Tra vẫn lưu luyến liếm đi sợi bạc ở khóe môi Ngao Bính.
"Em ghét nhất ăn há cảo, nhưng anh luôn thích làm cho em..."
"Vì năm em chín tuổi tan học về nhà thấy anh sốt cao nhưng vẫn làm cơm cho em, và món đó chính là há cảo."
"Em không thực sự sợ sấm sét, chỉ là mỗi khi có sấm sét anh đều đau chân, sẽ co ro lại mà khóc..."
Na Tra ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Ngao Bính, "Mẹ... mẹ nhìn em này." Tay cậu siết chặt cổ tay Ngao Bính ấn vào ngực, "Em là Na Tra, em là Lý Na Tra của mẹ."
"Trái tim này, trái tim này luôn đập vì Ngao Bính, không phải người khác... chỉ là Tra Tra của mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co