[LESTAPPEN] Marry You (with paper rings)
Chap 8: And Yet....
⚠️ LƯU Ý LẦN NỮA: FIC NÀY CÓ MỘT SỐ TÌNH TIẾT CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO CÁC BẠN SIMP LANDO. ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC ANTI, CHỈ LÀ PHỤC VỤ CỐT TRUYỆN THÔI, AI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC XIN HÃY RỜI ĐI
Thực ra Lando cũng chỉ là nạn nhân hơi mn nhẹ nhàng vs ẻm tý...
Người dịch lười quáaaaa người dịch muốn nghỉ ngơiii hai ngày trọn vẹn không bị làm phiền bởi bất cứ thứ gì hếttt 😭😭😭
Chắc bên này đăng đến khoảng tầm chap 12, 13 thì tui tạm nghỉ dịch nha để tui bình ổn tâm trạng một chíu, vì hiện tại tui đang rấttt là xì tréttt🧎♀️tui vô cùng syn lổi nhưng mà nhiều thứ nó cứ dồn dập đến cùng một lúc í nên là... 🥹
Mn yên tâm chap 13 ngọt lắm 🫶 tui lựa đúng chap để nghỉ ngang mà thấy tui tinh tế khôm, nên là khen tui đi 🐒
Bằng một cách kỳ diệu nào đó lúc tui kiếm cớ trốn việc thì anh Mã lại làm tui bất ngờ, ổng lụm được top 1 r kìa, nên tui củm phải cố gắng lênnnn 🥲 (động lực của người dịch là Franz Hermann)
Tui vẫn còn có ý định đăng chap này xoq sủi á ai cản tui đi🧎♀️
_____
Những tia nắng vàng đầu ngày len lỏi vào phòng, khiến Charles nheo mắt tỉnh dậy. Cậu khẽ rên lên, uể oải vươn vai. Đã lâu rồi Charles mới cảm thấy được ngủ ngon đến vậy, cho đến khi cậu nhận ra mình đang nằm một mình.
Max... không còn ở trên giường.
Charles ngồi dậy, chớp mắt vài cái để xua đi cơn buồn ngủ. Từ xa, cậu nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, và cậu bất giác bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Chúa ơi, cậu cứ tưởng Max đã bỏ đi rồi.
Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại quan tâm đến thế, vì, mọi người biết đấy... bọn họ chỉ là bạn. Hai thằng bạn thân... thỉnh thoảng bị ép phải hôn nhau... và tối qua thì có một màn ôm ấp siêu ấm áp.
Charles khẽ rên rỉ khi nhớ lại, nhớ tới cái cách mình đã yếu đuối nói dối chỉ để xem Max có ôm cậu không.
Và Max đã ôm. Và trời ơi, Charles thật sự cần phải tự vả cho bản thân một cái.
Cậu ngã trở lại giường, đầu úp xuống mấy chiếc gối mềm mại một cách thô bạo, cố gắng nghĩ đến bất cứ điều gì khác, ngoại trừ cảm giác cánh tay Max quàng quanh người mình.
Vài phút sau, Max bước ra từ phòng tắm, áo thun đen đơn giản và cái skinny jeans khủng khiếp ấy. Charles không thể không để mắt đến cơ bắp nổi rõ dưới lớp vải.
"Ồ, cậu tỉnh rồi," Max cười vô tư. "Chào buổi sáng... hay chắc là... buổi trưa rồi đấy."
"Gì cơ?" Charles hỏi, giọng vẫn ngái ngủ. "Mấy giờ rồi?"
"Tụi mình nướng dữ quá." Max đáp, má hơi ửng hồng. "Trễ lắm rồi."
Charles rên lên, ôm gối siết chặt rồi vùi mặt vào đó. Nó có mùi... rất quen. Gần như khá thoải mái... Và rồi Charles hoảng hốt ngồi bật dậy. Tất nhiên. Tất nhiên đến cái gối Max dùng cũng khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
"Đi tắm đi," Max bảo. "Chúng ta ăn brunch rồi đến paddock."
Charles nhướn mày nhìn Max đầy tò mò. "Cùng nhau á?"
Max chỉ nhún vai. "Thì chúng ta đính hôn rồi mà?"
Charles ngơ ngác gật đầu, tim thì loạn nhịp mà không rõ lý do. Nhưng thay vì đứng dậy, Charles nhắm tịt mắt lại, cố kiềm chế cơn hỗn loạn trong lòng.
Cậu không hiểu mấy cơn loạn nhịp kỳ lạ của trái tim mình là gì nữa, không hiểu tại sao bản thân lại như vậy. Cảm xúc của cậu đang như mớ bòng bong, rối tung rối mù. Mới ngủ dậy thôi mà, đáng lẽ chuyện này không nên xảy ra. Vậy mà...
Họ nên nói chuyện. Không phải về cơn khủng hoảng cảm xúc của Charles, mà là... những chuyện khác. Jason đang bị đình chỉ tạm thời, vậy mối quan hệ của họ bây giờ là gì? Có vẻ như họ không cần kết hôn nữa. Nhưng Max... Max lại chẳng đả động gì đến chuyện đó. Thật kỳ lạ.
Trước khi Charles kịp suy nghĩ thêm, một cái gối bay thẳng vào mặt cậu. Charles rên lên vì đau, trong khi Max thì bật cười.
"Charles!" Max mắng, mắt lấp lánh sự thích thú. "Dậy mau!"
Charles lầm bầm, cuối cùng cũng rời khỏi giường, trừng mắt nhìn cái tên ngốc kia... Cái tên với bờ vai rộng và đôi mắt xanh biếc khiến cậu nhớ về quê hương. Không. Không. Charles lắc đầu. Không phải quê hương. Chỉ là Monaco. Hoặc biển thôi. Không phải quê hương. Quá sâu sắc. Quá thân mật. Với một thằng bạn.
Max ném thêm cái gối nữa, lần này Charles bắt được rồi ném trả. Max loạng choạng lùi lại, và Charles không nhịn được cười.
"Cậu đúng là đồ đáng ghét." Max rên lên như thể người bắt đầu không phải là anh.
Charles nháy mắt, "Thế mà cậu vẫn lấy tôi."
Max sững người một giây, mắt liếc xuống chiếc nhẫn trên tay Charles, khóe môi cong lên thành một nụ cười... gần như là chân thành. Gần như là... tự hào. Charles tự nhủ chắc mình đang tưởng tượng thôi, nhưng vẻ mặt của Max thì không thể nhầm được.
"Ừ." Cuối cùng Max cũng lên tiếng, kèm một nụ cười tự mãn. "Tôi lấy cậu thật đấy."
***
Họ dành thêm một chút thời gian riêng tư bên nhau.
Chưa sẵn sàng để đối mặt với thế giới, Charles đề nghị gọi đồ ăn lên phòng, và Max thì gật đầu ngay. Họ bàn về cuộc đua sắp tới, Max lại tiếp tục kể về mấy đứa cháu của mình. Không nhắc gì đến Jason, cũng không nhắc gì đến mối quan hệ giữa họ. Chỉ là nói chuyện linh tinh. Như mọi khi.
Trước khi rời đi, Max lục vali rồi ném cho Charles một chiếc áo thun đen.
"Cái gì đây?" Charles cau mày hỏi.
"Để mặc đồ đôi." Max cười toe, và Charles cố tỏ ra cứng rắn, nhưng thật ra thì cậu thấy dễ thương chết đi được.
"Dù sao đến đó mình cũng thay đồ của đội mà." Charles giả vờ không hứng thú khi nhìn cái áo.
Max nhún vai, "Mặc vô đi rồi đi."
Charles lè lưỡi, nhưng vẫn làm theo. Cậu không bỏ lỡ ánh nhìn Max lén liếc khi mình thay áo. Và sau khi đã mặc đồ đôi với Max, họ rời khỏi căn phòng khách sạn, rời khỏi cái thế giới hoàn hảo chỉ có hai người.
Max lái xe tới paddock, trong khi Charles lo lắng nghịch chiếc nhẫn trên tay. Ngoài Pierre ra, họ chưa gặp lại ai kể từ khi công bố chuyện đính hôn. Charles lo lắng, biết chắc rằng cả hai sẽ trở thành tâm điểm cuối tuần này.
"Ổn không đó?" Max hỏi khi họ dừng đèn đỏ.
Charles ậm ừ, cố tỏ ra thoải mái. Max nhìn cậu, nhưng không ép.
Khi họ tới bãi đậu xe, Charles đã thấy một đống phóng viên đang chờ chực ở cổng paddock như kền kền đang rình mồi.
Max cũng ngạc nhiên khi thấy đông người hơn thường lệ, anh phải nhổm người lên liếc thêm mấy lần để chắc chắn.
"Chà," Max nói, đội mũ lên, "Thôi thì chiến luôn cho xong."
Charles vẫn lo lắng, mắt đảo giữa Max và đám đông. Max bất ngờ rút ra một hộp nhỏ rồi đưa cho cậu một cặp kính râm.
"Nè," Max nói khẽ.
Có lẽ lo lắng của Charles hiện rõ đến mức Max cũng nhận ra chiếc mặt nạ được đội ngũ PR đào tạo một cách bài bản. Dù vậy, Charles vẫn đeo kính vào, gật đầu cảm ơn.
"Này," Max huých nhẹ vào người Charles trước khi mở cửa xe. "Cá cược không?"
Charles chớp mắt, hoàn toàn bất ngờ trước câu nói đó.
"Cậu nghĩ ai sẽ hỏi câu vô duyên nhất về chuyện của tụi mình?" Max trêu. "Tôi cá là Lando."
"Ê! Không công bằng!" Charles phản đối. "Tôi cũng tính cược cậu ta."
"Vậy chọn người khác." Max nháy mắt. "Ai thua thì bao bữa tối nay."
Charles khoanh tay, hờn dỗi. "Được. Tôi chọn Ollie. Cái đầu cậu ta... không có màng lọc. Tuy nhiên," Rồi Charles nheo mắt, nhìn Max nghi ngờ, "Câu hỏi phải cụ thể đấy nhé. Tôi hiểu cậu mà, Verstappen. Thể nào cậu cũng bẻ luật theo hướng có lợi cho cậu."
Max cười khẩy, "Vậy thế này, ai hỏi ai là top trong hai đứa mình. Tôi thấy Lando hay Ollie đều dám hỏi lắm."
Charles cười toe, "Chốt."
Cậu vẫn mỉm cười khi bước ra khỏi xe, trong đầu đã vạch ra kế hoạch chiến thắng. Charles không thể không làm vậy vì cậu sống là để thắng. Có khi Charles sẽ tìm cách dụ Ollie trong buổi họp để cậu ta hỏi luôn cho chắc ăn.
Charles mải mê tính toán đến mức không nhận ra Max đã đặt tay nhẹ lên lưng mình, dẫn cậu bước qua những ánh đèn flash từ mấy cái máy ảnh lẫn điện thoại liên tục nhấp nháp từ phóng viên và fan.
Đến gần cổng, tình hình hỗn loạn hơn hẳn. Charles thấy cả lượng fan lẫn phóng viên còn đông gấp đôi. Một số còn cầm băng rôn ủng hộ, có vài người thì đặt ra mấy câu hỏi rất vô duyên khiến cậu nhíu mày.
Đội an ninh phải vào cuộc khi đám đông càng lúc càng trở nên hỗn loạn hơn. Charles vô cùng bất ngờ, mọi giác quan của cậu như đang hoạt động hết công suất để cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"À mà này," Max đột nhiên kề sát tai cậu, "Chắc chắn là tôi."
Charles bối rối nghiêng đầu, chưa hiểu. Quay sang thì thấy Max đang cười nhếch mép.
"Tôi là top, dĩ nhiên rồi." Max thì thầm. "Cậu nói vậy với Ollie và Lando đi."
Charles khá chắc mặt mình bây giờ đang đỏ như chiếc xe Ferrari của mình. Cậu lắc đầu, không, không đời nào, cậu hoàn toàn đang không nghĩ về Max... ở trên người cậu... Làm... những chuyện đó. Ừ. Không. Không hề. Charles chắc chắn không bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Thay vào đó, Charles đẩy ngực Max, lườm anh một cái. Max thì phá lên cười như quỷ. Anh choàng tay ôm eo Charles, siết nhẹ.
"Cậu đúng là đồ đáng ghét." Charles trả đũa lại bằng chính câu của Max.
"Thế mà," Max trêu.
"Thế mà." Charles đáp lại, gần như là dịu dàng.
Và với cánh tay Max quàng quanh người mình, họ bước vào paddock, hoàn toàn lơ đi cả thế giới xung quanh.
***
Charles tách ra khỏi Max khi cả hai đã vào trong, vì cậu phải quay về báo cáo với đội mình.
Mọi người nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, nhưng bất chấp điều đó, phần lớn vẫn chúc mừng cậu vì chuyện đính hôn và việc come out. Charles bị hỏi dồn dập hết câu này đến câu khác về Max, rồi lại đến chuyện xu hướng tính dục của cậu. Có người hỏi hơi quá hoặc tỏ thái độ hơi phiến diện, nhưng Charles đoán là rồi họ sẽ hiểu. Cậu vẫn là chính cậu, dù là trước hay sau khi công khai, chỉ khác là bây giờ mọi thứ rõ ràng hơn thôi.
Fred thì cho cậu một bài luận dài dòng, kiểu như ngủ với kẻ địch là không nên. Mà Charles thấy mỉa mai ở chỗ Max đâu phải kẻ địch. Jason mới đúng. Nhưng Fred thì không nghĩ thế. Cậu còn phải gặp cả bộ phận nhân sự, ký một đống giấy tờ, từ thỏa thuận bảo mật cho đến các thứ linh tinh khác. Cả đội như thể đang lo rằng Charles sẽ phản bội Ferrari chỉ vì đang yêu Max vậy.
Tất nhiên, Charles biết ranh giới trong cái mối quan hệ (giả) của họ nằm ở đâu, dù gì cậu cũng là một tay đua chuyên nghiệp. Dù Max có đôi vai và cánh tay đủ khiến người ta choáng váng thì chuyện cuối cùng mà Charles làm trên đời này chính là tiết lộ bí mật của đội.
Sau buổi họp với đội, Charles đi thẳng đến buổi họp các tay đua, buổi họp được lên lịch phút chót ngay trước buổi chạy thử.
Một số tay đua đã có mặt khi Charles bước tới gần phòng họp. Trong đó có Lando, Oscar, Carlos, Pierre và vài người khác. Max thì vẫn chưa tới.
Ngay khi Charles bước vào phòng, cậu được chào đón bằng tiếng huýt sáo trêu chọc và cả một tràng pháo tay. Charles đoán Pierre chính là thủ phạm châm ngòi cho cái trò này.
"Charles, mate!" Carlos hào hứng vẫy tay, kéo cậu vào một cái ôm siết chặt. "Chúc mừng ông vì vụ đính hôn nha!"
"Ôi trời ơi, cậu với Max!" Lando nhảy tưng tưng, cười như đứa trẻ vừa được phát cả túi kẹo, "Cậu với Max nha! Trời ơi, tôi biết mà! Tôi biết ngay mà!"
Charles không rõ Lando biết cái gì, nhưng sự phấn khích của cậu khiến Charles thấy cũng khá tốt.
Lando ôm lấy cậu, dính chặt như con gấu Koala, còn cố tình dụi mặt vào vai Charles. Charles cố gỡ ra, nhưng Lando cứ như keo dán sắt.
"Được rồi, đủ rồi đó, cậu đang hành hạ vị hôn phu xinh đẹp của tôi đấy."
Charles nghe thấy tiếng thở dài của Max, và cuối cùng thì Lando cũng bị kéo ra bởi một Max trông vô cùng bất lực.
Charles lắc đầu, bật cười khi thấy Lando lại nhào qua ôm Max tiếp, suýt nữa thì quật ngã cả anh. Ừ, Charles quyết định rồi, cậu sẽ tránh xa Lando ra. Max tự lo liệu nha.
Charles ngồi xuống bên cạnh Pierre khi người bạn thân nhếch mép cười và thì thầm, "Vị hôn phu xinh đẹp hả? Ngay cả khi có chủ tịch FIA mới luôn á?"
Charles huých cùi chỏ vào anh, mặc kệ ánh mắt đầy ẩn ý kia. Dù vậy, có một cảm giác nhói lên trong ngực cậu, khi trong đầu vang lên một giọng nói đang thì thầm với cậu.
Nếu Pierre đã nhận ra điều đó... nếu cậu ấy biết đám cưới này không nên diễn ra nữa... vậy sao Max và tôi vẫn chưa ai nói gì?
***
Chủ tịch FIA mới là... một tên khốn.
Không phải kiểu biến thái như Jason, nhưng chắc chắn là kiểu người có quyền lực, vừa bước vào phòng đã kiểm soát hoàn toàn cuộc nói chuyện. Trên hết, Hắn là dân kinh doanh. Lạnh lùng, nghiêm túc, lời nào nói ra cũng sắc như dao, luật nào cũng cứng ngắc. Một đối lập hoàn toàn với Jason. Ngay cả Charles cũng buộc phải thừa nhận điều đó, và chẳng có gì đáng mừng ở đây cả.
Tim, chủ tịch tạm thời của FIA, mở đầu cuộc họp bằng một màn giới thiệu ngắn gọn rồi nhảy ngay vào các đề xuất thay đổi luật. Hắn muốn áp dụng thêm hàng loạt quy định mới, từ hình phạt nặng hơn, bắt buộc họp và báo cáo cả tiếng đồng hồ sau mỗi chặng đua, cho tới hệ thống điểm phạt còn chặt chẽ hơn. Những tay đua nào về đích ngoài top 10 sẽ bị trừ điểm và phạt tiền.
Tuy chưa có hiệu lực, nhưng hắn tỏ rõ là muốn triển khai ngay khi được bầu làm chủ tịch FIA chính thức. Hắn có bề dày kinh nghiệm trong ngành marketing và kinh doanh, nhưng thay vì quan tâm đến an toàn cho các tay đua, hắn chỉ muốn khiến 'F1 vĩ đại trở lại'.
Khi cuộc họp kết thúc, cả phòng đều tức giận trong im lặng.
"Đồ khốn," Pierre lầm bầm bên cạnh Charles, ngả người ra ghế.
Tim thì bước thẳng ra khỏi phòng mà chẳng buồn nói tạm biệt hay trả lời bất cứ câu hỏi nào của các đội trưởng.
Không khí trong phòng lập tức hỗn loạn, ai nấy đều bắt đầu bày tỏ sự bất mãn. Cả các đội trưởng cũng nhất trí, cùng nhau bàn bạc thêm. Còn các tay đua thì khỏi nói. Họ hoàn toàn tức giận.
"Cái mẹ gì vừa xảy ra vậy?" Charles nghe Carlos gắt lên, bắt đầu một tràng xả giận. "Gã này là ai? Tên đó nghĩ cái quái gì với cái hệ thống điểm phạt điên khùng đó vậy hả?"
"Thề luôn, tôi bắt đầu nhớ Jason rồi đó," Yuki nhíu mày thở dài.
"Tôi sẽ bị cấm đua ngay trước khi ghi được điểm đầu tiên cho Sauber mất," Gabriel rên rỉ từ phía bên kia phòng, trông thê thảm hết sức. "Chưa kể chắc sạt nghiệp vì mấy khoản tiền phạt luôn quá."
Phòng họp như nổi cơn bão, còn Charles thì ngồi rúc sâu vào ghế.
Đây là lỗi của cậu. Bởi chính cậu là người đã khiến Jason bị đình chỉ và giờ thì... cậu vừa biến cả môn thể thao này thành một gánh xiếc.
Giữa cơn hỗn loạn ấy, như một tia sáng trong đường hầm tăm tối, ánh mắt Charles bắt gặp Max đang nhìn mình. Max mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu. Anh không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh cãi nào, như thể đang muốn nói, tôi đứng về phía cậu.
Môn thể thao này, sự nghiệp của họ, có thể đã phức tạp hơn rất nhiều chỉ vì một người chẳng biết gì về đua xe. Nhưng ít nhất, ít nhất thôi, Tim không phải Jason. Và Charles vẫn còn an toàn.
Cậu chỉ hy vọng đôi mắt xanh đang nhìn mình cũng có suy nghĩ như vậy.
***
Cuối tuần đua trôi qua nhanh như một cơn gió.
Giữa tin tức về việc Charles và Max đính hôn cùng sự xuất hiện của tân chủ tịch FIA, giới truyền thông sôi sục không ngừng. Người điều phối báo chí cho các tay đua rõ ràng biết cách đổ thêm dầu vào lửa khi cứ ghép Charles và Max lại chung mọi lúc có thể.
Nhưng Max thì không nhượng bộ chút nào. Trước cả khi câu hỏi đầu tiên được đưa ra, anh đã tuyên bố dứt khoát: "Chúng tôi chỉ trả lời các câu hỏi về cuộc đua và đội đua. Không nói gì khác."
Vòng phân hạng diễn ra rất tệ, vì một loạt hiểu lầm giữa Charles và đội kỹ thuật. Cậu chỉ xếp thứ sáu, rồi quay về khách sạn, mặt sầm sì. Max thì phân hạng thứ ba, và dù thắng cái kèo ngớ ngẩn giữa hai người, anh vẫn ngỏ ý mời Charles đi ăn tối.
Ôm nhau ngủ với Max đã trở thành điều bình thường mới, vì phòng thì lạnh muốn đóng băng nhờ nữ hoàng băng giá Max. Nhưng Charles thật lòng không phiền gì cả. Thực tế, đó là điều duy nhất khiến cậu thấy dễ chịu trong cái cuối tuần thảm hại này.
Chủ nhật, Charles về đích thứ tư. Không vui vẻ gì, nhưng vẫn nán lại xem Max bước lên bục podium, ăn mừng vị trí thứ ba cùng hai tay đua nhà McLaren. Nhìn Max cười rạng rỡ, bị champagne làm ướt đẫm người... khiến tim Charles như chùng xuống theo một cách rất lạ. Cậu không rời mắt khỏi Max cho đến khi bị kéo đi làm phỏng vấn sau cuộc đua.
Đang phỏng vấn nửa chừng, một thành viên đội Ferrari kéo cậu sang một bên, ánh mắt sáng lên khi cô ấy hào hứng nói.
"Charles!" cô nàng reo lên. "Anh biết gì chưa? McLaren bị loại rồi! Anh lên P2, còn anh Lewis lên P3!"
Charles lập tức sáng bừng cả mặt. Ôi, cậu từng cầu trời cho những khoảnh khắc như thế này. Việc bị loại mà có lợi cho cậu cũng là một kiểu thắng lợi. Nhưng khi về họp đội sau cuộc đua, cậu mới biết cũng có nhiều đội khác bị loại... vì những lý do vô cùng nực cười.
"Khoan đã," Charles sững lại, há hốc mồm, "Pierre bị loại vì... vô tình đâm trúng một con chim?"
Fred chỉ gật đầu rồi tiếp tục họp. Charles ngả người ra sau ghế, thấy bồn chồn không yên. Pierre chắc chắn đang phát điên. Mà Charles cũng sẽ vậy thôi, nếu bị loại vì một tai nạn không thể tránh được như thế.
Cậu cầu mong Max không dính vào mấy chuyện vô lý kia. Nhưng vị trí P2 của mình vẫn giữ nguyên, nên chắc Max an toàn rồi.
Sau khi họp xong, Charles mới thấy tin nhắn của Max từ vài tiếng trước:
Cuộc họp bị kéo dài. Gặp cậu ở khách sạn nhé?
Charles vội gõ lại.
Tôi họp xong rồi. Cậu muốn tôi mua đồ ăn mang về không? Nhân tiện mua thêm cheesecake luôn 😏
Vừa nhấn gửi, Charles để ý thấy một cuộc gọi nhỡ từ Max, chỉ mới mười lăm phút trước. Cậu định gọi lại thì thấy Lando và George đang chạy về phía mình.
"Charles!" George gọi to. "Cậu rảnh không?"
"Bọn tôi muốn nói chuyện." Lando nói, mặt hơi cau lại. "Về Jason."
Charles đã không thích cái hướng cuộc trò chuyện này ngay từ đầu. Nhưng cậu vẫn nhét điện thoại vào túi và gật đầu.
"Tôi không biết Jason bị đình chỉ là vì cậu," George nói cẩn trọng. "Một quan chức FIA nói với tôi."
Charles bối rối nhún vai, nuốt khan. Việc Jason bị đình chỉ được giữ khá kín, nhưng cậu biết tin đồn thì kiểu gì cũng lan nhanh. Cậu cũng không biết bản thân nên cảm thấy sao nữa.
"Ông ấy... thực sự quấy rối cậu à?" Lando lo lắng hỏi. "Tôi chỉ là... không thấy giống Jason lắm."
Charles đã đoán được điều này. Cậu biết câu hỏi sẽ tới, biết sẽ có người nghi ngờ, sẽ không tin. Jason từng là người rất được lòng giới F1, trở thành một trong những vị chủ tịch FIA được yêu mến nhất.
"Có." Charles khẽ đáp. "Tôi xin lỗi. Tôi biết là Tim hơi điên nhưng-"
"Nhưng cậu đang đính hôn với Max mà, đúng không?" George chen vào, cười toe toét, "Chắc Jason cũng nhận ra chứ?"
"Ừ." Lando gật đầu, nhún vai. "Chắc ông ấy hiểu lầm thôi. Ý là... nhìn cậu lúc nào cũng giống đang tán tỉnh ấy. Không phải xúc phạm đâu! Thật đấy, là lời khen mà. Chỉ là... cậu biết đấy..."
Lando không nói hết câu, nhưng Charles thà rằng cậu ta đừng nói gì nữa còn hơn.
"Với cả mọi người đều biết cậu..." George lúng túng tìm từ, "Kiểu như... 'thu hút' á. Và... cậu cũng có... cậu biết đấy... một lịch sử tình trường khá đa dạng. Có khi Jason hiểu lầm thật."
Charles đưa tay lên mặt, kiệt sức. Mỗi lời họ nói như những nhát dao cứa vào lòng cậu, dù họ có cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng. Nhưng Charles biết thế nào là một sự xúc phạm được bọc đường, nhất là khi nói về ngoại hình và chuyện tình cảm của cậu.
"Rốt cuộc hai cậu đang muốn nói gì vậy?" Charles mệt mỏi hỏi.
Hai người nhìn nhau với ánh mắt căng thẳng, Lando bước lại gần và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
"Xin lỗi, Charles," Lando nói, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nhưng bọn tôi đang lập đơn kiến nghị để đưa Jason quay lại."
Charles cứng người lại, không thốt ra được lời nào. Lando vẫn không dám nhìn cậu, nên George tiếp lời:
"Hầu như ai cũng ký rồi," George ngập ngừng, cố mỉm cười. "Nhưng chữ ký quan trọng nhất là của cậu... Bọn tôi cần cậu rút lại cáo buộc."
George đưa điện thoại cho Charles. Charles miễn cưỡng cầm lấy và đọc nội dung, máu trong người lúc thì nóng ran lúc thì lạnh toát khi thấy những cái tên quen thuộc, kỹ sư, tay đua, trưởng đội, tất cả ký tên kiến nghị đưa Jason trở lại.
Tay Charles run lên, tim như ngừng đập khi đọc đến một cái tên khiến cậu đau hơn tất cả.
"Pierre?" Charles thì thầm, mắt mở to nhìn Lando và George.
"Charles, cậu phải hiểu cho bọn tôi," George vội giải thích, "Tim... Tim quá vô lý, và ông ấy không-"
"Im đi." Charles cắt ngang, giọng run run khi tiếp tục lướt xuống danh sách.
Alpine, Mercedes, Stake, mọi đội đua, mọi tay đua, ai cũng ký. Cả Fred, và cả Lewis, dù họ biết rõ sự thật về Jason.
Dạ dày Charles quặn lại, cơn đau càng lúc càng siết chặt. Cho đến khi cậu thấy một cái tên khác, khiến mọi thứ trong cậu sụp đổ.
"Max cũng ký?"
Giọng cậu chỉ như một tiếng thì thầm, nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy gì. Lando và George đều bước tới định an ủi. Nhưng Charles lập tức nhét điện thoại vào tay George và quay lưng bỏ chạy, để lại sau lưng là những mảnh vụn tan nát của trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co