[SovNaz] Cá
(w): Countryhumans, dark (?).
*===*
Hôm nay Ussr làm món cá cho bữa tối.
Chẳng biết ngài kiếm từ đâu một phần đuôi cá dài ngoằn, rất to. Có lẽ nặng khoảng 12 kí.
Lớp vảy bóng màu xanh biển nhạt, để dưới đèn còn ánh bảy màu cầu vồng. Kì lạ, có con cá nào lại kì đến thế?
Ngài xắn tay áo sơ mi, đep chiếc tạp dề, lấy ra con dao đã được mài kĩ từ lâu.
Ngài bắt đầu sơ chế cái đuôi cá. Từng đường xẻ, lọc xương, cắt lát, tất cả đều thật hoàn hảo. Phần thịt của nó, màu đỏ thẫm, nhưng nếu nhìn lại một nữa sẽ ra màu cam hồng. Ảo diệu thật, nhưng cũng dị đến lạ.
Ngài sơ chế xong, cất dao tháo tạp dề, đem phần cá thái lát đi đến công đoạn nấu nướng.
Như sợ thịt cá sẽ "khó chịu" khi nấu, ngài nấu chúng rất nhẹ nhàng, nhẹ như cách ngài sơ chế ấy.
Một món cá áp chảo rưới sốt cam chua ra lò, ăn kèm với cải thảo tím muối xổi.
Dọn dẹp bãi chiến trường trước khi ngồi ăn, ngài tiện lấy thêm hai ly thuỷ tinh và cả chai champagne đã vơi nửa từ bao giờ.
Ngài ngồi ở đầu bàn, phía trước đặt dĩa cá còn ấm. Đối diện, ngài để ly rượu được rót non nửa ly, còn của mình thì đúng nửa.
"Hôm nay có món cá, sốt cam."
Ngài nói, trong khi chẳng có ai trong nhà ngoài ngài.
"Có cả cải thảo tím nữa."
"Chỉ toàn cái em không thích."
Nói rồi, ngài tự cười với bản thân, nâng ly nhấp môi một ngụm rượu.
Dao nĩa động đậy, tiếng "leng keng" vang liên hồi của chúng phát ra lúc chạm vào nhau khi ngài cắt nhỏ phần thịt cá.
"Có... ngon... không?"
Một âm thanh rợn người vang lên, khàn giọng như đài radio cũ kĩ nhiễu sóng, lại nhẹ bẫng như tơ bông, tựa lời thì thầm khó nói.
"Ngon chứ, nhưng không bằng phần thịt."
Ngài bình thản đáp lại âm vọng đáng sợ đó với khuôn mặt không biến sắc, đã thế còn treo một nụ cười nhạt. Ngài tiếp tục ăn.
"Ta thích phần thịt ngực của em hơn, chắc nhưng mềm ngọt."
Câu từ ngài nói ra càng ngày càng trở nên quái dị. Tiếng cười khúc khích vang đâu đó, hình như là giọng nam nhi.
Bất ngờ, cái ly rượu ở chỗ đối diện ngài bỗng rút cạn đi, chỗ champagne ban nãy biến đâu mất.
Cùng lúc, máu từ miệng ngài chảy dài ra, đọng lại ở cằm mà nhỏ xuống áo sơ mi trắng tinh.
Phần cá trên dĩa đã hết sạch, tay ngài buông thả con dao và cái nĩa ra. Tựa lưng vào ghế, ngài mặt trông rất bình tĩnh dù hoàn cảnh chẳng dễ chịu chút nào.
Máu bắt đầu trào nhiều hơn, màu đỏ thẫm đã loang ra cả cổ áo của ngài.
Cơ thể ngài yếu dần đi, dây thần kinh xanh hiện rõ trên hai cánh tay rắn chắc của ngài.
Da mặt tái nhợt, đôi mắt vàng kim đục màu hằng tia máu đỏ.
Tim của ngài, nó đập kịch liệt. Não của ngài, đau như búa bổ.
"Sov... Soviet... Soviet Union..."
Tiếng vọng ấy lại vang lên, lần này rõ hơn không còn nhiễu khàn như trước. Tiếng gọi tên ngài rất ngọt ngào, nhưng ẩn chứa cả sự vui mừng lẫn đau xót.
Ngài không đáp, chỉ lặng lẽ nhắm hờ con mắt đón chào cái chết đang tới trước ngưỡng cổ mình.
"Soviet..."
Bỗng, tiếng gọi ấy thê lương đến nhói lòng.
Tim ngài rách một đường dài. Máu trào từ miệng liên tục chảy.
"Nazi..."
Ngài chết, Ussr chết rồi.
...
Những bụi tiên bao quanh lấy ngài. Bong bóng nước mỏng manh từ đâu tụ về.
Chúng hợp lại với nhau, một luồng sáng tinh khiết chói loà hiện ra.
Bóng nam nhi bay từ phía sau ghế của ngài.
Chiếc đuôi cá với lớp vảy bóng màu xanh, lấp lánh màu bảy sắc cầu vồng. Đôi tai người đó nhọn, đính mấy hột ngọc trai. Nổi bật nhất là mái tóc trắng bồng bềnh như mây trời, dài tự nhiên. Mặt người đó đỏ như huyết, nhìn ngài với vẻ thương cảm. Một chàng tiên cá như xé đời thực bước ra đang ở đây.
"Soviet, anh đã hài lòng chưa?"
Giọng nói mềm mại, thanh thót như đang hát. Liệu đây có phải là đặc điểm của loài sinh vật huyền bí này?
Người đó vòng tay ôm cổ ngài từ phía sau, má tựa má, cằm tựa vào vai ngài.
Người đó hỏi, dù biết sẽ chẳng có câu trả lời, và cũng chẳng chờ đợi được đáp lại.
*===*
M.Hanaee - 14/8/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co