vii
âm thanh rầm rập vang vọng khắp dãy hành lang phía tây cung điện. thị vệ đứng ngoài cửa không dám thở mạnh, chỉ biết cúi đầu thật thấp, tay siết chặt chuôi kiếm.
trong phòng, chiếc bình sứ vỡ vụn dưới chân vincent. đồ đạc xung quanh đều bị hắn tức giận mang ra đập phá đến hỏng hóc. hắn đứng đó, thở hắt ra một tiếng, tay nắm chặt đến run rẩy.
"người như hắn... thì có gì hơn ta?"
câu hỏi ấy đã lặp đi lặp lại trong đầu vincent suốt mấy ngày nay. hắn là nhị hoàng tử, sinh ra trong nhung lụa, được nuông chiều bởi hoàng đế và hoàng hậu. hắn thậm chí còn được các phu nhân lựa chọn là hình mẫu hôn phu cho đám tiểu thư quý tộc, được thầy dạy ca tụng là thông minh, bậc quân vương tương lai.
vincent chưa từng phải giành giật ánh nhìn của người khác, hắn mặc nhiên nghĩ rằng ai cũng phải ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi chạy theo xu nịnh hắn.
vậy mà sunoo...
"cái thứ ngu ngốc đó..." vincent rít lên "đáng lẽ ra ngươi phải đi theo ta mới đúng, vậy tại sao..."
sunoo lại cứ bám theo riki mà chẳng thèm để tâm đến hắn. con cái gia tộc kim thì phải theo phe hắn, đến nhị thiếu gia kim còn biết điều quỳ rạp xin hắn được trở thành cận thần, vậy mà tên đại thiếu gia... một câu cũng riki, hai câu cũng riki, thậm chí tên đó còn đứng ra bảo vệ cho đại hoàng tử.
riki nishimura - cái tên luôn làm bộ làm tịch như thể chẳng cần ai, luôn ra vẻ lạnh lùng như để che giấu điều gì đó. gã ta chẳng có gì ngoài một cái họ hoàng gia sắp rơi rớt, một kẻ mà cả hoàng đế lẫn quần thần đều lười nhắc tên.
"bao nhiêu kẻ quỳ mọp trước mặt ta để xin một ánh nhìn, còn nó? nó lại đi theo hắn như một cái bóng!"
"hoàng hậu bệ hạ tới!'
cửa phòng bật mở, hoàng hậu beatrice kiêu ngạo bước vào. bà ta quét ánh mắt quanh căn phòng đổ nát một lượt rồi hướng ánh nhìn về đứa con trai đang đứng giữa phòng, tay nắm chặt chiếc rèm cửa vừa mới bị giật xuống.
beatrice tiến từng bước đến chỗ vincent rồi ôm hắn vào lòng, vỗ về an ủi. bà khẽ thủ thỉ vào tai nhị hoàng tử, giọng nói mềm mại nhưng lại ẩn chứa một sự sắc lạnh khó tả.
"vincent yêu quý của ta, con lại đang tức giận vì thằng bé riki đó sao?" hoàng hậu khẽ vuốt mái tóc rối bù của con trai, ánh mắt sắc bén lướt qua vẻ mặt giận dữ của hắn.
"ta biết, con trai. ta hiểu cảm giác của con. thật khó chịu khi thấy một kẻ tầm thường như nó lại có thể bám víu không rời lấy cái tên đại hoàng tử vô dụng đó, trong khi con, dòng máu hoàng tộc cao quý nhất, lại bị nó thờ ơ."
beatrice siết chặt vòng tay, lời nói như rót mật vào tai hắn nhưng sâu trong đáy mắt bà ta lại ánh lên tia độc địa.
"chẳng phải deceils sắp tổ chức cuộc thi săn bắn thường niên sao? con trai ta xứng đáng nhận được tất cả sự chú ý và sự nể trọng, đúng chứ?"
"vâng, thưa người." vincent gật đầu.
"con có nghĩ rằng, đến lúc chúng ta cần phải dạy cho bọn chúng một bài học không?"
nói rồi, hoàng hậu cho gọi người hầu mang đồ mà bà ta đã chuẩn bị sẵn vào. một bộ giáp màu đỏ rực rỡ. beatrice tiến đến gần bộ giáp màu đỏ khác lạ với những bộ giáp thông thường, tay lướt nhẹ qua phần mũ giáp.
"thông thường loại giáp này cần có thêm giáp trước cổ, nhưng ta đã nói người làm không cần phải chuẩn bị thêm."
"ý người là..." vincent khó hiểu nhìn mẹ mình.
"ta nghe gia sư của con nói lần này cuộc thi sẽ được tổ chức trong rừng ma, đúng chứ?"
"vâng, thưa người."
"mà đám ma thú rất ghét màu đỏ... ta thì lại không muốn tay con phải dính máu..."
beatrice giật cái mũ giáp ra khỏi bộ giáp đang được dựng ngay ngắn, thứ kim loại lạnh lẽo kêu lên một tiếng khô khốc. đây là một phần của bộ giáp sẽ được đem đi tráo đổi với bộ giáp thường của đại hoàng tử, thứ sẽ đẩy riki đến gần hơn với cái chết. bà ta nâng niu nó trong tay, ngắm nghía từng đường nét cứng rắn như thể đang nhìn vào chính khuôn mặt kiên nghị của riki. một nụ cười nhạt nhẽo mà đầy ác ý nở trên môi bà.
"ngươi nghĩ chiếc đầu này sẽ đội lên vương miện sao, đại hoàng tử điện hạ?"
beatrice khẽ lật chiếc mũ, ánh mắt sắc lạnh như dao găm lướt qua khoảng trống bên trong.
đại hoàng tử điện hạ riki nishimura. cái tên ấy, ngay từ lần đầu vang lên, đã gieo vào lòng bà ta sự ghê tởm tận xương tủy. ghê tởm bởi xuất thân thấp hèn của mẹ gã - một ả hầu gái ti tiện lại dám trèo lên giường vị hoàng đế trẻ tuổi khi ấy, dùng mọi thủ đoạn quyến rũ ngài rồi sinh ra cái thứ nghiệt chủng ấy. đáng lẽ ra, bà ta, beatrice montaguet, công chúa cao quý phương tây, đã phải trở thành chính thất của hoàng thái tử jasper nishimura từ rất lâu trước đó. nhưng chỉ vì sự xuất hiện của ả amelia bẩn thỉu, mọi chuyện đã bị trì hoãn đến hơn ba năm trời ròng rã.
trong ba năm khốn khổ ấy, beatrice phải sống trong sự chê cười và coi thường của chính gia tộc mình, mang cái danh "nỗi ô nhục" vì đã để lỡ vị hoàng đế vào tay một kẻ thường dân, mặc cho hai bên đã được định ước sẽ kết hôn với nhau ngay từ thuở ban đầu. mãi cho đến khi ả amelia chết đi, bà ta mới thoát khỏi xiềng xích của cái danh nhục nhã ấy, đường đường chính chính đến đế quốc riverfield để kết hôn với hoàng đế jasper.
cứ ngỡ mọi bi kịch đã chấm dứt tại đây, beatrice có thể an hưởng cuộc sống xa hoa của một hoàng hậu uy quyền bậc nhất đế quốc. nào ngờ, sự hiện diện trơ trẽn của đại hoàng tử riki lại trở thành mối đe dọa mới, dai dẳng hơn bao giờ hết. con hồ ly tinh thấp kém đó vậy mà lại hạ sinh được cho jasper đứa con đầu lòng, chứ không phải người có dòng máu thuần khiết như bà ta! beatrice căm ghét riki đến tận cùng, một phần vì gốc gác dơ bẩn của mẹ gã và một phần nữa, vì gã chính là kẻ có thể cướp lấy ngôi vị thừa kế ngai vàng từ tay con trai bà ta.
với một cái hất tay khinh bỉ, hoàng hậu thả chiếc mũ giáp xuống sàn đá lạnh lẽo. nó lăn lông lốc, va vào chân chiếc bàn chạm trổ rồi khựng lại. beatrice cúi xuống nhặt nó lên, trao vào tay nhị hoàng tử vincent.
"đây, con trai. hãy thay ta thực thi công lý. đêm nay đám cận vệ và người hầu sẽ được ta cho về và con, con sẽ thay ta đến phòng thay đồ và đặt bộ đồ này vào vị trí đồ đi săn của đại hoàng tử. con sẽ không làm ta thất vọng, phải chứ?"
đôi mắt nhị hoàng tử trợn trừng, đồng tử co rút lại. bàn tay đang cầm chiếc mũ giáp run lên bần bật. hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mẹ mình, một suy nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu: hoàng hậu không phải đang xúi giục hắn ám sát đại hoàng tử ư? đây chẳng phải là tội phản loạn, là cái chết sao? nỗi sợ hãi tột cùng bỗng chốc bao trùm lấy vincent, khiến hắn tái mét mặt mày.
hoàng hậu beatrice, với nụ cười thâm hiểm đã định sẵn, khẽ lắc đầu, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ thơ ngây. bà ta áp tay vào má con trai, đôi mắt sắc bén xoáy sâu vào vincent.
"con trai yêu quý của ta, sao lại run rẩy như vậy? đây không phải là giết người, mà là loại bỏ một chướng ngại vật, một mối đe dọa cho tương lai của con." giọng bà thủ thỉ, từng lời thấm vào tâm trí hắn như chất độc ngọt ngào.
"nó sẽ là một tai nạn trong cuộc săn bắn. nó không phải một vụ ám sát và sẽ chẳng ai nghi ngờ cả. con sẽ loại bỏ được cái tên đáng ghét đó và ngai vàng sẽ chỉ còn cách con một bước. chẳng phải đây là điều con luôn khao khát sao? một vị trí mà không kẻ nào có thể tranh giành?"
lời nói của hoàng hậu như có ma thuật, thổi bùng lên ngọn lửa khát khao ẩn sâu trong lòng nhị hoàng tử. nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng đã bị nhấn chìm bởi tham vọng quyền lực và khát vọng loại bỏ đại hoàng tử riki - kẻ luôn khiến hắn phải chịu đựng sự khó chịu và ghen tức. vincent từ từ nuốt nước bọt, ánh mắt hắn vụt qua một tia quyết tâm lạnh lẽo.
"con sẽ không làm người thất vọng, thưa hoàng hậu bệ hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co