Truyen3h.Co

[Dịch] [Ib] vấy bẩn nàng

vấy bẩn nàng

minhthaonguyen313

Một ngày nọ, một nỗi ám ảnh đã bén rễ trong Garry. Nỗi ám ảnh về em, về làn da trắng ngần của em. Cứ thế, rồi đến một ngày, hắn thậm chí chẳng còn vẽ được nữa vì ngay khi ánh mắt chạm đến tấm vải bạt, màu trắng sẽ khiến hắn nhớ đến em. Nhớ đến Ib trắng ngần tinh khôi.

Nền trắng ấy làm nổi bật đôi mắt đỏ thẫm và mái tóc nâu trầm. Đỏ và nâu, như màu váy đồng phục của em.

Em là sắc trắng trong trẻo nhất, mà hắn thì dơ bẩn biết bao.

Nói vậy chẳng phải chỉ vì đám áo quần sờn rách mãi không chịu bỏ của hắn. Dơ bẩn, là những thứ hiện lên trong đầu hắn khi nhớ về em kìa. Mỗi ý nghĩ của hắn là một giọt mực vẩy lên em, vấy bẩn em, như bước chân dẫm lên nền tuyết, như tấm bạt trống bị tô đen.

Giả như một ngày nào đó ở em có chút gì ô uế, chắc chắn đó là những ý nghĩ xấu xa, gớm ghiếc của hắn mỗi khi nhớ về em.

Một bức tranh phải cho thấy vẻ đẹp của chủ thể. Nhưng tranh của Garry lại vẽ ra bản thân hắn – cảm xúc của hắn, tâm tình của hắn – vậy rồi cái gì phải đến cũng đến. Hắn không thể quay đầu được nữa, không thể trốn chạy sự cám dỗ từ sắc trắng ấy nữa.

Nên hắn vẽ Ib.

Hắn vẽ em với làn da trần trụi không chút gì che chắn, bị vây lại giữa những cành hồng đầy gai nhọn, với cánh hoa vờn quanh, với ánh mắt vẫn lẳng lặng nhìn thẳng...

Rồi hắn đóng khung mọi khát khao sâu kín trên mặt vải đó. Khoá kín thứ ô trọc thoát ra từ hắn trong bức tranh đó. Chặn lại những thôi thúc không dám để lộ ra ánh sáng, không để chúng chạm tới em mảy may.

Một cô gái trong sáng đến vậy sao có thể ở bên một kẻ bẩn thỉu như hắn?

Phải tránh xa em, trước khi bàn tay hắn vấy bẩn em. Trước khi dục vọng của hắn hoá thành những nhành hồng đầy gai quấn lấy em.

Nên hắn dằn xuống tất cả, giấu nhẹm lòng riêng vào tranh vẽ, để sắc trắng của hắn mãi mãi thuần khiết. Vết nhơ vốn rõ ràng, nay đã được che lại bằng một tấm vải trắng mỏng manh.

Nếu trong suy nghĩ hắn đã vấy bẩn em đến vậy... Sẽ thế nào khi hắn buông thả bản thân và chính tay vấy bẩn em?

Cởi tuột bộ váy trên người em, đưa ngón tay nhơ nhuốc vuốt dọc làn da em. Đến khi hắn trông thấy toàn bộ sắc trắng của em ôm lấy ham muốn tội lỗi của hắn.

Trước mắt, hắn chỉ nhìn thấy điều đó trong những cơn mơ dơ bẩn của mình mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co