ix
gia tộc kim, một trong dòng họ quyền quý nhất, cai trị vùng đất vellian linh thiêng. những ai mang dòng máu kim đều được tin là thiên chúa ban phước, với sinh mệnh gắn liền vận mệnh của vellian, giúp vùng đất ngày càng thịnh vượng và trù phú.
sunoo, người con của vellian, đã được mong đợi sẽ trở thành một nhân tài mang đến làn gió mới cho mảnh đất ấy ngay từ khi công tước phu nhân kim nhận tin bà đã đậu thai.
và ngày hạ sinh đã tới, tiếng khóc chào đời của đứa trẻ sơ sinh vang vọng trong căn phòng ngủ sang trọng, xé tan màn đêm yên tĩnh. sebastian, với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt đầy sự tính toán, cẩn trọng đón lấy đứa trẻ vừa lọt lòng từ tay nữ hộ sinh. ông ta ghì chặt sinh linh bé bỏng vào lòng, đứa bé này là của ông, người phụ nữ ông hằng khao khát cũng đã trở thành của ông.
niềm hả hê chưa kịp trọn vẹn, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. pháp sư trưởng của gia tộc kim, với gương mặt nghiêm nghị và ánh mắt thâm thúy, lặng lẽ bước vào phòng. ông ta tiến đến gần công tước, đôi mắt già nua liếc nhanh qua đứa trẻ đang say ngủ trong vòng tay cha.
"thần đến để kiểm tra lời tiên đoán, thưa công tước." giọng pháp sư trầm mặc, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
công tước sebastian khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng lên vẻ khó chịu nhưng cũng đầy mong chờ. ông cẩn thận xoay đứa bé lại, để lộ phần gáy non nớt. vị pháp sự già cúi xuống, ánh mắt ông ta dán chặt vào vùng da trắng ngần sau gáy đứa trẻ. và rồi, khuôn mặt lão đột nhiên biến sắc, đồng tử co rút đầy kinh hãi.
"không thể nào!" ông ta thốt lên, giọng run rẩy, lùi lại một bước như vừa chạm phải lửa. "đây là... không thể nào!"
công tước sebastian, linh cảm được điều chẳng lành, vội vàng cúi xuống nhìn. trên làn da non nớt của đứa nhóc, một ấn ký hình ngọn lửa mờ ảo hiện lên, hệt như một ảo ảnh.
xung quanh, những tiếng xì xào lo lắng bắt đầu vang lên từ các nữ hầu và người hộ sinh. không một ai trong gia tộc này là không khiếp sợ cái tên ấy, lời nguyền ấy - về kẻ đã khiến cả một đế chế hùng mạnh phải lụi tàn, chìm trong biển lửa tang thương chỉ vì lòng tham không đáy. và không ai khác, chính axezkaimer kim - gia chủ đời thứ mười của gia tộc kim - là kẻ đứng sau thảm họa kinh hoàng đó. hắn bị gọi là ác nhân cổ đại, một nỗi ô nhục cẩn phải bị che giấu của dòng họ kim.
nhưng axezkaimer đâu chịu buông tha dễ dàng như vậy. ngay trước khoảnh khắc linh hồn hắn từ biệt cõi đời, một lời sấm truyền đã vang lên: gia tộc kim sẽ sớm sinh ra một hậu duệ, kẻ sẽ thừa kế lại ma lực hủy diệt của hắn.
suốt những tháng năm sau đó, vì nỗi ám ảnh lời nguyền của axezkaimer, mỗi khi gia tộc kim đón chào một sinh linh mới, pháp sư luôn được triệu tập. họ sẽ tỉ mỉ kiểm tra ấn ký lửa sau gáy - một trong những dấu hiệu của người thừa kế ma lực, đồng thời tiến hành nghi thức thanh tẩy cho đứa trẻ, với hy vọng loại bỏ mọi mầm mống tai ương. suốt bao nhiêu thế hệ, chưa một mang ấn ký đó trên người. cho đến hôm nay, tại đời thứ bốn mươi, ấn ký quỷ ám ấy lại xuất hiện. và người nhận lấy nó không ai khác, chính là sunoo.
tiếng bàn tán ngày càng to hơn, người ra kẻ vào trong căn phòng, cố gắng xóa đi dấu vết sau gáy sunoo nhưng bất thành. tiếng người mẹ than khóc, tiếng người cha la hét, tiếng vị pháp sư lặp đi lặp lại "sự hủy diệt, điềm gở, là dấu chấm hết của gia tộc" vang vọng.
"đồ con quỷ!"
sunoo choàng tỉnh, một tiếng thở dốc nghẹn lại trong cổ họng. lưng em ướt đẫm mồ hôi lạnh, bết dính vào lớp vải mỏng. hóa ra mọi thứ chỉ là ác mộng. em day nhẹ thái dương, cảm giác nhức buốt từ vết thương ở bả vai khiến em khẽ nhăn mặt.
một cơn choáng váng ập đến và trong đầu sunoo, những mảnh ký ức vụn vỡ lướt qua như một thước phim quay chậm đầy ám ảnh: cảm giác nóng bỏng, sự bùng nổ của một nguồn năng lượng kỳ lạ... tất cả đều chân thực đến đáng sợ, không giống một giấc mơ đơn thuần. sunoo khi này mới để ý. căn phòng mà em đang nằm hoàn toàn xa lạ. khác xa những bức tường quen thuộc của phòng ở tại học viện, nơi đây rộng hơn, đồ đạc tinh xảo hơn và có một vẻ gì đó vừa trang nghiêm, vừa xa hoa mà em chưa từng thấy.
sunoo đang mơ hồ nhìn ngó xung quanh thì cửa phòng khẽ mở. riki bước vào, dáng vẻ cao lớn quen thuộc, nhưng gã không nhìn thẳng vào em mà điềm nhiên tiến về phía chiếc bàn gỗ quý đặt gần cửa sổ.
ánh mắt sunoo không tự chủ mà dõi theo riki. em chợt nhận ra những món đồ lặt vặt trên bàn: một tập tài liệu được sắp xếp gọn gàng, một con dao găm với cán cầm bọc da đen tuyền và nổi bật nhất là chiếc nhẫn bạc khắc hình chữ thập mà gã luôn đeo ở ngón trỏ.
não bộ em nhanh chóng xâu chuỗi mọi mảnh ghép. những món đồ này, tất cả đều là đồ của riki. vậy chẳng phải, nơi em đang nằm đây chính là... phòng riêng của gã sao!?
một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng sunoo. em giật nảy mình, vội vàng chống tay định ngồi dậy, suýt chút nữa thì lăn thẳng xuống đất vì cơn đau kéo đến đột ngột. nằm trong phòng của riki, lại còn trên giường của gã, đây không phải là bất kính thì còn là gì được nữa!
"nằm im đó."
giọng riki vang lên, trầm ổn và bình thản, không chút gợn sóng. gã thậm chí còn không quay đầu lại nhìn sunoo, vẫn chăm chú xem tập tài liệu trên bàn.
"ngươi đang hồi phục vết thương." riki tiếp tục, như thể đang nói với không khí. "đừng có làm loạn nữa. vì ngươi mà ta đã phải bỏ lỡ buổi lễ vinh danh người chiến thắng rồi đấy."
sunoo ngớ người ra, nhìn chằm chằm vào tấm lưng của riki. lễ vinh danh? với tính cách ghét những nơi đông người và sự phô trương của riki, sunoo thừa biết gã còn lâu mới thèm bén mảng tới những buổi lễ như vậy. khóe môi em khẽ nhếch lên thành một nụ cười thầm. hóa ra, ngay cả trong lúc này, gã vẫn không quên bẻ cong sự thật một chút, chỉ để không khí bớt ngượng ngùng.
"đừng cười nữa, trông ngươi như đồ ngốc ấy."
sunoo giật mình, nụ cười trên môi em tắt ngúm. em chớp chớp mắt, cố gắng che giấu vẻ bối rối trên gương mặt mình. bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu, sunoo cất giọng hỏi:
"khi nãy... khi chúng ta tham gia cuộc thi, đã có chuyện gì xảy ra vậy, thưa điện hạ?"
riki nghe thấy câu hỏi của sunoo, gã dừng việc đọc tài liệu lại, rồi bước đến gần giường.
"ngươi muốn nghe sự thật không?"
"sự thật gì ạ?"
"sự thật rằng ngươi nhìn thấy ma thú đã sợ hãi đến mức ngất xỉu và ta phải vác ngươi từ trong rừng ra đến tận đây."
riki vừa nói, vừa quan sát động tĩnh của sunoo. em nhìn gã, trong đầu tự đặt cho bản thân những câu hỏi khác nhau: vậy cảm giác nóng bừng đang chảy trôi trong cơ thể em là gì? và cả những ký ức mờ ảo về thứ ánh sáng kỳ lạ kia nữa? sunoo rất muốn hỏi gã nhiều điều, nhưng sau cùng, em quyết định cất trong lòng, để nó vào một dịp khác.
"ta đùa chút thôi. dù sao ngươi cũng đã cứu ta một mạng, vậy nên, ta cho ngươi một cơ hội được đưa ra một đề nghị với ta như ân huệ đó."
lời riki vừa dứt, sunoo nằm trên giường bỗng nhiên mở to mắt, đôi mắt em ánh lên một tia sáng rực rỡ. tim sunoo đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự phấn khích tột độ. đây rồi, cơ hội mà em đã chờ đợi! cơ hội để một bước tiến gần đến việc thuần hóa tên bạo chúa này, thay đổi vận mệnh của chính em. sunoo không chần chừ, em lập tức ngồi hẳn dậy, em lập tức ngồi hẳn dậy, quên đi vết thương nhức nhối trên vai, nhìn thẳng vào riki với vẻ kiên quyết.
"nếu điện hạ đã ban ơn, vậy thần xin phép mạo muội đưa ra đề nghị này."
giọng sunoo vang lên rõ ràng, không còn vẻ ngây ngô hay đáng thương như mọi khi, mà thay vào đó là một sự chân thành và kiên định đến lạ.
"thần... thần mong điện hạ cho phép thần được ở bên cạnh người và trở thành cận thần của người."
lời thỉnh cầu đột ngột của sunoo khiến riki hoàn toàn bất ngờ. ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng của gã chợt khựng lại, đôi mày khẽ nhíu chặt. gã nhìn chằm chằm em, ánh mắt dò xét như tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của sự dối trá hay toan tính.
"ngươi nói gì?" giọng riki trầm thấp, vang lên như một lời chất vấn.
"ngươi muốn trở thành cận thần của ta? một kẻ không có quyền lực, bị ghẻ lạnh và không hề có khả năng lên ngôi như ta sao? ngươi nghĩ kỹ chưa đấy, sunoo? hay là đầu ngươi bị va đập đến nỗi hóa ngốc rồi?"
trước những lời nói sắc bén của riki, sunoo không chút nao núng. em biết mình đang làm gì, đây là khoảnh khắc quyết định. không còn gì để mất nữa. em đã đặt cược tất cả vào ván bài này. ánh mắt sunoo kiên định nhìn thẳng vào riki, như muốn ghim thẳng niềm tin mãnh liệt của mình vào tâm trí gã.
"thần đã nghĩ rất kỹ, thưa điện hạ." sunoo nói, giọng em đầy vững vàng. "thần không cần danh vọng từ người. thần... thần chỉ có một linh cảm mãnh liệt. một linh cảm rằng, một ngày nào đó, điện hạ chắc chắn sẽ bước lên ngai vàng, trở thành vị hoàng đế vĩ đại nhất riverfield. và thần, sẽ là người phục vụ người cho đến hơi thở cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co