Bạn trai
Tác giả: 小王子的玫瑰花
Link truyện: https://heihucute.lofter.com/post/4c3c9601_2bdf90643
1.
Anh Đống, anh nói xem, Tiểu Mạn tỷ có phải là đã có bạn trai rồi không?
Lâm Thi Đống nằm dài trên giường, gối đầu lên cánh tay, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Những câu nói của đám nhóc trong đội cứ vang vọng mãi trong đầu, lặp đi lặp lại khiến tâm trí cậu rối như tơ vò.
Khoái Mạn làm sao mà có bạn trai được chứ? Hai người họ gần như ngày nào cũng dính lấy nhau, cô ấy mà có bạn trai rồi thì chẳng lẽ cậu lại không biết sao? Xí~
2.
"Này, chị có nghe thấy em nói gì không, em đang nói chuyện với chị đấy?"
"Nghe rồi, nghe rồi." Khoái Mạn chẳng buồn ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn linh hoạt gõ lách tách trên điện thoại. Bộ móng tay màu hồng nhạt mới làm trông rất đẹp, Lâm Thi Đống hơi sững người. "Nhưng cuối tuần này thì không được, chị có chút việc rồi. Hay là... em hẹn người khác trước đi?"
"Ờm, hay là tụi mình hẹn tuần sau đi, chị nhất định sẽ sắp xếp thời gian." Thấy sắc mặt Lâm Thi Đống lạnh tanh như một tảng đá, Khoái Mạn cố gắng mở lời để cứu vãn tình hình.
Lúc cô nói câu đó với cậu, thậm chí vẫn còn mở điện thoại ra nhìn một cái, cứ như sợ bỏ lỡ tin nhắn gì đó vậy. Lâm Thi Đống khó chịu quay mặt đi, rời mắt khỏi màn hình điện thoại của Khoái Mạn, "Ừm, vậy không sao, chị cứ bận việc của chị đi, hẹn hôm khác cũng được."
Khoái Mạn thật sự đã có bạn trai rồi sao? Lâm Thi Đống siết chặt tay, gấp đi gấp lại chiếc khăn rồi nhét vào balo. Có thì có thôi, liên quan gì đến cậu chứ... "Khoái Mạn, cốc nước của chị nè." Lâm Thi Đống nhặt chiếc cốc trắng ở góc phòng, không buồn quay đầu lại, đưa về phía sau.
Đợi mãi mà chẳng có ai cầm lấy.
Vừa quay lại, đã chẳng còn thấy bóng dáng Khoái Mạn đâu nữa. Cô ấy đi từ lúc nào rồi.
"Thật là... đi gấp quá vậy? Đi gặp ai thế?" Lâm Thi Đống lúc đầu có hơi bực mình, rồi lại cảm thấy bản thân mình hơi khó hiểu. Cậu siết chặt chiếc cốc của Khoái Mạn trong tay, xem như là đang nhéo má cô ấy vậy.
Sắp đến kỳ sinh lý rồi, cô ấy mà ăn đồ lạnh là sẽ đau bụng ngay nên mấy ngày này đương nhiên phải đặc biệt chú ý. Nếu không uống nước nóng thì sẽ khó chịu, mà khó chịu thì ảnh hưởng đến phong độ thi đấu. Ảnh hưởng đến phong độ của cô ấy cũng chính là ảnh hưởng đến tôi, vậy thì chuyện này cũng liên quan đến tôi rồi.
Logic chặt chẽ không chê vào đâu được, Lâm Thi Đống tự mãn cầm lấy chiếc cốc của Khoái Mạn, ngồi chờ cô nàng đến đòi lại.
"Lâm Thi Đống, chị không tìm thấy cốc của mình, em có thấy không?" Quả nhiên, khi trời đã tối mịt, Lâm Thi Đông nhận được tin nhắn WeChat của Khoái Mạn.
Hóa ra là đã đi chơi cả ngày rồi, giờ mới nhớ ra à. Chiếc cốc này Khoái Mạn đã dùng khá lâu, chắc chắn là không nỡ bỏ đi. Cậu không đưa chiếc cốc này cho ai ở đội nữ, vậy nên Khoái Mạn chỉ có thể đến tìm cậu.
"Ở chỗ em, chị có muốn đến lấy không?"
"Em đang ở ký túc xá à?"
"Ừm."
"Để chị qua tìm em."
Cô ấy đã thay sang một bộ đồ khác. Mặc dù trời đã tối rồi, nhưng Lâm Thi Đống chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra.
"Ai chọc em thế, tối rồi mà còn mặt nặng mày nhẹ. Uầy, em còn pha nước ấm cho chị à? Cảm ơn nha ~" Khoái Mạn mở ra uống một ngụm nhỏ, sốt chấm lẩu tối nay mặn quá.
"Cái áo này trông cũng được đấy."
Khoái Mạn phồng má, nuốt ngụm nước xuống. Cô liếc nhìn Lâm Thi Đống, rồi lại cúi xuống nhìn áo mình, "Em vừa khiến chị nghi ngờ luôn cả gu thẩm mỹ của cái áo này đấy."
Đến mức còn đi mua quần áo cùng nhau luôn, xem ra chắc là có bạn trai thật rồi.
"Về thôi." Lâm Thi Đống đút tay vào túi áo. Khoái Mạn nghiêm túc nhìn cậu, "Em có sao không?" Hiếm khi nào không thấy cậu chọc ghẹo cô đôi ba câu.
"Không sao, chắc là hơi cảm lạnh xíu thôi."
"Đau họng à? Chị có thuốc nè." Khoái Mạn cúi đầu, nghiêm túc lục lọi trong chiếc túi nhỏ của mình. "Này, thuốc chị mua còn dư từ tháng trước, hữu hiệu lắm đấy. Mỗi ngày uống hai viên." Nói rồi cô nhét luôn vỉ thuốc vào tay Lâm Thi Đống, lắc nhẹ cốc nước rồi quay người bước đi.
Thật ra cậu vốn chẳng bị cảm lạnh gì cả, Nhưng vẫn cứ phải kiếm một cái cớ nào đó để giải thích cho sự khác thường của mình lúc ấy. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại đứng ở cửa tòa nhà, nhìn Khoái Mạn rời đi.
3.
"Tuần trước em không đến ăn à." Khoái Mạn ngồi đối diện Lâm Thi Đống, chăm chú gắp xương cá ra.
"Không, không phải chị nói là sẽ hẹn vào tuần này sao."
"Vậy nếu chị lại có việc thì phải làm sao."
"Chị dám à."
Khoái Mạn bị cậu chọc cười, chẳng may bị sặc dầu ớt khiến cô ho đến chảy nước mắt.
"Chị bao nhiêu tuổi rồi mà ăn cơm còn bị sặc thế?"
"Còn không phải tại người khác à."
Thôi được rồi, là tại cậu. Nhìn dáng vẻ lau nước mắt đáng thương của Khoái Mạn, Lâm Thi Đống cuối cùng cũng ngậm miệng lại.
"Đợi chút, chị có điện thoại."
Ai vậy, không nghe được ở đây mà phải đi ra ngoài. Lâm Thi Đống nhìn theo bóng lưng của Khoái Mạn đang vội vàng đẩy cửa phòng riêng đi ra, nghiến chặt răng. Chị mà yêu đương thì làm sao em có thể đi tố cáo chị được chứ.
"Còn nói chị à, em bao nhiêu tuổi rồi mà không chịu ăn đi, lại dằm nát con cá nướng ra như thế kia." Lúc Khoái Mạn đi vào, con cá nướng trên đĩa của Lâm Thi Đống đã nát bét.
"Em ăn no rồi."
"Vậy thì em giỏi thật."
Khoái Mạn thản nhiên đáp một câu khiến Lâm Thi Đống tức đến suýt ngất: "Gói mang về đi."
"Không."
Người này phát điên gì thế? Khoái Mạn nhìn cậu một cái đầy bất lực, quyết định không thèm đôi co với với cậu nữa. Cô tự đưa tay nhấn chuông gọi phục vụ, mặc dù cái chuông đó còn gần Lâm Thi Đống hơn cả cô.
Nhìn đi, có bạn trai rồi thì đến nói chuyện với mình cũng lười. Lâm Thi Đống càng nghĩ càng tức, về đến ký túc xá cũng chẳng vui vẻ gì.
"Anh Đống, anh không vui à?"
"Sáng nay cậu lại đến họp muộn à?"
"Ây da, không phải đâu, cái đó... là hôm nay em thấy anh đi ăn với Tiểu Mạn tỷ, với lại buổi tối tuần trước hai người còn đứng dưới ký túc xá lâu ơi là lâu. Anh, nói thật đi, bạn trai của chị Tiểu Mạn có phải là anh không...?"
Khóe miệng Lâm Thi Đống vừa mới nhếch lên một nửa đã vội vàng hạ xuống.
Cậu em đúng là kiểu "nịnh đầm mà đầm không ưa" điển hình, kết quả là tự chuốc thêm hai tiếng tập luyện.
4.
Lâm Thi Đống mất ngủ rồi.
Mấy hôm trước thì ép đứa nhỏ tập luyện, ép đến mức chọc cho đứa nhỏ nổi giận, về đến ký túc xá lại với theo hỏi Tiểu Mạn tỷ có phải là có bạn trai không, rồi lại tự ghen.
Lâm Thi Đống lúc đó ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn thằng đệ một lúc lâu, vành tai càng lúc càng đỏ bừng. Cuối cùng trước ánh mắt hoảng hốt của nhóc con, cậu cắm đầu lao vào phòng tắm, tắm suốt một tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu bước ra. Cậu em bị dọa sợ, phải gõ cửa an ủi đời còn dài gái còn nhiều — kết quả lại "vinh dự" được thưởng thêm bài chạy dài 10 nghìn mét.
Cậu ghen sao? Lâm Thi Đống cảm thấy hơi buồn cười. Sống chừng này năm cậu mới biết ghen lần đầu, mà lại còn là ghen vì Khoái Mạn.
"Anh, dũng cảm lên! Chị Mạn với cái anh kia chưa chắc đã xác định mối quan hệ đâu. Hai người cứ cạnh tranh công bằng đi, phần thắng chắc chắn nghiêng về anh đấy!" Lâm Thi Đống nghe vậy thì đưa tay đẩy cậu em trai đang lải nhải sang một bên, ra hiệu lo mà tập luyện cho tử tế đi, cứ nói như thể anh sắp làm gì to tát lắm không bằng.
"Chị thấy khó chịu à." Kết thúc một lượt tập luyện, Lâm Thi Đống liền thấy Khoái Mạn đang lặng lẽ rót nước nóng cho mình.
"Ừm."
"Chắc chắn là chị lại lén ăn kem rồi chứ gì." Lâm Thi Đống lầm bầm lục balo của Khoái Mạn, lấy ra hai miếng dán giữ nhiệt đưa cho cô. Tên bạn trai bù nhìn kia của cô đâu rồi? Chuyện nhỏ xíu như này cũng không biết à?
"Thấy chị mang theo áo khoác, khó chịu mà còn định ra ngoài à?"
"Ừm."
Ừm cái đầu chị ấy. "Không được đi!"
Khoái Mạn chớp chớp mắt mấy cái, ngơ ngác nhìn Lâm Thi Đống đột nhiên lại sa sầm mặt mũi.
"Buổi tối chị muốn ăn gì, để em đặt." Ra ngoài cái gì mà ra ngoài? Đã như thế rồi còn muốn ra ngoài hẹn hò, thằng chó đó đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, loại bạn trai rẻ rúng khốn nạn gì đây!
Đi ăn cả tối xong cũng không biết đưa người ta về nhà, đến cả kỳ sinh lý cũng không biết mà chuẩn bị trước, lúc Khoái Mạn bị ốm thì gã bạn trai kia đến bóng dáng cũng chẳng thấy đâu!
"Chị... ăn gì cũng được." Dù gì thì mấy ngày này Khoái Mạn cũng mệt lắm, chẳng còn sức mà gây lộn với Lâm Thi Đống đâu.
5.
Mấy ngày nay Lâm Thi Đống xuất hiện với tần suất quá dày đặc. Khoái Mạn vừa tập luyện với dây đàn hồi vừa nghĩ, luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Buổi trưa chị có muốn ra ngoài không, hôm qua chị nói là muốn mua vòng tay mới mà."
"Ừ, cửa hàng chị hay đi vừa có vòng mới, chị đi xem thử."
"Em đi với chị."
"Chị..."
"Gần cửa hàng của họ không phải là có một tiệm bán đồng hồ sao? Em muốn đổi sang một cái khác."
Lý do này, thật sự khiến người ta không thể từ chối.
Thế là, Lâm Thi Đống từ sân huấn luyện đã dần dần len lỏi vào mọi mặt trong cuộc sống của Khoái Mạn. Cô cũng đã hiểu rõ rồi, đứa nhỏ này chính là không muốn để cô ra ngoài một mình.
"Không phải chứ, em không cảm thấy dạo gần đây tụi mình trùng hợp quá sao!" Khoái Mạn chỉ vào mình, lại chỉ sang Lâm Thi Đống, "Chị đi chọn một cái ghế sofa thôi mà cũng đụng mặt em nữa."
"Duyên phận đó."
He he. "Vừa hay, qua nhà lắp giùm chị đi. Lúc mua không gọi thêm dịch vụ lắp đặt đúng là sai lầm, cái ghế của người ta sao mà lắm linh kiện thế không biết.
"Đó là vì chị ngốc á." Lâm Thi Đống bưng ly nước, đi qua đi lại trong nhà của Khoái Mạn. May quá, không thấy dấu vết của một người khác giới từng sống ở đây.
"Đi đây, em còn đứng đực ra đó làm gì."
"Sắp đến giờ ăn tối rồi, chị còn định đi đâu?"
"Đi đâu còn lâu mới nói, em đoán đi."
"Chị không được đi."
"Cậu kì cục thật đấy." Khoái Mạn chống nạnh bước tới trước mặt Lâm Thi Đống. "Dạo này sao cứ bám theo chị hoài, lại còn không cho chị ra ngoài nữa! Làm sao nói đi!"
"Em... em đâu có đâu..."
"Bớt giả vờ lại."
................................."Em..." Cậu lẩm bẩm gì đó mà cô nghe không rõ.
"Em nói gì cơ?"
"Em nói là em đang ghen đó!" Lâm Thi Đống nhắm tịt mắt hét lên, "Chị nói xem cái tên bạn trai kia của chị chẳng đáng tin chút nào cả, chị ở bên anh ta làm gì chứ? Anh ta chẳng biết thương chị chút nào, chị thì lúc nào cũng muốn ra ngoài hẹn hò với anh ta! Em không vui thì sao chứ? Người ta cũng không được ghen à? Cạnh tranh công bằng thì có gì sai..."
Lâm Thi Đống cứ thế mà tuôn một tràng dài, Khoái Mạn thì chẳng nói một lời, chỉ ngồi ở bên cạnh cậu. Lâm Thi Đống nghĩ chắc chắn là cô đã giận rồi, liền rón rén xoay người sang bên, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô ấy giận rồi, chắc chắn sẽ không thèm để ý đến mình nữa.
Không biết đã im lặng bao lâu, Lâm Thi Đống đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần dọn dẹp đồ đạc của mình rồi cuốn gói ra khỏi cửa.
"Ai nói với em là chị có bạn trai rồi?" Khoái Mạn nhìn Lâm Thi Đống đang ủ rũ như một đám mây đen hình nấm. Sau đó, "đám mây hình nấm" ấy quay đầu lại, tròn mắt nhìn cô đầy vẻ không thể tin nổi.
"Nè, em tự xem đi."
Lâm Thi Đống hơi ngẩn người, nhìn Khoái Mạn nhét điện thoại vào tay mình, "Chị có ý... ý gì vậy..."
"Không phải em muốn biết chị có bạn trai hay chưa sao? Nhìn lịch sử trò chuyện là biết."
Trong giao diện trò chuyện WeChat toàn là người quen, Lâm Thi Đống bấm vào một ảnh đại diện lạ lẫm, bắt đầu lướt lên xem lịch sử trò chuyện. Càng lướt, nét mặt cậu càng trở nên đặc sắc.
Khoái Mạn đặt cằm lên cánh tay đang khoanh trước ngực, nghiêng người tựa vào lưng ghế sofa, lắc nhẹ đầu nhìn Lâm Thi Đống với vẻ thích thú khi thấy thế giới quan của cậu đang được tân trang lại.
"Mạn Mạn!" – Không ngoài dự đoán, cô bị kéo mạnh vào một vòng tay. "Lần sau đừng như vậy nữa được không? Thật sự dọa em sợ chết đi được..."
"Đấy là do em thôi, nếu mà đợi em phản ứng lại, nói không chừng chị đã cưới người khác rồi."
"Đều là lỗi của em cả, em nhất định sẽ không để chị cưới người khác đâu." Lâm Thi Đống thì thầm bên tai Khoái Mạn. "Tốt quá, bây giờ chị là của em rồi."
6.
Tiểu thư Khoái
Cô chắc chắn là việc này thật sự ổn chứ?
Trước giờ tôi chưa từng nhận dịch vụ kiểu này.
Chắc chắn là ổn
Anh chỉ cần đóng vai bạn trai giả của tôi cho tốt là được
Tiền tip tính riêng.
Được rồi, tiểu thư Khoái
Hy vọng cô sẽ đạt được những gì mà mình mong muốn.
Đương nhiên là cô sẽ đạt được những gì mà mình mong muốn rồi, nắm thóp được Lâm Thi Đống, chẳng khác nào cô đã nắm được đằng chuôi. Nội trong ba tháng mà không xử lý được Lâm Thi Đống, cô sẽ đổi thành họ Lâm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co