Truyen3h.Co

𝘷𝘪𝘱𝘦𝘳 | 𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮.

18.

godthunderzeusss

— rời đi là điều em phải làm chứ chưa từng là điều em muốn.
(mình chia tay rồi, có nhớ không? - lavende.)

em tự hỏi, có thật sự là em yêu gã không ?

gã yêu em thừa sống thiếu chết, em biết. nhưng em có yêu gã không, thì em lại chẳng biết.

gã ghét em bị thương, một vết trầy nhẹ đã khiến gã xót điên lên rồi. có lẽ do trầm cảm đã khiến gã phần nào ám ảnh với vết thương trên da thịt. gã không muốn em bị thương, gã muốn thiên thần của gã thật xinh đẹp.

ừ, vậy chắc là em không yêu gã như em nghĩ rồi.

nếu thật sự yêu gã đến vậy, em sẽ chẳng uống một đống thuốc an thần rồi uống nó liên tục trong vòng hơn 2 tháng trời rồi sốc thuốc tí nữa thì mất luôn cái mạng.

tự nhiên em thấy mình tệ quá.

chỉ vì quá nhớ nhung gã mà em phải làm vậy sao ? nó chẳng đáng chút nào. nó không đáng để em đau khổ nhiều đến thế.

nếu gã biết được, em phải làm sao đây ?

.

"này, tinh thần làm việc của mày đâu rồi ?"

choi hyeonjoon huých nhẹ vào vai em một cái. giờ thì quán cũng không đông lắm, em đang bận dọn dẹp đống cốc vừa mới làm. cơ thể mệt mỏi có thể là sẽ ngất lúc nào không hay.

"mệt lắm, không làm nổi."

"nhớ park dohyeon à ?"

"không ? nói gì vậy ?" em quay ngoắt lại nhìn thẳng vào mắt choi hyeonjoon.

"mày khỏi giấu, nhìn cái mắt là biết." choi hyeonjoon nhìn đểu em một cái.

"wooje cũng kể cho anh nghe mà, không nghĩ em lại tiều tụy đến mức đấy đâu."

choi hyeonjoon vừa nói vừa làm nốt công việc vừa nói chuyện với em. chuyện em nhớ park dohyeon mà phải tìm đến thuốc an thần suýt chút nữa mất mạng khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. vốn dĩ em không phải là người như vậy, đây không phải là em mà mọi người từng biết.

sau khi mọi chuyện nguôi ngoai em đã thay đổi rất nhiều. mọi người có phần hơi choáng ngợp với sự thay đổi này, đặc biệt là ryu minseok.

khi em mới xuất viện, ryu minseok đón em đầu tiên, nhìn thấy em trong bộ dạng không thể nào mà tệ hơn, cậu đã rất sốc. cách em mới nói chuyện với cậu khiến cậu cần nhập viện gấp vì đứa em gái làm cùng mình lại thay đổi như vậy.

"hay là, mày chừa cho mình đường lui đi." choi hyeonjoon xoay người nhìn em, tay kia dựa vào
bàn bartender.

"đường lui nào cơ ?"

"cho mày tự thừa nhận là mày yêu park dohyeon ấy, chả lẽ giờ mọi chuyện đã như vậy rồi, mày cứ định trốn tránh mãi à ?"

"em..."

"thôi, tuỳ mày nghĩ, anh chỉ khuyên mày vậy thôi. đừng làm đau mình là được."

"và cả park dohyeon nữa."

.

11:32 pm
@yourstruly
dohyeon à
em nhớ anh
đến với em được không ?

11:35 pm
@pdh.vper_
chờ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co