⚠️ 15
[error 11] : mất kết nối
7:20 pm
@jm📍thư viện đại học quốc gia Seoul
@jm: ngày nghỉ, nhưng không nghỉ 🥲
(26) comments -
@jjj: em tôi cũng sắp thi rồi, chắc bé cưng cũng vậy ha?
-> @jm: vâng ạ 🥹
-> @ww: trời ơi ẻm rep cmt fan ngoan thật sự
@yuyj: bé cưng ngày mai thi tốt nhé, học chăm thế mà
@qio: đừng quá sức nha bé út~
@yyy: hôm nay đoàn làm phim có party mà, em không đi hả?
-> @ww: ừ, tôi cũng thắc mắc, thấy Hyewon và Julian update hình ảnh xôm lắm, không biết sao bé cưng không đi với đoàn phim nữa
-> @njm: thậm chí Taehyung cũng đi mà, sao bé con nhà mình không đi nhỉ?
-> @re: thầy trò nhà nó hôm nay không dính nhau nữa à? 😂
-> @yyy: chắc bé phải học thi rồi, buồn ghê
-> @jm: em phải học thi đó, ngày mai em thi 2 môn lận, không được đi chơi đâu ㅠㅠ
-> @que: quả nhiên là đoán trúng rồi, sinh viên đại học bây giờ còn bận hơn các tiền bối nữa ha :(
@tyu: vậy là hôm nay khum có hint gòi:(
/*fan couple, nhưng không dám lộ/
@...
10:20 pm
[@jm -> @th]
@jm
tiền bối vẫn còn ở buổi tiệc hả?
@th
ừ, sao?
@jm
không sao
em hỏi chơi thôi
em chán quá~
@jm
bầu không khí ở buổi tiệc chắc vui lắm ha anh? 🥺
@th
chắc là vậy
@jm
em tưởng anh thích đi tiệc chứ?
@th
tiền bối Hyewon của cậu cứ bắt chuyện mãi, mệt
@jm
😅
vậy phải làm sao ạ?
@th
làm sao cái gì?
tôi chuẩn bị về rồi
nhưng cô ấy lại say, có vẻ như đạo diễn muốn tôi đưa người về
@jm
ơ, quản lý của hai người đâu?
@th
quản lý của tôi đưa quản lý của cô ấy về
mối quan hệ của bọn tôi thì cậu cũng biết rồi đấy, dĩ nhiên quản lý hai bên cũng đều quen biết nhau
@jm
say từ nghệ sĩ tới quản lý luôn hả 😓 đạo diễn vô tình đưa anh vào thế rồi
@th
ừ, nên tôi đang ở trên xe với cô ấy đây
@jm
anh cẩn thận để không bị ai chụp được nhé
nếu không sẽ lại bị đồn hẹn hò đó
/em thấy tin đồn đó rồi/
@th
đừng có nói mấy lời thừa thãi
dĩ nhiên tôi biết mình phải làm gì
@jm
dạ
@jm
anh mệt rồi thì nghỉ ngơi trước đi ạ, em không làm phiền nữa
@th
về nhà chưa nhóc nhỏ?
@jm
em vẫn đang ở thư viện
@th
mấy giờ rồi
@jm
10 giờ rưỡi ạ?
@th
về đi, trễ rồi
quản lý của cậu không nói gì sao?
@jm
ngày nghỉ của em thì quản lý cũng nghỉ
hôm nay em chỉ là sinh viên bình thường thôi hehe
@th
sinh viên bình thường thì gần 11 giờ phải lo mà chạy về nhà đi chứ không phải ngồi đó lý sự đâu
@jm
em có lý sự với anh tiếng nào đâu chứ...
@th
thu dọn đi về đi
@jm
em chưa học xong
@th
về nhà mà học
@jm
anh đưa tiền bối Hyewon về đi nhé, em học chút nữa rồi sẽ về ngay
@jm
/.../
@jm
/lại không trả lời, vậy mà cứ làm như lo cho người ta lắm ấy/
/tiền bối chắc cũng say rồi, để anh ấy nghỉ đi vậy, mình nói nhiều quá lát nữa sẽ lại bị mắng mất/
--
Đang nhìn màn hình tin nhắn giữa mình và Kim Taehyung, Park Jimin bỗng nghe thấy tiếng bước chân kỳ lạ ở phía sau lưng mình. Rõ ràng ở thư viện giờ này ngoài cậu ra chỉ có thủ thư và vài học sinh khác đang ngồi ở phía gần cửa. Park Jimin đã cố ý chọn góc khuất để ngồi nên cậu ấy hoàn toàn tách biệt khỏi những học sinh khác, từ nãy giờ cũng chẳng thấy bạn học nào tiến về khu vực của mình, vậy mà giờ lại tự nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngay sau lưng.
Chầm chậm xoay lại, Park Jimin thiếu chút nữa là hét lên khi nhìn thấy một tên đàn ông cao lớn đang đứng ép sát người lên ghế của cậu. Hắn cười tươi nhìn Park Jimin, một điệu cười "kinh tởm".
- A-anh là ai? Anh tránh ra đi, đừng đứng gần tôi như vậy.
Cố gắng bình tĩnh, Park Jimin vừa nói vừa muốn đứng dậy khỏi ghế để tránh xa người đàn ông lạ mặt, nhưng vừa nhúc nhích một chút đã bị hắn vịn vai đè ngồi xuống lại.
- Anh làm gì? Đừng động vào tôi! Tôi la lên cho mọi người đến đấy!
- Park Jimin. Tôi là fan của em đấy. Tôi đã theo dõi em rất lâu rồi. Em làm người yêu tôi đi, tôi yêu em!
Nghe tới đây, tâm thất cũng Park Jimin như bị rung chuyển. Cả người cậu toát mồ hôi lạnh, tim thót lên vì sợ, tay chân lúng túng chẳng biết phải làm sao tiếp.
Giống như ánh sáng cuối đường hầm, màn hình tin nhắn giữa cậu và Taehyung vẫn còn được Jimin nắm chặt trên tay. Cậu không suy nghĩ được gì tiếp, nhanh tay nhấn nút thực hiện cuộc gọi với Kim Taehyung. (Là cuộc gọi audio.)
Chưa kịp nhìn xem hắn có bắt máy hay không thì Park Jimin đã bị tên fan cuồng kia nắm chặt lấy tay, rồi đưa lên ngực gã:
- Tôi yêu em nhiều lắm Park Jimin. Lần đó ở sân khấu kịch em đã nhìn tôi rồi hát: "Anh là vầng trăng của em." Em có biết không? Đó là câu tỏ tình lãng mạn nhất trên đời đấy!
Gã lại nhăn nhở cười tươi, vừa nói những lời ảo tưởng vừa vịn chặt tay cậu để trên ngực trái của mình.
- Tim của anh đang đập mạnh vì bàn tay của em đấy. Jimin à, em làm người yêu của tôi nhé? Tôi sẽ chăm sóc cho em, từ-đầu-đến-chân.
Gã nói rồi sáp mặt đến gần Park Jimin, muốn được thân mật với thần tượng.
- Buông tôi ra! Cút đi! Đừng lại gần tôi!
- Cứu-
Park Jimin bắt đầu hét lên, nhờ sự trợ giúp của những người bạn học đang ngồi ở phía xa. Nhưng đúng là xui xẻo, cả thư viện ngoài cậu ấy ra chỉ có 4 học sinh khác, 3 nữ 1 nam, tất cả đều đeo headphone, quay lưng về phía cậu, còn thủ thư thì chẳng thấy đâu nữa cả. Chưa nói tới là cậu chưa hét được mấy câu thì đã bị tên biến thái bịt miệng lại rồi.
Trong lúc cấp bách, đầu não của Park Jimin như bị tắt nguồn, tay chân hoạt động theo bản năng, tới khi hoàn hồn lại cũng chẳng biết rõ mình đã tháo chạy theo cách nào.
Cậu chỉ biết mình đã đạp hắn một cái bằng tất cả sức lực bản thân có, sau đó thì bỏ chạy ra khỏi thư viện. Quần áo cậu xộc xệch vì bị gã túm kéo lấy trong lúc giằn co, đầu tóc cũng lộn xộn hết cả lên. Đến khi Park Jimin lấy lại được bình tĩnh thì cậu mới nhận ra mình đang ngồi bệt ở bên mép tường của hành lang tầng 2, nơi chỉ có sinh viên của trường thì mới vào được.
Trên tay cậu vẫn đang cầm điện thoại, nhưng nó đã sớm tắt nguồn vì hết pin từ lúc nào không hay.
Bây giờ Park Jimin ở không dám ở, mà đi cũng chẳng dám đi. Hành lang trường học vào đêm khuya chẳng có ai, đèn cũng không bật, nhưng tiếng bước chân kinh hoàng kia lại lần nữa xuất hiện.
Có lẽ nào, gã cũng chính là sinh viên của trường?
- Park Jimin!
Tiếng gọi quen thuộc vang lên, sau đó là tiếng chạy gấp rút về phía cậu.
Hai chân Park Jimin tê cứng như thể nó đã bị dính chặt xuống nền hành lang. Cậu chỉ biết ngồi đó, trơ mắt nhìn người kia chạy về phía mình.
:leehanee
gọi cho anh bồ, mà điện thoại hết pin :) 🪫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co