Truyen3h.Co

[Ỷ Thiên | Tiêu Đình] Một Đời Nào Hay - Nghiên Tiếu

Chương 23: Bất ngờ

KanyNguyn

Phạm Dao đã sớm nghe thấy động tĩnh trong phòng. Khi thấy Dương Tiêu bước ra, y chỉ nhếch môi cười lạnh, giọng điệu có phần trào phúng: "Đường đường là Quang Minh Tả Sứ nổi danh quyết đoán, từ khi nào lại trở nên do dự, chần chừ đến vậy?"

Dương Tiêu không buồn đáp lại, chỉ nói ngắn gọn: "Ngươi vào đi."

Phạm Dao bước lên vài bước, đưa chiếc hộp gấm đen trong tay cho hắn: "Ngươi tinh thông y lý, so với ta, ngươi càng biết rõ nên làm thế nào."

Dương Tiêu thoáng sững người. Hắn chưa từng yêu cầu Phạm Dao giao ra Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, bởi trong lòng vẫn luôn có sự nghi ngờ. Hắn không muốn để y nhận ra điều đó. Nhưng giờ phút này, đối phương lại chủ động trao nó cho hắn, khiến hắn có phần bối rối.

Nhìn sắc mặt Dương Tiêu, Phạm Dao bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nét chua chát: "Ta biết ngươi không hoàn toàn tin ta. Nhưng đây là thứ do giáo chủ căn dặn mang đến, ta tuyệt đối không lấy nó ra làm trò đùa."

Dương Tiêu trầm mặc giây lát, sau cùng vẫn đưa tay nhận lấy.

Phạm Dao lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu: "Chúng ta quen biết nửa đời, rốt cuộc vẫn không bằng một hộp thuốc này." nói rồi, y phất tay áo, xoay người rời đi.

Bóng lưng y dần khuất trong màn đêm, nhưng giọng nói của Dương Tiêu vẫn vang lên phía sau, trầm ổn mà chân thành: "Ngươi đối với ta là sinh tử chi giao. Nếu không phải vì ngươi, ta đã không còn ở Minh giáo từ lâu."

Bước chân Phạm Dao khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi vẫn tiếp tục rời đi. Gió đêm thổi qua, vạt áo y tung bay, nhưng chẳng thể giữ chân một người.

Sân viện trở nên vắng lặng, mang theo một cảm giác trống trải đến lạ thường. Dương Tiêu nhìn xuống chiếc hộp gấm trong tay, trong lòng trĩu nặng bao suy nghĩ, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng.

Hắn quay trở lại phòng, lúc này sắc mặt Ân Lê Đình đã dần dịu đi, không còn nhợt nhạt như trước. Nhìn thấy Dương Tiêu trở về một mình, chàng không khỏi thắc mắc: "Phạm Hữu Sứ đâu rồi?"

Dương Tiêu chỉ khẽ cười, không trả lời. Hắn chậm rãi mở hộp gấm, bên trong là một lớp dược cao đen tuyền, bóng loáng như ngọc, tỏa ra một mùi hương kỳ lạ mà dễ chịu. Chàng quan sát một chút rồi cẩn thận lấy một ít, nhẹ nhàng bôi lên chỗ xương gãy của Ân Lê Đình, giọng trầm ổn hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Ân Lê Đình chỉ thấy chỗ vết thương trở nên mát lạnh, cơn đau âm ỉ dường như được xoa dịu đi rất nhiều. Chàng thoải mái thở ra một hơi, khẽ gật đầu.

Dương Tiêu nhìn xuống cánh tay chàng, ánh mắt thoáng lóe lên một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn kiên định hạ quyết tâm.

"Tiểu Lục, cố chịu một chút."

Ân Lê Đình còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đột nhiên đau nhói như bị dao cắt, khiến chàng không kìm được mà bật ra một tiếng rên đầy đau đớn.

Dương Tiêu lập tức điểm huyệt giúp chàng giảm bớt đau đớn, rồi nhanh chóng bôi thuốc lên vết thương, giọng đầy nghiêm túc: "Nếu muốn hồi phục như cũ, đây là cách duy nhất."

Ân Lê Đình cố gắng nhẫn nhịn, thân thể hơi run lên vì đau, nhưng dược cao rất nhanh phát huy tác dụng, giúp chàng dần dần thả lỏng. Hô hấp vốn dồn dập cũng chậm rãi trở nên ổn định hơn.

Dương Tiêu ôm chàng vào lòng, giọng nói dịu dàng mà vững chắc: "Thuốc tuy thần kỳ, nhưng cơ thể muốn khôi phục hoàn toàn vẫn cần có thời gian. Đừng quá nóng vội."

Vết thương tuy vẫn rất đau nhức, nhưng trong lòng Ân Lê Đình lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Chàng khẽ mỉm cười, giọng nói kiên định: "Mấy tháng qua đệ còn chịu được, lẽ nào lại sợ thêm vài ngày nữa?"

Dương Tiêu vỗ nhẹ lên lưng chàng, giọng đầy tán thưởng: "Đệ có thể nghĩ được như vậy thì thật tốt."

Bỗng nhiên, Ân Lê Đình nhớ đến một chuyện liền hỏi: "Đệ cứ có cảm giác đã gặp Phạm Hữu Sứ ở đâu đó rồi. Nhưng huynh lại nói y đã mất tích nhiều năm, chưa từng xuất hiện trên giang hồ. Trước đây, y cũng luôn đeo mặt nạ như vậy sao?"

Đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời, chàng nghi hoặc ngẩng đầu lên. Ánh mắt vừa chạm đến Dương Tiêu, chàng lập tức bắt gặp một thoáng bi thương lướt qua trên gương mặt người kia.

Chàng sững người, không khỏi lên tiếng hỏi: "Huynh sao vậy?"

Dương Tiêu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút gì đó mệt mỏi: "Có lẽ chỉ là hơi mệt mà thôi. Đệ có muốn nghỉ ngơi một lát không?"

Ân Lê Đình quả thực cảm thấy có chút kiệt sức, bèn gật đầu đồng ý.

Dương Tiêu nhẹ nhàng bế chàng lên giường, cẩn thận đắp chăn rồi dịu dàng nói: "Ta ra tiền sảnh xem một chút, lát nữa sẽ quay lại."

Ân Lê Đình ngoan ngoãn nhắm mắt, lắng nghe tiếng cửa khẽ khàng khép lại. Nhưng chỉ chốc lát sau, chàng chậm rãi mở mắt ra, ánh nhìn chăm chú hướng về cánh cửa chưa hoàn toàn đóng kín, hàng chân mày hơi nhíu lại.

Rốt cuộc, điều mà Dương Tiêu cố tình giấu giếm, là gì...?

Mặt trời dần khuất bóng, ráng chiều nhuộm đỏ cả một vùng trời phía tây, rực rỡ như lửa cháy. Phạm Dao ngồi trên mái nhà, tay cầm một vò rượu, ánh chiều tà phủ lên tấm áo trắng của y một lớp ánh sáng vàng óng, tựa như một ảo ảnh huyền mộng. Gió nhẹ lướt qua, vạt áo khẽ lay động, bóng hình y như hòa làm một với thiên địa, phong thái ung dung, xuất trần thoát tục.

Y lặng lẽ dõi mắt về phía chân trời, nơi những đám mây cuồn cuộn trôi, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa muôn vàn tâm tư, suy nghĩ tựa hồ đã bay xa về chốn nào đó. Một tiếng động khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Dương Tiêu nhẹ đáp xuống mái ngói, tà áo đen theo gió tung bay, khiến cả đất trời dường như cũng bị xáo trộn.

Phạm Dao không ngoảnh đầu lại, chỉ đưa tay chỉ về hướng quảng trường tụ nghĩa phía xa, giọng nói pha lẫn hoài niệm lẫn tiếc nuối: "Năm đó, khi Dương giáo chủ kế vị, ngươi và ta đứng hai bên, chứng kiến hàng nghìn giáo chúng quỳ bái dưới chân, oai phong lẫm liệt biết bao. Thế mà giờ đây, Minh giáo lại suy tàn đến mức bị lục đại môn phái vây công, thật đáng buồn, đáng tiếc."

Dương Tiêu đưa mắt nhìn xa xăm, chậm rãi đáp lời: "Giang hồ vốn vô thường, ít nhất bằng hữu vẫn còn bên nhau."

Phạm Dao bật cười: "Ngươi thực sự đã thay đổi rất nhiều."

Dương Tiêu thở dài, giơ tay đón lấy vò rượu trong tay y, ngửa đầu uống một ngụm, chậm rãi nói: "Thế sự khó lường. Dù Dương phu nhân có phụ bạc, nhưng đến phút cuối nàng vẫn nguyện chết cùng Dương giáo chủ, không chịu sống nhục với Thành Côn, điều đó chứng tỏ nàng cũng không hoàn toàn vô tình. Sau này, nếu giáo chủ có thể báo được mối thù này, cũng coi như an ủi được vong linh Dương giáo chủ nơi chín suối."

Phạm Dao nghe ra ẩn ý trong lời Dương Tiêu, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Ngươi... phải chăng đã có dự định khác?"

Dương Tiêu ngửa mặt nhìn trời, khẽ thở dài: "Đời người ngắn ngủi, chỉ khi sống theo lòng mình, tùy tâm tùy ý, mới có thể thực sự an nhiên tự tại."

Phạm Dao giật mình, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm tư người trước mặt: "Ngươi... chẳng lẽ định..."

Dương Tiêu chỉ cười, không đáp, đưa vò rượu sang cho y: "Nào, vì tình nghĩa năm xưa, cạn một chén!"

Hắn không nói rõ, nhưng Phạm Dao đã hiểu. Nhận lấy vò rượu, Phạm Dao lặng lẽ uống một ngụm, hương rượu cay nồng tràn vào cuống họng, nhưng chẳng thể nào làm dịu đi nỗi xót xa trong lòng. Ở nơi chân trời xa tít, ráng chiều dần tắt, bóng hoàng hôn phủ xuống, nhấn chìm con đường cát vàng trong sắc đêm mênh mông.

Hiệu quả thần kỳ của Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao quả nhiên danh bất hư truyền. Sau nhiều ngày tĩnh dưỡng, cảm giác ở tay chân của Ân Lê Đình dần dần khôi phục. Giờ đây, chàng đã có thể chậm rãi cử động, dù vẫn chưa thể linh hoạt như trước, nhưng chỉ là vấn đề thời gian.

Hôm ấy, sau khi thay thuốc, thấy trời cao trong xanh, Dương Tiêu liền dìu chàng ra ngoài sân, giúp chàng vận động gân cốt. Bao lâu rồi, chàng mới lại được cảm nhận bàn chân chạm đất? Dù bước đi vẫn còn khó khăn, mỗi lần di chuyển đều kèm theo đau nhức, nhưng so với niềm vui sướng khi có thể đứng lên, chút đau đớn ấy chẳng đáng là gì.

Ân Lê Đình xúc động nói: "Đệ chưa từng nghĩ mình có thể đứng dậy được nữa... À phải rồi, có tin tức gì từ bên ngoài không?"

Dương Tiêu chậm rãi nói: "Hôm trước, thám tử đã trở về báo tin. Giáo chủ cùng mọi người đã đến Võ Đang an toàn, hơn nữa còn đánh lui cao thủ Mông Cổ gây rối. Hiện tại mọi chuyện đều ổn thỏa, không có gì đáng lo ngại."

Ân Lê Đình nghe vậy liền nhẹ nhõm hẳn, trong lòng tràn đầy cảm kích: "Vô Kỵ nhân hậu khoan dung, nếu ngũ ca đệ còn trên đời, chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy an ủi."

Dương Tiêu không giấu nổi sự kính nể: "Năm xưa, lục đại môn phái vì Đồ Long đao mà bức tử phu thê Trương Ngũ Hiệp, chuyện này trong Minh giáo ta cũng từng nghe qua. Vậy mà giáo chủ có thể lấy đức báo oán, thật sự là đáng quý."

Ân Lê Đình khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm: "Ân oán đời trước, cứ để gió cuốn đi thôi. Nếu cứ mãi ôm hận trong lòng, con người sao có thể thực sự sống thanh thản?"

Dương Tiêu bật cười, giọng nói tràn đầy tin tưởng: "Giáo chủ có tấm lòng quảng đại, tương lai nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Đệ cũng đừng quá lo lắng."

Nói đoạn, hắn dìu Ân Lê Đình ngồi xuống chiếc bàn đá trong sân, nhẹ giọng dặn dò: "Thương thế của đệ đã hồi phục nhiều, nhưng vẫn cần hết sức cẩn trọng. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được nhấc vật nặng. Nếu có chuyện gì, cứ sai người hầu làm, đừng cố sức."

Ân Lê Đình bật cười: "Câu này của huynh đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi."

Dương Tiêu khẽ phủi đi chiếc lá rụng trên vai chàng, giọng nói mang theo chút thở dài: "Ta chỉ không muốn đệ chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa."

Ân Lê Đình khẽ cười, ánh mắt vô tình lướt qua một góc sân, nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười ấy liền đông cứng trên gương mặt.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống sân viện, một gốc đại thụ đứng sừng sững bên cổng vòm hình quạt, bóng cây che phủ một phần lối đi, theo cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn trên nền đất. Dưới bóng cây ấy, một thân ảnh mảnh mai trong bộ y phục màu vàng nhạt lặng lẽ đứng đó. Ánh sáng len qua kẽ lá, phản chiếu lên khuôn mặt nàng, khi sáng khi tối, khiến biểu cảm càng thêm khó đoán.

"Bất Hối... cô nương?"

Dương Tiêu giật mình ngoảnh lại, nhìn theo ánh mắt của Ân Lê Đình, trong lòng dâng lên một cơn ngờ vực.

"Bất Hối? Con về từ bao giờ vậy?"

Hắn vội đứng dậy, bước nhanh về phía nàng. Nhưng khi đến gần, hắn phát hiện ra điều gì đó không đúng.

Dương Bất Hối vẫn cúi đầu, không nói lời nào, dáng vẻ như bị thứ gì đó đè nặng tâm tư. Nhìn nàng như vậy, Dương Tiêu không khỏi lo lắng: "Bất Hối, con sao vậy?"

Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên, nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi mắt trong trẻo kia, hắn liền sững sờ. Hai mắt nàng đã đẫm lệ, ánh lên nỗi đau đớn cùng cơn giận dữ đang cuộn trào.

Bất ngờ, Dương Bất Hối hất mạnh tay hắn ra, giọng nói mang theo sự chất vấn đầy phẫn uất: "Cha, trong lòng cha, mẹ là người như thế nào?"

Dương Tiêu sững người, không biết phải đáp lại thế nào. Dương Bất Hối nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, ánh mắt ngập tràn đau đớn và thất vọng.

"Từ trước đến nay, con luôn nghĩ rằng cha và mẫu thân vì xung đột giữa các môn phái mà buộc phải chia lìa. Nhưng tại sao... tại sao sự thật lại như thế này?

"Mẫu thân giấu con, Vô Kỵ ca ca cũng giấu con, tất cả mọi người đều giấu con! Nhưng dù có che giấu thế nào, chẳng lẽ có thể khỏa lấp được sự bạc tình bạc nghĩa của cha hay sao?"

Giọng nàng nghẹn lại vì xúc động, từng lời thốt ra như dao cứa vào lòng người đối diện. Trước sự chỉ trích đầy đau đớn của nàng, Dương Tiêu đứng lặng, không thể đáp lại lời nào.

Dương Bất Hối nước mắt giàn giụa, cõi lòng trào dâng nỗi bi thương cùng uất hận: "Cha chưa từng thật lòng yêu mẹ, đúng không?"

"Mẹ vì cha mà chịu bao cay đắng, trải qua biết bao khổ sở, cuối cùng lại vì cha mà chết. Tất cả những điều đó, rốt cuộc có nghĩa lý gì? Có đáng không?!"

Nàng nghẹn ngào, đôi vai run rẩy không sao kìm nén nổi. Đến một lời cuối cùng cũng không thể nói hết, nàng bật khóc nức nở, xoay người bỏ chạy.

Ân Lê Đình lo lắng gọi với theo: "Bất Hối cô nương! Huynh... huynh mau đuổi theo con bé đi, giải thích rõ ràng cho con bé hiểu!"

Thế nhưng, Dương Tiêu chỉ khẽ lắc đầu, trên môi nở một nụ cười cay đắng: "Những gì nó nói đều là sự thật, ta còn cần gì phải giải thích?"

Ân Lê Đình ngỡ ngàng, không biết phải nói gì nữa.

Dương Tiêu ngước nhìn bầu trời cao thẳm, buông một tiếng thở dài thật sâu, giọng nói như tự nhủ với chính mình: "Rồi sẽ có ngày nó hiểu... Bây giờ như vậy cũng tốt, cũng tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co