(˶˘ ³˘('͈ ᵕ '͈˶) mwuah!
꒰ྀི১ ໒꒱ིྀ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡
Hiii mọi người, đọc fic này trên AO3 cute quó nên tui triển dịch bộ này liền để lan toả sự đáng yêu này. Bản dịch của tui sẽ không giống 100% so với bản gốc, tui có thay đổi về dấu câu, cách diễn đạt và thêm bớt cho mạch lạc hơn nhưng tui cam kết plot không bị "trật khỏi đường ray" nha!!
Enjoy~
꒰ྀི১ ໒꒱ིྀ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡
Cuối tuần.
Màn đêm tĩnh lặng buông xuống căn hộ thư thái như mọi khi, phòng ngủ mờ ảo chỉ có ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp từ chiếc đèn trên bàn, nhẹ nhàng rót lên bức tường màu kem và tấm ga trải giường nhàu nhĩ. Rèm cửa được kéo hờ, tiếng ồn ào, xô bồ của thành phố bên ngoài vọng lại từ xa.
Sunghoon ngồi ở bàn làm việc, chiếc kính đeo trượt trên sống mũi thanh cao, những ngón tay lướt đều trên bàn phím. Màn hình liên tục xuất hiện những dòng chữ, phản chiếu lên tròng kính. Anh đã ngồi làm việc hàng giờ đồng hồ với tư thế ngay ngắn và tập trung.
Tập trung quá nhỉ.
Sunoo đang ngủ ở phía sau anh.
Em cuộn tròn trên giường, tóc rối bù, gương mặt bình yên vùi vào nửa gối, một tay co lại dưới lớp bông mềm đó. Em nói sẽ đợi anh, hứa cùng nhau xem gì đó, và Sunoo chỉ giữ lời được khoảng hai mươi phút.
Sunghoon khẽ mỉm cười khi nghĩ đến điều đó và tiếp tục gõ máy.
Tiếng sột soạt nhẹ nhàng của chiếc nệm phát ra phía sau anh, anh dừng lại, các ngón tay lơ lửng trên bàn phím.
Tiếp theo tiếng kêu khi vươn vai uể oải rồi im lặng. Sunghoon liếc nhìn qua vai, Sunoo hầu như không nhúc nhích, em vẫn đang ngủ. Có lẽ đang mơ màng trước khi tỉnh hẳn.
Sunghoon quay lại nhìn màn hình. Chỉ vài giây sau, lưng anh cảm nhận được hơi ấm, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy vai anh.
Sunoo nghiêng người về phía trước, cằm tựa lên đầu Sunghoon, cậu vốn nhẹ hều nhưng sao giờ anh cảm thấy nặng nề quá. Sự hiện diện của em lập tức lấp đầy không gian, sự mềm mại từ cơ thể em và cơn ngái ngủ đang còn vấn vương trên khuôn mặt bầu bĩnh đó.
"Vẫn chưa xong ạ?" Sunoo lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì buồn ngủ.
Sunghoon thở ra bằng mũi. "Chưa."
"Cuối tuần rồi mà." Sunoo khẽ huých anh, dụi mũi vào tóc anh. "Lên giường với em đi."
Chừng đó là đủ cho những đêm trước, thường thì Sunghoon sẽ nhượng bộ trước khi kịp giả vờ suy nghĩ về điều đó, nhưng anh cần hoàn thành nốt công việc trong tối nay.
"Anh biết." Sunghoon nói. "Nhưng việc này phải hoàn thành trước nửa đêm."
Cả hai chìm vào khoảng lặng một lúc, Sunoo không buông tay, hai tay em vẫn vòng quanh ngực Sunghoon, những ngón tay khẽ kéo và nghịch cổ áo như thể đang muốn hỏi điều gì đó. Mắt em lim dim nhìn màn hình từ trên vai anh, rõ ràng là không hiểu gì cả nhưng vẫn giả vờ.
"Em ngủ quên rồi." Sunghoon nói thêm, gần như lơ đãng, vẫn đang gõ, cuộn và nhấp chuột.
"Dạ, em đang đợi anh mà."
Cảm giác ấm áp trong lồng ngực Sunghoon lan ra như ánh nắng ban mai dịu nhẹ, anh không nhìn em, khẽ siết cánh tay Sunoo như lời đáp lại. Sunoo khẽ ngân nga hài lòng, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn ngay dưới tai Sunghoon.
Sunghoon khựng lại. Không có gì cả. Chỉ là cử chỉ nhỏ thôi mà, gần như không đáng kể. Nhưng Sunoo tiếp tục chậm rãi rải những nụ hôn xuống thấp hơn, dọc theo quai hàm của anh.
"Sunoo." Sunghoon cảnh báo dù giọng nói không hề gay gắt.
Sunoo mỉm cười áp mặt vào da anh. "Em đang giúp anh mà."
"Em đang làm anh mất tập trung đấy."
"Vẫn là đang giúp." Sunoo nói và xích lại gần hơn.
Chiếc ghế khẽ kêu cót két khi em di chuyển. Trước khi Sunghoon kịp phản ứng, Sunoo đã ngồi lên đùi anh, áp má lên bờ vai rộng của anh. Em ngồi lên đùi anh như thói quen làm trăm lần - ừ thì đúng là vậy thật. Một tay Sunoo vẫn vòng quanh vai Sunghoon, tay kia tựa nhẹ lên bàn.
Sunghoon bất giác nghẹn thở. "Sunoo."
Sunoo nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh, khuôn mặt mềm mại và ấm áp trong giấc ngủ vừa qua. Đó là khuôn mặt xinh xắn đáng yêu mà Sunghoon thích.
Ánh mắt em liếc nhìn cặp kính đang đeo trên mũi Sunghoon, trìu mến một cách chân thành, không hề e dè.
Sunghoon hướng mắt xuống chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người Sunoo, tay áo quá dài, cổ áo sờn rách nhẹ vì thời gian. "Anh không để ý em đang mặc áo của anh đó."
Sunoo nhìn xuống người mình rồi lại ngước lên, không hề hối lỗi một chút nào.
"Đây là cái mà em thích nhất." Em mỉm cười, hai tay đưa lên chỉnh lại kính cho Sunghoon một cách cẩn thận như thể đó là thứ quý giá.
"Trông anh siêu dễ thương khi để thế này nè." Sunoo cười khúc khích, Sunghoon khẽ thở dài, tay anh nhanh chóng đặt lên eo Sunoo theo thói quen và bản năng.
"Anh đang làm việc."
"Em biết mà." Sunoo nghiêng người lại gần, trán tựa vào trán anh. "Em nhớ anh."
"Em vẫn ngủ đó thôi."
"Vẫn nhớ anh mà."
Ánh đèn bàn hắt lên cả hai người một lớp ánh vàng, những bóng đổ mềm mại quanh các cạnh. Sunghoon thở ra, sự căng thẳng ngay cả anh không nhận ra đã được giải tỏa. Sunoo nhích người, rúc sâu vào lòng anh, ngực áp sát ngực. Em đã che khuất màn hình của Sunghoon rồi.
Ánh mắt Sunoo lướt nhìn, thoạt đầu có vẻ thờ ơ, sau đó trở nên tò mò. Em nhẹ nhàng nghiêng đầu Sunghoon sang một bên, những ngón tay vuốt ve má anh, ngón cái giữ lấy gọng kính để giữ cho chúng không bị rơi. Ánh mắt em dịu lại khi nhìn thấy những nốt ruồi nhỏ quen thuộc rải rác trên khuôn mặt Sunghoon.
Nốt ruồi rõ nhất trên sống mũi, cái khác ngay dưới xương gò má, thêm một cái mờ nhạt gần thái dương, khuất một nửa sau tóc. Và một nốt ngay dưới khóe môi, đủ tinh tế đến mức Sunoo luôn nhận ra nó sau cùng.
Nhưng em biết rõ vị trí của chúng, em có thể nhắm mắt lại và chỉ chính xác từng vị trí, không thể nhầm lẫn.
Sunoo dừng lại.
Và Sunghoon hiểu được khoảng lặng đó, biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Em lại làm cái trò đó nữa rồi." giọng anh nói gần như là giọng mũi.
Sunoo không phủ nhận, em nghiêng người đặt nụ hôn lên sống mũi của Sunghoon, cố ý nán lại thêm một lúc.
"Một." Em thì thầm.
Một nụ hôn ấm áp nữa vào nốt ruồi trên má anh.
"Hai."
Ngón tay của Sunoo luồn vào tóc Sunghoon, khẽ nghiêng đầu anh trước khi cúi xuống hôn anh lần nữa, lần này là gần thái dương, chậm rãi và cẩn thận.
"Ba."
Sunoo hơi do dự một chút trước khi vuốt nhẹ ngón tay cái gần miệng Sunghoon, nhìn sâu vào mắt Sunghoon trong giây lát, rồi hôn nhẹ lên khóe môi anh.
"Bốn."
Sunghoon nuốt nước bọt. Tay anh siết nhẹ vòng eo phẳng nhưng đầy đặn của Sunoo, bàn phím bị lãng quên, con trỏ vẫn bất động trên màn hình, kiên nhẫn chờ đợi.
"Sunoo à..." anh cảnh báo một lần nữa, lần này hơi thở anh yếu ớt hơn nhiều.
Thay vì trả lời, Sunoo cúi xuống và hôn anh, nhẹ nhàng và không vội vàng, đủ khiến cho Sunghoon im lặng. Anh biết từng ngóc ngách trong miệng nhỏ của em, ừ, cả đôi môi đầy đặn đỗi quen thuộc này nữa. Là của mình Sunghoon thôi.
Anh thở hắt ra trước khi kịp kìm chế bản thân, siết chặt vòng tay ôm eo Sunoo như phản xạ.
Rồi Sunoo ấn sâu hơn.
Giữa lúc đó, em do dự tháo kính cho Sunghoon một cách nhẹ nhàng, không nhìn mà đặt lên trên bàn, không quan trọng, quan trọng nhất là môi của Sunghoon cơ.
Sunoo chỉ muốn phá vỡ mọi thứ giữa họ.
Sunghoon chớp mắt khi nhận ra điều đó.
Không còn lớp kính vướng víu ngăn cách giữa hai người, lần này Sunoo thực sự nhìn kĩ khuôn mặt điển trai của Sunghoon. Đôi mắt đen của Sunghoon nhìn cậu trìu mến, hàng mi dài cong vút dưới ánh đèn. Một cảm giác xao xuyến dâng trào trong lòng Sunoo, và em muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn, và nhiều hơn nữa về Sunghoon bởi vì em chưa đủ thoả mãn.
Sunoo nghẹn ngào, run rẩy thở ra trước khi tiến lại gần hơn, hai tay đặt lên lồng ngực rắn chắc của Sunghoon như thể chúng thuộc về nơi đó.
Miệng em hé mở, nghiêng nhẹ, chậm rãi và thuần thục, lưỡi chạm nhẹ lên môi Sunghoon một cách dịu dàng như đang mời gọi. Sunghoon đáp lại không chút do dự, nụ hôn trở nên chậm rãi, thân mật và trọn vẹn, thế giới như thu hẹp lại, và màn hình mờ dần phía sau Sunoo.
Em tách ra vừa đủ để nhìn thấy đôi má ửng hồng của Sunghoon. Mặt khác, môi của Sunoo dày, căng mọng và đỏ... đỏ lắm. Sunghoon yêu nó.
"Ừm..." Sunoo khẽ ngân nga, nụ cười đã nở trên môi. "Anh có thể làm xong sau mà."
Rồi em tiếp tục công việc của mình, quay lại với đôi môi anh đào của Sunghoon như thể họ có thừa thời gian trên đời.
Sunoo tựa sát vào anh hơn, đầu gối ấn vào đệm ghế. Sunghoon cảm nhận được mọi thứ cùng một lúc - hơi ấm từ đùi Sunoo, nhịp thở đều đặn của em, cơ thể em chìm vào anh, hơi thở phả vào môi anh khi họ tách ra rồi lại gần nhau.
Ngón cái anh nhẹ nhàng vuốt ve eo Sunoo như thể đã làm vậy hàng trăm lần trước đây, như thể họ sẽ còn làm thế hàng trăm lần nữa.
Trong tiềm thức, Sunghoon vô tình nhận ra hạn chót đang dần trôi qua. Nhưng anh nhắm mắt lại.
Căn phòng giờ đây có cảm giác nhỏ hơn, ấm cúng hơn và tràn ngập mùi hương ngọt ngào của Sunoo.
Thôi kệ, báo cáo làm sau cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co