Truyen3h.Co

[LESTAPPEN] Marry You (with paper rings)

Chap 2: With Paper Rings

HS_9420

Người dịch có lời mún lói: Thực sự tui ấn tượng với nguyên cái truyện là nhờ chap này, đến mức dù bận đến đâu tui vẫn phải banh mắt ra để dịch. Với mục tiêu thoát kiếp đọc tự động dịch của gg 🥹🥹🥹. Truyện siêuuu đỉnh luôn mn nhớ uho tác giả nhaaa 😭🫶
_____

"Charles! Charles! Dậy đi!"

Charles rít lên khi cảm thấy có ai đó chọc vào sườn mình. Cậu làu bàu, gạt tay người kia ra, đang bắt đầu chìm lại vào giấc ngủ thì bị một thứ gì đó lông lá và nặng kinh khủng khiếp đáp thẳng vào mặt.

Cậu không thở được.

Charles bật dậy, thở hổn hển. Cái gì vậy trời?

Có phải... có phải vừa có một con mèo đè vào mặt cậu không?

Quá sức kinh dị.

Charles chớp mắt mơ màng, rồi nhận ra đây không phải giường của mình. Thậm chí đây còn không phải căn hộ của cậu. Một nơi hoàn toàn lạ hoắc. Charles chẳng nhận ra nội thất nào cả, và dưới chân cậu là hai con mèo to tổ bố đang nhìn thẳng vào linh hồn cậu.

Và... Max đang ngồi kế bên, và... nhìn cậu với vẻ mặt như đang cố nhịn cười. Charles rên rỉ khi ký ức tối qua ùa về.

Chết tiệt.

Tối qua đúng là loạn thật sự.

Và nhìn cái cách lũ mèo đang trừng mắt với cậu, thì đây chắc chắn là nhà Max rồi, bởi vì Max không bao giờ im miệng khi nói về mèo của mình cả.

Max vẫn đang mặc cái sơ mi trắng từ sự kiện hôm qua, nhàu nát, nhăn nhúm, tóc thì rối bù, mặt còn hằn nguyên vết gối. Trời đất. Có phải hai người ngủ gục trên ghế sofa không? Charles leo lên đây kiểu gì vậy? Chẳng lẽ... Max đã bế cậu?

Trời ơi.

Quê chết đi được.

Charles chưa kịp hoảng thì điện thoại cậu rung lên và tên Fred hiện lên trên màn hình. Charles nhăn mặt, từ chối cuộc gọi vì trời còn quá sớm. Max nhìn cậu, cau mày, trông mệt nhiều hơn là khó chịu, nhưng điện thoại lại tiếp tục rung.

"Nghe đi," Max lầm bầm. "Nó reo suốt mấy tiếng rồi đấy."

Charles cau mày. Giọng Max tuy nhỏ nhưng có gì đó là lạ. Chẳng lẽ cậu ấy đã thức suốt thời gian qua? Nhìn Charles ngủ? Nghe kinh dị quá. Nhưng thôi, được rồi. Nếu điện thoại kêu suốt, Max chắc chịu đựng đủ rồi. Thôi thì... đành vậy.

Charles phải chấp nhận thôi, phải không? Charles nhấn nút nghe máy.

Ngay khi cậu vừa làm vậy, Max đứng dậy, kéo rèm lại rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Charles với một tiếng rên rỉ, đầu tựa vào thành ghế.

"Charles?" Giọng Fred tức giận. "Tối qua cậu làm cái quái gì vậy? Jason Krik gọi tôi, điên tiết lên, nói cậu tới dự tiệc trong tình trạng say khướt rồi còn-"

Charles không thèm để ý. Cậu đang bận nhìn quanh căn hộ của Max. Đây là lần đầu cậu tới, hai người không thân đến mức ghé nhà nhau, nhưng mà, nhà Max... đẹp thật.

Rõ là to hơn nhà cậu.

Chắc là phần thưởng tặng kèm với gói danh hiệu bốn lần vô địch thế giới, chắc vậy.

Fred vẫn đang càu nhàu trong điện thoại.

"Jason đòi nói chuyện với các nhà tài trợ của chúng ta!"

"Hắn tống tiền tôi!" Charles gắt lên, ngồi thẳng dậy. Max quay đầu lại. "Hắn ép tôi đi cùng, đe dọa tôi, và giờ lại làm ra vẻ nạn nhân-"

"Không quan trọng," Fred rít lên. "Hắn đang nói chuyện với nhà tài trợ đấy, Charles. Cậu cần phải xin lỗi-"

"Tôi sẽ không xin lỗi," Charles nghiến răng.

"Charles!"

"Tôi không muốn nói thêm bất kỳ điều gì nữa." Charles rít.

Fred hạ giọng, sắc lạnh. "Cậu phải lo mà dàn xếp đi! Nếu nhà tài trợ rút, chúng ta không có tiền nâng cấp xe cho Monaco đâu!"

Và cuộc gọi bị ngắt giữa chừng.

Charles bất động, nhìn chằm chằm vào khoảng không, mặt trắng bệch. Mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Cậu không biết phải làm gì nữa. Bực quá. Buồn quá. Rối tung hết cả lên, và-.

Đột nhiên, một trong ba con mèo của Max, con này nhỏ hơn, lông xù hơn, dễ thương hơn nhiều so với hai đứa vẫn đang trừng mắt nhìn, nhảy tót lên đùi cậu. Charles quá sức chịu đựng, liền ôm chầm lấy con mèo, vùi mặt vào lông nó.

Cậu chỉ cần ôm một thứ gì đó thôi, nếu không thì chắc cậu sẽ phát điên lên mất.

"Ờm... Charles?" Max hỏi, giọng đầy cảnh giác.

Charles ngẩng đầu, giọng hơi nghẹn lại khi cậu kêu lên, "Sao con mèo này nhỏ thế? Dễ thương hơn mấy con kia nữa?"

Cậu nhìn chằm chằm vào mắt con mèo. Chúng to, trông buồn rười rượi, tròn xoe, và Chúa ơi, Charles muốn khóc đến nơi rồi.

Có phải đây là cảm giác làm nhà vô địch bốn lần không? Mèo ở khắp nhà?

Max hét lên, lao tới. "Cậu đừng có tiêu cực khi đang ôm Donut! Nó còn là em bé. Không cần chịu tổn thương kiểu này đâu!"

"Không!" Charles ôm chặt con mèo hơn. "Cho tôi ôm nó đi! Tôi cần đôi mắt buồn này nhìn tôi!"

Max giật Donut ra, đặt nó tận góc phòng, càng xa Charles càng tốt.

Charles ngã lên ghế sofa, rên rỉ. "Tôi biết phải làm gì bây giờ đây?" Cậu lẩm bẩm. "Mà sao ghế sofa của cậu êm thế?"

Max phì cười.

Làm nhà vô địch thế giới là như thế đó.

Suốt ngày được ngồi trên chiếc ghế êm ái với lũ mèo.

Charles nằm thừ ra một lúc. Cho đến khi... Donut quay lại. Con mèo nhỏ lại nhảy lên đùi cậu, cuộn tròn như một thiên thần, và lại nhìn cậu chằm chằm.

"Max," Charles khàn giọng, "nó lại tới. Nó biết. Tôi làm hư nó rồi phải không?"

"Cậu làm hỏng Donut rồi," Max vô cảm nói. "Tuyệt thật."

Max đứng dậy, cầm điện thoại, gõ gõ gì đó rồi thở dài.

"Tôi lấy đồ cho cậu thay," Max nói, "rồi cậu đi tắm. Sau đó ăn sáng. Rồi chúng ta nói chuyện."

Charles chớp mắt. "Ờm... chắc là tôi nên về thôi."

Max trợn mắt. "Vãi. Tôi đợi cậu tỉnh lại mấy tiếng rồi."

Hơi vô duyên đó... nhưng thôi cũng đúng. Charles chắc đang ở nhà người ta hơi lâu. Nhưng Donut vẫn nằm ngoan ngoãn trong lòng cậu, khẽ kêu, và Charles ngước lên, đầy tuyệt vọng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ hỏi Max câu này.

"Tôi mang Donut về được không?"

"KHÔNG!"

Cuộc đời thật tồi tệ!!

"Thôi được rồi," Charles xị mặt. "Cho tôi tắm trước nhé?"

Ừ thì nhà cậu chỉ cách vài con phố thôi, nhưng cậu vừa tò mò, vừa nhiều chuyện, cậu muốn xem phòng tắm của một nhà vô địch thế giới trông như nào. Kiện cậu đi.

Max rên rỉ. "Đi đi. Tôi đặt đồ ăn sáng rồi, đừng có lâu quá."

Charles cười toe toét. Không nhiều người nghĩ Max là người tốt, nhưng Charles đã lớn lên cùng anh ấy. Max có thể là quái vật trên đường đua, nhưng anh là người tốt.

Charles đứng dậy, vẫn ôm Donut. "Cảm ơn, Max."

Max mỉm cười rồi chỉ vào con mèo. "Bây giờ làm ơn thả Donut xuống trước khi cậu bóp chết nó."

***

Max đúng là mối đe doạ.

Charles thừa biết tủ đồ của Max có ít đến mấy thì cũng không đến nỗi không còn bộ nào khác để cho cậu mượn.

Vậy mà không.

Max đưa cậu một chiếc áo thun Red Bull. Không phải loại thường thường đâu, khônggggg. Mà là cái áo có cái logo to đùng to đoàng dán ngay mặt trước.

Mà dạo này Charles đang giận Fred, nên chắc vì ăn ở hờn dỗi với sếp, và có lẽ cũng hơi khủng hoảng hình tượng bản thân, cậu mặc đại cái áo vào. Nhìn đúng là không giống cậu chút nào, nhưng cậu mặc kệ.

Cậu đang ở căn hộ của Max Verstappen cơ mà. Kỳ lạ tới vậy là hết mức rồi.

Cả hai tắm rửa thay đồ xong thì bắt đầu ăn sáng trong im lặng, trông họ cũng đã ra hình người hơn, nhất là Charles.

Max tất nhiên là đang nhìn cậu. Cái ánh mắt như kiểu chúng-ta-đã-đi-xa-tới-mức-này-rồi-nên-làm-ơn-nói-gì-đi.

Và Charles bắt đầu kể. Một khi đã mở miệng thì không dừng lại được. Cậu tuôn ra hết, còn Max thì im lặng lắng nghe, tập trung. Đến cuối cùng, Charles có cảm giác như một quả bóng bay xì hết hơi. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn thật.

Max tựa lưng ra sau, mặt lộ vẻ suy tư. Trông anh thật sự lo lắng. Và nếu Max Verstappen mà nhìn bạn với ánh mắt như vậy, thì bạn biết là bạn tiêu đời rồi đấy.

"Cậu không nói gì à?" Charles hỏi, hơi tuyệt vọng. "Tôi cứ tưởng cậu sẽ, tôi không biết nữa, biết cách giải quyết."

Max nhún vai. "Này mate, vụ này điên thật đấy. Tôi còn không biết phải bắt đầu từ đâu."

"Nhưng cậu-" Charles vung tay loạn xạ. "Cậu biết luật mà. Không có điều nào nói về chuyện Chủ tịch FIA tống tiền tay đua à?"

Max bật cười. "Không cụ thể đến mức đó đâu."

Charles thở dài, đưa mắt nhìn quanh. "Con mèo chết tiệt đó đâu rồi?"

Max cười khẽ, vừa nhai bánh mì nướng vừa nghĩ. Mắt anh lại trầm ngâm. Charles nhìn anh. Cậu biết cái ánh mắt đó. Anh đang suy nghĩ. Đang tính toán. Đang tìm cách giải quyết nó như một chiến lược cho chặng đua.

Lẽ ra cậu nên đi tìm Carlos mới phải, giờ anh ta làm chiến lược gia cho Williams rồi mà.

"Đầu óc cậu đang nghĩ cái gì thế?" Charles hỏi, mong Max nảy ra được điều gì đó.

"Tôi chỉ đang thắc mắc," Max chậm rãi nói, "là sao không có ai nghi ngờ khi Jason dẫn cậu tới buổi sự kiện đó."

"Ý cậu là sao?"

"Nếu không ai hỏi, thì có lẽ chuyện này Jason từng làm rồi. Có thể không phải với tay đua, nhưng với người có vị trí tương đương tụi mình. Mà như thế thì những người xung quanh hắn biết hết rồi... chỉ là họ giả vờ không thấy thôi."

Dạ dày Charles thắt lại. "Vì hắn có quan hệ."

"Và có tiền nữa."

Charles rên lên, đưa hai tay ôm mặt. "Tôi muốn đăng hết mọi thứ lên mạng, cho nổ tung quách đi cho rồi."

"Rồi mất ghế à?" Max hừ mũi. "Thông minh đấy."

Hai người lại rơi vào yên lặng. Rồi Max lên tiếng. "Này," anh chậm rãi nói, "nếu cậu kết hôn thì sao?"

Charles chớp mắt. "Gì cơ?"

"Ý tôi là... cậu từng chơi chiêu 'tôi có bạn gái' rồi. Giờ nâng cấp lên một level mới đi. Cưới ai đó. Công khai. Một người nổi tiếng."

Charles nhìn chằm chằm vào anh. Ý tưởng quá điên... đến mức nghe có vẻ hợp lý.

"Không phải ý hay đâu," cậu cẩn trọng nói, "nhưng... vẫn là một ý tưởng."

Max nhe răng cười đắc thắng. "Cậu sẽ cưới ai?"

Charles suy nghĩ. "Ai đó phải thật nổi, thật nổi tiếng..."

"Taylor Swift. Max, tôi nghĩ tôi phải cưới Taylor Swift."

Max suýt nghẹn miếng bánh. "Cái đó... hơi quá rồi. Nhưng chắc chắn sẽ làm internet nổ tung ấy..."

"Tôi sẽ phải nhờ quản lý liên hệ với bên cô ấy, sắp xếp vài buổi hẹn giả và-"

Charles bắt đầu trượt vào chuỗi suy nghĩ logistics, gần như tin sái cổ là kế hoạch này khả thi. Dù có ngớ ngẩn đến đâu, dù sau này cậu phải chuẩn bị tinh thần nghe Taylor Swift viết nguyên album kể chuyện cậu đã làm tan nát trái tim cô ấy suốt phần đời còn lại-

Điện thoại lại rung. Jason. Mẹ kiếp.

Charles từ chối cuộc gọi ngay, rồi ngã người ra ghế, rên rỉ. "Nói thật đi. Taylor Swift là bất khả thi đúng không?"

Max nhìn anh, khẽ cười, hơi ngập ngừng. "Dùng lời của chính Taylor Swift nhé... Never say never?"

Charles nhìn anh chằm chằm. "Đó không phải lời bài hát của Taylor Swift. Đó là của Justin Bieber."

Max trông có vẻ bối rối. Trước khi Charles kịp châm chọc, điện thoại lại reo. Max với tay chụp lấy, rồi chẳng để Charles kịp phản ứng, anh ném thẳng lên ghế sofa. Điện thoại rơi phịch xuống đệm ghế.

Tim Charles như ngừng đập. Cảm ơn trời đất vì điện thoại không sao chứ không là Max nợ cậu một cái đấy.

Nhưng rồi Max đột nhiên... khựng lại. Anh nhìn Charles, mắt mở to, trông như vừa bị điện giật.

"Charles," anh nói, giọng trầm hẳn xuống, "tôi biết cậu nên cưới ai rồi."

Charles mở mắt nhìn anh. "Ai?"

Làm ơn nói là Selena Gomez đi. Hoặc Anne Hathaway cũng được. Hoặc Sabrina Carpenter. Hoặc Chris Evans. Hoặc Sebastian Stan. Hoặc-

Max nuốt nước bọt. Rồi anh chỉ vào ngực mình.

"Tôi."

***

"Max, chuyện này không buồn cười đâu."

Nhưng Max chẳng có vẻ gì là đang đùa. Thật ra, trông anh như đang âm mưu gì đó thì đúng hơn.

"Nghĩ thử đi," Max nói, giọng nghiêm túc. "Nếu cậu cưới tôi, bọn mình sẽ làm internet nổ tung. Cậu với tôi sẽ có chung nhà tài trợ. Jason sẽ không dám giở trò nữa vì tôi lúc nào cũng sẽ ở bên cậu."

Charles nhìn chằm chằm anh. Cái này... đúng là hơi điên.

Nhưng mà cũng được chứ? Khá là hợp lý. Và chắc chắn dễ thành hiện thực hơn chuyện cưới Taylor Swift.

Và Max nói đúng, anh luôn ở đó. Ở mọi chặng đua. Mọi bục podium. Suốt cả cuối tuần. Và Max thì đủ đáng sợ, đủ liều, đủ dám quát câu cút xéo thẳng mặt Jason.

Không phải Charles không làm được chuyện đó, cậu làm hoài rồi, nhưng hai người quát vẫn hơn một.

Dù vậy, vẫn có gì đó khiến cậu thấy cấn cấn.

"Khoan," Charles nheo mắt. "Tại sao cậu lại đề xuất cái này? Cậu cưới tôi để làm gì?"

Max nhún vai. "Tôi cũng đang định tìm cách come out. Với lại, cưới nhau kiểu này giúp tôi rút lui êm đẹp hơn."

Charles nheo mắt. "Hả? Mà cậu thôi đừng nói đến chuyện giải nghệ nữa được không? Cậu còn chưa tới ba mươi."

"Mọi người đều nghĩ tôi sắp qua Mercedes, nhưng thật ra tôi muốn làm việc khác rồi. Hợp đồng của tôi còn hai năm nữa là hết. Khi đó bọn mình cưới nhau, giả vờ mọi thứ, rồi ly hôn. Nếu tôi giải nghệ sau đó thì không ai thắc mắc cả, họ chỉ nghĩ là drama hậu ly hôn thôi."

Và... ờ. Nghe cũng có lý phết.

"Chuyện đó..." Charles luồn tay vào tóc. "Ý tưởng đó cũng không tệ."

Không khí im bặt, căng thẳng và nặng nề giữa hai người. Họ nhìn nhau, cả hai còn đang phân vân xem liệu đây có phải là cách tốt nhất không. Rồi điện thoại Charles lại rung lên từ ghế sofa. Charles sầm mặt xông tới, nhấc máy và tắt cuộc gọi không thương tiếc, vì tất nhiên lại là tên khốn Jason.

Cậu quay về nhìn Max. Và lần đầu tiên, cậu thấy... chắc chắn. Như thể mình đã đáp xuống mặt đất sau cú rơi dài nhảm nhí từ cái vách đá mà cậu vẫn hay nghĩ tới gần đây.

"Được," Charles gật đầu, hơi thở gấp gáp. "Làm thôi."

Max cười toét miệng, trông vừa hớn hở vừa thích thú.

Charles mở khóa điện thoại. "Mình sẽ đăng gì đó ngay bây giờ cho thằng cha đó hết gọi."

Max chớp mắt. "Ngay bây giờ á?"

"Ừ. Nhanh, chụp selfie cái."

Max lúng túng nhích lại gần khi Charles mở camera lên và chụp một tấm, nhưng nụ cười của Max trông vô cùng sượng trân.

"Cậu làm ơn đừng trông như thể tôi đang ép cậu được không?"

Max nhìn tấm hình. "Thật ra về mặt kỹ thuật thì cậu có ép thiệt mà."

"Max." Charles thở dài.

"Rồi rồi, biết rồi."

Họ thử lại, lần này Charles nghiêng đầu dựa vào vai Max cho có vẻ thân mật hơn, nhưng thành quả trông còn kỳ hơn.

"Thôi, chắc mình post cái gì khác đi," Charles lẩm bẩm. "Có tấm nào kiểu trông như sắp cưới thì sao?"

"Nhẫn?" Max gợi ý.

"Cậu có không?"

Max chớp mắt. "Không?"

Tất nhiên là Max không có sẵn nhẫn ở trong nhà. Charles cũng không rõ mình nên thở phào hay thất vọng khi biết tay đua từng bốn lần vô địch thế giới này không có sẵn cái nhẫn nào nằm lăn lóc đâu đó trong căn hộ.

Nhưng rồi mặt Max sáng lên.

Anh đứng dậy, biến mất vào một căn phòng khác. Nếu anh quay lại với một cái nhẫn thật, Charles thề sẽ kiện Ferrari vì tội không cho cậu vô địch thế giới, vì Max thì có bốn cái cúp và còn có cả nhẫn đính hôn nằm lăn lóc trong nhà, còn cậu thì chẳng có gì cả.

Nhưng Max quay lại với một tờ giấy đỏ. Anh ngồi xuống và bắt đầu gấp.

Charles nhìn anh, hơi bối rối. Mình thực sự sẽ giả vờ kết hôn với cái tên này á? Ít nhất cũng nên thử tán tỉnh Taylor Swift một lần chứ? Mình thật sự đang làm chuyện này hả?

Charles cảm thấy đầu óc như đang chập cheng, hơi quá tải. Cậu đang bị đe doạ, và thậm chí còn không có cái cúp vô địch thế giới nào, mà Max thì lại ngồi gấp giấy origami.

Con mèo chết tiệt kia đâu rồi?

Nhưng rồi những ngón tay Max chuyển động với độ chính xác đáng kinh ngạc, gấp gọn, xoay nhẹ, tạo hình... cho đến khi có một vật nhỏ xíu với hình trái tim trên cùng.

"Nó là... nhẫn giấy à?" Charles hỏi, hơi ấn tượng.

"Cháu tôi dạy đấy." Max cười, giơ nó lên. "Ổn đúng không? Cậu đeo rồi chụp tay thôi và chúng ta không cần gồng như bị táo bón khi chụp ảnh với nhau làm gì."

"Ờm," Charles nói, hơi ngơ ngác. "Ý tưởng đó... cũng hay."

Cậu đưa tay ra. Max nhẹ nhàng nắm lấy, đầu ngón tay ấm áp của họ cẩn thận chạm vào nhau. Charles mở camera khi Max đeo chiếc nhẫn giấy vào ngón tay cậu và Charles không thể rời mắt khỏi điều đó.

Nó vừa hài hước, vừa có chút ngọt ngào.

Vừa... lãng mạn?

Và khỉ thật. Charles sắp giả vờ cưới Max Verstappen.

Cậu nhanh chóng chụp vài tấm hình, chỉ tay với nhẫn thôi. Không có nụ cười méo mó nào cả. Chỉ là... một khoảnh khắc. Nhẹ nhàng, lạ lẫm, và hoàn hảo một cách khó tin.

Cả hai cùng thở ra, như thể cuối cùng cũng cảm nhận được sức nặng của những gì họ sắp làm.

Rồi Charles chợt thốt lên, "Chết tiệt. Tôi đang sống trong một bài hát của Taylor Swift."

"Hả?"

"Tôi thích mấy thứ lấp lánh," Charles lẩm nhẩm lời bài hát, "nhưng tôi sẽ cưới cậu với nhẫn giấy cũng được."

Max nhìn cậu. Hoàn toàn mù tịt. "Ờ... cảm ơn?"

Charles bật cười. Đây có thể là chuyện ngu ngốc nhất cậu từng làm, và Max thì có lẽ chẳng thuộc nổi một bài nào của Taylor Swift.

Nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, Charles không thấy mình cô đơn nữa.

Đâu ai quan tâm đến chuyện trước giờ họ không có thực sự là bạn?

Ít nhất thì bây giờ... họ sắp cưới nhau. Và Max có thể không phải Taylor Swift hay Anne Hathaway, nhưng anh biết gấp nhẫn giấy, đủ can đảm để đứng chắn giữa cậu và Jason, và sẽ luôn ở đó.

Và Charles có linh cảm rất tốt rằng chuyện này có thể sẽ thật sự thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co