[Ỷ Thiên | Tiêu Đình] Một Đời Nào Hay - Nghiên Tiếu
Chương 5: Ly Biệt
Mấy ngày liền, Ân Lê Đình không hề bước chân ra khỏi cửa. Chàng tự giam mình trong phòng, để mặc dòng suy nghĩ trôi dạt khắp nơi, nhớ về biết bao chuyện đã qua. Chàng nhớ lại lần đầu tiên gặp Dương Tiêu, khi bản thân còn ngây ngô, chẳng hiểu gì về thế sự. Nhớ lần hắn bị người ta hãm hại, còn mình thì lỗ mãng xông vào mà chẳng suy nghĩ. Nhớ những lần hắn âm thầm ra tay giúp đỡ, cứu chàng thoát khỏi nguy hiểm, nhưng trên môi lúc nào cũng chỉ là nụ cười thản nhiên, như thể chẳng có chuyện gì đáng bận tâm.
Nhớ cả khoảnh khắc trong căn nhà cũ, hai người từng hứa hẹn với nhau điều gì. Vậy mà giờ đây, lời hứa đó chẳng khác gì một lưỡi dao, từng nhát, từng nhát đâm thẳng vào tim, khiến chàng đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi. Lời thề năm nào vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng chính chàng lại là kẻ phản bội. Chàng phải làm sao để đối mặt với Dương Tiêu đây?
....
Ở một nơi khác, những ngày lưu lại khách điếm cũng vô cùng tẻ nhạt. Dương Tiêu chỉ có thể giết thời gian bằng men rượu. Đôi khi, hắn cầm bầu rượu dạo quanh phố, mỗi khi đi ngang qua Ân phủ, hắn lại bất giác dừng bước một lúc lâu, rồi mới lặng lẽ rời đi.
Chờ đợi thực sự là một chuyện vô cùng khó chịu. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc Ân Lê Đình đã từng chờ mình suốt hai năm, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi áy náy khôn nguôi. Hắn không muốn gây thêm phiền muộn cho chàng, thế nên hắn vẫn sẽ đợi. Đợi đến khi chàng xử lý xong mọi chuyện.
Hôm ấy, tiểu nhị của khách điếm mang cơm trưa đến phòng, vừa đặt chén đũa xuống bàn vừa thuận miệng hỏi: "Khách quan, ngài có quen với Ân Lục Hiệp không? Mấy hôm trước ta còn thấy người đến tìm ngài đấy!"
Dương Tiêu khẽ gật đầu, đưa tay rót một chén rượu, thong thả nhấp một ngụm.
Tiểu nhị đứng bên cạnh tiếp tục huyên thuyên: "Vậy sao ngài không đến chúc mừng Ân Lục Hiệp? Đây là một chuyện vui lớn đấy!"
Dương Tiêu khựng lại, ánh mắt hơi dao động: "Chuyện vui?"
Tiểu nhị cười tươi, phấn khởi đáp: "Ngài chưa nghe tin sao? Chuyện Ân Lục Hiệp và tiểu thư nhà họ Kỷ đính hôn đã lan truyền khắp thành rồi! Mọi người đều bảo hai người họ môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, quả thực là một cặp trời sinh!"
Cốc rượu trong tay Dương Tiêu bất giác vỡ nát, những mảnh sứ sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay, máu chảy ròng ròng xuống mặt bàn.
Tiểu nhị giật mình hoảng hốt, lắp bắp hỏi: "Khách quan... Ngài... ngài không sao chứ?"
Nhưng Dương Tiêu chẳng nói lời nào, chỉ đứng bật dậy, xoay người bỏ đi, để lại tiểu nhị ngẩn ngơ nhìn theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đính hôn ư?
Vậy ra đó là lý do chàng biệt tăm mấy ngày nay? Là mục đích khiến chàng không tiếc ngàn dặm xa xôi quay về?
Chẳng lẽ bấy lâu nay, chàng vẫn luôn lừa dối mình?
Lửa giận bùng lên trong lòng Dương Tiêu, xen lẫn cả nỗi cay đắng không cam. Hắn chỉ muốn lập tức tìm Ân Lê Đình để hỏi cho rõ ràng.
Nhưng khi đứng trước cửa Ân phủ, hắn lại chững lại, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Có thể đây chỉ là lời đồn thổi của thiên hạ, cũng có thể chỉ là mong muốn từ phía Ân gia. Chỉ cần chàng phủ nhận, hắn sẽ tin.
Hắn để lại một lời nhắn, hẹn gặp ở đình Ánh Hạ, một nơi nằm heo hút ngoài vùng ngoại ô thành trấn.
Gia nhân trong phủ khi nhận được lời nhắn cũng cảm thấy kỳ lạ, thắc mắc tại sao lại có người hẹn gặp ở một nơi vắng vẻ như vậy. Nhưng dù nghi hoặc, gia nhân vẫn cẩn thận chuyển lời lại cho Ân Lê Đình, trước khi rời đi còn không quên dặn dò: "Thiếu gia, tại hạ thấy người này có vẻ kỳ quặc, hay là thiếu gia đừng đi thì hơn."
Ân Lê Đình đương nhiên biết người đó là ai, càng hiểu rõ lý do cuộc hẹn này.
Nhưng điều phải đối mặt, dù sớm hay muộn, thì vẫn phải đối mặt. Chàng còn có thể trốn tránh đến bao giờ?
Đình Ánh Hạ nằm ven hồ, vốn là một tiểu đình tĩnh lặng nơi ngoại ô. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà nhuộm rực cả mặt nước, soi bóng lên đình nhỏ, khiến nơi này đẹp như một bức tranh thủy mặc. Chính vì vậy mà nó có cái tên ấy. Chỉ là hôm nay, bầu trời âm u xám xịt, hoàng hôn bị mây mù che lấp, đình vắng lặng giữa khung cảnh ảm đạm, không còn vẻ đẹp thơ mộng vốn có mà chỉ toát lên sự cô quạnh hiu hắt.
Từ xa, Ân Lê Đình đã thấy Dương Tiêu đứng đó, bóng lưng thẳng tắp, lặng lẽ nhìn về mặt hồ. Tấm áo bào màu xám nhạt tung bay trong gió, nhạt nhòa như màu núi xa, phảng phất một vẻ cô độc khó tả.
Chàng nhìn bóng dáng ấy, chậm rãi tiến về phía trước. Càng bước tới gần, dường như khoảng cách lại càng xa. Chàng thậm chí mong con đường này cứ kéo dài mãi, kéo dài đến vô tận, như thế thì chàng sẽ không phải đối diện với những điều sắp xảy ra.
Dương Tiêu biết chàng đang đứng ngay sau lưng mình, nhưng lại bỗng nhiên không biết phải mở lời thế nào. Không gian chìm vào tĩnh lặng, giữa hai người chỉ có tiếng gió thổi qua mang theo hơi lạnh của hồ nước.
Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ thở dài một tiếng, rồi chậm rãi lên tiếng trước: "Hôm nay ta nghe được một chuyện. Dù biết mười phần có đến tám chín phần là lời đồn nhảm, nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng đệ phủ nhận. Chỉ cần đệ nói không phải, ta sẽ tin."
Hắn không cần lời giải thích, càng không cần biết chân tướng thực sự ra sao. Hắn chỉ cần một câu phủ nhận từ chàng, thế là đủ.
Thế nhưng, Ân Lê Đình chỉ nói ra ba chữ.
Ba chữ nhẹ bẫng, nhưng lại đủ sức đẩy Dương Tiêu rơi vào vực sâu không đáy: "... đệ xin lỗi."
Hắn ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười rất bình thản, giọng nói như gió thoảng: "Chắc hẳn vị cô nương kia là một tuyệt thế giai nhân. Nếu không, làm sao có thể khiến Ân Lục hiệp của Võ Đang trong một thời gian ngắn như vậy đã đem lòng say đắm? Ta thật sự nên đến tận cửa chúc mừng đệ mới phải."
Ân Lê Đình như nghẹn lại, khó khăn lắm mới nói ra hai chữ: "... Đa tạ."
Dương Tiêu vẫn mỉm cười, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào chàng: "Không biết ta có vinh hạnh được uống chung rượu mừng với đệ không?"
Ân Lê Đình không thể trả lời. Chàng chỉ có thể ngây người nhìn hắn, tầm mắt mơ hồ bởi màn sương mỏng dâng lên, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, tất cả sẽ hóa thành hư vô.
Dương Tiêu từng bước tiến về phía chàng, trong nụ cười lại ẩn chứa gì đó thật khó đoán: "Hay là, Ân Lục hiệp cảm thấy mời một kẻ tà đạo như ta đến làm thượng khách sẽ tổn hại đến danh dự của mình? Hay từ trước đến nay, Ân Lục hiệp chưa từng đặt ta vào trong lòng?"
Từng lời, từng chữ thốt ra như những mũi kim sắc nhọn, đâm sâu vào tim Ân Lê Đình, đau đớn đến nghẹt thở. Chàng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chỉ có thể không ngừng lắc đầu.
Dương Tiêu đứng ngay trước mặt chàng, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt đã ngập tràn nước, giọng hắn khẽ mà kiên định: "Nếu như đệ thực sự không còn lựa chọn nào khác, vậy thì để ta quyết định thay đệ."
Hắn nắm lấy tay chàng, chặt chẽ như thuở ban đầu, không hề có chút do dự nào: "Ta đưa đệ đi."
Ân Lê Đình ngẩn người, nhìn bàn tay kia đang siết chặt lấy mình, một tay đã từng nhiều lần kéo chàng ra khỏi nguy nan, một tay đã từng chạm vào chàng với bao dịu dàng.
Thế nhưng, sau một lúc lâu trầm mặc, chàng bỗng giật mình tỉnh lại, gần như hoảng hốt rút tay về, lùi lại liên tiếp mấy bước, giọng nói mang theo hoảng loạn và kiên quyết: "Không! Đệ không thể đi với huynh... Đệ không thể..."
Dương Tiêu nhìn chàng, trong mắt dâng lên sự khó hiểu, thậm chí còn có chút giận dữ: "Tại sao? Lẽ nào ánh mắt thế tục thực sự quan trọng đến thế sao?"
Ân Lê Đình như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn, từng chữ từng chữ vang lên rõ ràng: "Bởi vì hôn sự này... là đệ tự nguyện. Không ai ép buộc đệ cả."
Dương Tiêu sững người.
"... Đệ nói cái gì?"
Ân Lê Đình dường như đang dùng hết sức lực để khống chế cảm xúc của mình, gượng cười nói: "Huynh không nghe nhầm đâu. Lần này đệ vượt ngàn dặm trở về, chính là vì hôn sự này. Giờ đệ đã đạt được mong muốn, còn phải cảm ơn huynh đã cùng đệ đi suốt đoạn đường này..."
Lời còn chưa kịp thốt ra đã bị Dương Tiêu nuốt trọn trong nụ hôn đầy mạnh mẽ, ngăn chàng nói ra thêm bất cứ lời dối lòng nào nữa.
Tất cả lớp vỏ ngụy trang sụp đổ, tất cả kiên cường giả tạo đều tan biến như mây khói. Giây phút này, Ân Lê Đình mới thực sự nhận ra—chàng khao khát được ở bên người này biết nhường nào.
Dương Tiêu ôm chặt lấy chàng, hơi thở nóng rực phả bên tai, lặp lại câu nói khi nãy: "Cùng ta đi, được không?"
Ân Lê Đình khẽ run lên, giọng nói khàn đặc: "Được..."
Dương Tiêu chưa kịp vui mừng, chàng đã đẩy hắn ra, ánh mắt đầy bi thương nhưng giọng nói lại vô cùng quyết tuyệt: "Giết đệ đi, mang thi thể đệ theo."
Nụ cười trên môi Dương Tiêu đông cứng lại.
Ân Lê Đình từng bước lùi về sau, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai: "Hoặc là buông đệ ra, từ nay về sau không còn gặp lại. Giữa đệ và huynh, chỉ có hai kết cục này, không có bất cứ lựa chọn nào khác, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh."
Trời đất như đảo lộn, Dương Tiêu cảm thấy hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Hắn nhìn chằm chằm vào người trước mặt, giọng nói khàn đi vì đau đớn: "Đệ nhất định phải tuyệt tình đến thế sao?"
Không chút do dự, Ân Lê Đình đáp: "Phải!"
Dương Tiêu nhìn chàng rất lâu, rất lâu, cuối cùng nhếch môi cười, nhẹ nhàng gật đầu: "Được, ta đồng ý. Ta sẽ đi."
Hắn quay người rời đi, bóng áo xám nhạt dần xa, bước chân vững vàng, không ngoảnh đầu dù chỉ một lần. Tựa như... chưa từng có chút luyến lưu.
Ân Lê Đình đứng lặng tại chỗ, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Nếu hai năm chờ đợi chỉ đổi lại sự chia ly hôm nay, vậy thì ngày ấy hà tất phải quen biết nhau...
...
Đêm đã khuya, dưới ánh đèn mờ nhạt, một chiếc mặt nạ nhỏ bằng ngọc tĩnh lặng nằm đó. Dây tua màu đỏ điểm xuyết một nút kết đồng tâm tinh xảo, như một lời thề nguyện xa xăm. Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua cửa sổ. Ánh trăng từ ngoài hắt vào, phủ lên dáng người cô độc đang đứng yên không nhúc nhích. Cái bóng của chàng kéo dài trên mặt đất, nhạt nhòa như một bức họa trong cơn gió.
Ân mẫu bưng một khay điểm tâm bước vào, dịu dàng gọi: "Lê Đình, nương làm mấy món con thích ăn đây, lại đây nếm thử đi con."
Ân Lê Đình khẽ lắc đầu, vẫn không quay lại.
Bà bước đến bên chàng, nhìn con trai mà lòng đau xót, nhẹ giọng hỏi: "Những ngày qua con cứ thẫn thờ mãi, bữa cơm cũng không ăn được trọn vẹn, nhìn xem, gầy đi không ít rồi. Nói cho mẫu thân nghe, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Ân Lê Đình vẫn lắc đầu, vẻ mặt bình thản, xa cách.
Ân mẫu khẽ thở dài, trong giọng nói đầy yêu thương và xót xa: "Mẫu biết con đau lòng, biết con vẫn chưa thể buông bỏ cô nương ấy. Nhưng Lê Đình à, đau dài không bằng đau ngắn, dứt khoát cắt đứt thì cả hai bên đều tốt hơn. Nghe mẫu thân một câu, chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, đừng nghĩ nhiều nữa, bằng không, người chịu tổn thương nhất vẫn là chính con mà thôi."
Ân Lê Đình không trả lời lời khuyên nhủ của mẫu thân, chỉ lặng lẽ nói: "Mẹ, ngày mai con muốn lên đường trở về Võ Đang."
Ân mẫu khẽ sững người: "Ngày mai sao?"
Ân Lê Đình gật đầu, giọng điềm tĩnh mà kiên quyết: "Hôm đó con vội vàng trở về, chưa kịp giải thích rõ ràng với các sư huynh đệ. Giờ đã ở nhà nhiều ngày, bên Võ Đang vẫn còn chuyện cần con xử lý, không thể cứ ở đây mãi được."
Ân mẫu thoáng lộ vẻ không nỡ: "Nhưng qua vài ngày nữa, tiểu thư nhà họ Kỷ sẽ về thăm nhà, con không muốn gặp nàng một lần sao?"
Ân Lê Đình khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng: "Không cần đâu ạ. Chuyện hôn sự, cứ để cha mẹ quyết định là được."
Nhìn con trai cuối cùng cũng chịu buông bỏ quá khứ, Ân mẫu cảm thấy an lòng, gật đầu cười hiền: "Con nghĩ được vậy thì nương cũng yên tâm. Ngày tháng còn dài, sau này hai đứa còn nhiều cơ hội gặp nhau, đâu cần gấp trong một sớm một chiều."
Lúc nói chuyện, ánh mắt bà vô tình dừng lại trên chiếc mặt nạ ngọc đặt dưới ánh đèn, những đường nét tinh xảo phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Bà cầm lên, ngắm nghía một lúc rồi xuýt xoa: "Thứ này thật là tinh mỹ, ngay cả nút thắt đồng tâm cũng được đan khéo léo đến vậy. Chi bằng để mẫu thân giúp con chuyển nó cho tiểu thư Kỷ, xem như một điềm lành."
Tay Ân Lê Đình khẽ siết lại, ánh mắt thoáng dao động. Một lúc lâu sau, chàng khẽ đáp: "Được ạ."
Đúngvậy, chàng không nên giữ lại vật này nữa. Mọi chuyện bắt đầu từ nó, nhân duyêncũng vì nó mà sinh ra, giờ tất cả đã như cát bụi bay theo gió. Nếu ngay cả hồi ứccũng không dám chạm vào, vậy thì còn lý do gì để lưu giữ một vật gợi nhớ đếnngười ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co