Truyen3h.Co

...

Chương 8: Chạm nhau

KanyNguyn

Có những lúc, dù hai người chỉ cách nhau một bức tường, nhưng lại như xa cách tận chân trời, không thể chạm tới.

Dương Tiêu không xuất hiện trước mặt Ân Lê Đình.

Những lời tuyệt tình từng nói ra—"Từ nay về sau, sống chết không còn gặp lại"—có lẽ chỉ là một phút nông nổi, nhưng lúc này hắn lại chẳng thể tìm thấy bất kỳ lý do nào để gặp lại người kia. Khoảng cách giữa hai người đã xa hơn trước, và bức tường kia không chỉ chia cắt không gian, mà còn ngăn cách cả quá khứ lẫn mọi ký ức đã từng có.

Hắn nhìn cánh cửa đóng chặt phía đối diện, bật cười tự giễu. Rốt cuộc là giang hồ này quá nhỏ, hay là duyên phận giữa bọn họ quá sâu?

Trong phòng, Ân Lê Đình ngồi trầm tư một lúc, rồi quyết định đến nghĩa trang tìm Du Liên Châu. Bọn họ nhận lệnh sư phụ điều tra vụ án này, vậy thì nhất định phải truy ra chân tướng. Nếu hung thủ còn ẩn nấp đâu đó trong thành, bọn họ tuyệt đối không thể lơ là.

Sau khi hỏi thăm xong vị trí của nghĩa trang, hai người lập tức nhanh chóng lên đường. Nghĩa trang là nơi quan phủ dùng để lưu giữ thi thể vô danh, vì đã nhiều năm không tu sửa nên tường vách loang lổ, đổ nát hoang tàn. Dù là ban ngày, bầu không khí nơi này vẫn lạnh lẽo đến rợn người, từng đợt gió thổi qua tựa như có oan hồn vất vưởng. Trong sân, những cỗ quan tài cũ kỹ xếp ngổn ngang, giấy bùa vàng vương vãi khắp nơi, làm cảnh vật thêm phần quỷ dị.

Dù Ân Lê Đình không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng vẫn không khỏi có cảm giác lành lạnh nơi sống lưng. Chàng ngước mắt nhìn lên chính đường, thấp thoáng thấy một bóng người đứng sừng sững trong bóng tối.

Chàng cất giọng gọi: "Nhị sư huynh!"

Du Liên Châu quay đầu nhìn về phía Ân Lê Đình, trầm giọng nói: "Lục đệ, mau lại đây xem cái này."

Y chỉ vào thi thể trong quan tài rồi nghiêm mặt nói tiếp: "Đệ xem những người này, tất cả đều bị giết chỉ trong một chiêu. Còn thi thể này—" y chỉ vào một nạn nhân khác, giọng trầm xuống "—kinh mạch bị chấn đứt hoàn toàn, rõ ràng là bị nội lực cực mạnh chấn nát mà chết. Từ vết thương có thể thấy, hung thủ tuyệt đối là một cao thủ hiếm có trong giang hồ."

Ân Lê Đình quan sát kỹ các thi thể, cau mày hỏi: "Có thể nhận ra loại võ công của đối phương không?"

Du Liên Châu lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng: "Kẻ này ra tay cực kỳ độc ác, nhưng lại giấu giếm rất kỹ. Mỗi chiêu thức đều tàn nhẫn vô tình, nhưng không để lộ dấu vết nào có thể giúp suy đoán lai lịch võ công. Chỉ dựa vào thương tích bề ngoài, quả thực không thể đoán ra hắn dùng công phu gì."

Y thở dài rồi tiếp lời: "Hai ngày nữa, thân nhân của họ sẽ đến nhận xác. Trước khi rời đi, ta sẽ ghé qua hiện trường vụ án điều tra thêm. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được manh mối gì đó."

Ân Lê Đình nghe vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh chút do dự, thấp giọng hỏi: "Nhị sư huynh, nếu đây chỉ là một vụ ân oán cá nhân trong giang hồ, vậy việc Võ Đang chúng ta nhúng tay vào có phải là hơi đường đột không?"

Du Liên Châu trầm ngâm giây lát, sau đó kiên định đáp: "Những người này vốn dĩ hành vi bất chính, có kẻ thù cũng không phải chuyện lạ. Nhưng nếu sư phụ đã nhận lời điều tra vụ án, thì chúng ta cứ làm hết sức để tìm ra chân tướng. Nếu có thể hóa giải ân oán, chẳng phải cũng là tích thêm một việc thiện cho giang hồ sao?"

Ân Lê Đình khẽ gật đầu, không chút nghi ngờ, liền quay người rời đi. Hai người vốn định rời khỏi nghĩa trang để đến hiện trường vụ án, nhưng đúng lúc ấy, Du Liên Châu đột nhiên trầm mặt, khóe mắt thoáng liếc về phía bên trái. Giọng y tuy bình thản nhưng ẩn chứa sự cảnh giác: "Lục đệ, khi nãy trên đường tới đây, ta đi vội nên giờ có chút khát. Phía trước không xa có một quán rượu nhỏ, đệ đi mua giúp ta một vò rượu được không?"

Ân Lê Đình không chút nghi ngờ, gật đầu đáp ứng rồi rảo bước rời đi.

Du Liên Châu thu lại vẻ ôn hòa thường ngày, ánh mắt trở nên lạnh lùng, chậm rãi quay người nhìn về phía bức tường đá bên cạnh. Y cất giọng trầm thấp nhưng đầy uy hiếp: "Người quân tử không làm chuyện lén lút. Các hạ đã theo dõi chúng ta một đoạn đường dài, rốt cuộc có ý đồ gì?"

Ngay sau đó, từ phía sau bức tường, một bóng người thản nhiên bước ra. Hắn không hề có vẻ chột dạ hay lúng túng vì hành tung bị phát hiện, ngược lại còn cười cợt, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: "Du Nhị hiệp của Võ Đang quả nhiên tai mắt tinh tường, đúng là khiến người ta khâm phục."

Du Liên Châu vừa nhìn rõ người kia, trong lòng chấn động, cau mày trầm giọng hỏi: "Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

Người kia nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói mang theo chút mỉa mai: "Tại sao ta không thể ở đây? Chẳng lẽ Võ Đang các người gia tài bạc triệu, đã mua lại cả trấn này rồi sao?"

Du Liên Châu không để ý đến lời khiêu khích của đối phương, chỉ lạnh lùng chất vấn: "Ngươi theo dõi Lục đệ của ta, rốt cuộc có mục đích gì?"

Người kia không vội trả lời mà hờ hững hỏi ngược lại: "Vậy Du Nhị hiệp cố tình tách Ân Lục hiệp ra, lại có ý đồ gì đây?"

Du Liên Châu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, giọng nói cứng rắn mà kiên quyết: "Ta không có hứng thú đôi co với ngươi. Nể tình năm xưa ngươi từng cứu mạng Lục đệ, chuyện hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra. Nhưng nếu sau này ngươi còn có bất kỳ ý đồ gì với Lục đệ, đừng trách ta không khách khí!"

Dường như không hề bận tâm đến lời cảnh cáo ấy, Dương Tiêu nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sâu xa: "Du Nhị hiệp quả thật đối xử với Ân Lục hiệp hết lòng che chở, không biết với những sư đệ khác có được như vậy không?"

Du Liên Châu trừng mắt, giọng quát lạnh lùng: "Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ! Tình nghĩa huynh đệ của Võ Đang chúng ta, há để hạng tà ma ngoại đạo như ngươi tùy tiện bình luận?"

Dương Tiêu cười ha hả, vẻ mặt đầy vẻ trào phúng: "Thế nhưng một kẻ tà ma ngoại đạo như ta, lại có thể khiến những kẻ tự xưng danh môn chính phái các ngươi không cách nào đối phó."

Du Liên Châu cau mày, trầm giọng hỏi: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Dương Tiêu thong thả nhìn về phía nghĩa trang, ánh mắt ẩn chứa một tia thích thú, nhàn nhạt nói: "Ta thấy Du Nhị hiệp hao tâm tổn trí điều tra vụ án này mà vẫn chưa tìm được manh mối, trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Thế nên, ta quyết định tự mình đến đây cho các ngươi một câu trả lời."

Du Liên Châu chấn động, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Ngươi nói vậy là... Những người đó... do ngươi giết?"

Dương Tiêu không hề né tránh, thản nhiên gật đầu: "Bởi vì bọn chúng quá chướng mắt."

Du Liên Châu siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu người trước mặt: "Không có lý do nào khác?"

Dương Tiêu bật cười, ánh mắt thản nhiên nhưng đầy khiêu khích: "Lý do chính là vậy."

Vẻ mặt Du Liên Châu đanh lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như băng: "Ngươi kẻ giết người không chớp mắt, coi mạng người như cỏ rác, hôm nay đừng trách ta không nể tình xưa!"

Dương Tiêu nhếch môi cười lạnh, giọng nói đầy vẻ châm chọc: "Giữa ta và ngươi, từ bao giờ lại có cái gọi là tình xưa?"

Du Liên Châu đương nhiên đang nhắc đến chuyện hai năm trước, khi cả hai từng hợp tác truy bắt Mục Vân, nhưng không ngờ nay lại bị Dương Tiêu mỉa mai một cách không chút nể nang. Trong cơn tức giận, y liền rút kiếm ra, nhắm thẳng vào Dương Tiêu mà tấn công.

Dương Tiêu lập tức thi triển khinh công tránh né, nhưng cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chất độc trong người mới được thanh trừ không lâu, vết thương trên cánh tay phải cũng chưa khép miệng. Giao đấu được vài chiêu, cơn đau càng lúc càng trở nên dữ dội, khiến hắn vô thức cau mày.

Du Liên Châu vốn là một cao thủ nội gia hiếm có trong võ lâm, chiêu thức vững chắc, nội lực thâm hậu. Quan sát thấy bộ pháp của Dương Tiêu có phần chậm lại, y lập tức nhận ra đối phương vẫn đang mang thương tích. Vì thế, thay vì tiếp tục tấn công, y chuyển sang tìm cách khống chế Dương Tiêu, muốn dùng sức mạnh áp chế để bắt giữ hắn.

Võ công hai người vốn ngang tài ngang sức, nhưng tình trạng của Dương Tiêu lúc này lại quá bất lợi. Nếu cứ tiếp tục giao đấu, hắn chắc chắn sẽ rơi vào thế thua.

Ngay lúc đó, một bóng trắng thoáng lướt qua, nhanh như cắt lao đến chắn giữa hai người. Thanh kiếm trong tay nàng vẽ một đường hư chiêu, đồng thời đâm thẳng về phía Dương Tiêu, miệng lớn tiếng hô: "Du sư huynh, để muội giúp huynh một tay!"

Dương Tiêu không chút do dự, lập tức dùng tay trái đánh mạnh vào cổ tay nàng. Cơn đau bất ngờ khiến nàng không kịp phản ứng, buộc phải thả rơi kiếm xuống đất. Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay phải của hắn nhanh chóng vươn ra, siết chặt lấy cổ họng nàng, đồng thời lùi nhanh về phía sau vài bước.

Nhưng chính trong lúc đó, ánh mắt hắn lại vô tình chạm phải ánh nhìn của Ân Lê Đình, người vừa vội vã chạy đến. Bốn mắt chạm nhau, nhưng khoảng cách giữa họ dường như đã xa cách tựa như hai thế giới.

Trong mắt Ân Lê Đình, những cảm xúc phức tạp lần lượt hiện lên—kinh ngạc, hoang mang, đau đớn—rồi cuối cùng chỉ còn lại sự phẫn nộ. Không chút do dự, chàng rút kiếm ra, mũi kiếm lạnh lùng hướng thẳng vào Dương Tiêu, giọng nói như băng: "Thả Kỷ cô nương ra!"

Dương Tiêu bật cười lạnh, trong lòng bỗng chốc như rơi xuống tận địa ngục, lạnh lẽo đến thấu xương.

"Muốn cứu nàng thì cứ việc đến tìm ta."

Dứt lời, hắn tung mình lao đi, nhanh như cánh chim lướt giữa trời đêm. Ân Lê Đình đứng lặng, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, nhưng thân kiếm lại không ngừng run rẩy. Mãi đến khi Du Liên Châu liên tục gọi mấy tiếng, chàng mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Dưới mặt đất vẫn còn vương lại những vệt máu đỏ thẫm, chàng nhớ lại khoảnh khắc ấy—vết thương sâu hoắm trên cánh tay phải của Dương Tiêu, máu loang lổ ướt đẫm tay áo... Hắn... đã bị thương sao?

Du Liên Châu giận dữ nghiến răng: "Tên tiểu nhân đê hèn này, dám bắt cóc một nữ tử yếu đuối! Lục đệ, chuyện này nhất định phải lập tức bẩm báo sư phụ. Ta sẽ lập tức quay về Võ Đang, còn đệ hãy bí mật điều tra tung tích của hắn, nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối không được hành động nông nổi!"

Ân Lê Đình thần sắc mông lung, chẳng rõ có nghe lọt tai lời nào hay không.

Du Liên Châu trầm giọng trấn an: "Đệ yên tâm, tên ác tặc đó dù có độc ác thế nào cũng sẽ không dám làm hại Kỷ cô nương. Chúng ta nhất định sẽ cứu được nàng."

Nhưng lòng Ân Lê Đình lại rối loạn như sóng dữ. Chàng biết rõ, vào lúc này, điều chàng nên lo lắng nhất chính là an nguy của Kỷ Hiểu Phù. Thế nhưng... người đang chiếm trọn tâm trí chàng, lại là một kẻ khác.

Vết thương trên cánh tay phải đã rách toạc, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống từng giọt, thấm vào mặt đất lạnh lẽo. Dương Tiêu đứng lặng trước vách núi cheo leo, gió thổi cuốn mây tan, ánh mắt hắn trống rỗng, sâu thẳm như vực sâu không đáy, tựa như linh hồn đã bị rút cạn. Đến cả Kỷ Hiểu Phù đứng phía sau cũng có thể cảm nhận được sự bi thương tràn ngập trong lòng hắn.

Nàng khẽ thở dài, nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh, cẩn thận băng lại vết thương cho hắn, giọng nói dịu dàng mà xa xăm: "Thương thế của huynh còn chưa lành, sau này nhất định phải cẩn thận hơn, đừng để lại di chứng."

Cơn gió lộng giữa trời thổi tung mái tóc đen nhánh của nàng, những sợi tóc mềm mại khẽ lướt qua gò má Dương Tiêu. Trong đôi mắt thanh tú của nàng ánh lên một vẻ phức tạp, vừa mơ hồ vừa giằng xé, như thể có vô số suy tư chẳng thể nói thành lời.

Dương Tiêu lặng nhìn nàng, chậm rãi cất giọng: "Tại sao cô lại xuất hiện ở đó?"

Kỷ Hiểu Phù hơi né tránh ánh mắt của hắn, đáp khẽ: "Ta vốn đang trên đường trở về Nga Mi, đi ngang qua nơi đó thì nghe thấy tiếng giao đấu, nên mới..."

Dương Tiêu nở một nụ cười nhạt, tiếp lời nàng: "Nên mới cố tình để ta bắt giữ, giúp ta thoát thân?"

Kỷ Hiểu Phù thoáng bối rối, đôi má ửng hồng, vội quay lưng về phía hắn, không muốn để lộ tâm trạng của mình.

Cái vẻ ngượng ngùng ấy, cái tâm tư non nớt ấy, làm sao có thể giấu được đôi mắt tinh tường của Dương Tiêu? Hắn đã sớm nhìn thấu lòng người, nhưng vẫn cố ý hỏi: "Ta là kẻ thù không đội trời chung của Nga Mi, vì sao cô lại cứu ta?"

Cơ thể Kỷ Hiểu Phù khẽ run lên, tay nắm chặt chuôi kiếm, rồi lập tức quay người rời đi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Dương Tiêu đã lướt qua như một làn gió, chặn đứng đường đi của nàng.

"Cô nghĩ ta sẽ để cô rời khỏi đây sao?"

Kỷ Hiểu Phù sững người, ánh mắt đầy kinh ngạc. Dương Tiêu mỉm cười, nụ cười ấy lại mang theo một tia lạnh lùng khiến lòng người rét buốt.

"Đừng quên, bây giờ cô là con tin của ta."

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn thay đổi, như thể biến thành một người hoàn toàn khác, khiến Kỷ Hiểu Phù không khỏi run sợ, giọng nói cũng có chút hoảng loạn: "Huynh... huynh rốt cuộc muốn làm gì?"

Dương Tiêu chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén: "Muốn làm gì sao?" Hắn thấp giọng cười khẽ, từng chữ một như lưỡi dao sắc lạnh cắt vào lòng người. "Ta chỉ muốn làm một chuyện duy nhất."

Sắc mặt Kỷ Hiểu Phù lập tức tái nhợt, bản năng mách bảo nàng phải chạy trốn. Nhưng ngay khi vừa nhấc chân, bả vai bỗng tê dại, toàn thân như mất đi sức lực, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Dương Tiêu cúi đầu bật cười, trong giọng nói lộ ra vẻ trêu chọc: "Ta có một việc cần nhờ Kỷ cô nương hỗ trợ, vậy nên đành phải ủy khuất cô nương một chút."

Hắn đưa mắt nhìn về phương xa, nơi chân trời mây trắng lững lờ trôi, trong đáy mắt hiện lên một tia kiên định—hắn đã hạ quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co