Truyen3h.Co

...

Alone - Chapter 7: Diego

bananaloveherself

Năm thứ ba.

Khu rừng sống dậy với tiếng cưa máy và mồ hôi.

Đội thợ đã làm việc suốt buổi sáng. Khói diesel. Nhựa thông. Tiếng gầm gừ và gầm rú của máy móc cắt vào thân cây. Carlos—ở đây là Diego—ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo flannel của anh sẫm màu và dính chặt. Anh di chuyển với sự thoải mái đã thành thục, kéo gỗ, xếp cành cây, làm việc chăm chỉ hơn bình thường vì nó giúp tâm trí anh không đi lạc đến nơi mà nó luôn muốn tới.

Họ là một nhóm thợ thô ráp. Râu rậm, đầy hình xăm, hầu hết có quá khứ mà họ không muốn nói đến. Nhưng có sự tôn trọng. Sự thấu hiểu thầm lặng. Không ai hỏi quá nhiều, và mọi người đều làm tròn trách nhiệm của mình.

Carlos phù hợp với nơi này.

Hay ít nhất, anh có thể hòa nhập.

Cho đến khi một âm thanh xé toạc sự ồn ào.

"Cứu với!"

Tất cả họ đều đứng khựng lại.

Tiếng cưa máy tắt dần từng cái một. Như một làn sóng. Không khí tràn ngập sự im lặng, rồi—

Lại có tiếng nói.

"Cứu tôi với!"

Giọng một đứa trẻ. Nhỏ. Hoảng loạn.

Carlos thả đồ đang vác xuống và quay về phía âm thanh. Những người khác đi theo mà không cần nói. Họ tản ra, tiếng bốt lạo xạo trên lá, di chuyển nhanh chóng. Không quan trọng họ là ai, họ đến từ đâu. Đây là một chuyện khác rồi.

Mất vài phút—nhưng cảm giác như hàng giờ—trước khi họ tìm thấy con bé.

Một cô bé. Có lẽ sáu tuổi. Tóc rối bù, mặt bẩn thỉu, cánh tay trầy xước rỉ máu do gai góc. Con bé đang đứng gần một khe núi, giọng khản đặc vì la hét, mắt hoảng loạn vì sợ hãi.

Con bé giật mình khi nhìn thấy đội thợ—những người đàn ông to lớn, đầy bụi bẩn, mồ hôi và mực xăm. Một người trong số họ định tiến lại gần, nhưng Carlos giơ tay ra hiệu. Hãy để tôi.

Anh quỳ xuống cách con bé vài mét, hai tay mở rộng. Giọng anh dịu dàng. Bình tĩnh.

"Này. Không sao đâu. Con an toàn rồi."

Con bé nhìn anh, môi run rẩy. "C—con cần giúp đỡ. Gia đình con—có một vụ tai nạn. Cái xe—mẹ đang chảy máu, và bố không tỉnh lại, và con đã đi ra để tìm sự giúp đỡ nhưng con—con bị lạc rồi—"

Carlos đã di chuyển. "Con đã làm điều đúng đắn. Con rất dũng cảm. Chú sẽ giúp, được không? Chú có thể bế con không?"

Con bé do dự, rồi gật đầu.

Anh bế con bé lên một cách nhẹ nhàng, ôm chặt, và quay sang những người khác. "Về đường lớn. Ngay lập tức."

Vụ tai nạn tồi tệ hơn anh nghĩ.

Chiếc xe nằm lệch khỏi lề đường, lật ngửa tựa vào một cái cây, nắp ca-pô nhàu nát như giấy. Khói bốc lên từ động cơ. Một trong những lốp xe vẫn còn quay.

Carlos cẩn thận giao con bé cho một người trong đội, quỳ xuống ngang tầm mắt con bé.

"Ở lại đây với bạn của chú, được không? Chú sẽ giúp gia đình con."

Con bé túm lấy áo anh. "Làm ơn hãy cứu họ."

Anh gật đầu. "Chú sẽ làm."

Và rồi—anh đã trở lại.

Không phải là Diego. Không phải người đàn ông trốn dưới chiếc áo flannel, bộ râu và sự im lặng.

Mà là Carlos Reyes.

Anh kiểm soát tình hình mà không cần suy nghĩ. Nhiều năm đào tạo trong từng lời nói, từng hơi thở.

"Mike—kiểm tra ghế hành khách phía trước. Xem có thể mở cửa mà không làm xê dịch khung xe không. Drew—lấy xà beng. Và Peter—ra đường. Báo hiệu cho các dịch vụ khẩn cấp. Gây tiếng động. Vẫy họ lại."

Tất cả họ đều di chuyển. Không một chút do dự.

Carlos bò qua cửa sổ vỡ. Người mẹ đang thở, nông. Người bố bất tỉnh nhưng còn sống—tạm thời. Ghế sau—một cậu bé lớn hơn, có lẽ mười tuổi, gục xuống và rên rỉ, nhưng dây an toàn bị khóa chặt.

"Cố lên, nhóc," Carlos lẩm bẩm. "Chú sẽ đưa con ra ngoài."

Đó là một điệu nhảy. Cơ bắp và bản năng. Mọi cuộc gọi anh từng tham gia đều đang hiện hữu trong xương anh. Anh thấy chốt dây an toàn bị kẹt, dùng một con dao bỏ túi để cắt nó. Khi cậu bé gục về phía trước, Carlos đỡ cổ cậu bằng một tay và từ từ đưa cậu về phía cửa mở.

Hai người đàn ông giúp kéo cậu bé ra.

Tiếp theo là người mẹ. Chắc chắn là bị gãy cổ tay. Da đầu chảy máu. Carlos đỡ cột sống của bà khi bà được nhấc ra.

Người bố—

Mạch của ông ấy đang yếu dần.

"Chết tiệt," Carlos lẩm bẩm. "Không, không, không—đừng làm thế."

Anh kéo ông ra bãi cỏ, kiểm tra lại—không có mạch.

Anh bắt đầu hô hấp nhân tạo.

Ép ngực, nhịp nhàng và mạnh bạo. Cơn mưa từ tuần trước đã làm mềm đất, và Carlos lún xuống với mỗi lần ép, nhưng anh không dừng lại.

"Cố lên. Cố lên—"

Những người khác đứng nhìn, bất lực.

Và rồi—tiếng còi xe.

Carlos không dừng lại. Không cho đến khi các nhân viên y tế chạy đến, tiếp quản, đặt máy khử rung tim lên ngực người đàn ông.

Cô bé hét lên khi thấy chiếc cáng. Carlos lại bế con bé lên và quay lưng lại, mặt con bé vùi vào vai anh.

"Con đã làm rất tốt," anh thì thầm, giọng vỡ ra. "Con đã cứu họ. Nhờ con, họ sẽ ổn thôi."

Con bé nức nở vào cổ anh.

Anh không khóc. Chưa khóc.

---

Sau đó, mặt trời đang lặn. Con đường dần quang đãng hơn.

Gia đình đã đi, được đưa đến bệnh viện. Cô bé đi cùng họ, nắm chặt tay của nhân viên y tế. Con bé chỉ nhìn lại một lần, và Carlos vẫy tay.

Anh ướt sũng mồ hôi, máu và đất, đứng ở rìa khu rừng khi những chiếc xe cứu thương biến mất.

Một trong những người trong đội của anh—Vic, to lớn và ít nói—vỗ vai anh.

"Anh là một người khác hẳn ở đó đấy, anh bạn."

Carlos nhún vai, mắt vẫn khóa chặt trên con đường. "Chỉ làm những gì cần làm thôi."

Vic dừng lại. "Anh đã từng là... anh biết đấy. Một trong số họ?"

Carlos quay sang anh ta.

Vic gật đầu.

Carlos không nói gì.

Nhưng đôi mắt anh nói lên tất cả.

Đêm đó, Carlos ngồi một mình trong bóng tối bên ngoài trại của đội thợ. Không có lửa. Chỉ có các vì sao. Tay anh đau nhức. Đầu gối anh bầm tím. Vẫn còn máu dưới móng tay.

Và lần đầu tiên sau một thời gian dài—anh cảm thấy mình chân thật.

Không phải là một bóng ma. Không phải là một kẻ chạy trốn.

Mà là người đàn ông vẫn biết cách cứu một mạng sống.

Người vẫn muốn làm điều đó.

---

Hai ngày sau.

Carlos—vẫn là Diego—đứng ở rìa trại, chiếc túi vải đã được đóng gói và vắt lên một bên vai. Anh đã không ngủ nhiều kể từ vụ giải cứu. Đội thợ rất tự hào, hào hứng, tất cả đều huyên náo và kính sợ sau khi gia đình được cứu. Các phóng viên xuất hiện vào sáng hôm sau với máy ảnh, sổ ghi chép, những nụ cười háo hức.

Carlos ở phía sau. Mặt cúi xuống. Mũ che thấp. Khi bức ảnh được đăng lên mạng, anh chắc chắn mình đã nửa ẩn sau vai của Vic.

Nhưng ngay cả điều đó... cũng cảm thấy quá gần.

Bởi vì câu chuyện đã lan truyền.

"Đội thợ cây hùng dũng giải cứu gia đình sau vụ tai nạn trong rừng."

"Công nhân không trải qua đào tạo được ca ngợi vì phản ứng khẩn cấp nhanh chóng."

"Một công nhân ẩn danh được cho là đã thực hiện hô hấp nhân tạo—các nhân viên y tế nói rằng hành động của anh ta đã cứu mạng người cha."

Họ không có tên anh. Không phải tên thật của anh.

Nhưng sự huyên náo là đủ.

Anh cảm thấy điều đó ngay khi anh nhìn thấy bài báo đang thịnh hành. Cảm giác căng thẳng leo lên ngực anh. Bản năng cũ. Sợi dây lại căng chặt.

Đã đến lúc phải đi.

Vì vậy anh đã đóng gói. Không nói gì. Chỉ bắt tay Vic, gật đầu với những người còn lại trong đội. Mặt trời vừa mới mọc, sương mù vẫn lượn lờ trên cỏ, và anh đang đi về phía khu rừng, đường đi dài hơn.

Và rồi—

Tiếng lốp xe nghiến.

Một chiếc xe.

Một chiếc SUV đen. Không có dấu hiệu.

Anh đi chậm lại. Dừng lại.

Hai người đàn ông bước ra.

Bốt màu nâu vàng. Mũ. Phù hiệu.

Texas Rangers.

Carlos ngừng thở.

Họ quét mắt khắp trại. Một người trong số họ phát hiện ra anh. Vai anh căng lên, nhưng anh không chạy. Không nói.

Sau đó, người cao hơn bước tới.

Và gọi tên anh.

"Carlos Reyes?"

Thế giới dừng lại.

Cái tên xé toạc anh. Nó không làm anh đau—nó làm anh tràn ngập. Nó làm anh vững chãi. Nó phục hồi anh.

Carlos giật mình. Nhìn chằm chằm.

"Thưa ông?" người Ranger nói lại. "Ranger Reyes?"

Anh nuốt nước bọt. Giọng anh vỡ ra. "Vâng. T—tôi là Carlos Reyes."

Những lời đó rơi xuống như những viên đá. Nặng trĩu. Vững chắc. Chân thật.

Người đàn ông gật đầu. "Chúng tôi đã tìm anh."

Carlos lùi lại một chút, cảnh giác. "Tại sao lại là bây giờ?"

"Đã kết thúc rồi," người Ranger nói. "Mối đe dọa đã biến mất. Những người đã truy đuổi anh—họ đã xong rồi. Vụ án đã được đóng lại. Phía liên bang đã ký duyệt sáng nay."

Carlos chớp mắt. "Cái gì?"

"Anh được tự do," người Ranger thứ hai nói khẽ. "Anh an toàn. Anh có thể về nhà."

Nhà.

Từ đó đánh mạnh vào anh hơn bất kỳ phát súng nào từng có thể.

Đầu gối anh gần như khuỵu xuống. Chiếc túi vải trượt khỏi vai anh và rơi xuống bãi cỏ với một tiếng "thịch" nặng nề.

"Anh chắc chứ?" anh thở ra.

Người Ranger gật đầu một lần. "Anh được sống lại. Không cần chạy trốn nữa."

Carlos cười. Hoặc có lẽ là nức nở. Nó phát ra ở đâu đó giữa hai thái cực. Anh lấy tay che mặt. Bộ râu anh ướt đẫm những giọt nước mắt bất ngờ, hơi thở phập phồng.

Anh đã không khóc như thế này kể từ đêm anh biết mình sẽ phải để TK tin rằng anh đã chết.

Bây giờ—

Bây giờ, anh có thể cho cậu ấy biết anh còn sống.

Anh có thể về nhà với mẹ. Với Jonah. Với TK.

"Tôi—" Anh luồn một bàn tay run rẩy qua tóc. "Tôi thậm chí không biết mình là ai nữa."

Giọng người Ranger rất tử tế. "Vậy thì đã đến lúc anh phải nhớ lại."

Carlos ngẩng đầu lên. Và lần đầu tiên sau nhiều năm—anh cảm thấy mình là con người. Không phải là một cái bóng. Không phải là một bóng ma. Không phải là một ai khác.

Chỉ là Carlos.

Chỉ là chính mình.

Anh ấn một bàn tay lên ngực như thể đang giữ cho nhịp tim của chính mình.

"Tôi muốn về nhà," anh thì thầm.

Các Rangers gật đầu. "Vậy thì hãy để chúng tôi đưa anh về."

---

Sau đó, ở ghế sau của chiếc SUV.

Những hàng cây lướt qua mờ ảo. Carlos nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc túi vải bên cạnh, vẫn còn nửa ướt sũng từ trong rừng. Cái tên Carlos Reyes vang vọng trong đầu anh như một tiếng chuông, lặp đi lặp lại, gọi anh trở lại cơ thể mình.

Anh nhắm mắt lại.

Anh hình dung TK.

Ngôi nhà của họ.

Những bức vẽ của Jonah trên tủ lạnh. Những chiếc cốc không đồng bộ. TK cuộn tròn trên giường của họ, vẫn để lại chỗ cho Carlos trong giấc ngủ. Vẫn đeo chiếc nhẫn đó.

Anh sẽ gặp lại họ.

Anh sẽ ôm họ một lần nữa.

Và lần này—anh sẽ không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co