26
Khi tăm bông tẩm thuốc sát trùng chạm vào vết thương đang chảy máu ở khoeo chân, Ngao Bính run rẩy theo phản xạ.
Na Tra lập tức đổi sang dùng miệng thổi vào chỗ bầm tím, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo cũ ở bẹn.
"Còn đau không?"
Đầu ngón tay của Na Tra lơ lửng trên vết thương, băng y tế được làm ấm bởi nhiệt độ cơ thể hơi dính.
Ngao Bính nhắm mắt lắc đầu, đưa tay nắm lấy lòng bàn tay của Na Tra ấn vào ngực mình.
Xương cổ tay của Na Tra áp vào lồng ngực phập phồng của Ngao Bính. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt ướt át của đối phương, liền dùng tay kia lau nước mắt cho Ngao Bính.
"Sao anh vẫn khóc mãi vậy?"
Cậu nghiêng đầu nhìn Ngao Bính, cố ý dùng giọng kể chuyện cười: "Nhớ đến Tam Thái tử của anh nên khóc à?"
"Không phải..."
"Tra Tra vừa rồi bảo vệ anh như vậy, anh hạnh phúc lắm..."
Giọng điệu của Ngao Bính nghiêm túc đến mức hơi buồn cười. Na Tra còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị đối phương túm lấy cổ áo chặn miệng, những lời muốn nói bị hơi thở ấm áp của Ngao Bính nghiền nát trong cổ họng.
Ngoài cửa sổ lại đổ mưa lớn, ánh trăng tràn qua tấm rèm cửa không kéo kín.
Bóng dáng quấn quýt của hai người phản chiếu trên tường, Ngao Bính đang ngửa đầu chịu đựng Na Tra để lại từng mảng màu hồng mờ ám trên cổ mình. Hai cúc áo sơ mi của anh bị giật đứt, mảnh vải cũng treo lủng lẳng trên cánh tay, như thể sắp rơi xuống.
Chân phải của Ngao Bính được Na Tra gác lên vai, tư thế này khiến anh cảm thấy đau đớn từ vết thương cũ. Nhưng anh lại chủ động vòng tay qua cổ Na Tra đòi hôn:
"Nhẹ thôi...Tra Tra..."
Tay của Na Tra vừa đưa vào giữa hai chân Ngao Bính đã chạm phải đầy tinh dịch, cậu dứt khoát theo tiếng rên rỉ của Ngao Bính đưa hai ngón tay vào làm bừa màn dạo đầu, nắm lấy dương vật nóng bỏng mà ưỡn eo đâm vào.
Động tác thúc đẩy nhẹ nhàng như đang đọc thư tình. Mồ hôi trên trán Na Tra nhỏ xuống xương quai xanh của Ngao Bính, phản chiếu ánh sáng yếu ớt dưới ánh trăng.
"Mẹ..."
Na Tra thở hổn hển thúc sâu, quy đầu chạm vào cổ tử cung rồi lại nhẹ nhàng nghiền nát: "Như vậy... thoải mái không?"
Móng tay xanh của Ngao Bính cào ra vài vết xước nhẹ trên lưng cậu. Khoái cảm khiến anh lại nhớ đến đêm đầu tiên anh và Na Tra vượt giới hạn, chỉ là những "đạo đức" tự lừa dối bản thân ngày đó giờ đã trở thành tiếng rên rỉ anh chiều theo đối phương.
Có lẽ dù là "loạn luân" hay "nghiệt duyên", liệu một chữ "yêu" có đủ để hóa giải?
Na Tra bóp eo Ngao Bính bắn vào. Ngao Bính bị chất lỏng nóng bỏng đổ vào cơ thể kéo lại thần trí, anh run rẩy lên đỉnh, ôm lấy Na Tra chủ động hôn lên.
Ánh trăng tràn qua tấm thảm phòng khách lộn xộn, Na Tra dùng chiếc áo đơn của mình quấn lấy thân thể run rẩy của Ngao Bính.
Điện thoại của Ngao Bính sáng lên trên thảm, thông báo khóa màn hình là email cảm ơn về việc thắng kiện của cô Triệu.
Lá ngân hạnh đầu thu xoay tròn rơi trên bậc thang của văn phòng luật sư, Ngao Bính thu chiếc gậy chống về phía mình.
Bó hoa hướng dương cô Triệu ôm che đi tai trái đeo máy trợ thính của cô, những sợi chỉ vàng "Pháp lý sáng tỏ, nhân tâm rực rỡ" trên lá cờ thêu đang nhảy múa dưới ánh nắng xiên.
Không có phiên dịch, Ngao Bính không hiểu ngôn ngữ ký hiệu của cô Triệu, chỉ thấy đối phương liên tục cúi chào mình. Anh cũng cúi chào tỏ ý "Không có gì", vừa nhận lấy bó hoa run rẩy của cô.
Tiếng màn trập làm rơi những chiếc lá ngân hạnh trên vai. Trong ống kính chụp nhanh của phóng viên thực tập, Ngao Bính đang cúi người giúp cô Triệu điều chỉnh máy trợ thính.
Sự run rẩy nhỏ bé của đôi chân anh khi chịu trọng lực được ánh hoàng hôn phác họa hình dáng, và bức tường kính phía sau đang phản chiếu bóng dáng Na Tra đang xếp hàng ở quán trà sữa đối diện.
Gió thu cuốn bay vạt áo vest của Ngao Bính, Na Tra xách ly trà sữa vị mới nhất ôm anh vào lòng.
"Bính Bính mặc vest trông như sắp kết hôn vậy."
Khi nói, cậu cố ý cúi đầu, môi cố tình lướt qua vành tai ửng hồng của Ngao Bính: "Nhưng khi chúng ta kết hôn, anh phải mặc váy cưới đó."
"Nói gì vớ vẩn vậy, anh làm sao kết hôn với em được?"
Giọng điệu trách móc của Ngao Bính không hề có chút đe dọa nào, ngược lại tràn đầy sự cưng chiều sắp tràn ra. Na Tra cười hôn nhanh lên mặt anh một cái, bị Ngao Bính đỏ mặt nói "Nghiêm túc chút đi".
Vị trà sữa mới bình thường, Ngao Bính nhai trân châu nhìn lên những cành ngân hạnh rợp trời, rút ra kết luận "Anh rất hoài niệm". Hoàn toàn không để ý đến tiếng chụp liên tục của máy ảnh cách đó ba mươi mét.
Vào thứ Tư, Na Tra gọi điện nói tài liệu photo để quên ở nhà. Ngao Bính trong điện thoại nói cậu lên đại học rồi mà vẫn hay quên, thực ra đã gọi xe nhanh chóng đến trường rồi.
Tiếng gậy chống chạm đất bị tiếng chuông tan học nhấn chìm, Na Tra từ tòa nhà giảng đường lao ra ôm Ngao Bính động tác quá lớn, đến nỗi bụi phấn trên mũ bay loạn xạ trong không khí.
Cậu nhận lấy bản photo tiện tay lau mồ hôi trên trán Ngao Bính:
"Bính Bính làm việc có nhớ em không?"
Bạn học vừa gặm bánh crepe nguội vừa xích lại gần, nhìn hai người rồi cười đầy ẩn ý, vỗ "bốp" một cái vào vai Na Tra:
"Lý Na Tra cậu thật không đủ nghĩa khí, bạn gái xinh đẹp như vậy mà cũng không giới thiệu cho mọi người biết..."
Ngao Bính đỏ mặt muốn biện minh gì đó, nhưng vì không đứng vững lại suýt ngã. May mắn là ngã an toàn vào lòng Na Tra, nhưng giấy tờ trong túi lại trượt ra theo động tác.
Bạn học giúp nhặt lên thì thấy hai chữ "Ngao Bính" kinh ngạc kêu lên: "Đây là người đã giúp người khiếm thính kiện tụng..."
"Đây là mẹ tôi."
Na Tra giật lấy giấy tờ trong tay bạn học nhét vào túi áo Ngao Bính, cố ý nâng cao giọng nói.
"Thực ra chỉ là người giám hộ..."
Ngao Bính yếu ớt bổ sung, rồi lại yếu ớt im lặng.
Tay của Na Tra không biết từ lúc nào đã đan vào năm ngón tay của anh, dưới ánh mắt tinh tế của bạn học, cứ thế giữ nguyên tư thế nắm tay mờ ám.
"Mẹ tôi, Ngao Bính."
"Luật sư rất giỏi... cũng là một người mẹ vĩ đại."
Gió thu thổi tung rèm cửa sổ lớp học tầng một. Na Tra chạy về tầng trên còn nói với Ngao Bính là học xong tiết hôm nay sẽ về nhà ngay, Bính Bính về nhà phải nhớ em đó.
Ngao Bính nhìn bóng mình song song trong cửa kính, mơ hồ nhìn thấy hình ảnh dải lụa đỏ và đuôi rồng trắng quấn quýt nhau trong biển mây kiếp trước.
Cho đến khi ngửi thấy mùi hạt dẻ rang đường, anh mới giật mình nhận ra mình đã đứng trước cửa ga tàu điện ngầm năm phút.
Ngón tay anh vẫn đeo chiếc nhẫn trơn mang về từ Đông Hải, lúc này đang phản chiếu ánh sáng dưới nắng đầu thu.
Anh vẫn không thể nhớ ra chuyện về chiếc nhẫn này, nhưng so với mùi hạt dẻ rang đường mang lại hương vị hạt dẻ chân thực cho anh, rõ ràng những chuyện anh vẫn luôn băn khoăn đều trở nên không quan trọng nữa.
Khi bước lên thang cuốn vào ga tàu điện ngầm, anh lặng lẽ tháo chiếc nhẫn ra và bỏ vào túi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co