Truyen3h.Co

[LESTAPPEN] Marry You (with paper rings)

Chap 10: Be Careful

HS_9420

"Luôn tin vào trực giác của con, Cha à."

Ba cậu vẫn thường nhắc như thế, từ khi cậu còn nhỏ. Những ngày theo ba ra đường đua, luôn bị kéo sang một bên để nghe mấy lời động viên quen thuộc trước mỗi cuộc đua.

"Nếu con cảm thấy có điều gì đó không ổn," ba đã từng cảnh báo, "thì thường là đúng vậy đấy."

Và ngay lúc này đây, mọi thứ đều đang sai. Có lẽ việc rút đơn khiếu nại với Jason là một sai lầm. Có lẽ Charles không nên hành xử lý trí như thế, không nên để cảm xúc dẫn dắt bản thân.

Nhưng chuyện đó giờ xong rồi. Jason đã quay trở lại. Và mọi giác quan trong Charles đều đang gào thét, bụng thắt lại theo từng bước chân cậu đi qua paddock.

Nếu có gì khác, thì cái cảm giác tồi tệ này lại càng rõ rệt hơn. Mọi dây thần kinh cậu đều căng chặt, nhất là sau khi Jason tự tiện bước vào phòng riêng của cậu.

Jason không làm gì cả. Nhưng sự hiện diện của hắn, cái cách hắn chiếm lấy chỗ an toàn nhất của Charles, đều khiến cậu cảm thấy không ổn.

Dù hắn có đến chỉ để xin lỗi.

Dù hắn có thừa nhận mình sai.

Trực giác Charles vẫn gào lên khi Jason đưa tay ra như một cử chỉ hòa giải. Hắn nói muốn làm lại từ đầu, xây dựng quan hệ chuyên nghiệp. Tay hắn vẫn lơ lửng giữa không trung, đợi Charles bắt lấy, trong khi Charles chỉ muốn rút lại, co mình về phía sau. Charles không đưa tay. Cậu quay mặt đi.

"Vậy thì," Jason nói, rút tay về khi thấy Charles không có ý định đáp lại, "tôi trông chờ vào khởi đầu mới của chúng ta."

Charles chỉ đứng đó, tim đập thình thịch, lồng ngực thắt chặt. Cậu chỉ mong Jason mau biến đi khỏi nơi này.

"À mà, chia buồn vì vụ đính hôn nhé," Jason nói thêm, vẻ thờ ơ, ánh mắt liếc xuống bàn tay Charles, cụ thể hơn là ngón đeo nhẫn.

Và rồi, đúng như Charles lo sợ, cú đánh cuối cùng giáng xuống.

"Giờ thì cậu độc thân lại rồi, sẽ có nhiều cơ hội hơn để chúng ta hợp tác với nhau." Jason cười, nụ cười méo mó, xấu xí, ghê tởm. "Ý tôi là, về mặt chuyên môn thôi."

Không có gì trong chuyện này là đúng cả. Và cuối cùng, Charles buộc phải lên tiếng.

"Tôi vẫn sẽ kết hôn với Max." Cậu nói, cố giữ bình tĩnh dù lửa giận đang cuộn trào trong huyết quản.

Vài tháng trước, cậu đã không như thế này. Khi ấy, cậu chửi Jason té tát, nói thẳng cút mẹ mày đi không chút ngại ngần. Nhưng giờ, có điều gì đó đã thay đổi. Một nỗi sợ đã từ từ len lỏi xâm chiếm lấy Charles. Sau tất cả những gì anh phải chịu đựng. Tống tiền, phạt oan, theo dõi, gắn camera... Charles không còn biết Jason sẽ làm gì tiếp theo. Và điều đó khiến cậu sợ.

Cậu đã thấy tia bất ngờ lướt qua ánh mắt Jason khi nghe lời xác nhận. Và chính lúc đó, Charles biết, cuộc chiến lặng lẽ giữa họ sẽ không bao giờ kết thúc. Chừng nào một trong hai vẫn chưa chịu buông.

Nhưng địa ngục đóng băng còn hơn là Charles bỏ cuộc. Cậu sẽ không từ bỏ ước mơ. Không từ bỏ đội. Không từ bỏ cuộc sống. Đua xe là một phần của cậu, và cậu sẽ ở lại. Nếu phải chiến đấu với Jason, với cả thế giới này để giành lấy mạng sống và quyền được tồn tại, cậu sẽ làm.

Dù có phải ra khỏi cuộc chiến này trong hình hài tan nát, đầy vết bầm.

***

"Rồi, giải thích đi."

Charles thúc giục. Cậu biết mình không nên ở đây, không nên ở gần người đã phản bội, đã đâm cậu một nhát chí mạng vào tim. Và chắc chắn không nên dính líu về mặt thể xác (hay tinh thần) với Max nữa. Nhưng cậu cần một nơi ấm áp để vực cậu dậy, để quên đi cảm giác Jason đã từng tồn tại trong không gian này.

Charles không tha thứ cho Max, không tha thứ cho những tổn thương anh đã gây ra. Nhưng cậu cũng không đẩy Max ra. Cậu cần Max. Cần cuộc hôn nhân này diễn ra để dùng nó như một chiếc khiên giữa cuộc chiến.

Cậu chẳng quan tâm cái kế hoạch ngu ngốc của Max là gì. Nó sẽ chẳng hiệu quả. Cậu không còn niềm tin, không còn tin tưởng Max nữa. Nhưng cậu phải giả vờ. Vì bản thân mình.

"Tuần trước, George đến khu Red Bull sau cuộc đua," Max bắt đầu, lo lắng xoắn tay lại. "Cậu ấy kể cho cả đội về bản kiến nghị. Đúng lúc đó, Yuki vừa bị phạt. Tôi không nhớ vì lý do gì, nhưng rõ ràng không đáng. Hình phạt đó khiến cậu ấy tụt xuống P11 và chúng tôi mất điểm. Mọi người giận lắm. George xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Ai cũng ký. Nhưng tôi thì không."

Charles nhướng mày, vì đó là xạo ke. Cậu đã thấy tên Max trên tờ giấy đó.

"GP và Christian kéo tôi ra. Họ bảo tôi phải ký. Vì đội, vì Yuki, vì tương lai của chúng tôi. Tôi nói tôi không muốn Jason quay lại, không sau tất cả những gì hắn làm với em. Tôi không kể chi tiết, nhưng họ bảo họ chỉ nghe tin đồn và không tin."

"George sau đó đến các đội khác. Nhưng sau cuộc họp, GP lại kéo tôi ra. Ông ấy nói đội đang thất vọng về tôi. Rằng nếu Tim còn làm chủ tịch FIA, sẽ có sự thay đổi và có người bị mất việc."

"Tôi nói tôi sẽ không ký. Và rồi ông ấy đề nghị một thỏa hiệp. Đưa Jason trở lại, nhưng không làm tổn hại đến sự an toàn của em."

"Sai." Charles ngắt lời, giọng gay gắt. "Việc Jason quay lại đã là mối đe dọa rồi."

"Tôi biết." Max đưa tay vuốt mặt. "Nhưng mà, Charles... lý do tôi ký là vì tôi muốn lật mặt hắn. Phơi bày tất cả những gì hắn làm với em. Mà bây giờ, lời nói của chúng ta không đủ. Không ai tin, nếu không có bằng chứng. Mấy thợ máy còn bảo mấy chuyện như này không xảy ra. Họ không tin. Vậy nên GP đề xuất đưa người vào trong. Làm việc ngay tại FIA, để đảm bảo chuyện này không xảy ra với em, hay ai khác nữa. Và để tìm bằng chứng về tất cả những lần hắn quấy rối em và đội."

"Tôi cũng từng chịu đủ bất công trong môn thể thao này, Charles. Tôi muốn Jason, Tim, và bất kỳ kẻ nào mục ruỗng ngoài kia biến khỏi FIA."

Charles cười khẩy, khoanh tay. "Rồi sao? Cậu định giải nghệ rồi vô FIA à? Làm chủ tịch mới luôn hả?"

"Không." Max lắc đầu. "Nhưng tôi biết một người có thể."

"Thực ra, tôi biết một vài người đủ năng lực để làm trong FIA. Những người có thể bảo vệ chúng ta cả trong lẫn ngoài đường đua."

Max cười nhẹ, đầy lo lắng. "Tôi gọi cho Seb ngay sau khi nói chuyện với GP. Kể hết mọi chuyện. Đề xuất anh ấy thành lập một hội đồng thuộc FIA, gồm các cựu tay đua. Sẽ rất tốt nếu họ đứng về phía chúng ta."

"Hội đồng đó sẽ giúp tạo sự minh bạch giữa FIA và các tay đua. Nhất là khi xử lý các tình huống gây tranh cãi. Seb thích ý tưởng này. Anh ấy vốn cũng muốn quay lại rồi, và giờ đang đàm phán. Tôi cũng gọi mấy người khác. Checo, Rosberg, Jenson, Grosjean, Daniel."

"Seb còn gợi ý hội đồng có thể thay phiên để tránh thiên vị, nhưng cần có quy tắc rõ ràng. Nhưng... Seb sẽ phải đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch mới có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch này."

Max ngập ngừng một chút rồi nói, "Ảnh đang cố thúc đẩy nó thật nhanh, nhưng vẫn cần phiếu thông qua từ Đại hội đồng FIA."

"Và vẫn đang làm à?"

"Ừ, mọi thứ đang hơi chậm và gặp vài sự phản đối." Max thở dài, rồi nói thêm, "Nhưng tôi biết một người khác có thể lo được. Nhờ các mối quan hệ mà ông ấy có."

"Ai?"

"Bố tôi," Max đáp. "Ông ấy là phương án dự phòng của tôi, nếu mọi chuyện khác thất bại."

Charles nhìn chằm chằm vào Max, vào quai hàm siết chặt của anh, vào vẻ kiên quyết ấy.

"Cậu nghĩ ông ấy sẽ ủng hộ à?" Charles nghi ngờ hỏi.

Max nhún vai, dù trông không mấy chắc chắn. "Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Ổng sẽ muốn có cái gì đó để trao đổi, nhưng tôi xử lý được."

Charles vẫn nhìn người đàn ông đã phản bội mình. Vậy mà... vậy mà giờ đây anh lại có vẻ nghiêm túc. Max thực sự có vẻ quyết tâm làm điều này cho bằng được.

Cậu ấy đang làm vì đội của mình, một giọng nhỏ vang lên trong ngực Charles. Vì môn thể thao này. Vì chính cậu ấy.

Đây là một kế hoạch tốt. Chi tiết và chỉn chu. Một điều mà Charles vốn luôn mong đợi từ Max, người yêu đua xe hơn bất cứ thứ gì khác. Max làm điều này vì tình yêu dành cho môn thể thao này. Không phải vì Charles. Không phải vì hối hận vì đã phản bội hay làm tổn thương cậu.

Và giờ, Charles lại một lần nữa phải đặt mạng sống, sự an toàn của mình vào tay người khác. Dù là Max, Sebastian hay Jos thì điều đó vẫn không thay đổi sự thật rằng Charles vẫn đang bị cuốn vào một cuộc chiến mà cậu chưa từng muốn tham gia. Charles thở ra một hơi nặng nề, bất lực.

Có lẽ, đây là lựa chọn duy nhất.

"Nếu Jason bị phanh phui thì sao?" cậu cẩn trọng hỏi. "Nếu Tim quay lại? Cậu sẽ ký thêm cái kiến nghị nào nữa để đòi Jason trở lại à?"

Max giật mình và Charles chẳng thấy có gì phải áy náy cả. Cơn giận của cậu đã sôi sục trong huyết quản suốt một tuần và Max sẽ phải gánh lấy hậu quả đó đến hết đời.

Charles xưa nay vẫn luôn nhỏ nhen như vậy. Và với việc Max biết rõ Jason đã làm gì mà vẫn ký vào đơn, Charles thấy bản thân hoàn toàn có lý.

"Đừng lo về Tim," Max gạt đi. "Tôi cũng đang xử lý chuyện đó."

Charles nheo mắt nhìn anh đầy tò mò.

"Cứ cho là... đã có kha khá thư nặc danh được gửi đi rồi," Max cười toe. "Về Tim và Jason. Hỏi xem họ có còn đủ tư cách giữ vai trò của mình không."

Rồi nụ cười ấy dần biến mất. Max nhìn Charles, nghiêm túc hơn. "Tôi xin lỗi vì đã ký vào đơn đó. Tôi chưa bao giờ cố ý làm em tổn thương."

Charles thở dài. Cậu mệt. Mệt rã rời. Nhưng cậu cần Max. Có thể kế hoạch này sẽ hiệu quả, cũng có thể không. Dù thế nào, đó vẫn là thứ duy nhất Charles còn có thể bám víu. Cuộc hôn nhân này là vũ khí cuối cùng cậu còn để tự vệ.

Nhưng vẫn còn một điều nữa Charles cần phải nói ra.

"Lần sau... nếu cậu có kế hoạch gì đó, cậu có thể nói với tôi trước được không?" Charles bực bội nói. "Nếu chúng ta định cưới nhau, tôi phải là đối tác của cậu, Max. Tôi biết chúng ta không phải bạn, nhưng-"

"Chúng ta không phải á?" Max cắt lời, ngạc nhiên, và... có phần tổn thương.

"Có thể là có?" Charles nhún vai, lảng đi. Nhưng rồi cậu lắc đầu, kéo bản thân trở lại vấn đề quan trọng. "Dù gì thì chúng ta cũng phải trao đổi rõ ràng. Nhất là nếu kế hoạch đó liên quan đến tôi."

"Em nói đúng." Max cắn môi, rồi rút ra một chiếc nhẫn khỏi ngón tay... Charles nhận ra đó là chiếc nhẫn của mình. Nghĩa là Max chưa từng ném nó đi, cũng không cất lại vào hộp. Thế là sao? Charles tự nhủ bản thân không được quan tâm.

"Cho tình bạn?" Max đưa nhẫn ra, chờ Charles chìa tay.

Nhưng Charles không thể.

Cậu không cho phép Max đeo nhẫn vào tay mình.

Cậu buộc phải dựng lại bức tường giữa hai người. Cuộc hôn nhân này không có thật. Chỉ là vỏ bọc. Và có lẽ, đã từng có khoảnh khắc Charles tin rằng có thể có điều gì đó giữa họ, rằng Max có thể là điều gì đó... hơn thế.

Những nụ hôn họ từng trao nhau, những lần Max âm thầm quan tâm cậu... Có lẽ tất cả chẳng là gì cả. Cuối cùng thì, đây vẫn là Max. Anh biết rủi ro, bết lý do và vẫn ký tên. Với Max, đua xe luôn là điều quan trọng nhất. Luôn là như vậy, sẽ luôn là vậy.

Vì vậy, Charles cẩn thận cầm lấy chiếc nhẫn từ tay Max và tự đeo vào. Đây là ranh giới của cậu. Charles không biết liệu tình bạn giữa họ có thể xây lại được hay không. Hay thậm chí, liệu có từng tồn tại không.

Nên thay vì đáp lại, cậu chỉ nói, "Cho sự giao tiếp. Giao tiếp cởi mở."

Max hơi khựng lại, nhưng không nói gì. Anh tựa lưng vào tường, nhắm mắt.

"Em đã đi đâu vậy?" Max hỏi sau một hồi im lặng. "Arthur bảo em không có ở Monaco."

Charles đưa tay gãi sau cổ. "Tôi ở với Lance."

Mắt Max mở to. "Lance?!"

Max nhìn cậu như thể đó là tin sốc nhất trên đời. Mà có lẽ đúng là vậy. Nhưng không phải biến cố nào cũng có báo trước. Không phải ai cũng như vẻ bề ngoài.

Charles chỉ nhún vai, tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. Rồi khẽ nói.

"Cậu ấy là người duy nhất không ký vào kiến nghị."

***

Vào thứ Bảy, ngay trước buổi phân hạng, họ bị gọi vào một cuộc họp khẩn cấp.

Khi Charles bước vào phòng, vài tay đua đã có mặt. Có một chỗ trống bên cạnh Max, nhưng Charles lại chọn một chỗ khác, cạnh Lance. Cậu cảm nhận ánh nhìn của Max khóa chặt vào mình khi cậu lướt qua, và thấy khóe môi Max hơi trễ xuống, nhíu mày.

Lance gật đầu chào cậu rồi quay lại bấm điện thoại. Cái thứ giữa họ thật kỳ lạ. Có lẽ là bạn bè?

Lance không phải kiểu người hay nói, nhưng chính anh là người đã tình cờ thấy Charles đang run lên vì tức giận hôm ấy, sau khi biết chuyện bản kiến nghị.

"Ờ... cậu ổn chứ?" Lance hỏi, không hẳn vì lo lắng, mà chỉ vì anh có mặt ở đó. Đúng nơi, đúng thời điểm, hay có khi với Lance thì là sai nơi, sai thời điểm. Nhưng dù thế nào, Lance vẫn hỏi, vì chẳng có ai khác hỏi cả.

"Tôi... tôi cần rời khỏi đây." Charles vẫn còn nhớ cảm giác nghẹn thắt ở ngực, đến mức cậu chẳng thể hít thở nổi.

"Ý cậu là... rời khỏi cái phòng này?" Lance vung tay mơ hồ về phía nhà vệ sinh. "Hay là... rời khỏi đất nước này?"

Và thế là Charles thấy mình ở một căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong đâu đó ở Canada. Một nơi Lance thường trốn tới, hình như vậy, mỗi khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng. Và không cần hỏi han chi tiết, Lance đã chìa tay ra với Charles.

"Cậu không ký bản kiến nghị."

Charles nhớ từng cái tên. Nhưng không có tên Lance. Lance chỉ nhún vai, kính râm trễ xuống sống mũi, dựa lưng vào ghế. Họ đang uống bia, ngắm hoàng hôn.

"Tôi hiểu cảm giác đó. Khi cả thế giới quay lưng lại với mình." Anh ngừng lại. "Tôi nghĩ chắc phải có lý do gì đó khiến Jason bị tố cáo. Nếu không có chuyện gì thì đã chẳng có bản kiến nghị hay cả vụ kiện."

Và... ừ thì... giá như nhiều người khác cũng nghĩ như vậy.

"Tại sao cậu rút đơn kiện?" Lance hỏi.

Charles thở dài, nhìn những vệt cam vàng kéo dài khắp bầu trời, ước gì có một câu trả lời đơn giản. Nhưng mọi thứ thật phức tạp. Vẫn đang rất phức tạp. Kiểu như vẽ lại bầu trời này còn dễ hơn là giải thích lý do vì sao.

Cuối cùng, cậu chẳng giải thích gì. Và Lance cũng không hỏi thêm.

"Chào buổi tối mọi người, cảm ơn vì đã có mặt trong cuộc họp đột xuất này," một giọng nói vang lên, kéo Charles trở lại thực tại. "Buổi phân hạng sẽ bắt đầu trong một tiếng nữa, nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề."

Charles chớp mắt, giật mình. Cậu còn chẳng nhận ra cuộc họp đã bắt đầu. Nhưng giờ thì cậu để ý, không chỉ có các tay đua và lãnh đạo đội... Lạ thay, có cả phóng viên. Nhưng không phải tất cả phóng viên Charles quen thuộc. Chỉ... một vài người thôi.

Jason đứng ở phía trước và cất lời, "Trước hết, tôi có mặt tại đây với tư cách Chủ tịch FIA để gửi lời xin lỗi chính thức đến Charles Leclerc."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Charles nín thở. Cái quái gì đang diễn ra vậy?

"Có thể vài người trong số các bạn đã nghe tin đồn về lý do tôi bị tạm thời cách chức. Và đúng vậy. Tôi đã bày tỏ sự quan tâm không thích hợp với Leclerc, thậm chí còn sử dụng... những phương pháp hơi quá khi theo đuổi cậu ấy."

Cả căn phòng rì rầm. Charles vẫn ngồi im trên ghế.

"Nhưng xin hãy yên tâm, tôi đã rút ra bài học. Tôi đã đích thân xin lỗi Leclerc. Tôi trở lại vị trí này với tinh thần minh bạch, cam kết với môn thể thao này, và tôn trọng mọi tay đua trong giải đấu."

Jason tiến lên. Lại gần. Rồi gần hơn nữa. Rồi đứng ngay trước mặt Charles, đưa tay ra.

"Tôi chân thành xin lỗi vì những hành động của mình, cậu Leclerc. Ta hãy bắt đầu lại từ đầu, được chứ?"

Bàn tay ấy lơ lửng ngay trước mặt cậu. Mọi thứ quanh Charles mờ đi, tai cậu ù đi. Tại sao Jason lại làm thế? Ý đồ của hắn là gì? Và rồi một nỗi hoảng sợ mới trào lên, mọi người đều đang nhìn. Mình phải làm gì??

Charles thấy dây thần kinh của mình căng đến mức sắp đứt. Cho đến khi một giọng nói vang lên, kéo cậu trở lại. Cậu thở hắt ra, run rẩy, cố gắng tự trấn an bản thân.

Max đang ở đây. Max ở đây. Maxmaxmax...

"Ông có thể bắt đầu bằng cách thiết lập ranh giới."

Max đột ngột xuất hiện, đứng sau lưng Jason với khuôn mặt lạnh như băng.

"Điều đó nghĩa là không tiếp xúc thân mật, và không gặp riêng Charles." Max nói rành rọt, ánh mắt dán chặt vào Jason.

Jason từ từ quay người lại đối mặt với Max. Một tia khó chịu thoáng lướt qua, nhưng hắn che giấu nó bằng một nụ cười.

Hắn vỗ vai Max. "Vậy là thống nhất nhé," hắn nói, giọng gượng gạo. "Vì lợi ích của môn thể thao này."

"Vì sự an toàn của Charles," Pierre đính chính từ phía cuối phòng.

"Làm sao chúng tôi có thể tin vào khả năng lãnh đạo của ông," một giọng khác cất lên, lần này là Lewis, "khi ông đã từng lạm dụng chức quyền?"

Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề. Quai hàm Jason siết lại, nhưng rồi hắn nở một nụ cười đã được tập dượt kỹ càng và chỉnh lại áo vest.

"Tôi hiểu sự nghi ngờ mà mình đã gây ra. Đó là lý do FIA sẽ thành lập một hội đồng nội bộ. Quá trình tuyển chọn đang được tiến hành."

"Tốt," Max nói. "Chúng tôi cần những người giỏi hơn trong FIA."

"Tất nhiên, ngài Verstappen," Jason đáp nhanh. "Và tôi thực sự rất tiếc về-"

"Khỏi cần," Max lạnh lùng ngắt lời.

Jason nhìn Max đầy ẩn ý. "Mặt khác, cũng có người sẽ nói rằng, các tay đua cũng nên thể hiện một mức độ chuyên nghiệp nhất định, nhất là trong những tình huống như thế này."

"Tôi mong chờ đám cưới đấy," Jason nói, rồi quay sang Charles. "Cậu bảo khi nào tổ chức ấy nhỉ?"

Charles khựng lại, tim đập thình thịch.

"Sớm thôi," Max trả lời, giọng căng như dây đàn. "Và ông không được mời."

Jason khịt mũi, "Thật đáng tiếc." Hắn nhìn đồng hồ. "Mà thôi, buổi phân hạng sắp bắt đầu rồi. Cuộc họp kết thúc, cảm ơn mọi người đã tham dự."

***

Charles rời khỏi đó nhanh nhất có thể.

Cậu nghe thấy nhiều giọng nói, quen thuộc và cả xa lạ, gọi tên mình. Pierre cố gắng đuổi theo, rồi cả Lewis, Oscar và George nữa. Nhưng Charles nghe thấy Max nói với họ rằng hãy để cậu yên.

Charles bỏ ngoài tai hết và cứ tiếp tục bước.

Cậu cần rời đi. Cần phải thở. Về tới phòng tay đua, cậu đóng sập cửa lại và tựa lưng vào đó. Cậu hít vào một hơi. Rồi một hơi nữa. Và thêm một lần nữa.

Chuyện này không nên khiến cậu cảm thấy như vậy.

Jason đã thừa nhận những gì hắn làm. Công khai. Hắn đã nhận trách nhiệm về hành vi của mình. Lẽ ra điều đó phải khiến Charles thấy nhẹ nhõm. Lẽ ra đó phải là cái kết, một dấu chấm hết. Nhưng bằng cách nào đó, nó lại không phải vậy.

Thay vào đó, cậu cảm thấy như có áp lực đè nặng lên vai, lên lồng ngực, lên khắp người cậu.

Kết thúc rồi mà, đúng không? Cậu tự nhủ. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi. Phải như thế. Sự thật đã phơi bày cho những ai từng không tin vào lời đồn.

Nhưng sâu trong lòng, một giọng nói khác vang lên. Giọng nói quen thuộc, cái giọng hiểu rõ cách thế giới vận hành. Hiểu rõ cách Jason hoạt động.

Hãy cẩn thận. Đây chưa phải là kết thúc.

***

Buổi phân hạng... diễn ra như mọi khi.

Dạo gần đây họ không còn đủ tốc độ để tranh podium nữa, nhưng vẫn có những tín hiệu tích cực. Các nâng cấp bắt đầu phát huy tác dụng.

Charles ước gì cậu có thể ở mãi trong chiếc xe của mình. Đó là nơi duy nhất giúp đầu óc cậu lặng đi, nơi thế giới ngoài kia không thể chạm vào, nơi cậu nắm quyền kiểm soát mọi thứ.

"P5, Charles."

Cậu lái xe vào gara, nhưng chưa bước ra ngay.

Cậu vẫn ngồi lại trong buồng lái, chỉ thêm một chút nữa thôi.

***

"Charles! Mình nói chuyện được không?"

Charles biết mình không thể tránh mặt mọi người mãi. Dù cậu đã cố gắng cả ngày hôm nay rồi. Lewis bước nhanh qua vài mét ngăn cách giữa hai gara.

"Xin lỗi chú. Vì bản kiến nghị." Lewis nói. "Anh không biết Jason-"

"Chuyện đó qua rồi mà, phải không ạ?" Charles ngắt lời, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Nhưng Lewis lắc đầu. "Không. Chuyện này không đúng. Anh có nghe vài lời đồn, nhưng nghĩ cũng chỉ là tin đồn thôi, chú biết đấy?"

Anh có thể hỏi mà. Charles muốn nói thế. Nhưng để làm gì? Cậu nhún vai. Cậu đã học được nghệ thuật dửng dưng từ Lance, mỗi khi Lance không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

Và lẽ ra mọi chuyện nên kết thúc ở đó, nhưng Lewis vẫn đứng yên. Vẫn nhìn cậu. Vẫn sẵn sàng nói thêm.

"Anh biết chú không muốn nhắc đến chuyện này," Lewis nhẹ nhàng nói. "Anh hiểu. Nhưng Charles... chú không cô đơn. Không còn nữa."

Charles muốn tin. Thật sự muốn. Nhưng khi cậu nhớ lại bản kiến nghị, những cái tên, sự phản bội lặng lẽ ẩn sau từng chữ ký... thì quá khó.

Dù vậy, đó không phải lỗi của Lewis. Họ không biết. Nhưng... có người đã biết rồi. Và vẫn ký.

Nghi ngờ vẫn còn đó, dù cậu cố gạt bỏ.

Nhỡ đâu Lewis cũng biết?

Và vẫn ký?

***

Max đang chờ bên ngoài.

Anh mặc quần jeans và áo sơ mi trắng, tóc hơi rối như thể đã luồn tay vào vuốt quá nhiều lần.

"Đi ăn tối không?" Max hỏi khi thấy Charles, nở một nụ cười căng thẳng.

Charles muốn từ chối. Cậu muốn về khách sạn, trùm kín chăn, quên hết thế giới ngoài kia.

Nhưng họ đang là vị hôn phu của nhau. Họ cần hình ảnh công chúng để chuyện này trông thật hơn. Giờ thì lại càng cần, nhất là khi báo chí sắp đưa tin về Jason. Mọi con mắt sẽ đổ dồn về họ, và nếu cậu với Max không như hình với bóng, ai cũng sẽ đặt dấu hỏi.

Một cặp sắp cưới mà còn rời paddock mỗi người một ngả, trong khi chỉ cách nhau có mười mét?

Vậy nên Charles bước đến cạnh Max. Họ lái xe tới một nhà hàng nhỏ ở rìa thị trấn. Yên tĩnh, vắng vẻ, chỉ có vài nhân viên đưa thực đơn rồi rút lui.

Charles liếc quanh, hơi bối rối. Vẫn chưa muộn lắm, sao lại vắng thế?

"Tôi bao cả nhà hàng," Max nói khi thấy vẻ mặt cậu. "Tôi nghĩ là em sẽ muốn sự riêng tư hơn."

Ồ. Không phải kiểu PR Charles nghĩ họ nên làm. Nhưng cậu thấy biết ơn. Thứ cậu không cần lúc này là máy ảnh chớp flash loạn xạ.

Khi họ gọi món xong, sự im lặng bắt đầu kéo dài. Max nhìn quanh, tránh ánh mắt Charles. Rõ ràng là anh đang lo lắng.

"Em ổn không?" Max cuối cùng cũng hỏi. "Từ sau cuộc họp tới giờ... em không nói gì hết."

Charles nhún vai. Cậu không muốn nói. Max không ép, dù vẻ mặt trông vẫn đầy lo lắng.

May thay, đồ ăn đã được đem ra. Charles bắt đầu ăn ngay, nhét đầy thức ăn vào miệng để lấp đi khoảng lặng. Max hiểu ý và không nói thêm, quay lại với tô súp cà chua.

Một lúc sau, Max hắng giọng.

"Em có biết cà chua là loại rau củ đầu tiên được trồng trong không gian không?"

Charles khựng lại. Chớp mắt. "Gì cơ?"

Max ngước lên, lúng búng nói. "Ừ. Loài cây đầu tiên trồng được ngoài vũ trụ. Cũng thú vị mà."

Charles lại chớp mắt. Vì đó là sự thật random nhất cậu từng nghe. Nhưng cũng thú thật, cậu không biết là cà chua, hay bất cứ thứ gì, lại có thể trồng ngoài Trái Đất. [người dịch cũng là lần đầu tiên biết rau củ có thể trồng ở đó đấy 🤯]

Cảm thấy Charles đang tò mò, Max bắt đầu nói tiếp về nông nghiệp không gian. Nói mãi, nói mãi. Đó là một loạt những điều mà Charles chưa bao giờ hỏi đến, cũng chẳng nghĩ mình sẽ muốn biết.

Nhưng cậu vẫn lắng nghe và chào đón sự phân tâm ấy. Tâm trí cậu bắt đầu trôi dần lên không gian.

***

Max đưa Charles về phòng khách sạn.

Đội của họ đang hợp tác với khách sạn này, và Charles phải quay vài video quảng bá khi đang ở. Nên cậu không thể ngủ lại cùng Max. Không phải là cậu muốn. Nhưng Max vẫn nhất quyết đưa cậu về tận cửa, và Charles không còn sức để tranh cãi.

Cả đoạn đường, cậu chẳng nói nhiều. Max cũng ngừng huyên thuyên từ lúc nào, cảm nhận rõ bầu không khí. Một vài người có nhận ra họ, nên chí ít thì bữa tối nhỏ của hai người cũng có tác dụng PR.

Khi tới trước cửa phòng, Charles quay lại, mỉm cười mệt mỏi.

"Cảm ơn cậu," cậu nói khẽ. "Vì đã đưa tôi về."

Max gật đầu, định quay đi. Nhưng anh chần chừ, rồi quay lại, mắt nhìn chằm chằm Charles, đầy thắc mắc.

"Vì sao em không nói gì cả?" Max hỏi, giọng nhẹ nhàng. Không có chút phán xét nào cả. Chỉ có sự quan tâm. "Lúc ở trong cuộc họp."

Charles ngập ngừng. Cậu nhìn xuống tay mình, rồi xuống sàn. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối. Nhất là trước mặt Max. Nhưng cậu cần nói ra.

"Từ sau bản kiến nghị," Charles thì thầm, "tôi thấy như... chẳng ai muốn nghe tôi nói. Như thể không ai sẽ chịu nghe tôi nói."

Nét mặt Max dịu lại ngay lập tức.

"Charles..."

"Tôi cảm giác như mình bị... bị bịt miệng," Charles nói thêm. Giọng cậu hơi nghẹn lại. Cậu cố bình tĩnh lại, nhưng khó lắm. Nhất là khi người đứng trước mặt mình cũng đã ký vào bản kiến nghị đó.

"Tôi xin lỗi, Charles," Max bước lại gần, "Không có gì bào chữa được những gì tôi làm. Tôi đã sai. Và nếu có thể, tôi muốn gánh lấy hết nỗi đau thay em. Nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa."

Max nghiến chặt quai hàm, đôi mắt xanh sáng lên mãnh liệt, "Tôi sẽ là tiếng nói của em. Chúng tôi sẽ là tiếng nói của em."

Charles nhìn Max. Nhìn thấy từng chút hối hận in rõ trên gương mặt anh. Ba anh từng bảo anh hãy tin vào trực giác của mình. Và ngay lúc này, mọi phần trong Charles chỉ muốn nhào vào vòng tay Max, muốn tin anh lần nữa.

Nhưng niềm tin không đến từ những lời nói đẹp đẽ.

Dù vậy... Max đang cố gắng. Charles thấy điều đó, và thừa nhận điều đó.

Vậy nên, cậu còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận rằng Max đang cố gắng hàn gắn một mối quan hệ đã tan vỡ. Thậm chí là đã vỡ vụn.

Max đang cố.

Và Charles cũng phải cố gắng nữa.

***

Sáng hôm sau, Charles ăn sáng cùng Lance.

Không phải họ lên kế hoạch từ trước. Charles xuống ăn buffet sớm, và Lance đã ngồi sẵn ở đó. Anh chỉ đơn giản là ra hiệu cho Charles ngồi cùng. Hóa ra họ đang ở cùng khách sạn.

Cả hai ngồi ăn cùng nhau và trò chuyện linh tinh. Lance không nhắc gì tới Jason, và Charles cứ chờ đợi một khoảnh khắc bùng nổ sẽ đến, nhưng hoàn toàn không có. Dù sao thì điều đó cũng... dễ chịu. Việc Lance không nhắc đến nó. Hoặc cũng có thể, đó chỉ là cách Charles đang cố tránh né tất cả mọi thứ.

Họ đang nói dở về chuyện đua xe thì một người nào đó hắng giọng. Cả Charles và Lance đều ngẩng lên, là Max. Anh đến lúc nào vậy?

"Chào buổi sáng," Max nói, nhìn Lance với vẻ mặt khó hiểu. "Thật vui khi cậu tham gia bữa sáng với vị hôn phu của tôi đấy." [Tội nghiệp Lance 🥹]

Charles ngạc nhiên chớp mắt. Giọng Max nghe... là lạ?

"Ờ... nếu muốn thì cậu có thể ngồi cùng," Lance nói, chỉ tay vào ghế trống cạnh Charles.

Max lầm bầm gì đó kiểu như không cần mời vì rõ ràng Charles là hôn phu của tôi, rồi loay hoay ngồi xuống, rồi lại phải đứng dậy đi lấy đồ ăn. Anh cũng càu nhàu về chuyện đó luôn.

Khi quay lại, Max mang theo hai đĩa đầy ắp và một đĩa khác đang gác trên tay. Charles chắc chắn Max không thể và sẽ không ăn hết chỗ đó.

Lance nhướng mày, nhìn mấy đĩa đồ ăn. "Cậu đói à?"

Max phẩy tay, "Chỉ là tôi không muốn phải đứng dậy thêm lần nào nữa, kẻo bỏ lỡ cuộc trò chuyện thú vị này của hai người."

Charles lườm Max, nhưng Max chẳng để ý, hình như anh đang lườm Lance? Có chuyện gì giữa hai người họ trong buổi phân hạng hay chạy thử à?

Lance chỉ nhún vai. "Tôi đi lấy ít trái cây. Charlie, cậu có muốn gì không?"

"Đây có đủ rồi," Max nói nhanh, mũi phập phồng. "Tất nhiên là tôi cũng đã lấy trái cây cho Charlie của tôi rồi." [😩🫶 làm ơn nhân bản con tướng này giúp em ạ]

Lance lại nhún vai và bỏ đi. Năm phút trôi qua, Lance vẫn chưa quay lại. Charles nhìn quanh tìm anh và thấy Lance đang ngồi bàn khác với Fernando.

"Sao cậu ấy không quay lại?" Charles hỏi, bối rối.

Max nhún vai và gắp thêm trái cây vào đĩa Charles.

"Có thể cậu ta không muốn làm kỳ đà cản mũi giữa một cặp đôi hạnh phúc?" Rồi Max chỉ vào đĩa hoa quả. "Em muốn thêm không? Tôi có thể đi lấy nếu em không thích mấy cái này."

Charles lắc đầu, gắp một lát táo ăn, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Max thì dường như không bận tâm chút nào. Charles cũng chẳng đụng đến mấy món Max đã xếp lên đĩa, chỉ ăn hết táo.

Một lát sau, Max đứng dậy và trở lại với vài lát táo mới, lặng lẽ đẩy qua cho Charles. [🖐️😭🤚🧎‍♀️‍➡️🧎‍♀️‍➡️🧎‍♀️‍➡️]

***

Charles, bằng cách nào đó, đã về đích thứ ba.

Cậu cảm ơn ông trời vì cả hai chiếc McLaren đều DNF, và lần này xe an toàn đã thật sự giúp cậu. Cậu lái xe vào khu vực parc fermé, đậu bên Max và George.

Trên bục podium, Jason trao cúp cho người thắng cuộc. Hắn đi tới Max trước, chìa tay ra bắt. Nhưng Max siết tay hắn thật chặt, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Jason bằng ánh nhìn cảnh cáo.

"Nhớ giữ khoảng cách," Max gằn giọng, đủ to để tất cả mọi người trên podium nghe thấy.

Jason nghiến chặt quai hàm, sau đó hắn trao cúp cho George, bắt tay bình thường.

Tới lượt Charles, cả Max và George đều dõi theo. Jason cười, nhưng Charles không đáp lại. Hắn đưa cúp cho Charles mà không nói lời nào, cũng không chìa tay. Sau đó hắn lập tức lui về đứng một bên.

Charles liếc nhìn Max, thấy anh đang mỉm cười, đầy tự hào và hài lòng. Họ xịt champagne, còn Jason im lặng đứng phía sau, vì bổn phận của mình.

Sau buổi lễ, họ phải chụp hình chung. Max nhanh chóng vòng tay qua Charles, kéo cậu về góc xa nhất và đảm bảo Jason không xuất hiện gần họ trong bức hình.

Và đúng lúc chuẩn bị rời đi, có gì đó trong Charles thay đổi. Cậu không biết can đảm từ đâu mà ra, nhưng cậu vòng tay qua cổ Max, áp môi mình lên môi anh. Ngay trước mặt Jason.

Có lẽ đã đến lúc Charles tận dụng vũ khí mà cậu đang có để chống lại Jason. Đó chỉ là một nụ hôn nhanh, nhưng khi cậu lùi lại, Charles thấy rõ sự căng cứng trong dáng đứng của Jason.

Cậu quay đi, nhanh chóng rời khỏi đó.

Charles cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy như cuối cùng mình cũng đã giành lại quyền kiểm soát. Cậu buông tay khỏi Max, nhưng cảm nhận được bàn tay kia vẫn đang đặt nơi hông mình.

"Em ổn chứ?" Max hỏi, tay vẫn giữ chặt Charles.

Charles gật đầu, trao cho Max một nụ cười nhẹ. Max siết nhẹ hông cậu lần nữa rồi mới chịu buông ra.

"Thật tốt khi thấy em cười lại."

***

"Charles!"

Charles xoay người lại với giọng nói quen thuộc, và một nụ cười sáng bừng nở trên mặt cậu.

"Seb! Anh làm gì ở đây vậy?" Charles hỏi, mũi nhăn lại khi cười. "Xin lỗi nha, em vừa xịt đầy champagne lên anh rồi."

"Anh tới phỏng vấn với FIA," Sebastian cười toe. "Bỏ lỡ nửa chặng đua rồi, nhưng chúc mừng chú nha!"

Không báo trước, Sebastian kéo cậu vào một cái ôm khác, lần này chặt hơn, lâu hơn. Charles cũng ôm lại, hơi ngạc nhiên.

"Và anh xin lỗi," Sebastian khẽ nói. "Về mọi chuyện gần đây. Max kể với anh rồi."

Charles bật cười gượng gạo, vì không rõ Max đã kể bao nhiêu trong cái mọi chuyện đó?

"Ai cũng thắc mắc sao Jason chưa bổ nhiệm ai làm phó chủ tịch, giờ thì rõ rồi. Anh đang cố hết sức để giành vị trí đó, để có thể bắt đầu thành lập hội đồng. Nhưng quá trình thì chậm với rườm rà quá. Nếu anh không đẩy nhanh được, có khi phải nhờ tới Jos."

Charles khựng lại. Cậu không biết nên cảm thấy sao về chuyện đó. Nhất là khi nghĩ đến mối quan hệ giữa Max và bố anh. Nhưng Max đã nói anh có thể xử lý được, và Charles đang học cách tin tưởng Max lần nữa. Nên cậu không nghĩ nhiều.

"Nhưng dù sao thì," Sebastian nói tiếp, giọng nhẹ nhàng hơn, "Anh vẫn sẽ lởn vởn ở quanh đây. Họ không dễ gì tống khứ được anh đâu." Anh nháy mắt. "Chú định làm gì? Ăn tối không, nói chuyện cho đàng hoàng?"

Charles gật đầu ngay. "Em phải báo với Max đã, anh ấy đưa em về khách sạn."

Sebastian nhướng mày, cười tươi, "Anh tưởng cậu ấy sẽ đi cùng chúng ta chứ." Rồi anh khẽ huých Charles. "Với cả anh nghe nói sắp có đám cưới rồi hả?"

À. Vậy là Max chưa kể phần đó. Nhưng Sebastian cứ tiếp tục, chỉ về phía Max đang đứng nói chuyện với Fernando đằng xa.

"Tên đó mê chú lắm đấy," Sebastian nói, đầy vẻ thích thú.

Charles buột miệng, to hơn dự tính, "Thật á?"

Sebastian nhìn cậu với vẻ kỳ lạ, nhưng rồi Max cuối cùng cũng chạy lại. Anh chào Sebastian bằng một cái ôm, và lập tức bị kéo vào khóa cổ.

"Nhìn cái mặt tươi chưa kìa," Sebastian chọc. "Chắc là do chuẩn bị cưới vui quá ha?"

Max xua tay, "Buổi phỏng vấn với FIA sao rồi?"

"Không tốt lắm," Sebastian nhăn mặt, "Có khi chú nên chuẩn bị cho cuộc gọi với ông bố đấy."

Charles để ý vai Max hơi căng lên. Và rõ ràng không chỉ mình cậu thấy vậy.

"Nhưng chưa phải sớm đâu nhé," Sebastian siết nhẹ vai Max.

Max không trả lời, mắt nhìn đâu đó. Sebastian tiếp tục nói về kế hoạch ăn tối.

Max cũng không nói gì nhiều, kể cả khi Sebastian rời đi trước để đuổi theo mấy tay đua khác. Charles cố hiểu ánh mắt của Max, nhưng cậu chỉ nhận lại một nụ cười gượng.

"Tôi đi tắm rửa xíu rồi gặp em sau," Max nói, rồi chần chừ. "Tôi... Em có thấy ổn không nếu tôi đi cùng?" Max trông căng thẳng, gần như sẵn sàng đón nhận lời từ chối.

Charles đang học cách tin anh lần nữa. Cuối tuần này cho cậu thấy Max thật sự nghiêm túc. Vẫn còn những bóng tối ẩn khuất quanh niềm tin đó, những nghi ngờ vẫn còn dai dẳng.

Nhưng Max đang cố gắng.

Vậy nên Charles gật đầu.

"Có."

Cậu nói thật lòng.

"Tôi muốn cậu đi cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co