xx
đã được một năm kể từ khi riki ra trận.
trong khoảng thời gian ấy, sunoo đã dần học được cách khai triển một số phép bài bản. nhờ lệnh cấm túc của hoàng đế, em cũng có thể thoải mái rời cung mà không sợ việc nhị hoàng tử cho người đột kích như lần trước.
hơn cả thế, thời khắc riki đăng quang lên làm hoàng thái tử cũng sắp đến. theo như ký ức ở kiếp trước, sau khi đại hoàng tử trở về từ chiến trường và giành được chiến thắng trong cuộc chiến chống lại đế chế phương tây, gã ta sẽ được phong tước vị ngay vào ngày lễ lập quốc.
sunoo khi ấy không tới tham dự buổi lễ, nhưng em thường nghe được hầu gái trong dinh thự thì thầm với nhau rằng, hoàng thái tử điện hạ đẹp trai tới mức nào và gã ta không tiết lộ thân phận ngay từ đầu để tiện cho việc hoàn thành cuộc chinh chiến kia.
sunoo cũng nhớ ấn tượng đầu tiên của em về riki trong một lần đụng mặt tại buổi họp ở hoàng cung. một kẻ có vẻ bề ngoài tuấn tú với đôi mắt sắc lạnh, gương mặt gã ta mang dáng vẻ của một tên vô cảm sau khi chứng kiến nhiều người đã ngã xuống trên chiến trận.
nhưng chúng là câu chuyện của kiếp trước, còn kiếp này, sunoo gần như được chứng kiến quá trình trưởng thành của riki để rồi ngày hôm nay, một trong những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời gã cũng đã tới. mấy ngày trước, sunoo đã nhận được một bức thư gửi từ khu vực biên giới phía tây và người gửi không ai khác chính là riki. trong thư, vẫn với cái giọng điệu quen thuộc ấy, gã ta bảo em hãy trông đợi đi vì gã đang trên đường trở về thủ đô rồi.
hoàng đế jasper đã mở một buổi tiệc quy mô lớn và mời hết tất cả những người trong giới quý tộc đến tham dự tiệc với mục đích ăn mừng thắng lợi của đế quốc trước sự xâm lược của đế chế phương tây. tuy vậy, sunoo biết rằng, mục đích thực sự của buổi tiệc này, chính là công bố thân phận của riki.
với tư cách cận thần của riki, sunoo cũng nhận được thiệp mời tham dự. sau khi được người hầu chỉnh trang lại y phục lần cuối, em rời khỏi cung đại hoàng tử, hướng thẳng về phía chính điện - nơi mọi người đang tấp nập ra vào.
vì muốn tránh thu hút sự chú ý không cần thiết về phía mình, sunoo quyết định sẽ đứng ở góc khuất, đợi cho đến khi riki xuất hiện. nhưng đời lại chẳng như là mơ, ngay khi em vừa lách qua đám người đang ồn ã nói chuyện ở sảnh chính, em lại vô tình va phải người mà mình muốn né nhất - công tước sebastian.
"sunoo."
giọng nói của sebastian vang lên và sunoo biết mình không thể né tránh được nữa rồi. em quay lại, khoác lên vẻ mặt thân thiện, mỉm cười tiến đến gần ông. hôm nay sebastian còn dẫn theo vivian và elias, họ thấy sự xuất hiện của em ở một nơi xa hoa như nơi đây mà không khỏi bất ngờ.
"kính chào người, phụ thân. hôm nay người cũng đến dự tiệc ạ?"
"đúng vậy. hoàng đế đã gửi thư mời cho ta, nên ta không thể nào vắng mặt được. mà sunoo, tại sao dạo này con không trả lời thư ta gửi đến vậy?"
sunoo nghe sebastian hỏi, miệng cố rặn ra nụ cười. người ngoài nghe được đoạn hội thoại này, chắc họ sẽ tưởng em là một đứa con vô tâm, chỉ biết ngó lơ lòng tốt của cha mẹ. nhưng sự thật là, phân nửa số thư mà sebastian đã gửi đến cung đại hoàng tử từ lúc em trở thành cận thần, không có lá thư nào là em chưa đọc cả.
khi nhận được lá thư đầu tiên từ sebastian, sunoo đã vô cùng ngạc nhiên. trong kiếp trước, người cha lạnh lùng này chưa từng gửi bất kỳ thư từ nào cho em, vậy nên, lá thư ấy đã khiến em nghĩ rằng đó là lòng thương và sự quan tâm hiếm hoi mà sebastian dành cho mình. đắng lòng thay, nội dung của bức thư lại chỉ xoay quanh việc ông dò hỏi xem đại hoàng tử như thế nào và yêu cầu sunoo quay về dinh thự, từ bỏ công việc cận thần tại hoàng cung.
sunoo tất nhiên biết được mục đích thực sự của những lời nói ấy. không phải lo lắng cũng chẳng phải quan tâm, lý do thực sự khiến sebastian làm vậy là bởi ông ta sợ rằng em sẽ nói thứ gì đó về ông ta với đại hoàng tử, khiến cho những kế hoạch mà ông ta đã dự định từ đầu sẽ tan tành mây khói.
bức thư số một, bức thư số hai, bức thư số ba,... cứ mỗi khi sunoo lật mở bức thư có huy hiệu của gia tộc kim, em lại phải thở dài ngao ngán với nội dung quen thuộc từ sebastian. chán ngấy việc phải nghe lời cằn nhằn từ cha, sunoo đã buộc phải ra lệnh cho người hầu đem tất cả những bức thư gửi từ gia tộc mình đi đốt.
"con xin lỗi vì đã không thể đọc thư của người. công việc ở cung bận bịu hơn con nghĩ và con không muốn làm đại hoàng tử điện hạ phải thất vọng ạ."
"ôi con trai của ta, tại sao con lại phải làm việc cho tên máu lạnh đó chứ? về với chúng ta đi, ở gia tộc kim tốt hơn nhiều mà."
sunoo dõi theo màn kịch nước mắt cá sấu của công tước phu nhân vivian, gương mặt không chút biểu cảm. ngay khoảnh khắc em định nói lời cáo từ để thoát khỏi khung cảnh ngượng ngùng này, một giọng nói khinh khỉnh bỗng vang lên. không ai khác, giọng nói ấy thuộc về người em trai yêu quý của em - elias kim.
"ồ, đây chẳng phải sunoo hyung sao? không ngờ anh lại yêu thích công việc cao quý của mình đến thế đó, làm chó săn cho đại hoàng tử phế vật chắc hẳn phải vui lắm." giọng elias hạ thấp, đủ để người xung quanh chú ý đến.
những ánh mắt hiếu kỳ bắt đầu đổ dồn vào em, tiếng xì xào vang lên. sunoo giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi, chẳng thèm đáp lời elias. đôi mắt em lướt qua từng gương mặt quen thuộc, dừng lại ở cha mẹ, rồi chuyển sang người em trai. ánh mắt đó vẫn thật bình thản, nhưng có gì đó sâu thẳm, lạnh lẽo đến rợn người.
"cha, mẹ," sunoo lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí có chút điềm đạm. "hai người không cần bận tâm. con ở đây, đại hoàng tử chăm sóc con rất tốt. hai người ở đó. vậy là đủ rồi, phải chứ?"
sunoo ngừng một chút, ánh mắt lướt qua không gian sảnh chính, như thể đang nhìn những điều mà chỉ mình em thấy. rồi sunoo quay lại nhìn thẳng vào gia đình mình, nở một nụ cười bí hiểm.
"xin lỗi, con còn có việc với điện hạ." nói rồi, sunoo nhẹ nhàng cúi đầu, gửi một lời chào đầy khách sáo.
không để họ nói thêm lời nào, sunoo quay lưng đi thẳng, bước chân vững vàng và dứt khoát, bỏ lại gia đình mình đứng sững sờ trong sự hỗn loạn của riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co