[LESTAPPEN] Marry You (with paper rings)
Chương 14: Numb
Người dịch có lời mún lói: Ní nào đọc được nửa chap này mà cười thì tui cảnh báo trước nhe.
Còn cười là còn khổ 🥲
Tui tính nay dịch đến chap 15 cơ tại mai là bên bìa sư tử ra thêm chap r nhưng mà tui buồn ngủ quó mai tui phải đi học nên là 😭 thôi mai dịch nốt
_____
Charles lặp lại lần nữa,
"Chỉ cần hứa với em là anh đừng tin bất cứ thứ gì anh nghe hay thấy, Max."
Max khựng lại, trong đầu đã bắt đầu hình thành vài giả thuyết. Nhưng anh vẫn muốn chắc chắn, nên anh gặng hỏi thêm. Anh cần biết chuyện gì đã xảy ra và rằng Charles có ổn không.
"Charles, em đang nói cái gì-"
Đúng lúc đó, phi công thông báo qua loa rằng máy bay chuẩn bị cất cánh.
Max thở gấp, "Nghe này, dù là chuyện gì đi nữa thì bọn mình cũng sẽ cùng nhau giải quyết, được chứ Charlie? Máy bay của anh sắp cất cánh nên anh phải tắt máy đây, nhưng anh sẽ gọi cho em ngay khi có thể."
"Vâng," Charles đáp ngắn gọn. "Gặp lại anh sau nhé, Max."
Cuộc gọi kết thúc, Max vẫn cầm chặt điện thoại như thể tay anh sắp bóp nát nó đến nơi. Đối diện, Lando cũng đã cài dây an toàn, nhưng cái nhíu mày của cậu vẫn chưa biến mất từ sau cuộc điện thoại ban nãy. Max thở dài, chuẩn bị tinh thần.
"Lại chuyện gì nữa?" Max gằn giọng, có phần khó chịu.
Lando nhìn anh một lúc, rồi mới chậm rãi mở miệng với vẻ ngập ngừng. Nhưng lời được thốt ra tiếp theo thì hoàn toàn vô nghĩa.
"Charles đang lừa dối cậu đấy."
Max chớp mắt.
"Gì cơ?"
Lando tránh ánh mắt anh, tay bứt nhẹ vào ống tay áo rồi cuối cùng mới lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn Max. Và Max không thích cái cách Lando đang nhìn anh, như thể cậu là người bị phản bội.
Không, anh mới là người bị phản bội ở đây. Không phải ngược lại.
"Có ảnh chụp màn hình," Lando cuối cùng cũng lên tiếng. "Từ một cái sex tape. Của Charles và Jason."
Mạch máu Max giật lên, vừa lạnh lẽo vừa như bị thiêu đốt. Cơn giận trào lên khi anh siết chặt nắm tay.
Không phải vì anh tin.
Mà vì chắc chắn đây chính là lý do Charles đã cảnh báo anh từ trước. Dù cái video đó có là thứ nhảm nhí được chỉnh sửa đi nữa, Charles rõ ràng đã biết đến nó.
Max cố kiềm cơn giận, cố giữ giọng bình tĩnh trong khi lửa giận vẫn đang cuộn trào trong lòng.
"Mate, kỳ nghỉ này Charles ở bên tôi suốt. Nếu không ở với tôi thì em ấy ở với các anh em của mình."
"Không, nhưng, Max à," Lando nói, giọng đầy tuyệt vọng, "Jason nói với tôi là thật đấy."
Tay Max bấu lấy tay vịn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. "Jason nói với cậu á?"
"Ừ! Tuần trước ảnh rủ tôi đi ăn brunch, nói là đang tiện trong thành phố. Bọn tôi gặp nhau, rồi tôi có hỏi chuyện về Charles-"
"Cậu với Jason giờ là bạn brunch với nhau luôn rồi hả?" Max cắt lời, giọng gắt lên. "Jason, cái gã từng đe doạ và quấy rối vị hôn phu của tôi ấy?"
Lando co người lại vì giọng anh, rúc sâu vào ghế hơn. Nhưng ánh nhìn đó vẫn không biến mất. Và Max chợt nhận ra, đó không phải là ngập ngừng.
Đó là thương hại. Là đồng cảm.
Nghĩa là Lando thật sự tin mấy bức ảnh đó là thật.
"Mate, tôi nghĩ Charles chỉ đang lợi dụng cậu thôi," Lando nói với vẻ nghiêm túc. "Cậu ấy không phải người như cậu nghĩ đâu. Jason nói-"
"Lando, đủ rồi." Max rít qua kẽ răng, giọng trầm và lạnh lẽo. "Đừng có thiếu tôn trọng Charles như thế."
Lando ngả người ra ghế, mặt hiện rõ vẻ thất vọng. "Cậu mù rồi đấy. Jason nói Charles từng hẹn hò với cậu ấy hồi đầu năm nay. Rằng cậu ấy thao túng tất cả mọi người, biến bản thân thành nạn nhân."
Ngay khi đèn báo dây an toàn tắt, Max bật dậy, nắm tay siết chặt. Anh cần... gì đó. Cần phải di chuyển. Phải đi đi lại lại. Bất cứ điều gì miễn không phải ngồi đây nhìn Lando và muốn đấm vào mặt cậu ta.
"Cậu có nghe chính mình nói cái gì không đấy? Tụi mình quen Charles lâu hơn Jason bao nhiêu-"
"Và đó chính là lý do nó không hợp lý!" Lando cũng đứng bật dậy cãi lại. "Cậu muốn tôi tin là Charles, cái người tên Charles ấy, bị Jason quấy rối á? Bởi một người đàn ông khác? Làm ơn đi, Max. Charles đâu có yếu đuối gì. Nếu Jason mà dám động tay động chân, cậu ấy có thể từ chối rồi bỏ đi, hay đấm cho một phát luôn ấy chứ. Chẳng hợp lý tẹo nào."
Lando đặt tay lên vai Max, nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi nghĩ cậu nên hủy hôn đi, Max," Lando nhẹ nhàng nói. "Tôi không tin cậu ấy."
Max giật vai ra, có cảm giác như... bị phản bội. Lando đáng lẽ phải là bạn anh, bạn của cả hai người. Là người nên tin Max và Charles, chứ không phải mấy lời vu vơ của một kẻ ngoài cuộc. Nhưng điều tệ nhất là... Lando thậm chí còn không đến hỏi Max hay Charles xem sự thật là gì.
Cậu ta chọn tin Jason. Chọn tin rằng Charles không phải là nạn nhân.
"Lando," Max nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Charles vô tội."
Lando thở dài nặng nề. "Jason nói cậu sẽ nói thế mà. Ảnh bảo Charles chắc dùng vẻ ngoài để quyến rũ cậu, như cách cậu ta làm với ảnh. Rằng Charles lừa cậu yêu cậu ấy."
Lando bật cười chua chát. "Max, tôi chỉ lo cho cậu thôi. Tôi... từng nghĩ Charles tốt với cậu, nhưng... Không đời nào cậu ấy bị quấy rối. Mấy chuyện đó không xảy ra với tụi mình được, Max. Đàn ông như tụi mình, tụi mình đâu phải kiểu sẽ để mấy chuyện đó xảy ra. Vì tụi mình biết cách tự bảo vệ bản thân. Charles đang chơi đùa với cậu, mà, Jason đã nói-"
Và thế là đủ rồi, Max đã chính thức đến giới hạn.
"Nếu cậu thân với Jason đến thế," Max gầm lên, "thì bảo hắn cút mẹ đi.*"
Max giận dữ bỏ đi về hàng ghế xa nhất có thể, lồng ngực sôi sục. Dù đây là máy bay riêng và còn đầy ghế trống, anh vẫn thấy nó quá chật để có thể bị nhốt cùng một kẻ vừa phản bội mình và mối quan hệ của mình.
Max lườm Lando một cái sắc lẹm, rồi rít qua kẽ răng,
"Và cả cậu cũng cút nốt luôn đi.*"
*thực ra hai câu này câu gốc là 'then tell him go fuck himself' và 'And fuck you too' nhưng tui thấy nó bị tục quá nên tui dịch là cúc ik🧎♀️
***
TIN NÓNG: Jason Krik, Chủ tịch FIA, và tay đua Công thức 1 của Ferrari, Charles Leclerc; Ảnh chụp từ một sex tape bị RÒ RỈ
TIN NÓNG: Jason Krik thừa nhận bê bối sex tape với Charles Leclerc
TIN NÓNG: Ferrari từ chối bình luận về vụ bê bối.
TIN NÓNG: Jason Krik thừa nhận bê bối tình dục với Charles Leclerc
Max đưa tay vuốt tóc, càng lúc càng hoảng khi lướt qua từng bài báo.
Anh đã xem những bức ảnh, những bức ảnh chụp màn hình được cho là từ một đoạn sex tape bị đánh cắp từ điện thoại của Jason. Chúng mờ đến mức gần như không thể nhận ra điều gì đang xảy ra.
Nhưng trông như nó được quay trong một phòng khách sạn, với nội thất đơn giản. Có một chiếc giường, và hai người đang quấn lấy nhau, một người rõ ràng là Jason, trần truồng hoàn toàn.
Người còn lại, bên dưới cơ thể Jason, là một người đàn ông khác.
Hầu hết ảnh đều trông giống nhau, chỉ khác chút chuyển động được ghi lại ở mỗi khung hình. Nhưng tất cả đều mờ một cách vô cùng tệ hại và được chụp từ một góc rất lạ. Những gì người ta có thể thấy là mái tóc nâu được chải chuốt kỹ lưỡng và làn da rám nắng, trông rất giống với Charles.
Max biết rõ đó không phải Charles. Nhưng với góc máy, mái tóc, màu da và vóc dáng ấy, dễ để hiểu tại sao người ta lại hiểu lầm.
Đặc biệt là khi Jason đóng vai nạn nhân và tuyên bố đoạn phim bị rò rỉ từ điện thoại của chính hắn. Điều đó thật tệ, Jason đang chiếm ưu thế trong vụ scandal này.
Nhưng cái thời điểm rò rỉ kia quá hoàn hảo, quá đúng lúc. Max chắc chắn đây không phải rò rỉ, mà là dàn dựng.
Nhất là khi phía Jason phản hồi gần như ngay lập tức, còn Max dám cá rằng Ferrari vẫn đang chạy như điên để soạn nổi một thông cáo phù hợp.
Charles đã nhắn tin trước đó, nói rằng cậu sẽ đi họp và gặp Max sau khi quay lại khách sạn.
Và giờ Max đang đi qua đi lại trong phòng, gần như muốn đốt thủng cả tấm thảm dưới chân khi suy nghĩ. Anh sẽ phải thuyết phục Charles ra mặt, lên tiếng, ngay cả khi Ferrari không cho phép.
Nhưng điều đó mới là điều khiến Max lo. Tại sao Ferrari không bảo vệ Charles? Đã mấy tiếng trôi qua kể từ khi tin tức nổ ra, tại sao ban lãnh đạo vẫn chưa nói lấy một câu bênh vực Charles?
Về phía Max, là vị hôn phu của Charles, Christian và một vài người từ đội PR của Red Bull đã liên lạc với anh để hỏi thăm. Anh vẫn chưa biết phải nói gì, vì cần phải nói chuyện với Charles trước đã.
Cuối cùng, Red Bull ra một thông cáo yêu cầu truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của cả hai tay đua. Ít ra có cũng còn hơn không.
Ferrari thậm chí còn không hề làm nổi đến mức đó.
Khi cảm biến cửa kêu lên và cánh cửa mở ra, Charles bước vào, trông cậu thật thảm hại. Mắt sưng đỏ, quầng thâm hiện rõ, làn da rám nắng thường ngày giờ trông nhợt nhạt. Cậu trông như đã thấy hết mọi thứ tệ hại nhất của thế giới này.
Về cơ bản thì cũng đúng. Với đội ngũ kém cỏi và những gì Jason đã gây ra cho cậu.
Không nói lời nào, Max dang tay. Charles nhào thẳng vào lòng anh, để bản thân dựa vào lồng ngực to lớn, tan chảy trong vòng tay ấy.
"Hey," Max thì thầm, tay xoa nhẹ lưng Charles.
"Chào,"Charles trả lời, giọng nghẹn ngào áp vào ngực Max.
"Đi tắm rồi thay đồ đi," Max thì thầm. "Anh đã gọi đồ ăn rồi-"
"Không đói."
Max cũng đoán trước được vậy, nhất là sau cái ngày Charles vừa trải qua.
"Ừm, anh nghe nói pasta tôm hùm ở đây đỉnh lắm," Max thản nhiên nói. "Với pizza margherita nữa."
Cuối cùng, Charles ngẩng đầu lên, cằm tựa lên ngực Max, tay ôm chặt eo anh. Khoảnh khắc này rất thân thuộc, khiến Max không dám nghĩ quá nhiều.
"Được rồi."
Đôi mắt xanh lục của Charles lấp lánh dưới ánh đèn khách sạn.
Max mỉm cười, chờ Charles buông ra. Charles thở dài, miễn cưỡng rời khỏi vòng tay anh.
Ba mươi phút sau, Max ngồi ngoài ban công, trước mặt là bàn tròn đầy ắp mì Ý, pizza và món khai vị. Charles ngồi sát bên cạnh.
Charles im lặng ăn, trông có vẻ đỡ hơn sau một hồi ngâm mình trong bồn tắm. Cậu ấy còn mặc chiếc hoodie mà Max bỏ lại, Max giả vờ không để ý, nhưng tim thì cứ đập loạn lên.
"Muốn ăn ít súp cà chua của anh không?"
Max hỏi, miệng còn đang nhồm nhoàm bánh mì bơ tỏi, cố không đỏ mặt vì cái hình ảnh Charles trong áo anh ấy.
Charles lắc đầu, vươn tay phủi vài vụn bánh dính trên áo Max, khẽ cười.
"Cảm ơn anh," Charles nói. "Vì đã chuẩn bị tất cả những món này. Nhưng mà nhiều quá đó."
Max nhún vai, anh có thể (hoặc không) đã gọi gần hết thực đơn mà Charles thích.
Vì ăn ngon thì chữa lành tâm hồn.
Và Max biết, khi cần nói chuyện nghiêm túc với Charles, cách tốt nhất là để cậu ăn no trước.
Họ im lặng, bụng căng tròn, ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa. Dù đồ ăn nhiều thật, bằng cách nào đó, cả hai lại ăn gần hết.
Mai chắc phải dậy sớm đi gym, nhất là Max. Nhưng đáng giá, vì chỉ cần Charles cảm thấy ổn hơn.
Cuối cùng, Charles lên tiếng.
"Người trong mấy bức ảnh đó không phải em."
Max gật đầu, "Anh biết không phải em, Charles."
Charles nghiêng đầu, như thể không tin nổi. "Anh biết á?"
Tim Max thắt lại, "Tất nhiên là không phải em rồi. Tóc em đâu có đẹp dữ vậy."
Charles trợn mắt kịch liệt, đập nhẹ vào ngực anh, còn Max cười phá lên.
Rồi Charles thở dài. "Em không biết ai phát tán mấy tấm ảnh đó. Nhưng chắc họ tưởng đó là em, và-"
"Jason," Max lạnh lùng ngắt lời. "Jason làm đấy."
Charles chớp mắt, bối rối. "Sao anh biết?"
"Anh không biết," Max thừa nhận. "Nhưng anh cảm thấy rất rõ là vậy."
Max kể hết cho Charles chuyện xảy ra với Lando trên máy bay, từ lúc nói chuyện tử tế đến khi la hét, về việc Jason nhồi nhét vào đầu Lando những câu chuyện bịa đặt, và giả vờ mình là nạn nhân.
Kể xong, Charles chỉ nhìn anh chằm chằm.
"Anh bảo Lando cút đi à?" Charles chậm rãi hỏi, không tin nổi. "Vì em á?"
"Ừ. Tại chuyện đó thật nực cười. Cậu ta tin lời Jason-"
Max im bặt khi Charles đặt tay lên đùi anh, bóp nhẹ. Giờ cậu đang cười, cười tươi rói. Kỳ lạ thật, nhất là sau một ngày tồi tệ như vậy.
Charles Leclerc có phải vừa phát điên luôn rồi không?
"Cảm ơn anh," Charles thở dài, cười khẽ. "Em... em không biết nên nói gì nữa."
Max đặt tay lên tay cậu. "Anh nói rồi mà. Bọn mình sẽ vượt qua chuyện này cùng nhau," Max quả quyết. "Anh là của em, Charles."
Charles có vẻ tin anh, mắt long lanh, môi cong lên thành một nụ cười gại ngùng. Trông đẹp đến ngỡ ngàng. Max phải cố không nhìn quá lâu.
"Em đã sợ phải đến đây tối nay," Charles thì thầm, "Em tưởng anh sẽ hủy hôn sau khi thấy mấy bức ảnh đó."
Max đảo mắt, dù ngực anh nhói lên. "Anh không ngồi cả chuyến bay để sắp xếp lại toàn bộ file kế hoạch đám cưới chỉ để hủy vì cái mông trần của Jason đâu."
Charles trố mắt. "Không! Anh không sắp lại cái file đó thật đấy chứ!"
"Schat, cái file đó loạn lắm rồi," Max rên rỉ, nhớ lại đống hỗn độn đó. "Em tổ chức dở tệ luôn á."
Charles khựng lại, nghiêng đầu, mắt nheo lại. "Schat là gì? Hôm trước anh nói một lần rồi, lúc buồn ngủ."
Ồ, Max không nhớ là mình đã từng gọi Charles như vậy. Không cố ý. Lỡ miệng thôi. Anh ngại đến mức muốn chui xuống đất luôn, vì chẳng có lý do gì để gọi Charles bằng từ thân mật.
Mặt Max đỏ bừng, anh nhún vạ rồi vội vàng gom đống đĩa đem vào.
"Max! Nói em nghe coi có phải từ chửi bậy không!" Charles hét theo sau, hờn dỗi.
Max giả vờ kéo khóa miệng rồi mang đĩa vào trong. Charles la oai oái sau lưng, mắng anh là vị hôn phu tệ nhất trần đời.
Tối đó, họ cuộn mình trong chăn, tay chân đan vào nhau, cười khúc khích khi Charles cố đoán schatje nghĩa là gì. Dù có thể tra Google dễ dàng, Charles vẫn không đụng đến điện thoại từ khi về đến khách sạn.
Có lẽ như vậy là tốt. Có lẽ Charles cần một đêm không bị cuốn vào thực tại kinh khủng này.
Và khi Max ngắm Charles dần chìm vào giấc ngủ, đầu tựa vào ngực anh, hơi thở đều đều, cơ thể họ sát gần nhau mặc dù chiếc giường khá rộng, Max khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn vào mái tóc nâu rối.
Anh đã định giúp Charles mở lòng tối nay. Nhưng cuối cùng, Charles ngủ thiếp đi với một nụ cười.
Và dù chưa nói được hết mọi chuyện, việc được ở bên nhau như thế này cũng là đủ rồi.
***
Sáng hôm sau, họ cuối cùng cũng nói về chuyện đó.
Nhưng tất nhiên, Max đảm bảo rằng Charles đã được ăn no trước đã. Một Charles đói bụng thì chẳng khác gì một Charles đang giận dữ cả.
Giữa lúc ăn pancake và bánh mì nướng kiểu Pháp, Charles kể với Max rằng đội ngũ quản lý của Ferrari đã giận dữ đến mức nào, dù cậu đã thề sống thề chết rằng người trong những bức ảnh đó không phải là mình. Không ai tin cậu cả. Và kể cả nếu có người tin, thì họ cũng không biết phải xử lý thế nào, bởi vì Jason vẫn là Chủ tịch FIA, và ai cũng sợ hậu quả, từ FIA lẫn từ dư luận mạng xã hội.
"Vậy là họ chỉ là lũ hèn," Max nói thẳng thừng.
Charles không đáp, nhưng vẻ mặt của cậu đã xác nhận tất cả. Không nói thêm lời nào, Max rút điện thoại ra và bắt đầu bấm số.
"Anh đang gọi cho ai vậy?" Charles hỏi, nhíu mày.
"À, may cho tụi mình," Max nói với một nụ cười nhẹ và cái nháy mắt, "Red Bull cho tụi mình đôi cánh."
Khi Christian bắt máy, Max yêu cầu một cuộc họp với đội. Nhưng ngay trước khi kết thúc cuộc gọi, ánh mắt Max liếc sang Charles. Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu, lơ đãng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay cậu.
"À, và tất nhiên, Charles cũng sẽ tham gia với chúng ta."
***
Khu vực paddock vẫn chưa quá đông khi họ đến.
Với tay đan tay, Max dẫn Charles đến garage của Red Bull, nơi Christian và một vài thành viên trong nhóm PR của Red Bull đã có mặt trong phòng họp.
May mắn là cả hai vẫn chưa thay đồ đua. Max nghĩ Charles chắc cũng sẽ thấy lạc lõng nếu là người mặc đồ đỏ duy nhất giữa một biển áo xanh navy.
Mà cũng phải nói, Max thích bộ đồ Charles đang mặc bây giờ. Đó là một chiếc hoodie của Verstappen.com, của chính Max.
Trớ trêu thay, sáng nay khi Max đang lục vali tìm dao cạo râu thì Charles đã xuất hiện sau lưng anh sau khi tắm xong và mặc luôn chiếc hoodie nằm trên chiếc vali đang mở.
Charles mặc nó trông cực kỳ tự nhiên. Tay áo hơi dài, vải ôm lấy cổ tay cậu, và Max không thể không nghĩ rằng trông Charles quá đỗi đúng đắn khi mặc đồ của Max. Như thể cậu sinh ra để thuộc về nơi đó.
Khi hai người bắt đầu giải thích về sự thật phía sau những bức ảnh, rằng chúng là giả và khả năng cao do chính Jason tung ra, Christian ngả người về sau, mắt nheo lại khi xem xét kỹ các bức ảnh đã in ra.
"Phải nói là... nhìn cũng giống cậu đó, Charles," Christian nói, nghiêng tờ giấy, "Nếu Jason sắp đặt cái này, hắn rõ ràng đã chọn một người có vóc dáng gần giống."
Max liếc sang bức ảnh, nhìn mái tóc được vuốt hoàn hảo, rồi đảo mắt, "Tin tôi đi, nếu là lúc làm tình thiệt thì tóc Charles sẽ chẳng bao giờ trông gọn gàng như thế đâu."
Và chết tiệt, anh không định nói câu đó ra miệng. Nó tự động bật ra, như một luồng suy nghĩ đột ngột xông thẳng vào đầu. Anh đã nhìn vào bức ảnh, nhìn mái tóc được chải chuốt quá mức và...
Nếu thực sự là anh trong bức ảnh đó, với Charles ở dưới anh, thì đám tóc nâu ấy sẽ chẳng còn gọn gàng đến thế đâu. Với cách Max luôn luồn tay vào tóc Charles, kéo nhẹ, khiến Charles gào lên-
Được rồi, dừng lại đi, Max!
Charles quay phắt sang, miệng há hốc, má đỏ bừng. Max chỉ biết ngại ngùng mỉm cười, cố tỏ ra bình thường.
Christian và vài người khác rõ ràng rất giải trí, vài người cười khúc khích, vài người chỉ lắc đầu trước câu đùa của Max.
Christian thì nhướng mày nhìn quanh phòng.
"Thực ra chúng ta có thể dùng luôn câu đó đấy. Một phản ứng PR rất Max."
"Nhưng chỉ nếu cậu thấy ổn thôi, Charles," ông ấy nói thêm. "Bọn tôi có thể điều chỉnh để nghe tôn trọng hơn, nhưng vẫn giữ được chất Max."
"Tôi không biết làm cách nào để bất kỳ lời nào của Max thốt ra nghe tử tế nổi." Charles nói với nụ cười dịu dàng.
Max quay sang nhìn Charles, ánh mắt dịu lại. Anh ghét việc Charles phải ở đây, giữa đội của Max, thay vì được đội của mình bảo vệ.
Nhưng Ferrari lại không làm thế.
Thay vào đó, Charles đang ngồi đây. Trong Red Bull. Không phải lựa chọn lý tưởng, nhất là với cách Red Bull luôn thẳng thắn, đôi khi gay gắt trong phản hồi truyền thông. Không giống Ferrari, nơi mọi câu chữ đều được mài giũa kỹ càng để làm hài lòng cả thế giới.
"Em không cần phải đồng ý ngay đâu," Max nhẹ nhàng nói. "Mình vẫn có thể đi đường an toàn hơn. Ra thông cáo chính thức, nói rằng với tư cách hôn phu, anh biết ảnh đó là giả và-"
"Làm đi," Charles cắt lời, dứt khoát.
"Em chắc chứ?"
"Chắc." Charles gật đầu. "Nếu Jason đã muốn chơi trò bẩn, thì tụi mình cũng sẽ đáp lại như thế."
Christian vỗ tay. "Được. Vậy thì bắt đầu thôi. Chúng ta phải tung thông báo trong vòng ba mươi phút nữa."
Cả nhóm đứng dậy, lần lượt rời khỏi phòng. Christian là người cuối cùng bước ra, còn kịp nháy mắt với hai người trước khi đóng cửa lại.
Bây giờ chỉ còn hai người họ. Max nắm lấy tay Charles.
"Em thực sự thấy ổn với chuyện này à?" Max nhỏ giọng hỏi. "Nó không giống phong cách của Ferrari chút nào, anh không muốn bị hiểu lầm là đang đi quá giới hạn."
"Cứ làm đi," Charles lặp lại, không hề nao núng. "Em muốn đánh bại Jason bằng chính chiêu của hắn. Và..."
Charles ngập ngừng, má bắt đầu đỏ lên.
"Và sao?" Max hỏi.
"Và em muốn mọi người biết em là của anh."
Giọng Charles nhỏ như thì thầm, má đỏ bừng. "Ý em là, công chúng đã biết rồi nhưng... em thích cảm giác đó. Khi anh bảo vệ em, khi anh làm mấy điều như thế này."
Nếu lời nói có thể hạ gục một người đàn ông, thì những lời này chắc chắn sẽ khiến Max gục ngã.
Đột nhiên, anh thấy cả người nóng ran. Điều hòa đang bật ầm ầm mà không ăn thua. Da như có luồng điện chạy qua, tim đập nhanh hơn thường lệ.
"Ừm," Max lắp bắp, giọng khàn đi. "Ừ, anh cũng thích như thế."
Anh không chắc cảm xúc đó là gì. Chỉ biết rằng, Charles là của anh và anh thích điều đó.
Max hắng giọng, cố gắng thoát khỏi khoảng khắc ngượng ngùng vừa rồi.
"Chúng ta, ờ... chắc nên đi thôi," anh yếu ớt nói, hất cằm về phía cửa. Nếu ở lại đây thêm một chút, anh sẽ nhìn chằm chằm vào môi Charles mất.
Nhưng Charles không nhìn ra cửa. Ánh mắt cậu cứ đảo qua đảo lại giữa môi Max và mắt anh.
"Hay là," Charles thì thầm, "tụi mình có thể... ở lại đây? Thêm một lúc?"
Max nuốt khan, cổ họng khô khốc. "Ừ. Được thôi."
Max cố nhìn ra chỗ khác, vào cái bàn và những vân gỗ nhàm chán của nó nhưng một chuyển động khiến anh phải chú ý, khi Charles đứng dậy, bước lại gần.
"Chúng ta cũng có thể... anh biết đấy," Charles nói nhỏ, đứng trước mặt Max, "luyện tập một chút."
Max ngước lên, ánh mắt dán vào đôi môi mềm mại của Charles khi cậu liếm nhẹ, giờ thì chúng bóng nhẫy, ướt át và quyến rũ.
"Ờ..." Max nghẹn lời, "Ừ. Ừ, Chắc... luyện tập một chút cũng được."
Và ngay lập tức, Charles đã ngồi lên đùi Max cánh tay, đôi chân, má đỏ bừng, đôi môi mềm áp sát môi anh.
***
Max Verstappen chỉ trích Chủ tịch FIA về loạt ảnh giả:
"Uống nhiều gin tonic quá hả mate? Tin tôi đi, tôi quá quen thuộc với việc vị hôn phu của mình trông như thế nào trên giường. Người trong ảnh không phải là Charles của tôi."
Red Bull phá vỡ im lặng về tin đồn ngoại tình:
"Chúng tôi đứng về phía Max Verstappen và Charles Leclerc vì những cáo buộc này là sai sự thật. Xin hãy tôn trọng quyền riêng tư của họ và đừng tin mọi thứ bạn thấy trên internet.
P.S. Charles là, và sẽ luôn là, con rể yêu thích nhất của chúng tôi. ❤️
Charles không thể không mỉm cười khi đọc tuyên bố mới nhất của Red Bull.
Ferrari không cho phép cậu lên tiếng về scandal, quá sợ rằng bất kỳ điều gì Charles nói sẽ chỉ khiến tình hình tệ hơn. Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành phải tìm đến Max và Red Bull để nhờ giúp đỡ.
Đội của cậu không hài lòng chút nào với tuyên bố từ Red Bull. Họ muốn scandal tự chìm xuống, nhưng giờ truyền thông lại bùng lên như bão. Lại nữa. Có người nghi ngờ liệu người trong ảnh có thật sự là Charles không, kẻ khác thì cho rằng Red Bull đang cố bao che cho Max vì giờ Max đã công khai có mối quan hệ với Charles.
Nhưng Charles chẳng thèm bận tâm người ta nghĩ gì, bởi vì Max tin anh. Max biết những bức ảnh đó là giả. Và có lẽ, đó là điều duy nhất thực sự quan trọng.
Thứ Sáu và Thứ Bảy trôi qua nhanh chóng, Ferrari liên tục cảnh báo giới báo chí không được nhắc đến scandal trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Ngay cả Jason cũng vắng mặt trong chặng đua cuối tuần.
Và điều đó... tốt. Nó mang lại cho Charles cảm giác nhẹ nhõm khi đi trong paddock mà không phải lo sợ va phải người mà cậu muốn xé xác nhất.
Đến Chủ nhật, Charles xuất phát ở vị trí thứ 5, còn Max giành pole.
Dù Charles vẫn còn cau có, buổi phân tích chiến thuật riêng với Max đêm trước ngày đua đã kéo dài hàng giờ, Max xem lại onboard của tất cả mọi người, chia sẻ từng quan sát và Charles lắng nghe mọi lời anh nói.
Chặng đua Chủ nhật thật sự căng thẳng và dài đằng đẵng. Trời nóng khủng khiếp, trong buồng lái vô cùng ngột ngạt, và không ngạc nhiên khi hệ thống nước uống của Charles lại hỏng. Cậu cũng không biết như thế có phải may mắn hơn không, khi không phải uống thứ nước nóng bỏng đó giữa cái nóng cháy da này.
Khi băng qua vạch đích ở vị trí thứ tư, mọi cơ bắp của Charles đều đau nhức, toàn thân đẫm mồ hôi. Cậu thậm chí không biết ai là người chiến thắng, vì những vòng cuối cậu mải giằng co với George. Nhưng cậu có linh cảm Max chính là người đang đứng ở vị trí số một tại parc fermé.
Charles loạng choạng trèo khỏi buồng lái, bám lấy khung xe bằng chút sức lực còn lại. Một bàn tay đeo găng giúp anh đứng dậy, là Pierre, mỉm cười gượng gạo.
"Ổn chứ, calamar?" Pierre hỏi, mặt đỏ bừng, bóng loáng mồ hôi sau chặng đua.
Charles chưa nói chuyện với anh kể từ sau vụ đơn kiến nghị. Dù Pierre có cố liên lạc, Charles vẫn tránh mặt cho đến tận bây giờ.
Khi không nhận được lời đáp, Pierre lặng lẽ đưa cho cậu một chai nước, vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng. Charles cầm lấy, dựa vào xe uống một ngụm lớn, trong lòng đấu tranh xem có nên nói gì đó để hàn gắn lại thứ đã vỡ vụn giữa họ.
Charles thật sự nhớ Pierre. Rất nhiều. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng bị ngắt lời.
"Charles, nhanh, đi với tôi."
Một nhân viên Ferrari, một phụ nữ tóc vàng tầm bốn mươi, nắm lấy tay cậu. Bối rối, Charles bị kéo đi khỏi khu kiểm tra cân nặng sau đua, Pierre lẽo đẽo theo sau, vẻ mặt đầy hoài nghi.
"Này, này, chuyện gì vậy? Chúng ta còn phải cân nữa." Pierre kêu lên, cố theo kịp.
"Charles có họp báo riêng," người phụ nữ trả lời ngắn gọn.
"Họp báo?" Charles nhắc lại, ngạc nhiên. "Gì cơ?"
Cô ta mím môi, nhìn Charles với ánh mắt gần như... ái ngại. "Với ngài Jason."
"Cái gì?! Không!" Pierre quát lên, tay giữ chặt tay kia của Charles.
Nhưng người phụ nữ đó vẫn kiên quyết không buông, kéo Charles xuyên qua garage Ferrari, đẩy cậu vào một cánh cửa sau, ấn mạnh tay lên ngực Pierre.
"Xin lỗi. Chỉ dành cho nhân viên có thẩm quyền, nếu không sẽ bị phạt."
Cánh cửa đóng sầm trước mặt Pierre, Charles bị lôi qua hành lang, rồi đột ngột cậu bị đẩy vào băng ghế sau của một chiếc xe.
Fred đang ngồi bên cạnh, vẫn mặc đồng phục đội. Ông liếc nhìn Charles với biểu cảm trống rỗng, trông chán chường như thể chuyện này quá quen thuộc.
"Chúng ta sẽ đến nơi trong mười phút," Fred bình tĩnh nói. "Cố gắng chỉnh lại vẻ ngoài."
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Charles hoảng hốt. "Fred?"
"Jason yêu cầu họp báo trực tiếp," Fred thở dài. "Chúng tôi không biết lý do vì sao."
Tất cả không khí như bị rút khỏi phổi Charles. Tại sao... Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Charles gần như không nhận thức được chuyến đi, tim cậu đập mạnh đến mức vang cả trong tai.
Khi xe dừng lại, Charles bị lôi khỏi xe bởi những bàn tay lạ, dẫn qua đám đông rồi vào phòng hậu trường. Ai đó lau mồ hôi trên mặt cậu bằng khăn giấy vì cậu vẫn đang đổ mồ hôi sau chặng đua.
"Lên sóng trong mười phút nữa, ngài Leclerc!" Một người đeo tai nghe tối màu, tay cầm tập hồ sơ nói to rồi biến mất.
Charles muốn hét, muốn mọi thứ dừng lại, vì mọi người đang di chuyển quá nhanh, mà cậu thì không biết chuyện gì đang xảy ra. Fred đứng bên cửa, mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa cửa và Charles, rồi...
Cánh cửa bật mở, máu như rút hết khỏi mặt Charles.
Jason bước vào, trong bộ vest xanh navy được may đo chỉnh tề, tóc chải ngược kiểu xấu xí nhất có thể, đôi mắt nâu ánh lên thứ gì đó méo mó.
"Xin chào, Charles."
Charles khẽ co người dù cố kìm chế. Thật khó chịu, sự chênh lệch quyền lực thật rõ ràng, Jason thì mặc vest sang trọng và đắt tiền, còn Charles thì ướt sũng mồ hôi, kiệt sức, vẫn mặc bộ đồ đua.
"Tôi phải sắp xếp một buổi họp báo nhỏ. Mong cậu không phiền," Jason nói mượt mà. "Không có gì to tát, chỉ tầm hai mươi đến năm mươi phóng viên với nhiếp ảnh thôi. Một vài người, là bạn thân của tôi."
Charles nuốt khan, định hỏi chuyện quái gì đang diễn ra. Nhưng cái nhìn của Jason khiến nỗi sợ hãi cuộn trào trong cậu, và cậu không thể cất nổi một lời.
Jason tiến lại gần, giày cọt kẹt trên sàn, và rồi, những ngón tay thô bạo bóp lấy mặt Charles, móng tay cào vào má cậu, ngay vị trí lúm đồng tiền.
Charles cứng người khi Jason ép cậu phải ngẩng lên.
"Vui vẻ với vị hôn phu trên du thuyền chứ?" Jason rít lên, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào Charles.
Bừng tỉnh khỏi cơn sốc, Charles đẩy Jason ra, nhưng Jason túm lấy tay cậu, cúi xuống sát hơn.
"Cậu không cần nói gì," Jason thì thầm, hơi thở nóng rát phả vào má Charles. "Chỉ cần ngoan ngoãn và mỉm cười trước máy quay, nhé? Tôi sẽ lo phần nói chuyện."
Vật lộn chống cự lại sức mạnh của Jason, Charles nghiến răng, mắt cầu cứu Fred. Đội trưởng của cậu không nhìn, không chịu thừa nhận chuyện gì đang xảy ra.
Charles biết mình có thể hạ Jason. Cậu hoàn toàn có thể. Nhưng sau một chặng đua mất nước, kiệt sức, cậu đã không còn sức lực nữa.
Jason chắc chắn đã tính đến điều đó, nên lợi dụng cơ hội để kéo Charles sát vào hơn. Hắn bật cười khẽ, rồi liếm một đường chậm rãi, ướt át dọc má Charles.
Charles bất động, đông cứng tại chỗ. Cảm giác đầu lưỡi hắn kéo dài từ má xuống môi làm cậu đông cứng, buồn nôn.
Và rồi Jason buông ra, Charles loạng choạng suýt ngã. Hắn cười lần nữa, ánh mắt lướt qua mặt cậu trước khi quay đi.
Ai đó bước vào, hét lớn, "Lên sóng trong một phút nữa, Charles. Chuẩn bị nhé!"
Charles vẫn bất động, chân như dính chặt xuống đất, tê dại.
Cậu chỉ còn có thể cảm nhận được vệt nước bọt dơ bẩn trên mặt, còn mọi thứ khác đều mờ đi, tiếng ù ù trong tai, thị lực nhoè dần đi, cậu không thể cảm nhận được gì khác.
Fred xuất hiện, và tim Charles như vỡ vụn một lần nữa, vì người này, đội trưởng của cậu. Ông ấy đã ở đó. Đã thấy. Đã chứng kiến và không làm gì hết.
Charles không muốn ra đó. Không muốn bị nhìn thấy như thế này. Không muốn đứng cạnh Jason. Không muốn tồn tại nữa.
Mọi thứ quá tải. Quá sức chịu đựng.
Fred nhìn cậu, vẻ mặt gần như buồn bã. Ông dùng tay áo lau đi vệt nước bọt trên má cậu.
"Chỉ cần mỉm cười trước máy quay thôi, Charles," Fred nói khẽ, giọng Pháp đặc sệt. "Sẽ sớm qua thôi."
Cuối cùng, Charles cất tiếng, tim đập thình thịch trong ngực, mắt ngấn nước nhưng nước mắt vẫn không chịu rơi.
"Fred," Charles nghẹn ngào, giọng run rẩy, "Đừng bắt tôi ra đó. Làm gì đi. Làm ơn."
Fred nhìn cậu thật lâu, ánh mắt dịu lại, hối hận. Nhưng ông lắc đầu, rồi đặt tay lên lưng Charles, đẩy cậu về phía sân khấu.
"Không! Charles! Dừng lại!"
Charles suýt ngã quỵ vì nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy vang lên.
Người lao vào căn phòng, vẫn mặc bộ đồ đua màu xanh navy, tay áo buộc ngang hông, má đỏ ửng, mặt và cổ đẫm mồ hôi và rượu champagne,
là Max.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co